Năm mươi năm rồi hử?
Tưởng chết hoá ra còn
Hữu vẫn còn hiện hữu
Không thì cứ như không
Tưởng chết hoá ra còn
Hữu vẫn còn hiện hữu
Không thì cứ như không
Năm mươi năm thoáng chốc
Thất học tuổi mười lăm
Thiếu ăn mà phách dóc
Tuổi mười bảy xung phong
Vào đời cho cứng cáp
Rắn rỏi khi lên rừng
Sốt rét nằm ngáp ngáp
Vùng dậy như đứa khùng
Năm mươi năm vó ngựa
Phiêu bạt kiếm áo cơm
Tay quen với cuốc rựa
Ăn mày giữ sạch thơm
Năm mươi năm vùn vụt
Đàn ôm khẩy tang tình
Vào chùa tập học Bụt
Vô sư trí thương mình
Thi văn cầm hoạ ảnh
Mò mẫm nhập cuộc chơi
Cười vui trong nghịch cảnh
Thăng hoa rồi hết thời
Hơn nửa đời ngoái lại
Thấy chữ Phước to đùng
Không còn tranh thắng bại
Giàu sang như bần cùng
Năm mươi năm nhanh quá
Thấm thế thái nhân tình
May mà chưa hoá đá
Nằm trên núi nín thinh
Năm mươi năm rồi đó
Tuổi đã sáu lăm rồi
Hơn nửa đời sương gió
Đứng đây nở nụ cười...
***

Năm mươi năm mòn gót
Qua rừng rú ma thiêng
Lội mưa dầm nắng rát
Thân tàn mỏi chao nghiêng
Năm mươi năm lặn hụp
Cơm áo dỗ phận hèn
Bát khổ qua xì xụp
Ngọt thấm cà phê đen
Năm mươi năm kham nhẫn
Trả nghiệp chướng nặng nề
Pháp nhiệm mầu văng vẳng
Trang báo nhập vai hề
Năm mươi năm nghiệp bút
Mực phẩy tung toé làng
Sáng đèn đêm thao thức
Ngón vuốt rêm tiếng đàn
Năm mươi năm ngoái lại
Hoạ tiết giỡn vô thường
Bật cười bao khôn dại
An lành giữa nhiễu nhương
Năm mươi năm dừng lại
Tìm những dấu chân xưa
Liêu xiêu hoà tự tại
Mái đầu bạc tóc thưa
Năm mươi năm vẫn sống
Tìm dấu vết tiền nhân
Nụ cười thay tiếng khóc
Hồi chuông lặng tan dần...
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn