
Rác là Hoa – Khổ đau là Hạnh phúc
Thích Đạo Nguyên
Mấy ngày nay, Thầy cùng quý Phật tử tất bật dỡ mái hiên, dọn dẹp để chuẩn bị xây dựng lại Chùa. Công việc tưởng chừng chỉ là nhọc nhằn lao động, vậy mà lại trở thành một bài học đạo lý sâu xa.
Ban đầu, ai cũng nghĩ: thôi thì thuê một cái thùng rác lớn, bỏ hết mọi thứ đi cho nhanh. Nhưng rồi mọi người dừng lại, nhìn kỹ hơn. Cái gì thật sự không dùng được thì bỏ, còn cái nào có thể tận dụng thì giữ. Từng mảnh sắt, đồng, dây điện, gỗ, mái tôn… được phân loại cẩn thận. Rồi hôm nay, Thầy trò chở ra chỗ phế liệu, đổi được hơn bốn trăm đô la. Số tiền ấy không lớn, nhưng niềm vui thì chan chứa.
Nhìn đống “rác” biến thành “tiền”, Thầy mỉm cười: đây chính là minh chứng cho lời Phật dạy. Trong cái tưởng chừng vô ích, nếu ta biết quán chiếu và chuyển hóa, sẽ nảy sinh lợi lạc. Rác, nếu nhìn bằng con mắt chánh niệm, có thể trở thành hoa.
Cũng vậy, đời người ai chẳng có khổ đau. Mất mát, bệnh tật, chia ly… nhiều khi khiến ta tưởng chừng muốn buông xuôi. Nhưng nếu ta đủ bình tâm, đủ kiên nhẫn và đủ thương mình, ta sẽ thấy khổ đau ấy cũng đang mở ra một cánh cửa mới. Nhờ trải qua khổ đau, ta mới biết thế nào là hạnh phúc. Nhờ từng giọt mồ hôi và những giọt nước mắt, ta mới có thể mỉm cười thật sâu từ trái tim.
Hạnh phúc không phải là sự vắng mặt hoàn toàn của khổ đau. Hạnh phúc chính là khả năng chuyển hóa khổ đau, giống như từ bùn mới có thể nở hoa sen. Trong tinh thần duyên khởi, hạnh phúc và khổ đau ôm lấy nhau, không thể tách rời.
Cho nên, đừng sợ hãi mỗi khi khổ đau gõ cửa. Hãy tập nhìn sâu để thấy trong ấy đang ẩn chứa mầm hạnh phúc. Như đống phế liệu hôm nay, nhờ bàn tay và trái tim tỉnh thức, đã trở thành của báu góp phần dựng xây ngôi Tam Bảo.
Thầy và quý Phật tử không chỉ dọn rác của công trình, mà còn dọn rác trong tâm. Khi tâm bớt tham, bớt chán nản, bớt chạy trốn khổ đau, biết buôn bỏ thì chính lúc ấy hạnh phúc đã nở hoa.
Vậy nên, mỗi khi cuộc đời đưa ta một đống “rác”, xin đừng vội buồn. Hãy nhớ:
“Rác là Hoa – Khổ đau là Hạnh phúc.”
Rubbish is Flower – Suffering is Happiness
In the past few days, Thầy and the lay Buddhists have been busy taking down the old roof and cleaning up to prepare for rebuilding the Temple. What seemed at first like hard labor turned out to be a deep Dharma lesson.
At first, everyone thought: just hire a big rubbish bin and throw everything away. But then we slowed down and looked more carefully. Things that were truly useless were discarded, while items that could still be used were kept aside. Pieces of iron, copper, wires, wood, and roofing sheets were carefully sorted. Today, Thầy and the group took them to the recycling yard and received over four hundred dollars. The money is not much, but the joy is overflowing.
Seeing “rubbish” turn into “money,” Thầy smiled: this is exactly the Buddha’s teaching. Something that seems useless, if we look at it with mindfulness and learn how to transform it, can bring benefit. Rubbish, when seen with awakened eyes, can become flowers.
It is the same in life. Everyone has to face suffering—loss, sickness, separation… Sometimes we feel like giving up. But if we can stay calm, patient, and gentle with ourselves, we will see that suffering also opens a new door. Because of suffering, we learn to appreciate happiness. Because of sweat and tears, we can truly smile from the heart.
Happiness does not mean there is no suffering. Happiness is the ability to transform suffering—just as the lotus can only bloom from mud. In the truth of interbeing, suffering and happiness embrace each other, never separate.
So, do not be afraid when suffering comes. Learn to look deeply and see that inside it already carries the seed of happiness. Just like the scraps today, thanks to mindful hands and hearts, they became treasures helping to build the Temple.
Thầy and the Buddhists are not only clearing away the rubbish of the building, but also the rubbish in the mind. When the heart has less greed, less discouragement, less running away from pain, and learns to let go—right then happiness blossoms.
Therefore, whenever life gives us a pile of “rubbish,” do not be sad too quickly. Always remember:
“Rubbish is Flower – Suffering is Happiness.”