Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chuyện 21 - Chuyện 30

13/05/201313:04(Xem: 11540)
Chuyện 21 - Chuyện 30

Chuyện Bách Dụ

Chuyện 21 - Chuyện 30

Thích Nữ Viên Thắng

Nguồn: Pháp Sư Thánh Pháp. Thích Nữ Viên Thắng dịch

Chuyện 21
Giết con cầu con

Lời dẫn: Lòng cha mẹ như trời biển. Làm người, ai cũng mong muốn "nhiều phúc, sống lâu, con cháu đông đúc". Con cháu đông là nhờ phúc của tổ tiên, lại còn nối dõi tông đường; đây là tâm nguyện rất lớn của bậc làm cha mẹ. Lại nữa, họ còn mong "con trai thành rồng, con gái thành phụng". Ai mà không mong muốn con cái mình hơn mọi người? Nhưng nguyện vọng của mọi người đều phải tốn nhiều công sức, cực khổ nuôi con lớn khôn, lại phải lao tâm khổ tứ dạy dỗ, mới trở thành một người có học vấn, có tri thức, lương thiện. Tất cả những điều này đều phải tốn rất nhiều về tinh thần và sức lực. Nếu như mọi người không tốn công sức trước thì e rằng tất cả mọi hi vọng đều trở thành thất vọng; lại còn có kết quả ngược lại. Đây là lẽ thường của người thế gian? Hay là nghiệp chướng?
Ngày xưa có một quả phụ trung niên, chồng nàng mất đã mấy năm, để lại một đứa con trai; nhưng nàng vẫn muốn có thêm một đứa con nữa. Thường ngày, ngoài công việc làm lụng trồng trọt cực khổ ra, nàng còn đi khắp mọi nơi đốt hương cầu thần, khấn Phật gia hộ: "Con không cầu vinh hoa, phú quý, cũng không muốn tái giá, chỉ mong ước có thêm một đứa con". Việc này có mâu thuẫn không?
Có một bà đồng biết được việc này, liền chạy đến nhà nàng nói:
- Chị muốn có thêm đứa con nữa phải không?
Quả phụ đáp:
- Đúng thế! Bà có cách nào làm cho tôi có thêm đứa con không?
- Chỉ cần chị cầu thần, thần là đấng có quyền tuyệt đối, bất cứ việc gì thần cũng làm cho mọi người thỏa ước nguyện.
- Cầu như thế nào mới được cảm ứng?
- Chỉ cần chị cúng tế thần trọng hậu.
- Thế nào là cúng tế trọng hậu?
- Đem người để cúng tế.
- Là phải giết chết một người hay sao?
- Đúng vậy! Tốt nhất là người thân của chị.
- Tôi chỉ có một đứa con.
- Đúng rồi! Cách tốt nhất là con của chị.
Quả phụ này vì cầu con tha thiết, cũng bị mê tín thần là đấng quyền năng tuyệt đối. Cho nên, chẳng cần suy nghĩ liền giết con mình cúng tế thần.
Khi đứa bé chết rồi, thần có từ trên trời xuống ban cho quả phụ đứa con không? Mọi người hay chuyện liền kéo đến mắng quả phụ vừa ngu si vừa mê tín; bà đồng gian trá hại người. Đây là lỗi do thần hay do bà đồng?

Bài học đạo lý

Con người không thể không có tín ngưỡng tôn giáo, không có tín ngưỡng tôn giáo thì tinh thần không có nơi nương tựa, cũng không có chỗ để xoa dịu nỗi đau khổ; giống như con mất cha mẹ, chẳng những không có người giáo dục mà còn học theo thói hư tật xấu. Bởi vì, con không có cha mẹ, không có người trông nom dạy bảo, ngoài xã hội rất nhiều cạm bẫy xấu ác; cho nên, chúng nó rất dễ lôi cuốn học theo những thói xấu, một khi đã nhiễm thành thói quen thì tương lai đi vào ngõ cụt.
Tín ngưỡng theo tôn giáo cũng phải có lý trí mới đúng, nếu tin mù quáng theo tà giáo thì chi bằng không tin. Xã hội cũng có rất nhiều tà sư ngoại đạo. Nếu chúng ta không có trí tuệ thì rất dễ bị bọn chúng lôi kéo. Khi mê tín bị tổn thất của cải là việc nhỏ mà nếu như qua lại giao thiệp với quỷ thần thì càng nguy hiểm. Tục ngữ có câu: "Mời thần đến thì dễ, đưa thần đi thì khó". Điều đáng sợ hơn là tương lai đi vào tà đạo, mới là điều oan uổng rất lớn.
Có những kẻ ngoại đạo nói: "Thần là đấng quyền năng tuyệt đối". Chỉ cần mọi người tin theo thần thì việc gì thần cũng giải quyết cho bạn êm đẹp. Bạn có tin thần làm được không? Nếu bạn phạm tội người khác có thể thay bạn ngồi tù được không? Người khác có thay bạn chịu đau đớn vì tật bệnh hay chết thay được không? Bạn ăn no có thay cho người khác không còn đói được không? Bạn vào nhà vệ sinh người khác có thay bạn được không? Những điều này không thể thay được. Lại nói làm con của thần, cầu tiền thì được tiền, cầu sống lâu thì được sống lâu; thậm chí, có thể thoát được tai nạn, tương lai được sinh lên cõi trời. Thần thật sự có quyền năng tuyệt đối như thế sao? Vậy tại sao thần không làm cho mọi người được giàu sang hạnh phúc, khắp thiên hạ được thái bình? Nếu như thần đòi hỏi mọi người đi cầu khẩn, cúng bái; hoặc đem lễ vật cúng tế thì mới được thần gia hộ. Vậy khác nào như quan tham ô?
Thần là bậc Thánh hiền thời xưa; hoặc là người trung hiếu, nhân nghĩa được mọi người tôn xưng là thần. Người tin thần phải học tập theo những điều vĩ đại của ngài. Nếu có việc cầu thần gia hộ, giống như nhờ cha mẹ giúp đỡ con cái. Cha mẹ giúp con thành tựu sự nghiệp, tạo công ăn việc làm cho mọi người, làm người vĩ đại, chứ không phải nuông chiều. Chúng tôi nói cách khác: "Nếu mọi việc đều ỷ lại thì sẽ thành người không làm nên việc gì". Còn nếu có cầu ắt có ứng, e rằng không phải thần chân chính- giống như bọn lưu manh giúp bạn làm việc.
Có những ngoại đạo ở Ấn Độ nói: "Tất cả sự đau khổ của con người đều là tội nghiệp đời trước, cho nên cần phải làm cho hết khổ mới được an lạc (sinh về cõi trời)". Vì thế, họ tu nhiều pháp môn khổ hạnh. Có người đứng suốt ngày đêm. Có người nằm trên lửa nóng chịu thiêu đốt. Có người ngồi trên gai nhọn chịu đau đớn. Có người treo ngược thân mình trên cây. Có người chịu đói khát, không ăn uống. Mục đích họ tu khổ hạnh là được sinh về cõi trời thì cũng giống như câu chuyện giết con cầu con là không đúng chánh pháp.

Chuyện 22
Đốt trầm hương

Lời dẫn: Trong cuộc sống, những đồ dùng giá rẻ thì được mọi người mua nhiều, được nó rất dễ dàng; nhưng hàng cao cấp, đắt giá thì rất ít người mua. Con người có người giàu sang và kẻ nghèo hèn. Người nghèo qua lại với nhau thân thiện, gần gũi. Người giàu sang đi lại với nhau thật là khó.
Chúng tôi nói về học vấn, tri thức, tài nghệ. Có những môn học dễ thì khi đi làm kiếm tiền không được nhiều. Co những môn học khó thì giá trị đương nhiên cao hơn, và đi làm kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng thế gian có rất nhiều người khăng khăng thích làm việc dễ mà cãi nhau ồn ào. Họ không muốn làm việc khó nhọc tốn nhiều công sức.
Ngày xưa có một thương nhân muốn ra biển tìm châu báu, nên rủ rất nhiều người và tốn thời gian rất lâu mới đóng xong thuyền, lại chuẩn bị lương thực dùng trong hàng ngày. Họ xuất hành đi đến hải đảo rất xa. Họ đi tìm khắp mọi nơi thì phát hiện trên hải đảo có cây trầm hương. Thương nhân bảo mọi người đốn chặt những cây trầm hương ở trên đảo, chất đầy thuyền rồi mới trở về. Vừa về đến nhà, mọi người lập tức chở ra chợ bán; nhưng trải qua mấy ngày chẳng có người nào đến mua.
Một hôm, thương nhân thấy người bên cạnh bán than; anh ta bán rất đắt. Hắn nghĩ: "Tại sao chúng ta không đốt trầm hương thành than, để bán đắt như than?". Do đó, hắn bảo những người bạn đem trầm hương đốt thành than. Quả nhiên, chỉ qua mấy ngày tất cả than trầm hương đều bán sạch, tất nhiên bán theo giá tiền than củi. Vậy mà, hắn đắc chí cho mình là người thông minh, mới nghĩ ra cách này.

Bài học đạo lý

Ở đời có những người được cha mẹ nuôi dưỡng suốt mấy mươi năm cực khổ, nhưng họ lại xem cha mẹ không ra gì. Lương tâm, bản tính của chúng ta, từ vô thỉ đến nay luân hồi trong sáu đường, bị năm dục phiền não che lấp; cho nên, tạo nghiệp luân hồi sinh tử, chịu rất nhiều khổ báo, thật không dễ gì gặp được Phật pháp khai thị phát tâm Bồ-đề. Nhưng chúng ta thường vì một chút lợi ích- vì kiếm vài đồng tiền mà bán rẻ lương tâm; chẳng phải là việc đáng tiếc hay sao?
Có những người rất muốn học tập, muốn học theo thánh hiền. Ban đầu, họ rất tinh tiến chuyên cần, hi vọng tương lai làm được việc lớn đem lại lợi ích cho xã hội. Nhưng chính nhân quân tử rất khó học, phải có đạo đức và nhân cách, có chí hướng rộng lớn và phải có tiết tháo thanh liêm, không tùy tiện v.v… rất khó làm được. Vì vậy, lâu ngày họ sinh ra chán nản, dần dần lười biếng, trở lại một người bình thường thích cặp bồ gái đẹp, cờ bạc, ăn chơi trác táng. Cần gì khép mình theo quy củ cho mệt?
Bởi vì trí thức, tư tưởng, nghề nghiệp của mọi người đều không giống nhau; cho nên cách nhìn sang-hèn của mỗi người cũng khác nhau. Cổ đức dạy: "Mỗi nghề nghiệp đều xuất hiện nhân tài". Nguyên nhân thành công của mọi người rất nhiều, phương pháp làm việc cũng có sai khác, đối với mỗi sự việc đúng hay không đúng, quan niệm của mỗi người cũng có khi giống nhau. Có kẻ nói: "Một cân đạo đức giá bao nhiêu tiền?". Có kẻ cho rằng: "Tâm thiện không thể làm ra cơm ăn, áo mặc". Nhưng cũng có người thà hi sinh tính mạng để bảo vệ tiết tháo và đạo nghĩa.
Nghề nghiệp không có sang hèn, chỉ có tư tưởng và quan niệm của mỗi người mới là then chốt sang-hèn. Nếu như tư tưởng, quan niệm bất chấp đạo đức và nhân nghĩa thì làm bất cứ việc gì cũng là thấp hèn. Còn như tư tưởng, quan niệm cao thượng có tiết tháo thì việc gì cũng đều cao quý. Vì thế, làm người trước tiên phải có lòng tự trọng rồi sau mới được mọi người tôn trọng mình. Chúng tôi nói cách khác, tự mình thấp hèn rồi mới đến người thấp hèn. Việc này không phải lẽ bất di bất dịch hay sao?

Chuyện 23
Tấm lụa bọc chăn rách

Lời dẫn: Thế gian có rất nhiều người hình dáng xấu xí, nhưng trong đầu đầy ắp học vấn và tri thức. Nhưng có người dáng vẻ trí thức, dung mạo xinh đẹp, nhưng đầu óc rỗng tuếch, chẳng có một chút học vấn và tri thức. Có người biểu hiện đạo đức, nhân cách rất cao thượng, lại còn khiêm tốn và hòa nhã. Có người không có tài năng và học vấn mà lại kiêu căng ngạo mạn. Nói tóm lại, thế gian có rất nhiều người chuộng sĩ diện, trau chuốt bề ngoài cho đẹp. Nhưng rất ít người chú trọng nội tâm và thật lực.
Thuở xưa có một người hàng ngày thường làm việc bất chính, luôn dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm tài sản của người khác. Vì hắn khéo che đậy nên rất ít người biết được việc làm của hắn.
Một hôm, tình cờ hắn thấy một gia đình rất giàu có. Hắn cho rằng gia đình này nhất định có rất nhiều châu báu, của cải; nếu ta lấy trộm được một số châu báu thì tha hồ hưởng thụ suốt đời. Vì thế, hắn chủ ý sắp đặt, tìm trăm phương nghìn cớ, nhờ người giới thiệu để hắn trà trộn vào nhà này làm người giúp việc. Sau đó, hắn tìm được nhân sĩ, người ở địa phương giới thiệu hắn vào gia đình giàu có, cho hắn làm người quản lý chăm sóc vườn hoa.
Ban đầu, hắn làm việc rất chăm chỉ, cắt uốn cây cảnh, trồng hoa cỏ nên được chủ nhà tin tưởng không đề phòng. Nhờ vậy, hắn dò xét mọi ngõ ngách trong nhà kĩ càng. Một hôm vào lúc nửa đêm, hắn lén vào phòng chủ nhà, mò mẫn hồi lâu hắn mới tìm được chiếc rương đựng châu báu, trên rương phủ lên tấm chăn cũ rách. Hắn không hề lấy một thứ châu báu nào mà chỉ lấy mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách rồi mang đi. Sáng hôm sau, chủ nhà không thấy người giúp việc, kiểm tra toàn bộ đồ vật trong nhà không mất thứ gì, chỉ mất tấm chăn rách nên chẳng bận tâm.
Nhưng hắn lại dương dương đắc ý, đem mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách cho là hàng quý đi khoe với mọi người, chứng tỏ là hắn rất giàu có. Mọi người cho rằng nhất định mảnh vải lụa bọc đồ quý giá, sự thật một tấm chăn cũ rách.
Hắn đã tìm trăm phương nghìn kế để vào được nhà giàu sang, lại tốn rất nhiều công sức làm việc cho họ, thăm dò tất cả ngõ ngách trong nhà, mới trộm được một tấm chăn cũ rách; hắn lại vênh váo tự đắc với mọi người. Quả thật là một thằng ngốc đáng thương.
Bài học đạo lý
Đức Phật dạy: "Thân người khó được, Phật pháp khó nghe". Thật khó khăn lắm, chúng ta mới khởi lòng tin Phật pháp, đi vào cửa lớn Phật giáo. Ban đầu, chúng ta nỗ lực tu hành rất chí thành, và làm việc thiện tích lũy công đức. Nhưng trải qua một thời gian, dần dần chúng ta lười biếng, lại bị ham muốn thúc giục, bị danh lợi thế gian lôi kéo; hoặc tham đắm cuộc sống sung sướng, chỉ giả học Phật bề ngoài, lại không chịu khó tu hành. Khác nào như gã ngốc dùng mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách?
Có người bề ngoài mặc y phục, mang giày dép sang trọng, giống như nhà trí thức, nhưng lại dốt đặc cán mai. Có người không có trí huệ, không có tài năng, nghèo xơ xác; nhưng khi mời khách thì đến nhà hàng sang trọng, đãi tiệc thịnh soạn, tốn tiền rất nhiều, để rồi mang nợ. Có kẻ nhà có cúng kị thì mổ heo, giết dê để đãi khách cho đông, dành dụm thu hoạch trong một năm hết sạch, hàng ngày ăn uống rất kham khổ, chi tiêu tằn tiện. Việc gì phải chịu như thế!
Xã hội ngày nay có rất nhiều kẻ kiếm tiền phi pháp, dùng mọi thủ đoạn tinh vi. Cũng có kẻ liều mạng cướp của, không tiếc thân mạng. Lúc kiếm tiền họ cũng tính từng đồng từng cắt, không sợ phạm pháp luật, cũng không sợ làm trái đạo đức, lương tâm, tranh cãi, thanh toán nhau như đại anh hùng. Lúc xài tiền như người làm từ thiện, không tính nhiều ít, chỉ sợ mất thể diện. Đây là nhân sinh chăng? Nếu như lúc buôn bán kiếm tiền làm người lương thiện, khoan dung một chút, chi tiêu tiết kiệm một ít để làm việc có ích cho xã hội. Lẽ nào thiên hạ không được thái bình, nhân dân không được hạnh phúc an vui?
Khi họ kiếm tiền tranh cãi, thanh toán nhau kết thành oán thù. Đời này sống không được an vui, gắng gượng cho qua ngày. Đời sau, họ bị luân hồi trong sáu đường, đền trả lẫn nhau; nợ nghiệp, nợ tình, nợ ân oán, mãi mãi không có kì hạn, cũng vì một chút sĩ diện mà đưa đến nguyên nhân; giống như mảnh vải lụa bọc tấm chăn cũ rách.

Chuyện 24
Đem rang hạt giống

Lời dẫn: Làm người, có người lương thiện, cũng có kẻ hung dữ, có người nhân từ đức hạnh, cũng có kẻ gian trá, nham hiểm; chỉ có sai khác một niệm thiện và ác. Cổ đức dạy: "Người đời ai mà không lỗi, biết sửa lỗi là Thánh hiền". Người không chịu sửa lỗi hướng thiện thì tương lai mãi mãi trong tăm tối, cũng là nghiệp nhân thiếu điều thiện. Mỗi người nên có đức hạnh tốt, khiêm tốn sửa lỗi lầm thì trong tâm được trong sáng. Nếu như cố chấp gian trá thì giống như nhà không có cửa, không khí trong lành chẳng vào được, cũng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, trở thành căn nhà tối tăm u ám, người ta không thể ở được lâu dài.
Xưa kia có một anh nông dân, quanh năm cần cù cày bừa, gieo trồng lúa mè. Có một năm, hắn trồng mè thu hoạch trúng mùa. Mặc dù, hắn được mùa nhưng không biết cách làm mè như thế nào ăn cho ngon. Một hôm hắn nghĩ: "Gạo dùng nước nấu chín để ăn, mè có dùng nước nấu không nhỉ?" Do đó, hắn đi hỏi thăm mọi người. Có người bảo: "Anh đem mè rang thì ăn mới thơm ngon".
Hắn làm theo lời người này chỉ dẫn, rang mè xong, hắn ăn liền, vừa thơm vừa ngon. Vì thế, hắn lại suy nghĩ: "Mè rang ăn thơm ngon như thế. Xưa nay, ta trồng thứ gì thì mọc lên thứ đó, ta nên đem mè rang gieo xuống đất, nhất định sẽ thu hoạch mè thơm ngon, lại bán được giá cao. Lẽ nào không được giàu to?".
Vì thế, hắn đem toàn bộ số mè ra rang để làm giống, rồi hắn ra sức cày đất, nhổ sạch cỏ, gieo mè xuống. Hàng ngày, hắn cần cù làm việc tưới nước, bón phân, làm cỏ. Từ đó, mỗi ngày hắn luôn trông đợi mè nảy mầm lớn nhanh. Nhưng vài tháng trôi qua, cỏ dại mọc lan tràn um tùm, chẳng thấy mè mọc lên. Hắn mới biết cách nghĩ của mình là sai lầm.

Bài học đạo lý

Câu chuyện này chứng minh cho những người học Phật, phát tâm tu hành đạo Bồ-tát, mong muốn chứng đắc quả Phật Vô Thượng. Xưa nay, Bồ-tát phải độ khắp chúng sinh, làm việc khó làm, nhẫn điều khó nhẫn và tích lũy công đức mới là chính nhân thành Phật. Nhưng có người thích cuộc sống sung sướng an nhàn, đem danh lợi thế gian làm việc tu hành. Hàng ngày, họ tiếp xúc phan duyên theo cư sĩ mà không dạy cư sĩ tinh tiến tu hành. Chúng ta không trồng hạt giống Phật pháp thì làm sao có chính nhân Bồ-đề?
Cổ đức dạy: "Không có trời sinh Di-lặc, hay tự nhiên có Thích-ca". Đức Phật Di-lặc, Phật Thích-ca, cho đến ba đời tất cả chư Phật trong mười phương, đều phải nhiều kiếp tu hành, chẳng phải trên trời rơi xuống. Vì thế, chúng ta học Phật nỗ lực tu hành một phần là thành tựu định tuệ một phần; làm lợi ích chúng sinh một phần là thành tựu công đức một phần. Chúng ta đã tin Phật, học Phật thì nỗ lực tinh tiến tu hành, độ khắp chúng sinh. Nếu chỉ mang danh học Phật mà chúng ta không chịu tinh tiến tu hành, chẳng những không được thành tựu chính quả, mà e rằng sẽ bị đọa lạc lún sâu thì khác nào hạt giống đem rang?
Bậc Cổ đức dạy: "Việc đời khó hay là dễ? Người quyết chí làm việc thì việc khó trở thành dễ, người không chịu làm việc thì việc dễ trở thành khó". Vì vậy, mọi việc ở thế gian chỉ cần chúng ta nỗ lực thì không có việc gì khó. Lại nói: "Việc đáng buồn nhất là tư tưởng ngu dốt, không có cảm giác". Hay "Nghèo vật chất đừng nghèo ý chí". Người tâm vô cảm, không có chí cầu tiến thì làm việc gì cũng không được thành tựu. Kẻ không có chí hướng thượng, e rằng làm việc nhỏ cũng không xong. Có người cho rằng giàu sang ở thế gian là công lao sự nghiệp của tổ tiên để lại, hoàn cảnh, học vấn, tri thức là chỗ dựa vững chắc. Chúng tôi cho rằng chỗ dựa vững chắc tốt nhất là ý chí. Người không có ý chí thì mãi mãi là người nghèo. Xưa nay, những người thành công sự nghiệp, phần đông đều dựa vào ý chí và nỗ lực. Người không có ý chí và nỗ lực thì cũng là hạt giống đem rang phải không các bạn?

Chuyện 25
Hi vọng tan theo mây khói

Lời dẫn: Làm người, ai cũng có hi vọng, mong muốn tương lai mình được tốt đẹp hơn, nhưng khi thất vọng thì vô cùng đau khổ. Nếu như chúng ta muốn thực hiện tương lai tốt đẹp thì hiện tại phải cố gắng nỗ lực, phải lao tâm khổ tứ và kiên nhẫn, thậm chí chuẩn bị tâm lý nếm mùi đau khổ cay đắng thất bại; cuối cùng, mới hưởng hạnh phúc ngọt ngào của sự thành công.
Tâm lý con người thường rất mâu thuẫn, khi họ làm việc trong môi trường yên tĩnh thì muốn bôn ba bên ngoài. Lúc họ ra ngoài làm việc một thời gian thì sinh tâm chán ghét, lại mong muốn cuộc sống yên tĩnh. Cho nên nói: "Tĩnh quá muốn động, động quá muốn tĩnh". Cuộc sống luôn mâu thuẫn động tĩnh như thế. "Đời người mười việc thì có tám, chín việc không vừa ý". Người sống trong động không được yên tĩnh; người sống yên tĩnh lại không ra được bên ngoài tham gia hoạt động. Do vậy, con người khổ não rất nhiều.
Ngày xưa có một người. Khi mùa đông lạnh rét, hắn ở trong phòng đốt củi sưởi ấm, để tiện ban đêm được ấm áp cả căn phòng và ngủ ngon giấc. Một hôm ở bên lò sưởi, hắn chợt ngủ gục, trong giấc mơ hắn thấy mình từ từ bay lên cao, lên đến tận tầng mây xanh, ở dưới mặt trời rất ấm áp, dần dần gió lạnh thổi đến, thổi xuống dưới tầng mây, từ không trung hắn thấy mình hạ xuống núi rất lạnh. Bỗng từ trên núi hắn thấy mình rớt xuống hang sâu thăm thẳm, hắn hét to lên, chợt tỉnh giấc, thấy trên thân mình không có đắp chăn, lửa trong lò sưởi cũng đã tắt khi nào, khắp thân hắn lạnh tê cứng, mới biết đây là mộng.

Bài học đạo lý

Cổ đức dạy:
Trần gian vốn là mộng
Thực hư cũng là mộng
Say mộng hay tỉnh mộng
Vẫn là mộng mà thôi.
Đời người vốn là một giấc mộng dài. Khi chúng ta nằm mộng hi vọng được làm quan, mau giàu có, kiếm được nhiều tiền, nổi tiếng khắp thiên hạ v.v…Vì vậy, hàng ngày chúng ta mới cần cù chịu khó làm việc; bất luận băng rừng vượt suối, hay chịu đựng một nắng hai sương đều mong muốn một ngày mình được thành đạt hoài bão. Tục ngữ có câu: "Cuộc đời có lạnh, có nóng, có gian khổ, có hạnh phúc". Con người có lúc làm việc khổ nhọc, có khi hưởng thụ thanh nhàn, đều là mong muốn tương lai tốt đẹp hơn hiện tại. Mong muốn tương lai như thế này, hay như thế kia, tất cả đều là ảo tưởng không dừng.
Người học Phật hi vọng tương lai chứng được quả Phật Vô Thượng, cho nên khi mới phát tâm, tinh tiến tu hành chí thành tha thiết. Sự tu hành giống như ở trong căn phòng lạnh lẽo, phải đốt củi sưởi ấm, lửa cháy lên dần dần ấm áp căn phòng, xua tan khí lạnh lẽo; sau đó con người mới hưởng thụ ấm áp thích thú .
Trong lòng mỗi người chúng ta đều có những phiền não tham, sân, si, nếu phát tâm tinh tiến tu hành thì giống như ngọn lửa bắt đầu cháy, phải liên tục đút củi vào thì mới có thể xua đuổi tất cả phiền não, làm cho thánh đạo sưởi ấm khắp thân tâm. Cuối cùng, phiền não không còn, phước huệ viên mãn, đạo quả mới có thể thành tựu.
Nhưng có người chú trọng ham muốn vật chất, dập tắt lửa thánh đạo; hoặc dập tắt lò sưởi đang bùng cháy, vì danh lợi làm cho ngọn lửa thánh đạo không còn hiệu quả. Rốt cuộc, lửa thánh đạo đã lạnh, khổ công tu hành không biết chạy đến đâu, đạo quả càng lúc càng xa người.
Mỗi người ở thế gian đều có hi vọng. Đứa bé vừa ra đời thì mong bú sữa, rồi muốn đi; lớn lên một chút, muốn ăn bánh kẹo, đi chơi chạy nhảy; tuổi thiếu niên mong được chạy xe máy, đeo đồng hồ; tuổi thanh niên mong thương được cô gái xinh đẹp; tuổi trung niên mong làm nên sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, làm chức vụ cao cấp; tuổi già mong được cháu ngoan, con hiếu. Nhưng thế gian này việc không như ý có đến tám, chín phần mười, đau khổ nhiều hơn.
Hi vọng có chính, có tà. Cổ đức dạy: "Người có nguyện tốt thì trời ban cho". Chúng ta muốn thực hiện hi vọng chính đáng, cũng phải trả giá thích hợp- lao tâm lao lực; nếu không thì trở thành ảo tưởng. Bất cứ việc gì ở thế gian đều phải cần cù chịu khó mới có thành tựu; huống gì việc lớn xuất thế gian thoát khỏi sinh tử. Nếu như chúng ta sống cho qua ngày thì làm sao có được thành tựu. Tục ngữ có câu: "Học Phật một năm, hai năm Phật ở trước mắt; ba năm, bốn năm Phật ở trên trời". Đây là bệnh chung của người học Phật. Đạt được danh vọng, địa vị ở thế gian đều phải trải qua muôn nghìn thử thách. Chúng ta học Phật vì sao không chịu trải qua sự rèn luyện?

Chuyện 26
Bắt chước nhà vua

Lời dẫn: Ban đầu mọi việc ở thế gian đều do bắt chước mà ra, giống như đứa bé bắt đầu đi học, nó tập đọc sách, học viết, học vẽ, học kĩ năng v.v…Nhưng bắt chước có tốt, có xấu; bắt chước chánh đạo và bắt chước tà đạo. Cho nên, có lợi cũng có hại; có thành công, có thật bại; có tiến bộ, cũng có lạc hậu.
Thuở xưa có một kẻ đi lang thang, hắn rất thích bắt chước theo người khác, ngay cả tiếng kêu của súc vật hắn cũng làm theo được, đặc biệt là tiếng chó sủa; cho nên hắn được nhà vua gọi vào làm quan nuôi chó. Nếu như hắn an phận giữ mình làm quan nuôi chó thì chẳng có việc gì để nói, nhưng hắn luôn mơ tưởng đến chuyện thăng quan, làm giàu. Một hôm, hắn vắt óc suy nghĩ: "Ta phải làm bằng cách nào được thăng quan và mau giàu có?".
Có một ngày, hắn cùng với quan chăm sóc vườn hoa, quan coi nhà vệ sinh cùng nhau tán gẫu. Hắn hỏi:
- Này nhé! Các anh có muốn được thăng quan, làm giàu không?
Các quan đáp:
- Tất nhiên là muốn rồi.
Hắn bảo:
- Chúng ta hãy nghiên cứu kĩ làm bằng cách nào mới được thăng quan, làm giàu?
Một vị quan nói:
- Tôi cho rằng chỉ cần chúng ta nỗ lực làm việc thì có hi vọng.
Vị quan khác nói:
- Chúng ta phải luồn cúi nịnh nọt thì mới có khả năng tiến thân.
Hắn nói:
- Chỉ cần làm cho nhà vua hài lòng thì có thể được thăng quan mau làm giàu.
Hai quan kia hỏi:
- Chúng ta làm cách nào cho vua hài lòng? Không phải chăm chỉ làm tốt công việc của mình hay sao?
Hắn bảo:
- Không! Chỉ cần chúng ta bắt chước giống nhà vua thì nhất định ngài sẽ hài lòng.
Ngày hôm sau nhà vua đến, quan nuôi chó quan sát tỉ mỉ từng động tác của vua; nhà vua chớp mắt liên tục, hắn cũng chớp mắt liên tục; vua ho, hắn cũng bắt chước ho. Thấy vậy nhà vua hỏi:
- Khanh bị đau mắt hả, lại còn bị cảm cúm hay sao mà ho dữ vậy?
Hắn thưa:
- Tâu bệ hạ! Thần không bị đau mắt, cũng không bị cảm, chỉ vì thần muốn làm cho bệ hạ vui lòng, nên bắt chước theo ngài.
Nhà vua nghe hắn nói, chẳng những không vui lòng mà còn rất tức giận nói:
- Nhà ngươi quả thật là to gan! Ta làm vua, ngươi cũng bắt chước làm vua phải không? Quân lính đâu! Bắt quan giữ chó này đánh năm mươi gậy; sau đó, đuổi hắn ra khỏi cung cho trẫm.
Thế là, hắn không được thăng quan mà còn bị đánh một trận bầm giập, cuộc mưu sinh cũng thất bại. Hắn trở lại làm người lang thang rày đây mai đó, thông minh lại bị thông minh hại. Kì thật, hắn không phải là người thông minh mà bị danh lợi ham muốn che lấp tâm trí, những việc làm này đều là nô lệ cho dục vọng, là hành vi của kẻ ngu si.

Bài học đạo lý

Khi đứa bé còn nhỏ, bất cứ việc gì nó cũng làm theo người lớn. Hàng hóa đồ dùng ở thế gian rất nhiều đều do con người bắt chước mà làm ra; hoặc có khi nhái theo hàng thật làm hàng giả dán nhãn hiệu lên. Các nước còn lạc hậu phải học theo các nước tiên tiến phát triển khoa học kĩ thuật. Nếu như mọi việc, con người không có sáng kiến chế tạo mà chỉ làm theo thì mãi mãi vẫn là lạc hậu.
Những việc ứng phú đạo tràng của Phật giáo bị mọi người bắt chước làm theo cũng rất nhiều. Thí dụ những việc tán tụng, tổ chức pháp hội, làm Phật sự, lễ trai đàn chẩn tế v.v…Có những người bắt chước các vị hòa thượng ở Nhật Bản, cưới vợ, ăn mặn, thịt cá. Lại làm trụ trì, nửa tăng, nửa tục. Ở nơi đông đúc thì không học được, ở nơi hẻo lánh thì mọi người tiếp đón tất cả. Bắt chước như vậy có tăng trưởng giới hạnh không? Hay tự mình cam chịu sự sa đọa? Chúng tôi nghĩ đạo lý này giống như quan nuôi chó bắt chước nhà vua.
Bắt chước cầu tiến bộ, hay là thất bại, động cơ bắt chước của mỗi người không giống nhau; hoặc giữ tâm lương thiện, bất thiện cũng có liên quan. Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc và khắp thế giới, nhất định có điểm đặc biệt của Phật giáo. Trải qua thời gian khảo nghiệm, có rất nhiều người nỗ lực hoằng dương Phật pháp, ngày nay mới được nổi tiếng khắp thế giới. Ngọai đạo muốn bắt chước Phật giáo cũng chỉ học ở bên ngoài, chưa học đến nội dung của Phật pháp, chỉ có hai bên được lợi mà thôi.
Ngoại đạo không biết điểm đáng quý của Phật giáo là sự tu hành, trì giới, phạm hạnh. Họ chỉ học nghi thức tán tụng của Phật giáo, trở thành giáo môn chẳng ra cái gì. Nếu là tín đồ khác mà ngưỡng mộ Phật pháp, lại không thể sửa đổi hoàn toàn, chỉ sửa thành nửa thần nửa Phật; đây là việc không thể phê phán gắt gao.

Chuyện 27
Gã ngốc trị vết thương

Lời dẫn: Tất cả khổ nạn của con người, đa số là do hành vi sai lầm mà đưa đến nghiệp báo. Chúng tôi nói cách khác, tất cả hạnh phúc, an vui cũng là hành vi có trí huệ mà được; cho nên, trí huệ là nguồn gốc của tất cả sự an vui và hạnh phúc. Chúng ta muốn thành Phật giải thoát sinh tử thì không thể không có trí huệ. Như thế, tất cả sự tranh đoạt, tạo nghiệp ở thế gian cũng từ làm bậy, ngu si gây nên. Nhờ có trí huệ chúng ta cân nhắc hành vi để làm việc là hành vi chính đáng. Vì ngu si vô tri chúng ta làm việc sai trái là hành vi tạo nghiệp tội ác.
Ngày xưa có một người rất giàu sang, sống trong vinh hoa phú quý, thường đến trong cung vua. Hắn hi vọng được hầu hạ nhà vua, không cần tốn nhiều tâm trí và sức lực mà vẫn hưởng thụ cuộc sống giàu có; đồng thời, mỗi bữa ăn đều có sơn hào hải vị; mỗi phòng trong cung vua đều lộng lẫy sang trọng, thật sung sướng biết bao. Chẳng bao lâu, mơ ước của hắn thành sự thật. Hắn được làm chức vụ hầu hạ vua. Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, hắn thấy không dễ dàng như hắn đã nghĩ, phải luôn sắp xếp long bào, vương miện của nhà vua gọn gàng, dù công việc nhẹ nhàng nhưng phải để ý cẩn thận, ngăn nắp và phải chú ý để đúng vị trí, nên việc làm này chỉ cần sơ suất một chút nhà vua bực mình thì bị đuổi.
Có một lần, hắn sơ ý đem vương miện của nhà vua treo dưới cái giá y phục, đem y phục móc trên vương miện. Nhà vua nhìn thấy rất tức giận, lập tức hạ lịnh cho quân lính đánh bốn mươi roi, mông của hắn đường lằn ngang dọc chảy máu, đau đớn không chịu nổi. Nhà vua lại ra lịnh cho thầy thuốc chữa trị vết thương cho hắn. Thầy thuốc lấy phân ngựa bôi lên vết thương, chỉ trong thời gian ngắn vết thương lành lặn.
Lúc đó, có một gã ngốc nhìn thấy tên hầu vua bị quân lính đánh chảy máu mà chỉ dùng phân ngựa bôi lên vết thương lành nhanh chóng, gã rất thích thú. Trở về nhà, gã bảo thằng con lấy roi đánh vào mông gã thật đau. Ban đầu đứa con không chịu. Gã nói:
- Này con! Phải nghe lời cha dạy, cha muốn thử nghiệm linh dược chữa trị vết thương rất hay. Con hãy giúp cha thử thuốc hiệu nghiệm này, con không làm việc bất hiếu đừng sợ.
Thằng bé nghe cha nói như thế, đành phải vâng theo nên lấy roi đánh mạnh vào mông gã chảy máu, rồi gã bắt chước thầy thuốc, bảo con lấy phân ngựa bôi lên vết thương. Kết quả, gã không thể ngờ chịu một trận đòn oan uổng và đau đớn vô cùng.

Bài học đạo lý

Đức Phật dạy: "Biển khổ vô biên quay đầu là bờ". Hay: "Đồ tể buông dao, lập tức thành Phật". Nghĩa là người biết sám hối tội lỗi thì trở thành con người tốt. Có người học chỉ làm bấy nhiêu mà thôi. Người không có tâm sám hối thì không có ý hồi tâm hướng thiện, họ nghe nói tụng kinh, lạy sám hối có thể tiêu trừ tai nạn, cũng làm theo tụng kinh, lạy sám; nhưng tâm họ chạy theo vọng tưởng lăng xăng thì làm sao tiêu trừ được tội nghiệp?
Có kẻ nói: "Thần có thể chuộc tội thay người". Cho nên, mọi người đua nhau cầu khẩn, lễ lạy thần. Sau đó, theo thần làm việc xấu. Như thế, thần có chuộc tội được không? Bất cứ việc gì có lợi thì có hại; phương pháp cũng có chính là có tà; có thật có giả. Chúng ta thật tâm tín ngưỡng tu hành; hoặc học theo chính pháp thì có lợi ích, lại có mục đích và ý nghĩa. Nếu dùng phương pháp thiên vị, hoặc tâm ý giả dối, chẳng những lừa dối người khác mà còn dối cả chính mình; lại dối gạt cả Phật, thần thì tương lai sẽ bị quả báo gì?
Đây là một câu chuyện thí dụ, nhà vua dụ cho tâm chúng sinh, gã ngốc dụ cho thân của chúng ta. Cổ đức nói: "Thân bị tâm sai khiến". Đức Phật dạy:
Nếu người muốn biết rõ
Ba đời tất cả Phật
Nên quán tánh pháp giới
Hết thảy do tâm tạo.
Tất cả chúng sinh lặn ngụp trong luân hồi sinh tử, cho đến cực khổ cả một đời đều do tâm tạo nghiệp, tâm điều khiển thân này. Nhưng có lúc thân cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Chúng tôi nói thí dụ, thân đói khát, nóng lạnh sinh ra tật bệnh làm ảnh hưởng đến tinh thần, trở ngại việc tu hành; lại còn ảnh hưởng đến việc tiến bộ hay lui sụt trên đường đạo, hoặc điên đảo sa đọa. Gã ngốc sơ ý để sai vị trí vương miện, long bào của nhà vua là giống như hành vi điên đảo, lấy ác làm thiện, lấy tà làm chính, lấy giả làm thật, đều là điên đảo, nhất định phải chịu đau khổ luân hồi.
Chúng ta muốn thoát khỏi khổ não sinh tử luân hồi thì phải tinh tiến tu hành tránh xa tất cả sự ham muốn, lìa hết thảy điên đảo; điều này giống bị đánh chảy máu lấy thuốc bôi lên chỗ vết thương được mau lành. Nhưng thế gian này có rất nhiều người hồ đồ, họ học Phật pháp lại dùng tham dục để tu quán bất tịnh, càng thêm tạo nghiệp, thêm luân hồi sinh tử, cho đến chịu khổ vô lượng vô biên. Điều này khác nào thằng ngốc tự chịu đánh thân mình, để thử nghiệm thuốc phân ngựa?

Chuyện 28
Tai hại làm vợ đẹp

Lời dẫn: Thế gian này, không có người nào xinh đẹp mười phân vẹn mười, dù người xinh đẹp hoàn mỹ vẫn có chỗ khiếm khuyết; nếu như họ đẹp toàn diện thì trở thành tiên nữ trên trời. Về cá tính cũng không có người nào hoàn hảo, người tốt mặt này thì xấu mặt khác; nếu họ hoàn hảo thì trở thành thánh nhân. Đức tính cao quý của thánh nhân thì không thể ghép vào thân phàm phu được. Hình dáng con người làm sao đẹp hoàn hảo được? Cá tính con người đã có khiếm khuyết thì làm sao có thể sinh ra thân hình xinh đẹp hoàn mỹ?
Trong Phật pháp nói nghiệp có định nghiệp và bất định nghiệp. Định nghiệp là nói vật thể đã hình thành khó mà thay đổi được; giống như nói vàng và sắt đều là kim loại giống nhau, nhưng bản chất đắt và rẻ của nó sai khác rất nhiều. Vật thể đã thành ở thế gian, giống như con người có đẹp, xấu; vật thể có đắt, rẻ; cá tính có thiện, ác đều khó mà thay đổi được. Nếu chúng ta muốn thay đổi thì phải tốn công sức rất nhiều và thời gian rất lâu, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp; còn chúng ta muốn thay đổi nhanh chóng thường thì đẹp sửa thành xấu; hoặc kết quả tương phản.
Thuở xưa có một chàng trai trí thức cưới được cô vợ rất xinh đẹp; chẳng những cô ta xinh đẹp mà còn là tiểu thư con nhà giàu có, có thể nói họ là một đôi trai tài gái sắc. Mỗi khi chàng trai này có công việc tham gia hoạt động ở ngoài xã hội đều đưa cô vợ đi theo để tham gia, có rất nhiều người ngưỡng mộ cô ta. Nhưng có một người bạn nói vợ anh ta tuy xinh đẹp, đáng tiếc là mũi hơi bị tẹt. Chàng trai này nghe bạn nói như thế nên rất buồn khổ. Mỗi lần ở nhà đều chú ý đến mũi của vợ, càng nhìn càng buồn. Anh ta nghĩ: "Vì sao nàng bị khiếm khuyết một chút thế này?".
Cuối cùng, anh ta quyết tâm xẻo mũi của vợ mình đổi cho người khác. Anh ta đi tìm khắp mọi nơi, mới tìm được một cô gái có chiếc mũi dọc dừa rất xinh đẹp. Nhân lúc cô gái không để ý, anh ta chạy đến xẻo mũi cô gái, vội vàng chạy thẳng về nhà xẻo mũi vợ mình để đổi cho cô gái kia. Cho dù anh ta đặt mũi lên mặt vợ bằng mọi cách vẫn không đặt được. Kết quả hai người bị xẻo mũi, trở thành hai người xấu xí, hại người hại mình. Đây là kết quả của kẻ ngốc là việc ngu xuẩn.

Bài học đạo lý

Thiên tính con người thường chuộng sắc đẹp, đặc biệt là phái nữ, mặt thường bôi son đánh phấn, thân mặc y phục vải mềm mại, may phải thích hợp kiểu dáng, cho đến đeo những đồ trang sức vàng bạc, xâu chuỗi; quý bà, các cô tìm trăm phương nghìn kế để làm cho mình tăng thêm vẻ đẹp. Đây là đặc tính bệnh chấp ngã của chúng sinh.
Chấp ngã chính là nguồn gốc tạo nghiệp sinh tử luân hồi của tất cả chúng sinh. Cho nên chúng ta muốn lìa dục, giải thoát sinh tử thì phải tu quán bất tịnh có năm pháp quán là: một, chỗ sinh ra bất tịnh; hai, chủng tử bất tịnh; ba, thân tứ đại bất tịnh; bốn, chín lỗ thường bài tiết chất bất tịnh; năm, xét đến cùng đều bất tịnh. Chúng ta tu năm pháp quán bất tịnh này có thể lìa dục, giải thoát sinh tử.
Người thế gian, ai cũng muốn mình đẹp, thân hình quyến rũ mọi người. Chúng ta phải biết vẻ đẹp hình dáng bên ngoài chỉ là tạm thời, theo định luật thời gian da sẽ nhăn, tóc sẽ bạc, sắc đẹp nhanh chóng héo tàn, mọi người nhìn thấy ngán ngẩm. Chỉ có vẻ đẹp trong tâm ngày càng lan tỏa hương thơm đức hạnh, mãi mãi được mọi người kính trọng, cho đến nhiều đời nhiều kiếp vẫn còn để lại tiếng thơm; đến khi thành Phật được ba mươi hai tướng tốt. Người nào đắc cứu cánh, người nào bị sa đoạ, chúng ta phải lựa chọn.
Có những người không hiểu Phật pháp, họ ngưỡng mộ tu học Phật pháp để được làm đại đức nổi tiếng, nhưng khi thấy người khác được mọi người cung kính cúng dường thì trong lòng cũng khâm phục và cũng ganh tị. Vì thế, họ mạo xưng danh tiếng đại đức này; hoặc nói bậy Phật kia, Bồ-tát nọ giáng sinh. Tự nói bậy mình là người tu chứng thần thông, dối gạt Phật tử để được cúng dường. Kết quả, chính họ phá hoại thanh danh của Phật giáo và cũng đánh mất nhân cách của mình. Điều này khác gì kẻ ngu si xẻo mũi người khác và xẻo mũi vợ mình?

Chuyện 29
Gã nghèo đốt y phục

Lời dẫn: Người làm nghề kinh doanh muốn được có lãi, họ bỏ vốn đầu tư muốn kiếm được tiền lời cho nhiều. Người nông dân cày cấy cực khổ mong được thu hoạch trúng mùa. Nhưng có người bỏ vốn đầu tư bị phá sản, khác nào ráng chiều le lói hư huyễn. Chúng ta nhìn thấy họ giàu sang, quý phái; nhưng trong thoáng chốc trở thành kẻ trắng tay. Đây không phải cuộc đời là một giấc mộng hay sao?
Ngày xưa có một gã nghèo xơ xác, hắn làm việc rất cần cù chăm chỉ, giúp đỡ mọi người làm việc nặng nhọc; nhưng họ trả tiền công cho hắn rất ít, chỉ đủ cho hắn sống tạm qua ngày. Một hôm, hắn muốn sắm thêm cho mình một bộ quần áo, hắn cũng phải chi tiêu rất dè sẻn, ra sức làm việc dành dụm một thời gian dài; hắn mới tạm đủ mua cho mình một bộ quần áo vải xấu.
Bỗng một ngày, có người bà con xa đến nói với hắn:
- Vì sao anh mặc y phục vải xấu thế này?
Hắn đáp:
- Y phục vải xấu có gì là không tốt, chỉ do tâm phân biệt vải xấu, vải đẹp mà thôi.
- Anh không muốn mặc y phục đắc tiền và cuộc sống sung sướng sao?
- Tất nhiên là muốn rồi, nhưng làm bằng cách nào? Số phận tôi như vậy, anh có biện pháp gì?
- Không! Anh là hậu duệ của hàng quý tộc, chỉ cần anh chịu cầu thần thì thần sẽ ban cho anh cuộc sống sung sướng.
- Cầu bằng cách nào?
- Anh đem bộ y phục vải xấu này đốt đi, chí thành cầu thần thì sẽ ban cho anh một bộ y phục đắt tiền xinh đẹp; lại ban cho anh cuộc sống hạnh phúc. Thần sẽ ban cho anh toại nguyện.
Gã nhà nghèo tuy cuộc sống túng thiếu, nhưng không đến nỗi khó khăn lắm, hắn bằng lòng cuộc sống hiện tại; nhưng khi, hắn nghe người bà con xa dụ dỗ, liền hi vọng niềm tin mộng đẹp giàu sang. Vì thế, hắn nhờ người bà con chủ trì nghi thức cầu thần, đem đốt bộ y phục vải xấu và chí thành cầu nguyện. Cho dù hắn cầu lạy sói đầu, y phục vải đẹp vẫn không xuất hiện. Sau đó, hắn hối hận nói: "Tại sao ta lại ngu si như thế này? Đem đốt y phục của mình để cầu thần ban cho hạnh phúc và y phục đẹp, nhưng lại mù mịt không biết thần ở đâu?".

Bài học đạo lý

Đây là câu chuyện thí dụ, người nghèo khổ là chỉ cho hàng phàm phu chúng ta; y phục vải xấu giống như cuộc sống cực khổ. Mặc dù y phục vải thô xấu nhưng gã nhà nghèo phải khổ công làm việc rất lâu mới sắm được nó. Hiện tại con người tuy khổ cực, nhưng đời quá khứ cũng có tu các căn lành mới có thể được thân người. Nếu như chúng ta không nương vào thân này, cố gắng tu pháp xuất thế, thoát khỏi sinh tử mà tạo các ác nghiệp làm cho nhiều đời sau chịu đau khổ vô cùng, cho đến sinh tử luân hồi không dứt thì chẳng phải là kẻ ngu si hay sao?
Đức Phật dạy: "Trồng nhân không chân thật thì gặt quả đèo cong". Tất cả mọi việc có nhân thì có quả, nhân chánh thì kết quả chánh; nhân tà thì quả tà. Cho nên, khi chúng ta làm việc gì, hay nói điều gì phải chú ý nhân chánh mới là đạo lý làm người. Thí dụ hàng ngày chúng ta làm việc có chánh đáng không, lời nói có dối gạt, thêu dệt, lừa đảo v.v... Do đó, chúng ta biết được quả báo tương lai như thế nào? Cho nên, mỗi việc ở thế gian có họa có phúc, có khổ có vui đều do nhân quá khứ mà chiêu cảm quả báo hiện tại.
Nói theo tín ngưỡng, chúng ta tin theo vị thần nào thì cảm ứng với vị thần đó, tương lai cùng loại với vị thần đó; giống như chúng ta tin theo những vị thần như thần đá, thần cây v.v… thì tương lai phần đông cũng cùng loại với vị thần này; hoặc làm thuộc hạ của thần, tuyệt đối không thể vượt hơn thần này.
Chúng ta đốt hàng mã, tiền bạc cho quỷ thần, những thứ này con người không dùng được; vậy quỷ thần có dùng được không? Nếu dùng được thì quỷ thần này cũng là loài thấp hơn người; bằng không thì gạt mình, gạt quỷ thần, tương lai cũng bị người gạt lại. Lúc đó, làm kẻ câm nuốt hoàng liên. Vì vậy, bất cứ việc gì chúng ta cũng phải dựa theo lý trí để phán đoán đúng sai, không thể ai nói sao nghe vậy. Người ta bảo sao chúng ta làm theo như vậy, chẳng những là mê tín mà còn cuồng dại ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Chuyện 30
Tham thì thâm

Lời dẫn: Con người sinh ra ở đời, bất luận là người giàu sang hay nghèo hèn. Từ bậc lãnh tụ nguyên thủ quốc gia, giàu có nổi tiếng, cho đến kẻ binh lính, người buôn thúng bán bưng, người không có đất cắm dùi đều có khuyết điểm và không thể nào tất cả mọi việc đều như ý muốn. Tất cả chúng sinh đều có lòng tham, vừa sinh ra đã có đầy đủ. Lòng tham này, tham không biết chán, càng nhiều càng tốt; đúng là lòng tham không đáy. Cổ đức có nói một bài thơ:
Lương Vũ ngất ngưỡng con trời,
Quyền cao danh hiển còn đòi thành tiên.
Thạch Sùng kho đụn đầy tiền,
Biển xanh muốn biến ao điền thêm tươi.
Tây Thi diễm lệ rạng ngời,
Soi gương hiềm nỗi trên đời kém xinh.
Bành Tổ tuổi thọ tám trăm,
Muốn còn sống mãi nghìn năm chưa vừa.
Cho nên, con người khó mà bằng lòng với những gì mình có.
Lòng tham cũng có tham thiện, tham ác, tham chính, tham tà; hoặc là tham chính đáng, chỉ cần không trở ngại đạo đức và cuộc sống của chúng ta. Nhưng con người vừa thấy những thứ mình thích thì trong tâm thôi thúc phải tìm cho bằng được. Nếu tìm không được thì họ dùng mọi thủ đoạn, bất kể phạm pháp luật phải có cho được. Do đó, tất cả ác nghiệp cũng từ đây mà gây nên.
Chúng tôi nói cách khác, tiết kiệm là một đức hạnh tốt của con người. Nếu người keo kiệt không chịu giúp đỡ người khác, và bản thân mình cũng không dám ăn mặc thì trở thành kẻ nô lệ giữ tiền của. Mặc dù tiền của làm cho con người sung sướng hạnh phúc, nhưng cũng khiến cho con người sa đọa và đau khổ. Có người giàu nứt đố đổ vách mà còn dòm ngó của cải người khác. Có người nghĩ có tiền đẻ ra tiền nên dùng cách cho vay nặng lãi. Có người lừa đảo, trộm cắp của người khác. Có người muốn chiếm lấy của người khác làm của mình. Tóm lại, vì muốn có tiền của mà con người phải chịu nhiều đau khổ.
Vì muốn có được tiền của nên có người sống chi tiêu tiết kiệm mà được. Có người nhịn ăn nhịn mặc, dành dụm từng đồng từng cắc. Có người dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo mà có được. Có người tạo các ác nghiệp mà có được. Thế gian này không có chuyện không lao động cực nhọc mà có của cải. Do đó, khi làm việc gì chúng ta phải nghĩ đến hậu quả của nó.
Ngày xưa có một người ở vùng nông thôn, tính tình chất phác, thật thà, thường ngày hắn sinh sống bằng nghề chăn dê. Nhờ hắn biết cách nuôi, chăm sóc dê nên thời gian không lâu bầy dê sinh con đẻ cái rất đông; hắn lại gặp thời, ăn nên làm ra trở thành một người giàu nhất địa phương. Mặc dù, hắn có rất nhiều tiền, nhưng lòng dạ rất hẹp hòi, keo kiệt, bản thân không dám ăn mặc, cũng không giúp đỡ cho người nghèo khổ; cho nên, mọi người gọi hắn là trùm sò keo kiệt.
Một hôm, có một tên lừa đảo, gã chuyên đi lừa gạt rất nhiều người nên tìm cách tiếp cận tên chăn dê, giả vờ thân thiện nói:
- Này anh! Chúng mình là bà con xa, nên chúng ta có tình cảm rất sâu đậm. Hiện nay, anh là người giàu có nổi tiếng, nhưng còn thiếu một điều quan trọng.
Tên chăn dê hỏi:
- Tôi thiếu điều gì?
- Anh thiếu một người vợ trẻ xinh đẹp, có đức hạnh.
Nghe tên lừa đảo nói như thế, hắn chợt thấy đúng thật. Thường ngày hắn chỉ lo gầy dựng sự nghiệp, nay cuộc sống đã sung túc, không thể không có một người vợ để quán xuyến việc trong nhà, và tương lai còn phải có con cái nối dõi tông đường.
Hắn bảo tên lừa đảo:
- Này anh! Không biết anh có cách gì giúp tôi cưới được cô vợ trẻ, hiền thục, thông minh không?
Tên lừa đảo hớn hở nói:
- Tất nhiên là được rồi. Hôm nay, tôi đến đây vì việc này.
- Anh có chắc là tìm được cô gái như tôi đã nói không?
- Tôi tìm được rồi, ở xóm dưới có một thiếu nữ rất xinh đẹp, hiền thục, đoan trang lại có đức hạnh tốt, làm vợ anh rất thích hợp.
- Có thật không?
- Đương nhiên là thật rồi.
Gã chăn dê nghe gã nói rất hài lòng, vui mừng khôn xiết hỏi:
- Vậy hoàn tất việc hỏi cưới này, chi phí khoảng bao nhiêu?
Tên lừa đảo nói:
- Tất nhiên tiền càng nhiều thì khả năng thành công càng cao, anh càng nổi tiếng.
Xưa nay, tên chăn dê là trùm sò keo kiệt, nhưng lần này hắn hào phóng vung tay quá trán, đưa cho tên lừa đảo một số tiền rất lớn. Hắn hi vọng việc này tốt đẹp nhanh chóng. Trải qua vài ngày, gã lừa đảo đến nói:
- Cô gái này đã đồng ý kết hôn với anh rồi, nhưng anh phải chi thêm một số tiền để làm lễ đính hôn.
Hắn lại đưa tiền cho gã để làm lễ hỏi vợ. Từ đó, hắn cứ lâng lâng vui sướng bay bổng, quên ăn bỏ ngủ; lúc nào cũng nghĩ đến cô vợ trẻ, xinh đẹp hiền thục.
Vài ngày sau, tên lừa đảo lại đến nói lễ đính hôn đã xong, chuẩn bị lễ kết hôn; trước tiên phải mua căn nhà xinh xắn. Hắn lại đưa cho gã một số tiền.
Trôi qua vài ngày, gã lại đến đòi tiền để mua đồ trang trí nội thất. Hắn lại đưa tiền cho gã. Sau vài ngày nữa, hắn lại đến bảo, cô dâu muốn của hồi môn, xin hắn cho một số tiền. Hắn lại giao tiền cho gã. Tên lừa đảo gạt được một số tiền khá lớn, liền chuồn mất. Gã chăn dê cứ mãi trông ngóng đợi chờ, năm tháng trôi qua, tài sản của hắn bị gã lừa đảo lấy sạch mà chẳng thấy cô dâu; hắn mới hiểu rõ đạo làm người.

Bài học đạo lý

Việc tốt thì keo kiệt, lại đem tiền của gom góp khổ nhọc cả đời đưa sạch cho gã lừa đảo. Đây có phải là kẻ thông minh không? Tham của rẻ là bệnh rất nặng của loài người, qua lại với bạn bè thì mong cho họ tặng quà cáp. Khách có tiệc mời thì mong có nhiều người mời ta. Công nhân tham lam trộm lấy vật liệu, làm việc qua loa . Kẻ lười lao động lại mong người trả tiền công nhiều, muốn nhiều người khác giúp đỡ ta v.v…
Người sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng không mong cầu họ đền đáp lại thì rất ít; phần đông mọi người đều muốn bỏ ít mà được nhiều. Do đó, mà đưa đến tranh chấp lợi lộc, lừa đảo, gạt gẫm rất nhiều. Người nhận chút ân huệ của người thì sau đó phải trả lại rất nhiều. Cho nên vô tình con người rơi vào vòng xoáy năm dục, tính toán làm được lợi một chút, dần dần cũng hạ thấp nhân cách, trở thành kẻ tiểu nhân ở thế gian.
Con người đến thế gian này là trả nghiệp. Đức Phật dạy: "Nghiệp không nặng không sinh Ta-bà". Vì thế, làm người phải làm việc để trả mới tiêu nghiệp cũng có thể là trả nghiệp, nhân cách, đạo đức cũng sẽ từ từ nâng cao. Kẻ hám của rẻ dần dần sa ngã, tốt hay xấu ở trong một niệm; tương lai khổ hay vui lại khác nhau một trời một vực.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567