- Lời tựa
- Chương Một - Đạp thanh du xuân
- Chương Hai - Kim Trọng về thụ tang
- Chương Ba - Kiều gặp Thúc Sinh
- Chương Bốn - Kiều xuất gia
- Chương Năm - Kiều gặp Từ Hải
- Chương Sáu - Kim Trọng sang vườn Thúy
- Chương Bảy - Vương Kim cùng chiếm bảng
- Chương Tám - Bẽ bàng vì mấy đường tơ
- Phụ lục: Một số tác phẩm khác của Viên Ngoại Nguyễn Khắc Nhân
Vườn Thơ Viên Ngoại
Chương Một - Đạp Thanh Du Xuân
Viên Ngoại Nguyễn Khắc Nhân
Nguồn: Viên Ngoại Nguyễn Khắc Nhân
Phần Đầu :
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài, chữ Mệnh, khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Cảo thơm lần giở trước đèn
Phong Tình Cổ Lục , còn truyền Sử xanh
***
Chuyển dịch: Hán văn
Nhân sinh bách tuế khởi vi kỳ
Tài, Mệnh, đố tường bất khả thi
Thương hải tang điền nan nghịch liệu
Nhĩ văn mục thị tối trường bi
An bài Duyên nghiệp, thương thiên định
Cấu tạo Đoạn trường tự mạnh tri
Cổ Lục Phong Tình xuy chước luận
Tiên Điền Phong Hoá Việt Nam quy.
TIÊN KHỞI
Có nhà Viên Ngoại Họ Vương
Gia tư, thì cũng thường thường bậc trung,
***
Tóm lược : Gia đình Họ Vưong
Minh Trào Gia Tĩnh có Vương Ông
Đối cảnh chưng thường ở bậc trung
Hai ả đầu lòng xinh đẹp qúa
Một trai con dốt cũng anh hùng
Thanh Minh gặp hội du xuân cả
Viếng Mả bên đường khẽ cúc cung
Vó kỳ dừng chân Kim Trọng tới
Tơ tình quấn quýt tựa bòng bong.
Vào Đề :
Vương ông tự là Lưỡng Tùng vợ là Hà Thị, gia đình vào bậc trung lưu, hiếm con nhân ngày Vu lan lên núi Hoành Sơn cầu đảo, Vương Bà một đêm nằm mộng thấy có một Tiên ông đến nhà trao cho một cành đào có ba hoa , hai hoa đã nở và một còn nụ, sau ứng vào ba người con là Thúy Kiều, Thúy Vân và Vương Quan,
Gặp Tiết Thanh Minh, hội Đạp Thanh, ba chị em rủ nhau đi du xuân, viếng mả, Thúy Kiều thấy bên đường có một ngôi mả , không nhang khói, bèn hỏi Vương Quan, nấm mộ kia trông hoang tàn qúa ngàn Thanh Minh viếng mả mà không có một nén nhang, Vương Quan bèn nói đây là ngôi mả của Nàng Kỹ Nữ Đạm Tỉên, Kiều nghe đỗng lòng đốt nhang khấn vái, và đề thơ, đang mải mê Thi phù thì bỗng gặp Chàng Kim là bạn cụa Vương Quan, Kim Trong nhìn thấy Thúy Kiều xinh đẹp đem lòng thầm yêu, Thúy Kiều cũng e lệ nhìn theo ,Kim Trọng về nhà tưởng nhớ nên tìm sang vườn Thúy để tìm lại, gặp nhau trong buổi ban đàu,
Thanh Minh trong tiết tháng ba
Lệ là Tảo Mộ , hội là Đạp Thanh .
***
1- Đạp Thanh du xuân
Rằng đây Tục lệ Tiết Thanh Minh
Nô nức đua nhau Hội Đạp Thanh
Hai ả Vân, Kiều cùng sắm xửa
Một chàng trai dốt cũng lung linh
Tàn tro tơi tả đồng mông quạnh
Nhang khói đìu hiu cảnh vắng tanh
Bỗng chốc nhạc vàng nghe sảng sảng
Cỏ pha mầu áo hẳn Kim Sinh ….
***
Rằng sao trong Tiết Thanh Minh
Mà đây hương khói vắng tanh thế này.
2- Viếng Mả Đạm Tiên
Xè xè nấm đất mé Tây thiên
Ai biết là ai dưới Cửu tuyền
May có Vương Quan thông hiểu truyện
Bảo rằng Họ Đạm chính Nàng Tiên
Động lòng Kiều bỗng dưng dưng lệ
Cây vịnh thơ đề tự tự nhiên
Bóng ác chênh chênh đà gác núi
Mải mê trò truyện vẫn liên miên
***
Trông chùng thấy một Văn nhân
Lỏng buông tay khấu bước lần dậm băng
3 - Kim Kiều tương ngộ
Duyên nộ gì đây ở giữa đường
Nhạc vàng ai đã gác yên cương
Túi đàn cặp sách đề huề sẵn
Thày tớ nghênh ngang khúc dậm trường
Quen mặt chàng Vương chào đón bạn
Dò tình Kim Trọng liếc cô Nương
Bên ngoài tuy vậy nhưng trong đã
Trộm dấu thầm yêu khách má hường
***
Đề huề lưng túi gió trăng
Sau chân theo một vái thằng con con
4 -Tương ngộ bài hai
Vó ngựa đâu đây tiếng nhạc vàng
Tớ thày Kim Trọng bước lần sang
Một Vương quen mặt ra chào đón
Hai ả Vân Kiều núp bòng ngang
Thiên phú thông minh đầy đủ sẵn
Văn chương nết đất tiếng hoà vang
Nguyên người quanh quất đâu đây cả
Mong ước tơ tình đẹp phượng loan,
***
Thưa rằng thanh khí xưa nay
Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên
5 -Mộng gặp Đạm Tiên
Giấc mộng đêm qua thật lạ lùng
Người chưa quen biết cả hình dung
Mà sao lững thững bên giường nói
Hạ tứ ban ngày có nhớ không
Mở túi đưa ra mười khúc vịnh
Bảo rằng bài đấy một đời chung
Tỉnh rồi nghĩ lại phân vân mãi
Bạc mạnh thương cho kiếp má hồng
***
Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người
Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi
6 -Kim Trọng sang Lãm Thúy
Nỗi lòng vương vấn quá mông lung
Không biết rằng ai có hiểu không
Dạo bước mé tường thăm tự sự
Kề hiên Lãm Thuý đễ trông mong
Ước ao duyên nợ ba sinh ấy
Chắc hẳn tơ tình một mối chung
May gặp Kim thoa cheo ngọn cỏ
Rằng đây bảo vật quý vô cùng.
Gửi ý kiến của bạn