Anh sinh ra và lớn lên ở miền gió cát khô nóng Phan Rang. Là một Phật tử thuần thành, lại được phước báu khi có đến hai người con trai xuất gia, nên nhân duyên đưa đẩy đã trở thành đạo hữu của tôi qua nhiều lần hội ngộ lạ lùng ở các thiền viện thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.
Kết tình đạo hữu với nhau đã gần mười năm rồi, mỗi lần gặp mặt, tôi và anh đều tay bắt mặt mừng, trò chuyện thân mật, nhưng người huyên thiên lúc đàm đạo là anh, còn tôi thì cứ chỉ biết gật gù, mỉm cười, họa hoằn lắm mới buông một đôi câu phụ họa. Anh quý mến tôi ở điểm đó.
Thi thoảng có việc, anh rong ruổi trên chiếc xe máy từ Phan Rang ra Nha Trang. Lần nào cũng vậy, trước khi lên thăm Thiền Viện Viên Giác của thầy Thông Huệ ở Võ Cạnh, anh ghé nhà tôi trước để chuyện trò thăm hỏi, và trước khi rời Nha Trang trở về nhà, anh cũng ghé lại trò chuyện thỏa thích rồi mới chia tay.
Năm 2013, dịp sinh nhật của mình, lại nhằm Lễ Vu Lan, tôi cùng Tạ Tạ Tư Phát đi xe máy vô Phan Rang, được anh và các huynh trưởng trong Ban Hộ Tự của chùa Diệu Nghiêm đón tiếp long trọng, niềm nở. Chính anh là người giới thiệu tôi với Ni Sư Mỹ Đức, trú trì kiêm Trưởng Ban Văn Hóa Phật Giáo Ninh Thuận, để từ đó về sau tôi trở thành một cộng tác viên đắc lực của Nội San Hoa Từ (tiếng nói của Tỉnh Hội Phật Giáo Ninh Thuận).
Khoảng ba năm trước, anh vô cùng hân hoan báo tin cho tôi biết là anh đã được chư tôn đức ở một thiền viện trong Đồng Tháp chấp thuận cho anh được nhập thất tu thiền. Qua những lần trò chuyện điện thoại, tôi cảm nhận được niềm vui của anh, một chúng sinh khát khao cầu đạo đã tìm được nơi chốn nương tựa an lành...
Từ dạo đó, chúng tôi ít liên lạc với nhau...
Hôm qua, tôi nhận được tin muộn, quá muộn, anh đã qua đời. Bệnh nan y. Gia đình đã làm theo ý nguyện của anh vào những ngày hấp hối cuối cùng, nhục thân được hỏa táng, tro cốt được mang ra biển rải, chỉ thờ linh ảnh ở nhà, thỉnh thầy về cúng kiếng. Đến hôm nay, anh đã khuất bóng được 60 ngày rồi.
Chúng tôi chưa kịp bắt tay nhau để nói lời chia tay.
Những dòng này thay cho nén hương thắp đỏ tưởng niệm anh, một đạo hữu mà tôi kính mến, Thị Đạt.
Chú thích: hình ảnh còn lưu giữ kỷ niệm cuộc hội ngộ nhân Lễ Vu Lan tại chùa Diệu Nghiêm (Phan Rang). Anh Thị Đạt ngồi bên phải của tôi, được đánh dấu x trên ảnh.
Gửi ý kiến của bạn