Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cảm nhận về chương trình Phật pháp Ứng dụng số 19

15/08/201407:26(Xem: 1955)
Cảm nhận về chương trình Phật pháp Ứng dụng số 19

 PPUD 19

Chắc là sắp sắp lại được thiền và được có những cảm xúc tuyệt diệu như lần này mà thôi

 

 

Tôi luôn tự nghĩ mình là người có nhiều duyên lành với Phật pháp. Tôi có một người mẹ chuyên tâm học Phật và mở lối cho tôi đến với con đường tu tập từ khi còn rất nhỏ. Tôi có cơ hội nhiều lần đi chùa lễ Phật, tụng kinh. Tuy nhiên, tôi lại chưa từng có cơ hội được trải nghiệm một khóa tu dù chỉ một ngày và chưa từng có một giây ngồi thiền trước khi đến với Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng.

 

Rồi may mắn đã thực sự mỉm cười với tôi. Vào hai ngày mùng 9 và mùng 10 vừa qua, tôi đã có duyên lành lớn khi được tham gia hành thiền trong chương trình Phật Pháp Ứng Dụng số 19 với chủ đề “Hạnh phúc thật giản đơn” tại chùa Tâm Thành, xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre do Vườn Yêu Thương của công ty sách Thái Hà tổ chức.

Tôi muốn thật tâm nói rằng ở đó, nhờ vào sự dìu dắt, hướng dẫn của thầy Hùng cùng năng lượng từ các bạn thiền sinh khác, tôi đã được trải nghiệm cảm giác an lạc tự trong tâm, được thiền ở mọi lúc mọi nơi: thiền tọa, thiền ăn, thiền trà, thiền hát, thiền sẻ chia, thiền lắng nghe, thiền ngủ, thiền buông thư, thiền hành,...

Hóa ra thiền không khó như tôi nghĩ. Hóa ra thiền không phải là ngồi im cả ngày trời. Tôi giật mình ằng có thể thiền mọi lúc mọi nơi, cả trong lúc đi, lúc nằm, lúc đứng, lúc ngồi. Thật là hay.

Lần đầu tiên được một người Thầy mà cũng là Tổng giám đốc doanh nghiệp hướng dẫn tôi rất ngạc nhiên. Không ít người có thể nghĩ như vậy. Bởi nhiều người nghĩ thiền sư phải là một nhà sư xuất gia sống ở chùa hay tu viện rất lâu năm. Và như thế tôi hiểu rằng, cứ thực tập thiền như Thầy Hùng quãng trên mười năm mà có thể hướng dẫn lại cho mọi người được rồi.

Tôi thưc tập thiền rất nghiêm túc. Cả 2 ngày tôi giữ im lặng và thực hiện mọi hướng dẫn của thầy. Tôi luôn nương nhờ vào hơi thở, vào bươc chân, vào mỗi câu ca, vào từng miếng thức ăn để tâm bớt loạn động. Vừa dễ mà lại vừa khó. 

 Rất quý giá khi thông qua những trải nghiệm thiền tập đó, tôi nhận ra bao lâu nay mình đã mải chạy theo những nhu cầu trần tuc của thể xác mà quên mất cái tâm bên trong của bản thân. Tôi đã đợi chờ cho đến khi mình tốt nghiệp, mình đi làm, cho đến ngày được nhận lương, chờ cái không khí trong lành của mùa xuân hay những cơn mưa rào dội mát của mùa hạ mới nghĩ mình hạnh phúc. Tại sao lại không thể là ngay lúc này? Tại sao trước giờ tôi không nhận ra những khoảnh khắc đáng quý của cuộc sống học sinh? Không cảm nhận được cái ấm áp của ánh mặt trời cũng chính là hạnh phúc? Ấy là vì tâm tôi không được chăm sóc. Một người giàu có sống trong nhà cao cửa rộng, có xe hơi, có người phục dịch mà tâm không an lạc thì cũng không bao giờ hạnh phúc được. Tôi nhận ra hết thật rồi.

Thông qua hai ngày hành thiền, tôi đã học được cách chăm sóc cho phần tâm bên trong, để luôn cảm nhận được hạnh phúc thông qua những điều nhỏ nhặt, giản đơn nhất. Có thể đơn giản chỉ là vài phút bước đi trên đôi chân trần để cảm nhận đất mẹ man mát nhẹ nhàng, rất thư thái. Hoặc là một bữa ăn với đầy đủ các thành viên trong gia đình, mỗi người đều ăn thật chậm, nhai thật kỹ để cảm nhận cái ngọt, cái bùi của thức ăn, để hấp thụ vào bản thân những tinh túy của vũ trụ. Chánh niệm trong khi ăn và không để những lo toan suy nghĩ nuốt chửng lấy bản thân mình, ấy là tâm đã an lạc, đã thật sự hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng nhất về khóa tu không phải là những bài giảng của Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng về cách hành thiền hay các phương pháp để có được hạnh phúc ngay bây giờ và ngay ở đây, mà lại là những cảm xúc rất chân thật của các bạn thiền sinh trong giờ thiền chia sẻ. Tôi không rõ là công ty sách Thái Hà có cố tình sắp xếp hay không nhưng 2 ngày tu thiền của chương trình Phật Pháp Ứng dụng số 19 lại trùng với ngày lễ Vu Lan báo hiếu.

Sau toàn bộ quãng thời gian im lặng, trước khi kết thúc 2 ngày thiền, chúng tôi mới được chia sẻ. Các bạn thiền sinh đã lần lượt bước lên bày tỏ cảm xúc của mình về cha, về mẹ. Và mỗi khi nói về công ơn nuôi dưỡng cao hơn núi, tình cảm sâu dày hơn biển của 2 đấng sinh thành, mấy ai có thể kiềm được nước mắt. Từ những câu chuyện xa lạ về một người mẹ đồng ý hiến mắt mình cho con, đến những chia sẻ từ chính các thiền sinh về những tháng ngày chăm bệnh cho bố mẹ, những cảm xúc hối hận vì bản thân đã không gần gũi với cha mẹ sớm hơn, để đến khi lá vàng phải rụng, chuối đã chín cây thì bao nước mắt hay lời xin lỗi cũng không thể đem bố mẹ về bên mình nữa. Những câu chuyện đời thường ta vẫn bắt gặp mỗi ngày đó nhưng thông qua giọng kể nghẹn ngào của bạn bạn thiền sinh, cả chánh điện đều rơm rớm nước mắt. Và tôi phải nói thật là khi ngồi viết đến những dòng này, tôi cũng thấy sống mũi mình cay cay thêm một lần nữa.

Chính vì đó là những câu chuyện quá đỗi đời thường nên ai cũng có thể tìm thấy bản thân mình trong đó. Chúng ta ai chẳng yêu cha mẹ, nhưng đôi lúc sân giận lên, ta đã vô tình nói những lời khiến cha mẹ phải phiền lòng, ta yêu họ đó nhưng nói được 1 câu “Con yêu mẹ”, “Con yêu cha” sao mà khó quá. Nhưng tôi tin sau những chia sẻ của các thiền sinh đã trải qua nỗi đau mất cha mất mẹ, những bạn nào vẫn còn cha còn mẹ trong khóa tu này sẽ về nhà cài lên áo mẹ một bông hồng, sẽ ôm cha vào lòng và nói “Cha ơi, con yêu cha nhiều lắm”

Hai ngày tu thiền tuy không dài nhưng đem lại nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với tôi. Trong không gian thanh tịnh của mái chùa Tâm Thành, tôi được hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe âm thanh của tiếng dế kêu, tiếng chim hót, tiếng gió thổi…được thực hành các phương pháp thiền định, cảm giác thật sự rất bình an và thư thái, như quên đi mọi buồn phiền, lo lắng trong cuộc sống, cảm thấy cuộc sống này thật đẹp. Và một lần nữa, tôi đã được học lại về công ơn cao lớn của cha, về tình cảm sâu dày hơn biển của mẹ, được nhắc nhở rằng hãy về nhà thể hiện tình cảm với cha mẹ mình ngay đi kẻo không kịp nữa. Cuộc này vô thường lắm, nay sống đó nhưng biết đâu mai đã về với đất mẹ, đừng mãi cất giấu những tình cảm trong lòng để đến ngày không còn được gặp nhau, ta vô tình khiến cha mẹ ra đi trong ai oán và đem thêm vào tâm những phiền não hối hận lẽ ra không đáng có.

Tôi muốn nói rằng Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng và ban tổ chức còn chuẩn bị sẵn những bó hoa hồng đỏ thắm để những thiền sinh nào đi cùng cha hay mẹ thì được nhận 1 bó để tặng đấng sinh thành ra mình và thiền ôm. Rất may mắn rằng tôi đi với mẹ và có được vinh dự đó. Mẹ tôi đã nói trong xúc động rằng lần đầu tiên trong đời được nhận hoa từ con trong mùa vu lan báo hiếu. Tôi xúc động lắm.

Cảm ơn Công ty Cổ phần Sách Thái Hà đã mang đến chương trình thật sự bổ ích này cho tất cả mọi người tham gia. Dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng công ty đã cố gắng hết sức trong khâu chuẩn bị để đem đến cho các thiền sinh được hành thiền rất hiệu quả và có những trải nghiệm thật đáng nhớ. Xin cảm ơn vì những bài hát khi thiền ca, vì những bài thơ được sáng tác và đọc tặng nhau, vì những giọt nước mắt hạnh phúc của một trăm phần trăm những ai tham gia, vì bầu không khí rất trong lành đầy hoa trái, vì tâm chân thành của các anh chị trong ban tổ chức.

Tôi mong lắm một chương trình hành thiền tiếp theo. Chẳng biết khi nào tôi mới đủ duyên được như vậy nữa. Nhưng vì tôi là người may mắn nên chắc là sắp sắp lại được thiền và được có những cảm xúc tuyệt diệu như lần này mà thôi.

Nguyễn Phương Thảo

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn