Nhớ Mẹ (thơ)

07/08/201307:41(Xem: 17917)
Nhớ Mẹ (thơ)
hoa_hong (5)

Nhớ Mẹ


Nhìn liễu rủ chứa chan giọt lệ
Mình bơ vơ nghe dế nỉ non
Bơ vơ vì Mẹ chẳng còn!
Từ dung trước án nét son tỏ mờ

Lật nhật ký, vần thơ bỏ dở
Áo còn đây, Mẹ nỡ ra đi!
Vườn hoa cỏ mọc xanh rì
Líp trầu của Mẹ tàn đi hai phần.

Cao xanh hỡi, đòn cân tạo hóa!
Gây chi trò bể cả nương dâu
Gây chi tang tóc đau sầu
Mẹ ta lạnh lẽo, ta sầu đơn côi

Còn đâu tiếng "con ơi" của Mẹ
Tiếng êm êm khe khẽ ngọt ngào
"Áo ấm con hãy mặc vào
Mùa đông gió lạnh thấm vào khổ thân"

Rồi tiếng mắng "thằng bần" của Mẹ
"Học thì lười, nghịch kẻ nào hơn ?"
Nhớ khi con giận, con hờn
Mẹ lau nước mắt cho con, Mẹ cười

Cười tha thứ những lời con hỗn
"Lớn rồi nghe, hư đốn thế sao ?"
Mẹ ơi! Con nhớ hôm nào
Con đau mà Mẹ tổn hao thân gầy!

Mẹ ơi! Con ốm rồi đây
Thèm nghe tiếng Mẹ la rầy bên tai
"Áo sứt nút không cài kẻo gió
Cháo nguội rồi, nằm đó sao con ?"

Lúc còn Mẹ, con còn tất cả
Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi!
Mẹ ơi! Con chẳng còn gì
Bơ vơ đến cả khi đi, lúc về.



Ngốc Tử - 1987









Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/05/2015(Xem: 14522)
Đời đẹp mong manh! Quá vô thường! Trái tim ta hỡi! Đập nhịp yêu thương! Cảm ơn đất trời trong từng khoảnh khắc Ta hiện hữu giữa lòng bàn tay âm dương!
26/05/2015(Xem: 16146)
Kính lễ Đức Thế Tôn! Ánh Đạo bừng soi từ dạo ấy, Chúng sanh nhuần gội ánh Thiều Quang. Sao mai vừa mọc bình minh trải, Làm rung rinh thế giới ba ngàn. Từ cội Bồ Đề Người vươn dậy, Chói loà Thiên Địa thảy xưng tôn. Ngoại Đạo ma quân vừa thoáng thấy,
26/05/2015(Xem: 11168)
Như đứa con xa trở lại nhà, Lòng mong mỏi gặp bóng hình cha. Nay trên Thánh Địa con lần vết, Bước đường chứng đạo Phật Thích Ca. Đây đỉnh tượng đầu núi Tuyết Sơn, Sáu năm ròng rã dạ không sờn.
26/05/2015(Xem: 16990)
Những đêm Washington DC, Virginia Và Houston-Texas Trăng, mây trời che bàng bạc Nhưng đón Vesak về Tôi nghe sáng ấm cả không gian Bốn biển, năm châu thơm ngát hương trầm Mừng Đản Sanh, bậc Xuất Trần Vô Thượng Sĩ NGƯỜI đến từ huyền nhiệm, linh thiêng Phúc lành vô khả tỷ Rồi Xuất Gia, Đắc Đạo, Niết Bàn!
25/05/2015(Xem: 12942)
“Dạ thưa xứ huế bây giờ Ngự Bình vẫn đứng bên bờ Sông Hương…” Câu thơ Bùi Giáng thân thương Thời gian dầu dãi nắng mưa vẫn còn Còn đây non nước Cố Đô Mỗi mùa Phật Đản sen hồng ngát hương Huế ơi sen nở quanh đời Niềm vui Phật Đản nụ cười liên hoa
24/05/2015(Xem: 11790)
Chen Chân Qua Phố Sài Gòn Chen chân qua phố qua phường Qua con hẻm nhỏ, qua đường thênh thang Qua đây ánh đạo rọi vàng Cờ giăng đèn thắp dọc ngang tưng bừng Lòng vui bước giữa sáng trưng Tâm tư lắng đọng, lời thầm nam mô
21/05/2015(Xem: 16578)
Hằng năm, cứ vào dịp đến những ngày tháng tư âm lịch, lòng tôi lại dâng lên một niềm hân hoan khôn tả; niềm vui ấy chính là khoảnh khắc đón chờ đến ngày Phật đản, ngày Đức Phật ra đời mang Ánh Đạo Vàng soi chiếu xuống cỏi trần gian.
21/05/2015(Xem: 12743)
Từ trong sâu thẳm u mê Nhân sinh chìm đắm bốn bề khổ đau Ngu ngơ giữa chốn bi sầu Tìm đâu lối thoát bể dâu luân hồi? Đông, Tây khát vọng than ôi! Một nền minh triết rạng ngời nhân gian Thế rồi trong kiếp lầm than
21/05/2015(Xem: 11756)
Ham lục trần càng mệt lục căn, Lòng thường phẳng lặng khỏe chi bằng, Chân Tâm giữ được là duyên phước, Ảo mộng cần chi có chất văn, Bóng rọi trong gương cũng bóng,
21/05/2015(Xem: 12101)
Tĩnh tâm. Lắng đọng. Im lìm. Đất trời chung một. Nổi chìm lá hương. Càn khôn tề tựu âm dương Nhấp môi. Tận hưởng. Tám phương tan hòa.