Ngọn núi kiêu hãnh vô minh
Chôn vùi viên ngọc như ý
Giờ đây
Sự mầu nhiệm của hành vi giác ngộ
Đã thoả đáp những điều mong ước
Kẻ nào nếm được vị giải thoát này
Nghĩa là hoàn toàn thành tựu
Truyền thuyết
Mahipalà cư dân vùng Magadha(Ma-kiệt-đà). Ông có một thân hình cường tráng, lực lưỡng và sức khoẻ. Vì vậy, ông thường tự ca ngợi bản thân: “Ta là người khoẻ nhất mà không ai trên đời này có thể địch lại.”
Một ngày nọ, Mahipatình cờ gặp một nhà sư Du-giàtrên đường đi vào thành. Sư dừng lại nhìn ông một cách chăm chú và hỏi:
“Ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy?”
“Không! Không! Tôi chẳng suy nghĩ gì cả!” Mahipathối lui một bước.
“Không đâu! Ta biết ngươi đang thầm nghĩ: Ta là kẻ bất khả chiến bại.”
Nghe sư đoán đúng ý nghĩ của mình, Mahipachợt rùng mình, tâm tư bàng hoàng, trở nên khiêm cung và rạp mình đảnh lễ sư. Sư dạy: “Hãy từ bỏ lòng kiêu mạn!”
“Vâng. Cúi xin đại sư chỉ dạy.”
Nhà sư làm phép điểm đạo và khai tâm cho Mahipa, rồi đọc bài kệ như sau:
Các pháp tự tâm sinh
Thiền định không ngừng nghỉ
Tức thời tâm không sinh
Niết bàn thường tịch tịnh
Trừng tâm là tối hậu
Nghe xong, Mahipathưa: “Bạch thầy, con không hiểu.”
Sư lại nói: “Không tính là sức mạnh vô biên. Người có sức mạnh vô biên là người thấu đạt không tính.”
Mahipanghĩ rằng những lời dạy của sư chẳng gợi lên một vấn đề gì là khó khăn cả. Nhưng mỗi lần ông muốn nắm bắt đối tượng của thiền định thì lại thất bại, và muốn nắm bắt ý thức thì nó trơn tuột.
Sau cùng, Mahipamới hiểu được rằng chân lý không ngằn mé, bao la như bầu trời.