Nhà thấp nhất trong xóm. Mái tole. Cửa gỗ. Sàn gác gỗ sao. Nó khiêm tốn lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng khang trang, kiên cố với beton cốt thép, cửa sắt, cửa kính chịu lực... Diện tích gian dưới của căn nhà cấp 4 này chỉ 24 mét vuông, chia thành hai gian, bếp và nhà vệ sinh chiếm hết gần một nửa, còn lại chừa cho gian phòng khách chật chội với bàn ghế, divan, tủ sách, chỗ để hai chiếc xe máy...
Vậy mà vào lúc sáng sớm, khi cơn bão Damrey dữ tợn bắt đầu đổ bộ vào đất liền, hung hăng sấn vào lòng thành phố biển Nha Trang, căn nhà khiêm tốn trong hẻm nhỏ này là nhà duy nhất mở cửa để đón nhận 15 người khách lỡ đường chui vào nương trú để tránh bão. Duy nhất. Vì mọi nhà xung quanh đều đã cửa đóng then cài kín bít từ đầu tối hôm trước.
Bắt đầu từ 4h15, khi ngoài phố nước đã ngập trắng, không còn thấy đâu là đường đi, đâu là vỉa hè, gió giật từng cơn hung bạo... một cánh cửa gỗ mở hé ra, vừa đủ cho một người bên ngoài chen lách vào bên trong. Một người, một người, thêm một người, rồi thêm người khác nữa, người trước gọi thêm người sau bên ngoài đầu hẻm chạy vào... rồi chen chúc nhau trong gian phòng khách chật hẹp.
Đó là một chị đứng tuổi nhà ở dưới Cửa Bé, chở hàng tạp hóa chất đầy trên chiếc xe đạp điện lên thành phố bán cho có đủ về trả tiền vay góp, bán ráng cả đêm, sáng về được nửa đường thì bão vào đến, xe chạy hết nổi, người và xe cùng hàng hóa bị quật ngã nghiêng, phải cố đẩy xe vào đầu con hẻm, rồi quăng thí đó mà chạy vào sâu bên trong hẻm tìm nơi lánh nạn. Đó là một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, tuy có khoác chiếc "áo mưa ăn liền" vẫn ướt sũng từ ngoài vào trong, môi tím tái, co rúm người vì lạnh run, nói không ra hơi. Đó là một cô gái đi làm xa vừa xuống ga tàu lửa với hai vali hành lý, được chú xe ôm chở liều về nhà ở đường Hùng Vương, nhưng đến được ngã ba Nguyễn Thiện Thuật- Lê Thánh Tôn thì cả hai người và xe đều bị gió mạnh quật ngã giữa phố nước, phải bỏ xe mà chạy vào hẻm ẩn nấp. Đó là một anh công nhân xây dựng, làm tăng ca ở công trường dưới Cầu Đá, nhà thì ở tuốt trên Thành-Diên Khánh, ỷ y bão sẽ không vào đến, mà có vào cũng không đến nỗi lớn dữ, nên về không kịp, xe ngập nước tắt máy, gồng mình dắt bộ một đoạn dài thì bão đuổi đến sau lưng, hoảng hốt đẩy xe chạy vào con hẻm ẩn náu, sắc diện vẫn còn lộ rõ nỗi kinh hoàng…
Bên kia đường, đối diện với con hẻm nhỏ này, là một khách sạn 5 sao sừng sững hoành tráng, là một trụ sở của UBND Thành Phố khang trang đồ sộ, nhưng đều tường cao rào kín, cửa bít cổng che, cho nên những người lỡ đường gặp hoạn nạn chỉ có nước chạy vào con hẻm nhỏ để cầu may tìm nơi ẩn trú. Và may thiệt, nhân duyên đã đưa đẩy cho họ gặp được căn nhà nhỏ có cánh cửa gỗ hé mở, mở ra rồi đóng sập lại, lại mở ra rồi đóng vội, để đón tiếp từng người, khi ngoài kia mưa vẫn xối xả, gió mỗi lúc càng cuồng nộ thổi giật hú gào...
Ba người trong nhà nhỏ đón tiếp mười lăm người bên ngoài hoàn toàn xa lạ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà bỗng dưng trở thành thân quen, như đã gặp nhau, biết nhau từ thuở não thuở nào rồi. Ai đang đói bụng thì có bánh mì nguội chấm sữa, có mì gói nóng hổi vừa thổi vừa xì xụp; ai đang ướt lạnh thì có áo quần khô lành lặn của gia chủ gửi tặng để thay ngay lập tức. Ấm lòng. Ấm người. Run rẩy lắp bắp thì từ từ đã hồi sức, nói năng ra câu ra điêụ. Lạc hồn thì dần dần đã hoàn hồn an tâm. Khi đã hoàn hồn rồi, bão cũng đã dần đi qua rồi, những người trú ẩn mới có thời giờ nhìn ngắm trên bốn bức vách đã và đang còn ôm lấy họ như vòng tay thân ái suốt mấy tiếng đồng hồ qua, để thấy những khung hình lộng kính có bản Kinh Từ Bi, có hình ảnh đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bên góc phải là tượng gỗ lũa Sư Tổ Bồ Đề, tượng ngài Tuyết Sơn, tượng đức Di Lặc cười toe toét trấn an… Chỉ là gian phòng khách, không phải gian thờ phụng, nhưng luôn luôn ấm cúng, thanh thoát, và cởi mở thân thiện đón nhận bất cứ một ai bước qua khung cửa.
Người đàn ông chủ hộ của nơi trú ẩn nhỏ bé này không có mặt vào thời khắc đó, vì đang bận trực ở nhà từ đường cổ kính để canh giấc ngủ cho mẹ già, chỉ biết được tình hình an nguy ở nhà riêng của mình qua liên lạc điện thoại trước khi hết pin và cúp điện toàn tỉnh.
Ngay những giây phút nhận được tin báo, hắn ta, người chủ hộ, đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn mừng vui vì từ đây về sau mình sẽ hoàn toàn an tâm khi những người thân của mình đã tự ý tự động làm được những việc thiện nguyện mà không cần phải có sự hiện diện của mình, không cần phải đợi nghe mình mở miệng kêu gọi, khuyên bảo, chỉ dẫn hay nhắc nhở. Rất an tâm và vui mừng khôn tả.
Bão đã đi qua. Gió đã lặng dần, mưa còn lất phất bay, Từng người, từng người, từng người rời khỏi nơi trú ẩn để về với nhà, với gia đình, với những lo toan bề bộn sau cơn bão hung tàn khủng khiếp… Gian phòng khách mới chật chội đó mà bổng dưng rộng thoáng rộng thênh, bắt đầu đón những tia nắng đầu tiền rọi chiếu qua hai khung cửa gỗ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn…
Hắn ta, người chủ hộ, viết những dòng này không phải để kể lễ báo công báo thành tích của ai, mà chỉ muốn gửi đi một thông điệp đến thập phương bá tánh:
“Hãy mở lòng mình ra trước, thì tất cả mọi cánh cửa đều sẽ tự động mở toang theo để đón lấy thiện duyên. Đừng đóng bít đóng kín kẽ quá, sẽ không thấy hiểu được hết ý nghĩa và sự nhiệm mầu của cuộc sống!”
MÃN ĐƯỜNG HỒNG