Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

15. Sét Ðánh Kẻ Tham Tàn

07/09/201113:53(Xem: 2107)
15. Sét Ðánh Kẻ Tham Tàn

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

SétÐánh Kẻ Tham Tàn

Trongbộ sách Pháp Uyển Châu Lâm có thuật lại một câu chuyệnxưa như sau: Vào đời nhà Ðường ở Trung Quốc tại thànhphố Trường Hà có một người đầu bếp rất giỏi tên làPhong Nguyên. Nhân dịp vua nước Vu Ðiền (Khotan), một dântộc bán khai thuộc miền Tây, qua triều cống triều đìnhTrung Quốc. Nhà vua chỉ thị cho Phong Nguyên lo việc nấu bếpthiết tiệc đãi khách. Mọi người đều ngồi vào bàn chămchú ăn, ăn và ăn no nê đến tràn hông. Tất cả ai cũng khencác món ăn đều rất ngon. Sau khi bữa yến tiệc kết thúc,còn dư gần một trăm con dê. Chúng chưa bị giết thịt. Triềuđình không biết làm gì với những con dê còn lại này. Vàolúc ấy, vua Vu Ðiền hay tin liền yêu cầu triều đình nêntha đừng sát hại chúng.

Nhàvua nói: “Tôi thành thực ước mong rằng nên mang những condê này lên các chùa phóng sinh để chúng sống tự do thoảimái giữa cảnh trời đất thiên nhiên”.

Triềuđình ra lệnh cho Phong Nguyên đem thả đàn dê, nhưng sau khivua Vu Ðiền trở về nước ít lâu, Phong Nguyên lại nghĩ rằngchín mươi chín con dê đâu có ít tiền! Do đó ông đãkhông vâng lệnh của triều đình và đem gần một trăm condê ấy đến lò mổ bán cho đồ tể giết thịt để nhậnmột số tiền. Và ông ta thực sự vô cùng sung sướng khibất ngờ có nhiều tiền đến như vậy.

Saukhi tiêu xài hết món tiền lớn đó, và sự việc này trảiqua đã mấy năm, Phong Nguyên đã quên bẵng nó từ lâu. Ôngcòn là người nấu bếp giỏi, cho nên các đại quan và giađình quý tộc giàu có ở kinh đô khi cần tổ chức yến tiệcthường hay giao cho Phong Nguyên trông nom công việc đầu bếp.Ông đã tích cực làm việc để kiếm tiền cho nên lợi tứccủa ông thu vào rất khá.

Vàomùa hạ năm 661 tây lịch, trong lúc Phong Nguyên đang đi dạoở bên ngoài cổng thành Tuyền Nhân thì trời bỗng nổi lêncơn gió lớn. Trên không mây đen tụ lại, sấm chớp dữ dội,và mưa đổ xuống như cầm chĩnh trút.

Thìnhlình một tiếng sét nổ chát tai đánh xuống ngay bức tườngcổng thành gây kinh hoàng sợ hãi cho mọi dân chúng xung quanh.Vào lúc ấy từ xa người ta trông thấy Phong Nguyên đang quỳbên đường dưới cơn mưa. Tóc ông rối bù phủ xuống haitai. Hai tròng mắt lồi ra và đầu ông gục xuống nơi ngựcgiống như tên tù tử tội đã bị xử trảm, đầu sắp lìakhỏi cổ.

Ngườita tiến lại gần xem và nhận thấy rằng cổ của ông ta đãbị cắt gần đứt! Ðầu của ông bị chẻ toát làm đôivà óc não văng ra khỏi sọ. Ông trông giống như tên đao phủđã tự chặt lấy đầu của mình.

Ngườiquen biết thấy cảnh chết thảm của ông liền hỏi: “Phảichăng đây là Phong Nguyên, tên đầu bếp nổi tiếng gian ác?”

Mộtvài người lên tiếng trả lời: “Chính là hắn đấy. Ðâylà quả báo nhãn tiền do Phong Nguyên đã gây nhân ác giếtgần một trăm con dê mà đáng lý ra chúng sẽ được dắtlên chùa để phóng sinh”.

Chúngta không ai có thể thoát được kết quả khổ đau do hànhđộng bất thiện, xấu ác của chính mình đã gây ra.

DeathBy Lighting

CollectedPearls in the Dharma Garden (Fayuan Chulin) tells that during the Tang dynasty, there was a very skillful cook from Ch'anghu. His name was Feng Yuan. The King of Khotan, barbarians in the west, came to pay tribute to the imperial court of China. Feng Yuan was ordered toprepare a state banquet for him and his retinue. Everybody ate andate and ate until they were stuffed. They all said the food was great, but when the banquet was finished, there were almost one hundredgoats left over. They had not even been slaughtered yet. The authoritieswere not quite sure what to do with them. The King of Khotanhappened to here about this, and he requested that their lives be spared.

“Itis my sincere wish that these goats be sent to Buddhist temples tolive out their natural life spans.”

Fengreceived the order to let them go, but he figured the King would be goingback to his barbaric homeland before long, and after all, ninety some goatsmeans a lot of money! So he did not obey this command. Instead, he soldthe goats to a butcher. He was really quite happy about this windfall.

Eventually,he spent all of that money, and as time passed, he probably forgot allabout it. He was really a good cook, so whenever the powerful politiciansand rich people in the capital wanted a feast, they looked up Feng. Heworked hard for his money, but his income was pretty good.

Then,during the summer of 661, Feng was taking a stroll outside the HsuanjenCity Gate. All of a sudden, the wind came up to blow. The skies turnedblack, lighting flashed, thunder rolled, and rain poured down.

A particularlyloud clap of thunder right by the city wall startled all people around.At that time, they saw Feng Yuan kneeling in the rain. His hair was disheveled.His eyes were popping. His chin was pressing on his chest, like a convict'sbefore his head is chopped off.

Thenpeople looked again, and realized that his head had been almost choppedoff! His head was split wide open, and his brains were dripping out ofhis skull! He looked like an executioner had cleaved his head.

“Hey,isn't that Feng Yuan, the famous cook?”

“You'reright, it is,” someone answered. “This must be the result he causedby killing all those goats that were supposed to be let free.”

Youcan never escape for long from evil that you have brought down upon yourself.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn