Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

07. Từ quyển Câu hỏi Không thể được, Saanen 2 tháng tám 1970

14/07/201100:46(Xem: 470)
07. Từ quyển Câu hỏi Không thể được, Saanen 2 tháng tám 1970

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỢ HÃI [ON FEAR]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – 2009 –
HarperSanFrancisco, A Division of HarperCollinsPublishers

PHẦN I

Từ quyển Câu hỏi Không thể được
Saanen 2 tháng tám 1970

Krishnamurti:Tôi nhận ra rằng tôi sợ hãi – tại sao? Có phải bởi vì tôi thấy rằng tôi bị chết rồi? Tôi đang sống trong quá khứ và tôi không biết nó có nghĩa gì khi trôi theo và sống trong hiện tại; thế là, đây là cái gì đó hoàn toàn mới mẻ và tôi sợ hãi làm bất kỳ cái gì đó mới mẻ. Mà có nghĩa gì? Rằng bộ não và cái trí của tôi đã tuân theo khuôn mẫu cũ kỹ, phương pháp cũ kỹ; cách suy nghĩ, sống, và làm việc cũ kỹ. Nhưng muốn học hỏi, cái trí phải được tự do khỏi quá khứ – chúng ta đã thiết lập sự kiện đó như là sự thật. Lúc này, hãy quan sát điều gì đã xảy ra. Tôi đã thiết lập sự kiện đó như sự thật rằng không có học hỏi nếu quá khứ can thiệp. Và cũng vậy tôi nhận ra rằng tôi sợ hãi. Vậy là có một mâu thuẫn giữa nhận ra rằng muốn học hỏi, cái trí phải được tự do khỏi quá khứ, và rằng tại cùng thời điểm đó tôi lại sợ hãi phải làm như thế. Trong việc này có sự phân hai. Tôi thấy, và tôi sợ hãi khi thấy.

Người hỏi: Chúng ta luôn luôn sợ hãi khi thấy những sự việc mới mẻ hay sao?

Krishnamurti: Chúng ta không sợ hãi à? Chúng ta không sợ hãi thay đổi à?

Người hỏi: Cái mới mẻ là cái không biết được. Chúng ta sợ hãi cái không biết được.

Krishnamurti:Vậy là chúng ta bám vào cái cũ kỹ và chắc chắn điều này sẽ nuôi dưỡng sợ hãi bởi vì cuộc sống đang thay đổi; có những biến động đột ngột của xã hội, có sự nổi loạn, có những chiến tranh. Vậy là có sợ hãi. Bây giờ làm thế nào tôi sẽ học hỏi về sợ hãi? Chúng ta đã không chấp nhận chuyển động cũ kỹ; lúc này chúng ta muốn học hỏi về chuyển động của sợ hãi. Chuyển động của sợ hãi là gì? Bạn có nhận biết rằng bạn sợ hãi? Bạn có nhận biết rằng bạn có những sợ hãi?

Người hỏi: Không luôn luôn nhận biết được đâu.

Krishnamurti:Thưa bạn, lúc này bạn có biết, lúc này bạn có nhận biết những sợ hãi của bạn? Bạn có thể hồi tưởng chúng, làm chúng lộ rõ và nói, ‘Tôi sợ hãi mọi người nói gì về tôi’. Vậy là bạn nhận biết rằng bạn sợ hãi về chết, về mất tiền bạc, về mất người vợ của bạn? Bạn có nhận biết được những sợ hãi đó? Cũng cả những sợ hãi thuộc thân thể – rằng bạn có lẽ bị đau đớn ngày mai, và vân vân? Nếu bạn nhận biết, chuyển động trong nó là gì? Việc gì xảy ra khi bạn nhận biết rằng bạn sợ hãi?

Người hỏi: Tôi cố gắng loại bỏ nó.

Krishnamurti: Khi bạn cố gắng loại bỏ nó, việc gì xảy ra?

Người hỏi: Ông kiềm chế nó.

Krishnamurti: Hoặc bạn kiềm chế nó hoặc tẩu thoát khỏi nó; có một xung đột giữa sợ hãi và muốn loại bỏ nó, phải không? Vậy là có hoặc là kiềm chế hoặc là tẩu thoát; và trong cố gắng loại bỏ nó có xung đột, mà chỉ gia tăng sợ hãi.

Người hỏi: Tôi xin phép đưa ra câu hỏi? Cái ‘tôi’ không là chính bộ não hay sao? Bộ não bị mệt mỏi vì luôn luôn đang tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ và muốn thư giãn.

Krishnamurti:Bạn đang nói rằng chính bộ não sợ hãi buông bỏ và là nguyên nhân của sợ hãi? Hãy quan sát, thưa bạn, tôi muốn học hỏi về sợ hãi; điều đó có nghĩa tôi phải tò mò, tôi phải đam mê. Trước hết, tôi phải tò mò và tôi không thể tò mò nếu tôi hình thành một kết luận. Vậy là muốn học hỏi về sợ hãi, tôi không được lảng tránh bằng cách tẩu thoát khỏi nó; phải không có một chuyển động của kiềm chế, mà lại nữa có nghĩa một lảng tránh khỏi sợ hãi. Phải không được có cảm giác, ‘Tôi phải loại bỏ nó’. Nếu tôi có những cảm giác này tôi không thể học hỏi. Lúc này, tôi có những cảm giác này khi tôi thấy có sợ hãi? Tôi không đang nói bạn không nên có những cảm giác này – chúng ở đó. Nếu tôi nhận biết được chúng, tôi sẽ làm gì? Những sợ hãi của tôi cực kỳ mạnh mẽ đến độ tôi muốn tẩu thoát khỏi chúng. Và chính chuyển động tẩu thoát khỏi chúng nuôi dưỡng sợ hãi nhiều thêm – bạn đang theo sát tất cả điều này chứ? Tôi có thấy sự thật và sự kiện rằng đang chuyển động khỏi sợ hãi gia tăng sợ hãi? Vậy là, không có chuyển động khỏi nó, đúng chứ?

Người hỏi: Tôi không hiểu rõ điều này, bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu tôi có một sợ hãi và tôi chuyển động khỏi nó, tôi đang chuyển động hướng về cái gì đó mà sẽ kết thúc sợ hãi đó, hướng về cái gì đó mà sẽ giúp tôi vượt khỏi nó.

Krishnamurti: Bạn sợ hãi cái gì?

Người hỏi: Tiền bạc.

Krishnamurti:Bạn sợ hãi mất tiền, không phải sợ hãi tiền bạc. Càng có nhiều, càng vui vẻ! Nhưng bạn sợ hãi mất nó, đúng chứ? Vậy là, bạn làm gì? Bạn bảo đảm rằng tiền bạc của bạn được cất vào chỗ an toàn, nhưng sợ hãi tiếp tục. Nó có lẽ không an toàn trong thế giới đang biến động này, ngân hàng có lẽ bị vỡ nợ, và vân vân. Mặc dù bạn có nhiều tiền, luôn luôn có sợ hãi này. Tẩu thoát khỏi sợ hãi đó không giải quyết được nó, kiềm chế sợ hãi cũng không giải quyết được nó, nói, ‘Tôi sẽ không suy nghĩ về nó cũng không giải quyết được nó’; bởi vì giây kế tiếp bạn sẽ suy nghĩ về nó. Vậy là, tẩu thoát khỏi nó, lẩn tránh nó, làm bất kỳ việc gì về nó, tiếp tục sợ hãi. Đó là một sự kiện. Lúc này chúng ta đã thiết lập hai sự kiện: rằng muốn học hỏi phải có tánh tò mò và phải không có áp lực của quá khứ. Và muốn học hỏi về sợ hãi phải không được tẩu thoát khỏi sợ hãi. Đó là một sự kiện; đó là một sự thật. Vậy là, bạn không tẩu thoát. Lúc này, khi tôi không tẩu thoát khỏi nó điều gì xảy ra?

Người hỏi: Tôi không còn đồng hóa cùng nó.

Krishnamurti: Đó có nghĩa học hỏi là gì à? Bạn đã kết thúc.

Người hỏi: Tôi không biết ông có ý gì.

Krishnamurti: Kết thúc không là học hỏi. Bởi vì sự ham muốn không có sợ hãi, bạn muốn tẩu thoát khỏi nó. Chỉ thấy sự tinh tế của nó. Tôi sợ hãi, và tôi muốn học hỏi về nó. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, tôi muốn học hỏi về chuyển động của sợ hãi. Vì vậy điều gì xảy ra? Tôi không đang tẩu thoát, tôi không đang kiềm chế, tôi không đang lẩn tránh nó: tôi muốn học hỏi về nó.

Người hỏi: Tôi suy nghĩ về làm thế nào loại bỏ nó.

Krishnamurti:Nếu bạn muốn loại bỏ nó như tôi vừa giải thích, ai là người mà sắp sửa loại bỏ nó? Bạn muốn loại bỏ nó, mà có nghĩa bạn kháng cự nó, thế là sợ hãi gia tăng. Nếu bạn không thấy sự kiện của điều đó, tôi xin lỗi, tôi không thể giúp bạn.

Người hỏi: Chúng ta phải chấp nhận sợ hãi.

Krishnamurti:Tôi không chấp nhận sợ hãi. Ai là thực thể mà đang chấp nhận sợ hãi?

Người hỏi: Nếu người ta không thể tẩu thoát, người ta phải chấp nhận.

Krishnamurti:Tẩu thoát khỏi nó, lẩn tránh nó, cầm một quyển tiểu thuyết và đọc điều gì những người khác đang làm, xem truyền hình, đến đền chùa hay nhà thờ – tất cả việc đó vẫn còn là lẩn tránh sợ hãi, và mọi lẩn tránh nó chỉ gia tăng và củng cố sợ hãi. Đó là một sự kiện. Sau khi thiết lập sự kiện đó tôi sẽ không tẩu thoát, tôi sẽ không kiềm chế. Tôi đang học hỏi chứ không đang tẩu thoát. Vậy là, điều gì xảy ra khi có một nhận biết được sợ hãi?

Người hỏi: Hiểu rõ được qui trình của sợ hãi.

Krishnamurti:Chúng ta đang thực hiện nó. Tôi đang hiểu rõ qui trình, tôi đang nhìn ngắm nó, tôi đang học hỏi về nó. Tôi sợ hãi và tôi không đang tẩu thoát khỏi nó; lúc này điều gì xảy ra?

Người hỏi: Ông mặt đối mặt với sợ hãi.

Krishnamurti: Tiếp theo điều gì xảy ra?

Người hỏi: Không có chuyển động trong bất kỳ phương hướng nào.

Krishnamurti:Bạn không đặt ra câu hỏi này hay sao? Làm ơn chỉ lắng nghe tôi. Tôi không đang tẩu thoát, tôi không đang kiềm chế, tôi không đang lẩn tránh, tôi không đang kháng cự nó. Nó đó kìa, tôi đang nhìn ngắm nó. Câu hỏi tự nhiên nảy sinh từ đó là: Ai đang nhìn ngắm sợ hãi này? Làm ơn đừng phỏng đoán. Khi bạn nói, ‘Tôi đang nhìn ngắm sợ hãi, tôi đang học hỏi về sợ hãi’, ai là thực thể mà đang nhìn ngắm nó?

Người hỏi: Chính sợ hãi.

Krishnamurti: Chính sợ hãi đang tự-nhìn ngắm nó? Làm ơn đừng đoán. Đừng đến bất kỳ kết luận nào, hãy tìm ra. Cái trí không đang tẩu thoát khỏi sợ hãi, không đang dựng lên một bức tường chống lại sợ hãi qua sự can đảm và mọi chuyện như thế. Điều gì xảy ra khi tôi nhìn ngắm? Vô cùng tự nhiên, tôi tự-hỏi chính tôi: Ai đang nhìn ngắm cái sự việc được gọi là sợ hãi? Làm ơn, đừng trả lời tôi. Tôi đã đưa ra câu hỏi, không phải bạn. Thưa bạn, hãy tìm ra ai đang nhìn ngắm sợ hãi này: một mảnh khác của cái tôi?

Người hỏi: Thực thể mà đang nhìn ngắm không thể là kết quả của quá khứ, nó phải mới mẻ, cái gì đó mà xảy ra tại khoảnh khắc này.

Krishnamurti:Tôi không đang nói về liệu đang nhìn ngắm là kết quả của quá khứ. Tôi đang nhìn ngắm, tôi nhận biết được sợ hãi, tôi nhận biết rằng tôi sợ hãi mất tiền bạc, bị bệnh, người vợ của tôi bỏ tôi và Thượng đế biết gì khác nữa. Và tôi muốn học hỏi về nó; vậy là, tôi đang nhìn ngắm và câu hỏi tự nhiên của tôi là: Ai đang nhìn ngắm sợ hãi này?

Người hỏi: Hình ảnh về chính tôi của tôi.

Krishnamurti: Khi tôi đưa ra câu hỏi: ‘Ai đang nhìn ngắm’, điều gì xảy ra? Trong chính câu hỏi đó có một phân chia, phải không? Đó là một sự kiện. Khi tôi nói, ‘Ai đang nhìn ngắm,’ nó có nghĩa sự việc ở đó và tôi đang nhìn ngắm, vậy là có một phân chia. Bây giờ tại sao có một phân chia? Bạn trả lời tôi câu hỏi này, đừng đoán, đừng lặp lại điều gì người nào đó đã nói, kể cả tôi. Hãy tìm ra tại sao phân chia này lại hiện diện tại khoảnh khắc khi bạn đưa ra câu hỏi: ‘Ai đang nhìn ngắm?’ Hãy tìm ra.

Người hỏi: Thuộc phần của tôi, có một ham muốn để nhìn ngắm.

Krishnamurti: Mà có nghĩa ham muốn nói, ‘Hãy nhìn ngắm vì mục đích để tẩu thoát’ – bạn theo kịp chứ? Trước kia bạn đã nói, ‘Tôi phải hiểu rõ rằng tôi không được tẩu thoát’, và lúc này bạn phát giác ham muốn đó đang thúc đẩy bạn tẩu thoát một cách tinh tế; vậy là, bạn vẫn còn đang nhìn ngắm sợ hãi như một thực thể phía bên ngoài. Hãy thấy sự quan trọng của điều này. Bạn đang nhìn ngắm bằng một ý định để loại bỏ nó. Và cách đây vài phút chúng ta đã nói, trước hết cố gắng loại bỏ sợ hãi là kiểm duyệt nó. Vì thế, đang nhìn ngắm của bạn hàm ý đang cố gắng loại bỏ sợ hãi; vậy là có một phân chia mà chỉ củng cố sợ hãi. Vì vậy lại nữa tôi đang đưa ra câu hỏi: Ai đang nhìn ngắm?

Người hỏi: Cũng không có một điểm khác: Ai đang đưa ra câu hỏi ‘ai đang nhìn ngắm sợ hãi’ hay sao?

Krishnamurti:Tôi đang đưa ra câu hỏi đó, thưa bạn.

Người hỏi: Nhưng ai đang đưa ra câu hỏi?

Krishnamurti: Cùng sự việc, chỉ là bạn đẩy nó lùi lại thêm. Bây giờ, làm ơn lắng nghe: đây là cách thực tế nhất để đi loanh quanh nó. Bạn sẽ thấy nếu bạn tuân theo điều này rất cẩn thận thì cái trí sẽ được tự do khỏi sợ hãi, nhưng bạn không đang thực hiện nó.

Tôi sợ hãi mất tiền và vì vậy tôi làm gì? Tôi tẩu thoát bằng cách tránh suy nghĩ về nó. Thế là tôi nhận ra rằng ngu ngốc làm sao khi lẩn tránh nó, bởi vì tôi càng kháng cự nó nhiều bao nhiêu tôi càng sợ hãi nó bấy nhiêu. Tôi đang nhìn ngắm nó và câu hỏi nảy sinh: Ai đang nhìn ngắm nó? Chính là sự khao khát muốn loại bỏ nó, vượt khỏi nó, được tự do khỏi nó, đang nhìn ngắm? Đúng vậy. Và tôi biết rằng đang nhìn ngắm nó theo cách đó chỉ phân chia và thế là củng cố sợ hãi. Vậy là tôi thấy sự thật của điều đó; vậy là khao khát loại bỏ nó đã tan biến – bạn theo kịp tôi chứ? Nó giống như đang thấy một con rắn độc: ham muốn sờ vào nó được chấm dứt. Ham muốn dùng thuốc men được chấm dứt khi tôi thấy sự nguy hiểm thực sự của chúng; tôi sẽ không dùng chúng. Chừng nào tôi còn không thấy sự nguy hiểm của nó, tôi vẫn tiếp tục. Giống như vậy, chừng nào tôi còn không thấy rằng tẩu thoát khỏi sợ hãi chỉ củng cố sợ hãi, tôi vẫn tiếp tục tẩu thoát. Khoảnh khắc tôi thấy nó, tôi sẽ không tẩu thoát. Vậy thì điều gì xảy ra?

Người hỏi: Làm thế nào một người mà sợ hãi bị liên quan lại có thể quan sát? Người ấy bị sợ hãi.

Krishnamurti: Tôi vạch nó ra cho bạn. Khoảnh khắc bạn sợ hãi hãy quan sát sợ hãi, bạn sẽ không học hỏi về nó, và nếu bạn muốn học hỏi về sợ hãi, đừng sợ hãi. Nó đơn giản lắm. Nếu tôi không biết bơi tôi sẽ không nhảy vào con sông. Khi tôi biết rằng sợ hãi không thể được chấm dứt nếu tôi sợ hãi quan sát nó và nếu tôi thực sự muốn quan sát, tôi sẽ nói, ‘Tôi không thèm quan tâm, tôi sẽ quan sát’.

Người hỏi: Người ta nói, chính sự ham muốn tẩu thoát khỏi sợ hãi nuôi dưỡng nhiều sợ hãi thêm. Khi tôi sợ hãi tôi muốn tẩu thoát khỏi nó, vì vậy điều gì tôi luôn luôn làm là cho phép nó liên quan để cho tôi có thể đồng hóa với nó, để cho tôi có thể tự-hợp nhất.

Krishnamurti: Bạn thấy điều đó! Chính là tất cả những ma mãnh này mà chúng ta đang đùa giỡn vào chính chúng ta. Làm ơn hãy lắng nghe, thưa bạn. Ai đang nói tất cả điều này? Bạn tạo ra môt nỗ lực để tự-đồng hóa chính bạn với sợ hãi.

Người hỏi: Tôi là sợ hãi đó.

Krishnamurti: A! Chờ đã. Nếu bạn là sợ hãi đó, như bạn nói bạn là, vậy thì điều gì xảy ra?

Người hỏi: Khi tôi hòa hợp cùng nó, nó bắt đầu giảm bớt.

Krishnamurti: Không. Không hòa hợp! Khi bạn nói rằng bạn sợ hãi, sợ hãi không là cái gì đó tách rời khỏi bạn. Điều gì xảy ra? Tôi có màu da ngăm ngăm. Tôi sợ hãi có màu da ngăm ngăm, nhưng tôi nói, ‘Đúng, tôi có màu da ngăm ngăm’ và đó là kết thúc của nó, phải không? Tôi không tẩu thoát khỏi nó. Tiếp theo điều gì xảy ra?

Người hỏi: Chấp nhận.

Krishnamurti:Tôi chấp nhận nó à? Ngược lại, tôi quên rằng tôi có màu da ngăm ngăm. Tôi muốn học hỏi về chính tôi. Tôi phải biết về chính tôi hoàn toàn, rất say mê, bởi vì đó là nền tảng của tất cả hành động; nếu không có điều đó tôi sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn rối loạn. Muốn tự-học hỏi về chính tôi, tôi không thể theo sau bất kỳ người nào. Nếu tôi theo sau bất kỳ ai, tôi không đang học hỏi. Đang học hỏi hàm ý rằng quá khứ không can thiệp, bởi vì chính tôi là cái gì đó lạ thường, sinh động, đang chuyển động, năng động; vậy là tôi phải nhìn ngắm nó trong sáng bằng một cái trí mới mẻ. Không có cái trí mới mẻ nếu quá khứ luôn luôn đang vận hành. Đó là một sự kiện, tôi thấy điều đó. Tiếp theo trong thấy điều đó tôi nhận ra rằng tôi sợ hãi. Tôi không biết việc gì sẽ xảy ra. Thế là tôi muốn học hỏi về sợ hãi – bạn theo kịp chứ? Luôn luôn tôi đang chuyển động trong chuyển động của học hỏi. Tôi muốn biết về chính tôi và tôi nhận ra cái gì đó – một sự thật sâu thẳm. Tôi sẽ học hỏi về sợ hãi, mà có nghĩa tôi không được chạy trốn khỏi nó bằng bất kỳ cách nào. Tôi không được có một dạng tinh tế của ham muốn tẩu thoát khỏi nó. Vậy là điều gì xảy ra cho một cái trí khi có thể nhìn ngắm sợ hãi mà không có phân chia? Sự phân chia là đang cố gắng tẩu thoát khỏi nó, những hình thức tinh tế của tẩu thoát, kiềm chế, và vân vân. Điều gì xảy ra cho cái trí khi nó đối diện sợ hãi và không có vấn đề của tẩu thoát khỏi nó? Làm ơn, hãy tìm ra, hãy trao trọn cái trí của bạn vào nó.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn