Sừng sững non cao Đá Dừng - Hòn Kẻm
Dòng Sông Thu bát ngát trải ngàn dâu
Từ thuở Bình Chiêm mở rộng đất màu
Nơi đó,
Thầy đi, Năm Mươi Năm rồi còn giữ
Dòng Trường Giang vẫn bất tuyệt xuôi nguồn
Mạch sống vẫn trào tuôn
Dù cuộc đời dâu bể.
" Tứ Kiệt " Quảng Nam còn rộn lòng lữ thứ !
" Ngũ Phụng Tề Phi " có âm hưởng phương ngàn !
Nơi đó,
Thầy đi, cây đa còn đứng đợi
Mái chùa xưa diệu vợi bóng ai !
Năm Mươi Năm Thầy đi...
Hơn Bốn Mươi Năm xuôi ngược ngàn phương, ấp ủ
Khơi nguồn cho mầm non trẩy lộc.
Nơi đó,
Thầy đến, có lũy tre giếng nước !
Có cây đa che mát buổi trưa hè !
Có mái chèo khoan nhặt giữa chiều thu !
Có mái chùa chở che hồn viễn khách !
Nơi đó,
Thầy đến, hơn Bốn Mươi Năm tấm hoàng y vẫn
tươi thắm
Chốn bụi hồng vẫn nhẹ gót thong dong.
Đến-Đi mấy nhịp cung thương
Thời-Không huyễn tượng Tâm thường tịch nhiên
Có-Không chẳng chút muộn phiền
Bồ Đề Quả Mãn Nhân Thiên thắm nhuần.
● Thích Như T
Canada,