Nhìn liễu rủ chứa chan giọt lệ
Mình bơ vơ nghe dế nỉ non
Bơ vơ vì Mẹ chẳng còn!
Từ dung trước án nét son tỏ mờ
Lật nhật ký, vần thơ bỏ dở
Áo còn đây, Mẹ nỡ ra đi!
Vườn hoa cỏ mọc xanh rì
Líp trầu của Mẹ tàn đi hai phần.
Cao xanh hỡi, đòn cân tạo hóa!
Gây chi trò bể cả nương dâu
Gây chi tang tóc đau sầu
Mẹ ta lạnh lẽo, ta sầu đơn côi
Còn đâu tiếng "con ơi" của Mẹ
Tiếng êm êm khe khẽ ngọt ngào
"Áo ấm con hãy mặc vào
Mùa đông gió lạnh thấm vào khổ thân"
Rồi tiếng mắng "thằng bần" của Mẹ
"Học thì lười, nghịch kẻ nào hơn ?"
Nhớ khi con giận, con hờn
Mẹ lau nước mắt cho con, Mẹ cười
Cười tha thứ những lời con hỗn
"Lớn rồi nghe, hư đốn thế sao ?"
Mẹ ơi! Con nhớ hôm nào
Con đau mà Mẹ tổn hao thân gầy!
Mẹ ơi! Con ốm rồi đây
Thèm nghe tiếng Mẹ la rầy bên tai
"Áo sứt nút không cài kẻo gió
Cháo nguội rồi, nằm đó sao con ?"
Lúc còn Mẹ, con còn tất cả
Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi!
Mẹ ơi! Con chẳng còn gì
Bơ vơ đến cả khi đi, lúc về.
Ngốc Tử - 1987
Gửi ý kiến của bạn