TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 10 bài Số 138 - thơMặc Giang
(Từ bài số 1371 đến số 1380)
01.Sống đi, đừng hỏi!
02.Ca ngợi quê hương
03.Em tôi thường hỏi
04.Tô thắm giang sơn
05.Hùng ca Sông Núi
06.Tuyệt thế sơn hà
07.Đầy bãi thuẫn mâu
08.Dựa lưng cõi chết
09.Cuộc lữ hành
10.Ta mãi thiên thu
Sống đi, đừng hỏi!
Chớhỏi ngày mai sẽ thế nào
Aiđem giấc mộng hỏi chiêm bao
Ngàynay không biết như đom đóm
Thắpngọn đèn khuya gọi gió vào
Chớhỏi cuộc đời sao thế ni
Lănvào trần thế phải như ri
Nghiệpduyên nghiệp dĩ chồng oan trái
Đànhvác truân chuyên gánh đọa đày
Chớhỏi bao giờ mới thoát ra
Đầuhôm sớm tối phải sương sa
Khôngcó ngày lên và đêm xuống
Cáikhổ triệt tiêu, ô, thế à
Cuộcđời hướng thượng biết vươn lên
Thiệnmỹ, lương tri khó gọi tên
Biếtsống, nó thường hằng có mặt
Nóira, nó lặn biến chênh vênh
Cáikhổ thế nào, hãy lấy ra
Kiếmtìm lục lọi khắp gần xa
Trongngoài trên dưới đều không có
Tấtcả chỉ còn mình với ta
Thếthì đừng hỏi, cũng đừng suy
Chẳngcó lao lung, chẳng lỗi nghì
Khôngcó ngã nhân, không bỉ thử
Linhcòn không có, hỏi chi tri.
Tháng3 – 2010
Ca ngợi Quê Hương
Hátbài ca ngợi quê hương
Mếnyêu hòa ái thân thương
Tấmlòng chứa chan hy vọng
Contim biết thở nhau cùng
Emhát bài ca mến thương
Chịmang tiếng hát lên đường
Anhtrông sông dài biển rộng
Đâuđâu cũng một quê hương
Emđi một bước trên đường
Chịđi một bước vấn vương
Anhđi khắp lòng đất nước
Đâuđâu cũng một quê hương
Emhát bài ca dấu yêu
Chịrung khúc nhịp cầu kiều
Anh đi qua truông qua suối
Ca vang sông núi mỹ miều
Em hát bài ca nước non
Chị nhìn vết cũ lối mòn
Anh khơi suối nguồn lịch sử
Quê hương thấm nhuận sắt son
Em đi một bước trở về
Chị nhìn bến cũ con đê
Anh quay mái chèo đứng lại
Quê hương muôn thuở vẹn thề.
Tháng3 – 2010
MặcGiang
Em tôi thường hỏi
Emtôi thường hay hỏi
Biếtbao giờ anh về
Mẹtrông anh mòn mỏi
Nhìnđầu ngõ như mơ
Emtôi thường hay hỏi
Biếtbao giờ anh về
Mẹgià thầm khẽ bảo
Lỡnhắm mắt không yên
Từkhi anh ra đi
Mẹcó vẻ sầu bi
Lâulâu mẹ mới nói
Cònmột đứa nữa chi
Từkhi anh vắng nhà
Thờigian ngày càng xa
Khônggian ngày thêm rộng
Đêmxuống lạnh sương pha
Mộtnăm rồi năm năm
Nămnăm rồi mười năm
Haimươi ba mươi nữa
Nhưcá lặn biệt tăm
Khônglẽ không nhớ nhà
Cònđây bóng mẹ cha
Cònkia em thơ nữa
Anhkhông chút xót xa
Emvặn hỏi thầm thì
Anhnghe trái “Lệ Chi”
Trầmngâm vương vị đắng
Khôngbiết nói năng gì
Emđừng hỏi nữa nghe
Embiết không con ve
Mỗimùa hè ra rả
Hếtmùa hè, im re
Saocó tiếng ve sầu
Mongchờ nhưng biết đâu
Hoànghôn và bóng tối
Nhưvang vọng kinh cầu
Emtôi không hỏi nữa
Hỏinữa để làm chi
Thờigian mờ rêu phủ
Nhưbiệt cố kinh kỳ.
Tháng3 – 2010
MặcGiang
Tô thắm Giang Sơn
Nàyem này chị với này anh
Cẩmtú giang san thật hữu tình
Biểnrộng sông dài cùng trỗi nhịp
Hòareo khắp đất lộng trời xanh
Quêhương ta đó đẹp Ba Miền
Mộtbức dư đồ Nam Bắc Trung
Nhưgấm thêu hoa, tranh khởi sắc
Traonhau gìn giữ đến vô cùng
Chodù sự sống phải chia xa
Nhưngnhớ anh em chỉ một nhà
Nếucó sự gì lên tiếng gọi
Cấpthời hiện diện chẳng kêu ca
Nhớxưa Mẹ dắt con lên rừng
Mộtnửa theo Cha xuống biển Đông
Taycấy tay cày tay ruộng rẫy
Hêlên một tiếng đẹp lòng không
Nămngàn năm trước thuở Văn Lang
Tiếpnối điểm tô trang sử vàng
Thờiđại kinh qua băng thế kỷ
ViệtNamsông núi vững như thần
Nayanh nay chị và cùng em
Đượcsống an lành thật ấm êm
Nhớluyện tâm can rèn chí khí
Truyềntrao kế thế chớ có quên
Anhchị em ơi hỡi chúng ta
Giữgìn lịch sử của ông cha
Giatài của mẹ nâng niu mãi
Tôthắm giang sơn non nước nhà.
Tháng3 – 2010
MặcGiang
Hùng ca Sông Núi
Quêhương nước Việt của ta ơi
Ta muốn ca vang đến vạn lời
Ca khắp năm châu cùng bốn biển
Hòa reo điệp khúc bản hùng ca
Dựng cờ lập quốc Đức Hùng Vương
Rộngmở giang san thật phú cường
Vănhiến ngàn năm tinh túy quá
Trâmanh dũng lược thế đường đường
TiênTổ Việt Namkhí dũng thừa
Ôngcha kiệt hiệt chẳng hề thua
Cháucon dấn bước cùng nhau tiến
Aimộng bá quyền có nhớ chưa
Cuốnchạy tan hoang giặc Bắc phương
Tiếptheo một lũ bọn Tây phương
Ngànnăm cũng cút trăm năm xéo
Aimuốn lăm le cũng một phường
Trời đã định ban non nước này
Đất Nam sừng sững nhất đông tây
Dân Nam chí khí nhất thiên hạ
Dân Việt anh hùng tuyệt thế thay
Hát tiếng hùng ca khắp nẻo đường
Việt Nam tình tự ngát yêu thương
Con Hồng cháu Lạc kiêu sa quá
Dòng giống Tiên Rồng nhất bốn phương.
Tháng3 – 2010
MặcGiang
Tuyệt thế Sơn Hà
Quêhương gấm vóc nước non nhà
Quốctúy quốc hồn của quốc gia
Chuyểntiếp truyền lưu trao thế hệ
Ngànnăm thạch trụ vững sơn hà
TổTiên mở nước phất tuyên cờ
Lịchsử oai hùng quyết điểm tô
Núicạn sông mòn không biến đổi
Cháucon gìn giữ vẹn cơ đồ
Vănhiến huy hoàng nước Việt Nam
Tinhhoa phí phách sắt son chàm
Trungtrinh tiết liệt hòa nhau quyện
Tọathị phương đài thủ định ban
Davàng máu đỏ giống Rồng Tiên
Nhânloại năm châu vô hậu tiền
HồngLạc kiêu sa vờn bốn biển
Kếttinh nước Việt của Ba Miền
Một,hát ca vang non nước này
Hai,tròn nguyện ước tay trong tay
Ba,thề cương quyết khi lâm biến
Bốn,đụng tới ta sẽ biết ngay
Quêhương dân tộc Việt Namta
Triệutriệu con tim chỉ một nhà
Mộttiếng hô lên liền bá ứng
Dânan quốc thái khải hoàn ca.
Tháng3 – 2010
MặcGiang
Đầy bãi thuẫn mâu
Chớbảo, đường hầm hết lối đi
Đãibôi có lệ nói làm chi
Chui vô thì phải chui ra được
Giãy giụa kêu ca cái nỗi gì
Chịu trận, im re, thế mới là
Chúng sanh kham nhẫn chốn Ta bà
Ngồi yên chết dí trên lưng cọp
Nhảy xuống hãi hùng sợ quỷ ma
Cầm cân nẩy mực thẳng dây cương
Xuất xử biết cân đo nhún nhường
Lãnh đạo bất tài thành đạo lãnh
Gian thần nịnh tặc phải trần thân
Trượng phu, quân tử biết tư nghì
Chẳnggiận, chẳng tham, cũng chẳng si
Khônglợi, không danh, không ỷ thế
Chỉnghe tiếng nói của lương tri
Chẳngcó đường hầm chẳng hố sâu
Sôngqua không được bắt thêm cầu
Núiqua không được băng đèo ải
Chỉbởi chất đầy bãi thuẫn mâu.
Tháng3 – 2010
MặcGiang
Dựa lưng cõi chết
Anhngồi đó dựa lưng vào cõi chết
Mắttrầm buồn tro lạnh nhạt màu sương
Vìnúi sông mang chí khí lên đường
Đềnnợ nước một đi không trở lại
Bạcáo trận phơi mình nơi biên ải
Đẫmmáu đào tắm gội nhuận quê hương
Mỗitấc đất chồng chất mấy lớp xương
Cảdư đồ mấy ai từng tư lự
Anhngồi đó ngẫm qua dòng lịch sử
Nămngàn năm văn hiến nước non nầy
Thờicha ông nước mắt phủ ngàn mây
Thờicon cháu sóng tràn bờ ngấn lệ
BiểnĐông kia trùng dương reo cửa bể
TrườngSơn kia sương gió lộng núi rừng
Tìnhquê hương mi mắt đọng rưng rưng
Chânnặng bước nghe tâm hồn xao xuyến
Bànthờ Tổ Quốc, ngàn năm khói quyện
Dònggiống Lạc Hồng, muôn thuở soi chung
Anhvẫn ngồi yên, cõi chết xoay lưng
Aimuốn biết lần theo trang lịch sử
Anhđã đi qua, trở về quá khứ
Tôiđứng nhìn anh, nhớ lại xa xưa
Trờiđang nắng mà bỗng đổ cơn mưa
Chonấm mộ không cỗi cằn cây cỏ
Anhngồi yên mắt buồn nhìn đây đó
Nhìnanh em sau trước cũng như mình
Vànhìn ai thương tiếc thuở chiến chinh
Ngườinằm xuống để cho người được sống.
Tháng3 – 2010
MặcGiang
Cuộc lữ hành
Quá khứ sẽ dần xa
Thời gian không đứng lại
Bóng dáng những ngày qua
Vẫy chào và đi mãi
Ai mơ về quá khứ
Như tìm đống tro tàn
Ai mơ về quá khứ
Như củi cháy thành than
Ta thu mình gác nhỏ
Giữa vũ trụ mênh mông
Khi giã từ quán trọ
Cùng vũ trụ đi hoang
Kia bóng dáng tinh cầu
Đây đá bồi cát lở
Ta theo dòng chuyển hóa
Nhặt một ánh hỏa châu
Vẽ lên trên bờ cát
Một bóng dáng tựu hình
Sóng ập vào tan tác
Theo bọt sóng lênh đênh
Hồng hoang chưa dấu ảnh
Cát bụi gợn bóng hình
Hư vô chim vỗ cánh
Vũ trụ đứng lặng thinh
Vẽ trò chơi không sắc
Thuyền độc lữ phiêu du
Nhà ga còi hụ tắt
Biền biệt bóng con tàu
Lối mờ loang cỏ dại
Vết cũ đổ rong rêu
Đỉnh đồi treo quan ải
Dốc đá vắt cheo leo
Ta mang một cuộc lữ
Băng vũ trụ độc hành
Vo tròn thành hai chữ
Sinh tử nổi mong manh.
Tháng 4 – 2010
Mặc Giang
Ta mãi thiên thu
Hai tiếng quê nhà
Trong đó có ta
Nhưng sao mòn mỏi
Càng ngày càng xa
Hỏi ai không nhớ
Đất mẹ đậm đà
Hỏi ai không nhớ
Còn đó quê cha
Bên dòng sông nhỏ
Bên cánh đồng làng
Đường xưa lối cỏ
Ta bước băng ngang
Tình quê cố quận
Một đi chưa về
Chiều nghiêng đổ bóng
Đồi dốc lê thê
Ta ôm vào lòng
Quê hương dịu ngọt
Ta ôm vào lòng
Tình quê không mất
Cho dù bụi cát
Cỡi gió phiêu du
Mai về với đất
Ta lại thiên thu
Ta chưa trở về
Không ai đánh mất
Mai về với đất
Ta lại thiên thu
Ta chưa trở về
Đời ta chưa mất
Mai về với đất
Ta mãi thiên thu.
Tháng 4 – 2010
[email protected]