XUÂN
Vẫn y nguyên
Ta với người
Mùa xuân
Còn níu nụ cười đi qua
Vẫn y nguyên
Người với ta
Long đong hạt bụi
Vẫn là mùa xuân !
TÙNG
Trơ gan
Đứng giữa đất trời
Cùng non nước biếc
Mặc đời nắng mưa
Ru tình điệp khúc sau xưa
Sắc son lòng
Với bốn mùa vẫn xanh.
TRÚC
Trúc nghiêng
Rót mộng sương mai
Thoảng theo cánh gió
Ngàn mây phiêu bồng
Tiết đông dù mấy lạnh lùng
Thẳng lòng
Năm tháng vui cùng nước non.
MAI
Đất trời
Giây phút lặng thinh
Từ bao la
Sáng giọt bình minh xuân
Tâm mai
Một đóa vàng ngân
Hồn nhiên nở giữa trong ngần nụ sương.
RÓT XUỐNG DÒNG XUÂN
Phương mây
Bóng đổ vô thường
Phương hồng tâm
Vẫn là phương sinh tồn
Ảo huyền lên nụ sương hôm
Lòng ai thức-ngủ rêu cồn đảo hoang !
Đời là quán trọ thời gian
Ta là lữ khách qua ngàn bến xuân
Vai nghiêng chiếc áo phong trần
Tình thơ rót xuống dòng xuân nguyên màu.
GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Cuộc sống vào xuân
Đâu chỉ riêng có nhiều hoa nơi phố thị
Với lượng xe, người
Chen chúc từ buổi mờ sương.
Nơi vùng xa Dọc theo đường gió bụi
Những luống đất
Trở mình phơi trong nắng mới
Đất nhú mầm xanh
Hoa vẫn nở giữa đời thường.
CỎ CŨNG CHO HOA
Thời gian
Phủ bạc lên vai áo
Lớp sương đời
Và những lớp bụi đường xa.
Ta đâu đợi mùa xuân
Cho buồn thêm chiếc lá
Khi đến tiết rồi
Cỏ cũng cho HOA.!
MẶC PHƯƠNG TỬ.
BƯỚC XUÂN PHƯƠNG
Khi cây mai vàng chưa kịp đưa hương
Và bờ cỏ đương đổi màu hoang tái
Bóng chiều nghiêng cánh én còn ái ngại
Vẫn nghe lòng vời vợi bước xuân phương.
Ý vị mùa xuân Tìm ở đâu ra ?
Có phải bên cánh hồng hoa tiếu nụ
Hay sặc sụa tiếng cười quanh tiệc rượu
Sắc màu giả tạm vội phôi pha !
Nghe đâu đây xuôi ngược bước xôn xao
Cố tìm một niềm vui trong xuân tứ
Có hay đâu lá vàng rơi lối cũ
Để đẹp màu lộc nhú biếc chồi cao.
Khi câu thơ thắp sáng giữa trang thơ
Đâu chỉ sáng riêng hồn con chữ
Mà vẫn sáng giữa ngàn hoa cỏ chứ
Giữa lòng đời còn tối vạn niềm đau !
Có bao nhiêu thủ tục đón mùa xuân?
Bề bộn quá những tháng ngày xa ấy !
Nơi lối nhỏ rũ màu sương bụi đấy
Xanh hồn rêu theo bờ cõi thanh tân.
Chả phải tìm đâu,
Khi con tim là nụ xuân hồng !
Không đợi nén hương giao thừa,
Câu thơ bay vút.
Mai chưa kịp nở, cỏ chưa viền lục
Nhưng lòng xuân có bao giờ chấm dứt
Tình mênh mông
Xuân trải bước mênh mông.
MẶC PHƯƠNG TỬ
BUỒN VUI CHO TRÓT NỤ CƯỜI
Lối xưa gió quạnh buồn tênh
Bềnh bồng mây nỗi chiều lênh đênh chiều
Ta ngồi tựa bến cô liêu
Thầm nghe tiếng cát bụi đìu hiu qua.
Ta ngồi đối diện cùng ta
Đời thực-hư, bóng chỉ là gió sương
Não nề dù đã trăm đường
Nát nguồn lệ cũ, còn phương tâm hồng.
Qua con phố nhỏ tàn đông
Nghiêng nghiêng vạt nắng còn hong cuối ngày
Bến đời sương khói chiều nay
Sầu tuông gác lạnh, xuống đày đọa xưa.
Thế rồi, Đời vẫn sớm trưa
Ta - người Cùng cạn chén mùa hợp tan !
Thanh âm còn một cung đàn
Nỉ non từ thuở sầu hoang kiếp người.
Mùa xuân nào đi qua tôi
Buồn vui cho trót nụ cười tử sinh !
Long Thành , Lập Xuân 2012
MẶC PHƯƠNG TỬ.