Có những lúc sáng mùa đông chợt ấm
Khi bạn bè ở đâu đó tươi vui
Khi nắng lên tan nhẹ hạt sương hồng
Khi mỏng mảnh nụ trà mi khẽ nở.
Có những lúc cây đàn như réo rắt
Những cung ngân nhè nhẹ giữa thinh không
Những cánh hải âu xoải cánh giữa muôn trùng
Một chút gió mùa thu còn lẩn khuất
Có những lúc bước chân đi bỗng chậm
Những vạt vàng lá đỏ bỗng lưa thưa
Trên dốc phố mùa đông ngập ngừng bước
Ngượng ngập yêu kiều phủ ánh nắng kiêu sa
Buổi sáng bình yên, lòng cũng dịu dàng
Niệm khe khẽ những lời kinh buổi sáng
Lạy đức Quan âm từ bi cứu khổ
Để mọi người tâm hoan lạc thảnh thơi
Lạy Đức Thế Tôn gieo ánh đạo sáng loà
Cho nhân thế nhẹ bớt buồn sanh tử
Sáng mùa đông đoá sen hồng bỗng nở
Nở trong tâm, trong tiềm thức khoan dung
Những sân hận nhẹ bay bay theo gió
Theo tiếng kinh cầu, lòng chợt nhẹ như mây ...