Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

08-Suy nghĩ có trật tự

29/06/201115:25(Xem: 5246)
08-Suy nghĩ có trật tự

NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU NÀY
Nguyên tác: Think on These Thingsby Jiddu Krishnamurti
Lời dịch: ÔNG KHÔNG Bản dịch 2006 – Hiệu đính 7- 2008

Chương 8
Suy nghĩ có trật tự

Trong số quá nhiều sự việc khác nhau trong cuộc sống, bạn có khi nào suy xét tại sao hầu hết chúng ta đều khá cẩu thả – cẩu thả trong cách ăn mặc của chúng ta, trong cách cư xử của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta, trong cách chúng ta làm mọi sự việc? Tại sao chúng ta không đúng giờ và, vì vậy, không để ý đến những người khác? Và điều gì tạo ra trật tự trong mọi thứ, trật tự trong cách ăn mặc của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta, trong câu nói của chúng ta, trong cách chúng ta đi, trong cách chúng ta cư xử với những người bất hạnh hơn chúng ta? Điều gì tạo ra trật tự lạ lùng này mà có được không do cưỡng bách, không do lên kế hoạch, không do ý định? Bạn có khi nào suy xét việc này chưa? Bạn có biết tôi muốn nói gì qua từ ngữ trật tự không? Đó là ngồi yên lặng mà không có áp lực, ăn uống từ tốn không vội vàng, hành động thư thả mà lại rõ ràng, chính xác trong suy nghĩ nhưng vẫn khoáng đạt. Điều gì tạo ra trật tự này trong cuộc sống? Đó thực sự là một vấn đề rất quan trọng, và tôi nghĩ rằng, nếu người ta có thể được giáo dục để khám phá nhân tố sinh ra trật tự, nó sẽ có ý nghĩa lớn lao lắm.

Chắc chắn rằng, trật tự chỉ hiện hữu qua đạo đức; vì nếu bạn không có đạo đức, không chỉ trong những sự việc nhỏ bé, nhưng trong tất cả mọi sự việc, cuộc sống của bạn trở thành hỗn loạn, phải vậy không? Đạo đức có rất ít ý nghĩa trong chính nó; nhưng bởi vì bạn đạo đức nên có sự rõ ràng trong suy nghĩ của bạn, trật tự trong toàn thân tâm của bạn, và đó là sự vận hành của đạo đức.

Nhưng điều gì xảy ra khi một người cố gắng để trở nên đạo đức, khi anh ấy kỷ luật chính anh ấy để tử tế, có hiệu quả, đầy ý tứ, ân cần, khi anh ấy gắng sức không làm tổn thương người khác, khi anh ấy tiêu phí hết năng lượng của anh ấy trong nỗ lực thiết lập trật tự, trong đấu tranh để tốt lành? Những nỗ lực của anh ấy chỉ dẫn đến được kính trọng, mà tạo ra sự tầm thường của cái trí; vì vậy anh ấy không đạo đức gì cả.

Bạn có khi nào quan sát kỹ càng một bông hoa hay chưa? Nó rõ ràng thật kinh ngạc, với tất cả cánh hoa của nó; tuy vậy vẫn có một hòa nhã lạ thường, một hương thơm, một vẻ đẹp. Bây giờ, khi một người cố gắng để có trật tự, cuộc sống của anh ấy có lẽ rất rõ ràng, nhưng nó đã mất đi chất lượng hòa nhã đó mà chỉ hiện hữu khi nào, giống như một bông hoa, không còn nỗ lực. Vì vậy sự khó khăn của chúng ta là rõ ràng, trong sáng, khoáng đạt mà không có nỗ lực.

Bạn thấy không, nỗ lực để có trật tự hay ngăn nắp có một ảnh hưởng hạn hẹp như thế. Nếu tôi cố gắng có dụng ý để tạo ra trật tự trong căn phòng của tôi, nếu tôi cẩn thận đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, nếu tôi luôn luôn đang canh chừng chính tôi, nơi nào tôi đặt bàn chân, và vân vân, điều gì xảy ra? Tôi trở thành một con người nhàm chán không chịu nỗi cho chính tôi và cho những người khác. Chính con người chán chường đang luôn luôn cố gắng để là một điều gì đó, người mà những suy nghĩ của họ đã được sắp xếp cẩn thận, người mà lựa chọn một suy nghĩ thích hợp hơn một suy nghĩ khác. Một người như thế có lẽ rất ngăn nắp rõ ràng, anh ấy có lẽ sử dụng những từ ngữ chính xác, anh ấy có lẽ rất chú ý và ân cần, nhưng anh ấy đã mất đi niềm vui sáng tạo khi đang sống.

Vì vậy, vấn đề là gì? Làm thế nào người ta có thể có được niềm vui sáng tạo này khi đang sống, trải ra trong cảm thấy của người ta, cởi mở trong suy nghĩ của người ta, và tuy nhiên vẫn rõ ràng, trong sáng, trật tự trong cuộc sống của người ta? Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều không giống như thế bởi vì chúng ta không bao giờ cảm thấy bất kỳ điều gì mãnh liệt, chúng ta không bao giờ hoàn toàn trao toàn tâm hồn và cái trí của chúng ta đến bất kỳ cái gì. Tôi nhớ có lần quan sát hai con sóc màu đỏ, với cái đuôi dài rậm rạp và bộ lông mượt đang rượt đuổi nhau lên xuống một cây cao trong khoảng mười phút mà không ngừng nghỉ – chỉ vì hân hoan khi đang sống. Nhưng bạn và tôi không thể biết được hân hoan đó nếu chúng ta không có cảm thấy sâu sắc những sự việc đó, nếu không có đam mê trong cuộc sống của chúng ta – đam mê, không phải làm tốt lành hay tạo ra một đổi mới nào đó, nhưng đam mê trong ý nghĩa của cảm thấy những sự vật rất mạnh mẽ; và chúng ta có thể có đam mê đầy sinh lực đó chỉ khi nào có một cách mạng hoàn toàn trong suy nghĩ của chúng ta, trong toàn thân tâm của chúng ta.

Có khi nào bạn thấy rằng chẳng có mấy người trong chúng ta có được cảm thấy sâu sắc cùng bất kỳ sự việc nào hay không? Bạn có khi nào phản kháng những giáo viên của bạn, chống đối cha mẹ bạn, không chỉ bởi vì bạn không thích một điều gì đó, nhưng bởi vì bạn có một cảm thấy mãnh liệt, thăm thẳm, rằng bạn không muốn làm những sự việc nào đó? Nếu bạn cảm thấy mãnh liệt và thăm thẳm về một điều gì đó, bạn sẽ phát giác rằng chính cảm thấy này bằng một cách lạ thường mang lại một trật tự mới mẻ vào cuộc sống của bạn.

Trật tự, ngăn nắp, rõ ràng của suy nghĩ không quan trọng lắm trong chính chúng, nhưng chúng trở nên quan trọng cho một con người mà nhạy cảm, mà cảm thấy sâu sắc, mà ở trong trạng thái cách mạng liên tục bên trong. Nếu bạn cảm thấy rất mạnh mẽ cùng số phận của một người đàn ông cơ cực, cùng người ăn mày phải hứng trọn bụi bặm trên khuôn mặt của ông ấy khi chiếc xe hơi của một người giàu có đang chạy ngang qua, nếu bạn nhạy bén, nếu bạn nhạy cảm lạ thường cùng mọi thứ, vậy thì chính nhạy cảm đó mang lại trật tự, đạo đức; và tôi nghĩ hiểu rõ điều này rất quan trọng cho cả người giáo dục lẫn em học sinh.

Bất hạnh thay, trong quốc gia này, cũng như ở khắp thế giới, chúng ta ân cần quá ít, chúng ta không có cảm thấy sâu sắc về bất kỳ sự vật sự việc nào. Hầu hết chúng ta là những người trí thức trong ý nghĩa giả tạo hời hợt của sự thông thái, đầy chữ nghĩa và những lý thuyết về điều gì là đúng và điều gì là sai, về chúng ta nên suy nghĩ như thế nào, về chúng ta nên làm gì. Về tinh thần chúng ta đã phát triển cao lắm rồi, nhưng phía bên trong có rất ít thực chất hay ý nghĩa; và chính thực chất bên trong này mới tạo ra hành động thực sự, mà không phải hành động lệ thuộc về ý tưởng.

Đó là lý do tại sao bạn phải có những cảm thấy rất mạnh mẽ – những cảm thấy của đam mê, giận dữ – và hãy nhìn ngắm chúng, chơi đùa cùng chúng, tìm ra sự thật về chúng; bởi vì nếu bạn chỉ đè nén chúng, nếu bạn nói rằng, “Tôi không được giận dữ, tôi không được cảm thấy đam mê, bởi vì nó là sai trái,” bạn sẽ phát giác rằng cái trí của bạn dần dần đang bị vây phủ trong một ý tưởng và vì vậy trở nên rất nông cạn. Bạn có lẽ thông minh tuyệt vời, bạn có lẽ hiểu biết hàng trăm thứ, nhưng nếu không có sinh lực của trạng thái cảm thấy mạnh mẽ sâu sắc, hiểu biết của bạn giống như một bông hoa không có hương thơm.

Vì vậy nó rất quan trọng phải hiểu rõ tất cả những việc này trong khi bạn còn bé, bởi vì nhờ đó, khi lớn lên, bạn sẽ là những người cách mạng thực sự – những người cách mạng, không phải theo một hệ tư tưởng, một lý thuyết hay một quyển sách nào đó, nhưng những người cách mạng trong ý nghĩa tổng thể của từ ngữ đó, ngay tức khắc và suốt đời như những con người hòa đồng, để cho không còn một dấu vết nào sót lại trong bạn mà bị ô nhiễm vấy bẩn bởi cái cũ kỹ. Rồi thì cái trí của bạn trong sáng, hồn nhiên và vì vậy có khả năng sáng tạo lạ thường. Nhưng nếu bạn bỏ đi sự quan trọng của tất cả việc này, cuộc sống của bạn sẽ trở nên rất buồn tẻ, vì bạn sẽ bị xô đẩy bởi xã hội, bởi gia đình của bạn, bởi người vợ hay người chồng của bạn, bởi những lý thuyết, bởi những tổ chức tôn giáo hay chính trị. Đó là lý do tại sao có được sự giáo dục đúng đắn là rất cấp bách cho bạn – mà có nghĩa rằng bạn phải có những người giáo viên có thể giúp đỡ bạn phá vỡ lớp vỏ của cái tạm gọi là văn minh này và là, không phải những cỗ máy lặp lại, nhưng là những cá thể thực sự có một bài hát trong chính họ và vì vậy là những người hạnh phúc, sáng tạo.

Người hỏi: Giận dữ là gì và tại sao người ta giận dữ?

Krishnamurti: Nếu tôi đạp phải chân của bạn, hay cấu véo bạn, hay lấy một cái gì đó của bạn, bạn sẽ không giận dữ hay sao? Và tại sao bạn không nên giận dữ? Tại sao bạn lại nghĩ giận dữ là xấu xa? Tại vì một người nào đó đã bảo cho bạn à? Vì vậy, rất quan trọng phải tìm ra vì sao người ta giận dữ, phải nhận thức sự thật của giận dữ, và không chỉ nói giận dữ là xấu xa.

Bây giờ, tại sao bạn giận dữ? Bởi vì bạn không muốn bị tổn thương – mà là đòi hỏi thông thường của con người để tồn tại. Bạn cảm thấy rằng bạn không nên bị lợi dụng, bị chà đạp, bị hủy hoại hay là bị trục lợi bởi một cá thể, một chính phủ hay xã hội. Khi một ai đó tát bạn, bạn cảm thấy bị tổn thương, bị chà đạp và bạn không thích cảm giác đó. Nếu một người nào đó gây tổn thương cho bạn là to lớn và khoẻ mạnh đến độ bạn không thể đánh lại được, thì bạn chuyển qua gây tổn thương cho một người khác, bạn thực hiện điều đó nơi người em trai của bạn, người em gái của bạn, hay người hầu của bạn nếu bạn có một người nào đó. Vì vậy cái trò chơi của giận dữ cứ tiếp tục.

Trước hết, đó có là một phản ứng tự nhiên khi lẩn tránh bị tổn thương hay không? Tại sao bất kỳ người nào đó lại thích trục lợi bạn? Vì vậy, muốn không bị tổn thương, bạn bảo vệ chính bạn, bạn bắt đầu phát triển một phòng vệ, một rào chắn. Ở bên trong bạn xây dựng một bức tường quanh bạn bằng cách không cởi mở, không thâu nhận; vì vậy bạn không còn khả năng tìm hiểu, không còn khả năng cảm thấy khoáng đạt. Bạn nói rằng giận dữ là xấu xa và bạn chê trách nó, giống như bạn chê trách những cảm thấy khác; vì vậy bạn dần dần trở nên khô khan trống rỗng, bạn không còn cảm thấy mạnh mẽ gì cả. Bạn có hiểu rõ không?

Người hỏi: Tại sao chúng ta thương yêu người mẹ của chúng ta nhiều như thế?

Krishnamurti: Bạn thương yêu người mẹ nếu bạn không thích người cha phải không? Hãy lắng nghe cẩn thận. Khi bạn thương yêu ai đó rất nhiều, bạn có loại trừ những người khác khỏi tình yêu đó hay không? Nếu bạn thực sự thương yêu người mẹ của bạn, bộ bạn cũng không thương yêu người cha của bạn, người cô của bạn, người hàng xóm của bạn, người giúp việc của bạn hay sao? Bộ bạn không có cảm thấy của tình yêu trước tiên, rồi sau đó yêu một ai đặc biệt hay sao? Khi bạn nói rằng, “Tôi thương yêu mẹ tôi nhiều lắm,” bạn không đang ân cần với người mẹ phải không? Lúc đó bạn có thể gây cho người mẹ nhiều phiền muộn vô lý phải không? Và nếu bạn ân cần với người mẹ, bạn cũng không ân cần với người em, người chị, người hàng xóm của bạn hay sao? Nếu không bạn sẽ không thực sự thương yêu người mẹ của bạn; nó chỉ là một từ ngữ, một câu nói sáo rỗng.

Người hỏi: Tôi đầy hận thù. Ông làm ơn dạy cho tôi làm thế nào biết thương yêu ?

Krishnamurti: Không ai có thể dạy bạn làm cách nào biết thương yêu được. Nếu người ta có thể được dạy làm cách nào biết thương yêu, vấn đề thế giới sẽ đơn giản lắm, phải vậy không? Nếu chúng ta có thể học hỏi làm thế nào biết thương yêu từ một quyển sách như chúng ta học môn toán, nó sẽ là một thế giới tuyệt vời; sẽ không có hận thù, không có bóc lột, không có những cuộc chiến tranh, không có phân chia giữa người giàu và người nghèo, và tất cả chúng ta sẽ thực sự là bạn bè của nhau. Nhưng tình yêu không dễ dàng đến được. Hận thù lại dễ dàng, và hận thù mang con người lại với nhau vì một hoàn cảnh nhất thời; nó tạo ra mọi loại ảo tưởng, nó tạo ra nhiều loại cộng tác với nhau như trong chiến tranh. Nhưng tình yêu còn khó khăn hơn nhiều lắm. Bạn không thể học hỏi làm thế nào biết thương yêu, nhưng điều gì bạn có thể học hỏi là quan sát hận thù và nhẹ nhàng gạt nó đi. Đừng chiến đấu chống lại hận thù, đừng nói rằng nó khủng khiếp làm sao khi hận thù người khác, nhưng hãy nhìn rõ hận thù là gì và hãy thả nó trôi đi; gạt nó qua một bên, nó không quan trọng lắm đâu. Điều gì quan trọng là không để hận thù bám rễ trong cái trí của bạn. Bạn hiểu không? Cái trí của bạn giống như một mảnh đất màu mỡ, và nếu được cho đủ thời gian thì bất kỳ vấn đề nào xuất hiện sẽ bám rễ giống như một cây cỏ dại, và rồi thì bạn gặp khó khăn khi nhổ nó đi; nhưng nếu bạn không cho phép vấn đề đó đủ thời gian bám rễ, vậy thì nó không có nơi chỗ để mọc và sẽ tàn lụi đi. Nếu bạn khuyến khích hận thù, cho nó thời gian để bám rễ, để phát triển, để lớn lên, nó trở thành một vấn đề khủng khiếp. Nhưng nếu mỗi lần hận thù phát sinh bạn hãy thả nó trôi đi, sau đó bạn sẽ phát giác rằng cái trí của bạn trở nên rất nhạy cảm mà không có cảm tính; vì vậy nó sẽ biết được tình yêu.

Cái trí có thể theo đuổi những cảm xúc, những ham muốn, nhưng nó không thể theo đuổi tình yêu. Tình yêu phải đến cho cái trí. Và, khi một lần tình yêu đã ở đó rồi, nó không có phân chia như dục vọng và thánh thiện: nó là tình yêu. Đây là điều tuyệt vời của tình yêu: nó là chất lượng duy nhất mà mang lại hiểu rõ tổng thể về toàn hiện hữu.

Người hỏi: Hạnh phúc trong cuộc sống là gì?

Krishnamurti: Nếu bạn muốn làm một điều gì đó thích thú, bạn nghĩ rằng sẽ được hạnh phúc khi bạn làm nó. Bạn có lẽ muốn lấy một người đàn ông giàu có nhất, hay một cô gái đẹp nhất, hay đậu một kỳ thi nào đó, hay được ngợi khen bởi ai đó, và nghĩ rằng bằng cách có được điều gì mong muốn bạn sẽ được hạnh phúc. Nhưng đó là hạnh phúc hay sao? Liệu nó không mau lẹ biến mất đi, giống như những bông hoa nở rộ vào buổi sáng và héo tàn vào buổi chiều hay sao? Tuy nhiên đó là cuộc sống của chúng ta, và đó là tất cả những gì chúng ta muốn. Chúng ta thỏa mãn với những sự vật rất thô thiển: với việc có một chiếc xe hay một vị trí an toàn, với việc cảm thấy một chút ít cảm xúc vào một sự việc nhỏ nhoi nào đó, giống như một em bé có hạnh phúc khi thả một cái diều bay cao trong cơn gió mạnh nhưng một vài phút sau lại trào nước mắt. Đó là cuộc sống của chúng ta, và với việc đó chúng ta được thỏa mãn. Chúng ta không bao giờ nói rằng, “Tôi sẽ trao quả tim của tôi, năng lượng của tôi, toàn thân tâm của tôi để tìm ra hạnh phúc là gì.” Chúng ta không nghiêm túc lắm, chúng ta không cảm thấy rất mạnh mẽ về nó, vì vậy chúng ta hài lòng với những sự việc nhỏ xíu.

Nhưng hạnh phúc không là một cái gì đó mà bạn có thể tìm kiếm được; nó là một kết quả, một phó sản. Nếu bạn theo đuổi hạnh phúc cho chính nó, nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Hạnh phúc đến không mời mọc được; và khoảnh khắc bạn ý thức được rằng bạn hạnh phúc, bạn sẽ không còn hạnh phúc nữa. Tôi tự hỏi không hiểu bạn có nhận thức được việc này hay không? Khi bạn đột nhiên vui vẻ vì chẳng có việc gì đặc biệt cả, chỉ có tự do của vui cười, của hạnh phúc; nhưng, khoảnh khắc bạn ý thức về nó, bạn đã mất nó rồi, phải vậy không? Hạnh phúc mà có ý thức, hay theo đuổi hạnh phúc, là kết thúc hạnh phúc. Có hạnh phúc chỉ khi nào cái tôi và những đòi hỏi của nó bị xóa sạch.

Bạn được dạy nhiều về môn toán, bạn bỏ ra nhiều ngày để học môn lịch sử, môn địa lý, môn khoa học, môn vật lý, môn sinh học và vân vân; nhưng bạn và giáo viên của bạn có dành bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ về những vấn đề nghiêm túc nhiều hơn này hay không? Bạn có khi nào ngồi im lặng, với lưng của bạn rất thẳng không cử động, và tận hưởng vẻ đẹp của yên lặng hay không? Bạn có khi nào thả cái trí của bạn rong chơi, không phải về những sự việc tầm thường, nhưng khoáng đãng, trải rộng, thâm sâu, và vì vậy tìm hiểu, khám phá hay không?

Và bạn có biết điều gì đang xảy ra trong thế giới này hay không? Điều gì đang xảy ra trong thế giới là sự chiếu rọi của điều gì đang xảy ra bên trong của mỗi người chúng ta; điều gì chúng ta là, thế giới là. Hầu hết chúng ta đều khổ sở, chúng ta ham lợi lộc, muốn chiếm hữu, chúng ta ganh tị và chê trách con người; và đó chính xác là điều gì đang xảy ra trong thế giới, chỉ có thảm kịch hơn, tàn nhẫn hơn. Nhưng bạn hay những người giáo viên của bạn không dành bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ về tất cả việc này; và chỉ khi nào bạn dành một thời gian nào đó mỗi ngày sốt sắng suy nghĩ về những vấn đề này thì mới có khả năng tạo ra một cách mạng tổng thể và xây dựng một thế giới mới mẻ. Và tôi bảo đảm với bạn, một thế giới mới mẻ phải được xây dựng, một thế giới mà sẽ không là một tiếp tục của xã hội thối rữa này trong một hình thức khác. Nhưng bạn không thể tạo ra một thế giới mới nếu cái trí của bạn không tỉnh táo, không canh chừng, không nhận thức khoáng đạt; và đó là lý do tại sao rất quan trọng, trong khi bạn còn nhỏ, phải dành ra một ít thời gian nào đó suy nghĩ về những vấn đề rất nghiêm túc này chứ không phải chỉ trải qua những ngày của bạn trong việc học hành một vài môn học, mà chẳng dẫn đến nơi nào ngoại trừ một việc làm và chết. Vì vậy hãy làm ơn suy xét nghiêm túc tất cả những việc này, bởi vì từ suy nghĩ rất kỹ càng đó kia kìa một cảm giác lạ thường của hân hoan, của hạnh phúc hiện diện.

Người hỏi: Cuộc sống thực sự là gì?

Krishnamurti: “Cuộc sống thực sự là gì?” Một cậu bé nhỏ xíu đã đặt câu hỏi này. Chơi những trò chơi, ăn thức ăn ngon, chạy, nhảy, đẩy xô – đó là cuộc sống thực sự của cậu ấy. Bạn thấy không, chúng ta phân chia cuộc sống thành cái thực sự và cái giả dối. Cuộc sống thực sự là bạn đang làm một cái gì đó mà bạn yêu thích bằng toàn thân tâm của bạn vì vậy không có mâu thuẫn gì bên trong, không có xung đột giữa bạn đang làm gì và bạn nghĩ bạn nên làm gì. Cuộc sống lúc đó là một tiến hành hòa đồng tổng thể mà trong đó có hân hoan tuyệt vời. Nhưng điều đó có thể xảy ra chỉ khi nào bạn không lệ thuộc theo tâm lý vào bất kỳ ai, hay vào bất kỳ xã hội nào, khi có sự tách rời hoàn toàn phía bên trong, vì chỉ lúc đó bạn mới có khả năng yêu thích thực sự cái gì bạn làm. Nếu bạn ở trong một trạng thái cách mạng tổng thể, nó không đặt thành vấn đề liệu rằng bạn làm vườn, hay trở thành vị thủ tướng, hay làm một cái gì khác nữa; bạn sẽ yêu thích cái gì bạn làm, và từ tình yêu đó có một cảm thấy tuyệt vời lạ thường của sáng tạo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/05/2017(Xem: 7800)
Cụm từ "Di Đà Tự tánh" hay "Duy tâm Tịnh độ" thường được dùng để chỉ đỉnh cao của pháp môn Tịnh độ, nhưng rất dễ gây hiều lầm. Về phương diện Lí tánh thì Phật A-di đà Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ là Tự tánh thường chiếu và vĩnh hằng của chúng ta. Khi ta niệm danh hiệu A-di-đà là trở về với Tự tánh, bản tâm. Chúng ta hãy xem đoạn văn sau đây của những người dùng lí thuyết "cao siêu" để bài bác pháp môn Tịnh độ: "Niệm danh hiệu Phật để cầu sanh Tịnh độ là còn chấp Tướng, tìm pháp ngoài Tâm - không hiểu rằng tất cả các pháp đều là tâm".
16/04/2017(Xem: 7428)
Phương pháp Thập Niệm do một vị Đại sư nổi tiếng giảng dạy dựa trên sự vãng sanh Hạ phẩm được diễn tả trong Quán Kinh. Phương pháp nầy đặc biệt dành cho những người quá bận bịu với cuộc sống nên hằng ngày không thể niệm Phật (nhiều lần) để cầu vãng sanh như người tu Tịnh độ bình thường. Do đó, cách nầy dạy niệm danh hiệu Phật A-di-đà khoảng mười lần mỗi khi hít vào và thở ra. Chủ đích của phương pháp nầy là dùng hơi thở để tập trung tâm ý. Tùy theo hơi thở dài hay ngắn mà hành giả có thể niệm được nhiều hơn hay ít hơn 10 danh hiệu. Sau mười lần hít vô--thở ra (tức là niệm được tổng cộng khoảng từ 50 đến 100 câu Phật hiệu), hành giả có thể bắt đầu tụng bài thơ hồi hướng công đức sau đây:
02/04/2017(Xem: 9467)
Theo âm Hán Viêt, A Di Đà Phật có nghĩa là Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, Tây Phương Phật. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca giảng là Phật A Di Đà, Giáo Chủ cõi Cực Lạc (Soukhavati (Scr.), ở phương Tây, cách cõi Ta Bà của chúng ta mười vạn ức cõi Phật. Đó là một cõi đầy đủ các công đức trang nghiêm. Lầu các, cây cối, đất đai toàn là châu báu. Nào là các loài chim bạch hạt, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tầng già v.v… ngày đêm sáu thời ca hát ra những lời pháp: năm căn, năm lực, bảy món bồ đề, bát chánh đạo…
27/03/2017(Xem: 4698)
Tịnh độ tông là tên gọi chung của tất cả những giáo lí dạy rằng chúng sanh có thể thành Phật nếu được vãng sanh về cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà. Ở Ấn độ. giáo lí nầy được các ngài Mã Minh, Long Thọ và Thế Thân giảng dạy trên cơ sở nhiều kinh điển khác nhau, như hai bộ kinh A-di-đà. Lịch sử của Tịnh độ tông bắt đầu từ Ấn độ thời cổ đại, nhưng thời đó truyền thống đức tin chưa được nhấn mạnh. Mặc dầu Ấn-độ lúc đó đã có một môn phái thờ đức A-di-đà, sự kính ngưỡng Ngài chỉ là một trong các cách thực hành của Phật giáo Đại thừa lúc ban sơ.
07/09/2016(Xem: 6774)
Theo lời giới thiệu của nhà xuất bản Seuil, Paris, thì Jean Eracle nguyên là Quản Đốc Viện Bảo Tàng Dân Tộc Học Á Châu, đặt trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ. Do một nhân duyên vô cùng kỳ lạ, ông được sang Nhật-bản lưu trú suốt mấy mươi năm để học hỏi cùng thực hành Niệm Phật theo giáo pháp của “Đạo Phật Chân Chánh trong Pháp môn Tịnh-độ” tức Tịnh-độ Chân-tông do Ngài Thân Loan Thánh Nhân khai sáng cách đây gần 8 thế kỷ.
28/04/2016(Xem: 21026)
Thiền, Tịnh, Mật được xem là ba pháp môn tu truyền thống của Phật giáo Việt Nam xưa nay. Thiền giáo xuất hiện từ thời Khương Tăng Hội, Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông. Các thế kỷ sau, kinh điển Đại thừa được truyền bá, theo đó tư tưởng Thiền, Tịnh và Mật được phổ biến tại nước ta. Từ lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam cho thấy, ba pháp môn tu đó có sự đóng góp tích cực cho con người và xã hội qua nhiều thời đại.
15/02/2016(Xem: 12290)
Trong bổn hội các liên hữu đồng tu, đều tuân theo tu học Tịnh Độ Ngũ Kinh và Tịnh Độ Thập Yếu, đặc biệt là Kinh Vô Lương Thọ, bản hội tập của Hạ Liên Cư Đại Sĩ, Di Đà Yếu Giải, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, nhất định phải y cứ ba bộ kinh này tu học, dốc hết toàn lực, nghiên cứu học tập kinh luận Đại Thừa mới có thể tương ứng với Tịnh Tông. Bổn hội đặc biệt chú trọng hành giải tương ứng, tâm khẩu nhất như, cho nên hành môn là mọi người phải phát nguyện, cho đến mức cùng đời vị lai. Tuân theo Quán Kinh tu Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập Đại Nguyện Vương.
23/12/2015(Xem: 10807)
Hễ phát tiểu nguyện thì không hợp nhân quả, chẳng được vãng sanh. Tại sao ? Vì tiểu nguyện chỉ phát nguyện cho một mình được vãng sanh, nếu không trở lại đầu thai thì làm sao có quả báo ? Bây giờ chẳng nói về kiếp trước, chỉ nói kiếp này : Từ nhỏ tới lớn có sát sanh không? Có giết chết con muỗi con kiến không ? Có ăn thịt chúng sanh không ? Theo nhân quả là một mạng phải đền một mạng, ăn một cục thịt trả một cục thịt, thế thì làm sao trả nợ mạng, nợ thịt? Nên phải phát đại nguyện.
24/07/2015(Xem: 16177)
Tập sách này không phải là một tiểu luận về tâm lý học nên không thể bao quát hết mọi vấn đề nhân sinh, mục đích của nó nói lên sự tương quan của Ý, Tình, Thân và tiến trình phiền não...
10/07/2015(Xem: 6695)
Hầu hết các kinh luận Đại thừa đa số đều thuyết minh tổng quát về pháp môn niệm Phật. Trên thực tế hình thành pháp môn Tịnh Độ phổ biến từ tư tưởng các bộ kinh căn bản như Kinh Bát Chu Tam Muội (Ban Châu Tam Muội), Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Thủ Lăng Nghiêm và nhiều bộ kinh khác. Pháp niệm Phật đến với quần chúng ước tính khoảng mười tám thế kỷ qua (Tính từ khi Kinh Ban Châu Tam Muội được dịch tại Trung quốc năm 179 s.dl.), và pháp môn Tịnh Độ được hình thành và phát triển thời tổ sư Huệ Viễn (334-416 TL) cho đến ngày nay. Thực tế lịch sử đã chứng minh pháp môn niệm Phật đã đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực truyền bá Phật giáo Đại thừa. Y cứ từ kinh điển liên quan Pháp môn niệm Phật, trên căn bản thì thiền sư Tông Mật (784-841), tổ thứ năm của tông Hoa Nghiêm đã phân thành bốn phương pháp niệm Phật. Đó là trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Từ thời đại Tổ Liên Trì về sau
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]