Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tình yêu của mẹ tạo nên bảng vàng

02/08/201114:29(Xem: 3673)
Tình yêu của mẹ tạo nên bảng vàng
me_mum5
TÌNH YÊU CỦA MẸ TẠO NÊN BẢNG VÀNG

Như Nguyện dịch

Ngày 28 tháng 7 năm 1997, học sinh An Kim Bằng trường cao trung Thiên Tân đã tham gia thế vận hội cuộc thi toán học dành bảng vàng quốc tế lần thứ 38, vì Thiên Tân viết ra trang lịch sử mới. Sau lưng thành công của vị toán học kỳ tài 19 tuổi là câu chuyện tình yêu vĩ đại của người mẹ làm nhiều người cảm động đến rơi nước mắt….

Ngày 5 tháng 9 năm 1997, là ngày tôi rời nhà lên viện nghiên cứu toán học Đại học Bắc kinh báo danh. Mới sáng sớm hương khói bếp vấn vít bay lên cao từ mái nhà tranh thân thương của tôi, cùng từng bước chân què của mẹ thức dậy nấu mì cho tôi, bột mì này là mẹ đem 5 cái trứng gà đổi lấy từ người hàng xóm, mấy hôm trước do lo tiền học phí cho tôi nên mẹ đã đẩy một xe rau lên thị trấn bán nữa đường bị bong gân. Tay bưng bát mì mà nước mắt tuôn trào từ khi nào, tôi thả đôi đũa rơi xuống đất, lâu lâu xoa nhẹ vết sưng to hơn cái bánh bao trên chân của mẹ, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống đất… nhà tôi ở huyện Vũ Thanh tỉnh Thiên Tân, nơi đó tôi có người mẹ đẹp nhất trần gian tên là Lý Diễm Hà.

Nhà tôi quá nghèo, lúc sanh tôi thì Bà bệnh nặng mỗi ngày nằm hơ bên bếp lửa, năm tôi bốn tuổi thì ông bị tai biến liệt bán thân, tiền thiếu nợ mỗi năm lại chồng chất. Lên bảy tôi bắt đầu đi học, tiền học phí thì mẹ chạy vay mượn. Tôi thường lượm những ngòi bút chì của người khác bỏ, lấy dây cột lại trên một cây que để viết, dùng cục gôm gôm sạch những cuốn vở tập viết đã viết để viết lại. Lòng mẹ đau như cắt, cũng có lúc mẹ mượn tiền mua cho tôi bút chì và cuốn vở. Nhưng mẹ rất vui mỗi khi tôi đứng nhất lớp, điểm toán luôn là cao nhất. Nhờ động viên của mẹ, tôi tiến bộ rất nhanh, ngoài việc học ra tôi cảm thấy trên đời không còn gì vui hơn. Chưa học tiểu học tôi đã học thuộc bốn phép tính phân số và số nguyên; khi lên tiểu học tôi hiểu biết toán lý trung học (cấp 2); khi lên trung học thì tôi cũng hoàn thành khóa trình khoa lý cấp 3. Năm 1994 Thiên Tân tổ chức cuộc thi vật lý cấp 2. Tôi là đứa trẻ duy nhất của vùng nông thôn đỗ thứ ba trong tất cả học sinh của 5 huyện. Năm đó tôi được danh hiệu là học sinh ưu tú nhất của huyện, tôi mừng quýnh chạy về nhà, không ngờ khi tôi đem tin vui báo cho ba mẹ biết, thì trên gương mặt của ba mẹ lại buồn rười rượi: Bà qua đời khoảng nữa năm thì ông cũng bệnh nặng vì thế tiền nợ lên đến cả vạn. Tôi lặng lẽ bước về phòng khóc cả một ngày.

Buổi tối nghe tiếng cãi vã bên ngoài,thì ra là mẹ muốn đem con lừa duy nhất còn lại bán đi để tôi được tiếp tục đi học, ba thì nhất định không chịu. Tiếng cãi cọ của hai người làm cho ông đang nằm trên giường bệnh nghe được, ông buồn bã uất nghẹn mà từ trần.

Chôn cất ông xong mắc nợ thêm 1000. Tôi không dám nhắc đến chuyện đi học, đem tờ giấy báo tin xếp lại để vào gối. Tôi mỗi ngày giúp mẹ làm việc, qua hai ngày ba và tôi phát hiện con lừa không còn nữa, ba mặt lạnh như đồng gay gắt hỏi mẹ: “cô bán con lừa rồi a? cô có điên không? Sau này vận chuyển hoa màu, mua lương thực cô tự đi mà vác về. Tiền bán con lừa đó có đủ cho nó học một năm hay hai học kỳ không…”? Hôm đó mẹ khóc thật nhiều rồi rất tức giận quát ba “cho con đi học thì có gì sai? Con đã thi đỗ nhất của huyện này, chúng ta không vì cái nghèo mà bỏ lỡ cơ hội tiền lộ sáng ngời của con. Tôi sẽ xách, sẽ mang để nó được đi học…” Mẹ bán con lừa được 600, tôi muốn quỳ xuống tạ ơn mẹ, thật lòng tôi rất muốn được đi học, nhưng tiếp tục học thì mẹ phải gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều cực nhọc.

Mùa đông năm đó tôi về nhà lấy đồ mặc lạnh, thì thấy người ba vàng nhợt, ốm như da bọc xương nằm dài trên giường, mẹ thì giả vờ như không có việc gì nói với tôi rằng: “không có gì, chỉ cảm nhẹ, sẽ khỏe nhanh thôi”. Ngày hôm sau tôi nhìn thấy lọ thuốc có viết anh ngữ, tôi mới biết đây là thuốc ức chế tế bào ung thư. Tôi kéo tay mẹ ra ngoài khóc nức nở hỏi mẹ thế nào, mẹ nói từ khi tôi lên trung học thì ba bắt đầu bị bệnh và mỗi ngày mỗi nặng, mẹ đã mượn 6000 đi Bắc kinh xét nghiệm, cuối cùng phát hiện khối u trong ruột, bác sĩ bảo phải gấp rút phẫu thuật. Mẹ lại đi mượn tiền nhưng bệnh của ba chưa biết sống chết thế nào, tất cả những người thân đã mượn cả rồi, mượn mà không trả thì ai mà cho.

Hôm đó có người hàng xóm nói với tôi rằng mẹ dùng phương thức rất cổ xưa và đáng thương đến tội nghiệp để gặt xong mùa lúa. Mẹ không đủ sức mang lúa về sân hợp tác xã để tuốt, cũng không có tiền thuê người, mẹ cắt từng đám rồi để lên mấy miếng ván làm xe kéo về nhà, buổi tối trải một tấm nhựa trong sân rồi nắm từng bó lúa đập lên trên hòn đá… ba sào ruộng đều do mẹ gánh vác, mệt đến nỗi không đứng được mà quỳ xuống cắt, đầu gối đã rướm máu, đi thì từng bước từng bước run lên… không đợi người đó nói xong tôi chạy như bay về nhà, khóc ré lên “mẹ, mẹ ơi, con không thể học tiếp nữa đâu…” Cuối cùng mẹ cũng bắt tôi trở về trường, mỗi tháng tiền sinh hoạt của tôi từ 60 đến 80 tệ ít hơn bạn bè khoảng 2 đến 300 thật là ít đến tội nghiệp. Chỉ có tôi mới biết, mẹ đã tiết kiệm từng đồng để mua trứng, mua rau. Nhưng mỗi tháng cũng phải mượn 2 đến 30 tệ, mẹ ba và em rất ít ăn rau, mà nếu có ăn thì cũng chỉ luộc chứ không có một chút dầu để xào.

Mẹ sợ tôi đói mỗi tháng giữa lội bộ hơn 10 cây số mang đến cho tôi một ít mì vụn, mỗi cuối tháng mẹ vác một bao đồ lớn cực khổ lặn lội đến thăm tôi. Trong bao ngoài mì vụn ra còn có mấy xấp giấy phế của nhà máy in, một chai nước tương và cái tông đơ cắt tóc (bởi vì ra tiệm cắt tóc ít nhất phải tốn 5 tệ, mẹ muốn tiết kiệm để tiền đó mua bánh bao ăn thêm).

Tôi là đứa học sinh duy nhất không ăn cơm ở căn tin, chỉ có thể mua hai cái bánh bao (loại bánh bao không có nhân củaTrung Quốc), về ký túc xá chế ít mì vụn và nước tương để ăn; Và cũng là đứa học sinh duy nhất không dùng giấy tốt mà chỉ dùng giấy phế thải một mặt để học; và tôi cũng là người duy nhất không dùng bột giặt, mỗi khi giặt đồ thì đến căn tin nhặt lấy chất kiềm họ thải, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ. Tôi nghĩ mẹ là người anh hùng luôn vượt qua bao nhiêu gian khó và nguy hiểm, làm con của mẹ thật vẻ vang tột đỉnh.

Lúc vừa đến Thiên Tân, tiết đầu tiên học anh ngữ tôi như người trên trời rơi xuống, một câu cũng không hiểu. Lúc mẹ đến tôi có nói về lo lắng của mình sợ theo không nổi môn anh ngữ. Mẹ vui vẻ nói “mẹ chỉ biết con là đứa trẻ chịu nhiều vất vả, mẹ không muốn nghe con than khó bởi vì một khi đã chịu khó thì không có gì khó”. Tôi nhớ lời mẹ nói.

Có người nói với tôi muốn học giỏi anh ngữ thì trước nên để đầu lưỡi nghe âm thanh của chính mình. Tôi nhặt một hạt sỏi ngậm vào miệng sau đó cố gắng phát âm và học thuộc từng đoạn anh ngữ, đầu lưỡi và hạt sỏi cọ sát vào nhau, có lúc rướm máu nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Qua nửa năm, hạt sỏi cũng mài tròn rồi, đầu lưỡi cũng bằng và thành tích anh ngữ tiến bộ đáng kể, đứng thứ ba trong lớp. Thật là cám ơn mẹ, lời của mẹ sao mà có sức mạnh khích lệ thần kỳ làm cho tôi vượt qua chướng ngại rất lớn trong học tập.

Năm 1996, lần thứ nhất tham gia thi về thế vận hội tri thức toàn quốc ở Thiên Tân, dành được phần thưởng giải nhất vật lý và giải nhì toán học. Đại diện học sinh Thiên Tân đi Hàng Châu thi học sinh giỏi vật lý toàn quốc. Tôi kiềm chế xúc động trong lòng, đem tin vui và nguyện vọng viết thư cho mẹ. “Con sẽ dành phần thưởng đứng nhất toàn quốc về tặng mẹ, sau đó tham gia thi vật lý thế giới”.

Không ngờ, kết quả chỉ đạt được giải thưởng thứ hai, tôi ngã gục trên giừơng không ăn không uống, mặc dù tôi đã có số điểm cao nhất trong những người Thiên Tân dự thi hôm đó, nhưng để báo đáp bao nỗi khổ mà mẹ đã ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, thật là chẳng thấm vào đâu. Về đến trường các thầy cô giáo phân tích nguyên nhân thất bại: tôi nghỉ toán hoá phát triển rất nhiều mặt, tập trung vào quá nhiều đề mục làm phân tán đầu óc, nếu chỉ chuyên về một thứ chắc chắn đạt được.

Tháng 9 năm 1997, cuối cùng thì tôi cũng đứng nhất cuộc thi toán toàn quốc, thuận lợi gia nhập đội tập huấn quốc gia và trong mười lần trắc nghiệm đều đạt giải nhất. Theo quy định, các khoản lệ phí dự thi tự mình lo liệu. Nộp xong lệ phí báo danh, tôi đem sách vở và các thức ăn mẹ làm gói lại, chuẩn bị kết thúc. Ban chủ nhiệm và các thầy cô giáo toán học nhìn thấy tôi bận đồ bính của người khác, màu sắc và kích cỡ không hợp tay áo vá hai miếng lớn, kéo giỏ ra chỉ có cái mũ len bạc màu và cái quần vá một miếng ba tấc dài, xót xa nói: “Kim Bằng, đó là toàn bộ quần áo của em à”? Tôi vội vàng nói “thưa thầy, em không sợ mất mặt, mẹ em luôn nói rằng: “đọc sách thánh hiền thì tự mình sẽ được thăng hoa”, em mặc đồ này đi đến Mỹ cũng chẳng có gì ngại”.

Ngày 27 tháng 7, cuộc thi bắt đầu, chúng tôi từ 8 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều. Bộ đề thi kéo dài năm tiếng rưỡi đồng hồ. Ngày hôm sau công bố kết quả. Trước là công bố huy chương đồng tôi không hy vọng nghe tên mình; tiếp đến là huy chương bạc và sau cùng là huy chương vàng,một người hai người thứ ba là tôi. Tôi vui mừng đến rơi nước mắt, thì thầm nói “mẹ ơi, con của mẹ thành công rồi”.

Tối hôm đó tôi và một người bạn được đài truyền hình trung ương phỏng vấn và phát sóng. Ngày 1 tháng 8 khi chúng tôi trở về, được hội khoa học và hội toán học Trung Quốc cử hành đón rước rất long trọng. Lúc đó tôi nghĩ về nhà, được gặp mẹ sớm nhất, tự tay tôi cầm cái huy chương vàng sáng chói đeo vào cổ mẹ…

Hơn 10 giờ 30 tối hôm đó thì tôi cũng lặng lội trong bóng đêm về đến nhà, mở cửa lại là ba, và tôi ôm chầm lấy cứ nghĩ đó là người mẹ hiền hòa kính yêu. Dưới ánh sáng của sao đêm mẹ ôm tôi vào lòng, tôi lấy huy chương ra treo vào cổ mẹ và khóc một cách rất thích thú. Ngày 12 tháng 8, trên đài chủ tịch của hàng ghế danh dự dành cho các vị giáo sư nổi tiếng toán học và các các thành viên cao cấp của bộ giáo dục Thiên Tân có chiếc ghế dành riêng cho mẹ. Ngày hôm đó tôi nói rằng: “tôi cả đời này cảm kích một người đó là người mẹ nuôi lớn tôi thành người, mẹ là người nông phu rất bình thường, người đã không những chỉ dạy tôi đạo lý làm người mà còn khích lệ trên từng bước chân tôi đi mỗi khi gặp khó khăn.

Tôi kể, có lần tôi muốn mua một cuốn “Anh hán đại từ điển” để học anh ngữ. Trong túi mẹ không có một đồng nhưng vẫn đồng ý tìm cách. Ăn cơm sáng xong mẹ mượn chiếc xe, hái đầy một xe rau cải trắng đẩy lên thị trấn bán. Đến nơi thì đã trưa rồi, lúc sáng tôi và mẹ chỉ ăn một tô cháo nấu với khoai lang. Lúc này bụng đói lắm nhưng chưa thấy ai lại mua, mẹ thì kiên nhẫn đi rao, cuối cùng thì bán 2,5 hào 1 cân, cả xe bán được 21 tệ nhưng họ chỉ đưa 20 tệ. Có tiền tôi chỉ muốn đi ăn nhưng mẹ nói đi mua sách trước, đó là việc chính của ngày hôm nay. Chúng tôi đến tiệm sách hỏi giá là 18 tệ 7 hào, mua xong chỉ dư lại 1 tệ 3 hào, mẹ đưa tôi mấy hào đi mua hai cái bánh nướng còn lại 1 tệ mẹ đưa tôi lo thêm việc lệ phí. Tuy ăn hai cái bánh nhưng phải vượt qua hơn 40 dặm đường về nhà, tôi lại đói mặt mày xây xẩm. Lúc đó tôi mới nghĩ đến lúc trưa quên đưa cho mẹ một cái bánh, mẹ đói cả một ngày. Tôi muốn tự tát lấy mình một cái, nhưng mẹ nói: “mẹ không có hiểu biết nhiều, nhưng mẹ nhớ lúc nhỏ thầy giáo dạy: nghèo là hoàn cảnh tốt nhất để rèn luyện ý chí học tập, con phải vượt qua những cái ải của học đường. Đại học Thiên Tân hay Bắc Kinh đều do con cả”. Lúc mẹ nói không nhìn tôi mà chỉ nhìn về phía con đường ở nơi xa, dường như nó có thể thông đến Thiên Tân thông đến Bắc Kinh vậy. Nghe lời mẹ nói tôi cảm thấy hết đói bụng rồi và chân cũng hết run…

Nếu như nói nghèo là hoàn cảnh tốt nhất để rèn luyện ý chí học tập thì tôi nên nói, mẹ là người nông dân thông thường mẹ cũng là người thầy tốt nhất trong đời tôi. Dưới lễ đài, không biết có bao nhiêu cặp mắt rướm lệ, tôi quay người qua, hướng về nơi có mái tóc hoa râm của mẹ cúi đầu kính lễ cảm tạ.

Trích trang web: http://home.kimo.com.tw/serene_99/非常感恩站長的用心良苦

Như Nguyện dịch

Source: thuvienhoasen
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/08/2011(Xem: 5788)
Mùa Vu lan lại trở về, gợi nhắc chúng ta nhớ đến tình thương vô bờ bến của cha mẹ đã dành cho mình. Và đối với người Việt Nam, hiếu thảo là truyền thống quý báu được đặt lên hàng đầu. Tất cả chúng ta đều nhớ như in bài học vỡ lòng đã được dạy dỗ từ tấm bé: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
10/08/2011(Xem: 8236)
Hiếu thảo với cha mẹ là một đức tính tốt đẹp được mọi người ca tụng, đức tính ấy được coi như một nền tảng cho mọi đức hạnh, là nhân tố quan trọng để xây dựng đời sống hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội. Đối với đạo Phật, thực hành hiếu thảo là con đường giải thoát của chánh pháp, là con đường của người Phật tử. Không hiếu thảo với cha mẹ thì không thể gọi là một người Phật tử chân chính được. Bởi vì người Phật tử thì phải thực hành các thiện pháp mà trong kinh "Nhẫn nhục" nói rằng: "Điều thiện tối cao là chí hiếu, điều ác cực ác là bất hiếu". Vì vậy, báo hiếu là bản chất của người Phật tử và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Phật tử Việt Nam nói riêng, Á Đông nói chung. Quan niệm về hiếu đạo của đạo Phật được thể hiện rõ nét qua hai cuốn kinh phổ biến là Kinh Vu Lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ, kinh mà không người Phật tử nào không biết, thường được đọc tụng vào dịp tháng bảy, lễ Vu Lan.
10/08/2011(Xem: 3742)
Chứng được sáu phép thần thông, nhớ mẹ Mục Liên Tôn Giả xuống A Tỳ tìm cứu mẫu thân. Phật dạy nương oai thần Tự Tứ, thiết trai cúng dường, đảo huyền thọ khổ chúng sanh được siêu thoát. Lại một lần nữa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu lại trở về với người con Phật trên khắp năm châu bốn bể, tâm hiếu nguyện cầu lan tỏa bao trùm cả đại địa thời không.
09/08/2011(Xem: 5050)
Rằm tháng Bảy theo tục lệ nhân gian Việt Nam gọi là ngày xá tội vong nhân. Ngày rằm tháng Bảy có nhiều ý nghĩa: Thứ nhất, ngày Phật hoan hỷ. Ngày rằm tháng bảy gọi là ngày đức Phật hoan hỷ, bởi lẽ trong thất chúng đệ tử của Phật, chúng Tỷ-kheo là chúng đệ tử gần gũi nhất, chúng thừa đương Phật pháp để truyền bá giáo hóa cho chúng sinh, chúng mang hình dáng của Phật làm gương mẫu ở thế gian, chúng mà trong ba tháng an cư kiết hạ đã viên măn và kết thúc vào ngày rằm tháng bảy âm lịch. Thông thường, khi chư Tăng thọ giới pháp xong là tu niệm
09/08/2011(Xem: 6828)
Về phương diện đền ơn cha mẹ, Đức Phật có dạy: "Dù là tại gia hay xuất gia, dù là Thanh Văn hay chư Phật đều có bổn phận đền ơn cha mẹ. Vì tâm hiếu là tâm Phật".
09/08/2011(Xem: 5635)
Tôn giả Xá Lợi Phất xuất thân từ giai cấp Bà la môn, nổi tiếng thông tuệ từ khi còn thơ ấu. Ngài là niềm tự hào, là hy vọng của gia đình, dòng tộc và nhất là mẹ ngài, bà Xá Lợi...
09/08/2011(Xem: 10038)
“Ầu ơ…….. Ví dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi, Khó đi Mẹ dắt con đi Con đi trường học, Mẹ đi trường đời” Đó là lời hát ru con mà tôi thường hò để dỗ con vào giấc ngủ trong những ngày tháng khi chúng còn trẻ thơ và rồi ngày mỗi ngày lời ru ấy thấm dần, thấm dần đến tận tâm can của tôi! Tôi thật sự đã ngỡ ngàng và bàng hoàng khi phát hiện ra sự khác biệt qúa chênh lệch giữa “Trường học” và “Trường đời”. Có lẽ chỉ những người có thiên chức làm mẹ mới hiểu được rạch ròi về vạn lần đắng cay của “trường đời”.
09/08/2011(Xem: 6505)
Ngày lễ Vu Lan không gì khác hơn là ngày lễ dành cho cha mẹ, ngày nhắc nhở phận làm con là phải biết nhớ về cội nguồn, phải luôn tâm niệm báo đáp công ơn của cha mẹ.
09/08/2011(Xem: 4968)
Khi con bắt đầu lớn khôn nên người, thì lúc đó con mới cảm nhận được tình thương bao la, rộng lớn mà mẹ đã dành cho con - một sinh mạng nhỏ nhoi được lớn khôn và trưởng thành...
08/08/2011(Xem: 4227)
Sanh duyên từ là quán tất cả chúng sanh tưởng như cha mẹ. Cho nên Kinh Phạm Võng nói: "Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567