TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majhima Nikàya )
Tập IV
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : [email protected]
143. Kinh GIÁO GIỚI CẤP-CÔ-ĐỘC
( Anàthapindikovàda sutta )
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ
Sa-Vát-Thí – Xá-Vệ – trú qua
Tinh Xá Chê-Tá-Va-Na (1)
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka (1) cúng dàng.
Lúc ấy, hàng Cư Sĩ danh tiếng
Cấp-Cô-Độc (1) bệnh hiện trầm kha
Thân ông đau nhức tối đa,
Ông gọi người giúp việc nhà, bảo ngay :
– “ Hãy đến đây, này bạn thân mến !
Hãy đi đến gặp đấng Phật Đà,
Sau khi đến, nhân danh ta
Cúi đầu đảnh lễ Phật Đà cao minh
Nơi chân Ngài, rồi trình tự sự :
‘Bạch Điều Ngự ! Ông Su-Đát-Ta (1)
(A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka)
Đang bị trọng bệnh, thật là khổ đau,
Ông xin được cúi đầu đảnh lễ
________________________
(1) : Vị Trưởng-giả hộ trì Tam Bảo tích cực nhất, tên thật là ông
SUDATTA (Tu-Đạt-Đa hay Tu-Đạt) thường được gọi bằng
danh xưng Cấp-Cô-Độc (Anàthapindika) vì ông thường cấp
dưỡng cho những người nghèo khổ, cô độc. Chính ông vì
lòng kính tin sâu sắc nơi Đức Phật, nên đã mua lại khu vườn
của Thái-tử Kỳ Đà (Jeta) dâng lên Phật để lập thành Kỳ Viên
Tinh Xá (Jetavanavihàra).
Bàn chân đấng Thiện Thệ thiết tha’.
Rồi tiếp tục hãy đi qua
Nơi ngài Sa-Rí-Pút-Ta, tức là
Xá-Lợi-Phất, thưa qua Tôn-giả :
‘Bạch Tôn-giả ! Ông Tu-Đạt-Đa
Đang bị trọng bệnh trầm kha
Thân bị đau nhức thật là khổ thay !
Ông cúi đầu lễ ngài chí thiết.
Thưa Tôn-giả ! Quả thiệt lành thay !
Nếu như được Tôn-giả đây
Vì lòng từ mẫn, đến ngay nơi nhà
Tu-Đạt-Đa tức Cấp-Cô-Độc ”.
Nghe vậy, người nghĩa bộc vâng lời
Kỳ Viên Tinh Xá đến nơi
Yết kiến Phật và chuyển lời như trên.
Rồi người ấy qua bên tịnh thất
Của ngài Xá-Lợi-Phất, buổi trưa
Đảnh lễ Tôn-giả, rồi thưa
Nội dung lời dặn để thừa hành ra.
Ngài Sa-Rí-Pút-Ta im lặng
Là cách ngài đã nhận lời đi.
Rồi ngài mang bát đắp y
Cùng Tôn-giả A-Nan, vì từ tâm
Đi đến thăm bệnh vị Phật-tử
Tại trú xứ Cấp-Cô-Độc này.
Rồi người nhà thỉnh hai ngài
Ngồi chỗ soạn sẵn được bày gần bên.
Tôn-giả trên, Sa-Ri-Pút-Tá
Bảo Cư Sĩ bệnh đã trầm kha :
– “ Này Cư Sĩ ! Ta mong là
Ông hãy kham nhẫn vượt qua bệnh tình,
Hãy chịu đựng quá trình khổ đó.
Ta mong rằng khổ thọ giảm đi,
Không có gia tăng, diên trì ”.
– “ Kính bạch Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Tà !
Con không thể nào mà kham nhẫn,
Con không thể chịu đựng bệnh thân,
Thống khổ của con mọi phần
Không hề giảm thiểu, rần rần gia tăng,
Ví như rằng một lực sĩ, cột
Rồi chém một người khác bay đầu
Với thanh kiếm sắc bén nào,
Cũng vậy, những ngọn gió mau kinh hoàng
Thổi đầu con ngày càng đau nhói.
Thưa Tôn-giả ! Phải nói rõ là
Con không thể kham nhẫn, và
Chịu đựng được nữa. Hoặc là ví như
Một lực sĩ chẳng từ ác ý
Lấy dây nịt quấn kỹ đầu con
Nịt này bằng da cứng trơn
Xiết chặt nịt ở đầu con mạnh vào.
Cũng vậy, con đau đầu kinh khủng,
Thưa Tôn-giả ! Con cũng thấy là
Con không thể kham nhẫn qua,
Chịu đựng thống khổ mạnh và tăng cao,
Như người nào làm nghề đồ tể
Rất thiện xảo, hay đệ tử y
Cắt ngang bụng con tức thì
Bằng dao thái thịt của y bén ngời,
Cũng vậy thời ngọn gió kinh khủng
Cắt ngang bụng của con tối đa.
Thưa ngài Sa-Rí-Pút-Ta !
Con không thể chịu đựng và nhẫn kham.
Cơn đau làm gia tăng thống khổ,
Con vẫn cảm thấy khổ đau nhiều,
Như hai lực sĩ hai chiều
Nắm hai tay người yếu xìu, đưa lên
Nướng y trên hố than hừng hực,
Cũng vậy, có một sức nóng hừng
Trong con, kinh khủng quá chừng !
Nên sự thống khổ không ngừng tăng cao,
Không thể nào kham nhẫn, chịu đựng ”.
– “ Này Cư Sĩ ! Hãy cứng rắn nào !
Ông hãy học tập như sau :
‘Tôi sẽ không chấp thủ vào mắt tôi,
Không có thức nương nơi con mắt’.
Hãy học tập như vậy, chú tâm.
Tiếp theo, học tập âm thầm :
‘Tôi sẽ không chấp thủ nhằm tai tôi,
Không có thức nương nơi tai ấy’.
Hãy học tập như vậy, cùng là
‘Tôi sẽ không chấp thủ qua
Mũi, lưỡi, thân, ý dù là ra sao,
Không có thức nương vào thân, ý,
Và mũi, lưỡi. Học kỹ như vầy.
Ông cũng hãy học tập vầy :
‘Tôi sẽ không chấp thủ ngay dạng hình,
Không có thức nương hình dạng ấy’.
Cũng do vậy, học tập như sau :
‘Tôi sẽ không chấp thủ vào
Tiếng, hương, vị, xúc, pháp nào ở trong,
Tôi sẽ không có thức nương ỷ
Sắc, thinh, hương, xúc, vị, pháp nào’.
Cư Sĩ hãy học tập vào.
Cũng thế, hãy học tập mau trong lòng :
‘Tôi sẽ không chấp thủ nhãn thức,
Cả nhĩ, tỷ, thiệt thức – cùng là
Thân thức, ý thức trải qua,
Sẽ không có thức nương qua sáu phần :
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức’.
Cư Sĩ hãy tích cực học vầy.
Cư Sĩ Cấp-Cô-Độc này !
Hãy nên học tập như đây trong lòng :
‘Tôi sẽ không chấp thủ nhãn xúc,
Cả nhĩ, tỷ, thiệt xúc – cùng là
Thân xúc, ý xúc trải qua,
Sẽ không có thức nương qua sáu phần :
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc’.
Rồi tiếp tục, hãy học như sau :
‘Tôi sẽ không chấp thủ vào
Thọ do nhãn xúc bắt đầu khởi trong,
Tôi sẽ không có thức y cứ
Vào thọ, tự nhãn xúc khởi ngay’.
Ông hãy học tập như vầy :
‘Sẽ không chấp thủ thọ này nguyên nhân
Do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc,
Tôi sẽ không có thức nương vào.
Thọ do sáu xúc sinh mau’.
Ông cũng hãy học tập vào bên trong :
‘Tôi sẽ không chấp thủ địa giới,
Cả thủy & hỏa & phong giới, cùng là
Hư không giới, thức giới, và
Sẽ không có thức nương qua giới này’.
Do như vầy, hãy học đầy đủ :
‘Tôi sẽ không chấp thủ sắc, và
Thọ & tưởng & hành & thức, cùng là
Sẽ không có thức nương qua uẩn này’.
Cư Sĩ hãy như vầy học tập.
Tiếp đến, hãy học tập như sau :
‘Tôi sẽ không chấp thủ vào
Hư không Vô biên Xứ dầu ngoài trong,
Tôi sẽ không có thức y cứ
Vào Không vô biên xứ nơi này’.
Ông hãy học tập như vầy :
‘Tôi sẽ không chấp thủ ngay điều này :
Thức vô biên Xứ; hay chấp thủ
Vào Vô sở hữu Xứ, đồng thì
Tưởng xứ Phi tưởng phi phi,
Tôi sẽ không có thức y cứ vào
Các Xứ nào như trên đề cập’.
Cư Sĩ hãy học tập như vầy :
‘Tôi sẽ không chấp thủ ngay
Thế giới khác, thế giới này vào trong,
Tôi sẽ không có thức nương với
Vào thế giới này, khác’ như vầy.
Cư Sĩ Cấp-Cô-Độc này !
Ông hãy học tập điều đây nằm lòng :
‘Tôi sẽ không chấp ‘được thấy’ đó,
‘Được nghe’, ‘được cảm thọ’ trước sau
‘Được nhận thức’, ‘được hy cầu’,
‘Được tư sát’ với ý. Sau đó thì
Không có thức y vào các pháp,
Cư Sĩ hãy học tập trải qua ”.
Nghe xong, ông Su-Đát-Ta
(A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka) khóc òa.
Tôn-giả A-Nan-Đa thấy vậy
Hướng về Cư Sĩ ấy, nói là :
– “ Cư Sĩ ! Ông đang trải qua
Gượng lên mà sống, hay là chìm sâu ? ”.
– “ Tôn-giả ! Không thể nào gượng dậy,
Con đang thấy chìm xuống, đi xa
Vượt ra khỏi cõi Ta Bà.
Dầu con hầu hạ Phật Đà đã lâu,
Dầu con đã từ lâu kề cận
Nhiều Tỷ Kheo lậu tận sâu xa
Tu tập ý lực, nhưng mà
Con chưa từng được nghe qua pháp này ”.
– “ Cư Sĩ ! Pháp như vầy tế nhị
Không nói cho Cư Sĩ tại gia,
Chỉ nói cho hàng xuất gia ”.
– “ Tôn-giả Sa-Rí-Pút-Ta ! Từ rày
Xin hãy thuyết pháp này tối thắng
Cho Cư Sĩ áo trắng (tại gia),
Có những Nam tử Thiện gia
Sanh ra cấu uế nhiễm qua không nhiều
Nếu không được nghe điều pháp lạc
Họ sẽ bị đọa lạc trầm kha.
Nhưng nếu họ được nghe qua
Chánh pháp, có thể ngộ ra nghĩa mầu ”.
Ý cao sâu, hai ngài Tôn-giả
Giảng dạy cho Trưởng giả đó là
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka,
Sau đó đứng dậy chào và ra đi.
Rồi sau khi hai vị Tôn-giả
Là Sa-Ri-Pút-Tá, cùng là
Vị Tôn-giả A-Nan-Đa
Hai vị rời khỏi nơi nhà không lâu
Cấp-Cô-Độc chìm sâu, an nghỉ
Vị Cư Sĩ này đã từ trần,
Sanh ngay làm vị Thiên thần
Cõi Trời Đâu-Suất hưởng phần phước duyên.
Rồi vị Thiên-tử Su-Đát-Tá
Tức Trưởng-giả Cấp Cô Độc, và
Khi đêm gần mãn, hiện ra
Tinh Xá Chê-Tá-Va-Na – Kỳ Hoàn
Với hào quang rạng ngời chói sáng
Và dung sắc thù thắng, đến ngay
Trước Thế Tôn, đảnh lễ Ngài
Một bên liền đứng gần Ngài, thốt ra :
“ Rừng thiền Chê-Tá-Va-Na
‘ Phước lành, tốt đẹp tinh hoa muôn phần
‘ Được Chư Thiên và Chúng Tăng
‘ Lui tới, an trú, nghiêm thân tu trì,
‘ Được đấng Pháp Vương trụ trì
‘ Biết bao hoan hỷ mọi thì cho ta.
‘ Nghiệp minh, chánh pháp sâu xa
‘ Tối thượng sinh mạng cùng là Giới đây,
‘ Chính nhờ các pháp như vầy
‘ Khiến chúng sinh khắp được đầy tịnh thanh.
‘ Không do giai cấp sẵn dành,
‘ Không phải do tài sản sanh nơi này.
‘ Do vậy, bậc Hiền-giả đây
‘ Thấy rõ mục đích thẳng ngay của mình,
‘ Suy tư chân chánh pháp minh,
‘ Có được thanh tịnh an bình ở đây.
‘ Như Sa-Ri-Pút-Ta ngài
‘ Tịch tịnh, tuệ, giới đủ đầy, thanh cao.
‘ Bất luận vị Tỷ Kheo nào
‘ Hãy đạt được tối thắng, vào bờ bên
‘ Trong những pháp đã kể trên.
(‘ An tịnh giải thoát vững bền chẳng lay) ”.
Thiên tử này, tức Cấp Cô Độc
Sau khi đọc bài kệ ngôn xong,
Được bậc Đạo Sư tán đồng,
Thiên tử nghĩ : “ Phật tán đồng ta đây ! ”.
Chí thành đảnh lễ Ngài Điều Ngự
Vị Thiên-tử hữu nhiễu quanh Ngài
Rồi biến mất tại chỗ ngay.
Sau đó, Đức Phật khi ngày mới lên
Gọi Chúng Tăng đến bên, kể rõ :
– “ Đêm qua có một vị Thiên thần
Khi đêm gần mãn, hiện thân
Hào quang tỏa chiếu sáng ngần Kỳ Viên
Vị Chư Thiên dung sắc thù thắng
Đã đến thẳng trước mặt Như Lai
Đảnh lễ Ta, rồi nói ngay
Bài kệ tán thán nơi này : Kỳ Viên ”.
Rồi Phật liền kể lại tất cả
Những gì Thiên-tử đã nói ra
Tán thán Giáo Pháp cao xa,
Tán thán Phật Bảo, Tăng-Già nghiêm uy,
Tán dương cả Sa-Ri-Pút-Tá.
Khi Thiên-tử này đã nói xong
Biết Như Lai cũng tán đồng,
Đảnh lễ, hữu nhiễu với lòng kính tin
Rồi thình lình biến ngay tắp lự.
Nghe tự sự, Tôn-giả A-Nan
Liền bạch đức Thế Tôn rằng :
– “ Bạch Phật ! Có phải là hàng Chư Thiên
Vị ấy nguyên là Su-Đát-Tá
Tức Trưởng-giả Cấp Cô Độc này ?
Bạch Thế Tôn ! Cư Sĩ đây
Có lòng tịnh tín chẳng lay mọi thì
Với Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Tá
Sự kính tin Tôn-giả sâu xa ”.
– “ Lành thay ! Này A-Nan-Đa !
Những gì có thể đạt qua do từ
Sự suy tư đã được đạt đến
Vị Thiên-tử xuất hiện sáng lòa
Chính là ông Tu-Đạt-Đa
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka Thiên thần ”.
Đức Thế Tôn tự thân thuyết giảng
Về sự kiện viên mãn liên quan
Chúng Tăng cùng ngài A-Nan
Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./-
( Chấm dứt Kinh số 143 : GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC – ANÀTHAPINDIKOVÀDA Sutta )