Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

116. Triệu Thái thú đoán thông kỳ án

20/10/201814:57(Xem: 7025)
116. Triệu Thái thú đoán thông kỳ án

te dien hoa thuong


Tế Công Hoạt Phật
(Tế Điên Hòa Thượng)
Đồ Khùng dịch
(bút hiệu của HT Thích Minh Cảnh)

***

Chương 116:
Triệu Thái thú đoán thông kỳ án

Tế Điên sư mở hòm khám hai thây


Quan Triệu Thái thú thẩm vấn Phùng Ngươn Khánh, rồi hỏi Tế Điên phải làm sao? Tế Điên đáp:

- Nếu lão gia hỏi, thì ta nói Phùng Ngươn Khánh bị Oan khuất mà!

- Thánh tăng đã nói Phùng Ngươn Khánh bị Oan khuất, vậy hung thủ là ai?

- Hung thủ dễ tìm thôi. Hoà thượng ta ra một lát là tóm ngay.

- Xin Thánh tăng từ bi, từ bi cho.

- Lão gia phái hai người đi với ta nhé!

Quan Tri phủ liền phái Lôi Tư Viễn, Mã An Kiệt cùng đi biện án với Tế Điên. Hai người theo Tế Điên ra khỏi nha môn. Tế Điên nói:

- Ta bảo mấy ông trói ai thì cứ trói lại, kêu mấy ông bắt ai thì cứ bắt ngay nhé!

- Cái đó tự nhiên rồi!

Lôi đầu, Mã đầu đáp rồi cùng đi trước. Đầu kia có một người đi lại, mình mặc áo tang, tay xách giỏ rau. Tế Điên bước tới hỏi:

- Chú đi đâu đó?

- Tôi đi mua rau.

- Chú để tang ai vậy?

- Tôi để tang mẹ tôi.

Tế Điên nói:

- Lôi đầu lại đây trói ông ta lại.

Lôi đầu lật đật bước tới trói nghiến người mặc áo tang lại. Người ấy hỏi:

- Tại sao lại trói tôi?

Tế Điên đáp:

- Mẹ chú chết, tại sao chú không rước thầy tụng kinh thí cô hồn?

- Tôi không có tiền.

- Không được! Chúng ta phải lên quan mới được. Lôi đầu hãy dẫn người này lên nha môn đi!

Lôi đầu nghe Tế Điên nói chắc như thật, không biết ý Hòa thượng là sao, cũng không dám trái lịnh. Đương lúc dẫn người ấy đi, Mã An Kiệt mới hỏi:

- Bạn ơi! Bạn họ gì?

- Tôi họ Từ, gọi là Từ Trung, nhà ở hẻm thứ tư tại góc thành phía Đông và chuyên nghề nấu bếp.

- Mẹ anh làm sao chết vậy?

- Mắc bệnh lâu, bị đàm chặn nghẹt mà chết.

Tế Điên nói:

Chú không nói thiệt, hãy lột áo giày tang chú ấy ra rồi đưa về nha môn cho lão gia tra xét.

Về đến nha môn, người ấy bị lột áo giày tang và đưa vào trong trình bẩm với quan huyện. Quan huyện lập tức thăng đường, dạy đem Từ trung ra xét hỏi; có tế Điên ngồi một bên chứng kiến. Quan huyện hỏi:

- Ngươi tên họ là chi?

- Tiểu dân họ Từ tên Trung.

- Mẹ ngươi làm sao chết vậy?

- Bị đàm chặc nghẹt mà chết.

Quan phủ nói:

- Tình tiết vụ này như thế nào?

- Nó hại chết mẹ nó đó! Tế Điên nói:

Quan Tri huyện nghe ngạc nhiên, truyền lệnh:

- Từ Trung! Ngươi phải khai thiệt vụ này.

- Bẩm lão gia! Mẹ tôi chết vì bệnh thiệt mà.

Tế Điên vọt miệng nói:

- Lão gia đi khám nghiệm tử thi thì sẽ biết ngay.


Quan Tri phủ lập tức truyền cho Hình phòng, Ngỗ tác cùng với bọn nha dịch đi khám nghiệm tử thị Quan Tri phủ ngồi kiệu, áp giải Từ trung theo. Tế Điên cũng đi theo đền nhà Từ Trung. Các quan nhơn địa phương ở gần đó đếu nói:

- Lão gia chỉ làm rối thêm thôi! Rõ ràng là mẹ Từ Trung bị bệnh chết, mọi người giúp đỡ anh ta tẩm liệm đây mà!

Quan Tri phủ sai mở nắp quan tài ra. Từ Trung nói:

- Lãi gia muốn mở nắp quan tài để khám nghiệm, nếu tìm không ra thương tích thì sẽ làm sao đây?

- Cái thằng lộn sòng này! Tế Công là Phật sống, đã bảo mẹ ngươi chết có duyên cớ thì chắc chắn là có duyên cớ rồi! Bây đâu! Mở nắp quan tài cho ta khám nghiệm.

Lập tức, quan nhơn mở nắp quan tài. Hình phòng, Ngỗ tác bước lại khám nghiệm, thấy thây của lão thái thái không có dấu vết chi, quả là người chết vì bệnh. Cả Hình phòng và Ngỗ tác đều ngây người ngạc nhiên, nghĩ bụng: "Lão gia chúng ta vô cớ đòi mở nắp quan tài, chuyện này chỉ có nước lấy khăn che mặt vẫn không hết xấu hổ!". Quan Tri phủ hỏi Ngỗ tác:

- Tử thi có bị thương không?

Ngỗ tác ngây người ra, lắc đầu. Quan Tri phủ cũng cả kinh! Tế Điên hơi cười cười, nói:

- Từ Trung! Chú không chịu nói thiệt sao?

- Mẹ tôi chết vì bệnh thiệt mà! Lão gia vô cớ muốn mở nắp quan tài để khám nghiệm, tôi bây giờ phải làm sao đây?

Tế Điên liền bước tới cho một đá vào đầu quan tài, đầu quan tài bị tét ra, từ trong đó lăn ra một chiếc đầu người đàn ông. Quan Tri phủ xem thấy bỗng nhiên nổi giận, hỏi:

- Đầu người này ở đâu ra thế?

Tế Điên đáp:

- Xin lão gia cứ hỏi anh ta thì rõ.

Từ Trung sợ đến mặt mũi tái xanh, đáp:

- Lão gia muốn hỏi tôi xin trả lời: Chiếc đầu người này không phải là của người ngoài, mà của chính em trai tôi tên là Từ Nhị Hỗn. Em tôi làm tạp dịch ở tiệm vàng nơi ngõ Tiền Đường, một ngày kia hắn trở về muộn, cầm theo 70 lượng bạc. Hai chúng tôi cùng nhau uống rượu, và hắn uống quá nhiều. Tôi hỏi hắn:

- Bạc này ở đâu chú có vật?

- Không phải là anh em thân thiết, tôi không nói đâu! Hắn đáp. Chưởng quỹ tiệm vàng của hắn tối hôm kia đến tiệm gạo ở cửa Thông tế lấy tiền, hắn biết được bèn cắp theo một con dao chờ sẵn ở Đông Thọ Lâm. Giết chết Hàm chưởng quỹ xong, hắn đem số bạc ấy về nhà. Tôi nghe hắn nói, sợ việc làm tầy trời đó sẽ liên lụy đến mình, bèn phục rượu cho hắn say rồi giết chết hắn. Mẹ chúng tôi nhơn bị bệnh chết bất ngờ, tôi mới đem chiếc đầu của em tôi giấu dưới đáy quan tài của mẹ, còn thi thể hắn tôi đem giấu trong hang động. Tôi cho là việc làm này người không biết, quỷ không hay, nào ngờ hôm nay bị lão gia tra xét! Đó là tình thiệt, tôi đã khai trình.

Quan Tri phủ nói:

- Bạch Thánh tăng! Việc này phải làm sao đây?

- Cho mời chủ tiệm vàng Thiên Hòa đến để kết thúc vụ án, bảo cho biết: cha hắn bị Từ Nhị Hỗn làm tạp dịch ở tiệm vàng giết chết.

Quan Tri phủ truyền cho chủ tiệm vàng đến, và nói rõ Từ Nhị Hỗn đã chết, bảo hắn kết thúc vụ án ngay tại phủ đường. Quan Tri phủ sai người áp tải Từ trung về lấy tang vật, lại cho chôn thi thể mẹ hắn, rồi sung Từ Trung vào quân số đi ra biên cảnh. Lão gia cùng Tế Điên trở về nha môn, kêu Phùng Ngươi Khánh lên cho biết anh ta vốn bị Oan khuất và được thả ra ngaỵ Sự việc này làm ầm ĩ cả thành Lâm An. Nếu không phải Tế Công trưởng lão thì ai có thể biện được vụ án kỳ xảo này?

Quan Tri phủ sau khi thả Phùng Ngươn Khánh, bèn dâng văn thư lên tướng phủ. Xét vì, Đoàn Quốc Thanh - Tri huyện Tiền Đường - coi thường nhơn mạng, xét vì hồ đồ, không xứng chức vụ, phụng chỉ cách chức quan tri huyện, rồi mời Tế Công lại uống rượu và hỏi:

- Bạch Thánh tăng! Ngài bắt Hoa Vân Long như thế nào?

Tế Điên bèn đem những sự việc đã qua thuật lại. Giây lát có người vào bẩm:

- Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh đã giải phạm nhân về đến.

Quan Tri phủ lập tức thăng đường, gởi một phong thư phúc đáp cho quan phủ Khúc Châu, thưởng cho các quan nhơn ở Khúc Châu áp tải 20 lượng bạc, và dạy họ trở về. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh bước đến giao trình:

- Bắt giữ Hoa vân Long và bọn chứa chấp: Điền Quốc Bổn, Đặng Thành, Dương Khánh. Thâu hồi tang vật gồm: đôi bạch ngọc lung linh trong suốt, mũ phụng quan đính 13 hạt minh châu.

Quan Tri phủ xem kỹ tang vật thấy tất cả còn nguyên vẹn, bèn truyền lịnh đem giải tội phạm ra trước công đường và hỏi:

- Ai là Hoa Vân Long?

Bốn tên giặc đều tự xưng tên. Tri phủ lại hỏi:

- Này Hoa Vân Long! Ở am Ô Trúc, vì gian dâm không thành giết chết thiếu phụ; tại Thái Sơn lầu, giữa ban ngày giết chết Tần Lộc; ở phủ Tần tướng lấy trộm ngọc chúc Phụng quan rồi đề thi lên vách, tất cả đều do tay ngươi phải không?

- Vâng, chính tôi làm.

Quan tri phủ hỏi:

- Điền Quốc Bổn, Khưu Thành, Dương Khánh! Các ngươi chứa chấp Hoa Vân Long phải không?

Điền Quốc Bổn nghĩ thầm: "Mình cung khai đầy đủ cũng không hề chi! Chỉ cần thân thích của mình biết, không giết mình là được". Nghĩ rồi bèn cung khai tất cả. Quan Tri phủ ra lệnh:

- Tạm giam bọn giặc đóng trăn nhốt vào khám hết!

Tế Điên nói với quan Tri phủ:

- Ta xin cáo từ về thăm chùa. Ngày mai khi Tần tướng đích thân thẩm tra bọn giặc, ta sẽ đến.

- Như vậy cũng được. Xin mời Thánh tăng!

Tế Điên cáo từ ra khỏi nha môn đi về phía Lãnh Tuyền Đình thì gặp ngay Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách Thuận. Quách Thuận lật đật chạy đến dập đầu thi lễ. Tế Điên nói:

- Này Quách Thuận! Đừng làm thế! Trước đây ta có sai Lôi Minh và Trần Lượng đem cho ngươi một phong thư, ngươi có xem chưa?

- Trước đây nhờ ơn sư phó cứu mạng. Đọc thơ xong tôi đến Lâm An ngaỵ Ban ngày ở khách điếm, tối lại lên chùa Linh Ẩn, náu mình trên nóc Đại Hùng bửu điện. Một hôm có hai tên giặc là Tạo nguyệt bồng Trình Trí Viễn, Tây lộ hổ Hạ Đông Phong đến chùa định hành thích, và chúng bị tôi đuổi chạy đi rồi!

- Được! Bây giờ ngươi định đi đâu?

- Đi về thăm sư phó của tôi.

- Gặp sư phó, ngươi nói ta gởi lời thăm nhé!

- Vâng!

Rồi cáo từ đi thẳng. Tế Điên về đến trước chùa Linh Ẩn. Thầy giữ cửa thấy Tế Điên bèn nói:

- Tế sư phụ đã trở về rồi à?

- Kính chào chư vị! Tế Điên nói, để tôi ra phía sau thăm Lão hòa thượng.

Nói rồi vào sau chùa ra mắt lão Hòa thượng, xong trở về phòng mình ngơi nghỉ.

Ngày kế, Tần tướng phủ cho người đến thỉnh, Tế Điên lập tức đến Tần tướng phủ. Vừa thấy mặt, Tần tướng nói:

- Thánh tăng đi chuyến này sương gió cực khổ dữ đa! Tôi có ý làm một tiệc rượu mời Thánh tăng đến tẩy trần.

- Tướng gia lâu nay vẫn khoẻ hỉ?

- Vâng vâng, xin cám ơn Thánh tăng!

Nói xong mời vào thư phòng cùng ngôi xuống tiệc rượu dọn sẵn. Uống được vài chén, thì bên ngoài có gia nhân vào bẩm:

- Bẩm tướng gia! Quan Tri Phủ áp giải bọn trộm ngọc chúc phụng quan đến phía ngoài tướng phủ để chờ tướng gia thẩm sát.

Tần tướng lập tức cho mời quan Thái thú vào. Quan Tri phủ vào đến thư phòng thi lễ tướng gia xong, đem ngọc chúc phụng quan trình lên. Tần tướng trông thấy rất lấy làm vui vẻ:

- Bảo bối mất rồi nay được lại, không phải là việc quá may mắn sao?

Ngay lúc đó bọn giặc bị đưa vào. Tần tướng hỏi Hoa Vân Long trước. Hắn đều khai nhận hết. Tần tướng mới hỏi:

- Bài thơ trên vách tường có phải chính ngươi viết hay không?

- Vâng chính tôi.

Tần tướng còn sợ bắt lầm, bèn sai đem giấy bút cho Hoa Vân Long viết lại bài thơ trước mặt mình. Tần tướng nhìn bút tích rất phù hợp bèn dạy quan Tri phủ mang bọn giặc về nha môn nhốt vào ngục. Tần tướng ra lệnh:

- Bọn giặc không kể thủ hay tòng phạm đều đem chém đầu hết.

Ngay cả Dã kê lựu tử Lưu Xương, Thiết thối viên hầu Lưu Thông cũng đem ra chém ở những cây cột dựng cao ngoài cửa Tiền Đường. Tin này loan ra làm xôn xao cả thành Lâm An. Người ta rủ nhau đi xem chen chân không lọt. Nào ngờ tin Hoa Vân Long sắp bị chém lọt vào tai hai tên giang dương đại đạo vừa mới đến Lâm An. Hai người này cũng là trong nhóm 36 anh em kết bái ở huyện Ngọc Sơn. Một người tên là Kim diện quỷ Tiêu Lượng, một người tên là Luật lệnh quỷ Hà Thanh. Từ các tỉnh phía Bắc trở về, ngang qua Lâm An, nghe Hoa Vân Long sắp bị chém, Tiêu Lượng và Hà Thanh cũng không biết Hoa Vân Long phạm tội gì? Dù có biết đi nữa họ cũng bất kể, vì họ nghĩ rằng: "Chúng ta với Hoa Vân Long có tình kết bái, bây giờ anh ta bị bắt ở Lâm An, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay làm ngở". Tiêu Lượng bàn tính cùng Hà Thanh xong, hai người cắp theo cương đao, nhắm hướng phía ngoài cửa Tiền Đường đi riết tới, định cướp pháp trường.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/03/2011(Xem: 8677)
Theo đạo Phật, luật nhân quả không chỉ giới hạn trong một đời sống hiện tại này, mà là một quy luật chi phối trong suốt dòng thời gian...
13/03/2011(Xem: 10673)
Các chân sư thực hiện những kỳ công của các ngài mà không chút tự hào, với một thái độ giản dị hồn nhiên hoàn toàn như trẻ con. Các ngài biết rằng, năng lực của tình thương luôn che chở các ngài.
13/03/2011(Xem: 6621)
Ngài Nam Tuyền nói: “Tâm bình thường là đạo.” Chư vị Tổ sư dùng đến vô số phương tiện cũng không ngoài việc dẫn dắt người học đạt đến tâm bình thường này.
10/03/2011(Xem: 11842)
Trong lúc thiền quán, tôi tập trung suy nghĩ rất nhiều những lời thầy dạy. Tôi bừng tỉnh nhận ra quả thật điều mà tôi khổ công tìm kiếm không phải là việc say mê dành trọn thời gian cho việc tu tập thiền định.
09/03/2011(Xem: 11075)
Trong đạo Phật, hiếu hạnh được xem là đứng đầu trong tất cả các đức hạnh. Điều này đã được đức Phật chỉ dạy trong rất nhiều kinh điển.
04/03/2011(Xem: 5502)
Đã biết nhân quả theo nhau như bóng với hình, nên kể từ đây chúng ta hãy phát tâm dũng mãnh làm mới lại mình, sám hối, ăn năn những sai lầm đã phạm trước kia.
04/03/2011(Xem: 10753)
Đây là một bản kinh Phật đặc sắc, nêu bật lên ý nghĩa nhân quả bằng những truyện tích nhân duyên rất sống động, được thuật lại với nhiều chi tiết thú vị.
04/03/2011(Xem: 8294)
Một hôm, Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: Ở đời, có người đánh tôi, mắng tôi, làm nhục tôi, khi dễ tôi, dọa tôi, gạt tôi, chê tôi, khinh tôi, ăn hiếp tôi, cười ngạo tôi cho đến đối xử khắc nghiệt với tôi, thì phải xử trí như thế nào? Thập Đắc đáp: Chỉ cần nhịn nhục họ, kính họ, sợ họ, tránh họ, nhường họ, khiêm tốn với họ, không chống cự họ, không cần để ý đến họ, rồi chờ ít năm ông hãy nhìn họ xem.
04/03/2011(Xem: 7318)
Ngài Hàn-Sơn : Trong thế gian mà bị người phỉ báng, khi dễ , nhục mạ, cười chê, khinh khi , chà đạp, ghen ghét , đè bẹp, đố kị ta. Như thế, ta phải xử trị cách nào ? Ngài Thập-Đắc trả lời : Thản nhiên vì họ mà nhẫn, mà nhường,  mà cung kính, là trọng tự do của họ, mà tránh đi, cuối cùng đừng để ý tới họ nữa. Chờ vài năm sau sẽ gặp họ. Hàn-Sơn lại hỏi : Họ vẫn giữ quyết liệt như vậy ! Có thể trốn núp được chăng ? Ngài Thập-Đắc nói : " Tôi đã từng thuộc Bài Kệ của Bồ-Tát Di-Lặc. Bạn lắng nghe ! Tôi vì Bạn mà niệm bài kệ :
24/02/2011(Xem: 2874)
Cách đây 28 năm (1973), hồi đó tôi 16 tuổi (1945), nghe kinh Bát Nhã và pháp Bảo Đàn, bỗng nhiên lòng tôi không còn luyến tiếc gì bản thân và muốn xa lìa tất cả để lên non cao tu luyện. Tôi đem ý nguyện ấy thưa với Bổn sư là Hòa thượng Diệu Quang, Tổ thứ sáu của Tổ đình Thiên Ấn và là vị khai sơn chùa Viên Giác núi Thanh Thanh - nơi tôi đang tu học. Hòa thượng nhìn tôi và nghiêm trọng bảo - ông nên dẹp bớt lòng bồng bột ấy đi! Vì khi đang học đạo thì ai cũng tưởng mình có thể thực hành sáu pháp lục độ chẳng mấy khó. Nhưng khi va chạm vào thực cảnh, chịu đói lạnh vài ba tháng, những cơn sốt rét ở rừng sâu và biết bao cảnh trạng kỳ quái cứ đêm đêm lại hiện về như trêu cợt, như dọa nạt thì thối chí ngay. Nếu chí thoát trần mạnh mẽ có thể vượt qua được, thì bấy giờ cái "Động" ở nội tâm lại hiện ra. Tổ xưa đã dạy: "Cực tịnh sanh động". Ông nên tham cứu nghĩa lý ấy và nán lại năm sau, hay đợi khi thọ đại giới rồi sẽ cho ông đi cũng không muộn. Rồi Hòa thượng đưa tay chỉ về trảng núi phía tâ
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]