CON ĐƯỜNG TA ĐI
Dẫu cho
đời có bể dâu,
trong ta vẫn cạn
nỗi sầu thế gian.
Dẫu cho
muôn sự ngổn ngang,
trong ta vẫn có
trăng ngàn để chơi.
Dẫu cho
cuộc lữ đầy vơi,
trong ta đã cạn
luân hồi phù sinh.
Dẫu cho
đời có vô tình,
thì ta vẫn tụng
tâm kinh không lời.
Dẫu sinh diệt,
vẫn thảnh thơi,
vì ta cạn mạch
luân hồi hôm nao.
Dẫu cho
đời có thế nào,
trong ta vẫn có
nẻo vào chân như.
Dẫu cho
đời cả sương mù,
tâm ta vẫn sáng giữa phù trần mê.
Dẫu cho
đời vỡ bờ đê,
trong ta vẫn có
đường về chân nguyên.
Đường xưa
rũ sạch bụi phiền,
đường nay rũ sạch
đôi miền có, không.
Trắng thơm
ta có tấm lòng
thương ai phiêu dạt
giữa dòng thế gian…
Thương ai
bỏ nửa thiên đàng
bỏ quên hạt ngọc
trong tàng kinh thơm…
Bỏ bình minh
giữa hoàng hôn,
bỏ linh hồn giữa
càn khôn diệu vời…
Thơ:
HT. Thích Thái Hòa
DƯƠNG TRẦN
Kính họa bài thơ của HT Thái Hòa
Dương trần ngắm cảnh nương dâu (Bãi bể nương dâu)
Vẫn lòng kiên định chẳng sầu thế gian
Dương trần vốn dĩ rộn ràng
Thì ta cũng vẫn trên đàng dạo chơi
Dương trần ngắm chuyện đầy vơi
Quay vòng lận đận luân hồi quần sinh
Dương trần rõ chuyện hữu tình
Nhưng ta mãi nguyện câu kinh tánh ngời
Dương trần như cuộc dạo chơi
Nhưng luôn khắc kỷ luân hồi xốn xao
Dương trần ta đã đi vào
Bao thời tinh tấn nguyện đào chân như
Dương trần chớ nghĩ mê mù
Trong bùn sen nỡ ao tù chẳng chê
Dương trần lắm nỗi tái tê
Nhưng ta cũng chẳng khen chê như nguyền
Dương trần chốn đọng ưu phiền
Nhưng ta gắng tạo phước điền tuệ thông
Dương trần tựa chiếc thuyền nong
Đều tay chống lái giữa dòng thế gian
Dương trần thảy nguyện chung đàng
Khuyên ai gắng học ngày càng tỏa thơm
Dương trần nào phủ hoàng hôn
Yên bình rạng giữa càn khôn diệu vời.
SG, 20/05/2024
PT. Minh Đạo