Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

13

09/10/201116:04(Xem: 1995)
13

KRISHNAMURTI
CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT
Lời dịch: Ông Không

PHẦN MỘT

XIII

T

rong những nói chuyện này điều gì tôi đang nói không là điều gì đó phải được ghi nhớ. Nó không có ý định rằng bạn phải cố gắng lưu trữ trong cái trí của bạn điều gì bạn nghe, được nhớ lại và hoặc suy nghĩ ra hoặc hành động sau đó. Nếu bạn chỉ đang lưu trữ trong cái trí của bạn điều gì tôi đang nói cho bạn, nó sẽ không giúp ích gì cả ngoại trừ ký ức; nó sẽ không là một sự việc đang sống, điều gì đó mà bạn thực sự hiểu rõ. Chính là hiểu rõ mới quan trọng, không phải nhớ lại. Tôi hy vọng bạn thấy sự khác biệt giữa hai điều này. Hiểu rõ là tức khắc, hiệp thông, nó là cái gì đó mà bạn trải nghiệm mãnh liệt. Nhưng nếu bạn chỉ ghi nhớ điều gì bạn đã nghe, nó sẽ chỉ phục vụ như một khuôn mẫu, một hướng dẫn phải được tuân theo, một khẩu hiệu phải được lặp lại, một ý tưởng phải được bắt chước, một lý tưởng nền tảng cho sống của bạn. Sự hiểu rõ không là một vấn đề của nhớ lại. Nó là một mãnh liệt liên tục, một phát hiện liên tục.

Vì vậy, nếu bạn chỉ ghi nhớ điều gì tôi đang nói, bạn sẽ so sánh và cố gắng sửa đổi hay điều chỉnh hành động của bạn đến điều gì bạn ghi nhớ. Nhưng nếu bạn thực sự hiểu rõ, chính hiểu rõ đó sáng tạo hành động, và thế là bạn không phải hành động tùy theo sự ghi nhớ của bạn. Đó là lý do tại sao rất quan trọng không phải ghi nhớ, nhưng lắng nghe và hiểu rõ ngay tức khắc.

Khi bạn ghi nhớ những từ ngữ nào đó, những cụm từ nào đó, hay nhớ lại những cảm thấy nào đó mà được thức dậy ở đây, hay so sánh hành động của bạn với điều gì bạn ghi nhớ, có một khoảng cách giữa hành động của bạn và điều gì được ghi nhớ. Nhưng nếu bạn thực sự hiểu rõ, không có bắt chước. Bất kỳ người nào mà có một khả năng nào đó đều có thể ghi nhớ những từ ngữ và vượt qua những kỳ thi; nhưng nếu bạn bắt đầu hiểu rõ tất cả mọi việc có liên quan trong điều gì bạn thấy, trong điều gì bạn nghe, trong điều gì bạn cảm thấy, chính hiểu rõ đó sáng tạo một hành động mà bạn không phải hướng dẫn, định hình hay kiểm soát.

Nếu bạn chỉ ghi nhớ, bạn sẽ luôn luôn đang so sánh; và so sánh nuôi dưỡng ganh tỵ, mà toàn xã hội tham lợi được đặt nền tảng trên nó. So sánh sẽ không bao giờ tạo ra hiểu rõ. Trong hiểu rõ có tình yêu, ngược lại so sánh chỉ là qui trình thuộc trí năng; nó chỉ là một qui trình của bắt chước, tuân phục, và trong nó luôn luôn có sự nguy hiểm của người dẫn dắt và người bị dẫn dắt. Bạn thấy điều này?

Trong thế giới này, cấu trúc của xã hội được đặt nền tảng trên người dẫn dắt và người bị dẫn dắt, mẫu mực và người tuân theo mẫu mực, anh hùng và người tôn sùng anh hùng. Nếu bạn thâm nhập đằng sau qui trình này của dẫn dắt và bị dẫn dắt, bạn sẽ phát giác rằng khi bạn tuân theo một người khác, không có sáng kiến khởi đầu. Không có tự do hoặc cho bạn hoặc cho người dẫn dắt; bởi vì bạn tạo ra người dẫn dắt, và sau đó người dẫn dắt điều khiển bạn. Chừng nào bạn còn tuân theo một mẫu mực của tự-hy sinh, của vĩ đại, của thông minh, của tình yêu, chừng nào bạn còn có một lý tưởng phải được ghi nhớ và được bắt chước, chắc chắn sẽ có một khoảng cách, một phân chia giữa lý tưởng và hành động của bạn. Một con người thực sự thấy sự thật của điều này, không có lý tưởng, không có mẫu mực; anh ấy không theo sau bất kỳ người nào. Đối với anh ấy, không có đạo sư, không có vị thánh, không có người lãnh đạo anh hùng. Anh ấy liên tục đang hiểu rõ điều gì nằm sau chính anh ấy và điều gì anh ấy nghe từ những người khác, dù nó từ người cha hay người mẹ của anh ấy, từ một giáo viên, hay từ một người giống như tôi mà thỉnh thoảng hiện diện vào sống của anh ấy.

Nếu lúc này bạn đang lắng nghe và đang hiểu rõ, vậy thì bạn không đang tuân theo và không đang bắt chước; vì vậy không có sợ hãi và thế là có tình yêu.

Phải thấy tất cả điều này cho chính bạn là điều rất quan trọng, để cho bạn không bị bấn loạn bởi những anh hùng hay bị mê hoặc bởi những mẫu mực, những lý tưởng. Những mẫu mực, những anh hùng, những lý tưởng phải được ghi nhớ và được quên lãng dễ dàng; vì vậy, bạn phải có một nhắc nhở liên tục trong hình thức của một bức tranh, một bức tượng, một khẩu hiệu. Trong tuân theo một lý tưởng, một mẫu mực, bạn chỉ đang nhớ lại; và trong nhớ lại không có sự hiểu rõ. Bạn đang so sánh điều gì bạn là với điều gì bạn muốn là, và chính sự so sánh đó nuôi dưỡng uy quyền; nó nuôi dưỡng ganh tỵ và sợ hãi, trong đó không có tự do.

Làm ơn lắng nghe tất cả điều này rất cẩn thận và hiểu rõ nó, để cho bạn không có những người dẫn dắt phải theo sau, không những mẫu mực, không những lý tưởng phải bắt chước hay sao chép; bởi vì lúc đó bạn là một người tự do cùng phẩm giá của con người. Bạn không thể được tự do nếu bạn liên tục đang so sánh chính mình với lý tưởng, với điều gì bạn nênlà. Hiểu rõ điều gì bạn thực sự là – dù xấu xa hay tốt lành, hay dù bạn có lẽ bị kinh hãi đến chừng nào – không là một vấn đề của nhớ lại, sự hồi tưởng đơn thuần của một lý tưởng. Bạn phải nhìn ngắm, nhận biết được về chính bạn từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc trong sự liên hệ hàng ngày. Nhận biết được bạn thực sự là gì, là sự tiến hành của hiểu rõ.

Nếu bạn thực sự hiểu rõ điều gì tôi đang nói, lắng nghe nó trọn vẹn, bạn sẽ được tự do khỏi tất cả những sự việc hoàn toàn giả dối mà những thế hệ quá khứ đã tạo ra. Bạn sẽ không bị tác động bởi sự bắt chước, sự nhớ lại đơn thuần của một lý tưởng, mà chỉ làm què quặt quả tim và cái trí của bạn, nuôi dưỡng sợ hãi và ganh tỵ. Một cách không nhận biết được, bạn có lẽ đang lắng nghe tất cả điều này rất thăm thẳm. Tôi hy vọng bạn lắng nghe; bởi vì nếu như thế bạn sẽ thấy một thay đổi lạ thường hiện diện cùng lắng nghe thăm thẳm và sự tự do khỏi sự bắt chước.

Người hỏi: Vẻ đẹp là khách quan hay chủ quan?

Krishnamurti: Bạn thấy cái gì đó đẹp đẽ, con sông từ mái hiên nhà; hay bạn thấy một em bé quần áo rách tả tơi, đang khóc. Nếu bạn không nhạy cảm, nếu bạn không nhận biết được mọi thứ quanh bạn, vậy thì bạn chỉ đi ngang qua và sự kiện đó chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Một người đàn bà xuất hiện đang đội một bó nặng trên đầu. Quần áo của bà ấy bẩn thỉu; bà ấy đói và kiệt sức. Bạn nhận biết được vẻ đẹp của dáng đi của bà, hay nhạy cảm đến tình trạng thân thể của bà ấy, bạn thấy màu sắc của bộ quần áo bà ấy, bao nhiêu bụi bặm nó có lẽ có? Có tất cả những ảnh hưởng khách quan này quanh bạn; và nếu bạn không có nhạy cảm, bạn sẽ không bao giờ trân trọng chúng, đúng chứ?

Nhạy cảm là nhận biết được không chỉ những sự vật được gọi là đẹp đẽ, nhưng còn cả những sự vật được gọi là xấu xí. Con sông, những cánh đồng lúa xanh, cây cối xa xa, những đám mây của một buổi chiều – những sự vật này chúng ta gọi là đẹp đẽ. Những người dân làng bẩn thỉu, đói lả, những người sống trong ổ chuột, hay những người không có khả năng suy nghĩ, không có nhiều cảm thấy – tất cả điều này chúng ta gọi là xấu xí. Lúc này, nếu bạn quan sát bạn sẽ thấy rằng việc gì hầu hết chúng ta đều làm là bám vào những đẹp đẽ và xua đuổi những xấu xí. Nhưng liệu không quan trọng phải nhạy cảm đến điều gì được gọi là xấu xí cũng như đẹp đẽ, hay sao? Chính là không có nhạy cảm này mới khiến cho chúng ta phân chia sống thành những xấu xí và những đẹp đẽ. Nhưng nếu chúng ta khoáng đạt, thâu nhận, nhạy cảm đến những xấu xí cũng như những đẹp đẽ, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cả hai đều đầy ý nghĩa, và sự nhận biết này trao tặng giàu có cho sự sống.

Vì vậy, vẻ đẹp là khách quan hay chủ quan? Nếu bạn mù, nếu bạn điếc và không thể nghe âm nhạc, liệu bạn sẽ không có vẻ đẹp? Hay vẻ đẹp là điều gì đó phía bên trong? Bạn có lẽ không thấy bằng hai mắt của bạn, hay bạn có lẽ không nghe bằng hai tai của bạn; nhưng nếu có trải nghiệm của trạng thái thực sự khoáng đạt, nhạy cảm đến mọi thứ này, nếu bạn nhận biết được một cách sâu thẳm tất cả những sự việc đang xảy ra phía bên trong bạn, nhận biết được mọi suy nghĩ, được mọi cảm thấy – liệu cũng không có vẻ đẹp trong đó, hay sao? Nhưng bạn thấy, chúng ta nghĩ vẻ đẹp là cái gì đó phía bên ngoài chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta mua những bức tranh và treo chúng trên tường. Chúng ta muốn sở hữu những bộ quần áo đẹp, những cái áo khoác đẹp, những cái khăn xếp đẹp, chúng ta muốn vây quanh chúng ta bằng những sự vật đẹp đẽ; bởi vì chúng ta sợ hãi rằng nếu không có một nhắc nhở khách quan chúng ta sẽ mất đi cái gì đó phía bên trong. Nhưng liệu bạn có thể phân chia sự sống, toàn tiến hành của sự tồn tại, thành những khách quan và những chủ quan? Sự sống không là một tiến hành hợp nhất, hay sao? Nếu không có cái bên ngoài, không có cái bên trong; nếu không có cái bên trong, không có cái bên ngoài.

Người hỏi: Tại sao những người khỏe mạnh ức hiếp những người yếu ớt?

Krishnamurti: Bạn không ức hiếp những người yếu ớt, hay sao? Chúng ta hãy tìm ra. Trong một tranh luận, hay trong những vấn đề của sức mạnh thuộc thân thể, bạn không xô đẩy người em của bạn, người nhỏ con hơn bạn, hay sao? Tại sao? Bởi vì bạn muốn khẳng định chính mình. Bạn muốn phô trương sức mạnh của bạn, bạn muốn thể hiện bạn giỏi giang hay mạnh mẽ hơn, vì thế bạn chi phối, bạn xô đẩy những đứa trẻ khác; bạn cư xử hùng hổ với bạn bè. Nó cũng giống như vậy với những người lớn tuổi. Họ to lớn hơn bạn, họ biết nhiều từ những quyển sách hơn bạn, họ có địa vị, tiền bạc, uy quyền, vì vậy họ đàn áp, họ xô đẩy bạn; và bạn chấp nhận bị xô đẩy; và sau đó luân phiên bạn đàn áp người nào đó dưới bạn. Mỗi người đều muốn khẳng định chính anh ấy, thống trị, tỏ ra rằng anh ấy có quyền hành đối với những người khác. Hầu hết chúng ta đều không muốn không-là-gì-cả. Chúng ta muốn là những người nào đó; và tỏ ra có quyền hành trên những người khác trao tặng chúng ta sự thỏa mãn đó, cảm thấy rằng chúng ta những người nào đó.

Người hỏi: Liệu đó là lý do tại sao những con cá lớn nuốt những con cá nhỏ?

Krishnamurti: Trong thế giới động vật có lẽ đó là điều tự nhiên khi những con cá lớn sống dựa vào những con cá nhỏ. Nó là việc gì đó mà chúng ta không thể thay đổi. Nhưng những con người to lớn không cần sống dựa vào những con người nhỏ bé. Nếu chúng ta biết sử dụng thông minh của chúng ta như thế nào, chúng ta có thể không còn sống dựa vào lẫn nhau, không chỉ phần thân thể nhưng còn cả trong ý nghĩa thuộc tâm lý. Thấy vấn đề này và hiểu rõ nó, mà là có thông minh, là không còn sống dựa vào người khác. Nhưng hầu hết chúng ta đều muốnsống dựa vào người khác, thế là chúng ta sử dụng những người khác mà yếu ớt hơn chúng ta. Tự do không có nghĩa được tự do để làm bất kỳ việc gì bạn ưa thích. Có thể có tự do thực sự chỉ khi nào bạn có thông minh; và thông minh hiện diện qua hiểu rõ về sự liên hệ – sự liên hệ giữa bạn và tôi, và giữa mỗi người chúng ta và người nào đó.

Người hỏi: Liệu đúng thật rằng những khám phá khoa học khiến cho những sống của chúng ta dễ dàng hơn khi sống.

Krishnamurti: Liệu chúng không khiến cho sống của bạn dễ dàng hơn? Bạn có điện, đúng chứ? Bạn ấn một cái nút và có ánh sáng. Có một điện thoại trong căn phòng đó, và bạn có thể nói chuyện, nếu bạn muốn, với một người bạn ở Bombay hay New York. Điều đó không dễ dàng, hay sao? Hay bạn có thể lên một chiếc máy bay và đi rất mau đến Delhi hay đến London. Tất cả những việc đó là kết quả của những khám phá khoa học, và chúng đã khiến cho sống dễ dàng. Khoa học đã giúp đỡ chữa trị những căn bệnh; nhưng nó cũng trao tặng chúng ta quả bom khinh khí mà có thể giết chết hàng ngàn người. Vì vậy, khi khoa học liên tục đang khám phá mỗi lúc một nhiều thêm, nếu chúng ta không bắt đầu sử dụng khoa học cùng thông minh, cùng tình yêu, chúng ta sẽ tự hủy diệt chính chúng ta.

Người hỏi: Chết là gì?

Krishnamurti: Chết là gì? Câu hỏi này từ một em gái bé tí!

Bạn đã thấy những người chết được khiêng đến con sông; bạn đã thấy những chiếc lá chết, những cái cây chết; bạn đã thấy những trái cây bị héo và mục rữa. Những con chim dư thừa sức sống vào buổi sáng, đang hót líu lo, đang chíp chíp gọi nhau, đến buổi chiều có lẽ chết. Người còn sống hôm nay có lẽ bị gục ngã ngày mai bởi một tai nạn. Tất cả chúng ta đều thấy việc này đang xảy ra. Chết là chung đối với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều kết thúc theo cách đó. Bạn có lẽ sống ba mươi, năm mươi hay tám mươi năm, vui vẻ, buồn bã, sợ hãi; và tại khúc cuối của nó, bạn không còn nữa.

Chúng ta gọi sống là gì, và chúng ta gọi chết là gì? Nó thực sự là một vấn đề phức tạp và tôi không biết liệu bạn muốn thâm nhập. Nếu chúng ta có thể tìm ra, nếu chúng ta có thể hiểu rõ sống là gì, vậy thì có lẽ chúng ta có thể hiểu rõ chết là gì. Khi chúng ta mất đi người nào đó mà chúng ta thương yêu, chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, cô độc; vì vậy, chúng ta nói chết không liên quan gì đến sống. Chúng ta tách rời chết khỏi sống. Nhưng liệu chết tách khỏi sống? Sống không là một tiến hành của chết, hay sao?

Đối với hầu hết chúng ta, sống có nghĩa gì? Nó có nghĩa tích lũy, chọn lựa, đau khổ, cười đùa. Và trong nền tảng, đằng sau tất cả vui thú và đau khổ, có sợ hãi – sợ hãi của đến một kết thúc, sợ hãi của việc gì sẽ xảy ra ngày mai, sợ hãi của không có tên tuổi và thanh danh, không có tài sản và địa vị, tất cả việc đó chúng ta muốn tiếp tục. Nhưng chết là điều không tránh khỏi; vì vậy, chúng ta nói, ‘Điều gì xảy ra sau khi chết?’

Lúc này, cái gì mà đến một kết thúc trong chết? Nó là sống? Sống là gì? Sống chỉ là một tiến trình của hít không khí vào và thở nó ra? Ăn uống, hận thù, thương yêu, kiếm được, sở hữu, so sánh, ganh tỵ – đây là điều gì hầu hết chúng ta đều biết đến như sống. Đối với hầu hết chúng ta, sống là chịu đựng đau khổ, một trận chiến liên tục của đau khổ và vui thú, thất vọng và tuyệt vọng. Và liệu điều đó có thể không kết thúc? Chúng ta không nên chết? Trong mùa thu, cùng thời tiết lạnh lẽo đang đến, những chiếc lá rụng khỏi những cái cây, và xuất hiện lại vào mùa xuân. Tương tự, chúng ta không nên chết đi mọi thứ của hôm qua, tất cả những tích lũy và những hy vọng của chúng ta, tất cả những thành công mà chúng ta đã lượm lặt, hay sao? Chúng ta không nên chết đi tất cả điều đó và sống lại ngày mai, để cho, giống như một chiếc lá non, chúng ta trong sáng, dịu dàng, nhạy cảm, hay sao? Đối với một người mà liên tục đang chết, không có chết. Nhưng người mà nói, ‘Tôi là người nào đó và tôi phải tiếp tục’ – đối với anh ấy, luôn luôn có chết và giàn hỏa táng; và người đó không biết tình yêu.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn