Quảng Tịnh cũng như quý Phật tử Úc Châu vẫn thường được Ôn Như Điển ngâm cho nghe bài thơ “Nhớ chùa” của Ôn Mãn Giác mỗi khi nghỉ giải lao trong giờ thuyết giảng của Ôn trong Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu hàng năm. Con có duyên muộn màng chỉ mới được gặp và biết đến Ôn vào cuối năm 2007, khi lần đầu tiên tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7 do Thầy Tâm Phương, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức làm Trưởng Ban.
Cảm giác đầu tiên khi được gặp Ôn đó chính là sự t
Rồi kể từ đó, những khóa tu học kế tiếp cho đến Kỳ 12 năm 2012, Phật tử Úc Châu chúng con luôn được học giáo lý với Ôn. Ôn là một trong rất ít Quý Chư Tôn Đức trong Giáo Hội ở Châu Âu, Mỹ Quốc và Canada đến giảng dạy tại Úc Châu, đó cũng là nhân duyên thù thắng và phước báu của hàng đệ tử tại Úc Châu và Tân Tây Lan. Càng học với Ôn, con lại càng thấy mình trở nên nhỏ bé làm sao vì kiến thức nông cạn và tu hành còn quá nhiều yếu kém về mọi mặt, nhưng con lại thầm mừng đó cũng là yếu tố tích cực để giúp mình cố gắng học hỏi và tinh tấn hơn. Trong những giờ học với Ôn, chúng con lại phát hiện Ôn rất có tâm hồn văn nghệ và rất yêu thơ, xen kẽ những giờ học căng thẳng để tiếp thu kiến thức Phật học, Ôn đã tặng cho Phật tử học viên những bài thơ đạo vị qua giọng ngâm, giọng đọc của Ôn, tuy không mượt mà như nghệ sĩ nhưng đã gói gọn tất cả tấm lòng chân thành của Ôn dành cho người sáng tác cũng như người nghe. Bên cạnh đó, Ôn cũng khuyến khích chúng con đem giọng ca “cây nhà lá vườn” cúng dường cho Quý Chư Tôn Đức và học viên cùng lớp trong những giờ học dưới thời tiết oi bức của mùa hè Úc châu. Ngoài ra, sau mỗi Khóa Tu các học viên còn được Ôn ký tặng cho những quyển sách do Ôn viết và dịch thuật thật quý báu. Những quyển sách ra đời cho thấy được sức làm việc cần mẫn, miệt mài, không mỏi mệt vì tương lai của tiền đồ Phật giáo mà Ôn đã dấn thân, đã cống hiến cho Đạo pháp và cho đời trong suốt quãng đường dài tu hành của mình.
Ôn là vậy, dù Ôn đã và đang dấn thân cho Đạo Pháp không hề mệt mỏi, bao nhiêu công việc Phật sự mà Ôn đã và đang làm nhưng chúng con vẫn luôn thấy toát lên ở Ôn tính bình dị, khiêm hạ hiếm có ở một vị Trưởng Tử Như Lai có nhiều tài đức như Ôn. Chúng con còn học được ở Ôn sự tự tại, bình thản, nhẹ nhàng, khoan thai trong mọi hoàn cảnh. Đây chính là thân giáo của Ôn mà hàng đệ tử chúng con nguyện làm theo trong cuộc sống thường nhật với gia đình mình, cũng như gặp những chướng ngại trong cuộc đời. Chúng con không có phước duyên được gần kề Ôn để học hỏi nhưng chúng con vẫn dõi theo bước chân Ôn trên bước đường hành đạo và phụng sự chúng sanh dù là ở một phương trời muôn trùng xa xăm vời vợi.
Khi nghe tin Ôn vì bận rộn công việc Phật sự tại bổn tự nên từ Khóa Tu 13, Ôn sẽ không đến Úc giảng dạy trong KTHPPUC nữa, chúng con thật buồn và cảm thấy như mất mát cái gì đó thật lớn lao, nhưng chúng con vẫn hy vọng một ngày nào đó thật gần, Ôn sẽ sắp xếp được công việc để trở lại giảng dạy chúng con tại Úc Châu, kính mong Ôn hứa khả để hàng đệ tử Úc Châu chúng con có thêm niềm tin lạc quan trên lộ trình tu học.
Dù năm 2013 vừa rồi Ôn không đến Úc, nhưng Phật tử chúng con vẫn nhận được món quà tinh thần của Ôn, đó là tập hồi ký tuổi thơ trên 400 trang, "Hương Lúa Chùa Quê", Ôn viết chung với Ôn Bảo Lạc, kể lại quãng đời 60 năm tu tập và hành đạo của hai Ôn. Đọc qua tác phẩm này, hàng đệ tử chúng con thêm một lần nữa cảm thấy tự hào và vui mừng cho Phật Pháp, và nhất là hàng đệ tử chúng con có phước duyên sinh ra trong giai đoạn này cùng thời với hai Ôn, để học Phật và nhìn thấy những công trình Phật sự mà hai Ôn đã cống hiến cho Chánh Pháp.
“Thầy là bóng cây che mát chúng con. Thầy là ánh sáng dắt dìu đàn con. Thầy là con thuyền t
Đệ tử Quảng Tịnh