Sáng nay khi chạm vào cốc trà bạn có suy nghĩ gì để bạn có một ngày hạnh phúc. Bạn có mở rộng lòng mình để đón nhận nó hay không? Ý nghĩa của cuộc sống là giá trị rất đỗi bình thường, luôn ở quanh ta là tình yêu của mẹ cha, là tình thân của anh chị em và bạn bè đồng nghiệp, là niềm vui và hạnh phúc, vậy có chút khó khăn hay ước mơ chưa thực hiện được cũng không sao đúng không?
Hy vọng cho ngày mai, vậy điều gì nuôi dưỡng tâm hồn ta, xây đắp cho cuộc sống của ta tốt hơn, đó là CHO và NHẬN, để cuộc sống của bạn có thêm hương vị của hạnh phúc ngọt ngào. Rồi một ngày bạn chợt nhận ra cuộc sống của bạn không còn đơn điệu, trái tim có những nhịp đập yêu thương, cho đi là còn mãi mãi.
Cho không đợi khi ta có đầy đủ vật chất, cho một nụ cười thân thiện, một lời hỏi thăm động viên khích lệ, cho một chút thời gian v.v.
Nếu có một ngày kia tử thần đã đến lấy mất đi người thương, người thân yêu của bạn, bạn vô cùng bàng hoàng không chấp nhận và đối mặt với sự kiện này. Làm cho đời sống của bạn trở nên trống vắng không còn gì cả, sự mất mát quá lớn trong cuộc đời bạn và có lẽ không còn lý do gì để bạn tiếp tục phấn đấu, chỉ còn là một chuỗi ngày dài đăng đẳng đầy tẻ nhạt và chán chường, thời gian hạnh phúc của bạn không còn và sẽ không bao giờ trở lại, những hành động dịu dàng, những lời nói yêu thương dường như đã chìm sâu lắng vào trong màn sương vô tận, sự mất mát sẽ không thể vãn hồi. Vừa xảy ra, bạn đã nghĩ người thương, người thân của bạn đang ở đâu? Và ai sẽ là người giải thích cho bạn hiểu.
Khi thức giấc còn được thở, được cười là còn được may mắn; còn được sống và còn được làm những việc mà mình yêu thích. Chúng ta trân trọng và sống trọn vẹn trong giây phút của hiện tại
Khi ý thức được bản thân mình và những người thân, người thương quanh mình còn khỏe mạnh, khoảnh khắc của hiện tại là sự mầu nhiệm của niềm vui và pháp lạc là quý giá biết bao .
Tối qua mình nhận được tin từ một người bạn họ đã ngã bệnh, chỉ còn được sống vài tháng nữa thôi, khiến tâm trạng mình chùn lại và đã nghĩ, bạn sẽ làm gì khi thời gian còn lại quá ít ỏi? Mình tin rằng sự khoan dung sự tha thứ lòng trắc ẩn và nỗi trăn trở đó là tự nhiên trong mỗi trái tim của chúng ta.
Khiến mình hiểu được cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào? Khi còn được thở, được cười, được nói, và được đi đến những nơi mà mình cần đến. Mình luôn cẩn trọng từng bước đi thật nhỏ.
Nỗi đau thất vọng của một ai đó, để ta sống ý thức hơn trân quý hợn,Tha thứ và cho đi một chút cảm thông một chút yêu thương trọn vẹn và thấu hiểu nhiều hơn ...
Ngọn gió vô thường luôn xô đẩy con người vào những vùng đảo đen tối khổ đau không ngừng …
Đôi khi chúng ta quên lãng là những gì chúng ta đang có ở hiện tại là đáng quý biết bao. Nhưng thường khi không hài lòng vẫn thấy chưa đầy đủ.
Sự tỉnh thức khi ta không còn mạnh khỏe nữa. Thật là đáng buồn, khi chúng ta phải băng qua những thời gian chông chênh của cuộc đời, với nhiều thương tổn và đáng thương hơn nữa là cuộc đời giày xéo lên những chặn đường đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Khi chúng ta không còn đủ sức bước đi, thì thế giới vội vã này luôn quăng chúng ta vào mê lộ của tuyệt vọng. Sự Ý thức không giải quyết được vấn đề, nhưng sẽ luôn giúp ta thay đổi thái độ nhìn nhận cuộc đời mình sâu sắc hơn.
Chỉ Ý thức được một chút thôi, cũng khiến cho tôi và cho bạn tận hưởng được cuộc đời đầy ý nghĩa như thế nào và dễ dàng hơn, đúng không?
Hãy trân quý chính mình bằng sức khỏe của bạn, niềm vui của bạn, người thân, người thương và Thầy bạn của bạn. Mà trân quý cuộc đời của chúng ta, thiết lập cho mình một đời sống thật bình an .