Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tháng Hai

10/11/201017:32(Xem: 5664)
Tháng Hai

 

CON ĐƯỜNGĐẾN TĨNH LẶNG
-TuệGiác Hằng Ngày-
-ThángHai-
HISHOLINESS THE DALAI LAMA
Nguyêntác: The Path To Tranquility
Biênsoạn: Renuka Singh
Chuyểnngữ: Tuệ Uyển



THÁNGHAI, NGÀY MỒNG MỘT

Viễnly thế gian có nghĩa là từ bỏ sự vướng mắc của chúngta với thế giới (vô thường, trần gian, hay luân hồi - mụctiêu tuyệt hảo nhất là đạt đến sự tự tại với nó,tức là vô ngã hoàn toàn). Nó không có nghĩa là chúngta cách ly tự chính bản thân mình với nó. Mục tiêuđúng đắn chính yếu của giáo nghĩa Đạo Phật là để phụngsự những kẻ khác. Để phục vụ kẻ khác chúng ta phảiduy trì sự liên hệ với cuộc sống, với xã hội. Chúngta không nên cô lập chính mình với những con người còn lại.

THÁNGHAI, NGÀY MỒNG HAI

Sựhài lòng mãn nguyện và hạnh phúc an lạc của con người phảiđến căn bản từ trong tâm thức chính mỗi chúng ta. Thật là sai lầm để mong đơi những sự thõa mãn tận cùngnào đấy đến từ tiền bạc hay từ máy điện toán.

THÁNGHAI, NGÀY MỒNG BA

Theosự thực hành Phật Giáo, một cách cơ bản có ba trình độhay ba bước. Trình độ đầu tiên là giảm thiểusự vướng bận đối với đời sống. Trình độ thứhai là loại trừ tham ái và dính mắc với cõi luân hồi này. Rồi thì trong trình độ thứ ba, tự yêu mến hay ngã ái đượctrừ bỏ. Như một kết quả của sự thực hành nghiêmcẩn này chúng ta cảm nhận có một khả năng chấm dứt phiềnnão: đấy là Niết Bàn.

THÁNGHAI, NGÀY MỒNG BỐN

Từbi yêu thương thật sự không chỉ là một sự đáp ứng cảmxúc nhưng là một tấm lòng kiên định khởi lên từ lý trí. Do vậy, một thái độ từ bi yêu thương chân chính đối vớinhững người khác không thay đổi ngay cả nếu họ cư xửmột cách tiêu cực. Qua lòng vị tha rộng rãi, chúng taphát triển một cảm giác trách nhiệm vì những người khác:một nguyện ước để giúp người khác hành động tích cựcvượt qua những chướng nạn của họ.

THÁNGHAI, NGÀY MỒNG NĂM

Vìkhám phá tính bản nhiên chân thật của một người, chúngtôi nghĩ người ấy nên cố gắng hành động thỉnh thoảng,với tịch tĩnh và thư giản, để suy tư trong thâm tâm, vàđiều nghiên về thế giới nội tại. Điều ấy có thểhổ trợ. Thế thì khi một người nào đấy bị liênlụy quá nhiều với thù ghét hay vướng mắc, nếu có thờigian hay có thể ngay tại thời điểm ấy, chỉ cố nhìn vàonội tâm và hỏi: “Vướng mắc là gì? Điều gìlà tính tự nhiên của giận dữ?”

THÁNGHAI, NGÀY MỒNG SÁU

Khổđau tăng trưởng sức mạnh nội tại của chúng ta. Cũngthế, nguyện ước vì khổ đau làm đau khổ biến mất.

THÁNGHAI, NGÀY MỒNG BẢY

Nếucăn bản tự nhiên của con người là hung hăng gây hấn, chúngta đã được sinh ra với móng vuốt và hàm răng to lớn củathú vật – nhưng móng và răng chúng ta rất ngắn, rất xinh,rất yếu! Điều ấy có nghĩa là chúng ta không đượctrang bị để là những chủng loại hung hăng. Ngay cảkích thước của miệng chúng ta thì rất nhỏ. Vì thế,chúng tôi nghĩ căn bản tự nhiên của con người phải làhiền lành.

THÁNGHAI, NGÀY MỒNG TÁM

Trongthời gian thụ thai, ngay cả thân thể vật chất trên điềumà tự bản thân mình theo thói thường căn bản – noãn châuvà tinh trùng – thuộc những ai khác (cha mẹ) chúng ta vẫncó thể nói rằng nó cũng thuộc phần của mình. Thânthể đến từ ai khác, nhưng chẳng bao lâu khi ý thức thểnhập vào, đấy là thân thể một người mới, phôi thai, bàothai hay bất cứ gì chúng ta muốn gọi nó, mặc dù trướckhi đó nó không phải. Do vậy, sự hình thành thân thểcủa bào thai đến từ hai người khác nhau; nhưng chẳng baolâu khi ý thức nhập vào hổn hợp tế bào, tế bào ấy bâygiờ thuộc quyền sở hữu của ý thức.

THÁNGHAI, NGÀY MỒNG CHÍN

Chođến khi nào chúng ta chưa hoàn toàn giác ngộ luôn luôn cómột sự cản trở nội tại đến sự hiểu biết điều ấysẽ làm cho hành động giúp đở của chúng ta đến nhữngngười khác không hoàn toàn.

THÁNGHAI, NGÀY MỒNG MƯỜI

Trong5,7 tỉ người, thế hệ già hơn, bao gồm cá nhân chúng tôi,đã chuẩn bị sẵn sàng để nói lời giả biệt với thếgiới này. Thế hệ trẻ hơn phải nhận lấy trọng tráchcho tương lai. Vì vậy, xin hãy nhận thức trách nhiệmcủa mình, hãy nhớ khả năng của mình, và hãy có sự tựtin. Hãy có một tâm tư cởi mở và một nhận thức thậntrọng cùng bổn phận. Sự tươi mát và sức mạnh của tuổitrẻ không nên phai nhạt. Quý vị phải giữ nhiệt tìnhhăng hái này.

THÁNGHAI, NGÀY MƯỜI MỘT

Sựlười biếng sẽ làm dừng lại tiến trình trong sự thựchành tâm linh của chúng ta. Chúng ta có thể bị đánhlừa bởi ba loại lười biếng:

1-Sự lười biếng của biếng nhác, đấy là sự ao ước đểtrì hoãn chậm lại.
2-Sự lười biếng của tính chất yếu kém, đấy là sự nghingờ khả năng của chúng ta.
3-Sự lười biếng đó là dính mắc vào những hành động tiêucực, hay đặt sự ráng sức quá nhiều vào trong hành vi khôngđạo đức.

THÁNGHAI, NGÀY MƯỜI HAI

Mộtcách lý tưởng mà nói, chúng ta nên có một thái độ sốngthật can đảm và mạnh mẽ, nhưng không phải khoe khoang vàphô trương thái quá về nó. Rồi thì, trong những lúccần đến, chúng ta nên đáp ứng đến những duyên sự vàchiến đấu một cách can trường cho những gì chính đáng.

THÁNGHAI, NGÀY MƯỜI BA

Mộtvài người, duyên dáng và hấp dẫn, cường tráng và khỏemạnh, ngẫu nhiên yểu mạng. Họ là những bậc thầyngụy trang trong giá trị giáo huấn chúng ta về vô thường.

THÁNGHAI, NGÀY MƯỜI BỐN

Chúngta thực tập nhiều loại thiền định khác nhau trong tình trạngmơ ngủ. Khả năng của những loại thực tập như thếlà tại một trình độ nào đấy chúng ta có thể phân ly toànbộ những tình trạng của ý thức với toàn bộ tình trạngcủa thân thể, và đạt đến một trình độ tinh tế hơncủa thân và tâm. Ví dụ, chúng ta có thể tách biệttâm với thân của chúng ta trong khi ngủ và làm một số việcmà chúng ta không thể làm trong thân thể thông thường. Tuy thế, chúng ta có thể không nhận được đền trả trongvấn đề này!

THÁNGHAI, NGÀY MƯỜI LĂM

Tìnhtrạng của tâm thức chúng ta đóng một vai trò trọng yếutrong kinh nghiệm hằng ngày cũng như sự cát tường của thânthể và tinh thần. Nếu chúng ta có một tâm thức tịchtĩnh và kiên cố, điều này ảnh hưởng đến thái độ vàphẩm cách cư xử trong mối quan hệ với những người khác. Nói cách khác, nếu chúng ta duy trì tâm thức trong tình trạngbình hòa và tĩnh lặng, thì những điều kiện ngoại tạichung quanh chỉ có thể quấy rầy chúng ta trong một giới hạnnào đấy mà thôi.

THÁNGHAI, NGÀY MƯỜI SÁU

Hầuhết tất cả chúng ta đón nhận những bài học đầu tiêntrong cuộc sống yên bình từ những bà mẹ của chúng ta, bởivì sự cần thiết của tình thương yêu là nền tảng chínhyếu cho sự tồn tại của nhân loại. Từ giai đoạnban sơ của sự lớn lên, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vàosự chăm sóc của bà mẹ và thật quan trọng cho chúng ta đấylà sự biều lộ tình thương yêu của bà ta. Nếu trẻcon không được đón nhận những tình cảm thích đáng, saunày trong cuộc đời chúng sẽ thường khó khăn biểu lộ tìnhthương yêu đến kẻ khác.

THÁNGHAI, NGÀY MƯỜI BẢY

Nếunhững đối tượng và con người gợi lên sự vướng mắctrong chúng ta, chúng ta không thấu hiểu bản chất tự nhiêncủa hiện tượng. Chúng ta chỉ có thể trở nên vô tư,không vướng mắc bằng việc nhận thức rõ bản chất chânthật tự nhiên của những sự, những vật.

THÁNGHAI, NGÀY MƯỜI TÁM

Đâylà một tuyên ngôn phổ biến về y dược Tây Tạng. Sinhlý học nhân loại được nói trong ba dạng thức của ba thểdịch: gió, mật, và đờm dãi. Những sự nhiễu loạnnày đến từ đâu? Sự mất cân bằng gió, mật, và đờmdãi xảy ra tương ứng với từng thứ từ “ba loại chấtđộc” hay những nỗi khổ sở tinh thần chính, ấy là: vướngmắc, giận dữ, và si mê.

THÁNGHAI, NGÀY MƯỜI CHÍN

Cảràng buộc và tự do chân chính tùy thuộc trên những tìnhtrạng khác nhau của tâm thức trong sáng. Trạng thái mànhững thiền giả cố gắng để thâm nhập qua việc thựchành những kỷ thuật thiền định khác nhau là một trong nhữngđiều căn bản tự nhiên này của tâm hoàn toàn biểu lộtất cả những khả năng tích cực của nó.

THÁNGHAI, NGÀY HAI MƯƠI

Mỗihành động cao quý giáp mặt với những vấn đề khó khănvà những chướng ngại. Thật là quan trọng để kiểmsoát mục tiêu của chúng ta và động cơ một cách thấu đáo. Chúng ta nên thật chân thật, trung thực, và có lý trí. Hành động của chúng ta nên tốt đẹp cho những người kháccũng như cho chính mình.

Mộtmục tiêu tích cực được lựa chọn, chúng ta nên quyết tâmtheo đuổi nó cho đến cùng. Ngay cả nếu nó không đạtđược, ít nhất sẽ không có sự hối tiếc.

THÁNGHAI, NGÀY HAI MƯƠI MỐT

Mọithứ đều có giới hạn của nó. Tiêu thụ quá nhiềuhay nổ lực để làm ra tiền đều không tốt. Chẳngthứ nào nên thỏa mãn quá nhiều. Theo nguyên tắc, sựmãn nguyện nên được theo đuổi, nhưng thỏa mãn thuần túylà gần như tự sát.

THÁNGHAI, NGÀY HAI MƯƠI HAI

Điềugì làm chúng ta bực tức, trước nhất đấy là nguyện ướcchúng ta không thõa mãn. Nhưng cứ mãi khó chịu thì khônglàm gì giúp cho đầy đủ những nguyện vọng ấy. Vìthế chúng ta không thỏa mãn ước vọng của chúng ta cũngkhông tìm kiếm lại sự hân hoan của mình.

Tìnhtrạng lung tung này, từ chỗ giận dữ có thể lớn mạnh,là nguy hiểm nhất. Chúng ta nên cố gắng chẳng bao giờ đểcơ cấu hoan hỉ vui tươi của tâm hồn bị bối rối. Cho dù chúng ta bị khổ đau ngay hiện tại hay bị đau khổtrong quá khứ, không có lý do nào để mất vui vẻ.

THÁNGHAI, NGÀY HAI MƯƠI BA

Khichúng ta có sự sợ hải, chúng ta có thể suy nghĩ: “Nhữngngười khác cũng có sự sợ hải giống như thế này: xin hãyđể cho chính tôi mang lấy tất cả sự sợ hải của họ.” Mặc dù chúng ta mở cửa chính mình ra với những khổ đauhơn, mang lấy những tình huống khó khăn hơn với chính mình, nhưng sự sợ hãi của chính chúng ta sẽ giảm đi.

THÁNGHAI, NGÀY HAI MƯƠI BỐN

Trongthế giới luôn luôn thay đổi này, có hai việc quan trọngmà chúng ta nên giữ trong tâm.

Trướcnhất là sự tự trắc nghiệm mình. Chúng ta nên trắcnghiệm lại thái độ chính chúng ta đối với những ngườikhác và thường xuyên kiểm tra lại chính chúng ta để thấyxem chúng ta có đang thực hành đúng đắn, thích hợp, và nghiêmcẩn hay không? Trước khi chỉ ngón tay chúng ta đến nhữngngười khác chúng ta nên hướng nó về chính mình.

Thứhai, chúng ta phải được chuẩn bị để thừa nhận nhữnglỗi lầm của chúng ta và chấp nhận sửa chữa.

THÁNGHAI, NGÀY HAI MƯƠI LĂM

Kinhnghiệm của chúng ta sẽ có thể cho chúng ta hiểu “tâmthức” hàm ý gì và nó là gì. Tâm thức là một hiệntượng không bị ngăn che, không vật chất, và có phẩm chấtcủa sự trong sáng; đấy là, nó phản chiếu bất cứ đốitượng bằng sự sinh khởi trong diện mạo của đối tượng.

Tâmthức giống như một hòn đá pha lê; trong khi hòn pha lê đangbị bao phủ bởi một lớp màu trên bề mặt chúng ta khôngthể thấy sự trong suốt không bị nhuốm màu thật sự củahòn đá pha lê, nhưng một khi chúng ta lấy đi lớp bề mặtmàu mè ấy ra khỏi hòn pha lê chúng ta có thể trông thấysự trông suốt thật sự của nó.

THÁNGHAI, NGÀY HAI MƯƠI SÁU

Nhữngcá nhân thích hợp nhất cho thực hành là những người khôngchỉ là người có năng khiếu hiểu biết rộng, nhưng cũngcó sự nhất tâm tin tưởng và dâng hiến, và thông tuệ. Những người này dễ lĩnh hội nhất đến những sự thựchành tâm linh.

Nhómthứ hai, những cá nhân có một nền tảng sắt đá kiên cốtrong lòng tin. Không may mắn là những ai không thuộc hainhóm này.

Mặcdù những cá nhân này có thể là thông minh cao sâu, họ luônluôn ngoan cường cứng cõi bởi chủ nghĩa hoài nghi và ngờvực. Họ thông minh tài tình, nhưng họ có xu hướng ngậpngừng do dự và đa nghi và chẳng bao giờ có thể an trú thậtsự. Những người này ít lĩnh hội nhất.

THÁNGHAI, NGÀY HAI MƯƠI BẢY

Nếuchúng ta muốn thay đổi thế giới, trước nhất hãy cố gắngcải thiện và đem đến thay đổi ở chính mình. Điềuấy sẽ giúp thay đổi gia đình chúng ta. Và từ đấynó thật sự lớn lên hơn và lớn lên hơn. Mọi thứchúng ta làm có những ảnh hưởng nào đấy, tác động nàođấy.

THÁNGHAI, NGÀY HAI MƯƠI TÁM

Ýtưởng mà sự cộng tác của chúng ta với những người khácthật sự giúp chính sự hiểu biết sâu sắc của chúng tathật đáng thích thú lắm. Trong một quan hệ thân mật,nơi mà tình cảm và sự gắn bó quyến luyến được hòa lẫn,thật khó khăn để nói điều này sẽ giúp thế nào đếnnhững cá nhân đang thực tập.

Trongtrường hợp có quyến luyến hay bám lấy nhau đến một ngườikhác, nơi mà người ấy đang vươn lên như một đối tượngrất mạnh mẻ nổi bật và sự quyến luyến gắn bó đangkhởi lên với một ý nghĩa mạnh mẻ của cái “tôi”– “tôi mến người này, tôi đang gắn bó với người này”– nếu chúng ta thấy điều này như một ý tưởng sai lầmcủa tự ngã, chúng ta có thể có một ít sự hiểu biết sâuxa trong khái niệm về tính không.

THÁNGHAI, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN

Mộtcảm giác gắt gỏng không hài lòng, một sự cảm thấy khôngthỏa mãn, hay của những gì không đúng, là năng lượngsẽ khiến sinh ra giận dữ và thù ghét. Sự không hàilòng này phát sinh trong chúng ta khi chúng ta cảm thấy rằnghoặc chính chúng ta, hoặc người nào khác mà chúng ta yêumến, hay bạn bè gần gũi của chúng ta cư xử không công bằnghay đe dọa và rằng người ta phi lý bất công.

Cũngthế, những người khác bằng cách này hay cách khác làmtrở ngại chúng ta trong việc đạt đến một mục tiêu nàođấy, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang bị dẫm chânlên, và rồi thì chúng ta cảm thấy giận dữ. Chonên điều tiếp cận ở đây là phải biết đến tận gốcrể của nó, đánh giá quan hệ nhân quả, đường dâyliên hệ, điều sẽ bộc phát cuối cùng trong một tình trạngxúc cảm như giận dữ hay thù hận.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn