Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kịch: Tôn Giả Vô Não

24/08/201807:08(Xem: 4185)
Kịch: Tôn Giả Vô Não

ton gia vo nao
Kịch : Tôn Giả Vô Não
Biên soạn và đạo diễn: Trần Thị Nhật Hưng
 

Hai màn

Diễn viên: Sư phụ, sư mẫu,Vô Não và vai Đức Phật.

Lời giới thiệu:

Kính thưa Quí vị

Là Phật tử, hẳn chúng ta đã từng nghe về nhân vật cắt 1000 ngón tay, xâu đeo vào cổ. Đó là chuyện tích Phật giáo nói về ngài Vô Não mà Đức Phật đã chuyển hóa thành một người tốt và trở thành đệ tử của Phật, về sau còn đắc quả A La Hán nữa.

Hôm nay trên sân khấu này, chuyện tích đó sẽ được kể lại dưới ngòi bút của Trần Thị Nhật Hưng qua sự diễn xuất một cách sống thực của...

Kính mời Quí vị theo dõi.

Đây màn kịch Vô Não xin bắt đầu.

 

*Màn 1: Tại nhà sư mẫu.

Sư mẫu (õng ẹo nhìn ra xa): Chà, chà...ai như Vô Não đến kìa. Người đâu mà khôi ngô tuấn tú...đẹp trai quá! Con trai gì mà nước da trắng..bóc, hồng hào. Vóc dáng cao ráo sáng sủa, đẹp trai quá. Còn...trẻ và đầy tài năng nữa! Ôi, sao lòng ta xao xuyến lạ thường!

Vô Não (bước vô cúi đầu chào): Dạ, con kính chào sư mẫu. Chẳng hay có sư phụ ở nhà không ạ?

Sư mẫu (õng ẹo): Chào Vô Não. Vô Não đến chơi. Rất tiếc, sư phụ...sư phụ đi vắng. Chắc...cả tuần mới về đó.

Vô Não: Dạ, con không đến chơi. Con có chút việc trình sư phụ rồi về ngay ạ.

Sư mẫu (lẵng lơ): Ấy kìa. Mới đến thì cũng ở lại chơi chút đã, uống tí nước, sao lại về ngay? Để ta đi pha nước nhé (nói xong bước đi, vờ vấp, sà vào người Vô Não).

Vô Não: Dạ,...dạ,... dạ thôi ạ. Con về đây!

Sư mẫu: Khoan đã. Sao vội thế. Ở lại, ta có chút việc muốn hỏi thăm?

Vô Não: Sư mẫu hỏi thăm chuyện gì ạ?

Sư mẫu: Ờ...ờ...Vô Não năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

Vô Não: Dạ, con 32 rồi ạ.

Sư mẫu: 32?! Còn ta thì mới... 45 hà. Chênh nhau hơn một con giáp. Kể cũng không nhiều nhỉ! Thời này còn chênh cả 40 mà cũng... vừa đó nhỉ!

   Vô Não này, chẳng hay tình trạng gia đình của Vô Não đã có thê thiếp…nâng khăn sửa túi chưa?

Vô Não: Bẫm sư mẫu. Sư mẫu chỉ hỏi thăm ...vớ vẩn vậy, không có gì quan trọng, con xin phép về ạ. (nói xong quay lưng đi)

Sư mẫu (chạy theo kéo áo lại): Khoan đã nào. Ở lại chơi chút đi. Về ngay, ta...giận đó. (nắm tay Vô Não): Trời, bàn tay sao đẹp thế, móng tay Vô Não...dài quá, để ta...để ta... cắn móng tay cho nào!

Vô Não (giựt tay ra): Sư mẫu, sư mẫu. Xin sư mẫu hãy uy nghi bản thân để tỏ lòng tôn kính sư phụ.

Sư mẫu: Nhưng sư phụ đi vắng. Đi vắng... cả tuần luôn đó.

Vô Não: Một tuần hay nhiều tuần, con cũng về đây!

Sư mẫu (sàm sỡ ôm choàng Vô Não): Hãy ở lại đây, hãy ở lại đây. Vô Não,... Vô Não,... bấy lâu...em đã thầm thương trộm nhớ Vô Não. Vô Não hãy ở lại đây với...em!

Vô Não: Buông ra!

( Cả hai dằn co, Vô Não chạy thoát).

Sư mẫu (căm hờn nhìn theo): Hừ.Ta như thế này mà hắn dám từ khước tình cảm của ta. Dám khinh rẻ ta. Coi thường ta. Được, mối hận này, ta không bỏ qua cho hắn đâu.

(Vừa khi đó nhớn nhác thấy chồng trên đường về, sư mẫu xé toạc áo, đợi chồng vô)

Sư mẫu (gục mặt trên bàn tấm tức khóc): Hu..hu..hu. Hu.. hu.. hu..

Sư phụ (ngạc nhiên): Có chuyện gì vậy mà vừa rồi gặp Vô Não trên đường, ta thấy Vô Não vội vàng, nét mặt buồn so. Còn nàng thì khóc hu hu như thế này. Là sao?

Sư mẫu (nhõng nhẽo thút thít): Phu quân, phu quân ơi, phu quân hãy lấy…danh dự công bằng lại cho thiếp.

Sư phụ: Nhưng có chuyện gì đã chứ? Hãy bình tĩnh kể cho ta nghe.

Sư mẫu: Chẳng qua,…chẳng qua.. vừa rồi Vô Não đến đây tìm phu quân, không thấy phu quân ở nhà, Vô Não…hỗn với thiếp,… vô lễ với thiếp.

Sư phụ (tròn mắt): Nghĩa là…?

Sư mẫu: Vô Não định…định…hiếp thiếp đó. Phu quân coi nè, quần áo thiếp rách tả tơi vì chống cự. May mà phu quân kịp về tới, không thì…hu..hu..hu

Sư phụ (giận dữ): Thật là khốn nạn. Đúng là nuôi ong tay áo. Nhận nó làm đệ tử, thấy nó tài năng xuất chúng, ta định truyền bí pháp cho nó và còn có ý định cho nó thừa kế tông môn. Không ngờ nó dám phản ta, trêu ghẹo thiếp yêu của ta.

Sư mẫu: Vậy phu quân hãy trừng trị thật nặng nề để lấy công bằng cho thiếp.

Sư phụ: Được rồi. Ta đã có cách.

Sư mẫu: Cách gì?

Sư phụ: Ta sẽ có cách cho nó bị đọa xuống 9 tầng địa ngục ta mới hả dạ tội nó dám dụ dỗ thiếp yêu của ta. Ta dụ nó giết đúng một ngàn người, cắt ngàn ngón tay út làm bằng đem về đây cho ta, ta mới tha tội và hứa lèo truyền bí pháp cho nó để kế thừa tông môn này. Với tội sát nhân, kiếp này và kiếp sau nó sống khốn khổ và bị đọa 9 tầng địa ngục thôi ha..ha.. ha…

Sư mẫu (lo xa): Nhỡ Vô Não không nghe lời thì sao?

Sư phụ: Nó vốn là đứa ngoan hiền, luôn tôn trọng mệnh lệnh của sư phụ kể cả những điều mà lòng nó không muốn. Nó không dám cãi lệnh ta đâu.

Sư mẫu (hả dạ): Nếu vậy thì được. Làm cho nó bị đọa đến chín, mười tầng địa ngục luôn. Phu quân thực hiện ngay đi.

Sư phụ: Nàng yên tâm, ta sẽ trừng trị nó cho hả dạ ta.

Sư mẫu: Và hả dạ thiếp nữa!

(Sư mẫu ngả đầu vào ngực sư phụ. Hai người ôm nhau. Kéo màn)

                                         ***

Lời giới thiệu màn hai.

Kính thưa Quí vị.

 Vô Não vốn là người hiền lương, vì không dám cãi lời sư phụ, nên ngay lần đầu vung đao giết người, Vô Não đã điên loạn. Sự thể sau đó thế nào, kính mời Quí vị theo dõi màn hai của vở kịch Vô Não.

 

*Màn 2 : Cảnh trong rừng.

 

Vô Não (râu ria rậm rạp, tướng hung tợn, điên cuồng, trên tay cầm đao đầy máu vung vít hét):

Ha..ha..ha.Ta đã hoàn thành sát hại xong 999 người rồi. Ngón tay làm bằng đang đeo trên cổ ta đây. Chỉ còn một người nữa thôi, một người nữa thôi, ta sẽ nhận được bí pháp của sư phụ ha..ha..ha. Nhưng ai, ai sẽ là nạn nhân cuối cùng này? Dân chúng nơi đây họ sợ ta, họ khiếp ta đã chạy trốn hết rồi. Nơi này chỉ còn mẹ ta. Đúng rồi, chỉ còn mẹ ta! Ha..ha..ha..

Đức Phật (xuất hiện từ tốn nói): Không. Đừng giết mẹ ngươi.

Công ơn cha mẹ tựa biển trời.

Làm sao báo hiếu hỡi người ơi.

Nếu chưa báo hiếu, đừng bất hiếu.

Bất hiếu làm cho khổ muôn đời.

(Lời giảng pháp của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng)

Tội bất hiếu là một trọng tội lớn nhất trên thế gian này, không thể nào tha thứ được.

Vô Não: Ha? Không giết mẹ ta, vì có ngươi thay mạng rồi ha?

Đức Phật: Đúng vậy. Hãy đuổi giết ta đi, chứ không được giết mẹ ngươi hay bất cứ ai (nói xong, Đức Phật khoan thai bước đi nhẹ nhàng như bay. Vô Não dậm chân chạy một chỗ thở hồng hộc)

Vô Não: Ông kia. Dừng lại đi! Dừng lại đi! Đuổi theo ông, ta mệt quá rồi nè. Dừng lại đi! Dừng lại đi!

Đức Phật (đứng lại): Ta đã dừng rồi này. Dừng từ lâu mà ngươi chưa dừng đó thôi.

Vô Não (thở hổn hển): Ta cũng dừng rồi nè.

Đức Phật: Không. Ngươi mới dừng cái chân mà tâm giết hại người của ngươi chưa dừng. Hãy bỏ dao trong…tâm ngươi xuống đi, mới thật là... dừng đó.

Vô Não: Ông nói hay thật. Ông là ai mà có thần thông và một mình gặp ta không một chút sợ hãi như bao người run sợ quì mọp dưới chân ta xin tha mạng?

Đức Phật: Ta là sa môn Cù Đàm đây!

Vô Não (tròn mắt ngạc nhiên): Sa môn Cù Đàm, con của đức vua Tịnh Phạn ?!

Đức Phật: Đúng vậy.

Vô Não: Từ lâu ta vẫn nghe thiên hạ đồn đãi về một vị giác ngộ. Thì ra chính là ngài? (nói xong, Vô Não vứt dao và quì mọp dưới chân Phật)

Vô Não: Kính lạy ngài. Kính lạy ngài. Con là kẻ vô vàn tội lỗi, gây ra không biết bao nhiêu ác nghiệp. Hôm nay dưới chân ngài, con xin thành tâm sám hối. Ngài có cách nào giúp con hoàn lương trở về với đồng loại như những ngày xưa không?

Đức Phật: Này Vô Não. Con đã vứt dao xuống là con đã thành tâm sám hối.

 Trên đời này có hai hạng người: Người không bao giờ gây nên tội lỗi và người gây tội nhưng biết ăn năn sửa lỗi cũng đều bình đẵng như nhau.

  Nay tâm con mở ra, thắp lên ngọn đèn bằng ánh sáng trí tuệ, phá màn vô minh thì bóng tối ác nghiệp sẽ tan biến, như bầu trời bấy lâu bị đám mây đen che mờ được ánh trăng sáng chiếu rọi.     Như căn phòng tối chỉ cần một đóm lửa sẽ tỏa sáng cả phòng. Ta rất mừng con đã quay về sẽ đem bao lợi lạc cho người và chính cho…con nữa!

Vô Não (liên tục sụp lạy): Con lạy ngài. Con lạy ngài. Bởi con đã sát hại, gây oán thù với không biết bao nhiêu người. Ngài có thể cho con làm…đệ tử xuất gia, theo ngài để được che chở không?

Đức Phật: Ta rất hoan hỉ khi con đã thành tâm hối cải. Con hãy đứng dậy, theo ta về tịnh xá (nói xong, Đức Phật dang tay nâng Vô Não đứng dậy rồi cả hai khoan thai bước đi)

Màn hạ.

Trần Thị Nhật Hưng.

2018

 thapngaivonao-2
thapngaivonao-1athapngaivonao-20thapngaivonao-24thapngaivonao-2athapngaivonao-3thapngaivonao-4

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/10/2010(Xem: 2084)
Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông tự tử. Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái: - Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
16/10/2010(Xem: 3317)
Hàng ngàn năm trước tây lịch, khi thổ dân Dravidian còn ngự trị khắp lãnh thổ Ấn Độ cổ thời, vùng phía tây Hy Mã Lạp Sơn là lãnh địa của rắn. Vốn là vùng rừng núi bạc ngàn nằm trên nóc nhà thế giới, Hy Mã Lạp Sơn là nơi thâm u bí hiểm với sơn lam chướng khí trùng trùng và vô số loài thú dữ cư ngụ sẵn sàng lấy mạng người để làm thức ăn. Thời đó, thổ dân Dravidian không có đủ vũ khí hùng mạnh để chống cự với các loài mãnh thú và tự bảo vệ mình. Từng người vào rừng săn tìm thức ăn đã không thấy trở về. Độc địa nhất không phải chỉ là những hổ, cọp, gấu, beo nằm lồ lộ chờ mồi bên bờ suối, dưới gốc cây hay trong khe đá, mà ngay bên dưới lớp lá khô mục của đường rừng là những loài rắn nguy hiểm chực chờ bước chân người.
16/10/2010(Xem: 2663)
Trong thiền không có đầu đuôi, khúc chiết, lý luận. Nó đập vỡ lý luận. Đó là thế giới lý tưởng của câu thơ lớp ba mồ côi luận lý. Thế giới của những câu cuối lấc cấc, mẹ gà con vịt. Đừng bắt tôi giải thích; hãy lang thang với tôi trong câu cuối của dăm ba chuyện thiền nổi tiếng.
16/10/2010(Xem: 2816)
Trong đời, tôi đã thấy mặt trăng lần nào chưa? Nhìn trăng, tôi nhìn cả đời. Nhưng thấy trăng, tôi không dám nói chắc. Khi tôi nhìn trăng trước mắt, tôi nghĩ đến trăng nửa khuya loáng thoáng trên tàu lá chuối sau vườn cũ. Tôi nghĩ đến đèn trung thu lúc nhỏ. Tôi nghĩ đến cái chõng tre giữa sân trên đó, ngày xưa, tôi nằm nhìn mây bay. Nhìn trăng, tôi không thấy trăng. Chỉ thấy lá chuối, chõng tre. Thấy cả tôi với trẻ con hàng xóm nô đùa. Có lần tôi trốn tìm với chúng nó, bị lộ, tôi nhảy bừa vào bụi tre, bất ngờ có đứa con gái đã ngồi sẵn trong đó. Tôi sợ hoảng, toan vọt ra thì nó kéo tay tôi lại, ấn vai tôi xuống, cười đồng lõa. Trong loáng thoáng của cây lá, tôi thấy hai cái răng cửa của nó sáng ngời ánh trăng. Bây giờ, nhìn trăng non, tôi thấy cái miệng và hai cái răng. Tựa như hai cái răng của nó phát ánh sáng và in hình miệng nó lên bầu trời.
16/10/2010(Xem: 2174)
Ngày xưa, một nhà quan lang họ Cao có hai người con trai hơn nhau một tuổi và giống nhau như in, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em
16/10/2010(Xem: 2035)
Ngày xưa, vào hồi Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trai người vùng Đồng Nai, có tài cả văn lẫn võ, đã vung gươm hưởng ứng sự bất bình của thiên hạ.
16/10/2010(Xem: 1859)
Ngày xửa... Ngày xưa... Có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm...
15/10/2010(Xem: 2250)
Một danh tướng về già muốn tặng thanh kiếm báu của mình cho một tướng quân ở xa. Ông giao trọng trách đó cho một gia nhân, cũng là một tay kiếm xuất chúng. Cẩn thận như vậy, ông vẫn không yên lòng, nghĩ rằng kiếm sĩ này chưa chắc đã đủ chín chắn để giữ kiếm không bị cướp dọc đường. Thanh kiếm không những quý về chất thép mà còn quý vì chuôi kiếm có nạm vàng và ngọc vua ban.
13/10/2010(Xem: 1706)
Có hai vợ chồng một ông già tên là Dã Tràng. Trong vườn họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn...
13/10/2010(Xem: 3287)
Vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2010, Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa Bình năm 2010 được trao cho Lưu Hiểu Ba. Lưu Hiểu Ba, sinh năm 1955 tại thủ phủ Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm ở đông bắc Trung Quốc, là nhà tranh đấu bất bạo động cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc. Ông đã từng tham gia phong trào sinh viên đấu tranh trong biến cố Thiên An Môn năm 1989 và sau đó liên tục bị sách nhiễu, quản chế tại gia và tù tội. Ngày 8 tháng 12 năm 2008, ông đã bị bắt vì cùng một số nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền Trung Quốc công bố Hiến Chương 2008 đòi xóa bỏ chế độ cai trị độc đảng để tiến tới một xã hội dân chủ cho Trung Quốc. Hiến Chương 2008 cho đến nay đã có hơn 8,500 người tham gia ký tên. Vì Hiến Chương 2008, Lưu Hiểu Ba đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 11 năm tù. Hiện ông vẫn còn ngồi tù ở Liễu Ninh, Trung Quốc.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567