Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 1: Nói chuyện tại Brockwood Park School

11/08/201100:15(Xem: 3172)
Phần 1: Nói chuyện tại Brockwood Park School

J. KRISHNAMURTI
NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH
BEGINNINGS of LEARNING
Lời dịch: Ông Không
– Tháng 8-2011 –

Phần 1 – Chương 1

NÓICHUYỆN TẠI BROCKWOOD PARK SCHOOL

Ngày 22 tháng năm 1973

K

rishnamurti: Hầu hết mọi người làm việc hoặc để tránh sự trừng phạt hoặc để kiếm được cái gì đó trong lãnh vực của tài sản, tiền bạc, danh tiếng và vân vân. Vì vậy hầu hết mọi người làm việc dưới áp lực lớn lao. Ở đây tại Brockwood không có áp lực lớn lao đó, hay bất kỳ loại áp lực nào ép buộc các bạn. Vì vậy có một khuynh hướng, nếu tôi được phép nói rõ, trì trệ, buông thả, trở thành khá trống rỗng và mất đi sinh lực đó mà thông thường những người trẻ tuổi đều có – cảm giác của thôi thúc đó, ngọn lửa của làm cái gì đó. Tất cả điều đó dần dần biến mất, và ở đây bạn bị bỏ lại để chịu trách nhiệm cho chính bản thân bạn, mà khá khó khăn.

Hầu hết chúng ta đều muốn có người nào đó để nương dựa, người nào đó để khuyến khích chúng ta, người nào đó để nói rằng, ‘Bạn đang làm rất tốt, hãy tiếp tục đi!’ Và thúc đẩy chúng ta một chút xíu khi chúng ta trì trệ, thúc giục chúng ta khi chúng ta dửng dưng, khi chúng ta lờ đờ, đánh thức chúng ta đến độ người nào đó dần dần trở thành uy quyền. Bạn không nhận thấy điều này, hay sao?

Không có uy quyền ở đây, vì vậy bạn được để lại một mình bạn và rất khó khăn để duy trì cho chính bạn một mức độ tột đỉnh của năng lượng, thúc đẩy, thông minh và tình yêu và không chỉ lãng đãng rơi vào loại mơ mộng nào đó, phí phạm thời gian. Brockwood được chuẩn bị cho bạn – và tôi hy vọng nó như thế – vùng đất, môi trường, bầu không khí mà trong đó năng lượng tự-phát sinh có thể tiếp tục. Làm thế nào tất cả điều này được sáng tạo? Ai sẽ thực hiện nó?

Người hỏi: Mọi người ở đây.

Krishnamurti: Điều đó có nghĩa gì?

Người hỏi: Tự-trách nhiệm.

Krishnamurti: Khi bạn sử dụng một từ ngữ, hãy rất cẩn thận rằng bạn biết nó có nghĩa gì? Bạn biết từ ngữ ‘trách nhiệm’ đó có nghĩa gì? – không phải điều gì bạn suy nghĩ nó nên có nghĩa, nhưng điều gì nó có nghĩa dựa vào quyển tự điển. Nhưng trước hết chúng ta phải hiểu rõ nghĩa lý của từ ngữ đó. Đây là giáo viên tiếng Anh của bạn, hãy hỏi cô ấy.

Người hỏi: Nó không có nghĩa là khả năng phản ứng lại hay sao?

Krishnamurti: Điều đó đúng, phải không? – khả năng đáp lại.

Người hỏi: Chúng tôi thường sử dụng từ ngữ ‘có thể trả lời được’; chúng tôi nói, ‘Tôi có thể trả lời cho điều đó và điều đó.’

Krishnamurti: Nếu tôi không có khả năng, tôi không thể trả lời, đáp lại đúng đắn. Vì vậy trách nhiệm có nghĩa đáp lại một cách tổng thể đến công việc hay môi trường hay đến những biến cố quanh tôi. Tôi phải đáp lại bằng khả năng tột đỉnh của tôi: đó là điều gì từ ngữ ‘trách nhiệm’ có nghĩa. Hãy thấy nhiều ý nghĩa được bao hàm trong một từ ngữ đó.

Vì vậy, ở đây ai sẽ chịu trách nhiệm phải tạo ra mảnh đất đúng đắn, môi trường sống đúng đắn, bầu không khí đúng đắn, để cho bạn hoàn toàn thức dậy, sáng tạo năng lượng cho chính bạn?

Người hỏi: Mỗi người chúng tôi.

Krishnamurti: Liệu bạn có thể làm việc này, Gregory? Liệu mỗi người chúng ta có thể làm việc này?

Người hỏi: Cùng nhau, tất cả chúng tôi.

Krishnamurti: Không. Ai là ‘Tất cả chúng tôi cùng nhau’? Liệu bạn sẽ chịu trách nhiệm tạo ra mảnh đất này nơi bạn sẽ đáp lại một biến cố, đến mọi việc đang xảy ra quanh bạn trọn vẹn, tổng thể? Nếu mỗi người chúng ta đều thực hiện việc đó thì không có vấn đề gì cả, đúng chứ? Vậy thì, nơi này sẽ tuyệt vời lắm và mỗi người chúng ta sẽ có một bóng đèn ngàn-watt trong anh ấy. Liệu mỗi người chúng ta có thể thực hiện việc này? Đó là, khi bạn nói, ‘Tôi sẽ đi ngủ vào lúc mười giờ’ – hay bất kỳ giờ giấc nào bạn đồng ý – bạn sẽ thực hiện nó và không ai phải chỉ bảo cho bạn cả. Bạn theo sát điều gì nó hàm ý? Khi bạn học hành bạn trao sự chú ý trọn vẹn vào nó, điều đó có nghĩa một phản ứng trọn vẹn đến môn học, đến mọi thứ mà là trách nhiệm của bạn. Liệu cùng nhau tất cả chúng ta có thể làm được điều này?

Người hỏi: Chúng ta có thể làm nó, nhưng thường thường chúng ta không làm nó.

Krishnamurti: Tại sao không? Liệu bạn đang trì trệ hoặc dửng dưng với việc gì bạn đang làm bởi vì bạn muốn làm việc gì khác?

Người hỏi: Trước hết làm thế nào người ta có thể có trách nhiệm nếu người ta không biết đầy đủ lãnh vực mà trong đó người ta đang làm việc. Tôi có ý, trước khi tôi có thể nhận trách nhiệm cho điều gì đó, tôi phải biết chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện nó.

Krishnamurti: Vâng, bạn có thể thực hiện nó.

Người hỏi: Nhưng đa phần việc gì đang xảy ra là rằng những con người đang nói, ‘Bạn chịu trách nhiệm’, và thông thường người ta đều biết phải làm gì.

Krishnamurti: Không, hãy theo dõi, Tungki, vừa lúc nãy chúng ta đã định nghĩa từ ngữ đó. Tôi đang hỏi bạn, liệu bạn có thể thông minh tổng thể để giải quyết điều gì đó mà phải xảy ra ở đây? Nếu chúng ta không thể, chúng ta hãy khiêm tốn về nó, chúng ta hãy nhạy cảm và nói: chúng ta không thể. Vậy thì làm thế nào chúng ta tạo ra điều này trong chúng ta? Hãy bàn luận nó, tôi sẽ không trả lời nó cho bạn.

Người hỏi: Nó có điều gì đó phải liên quan đến sự liên hệ. Khi ông chịu trách nhiệm, ông chịu trách nhiệm trong sự liên hệ, đúng chứ?

Krishnamurti: Tôi không biết – hãy tìm ra.

Người hỏi: Tôi thấy có quá nhiều hiểu lầm trong trường học, rất thường xuyên giữa những học sinh, giữa những giáo viên. Nhưng lúc này tôi nhận ra rằng, với mục đích để có trách nhiệm trước tiên chúng ta phải thấy rằng chúng ta có những hiểu lầm mà cần phải cởi bỏ.

Krishnamurti: Lúc này, làm thế nào bạn cởi bỏ một hiểu lầm? Chất lượng cần thiết để giúp đỡ chúng ta xóa sạch một hiểu lầm là gì? Bạn nói điều gì đó và tôi hiểu lầm nó và tôi bị tổn thương. Làm thế nào bạn và tôi xóa sạch được tổn thương đó, ý thức của, ‘Bạn đã hiểu lầm về tôi’ đó? Hay tôi đã làm việc gì đó do hiểu lầm mà bạn nghĩ rằng tôi đã không nên làm. Làm thế nào bạn khai quang điều đó?

Người hỏi: Ông trở lại từ đầu và thấy điều gì sai lầm.

Krishnamurti: Liệu cần thiết phải làm tất cả điều đó?

Người hỏi:Nó cần thời gian.

Krishnamurti: Nó cần cái gì đó khác hơn thời gian – cái gì được cần đến?

Người hỏi: Một quan tâm, một liên hệ đúng đắn.

Krishnaurti: Mà có nghĩa gì? Tiếp tục đi, thâm nhập đi.

Người hỏi 1: Nó cần sự kiên nhẫn và sự ân cần, một cảm thấy của háo hức.

Người hỏi 2: Tôi sẽ nói tình yêu.

Krishnamurti: Peter nói nó cần tình yêu – bạn hiểu chứ? Nếu tôi có tình yêu tôi nói, ‘Chúng ta hãy thâm nhập sự hiểu lầm và thấy, liệu chúng ta có thể vượt qua nó.’ Nhưng nếu tôi chỉ tìm hiểu nó theo trí năng và phí phạm thời gian vào nó, vậy thì tôi sẽ bị tổn thương bởi người nào đó. Vì vậy tình yêu là nền tảng mà dựa vào nó người ta có thể xóa sạch những hiểu lầm. Đúng chứ?

Người hỏi: Tôi nghĩ nếu ông không có một hình ảnh của ông, ông sẽ không bị tổn thương.

Krishnamurti: Vâng, nhưng tôi có một hình ảnh và anh ấy có một hình ảnh. Tôi bị tổn thương bởi điều gì bạn đã nói; làm thế nào tôi xóa sạch được nó? Liệu tôi có thể nói, ‘Nhìn kìa, tôi có một hiểu lầm, tôi xin lỗi, chúng ta hãy nói lại điều đó’? Nó cần đến một tình yêu nào đó, đúng chứ? Liệu bạn có tình yêu? Tình yêu khác hẳn cảm tính – hãy rất rõ ràng về điểm này.

Người hỏi: Cảm tính có nghĩa gì?

Krishnamurti: Cảm giác.

Người hỏi: Nhưng nó không là cảm giác đúng đắn.

Krishnamurti: Lúc này, hãy tìm ra sự khác biệt giữa ân cần, tình yêu và cảm tính. Chúng ta đã nói cảm tính là cảm giác, cảm xúc. ‘Tôi cảm thấy tôi nên làm việc này, tôi cảm thấy tôi là một người vĩ đại, tôi cảm thấy tức giận’ – đó là một cảm tính. ‘Tôi thương yêu con cái’: trong đó có nhiều cảm tính bởi vì tôi không muốn làm những việc mà có lẽ gây tổn thương chúng. Cảm tính hàm ý một cảm giác. Lúc này, tình yêu là gì và cảm tính là gì?

Người hỏi: Trong chừng mực nào đó có một yếu tố tự-dối gạt trong cảm tính.

Krishnamurti: Vâng, điều đó đúng. Cảm tính có thể trở thành khắc nghiệt: cảm tính có thể trở thành hiệu quả nhưng tàn nhẫn.

Người hỏi: Ông thường phát giác rằng một con người cảm tính có thể hung tợn trong một tâm trạng khác. Giống như Nazis, người mà đầy cảm tính về âm nhạc và nghệ thuật, nhưng rất hung tợn.

Krishnamurti: Điều đó đúng. Nhưng tất cả chúng ta cũng có cảm tính đó trong chúng ta, vì vậy chúng ta đừng áp đặt vào những loại người nào đó. Đó là, chúng ta có thể có cảm tính, đi vào một loại trống không ngây ngất qua âm nhạc, qua hội họa, chúng ta nói, ‘Tôi yêu thiên nhiên’, và phút kế tiếp đánh vào đầu người nào đó bởi vì anh ấy ngăn cản chúng ta. Vì vậy, cảm tính là một việc và tình yêu là một việc khác. Nếu tôi thương yêu bạn tôi sẽ nói những sự việc cùng với bạn. Tôi nói, ‘Đừng dữ dằn như thế, hãy bình tĩnh, hãy ngồi xuống, hãy nói chuyện cùng tôi, tôi đã hiểu lầm bạn. Tôi muốn cùng bạn nói chuyện về nó bởi vì tôi thương yêu bạn.’ Tôi không có cảm tính với bạn nhưng tôi thương yêu bạn. Tôi không biết liệu bạn thấy sự khác biệt – đúng chứ?

Người hỏi: Tôi nghĩ những người trẻ thường cảm thấy rằng cảm tính là điều gì đó ủy mị.

Krishanmurt: Tôi đồng ý.

Người hỏi: Bởi vì nếu ông có một cảm tính nó trở thành máy móc, một cách tự động ông có một phản ứng.

Krishnamurti: Bạn thấy đó, lý tưởng là cảm tính và vì vậy nó nuôi dưỡng đạo đức giả – tôi không biết liệu bạn thấy điều đó.

Người hỏi: Bởi vì nó có những tâm trạng.

Krishnamurti: Điều đó đúng, tất cả điều đó được bao hàm trong cảm tính. Điều đó rõ ràng, chúng ta có tình yêu này để cho khi có một hiểu lầm chúng ta có thể nói chuyện về nó và vượt qua, không phải giữ lại nó.

Người hỏi: Có lẽ từ ngữ ‘cảm tính’ cần một định nghĩa. Tôi có ý, dường như nó còn chuyển động thâm sâu hơn cảm tính. Nó là một cảm xúc thứ hai.

Krishnamurti: Nó là một sự việc xấu xa.

Người hỏi: Nó đa phần đều là giả tạo.

Krishnamurti: Điều đó đúng, giống như một cái mặt nạ bạn mang vào.

Người hỏi: Có vẻ rằng, rất khó khăn khi phân biệt trong sống hàng ngày. Chúng ta hãy đưa ra một ví dụ: tôi thấy một cái cây đẹp. Cảm thấy đó là gì.

Krishnamurti: Liệu đó là cảm tính? Tôi nhìn cái cây và nói, ‘Đó là một cái cây đẹp quá, dễ thương làm sao,’ – liệu đó là cảm tính?

Người hỏi: Thưa ông, liệu ông đang nói chuyện với chính ông khi ông nói điều đó?

Krishnamurti: Vâng. Tôi nói, ‘Cái cây đó đẹp quá’ với chính tôi. Bạn có lẽ hiện diện ở đó và sau đó tôi nói, ‘Nhìn kìa, cái cây đó đẹp quá.’ Liệu đó là cảm tính?

Người hỏi: Đó là một sự kiện. Nhưng khi ông thấy một cái cây và nghĩ rằng ông nên cảm thấy nó đẹp, đó là một cảm tính.

Krishnamurti: Vâng, đó là nó – bạn hiểu chứ? Bạn đã thâm nhập nó?

Người hỏi: Vâng, mà là khi ông nghĩ ông nên…

Krishnamurti: Điều đó đúng. Vì vậy, khi tôi cảm thấy có cảm tính về cái gì đó tôi khoác vào một mặt nạ giả dối: Tôi ‘nên’ cảm thấy đó là một cái cây đẹp.

Người hỏi: Liệu đó là một hành động của cách cư xử.

Krishnamurti: Vâng, một hành động của cách cư xử. Tôi rất vui khi chúng ta đang thâm nhập điều này.

Người hỏi: Vâng, nhưng lúc này, tiếp tục câu chuyện của ông, ông chăm sóc cái cây đó và quyến luyến. Lúc đó, liệu cảm tính chen vào?

Krishnamurti: Có. Khi bạn quyến luyến, cảm tính lẻn vào. Vì vậy hãy thâm nhập nó, nó là một thức ăn mà bạn đang nhai – bạn phải tiêu hóa nó. Bạn hỏi: khi có tình yêu, liệu có quyến luyến?

Người hỏi: Không, nhưng thỉnh thoảng người ta nhảy sang quyến luyến mà không nhận ra nó.

Krishnamurti: Dĩ nhiên.

Người hỏi: Dường như không có biên giới.

Krishnamurti: Vì vậy, bạn phải thâm nhập rất chầm chậm. Chúng ta đang cố gắng phân biệt giữa tình yêu và cảm tính. Chúng ta thấy cảm tính là gì. Hầu hết chúng ta đều không cảm thấy theo cảm tính khi chúng ta còn nhỏ nhưng khi chúng ta lớn lên, chúng ta khoác vào nhiều mặt nạ không cần thiết và nói, ‘Chúng ta phải cảm thấy vẻ đẹp của cái cây đó.’ Hoặc là, ‘Tôi phải thương yêu bài thơ đó bởi vì Keats hay Shelley đã sáng tác nó.’ Tình yêu là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Cảm tính là tình yêu giả tạo, đạo đức giả. Lúc này, tình yêu là gì?

Người hỏi: Chính xác nó có nghĩa chuyển động hướng về một người nào đó.

Krishnamurti: Vâng, đúng chứ?

Người hỏi: Bị ảnh hưởng bởi cái gì đó.

Krishnamurti: Trước tiên hãy lắng nghe điều gì Mr. Simmons đã nói. Chúng ta phải lắng nghe lẫn nhau. Bạn ấy đã nói: ‘Chuyển động hướng về người nào đó.’ Điều đó có nghĩa gì?

Người hỏi: Ông cảm thông họ.

Krishnamurti: Hãy cẩn thận – đừng nói ‘cảm thông’. Tôi chuyển động hướng về phía bạn, bạn bất động nhưng tôi chuyển động hướng về phía bạn. Tôi tạo ra một cử chỉ về phía bạn. Tôi chiếu cố bạn, bạn có lẽ không muốn nhưng tôi chiếu cố bạn. Tình yêu có nghĩa, ‘chuyển động hướng về’ – cái cây, con chim, cái hồ, hay một con người – trải lòng bạn ra, dang rộng cánh tay, tạo ra một cử chỉ, mỉm cười; tất cả điều đó là tình yêu, đúng chứ? Nếu tôi cởi mở mặc dù tôi đã hiểu lầm bạn, ngay tức khắc bạn nói rằng, ‘Vâng, tôi sẽ cố gắng xóa sạch nó.’ Nếu không có một chuyển động hướng về bạn, sự hiểu lầm không thể được xóa sạch.

Người hỏi:Nhưng người nào đó có lẽ cởi mở một cách máy móc.

Krishnamurti:Đó là cảm tính, đó là đạo đức giả.

Người hỏi:Và nếu ông bị ảnh hưởng bởi ai đó, nó có thể là một hình thức của tiến triển trong cùng cách.

Krishnamurti: Điều đó đúng.

Người hỏi: Chẳng mấy chốc chúng tôi phải rời Brockwood, và sau đó gặp gỡ những con người cảm tính: người mẹ của chúng tôi hay người nào đó giống như thế. Ông phải đáp lại những cảm tính của người mẹ…

Krishnamurti: Tôi biết. Bạn thấy, vậy thì tình yêu không là cảm xúc hay cảm tính. Tình yêu là điều gì đó rất ‘khắc nghiệt’ nếu tôi có thể sử dụng từ ngữ đó. Bạn hiểu rõ nó có nghĩa gì? Không phải khắc nghiệt trong ý nghĩa của nhẫn tâm, nó không có đạo đức giả, không có cảm tính, nó không khoác nhiều lớp giả tạo quanh nó.

Người hỏi:Nhạy cảm và thiết thực, trong một cách thân thiện và giúp đỡ, ông có ý?

Krishnamurti: Nếu bạn thích diễn tả nó theo cách đó.

Lúc này, chúng ta có ý gì qua ân cần, tình yêu và cảm tính. Làm thế nào chúng ta sáng tạo môi trường ở đây, khu vực, mảnh đất mà trong nó có ý thức đó của tự do khỏi áp lực và vì vậy không phụ thuộc, để cho chính bạn sáng tạo một cảm thấy lạ thường này của đang sống, của sinh lực, của ngọn lửa – bất kỳ từ ngữ nào bạn muốn gọi nó. Làm thế nào bạn khởi sự nó? Đó là trách nhiệm của bạn. Lúc này, bạn hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ đó? Bạn sẽ làm gì để sáng tạo bầu không khí này? – bởi vì mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm. Không phải Mr. hay Mrs. Simmons hay X, Y, Z – bạn chịu trách nhiệm.

Người hỏi: Chắc chắn, tình yêu không thể được vun quén?

Krishnamurti: Vậy thì bạn sẽ làm gì? Chúng ta đã nói tình yêu là cần thiết, nhưng chúng ta đang hỏi làm thế nào bạn sáng tạo bầu không khí này trong đó tình yêu có thể vận hành?

Người hỏi: Nếu chúng ta có thể thấy nó lúc chúng ta thỉnh thoảng có tình yêu này, vậy thì chúng ta có thể nhận biết tình huống mà khuyến khích chúng ta có nó.

Krishnamurti: Bạn không đang trả lời nghi vấn. Ở đây tại Brockwood, chúng ta có trách nhiệm phải sáng tạo mảnh đất này mà trong nó có tự do, không phụ thuộc. Trong tự do đó, trong năng lượng này, chúng ta có thể nở hoa trong tốt lành. Làm thế nào chúng ta sẽ sáng tạo ‘cái đó’?

Người hỏi: Có lẽ chúng ta có thể gặp gỡ mấu chốt của Tungki ở đó, bởi vì tôi nghĩ một số người trong chúng ta đã cảm thấy cùng sự việc. Điều gì anh ấy đã nói là, chúng ta đã cảm thấy những khoảnh khắc của tình yêu trong quá khứ và nếu chúng ta có thể phân tích tình huống đó, có lẽ chúng ta có thể thấy cái gì đã sáng tạo tình yêu đó. Nếu đó là một manh mối giả dối, có lẽ chúng ta có thể kết thúc nó. Chúng ta biết chúng ta đã cảm thấy tình yêu, nó đã xảy ra.

Krishnamurti: Tại sao nó biến mất? Nó có thể biến mất, hay sao? Hay liệu nó là cảm tính và thế là nó biến mất? Bạn nói rằng, ‘Đôi khi, hay thường xuyên, tôi đã cảm thấy ý thức của tình yêu vô cùng này, nhưng trong chừng mực nào đó nó biến mất và thỉnh thoảng quay lại.’ Lúc này, liệu tình yêu có thể biến mất hay chính là cảm tính mới biến mất?

Người hỏi: Chúng ta cảm thấy tình yêu và trong cố gắng giam cầm nó và duy trì nó chúng ta trở thành cảm tính, bởi vì chúng ta cố gắng công nhận những hiện tượng của nó và nó tác động ra sao, thế là chúng ta hành động tùy theo ký ức.

Krishnamurti: Hay nó có lẽ là cảm tính mà chúng ta gọi là tình yêu.

Người hỏi: Vâng, nếu nó là tình yêu thực sự tôi không thấy làm thế nào nó có thể biến mất.

Krishnamurti: Điều đó đúng.

Người hỏi: Nó có lẽ bị bỏ quên, nhưng nó không biến mất. Nó có thể bị phủ kín bởi những hiểu lầm và nó có thể nảy ra lại.

Krishnamurti: Nó thế sao? Nếu tôi có tình yêu thực sự, liệu bạn có thể che giấu nó? Không. Hầu hết chúng ta đã không có ý thức của tình yêu vô cùng này. Lúc này, làm thế nào chúng ta sẽ sáng tạo nó? Đừng nói ‘vun đắp nó’, việc đó phải sử dụng thời gian.

Người hỏi: Liệu nó không là bộ phận của thấy sự cần thiết, hay sao? Trong những nói chuyện đầu tiên mà ông đã có cùng chúng tôi, ông đã cố gắng giải thích cho chúng tôi sự cần thiết của nơi này.

Krishnamurti: Nhìn kìa, tình yêu không thể được vun đắp, đúng chứ? Khi nói, ‘Tôi thương yêu bạn’, cảm thấy đó phải hiện diện một cách tự nhiên, không bị bắt buộc hay bị khích động. Người ta không thể nói rằng, ‘Nó là cần thiết vì vậy tôi phải thương yêu bạn.’ Làm thế nào bạn có tình yêu này? Liệu bạn có thể sử dụng thời gian để có nó? Hãy tìm ra. Có lẽ bạn phải đến với nó một cách gián tiếp – bạn hiểu rõ điều gì tôi nói?

Người hỏi:Có lẽ người ta phải tìm ra điều gì ngăn cản người ta không có tình yêu.

Krishnamurti: Nhưng bạn phải có nó trước khi bạn tìm ra điều gì ngăn cản nó. Tức giận, ghen tuông, hiểu lầm – liệu tất cả những điều đó sẽ ngăn cản tình yêu?

Người hỏi: Vâng.

Krishnamurti: Thế à? Bạn nói điều gì đó hung tợn – việc đó sẽ hủy diệt tình yêu của tôi? Tôi bị tổn thương, nhưng cái sự việc thực sự, vẻ đẹp của tình yêu, liệu cái đó sẽ bị hủy diệt? Vì vậy, có lẽ chúng ta có thể bắt gặp nó từ một phương hướng khác. Liệu chúng ta sẽ thâm nhập khả năng đó? Tôi dư thừa cảm tính, cảm xúc, lý tưởng, của ‘Điều này nên được làm,’ ‘Điều này phải được làm,’ ‘Tôi sẽ cố gắng’. Tất cả những việc đó đều là những cảm tính. Chúng ta đã nói tình yêu là một thực sự rất khắc nghiệt, nó là một sự kiện, bạn không thể bóp méo nó, bạn không thể hủy diệt nó. Nếu tôi không có nó, tôi muốn tìm ra làm thế nào tôi sẽ bắt gặp nó. Tôi không thể vun đắp nó, tôi không thể nuôi dưỡng nó bởi những hành động tốt lành, đang nói, ‘Tôi phải đến và giúp đỡ bạn khi bạn bị bệnh’; đó không là tình yêu. Phải có một cách thực hiện việc gì đó mà sẽ sáng tạo nó. Chúng ta sẽ tìm ra. Bạn nghĩ sao đây?

Người hỏi: Nếu tôi đã chưa bao giờ trải nghiệm nó, làm thế nào tôi có thể biết rằng nó hiện diện ở đó?

Krishnamurti: Tôi sẽ tìm ra, tôi không biết, tôi không có bất kỳ tình yêu nào. Có lẽ thỉnh thoảng tôi có nó khi tôi mơ mơ màng màng, nhưng tôi thực sự không có nó khi tôi đang sống, đang đấu tranh. Lúc này, làm thế nào hạt giống đó nở hoa trong tôi?

Người hỏi: Ông phải mất đi những hình ảnh về những con người của ông.

Krishnamurti: Đó là một việc. Tôi muốn thâm nhập sâu hơn.

Người hỏi: Cũng vậy, có nhiều việc đang ngăn cản nó, có lẽ chúng ta có thể thâm nhập những việc đó.

Krishnamurti: Vâng, tiếp tục. Nhưng điều đó sẽ sáng tạo tình yêu?

Người hỏi: Tôi không thể sáng tạo nó trước khi tôi thấy điều gì đang ngăn cản tôi.

Krishnamurti: Có lẽ tôi đang tức giận, tôi dễ dàng bị chọc tức và hiểu lầm. Vì vậy tôi nói: hãy để cho tôi xóa sạch nó. Liệu tình yêu sẽ hiện diện? Tôi biết nhiều người, những người tạm gọi là thầy tu, những công nhân tốt đang làm công việc xã hội và vân vân, mà đã tự rèn luyện bản thân họ không bị tức giận. Nhưng ngọn lửa thực sự đã biến mất, họ đã chưa bao giờ có nó, họ là những con người rộng lượng, tử tế, họ sẽ giúp đỡ bạn, sẽ cho bạn tiền bạc của họ, áo quần của họ, nhà cửa của họ, nhưng sự việc thực sự không ở đó. Tôi muốn tìm ra làm thế nào thả cho tình yêu này nở hoa trong chúng ta; một lần nó nở hoa bạn không thể hủy diệt nó.

Bạn đã nói: thấy những điều ngăn cản nó. Nó có nghĩa bạn đang cố ý vun đắp tình yêu. Khi bạn nói, ‘Tôi sẽ thấy những điều gì đang kiềm hãm tôi’, đó là một hành động cố ý với mục đích kiếm được nó. Tôi không hiểu liệu bạn thấy điều này?

Người hỏi: Vâng.

Krishnamurti: Vì vậy bạn đang cố gắng vun đắp nó, đúng chứ? – chỉ trong một cách lén lút.

Người hỏi 1: Ông đã nói rằng chúng ta phải tìm ra mảnh đất cho tình yêu, cho ý thức của trách nhiệm này.

Người hỏi 2: Nếu chúng ta cố gắng sáng tạo một liên hệ nào đó, một bầu không khí, bất kỳ từ ngữ nào ông sử dụng, mà trong đó cái này có thể nở hoa, có lẽ đó không là điều gì bạn ấy có ý giải thích, hay sao?

Krishnamurti: Tôi đang cố gắng vạch rõ rằng bạn không thể vun đắp nó.

Người hỏi: Nhưng ông không thể sáng tạo ‘cái gì đó’ đúng đắn hay sao?

Krishnamurti: Đó là điều gì tôi đang cố gắng tìm ra. Vì vậy chúng ta hãy quên đi tình yêu bởi vì bạn không thể vun quén nó. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ điều này? Bạn có thể vun quén những bông hoa cúc hay những sự việc khác, nhưng bạn không thể vun quén tình yêu – một cách ranh mãnh, một cách vô tình hay cố ý, bạn không thể sáng tạo cái này. Vì vậy chúng ta sẽ làm gì?

Người hỏi: Đối với tôi dường như rằng có cái gì đó – không phải để thực hiện – nhưng cái gì đó ông có thể nhận ra. Khi ông đang nhìn ngắm một người nào đó, hay một biến cố, và ông nhận ra không có tình yêu, việc đó không sử dụng thời gian.

Krishnamurti: Việc đó có thể thực hiện được. Điều gì xảy ra khi bạn nói, ‘Vâng. Khi tôi nhìn bạn, tôi thấy rằng tôi thực sự không thương yêu bạn.’ Điều gì đã xảy ra?

Người hỏi: Ông đã đối mặt một sự kiện. Cái gì đó xảy ra.

Krishnamurti: Thế à? Lắng nghe; một cách không cố ý, sâu thẳm, ý tưởng này, rằng phải có tình yêu hiện diện. Tôi làm vô số việc với mục đích nắm bắt nó. Và nó không thể nắm bắt đuợc. Tất cả các bạn đang gợi ý những phương pháp nắm bắt nó.

Người hỏi: Tôi không đang gợi ý một phương pháp, tôi chỉ đang nói: nhận ra rằng ông không nắm bắt nó.

Krishnamurti: Vâng, tôi không nắm bắt nó, tôi biết rất rõ điều đó. Ngọn lửa đó không hiện diện ở đó.

Người hỏi: Thật khó khăn để thực sự thấy rằng nó không hiện diện ở đó, chúng ta tiếp tục giả vờ.

Krishnamurti: Tôi thích nhìn ngắm những sự việc như chúng là và đối diện những sự kiện; thuộc cá nhân tôi không có cảm tính của bất kỳ loại nào, tôi xóa sạch tất cả điều đó. Lúc này tôi nói, ‘Tôi không có tình yêu này.’ Và cũng vậy, tôi biết nó không thể được vun quén một cách lén lút trong một phuơng huớng vòng vo nào đó. Tuy nhiên, mang máng tôi thấy vẻ đẹp của nó. Vì vậy tôi sẽ làm gì? Liệu chúng ta được phép để lại vấn đề đó và quay lại sau?

Krishnamurti: Chỉ lắng nghe điều gì tôi phải nói. Ở đây bạn cảm thấy như ở nhà? Bạn biết một tổ ấm là gì?

Người hỏi: Một nơi mà ông luôn luôn cảm thấy được hỗ trợ và giúp đỡ. Ông cảm thấy thanh thản, ông cảm thấy tự nhiên, ông thoải mái khi ở nhà hơn nơi ông là một người lạ.

Krishnamurti: Ở nhà bạn không là một người lạ. Đúng chứ?

Người hỏi 1: Trong trường hợp đó ông có nhiều nhà, bởi vì ông có nhiều bạn bè và anh em. Tôi có thể cảm thấy thanh thản trong nhiều nơi.

Người hỏi 2: Ông có thể có một ngôi nhà và sống trong nó, nhưng điều đó không có nghĩa nó là một tổ ấm.

Krishnamurti: Điều gì khiến cho nó là một tổ ấm?

Người hỏi 1: Có tình yêu và đồng hợp tác giữa những con người đang sống ở đó.

Người hỏi 2: Một tổ ấm là một nơi ông có sự an toàn.

Krishnamurti: Đó là điều gì bạn gọi là một tổ ấm hay sao? – nơi bạn có sự an toàn, nơi bạn cảm thấy thanh thản, nơi bạn không là một người lạ?

Người hỏi:Nó là tất cả những sự việc này?

Krishnamurti: Hãy kể cho tôi nhiều thêm nữa đi.

Người hỏi 1:Nơi ông không có sợ hãi.

Người hỏi 2:Thật ra tôi không nghĩ rằng tôi có một tổ ấm; tôi có một ngôi nhà ở California, tôi đi học ở đây.

Krishnamurti:Vừa lúc nãy bạn ấy đã nói điều gì đó mà chúng ta đã bỏ qua. Bạn ấy đã nói, ‘Những bạn bè và những anh em’, và cũng vậy, ‘Dù tôi ở bất kỳ nơi nào, tôi đều cảm thấy như ở nhà.’ Bạn đã nói điều đó – đừng rời khỏi nó! Lúc này, đối với tất cả các bạn, một tổ ấm là gì? Bạn nói, dù tôi ở bất kỳ nơi nào tôi đều cảm thấy như ở nhà. Nơi tôi không là một người lạ, nơi tôi được thanh thản, nơi tôi không bị đối xử như một người lạ, nơi tôi có thể làm bất kỳ việc gì tôi muốn mà không bị la mắng – đó là một tổ ấm? Họ có la mắng bạn, họ có bắt bạn đi ngủ vào một giờ nào đó. Vì vậy một tổ ấm là gì?

Người hỏi: Một cảm giác trong chính ông về đang ở nhà?

Krishnamurti: Cảm giác đó là gì? Cảm tính? Ở mấu chốt này bạn phải cẩn thận. Làm ơn hãy chú ý. Tôi đang thúc đẩy bạn vào cái này. Tôi muốn tìm ra: đối với bạn một tổ ấm là gì, thực sự, không phải lý thuyết. Tôi đi khắp thế giới – ngoại trừ nước Nga và Trung quốc – tôi đã được ở trong những căn phòng khác nhau, những căn phòng nhỏ hay những căn phòng lớn. Tôi đã ngủ trên sàn nhà, tôi đã ngủ trên những chiếc giường bằng bạc, tôi đã ngủ trong tất cả mọi nơi, và tôi đã cảm thấy như ở nhà – bạn hiểu chứ? Đối với tôi, ở nhà có nghĩa nơi tôi hiện diện. Thỉnh thoảng có một bức tường đơn sơ đằng trước cửa sổ của tôi, thỉnh thoảng một ngôi vườn đẹp, thỉnh thoảng có khu tồi tàn gần bên – tôi đang kể cho bạn những sự việc chính xác, không phải chỉ những thứ tưởng tượng. Thỉnh thoảng có sự ồn ào khủng khiếp xảy ra quanh tôi, sàn nhà bẩn thỉu và vân vân – không có miếng nệm để nằm! Tôi cảm thấy ở nhà giống như nơi đây tôi cảm thấy ở nhà. Nó có nghĩa tôi mang tổ ấm riêng của tôi – bạn hiểu chứ?

Liệu Brockwood là một tổ ấm đối với bạn? Trong ý nghĩa của một nơi mà bạn có thể nói chuyện cùng nhau, cảm thấy hạnh phúc, vui đùa, leo lên một cái cây khi bạn muốn, nơi không bị la mắng, không bị trừng phạt, không áp lực, nơi bạn cảm thấy hoàn toàn được bảo vệ, cảm thấy rằng người nào đó đang chăm sóc bạn, đang vượt mọi khó khăn để thấy rằng bạn sạch sẽ, rằng quần áo của bạn sạch sẽ, rằng bạn chải tóc của bạn? Nơi bạn thấy rằng bạn hoàn toàn được an toàn và tự do? Đó là một tổ ấm, đúng chứ?

Người hỏi: Điều gì tạo ra nó là phải có trách nhiệm, để cho người nào khác không phải thúc đẩy ông làm việc.

Krishnamurti: Không, đừng chuyển sang vấn đề khác. Liệu nơi đây là một tổ ấm của bạn trong ý nghĩa đó?

Người hỏi: Vâng.

Krishnamurti: Bạn có chắc chắn rằng bạn được an toàn, được bảo vệ, được chăm sóc, được ân cần, không bao giờ bị la mắng, đầy thuơng yêu khi được bảo đừng làm những việc nào đó?

Người hỏi: Liệu chúng ta luôn luôn cảm thấy an toàn, bất kỳ nơi nào chúng ta có mặt?

Krishnamurti: Ồ, đừng lý thuyết. Tôi đang hỏi bạn, Tungki, liệu ở đây bạn cảm thấy như ở nhà, trong ý nghĩa của hơi hơi một tổ ấm mà tất cả chúng ta đều đồng ý. Bạn cảm thấy điều đó?

Người hỏi: Vâng, hơi hơi.

Krishnamurti:Khi tôi nói hơi hơi, nó có cùng ý nghĩa rằng tôi có thể thêm vào nhiều hơn đối với nó – liệu rằng có những quyển sách tốt, thức ăn tốt, liệu rằng bạn được tận hưởng hạnh phúc, nơi không ai la mắng bạn. Bạn hiểu rõ điều gì tôi có ý chứ?

Người hỏi: Tôi nghĩ nó quả là một nơi ‘lý tưởng’ đến độ không ai dám nói rằng chúng tôi có la mắng.

Krishnamurti: Những lý tưởng là cảm tính.

Người hỏi: Vâng, nhưng chúng tôi có la mắng.

Krishnamurti:La mắng một cách thương yêu, điều đó được hiểu rõ. Lúc này, đối với bạn liệu nơi đây là một tổ ấm? Đừng cẩu thả.

Người hỏi: Nơi đây người ta cảm thấy được chăm sóc.

Krishnamurti: Vì vậy, hãy cho tôi biết liệu bạn cảm thấy như ở nhà – tôi không yêu cầu bạn cảm thấy hay không cảm thấy, tùy ý kiến của bạn. Nếu bạn không muốn nói cho tôi, điều đó cũng được thôi. Nếu ở đây bạn cảm thấy như ở nhà, liệu bạn cũng có trách nhiệm?

Người hỏi: Nếu tôi không có trách nhiệm, tôi sẽ không như ở nhà.

Krishnamurti: Đó là lý do tại sao tôi đang hỏi. Tôi khiêng một món đồ từ phòng này sang phòng kế bên và tôi quẳng một cái rầm vào chỗ này hay chỗ kia mà chẳng cần quan tâm. Nếu nó là ngôi nhà của tôi tôi sẽ chăm chút hơn – bạn theo kịp chứ?

Vì vậy đó là điều gì tôi có ý qua từ ngữ đáp lại, trách nhiệm. Khi bạn cảm thấy ở nhà bạn chăm sóc mọi thứ, bạn chăm sóc chính bạn, bạn không muốn gây tổn thương cho người mẹ của bạn, không muốn khiến cho nguời mẹ quá nhiều cực nhọc. Nó là một loại của chuyển động sáng tạo, thương yêu lẫn nhau. Bạn không biết tất cả những việc này hay sao? Khoảnh khắc bạn cảm thấy ở nhà, chuyện gì xảy ra?

Người hỏi: Tình yêu.

Krishnamurti: Tình yêu, đúng chứ? Vậy thì bạn có thể nói với tôi: vì chúa đừng đập phá món đồ đó; và bởi vì tôi cảm thấy ở nhà tôi sẽ không bị tổn thương. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói? Vì vậy nơi nào bạn cảm thấy ở nhà, hạt giống bắt đầu nẩy mầm, bạn không phải vun quén nó, nó bắt đầu nở hoa. Liệu đó là điều gì đang xảy ra với tất cả các bạn? Nếu ở đây bạn không cảm thấy như ở nhà hãy tìm ra nó là lỗi lầm của ai, liệu nó là lỗi lầm của bạn hay của người nào khác; sửa chữa nó, đừng ngồi ngả người ra và nói, ‘Ồ, tôi không cảm thấy như ở nhà’’ – hãy làm điều gì đó cho nó. Khi bạn lớn lên bạn sẽ rời nơi này và bạn sẽ phải đối diện với thế giới. Và nếu ở đây bạn không có hạt giống này trong bạn, thế giới sẽ hủy diệt bạn. Họ sẽ chà đạp bạn, họ là những con sói, những kẻ giết người – đừng hiểu lầm nó. Cảm thấy này, rằng bạn hoàn toàn thanh thản, hoàn toàn ở nhà – trong ý nghĩa tôi đang sử dụng từ ngữ đó – mà tạo ra trách nhiệm mà là tình yêu. Bạn hiểu rõ điều này. Làm ơn cố gắng. Và khi bạn có hạt giống đó và nó đang nở hoa ở đây, vậy thì bạn sẽ duy trì nó suốt sống của bạn. Nhưng nếu nó không vận hành, vậy thì thế giới sẽ hủy diệt bạn; thế giới muốn biến bạn thành cái gì nó muốn bạn là: một con thú quỉ quyệt.

Vì vậy, chúng ta hãy tìm ra liệu ở đây bạn cảm thấy như ở nhà và nếu bạn không cảm thấy, tại sao? Tình yêu là không phụ thuộc, tôi không biết liệu bạn nhận ra điều này. Một số các bạn sẽ lập gia đình; bạn sẽ nói với người vợ của bạn, ‘Em yêu, anh yêu em.’ Sau đó bạn đi đến văn phòng hay đến loại làm việc nào đó, và ở đó bạn đầy lo lắng, muốn thành công hơn nữa, đầy tham vọng, tham lam. Quay về nhà bạn nói, ‘Em yêu, anh yêu em.’ Bạn thấy sự vô lý của nó? Đó là điều gì đang xảy ra trong thế giới. Trong đó có quyến luyến, ghen tuông, sợ hãi, lo âu: cô ấy không được nhìn bất kỳ người nào khác ngoại trừ tôi.

Nếu cha mẹ thực sự chăm sóc con cái của họ, sẽ không có chiến tranh. Họ sẽ nói, ‘Hãy sống, đừng giết chóc, hãy sống.’ Sẽ không có quân đội – thấy điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, thông thường điều gì được gọi là tổ ấm không là một tổ ấm gì cả. Vì vậy, nơi này sẽ là tổ ấm của bạn; bạn trải qua tám hay chín tháng một năm ở đây và chính là trách nhiệm của bạn – chúng ta biết từ ngữ đó có nghĩa gì – để biến nó thành tổ ấm của bạn, để bảo cho tôi hay Mrs. Simmons hay bất kỳ ai, ‘Đây không là tổ ấm của tôi bởi vì bạn không đang làm những việc nào đó’ – bạn theo kịp chứ? Vậy thì bạn chia sẻ trong điều này. Bạn chỉ đang lắng nghe, hay bạn đang tham gia? Hãy vận dụng, hãy sáng tạo, đừng để bất kỳ người nào khác làm mọi việc và nói, ‘Vâng, tôi rất thanh thản ở đây, đây là tổ ấm của tôi.’ Vậy thì, nó không là tổ ấm của bạn, bởi vì bạn đã không xây dựng nó.

Bạn thấy đó, từ khi còn bé tí tôi đã sống trong những ngôi nhà của những người khác và tôi chưa bao giờ có được một nơi mà tôi có thể nói, ‘Đây là tổ ấm của tôi.’ Nhưng có cảm thấy rằng bạn đang ở nhà tại bất kỳ nơi nào bạn hiện diện bởi vì bạn có trách nhiệm, bởi vì bạn thương yêu. Tổ ấm không là một sáng tạo của cảm tính, nó là một sáng tạo của sự kiện – sự kiện rằng tôi cảm thấy ở nhà. Đó là, tôi được tự do, tôi có trách nhiệm, tôi thương yêu. Trách nhiệm tổng thể là cảm thấy của ở nhà.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/03/2023(Xem: 5910)
Tây phương Kinh tế học có thể bị chỉ trích bởi dựa trên sự hợp lý hóa hành vi cạnh tranh, tối đa hóa lợi nhuận vì lợi ích của một nhóm nhỏ, phụ thuộc vào sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và sự suy thoái môi trường chung của chúng ta. Trong khi đó, Kinh tế học Phật giáo được hình thành dựa trên sự tương tác phụ thuộc lẫn nhau của con người và môi trường, do đó mang lại sự an lạc hạnh phúc dựa trên từ bi tâm đối với tất cả chúng sinh. Mục tiêu của nó là duy sự phát triển bền vững gắn liền bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay, đồng thời khẳng định sự thịnh vượng chung và mang đến sự an lạc thịnh đạt cho người lao động, khách hàng, cổ đông và xã hội.
03/02/2023(Xem: 5225)
Đã có rất nhiều tài liệu đề cập về Thiền bao gồm Thiền Định, Thiền Chỉ, Thiền Quán, Thiền Tọa, Thiền Hành, Thiền Phàm Phu, Thiền Ngoại Đạo, Thiền Tiểu Thừa, Thiền Trung Thừa, Thiền Đại Thừa, Thiền Tối Thượng Thừa...Tất cả đều là những sắc thái, tướng trạng, hiện tượng và tác động từ tâm thức chúng ta trong ý hướng tu tập trên đường giải thoát, giác ngộ Phật đạo. Sự giác ngộ giải thoát nơi Phật Đạo, tuy nhiên, lại quá phong phú, đa diện với sắc thái tâm thức rất sâu xa vi tế nên dù Phật tánh
31/01/2023(Xem: 5904)
Kinh Châu Báu, thuộc kinh điển Nam Truyền, Tiểu Bộ Kinh, là một bài kinh Hộ Trì hay Cầu An, do Đức Phật Thích Ca nói ra khi Ngài được thỉnh đến thành Vesali, dân chúng đang chịu ba thứ nạn, nạn dịch bệch, nạn đói và nạn Phi Nhân. Dân chúng ở đây cầu mong nhờ ân đức cao trọng của Đức Phật, nhờ Phật Lực mà các hoạn nạn được tiêu trừ.
07/01/2023(Xem: 4940)
Phương pháp phát triển cá nhân mà nhà sư Sangharakshita nói đến trong bài này là phép thiền định của Phật giáo, một phép luyện tập nhằm biến cải một con người bình dị trở thành một con người đạo đức, sáng suốt và cao quý hơn, và ở một cấp bậc sâu xa hơn nữa còn có thể giúp con người đạo đức, sáng suốt và cao quý ấy thoát ra khỏi thế giới hiện tượng luôn trong tình trạng chuyển động và khổ đau này.
23/12/2022(Xem: 12878)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
02/11/2022(Xem: 17743)
Đức Phật thuyết giảng giáo nghĩa Đại thừa vì tám lý do, được nêu lên ở trong bài kệ của Đại thừa trang nghiêm kinh luận: "Bất ký diệc đồng hành Bất hành diệc thành tựu Thể, phi thể, năng trị Văn dị bát nhân thành". Bài kệ này nêu lên tám lý do, tám bằng chứng kinh điển Đại thừa là do đức Phật nói chứ không phải là ai khác. Hàng Thanh văn không đủ khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Hàng Duyên giác không có khả năng để nói đến kinh điển Đại thừa. Bồ tát cũng chưa đủ sự toàn giác để nói kinh điển Đại thừa. Còn đối với ngoại đạo thì đương nhiên không thể nói được một từ nào ở trong kinh điển Đại thừa. Có nhiều vị cố chấp, thiên kiến nói rằng kinh điển Đại thừa do ngoại đạo tuyên thuyết; nói như vậy là hồ đồ, không có luận cứ. Tu tập đến cỡ như hàng Thanh văn, hàng Duyên giác mà còn không nói được kinh điển Đại thừa thì làm gì cái đám ngoại đạo chấp ngã, chấp trước, chấp danh, chấp lợi mà nói được kinh điển Đại thừa. Cho nên nói kinh điển Đại thừa do ngoại đạo nói, đó
02/11/2022(Xem: 13292)
Bấy giờ, tôi khoảng chín tuổi, một hôm đi xem đưa đám tang ông Võ Hờ trong xóm, thấy mọi người đi sau đám tang đều khóc nức nở và tức tối. Thấy họ khóc, tôi cũng khóc, nhưng bấy giờ tôi không biết tại sao tôi lại khóc như vậy.
31/10/2022(Xem: 11891)
SOTAPATTI, quả vị Dự lưu, là cấp bậc đầu tiên trong bốn cấp bậc giác ngộ được đề cập trong Phật giáo Sơ kỳ. Tên gọi của quả vị nầy là từ ý nghĩa của một hành giả nhập vào dòng chảy không thối chuyển (sotāpanna, thánh Dự lưu) đưa đến giải thoát hoàn toàn. Dòng chảy nầy chính là đường thánh tám chi (Bát chi Thánh đạo, SN 55:5, kinh Sāriputta), là dòng sông hướng đến Niết-bàn cũng giống như sông Hằng chảy ra biển cả (SN 45:91, kinh Phương đông). Thời gian cần thiết để dòng sông nầy tiến đến mục tiêu tối hậu là tối đa bảy kiếp sống, không kiếp nào tái sinh trong cõi giới thấp hơn cõi người (SN 55:8, kinh Giảng đường bằng gạch).
29/10/2022(Xem: 5947)
Nhận tin nhắn trễ trên Viber sau khi đã ra khỏi nhà, và mãi đến trưa con mới trở về nên con chỉ nghe lại bài phỏng vấn này do TT Thích Nguyên Tạng có nhã ý cho chúng đệ tử học hỏi thêm giáo lý Phật Pháp trước khi Ngài trở về trú xứ Hoa Kỳ sau 3 tuần tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Lễ Mừng 32 năm Khai Sơn Tu Viện Quảng Đức, vào trước giờ có pháp thoại của Tổng Vụ Hoằng Pháp và Giáo Dục của Giáo Hội Úc Châu cùng ngày. Tuy nhiên với sự ngưỡng mộ của con đối với bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt như Ngài, mà những lời Ngài trình bày qua những kinh nghiệm tu chứng hành trì, hạnh giải tương ưng thu thập được trong suốt hơn 46 năm qua đã khiến con phấn chấn tu tập hơn, hầu đạt được mục đích tối cao mà Đức Phật đã truyền trao nên con đã nghe lại đôi lần vào hôm nay để có thể uống được cam lồ qua những lời đáp trao đổi Phật Pháp. Thành kính tri ân TT Thích Nguyên Tạng và HT Thích Đồng Trí và kính xin phép cho con chia sẻ lại những gì con đã học được.
13/07/2022(Xem: 8309)
Phải nói là khi nhận được tin TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng sẽ có bài pháp thoại giảng tại Thiền Lâm Pháp Bảo hôm nay (12/7/2022) lại vừa nghe tin tức mưa lớn và lụt tràn về Sydney mấy ngày qua, thế mà khi nhìn vào màn ảnh livestream lại thấy khuôn viên thiền môn trang nghiêm thanh tịnh quá, dường như thời tiết khí hậu chẳng hề lay động đến nơi chốn này, nơi đang tập trung những người con cầu tiến muốn hướng về một mục đích mà Đức Phật hằng mong chúng ta đạt đến : Vô Sanh để thoát khỏi vòng sinh tử .
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567