-Bích (lang thang sân khoá tu): khuôn viên này rộng quá. Không biết ổng ở mô tề?.
-Nhật Hưng: Chào chị Bích. Chị đi đâu mà…lạc vào đây?
-Bích: Lạc chi mô. Tui lớn rồi, lạc sao được. Tui tới đây tìm chồng tui.
-Nhật Hưng: Ủa, Anh chị hôm nay chịu đi tu học rồi à?
-Bích: Tu học chi mô. Tu hú thì có. Chồng tui hẹn một con nhỏ tại đây nì.
-Nhật Hưng: Hoá ra chị tới đánh ghen à?
-Bích: Tui ri mà đánh ghen sao. Tui tới để xem mặt con nhỏ đó thế nào.
-Nhật Hưng: Bấy lâu tôi nghĩ, nhà anh chị ấm êm hạnh phúc lắm mà.
-Bích: Bấy lâu tui cay đắng chịu đựng ko nói ra. Nay thì quá lắm rồi. Ổng ngoại tình chị nì.
-Nhật Hưng: Trời. Sao mà ra nông nỗi vậy?
-Bích: Ừ, chị nghĩ coi. Hai người sống mà trái tính trái nết, không có tiếng nói chung. Chịu sao nổi.
-Nhật Hưng: Thế ngày xưa khi hai người yêu nhau không nhận ra điều đó sao?
-Bích: Ngày xưa như ri, ai mà lấy. Ngày đó, chao ôi, ổng chiều tui, cái gì cũng đẹp, cũng hợp? Tui nói, hôm nay bầu trời xanh lơ đẹp quá anh hỉ? Ổng còn tô thêm có mây hồng nữa kìa. Tui nói có suối róc rách nghe êm tai, ổng họa theo có chim hót….chao ơi, thơ mộng và lãng mạn. Cái chi cũng đẹp hết.
Khi về sống chung rồi mới biết, cái chi cũng chê. Tui nói áo tím Huế thơ mộng. Ông không ưa, ưa áo lụa Hà Đông. Ổng nói ri, “nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”. Chỉ có rứa mà chê áo tím của tui.
Tui ưa bún bò, ông đòi giả cầy, rựa mận, thịt chó. Tui nấu canh cải, ổng hỏi sao không nấu canh cua rau đay. Rau đay chị biết rồi, nhớt như nước mũi thấy mà ghê. Rứa mà cứ đòi ăn.
-Nhật Hưng: Chị ơi. Ăn mặc người Bắc thì khác với Huế là đúng rồi. Tôi nghĩ đó chỉ là chuyện vụn vặt, có chi đâu.
-Bích: Không vụn vặt mô. Còn nhiều thứ lắm. Như tui làm thơ hay như ri, ổng chê thơ con nhái. Nhái mô mà nhái. Tui tự sáng tác đó. Để tui đọc chị nghe……
*Anh đi về bên ấy.
Em ở lại bên này.
Mỗi người ôm nỗi nhớ.
Gặp nhau trong giấc mơ.
Hay rứa mà chê, ổng lại thích nghe nhạc gì …Hồng Hồng tuyết tuyết đó….
-Nhật Hưng: À, đó là nhạc ca trù hay ả đào gì đó của miền Bắc….Có phải bài này không? “Hồng Hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi. 15 năm thấm thoắt có xa gì. Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu….(Nhật Hưng hát)…Cũng hay mà chị.
-Bích: Hay chi mô. Nghe chua như giấm.
-Nhật Hưng: Chị thiệt khó tính, hèn chi. Chà, nhà chị mà có nàng dâu miền Nam nữa, cô nàng chỉ thích nghe cải lương vọng cổ thì nhà chị rộn ràng phải biết. Tổ chức nào cần tam ca ba miền thì đến tìm nhà chị.
-Bích: Còn đi du lịch, tui thích về Việt Nam vì quê hương là chùm khế ngọt, cho em trèo hái mỗi ngày.
-Nhật Hưng: Nè, chị to tròn như vậy trèo lên cây khế nó gãy đó. Nó không gãy mới là…lạ đó.
-Bích (thở ra): Ổng còn nói ri. Khế Việt Nam hết ngọt rồi, giờ chua lè nên ông không chịu đi, ổng đòi du lịch…Iran, Irack. Ổng nói đến đó mới khám phá điều mới lạ. Lạ chi, đang chém giết nhau, đến mà nạp mạng à?! Tức lắm chị nì.
-Nhật Hưng: Gia đình nhà chị nghĩ cũng rắc rối đó, chị nên tìm cách hóa giải. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Ai cũng coi cái ngã của mình cao quá thì căng không giải quyết được gì. Còn không nữa theo con đường TRUNG ĐẠO mà đi.
-Bích: Con đường trung đạo là răng hở chị?
-Nhật Hưng: Là không ai trái, không ai phải. Không trái, không phải. Cũng không chính giữa luôn mà là đoạn giữa qua đó uyển chuyển linh động tìm cách hoà hợp để đem lại an lạc, hạnh phúc. Chị về thử đi.
-Bích: Muộn rồi chị nờ . Giờ ổng có mèo, hẹn con bồ tại đây nè. Tui tìm từ nãy giờ mà không gặp.
-Nhật Hưng: Thôi, tìm làm chi hở chị. Trái tính trái nết như thế lại thêm ngoại tình, tiếp tục chỉ chịu đựng nhau mà thôi. Hoàn cảnh của chị khổ là đúng rồi. Chứ hai người yêu thương nhau hợp tính hợp tình mà phải chia lìa cũng đau lắm đó. Như trường hợp của tôi nè.
Kể:
Tôi may mắn có người chồng tốt. Anh rất hiền và rất đàng hoàng, không cờ bạc rượu chè, trai gái, hút sách. Một điếu thuốc cũng không, một ngụm bia cũng không uống nói chi tới rượu. Chúng tôi có cùng chung một chí hướng, cùng một ước mơ, cùng một sở thích. Đi đâu cũng có đôi như hình với bóng, như chim liền cánh, như cây liền cành. Thế mà vô thường đến, anh bỏ tôi ra đi, anh mới mất đây thôi, để tôi lại một mình. Dù biết sinh, lão, bịnh, tử là qui luật của cuộc đời, không ai tránh khỏi, nhưng biệt ly nào mà không đau, hở chị.
-Bích: Nghe chị kể cũng buồn quá hỉ? Người đi cũng đi rồi. Giờ chỉ còn kỷ niệm.
-Nhật Hưng: Đúng vậy, tham dự khoá tu này, tôi cứ nhớ chồng tôi. Anh đã từng 3 lần tham dự khoá tu tại Neuss này nè. Nhớ đến chỗ kia anh từng ngồi, chỗ nọ anh từng đứng và sân ngoài kia anh từng qua lại, tôi cứ thấy anh như lãng vãng đâu đây, chị biết, tôi nhớ rồi đau như thế nào.
-Bích: Chị ơi, chị hãy cố vượt qua, giữ gìn sức khỏe và tiếp nối con đường còn lại. Chị buồn, chị đau chỉ làm anh không vui nơi chín suối.
-Nhật Hưng: Cám ơn chị đã an ủi. Hoàn cảnh của chị và tôi tuy khác nhau, nhưng chúng ta có chung một niềm đau. Chị thuộc oán tắng hội khổ, còn tôi là ái biệt ly khổ. Những cái khổ của thế gian, Đức Phật đã cảnh báo mà chúng ta không vâng lời.
Thôi, bây giờ cũng không muộn, chúng ta hãy tìm về với Phật, cố tu tập để thoát khỏi luân hồi, vì cuộc đời này là bể khổ. Từ nay, chị đi tu học với tôi nhé, tham dự các khoá tu này nè. Còn chồng của chị, cứ để ổng đi luôn với cô kia đi, thế nào rồi cũng gặp nhân quả, đau khổ rồi cũng tìm đến Phật.
Thôi, sắp đến giờ giáo lý, mình vào lớp thôi.
Hết.
*Nhớ
Thơ Trần Thị Ngọc Bích
Anh đi về nơi ấy.
Em ở lại bên này.
Mỗi người ôm nỗi nhớ.
Gặp nhau trong giấc mơ.
Dịu dàng tiếng anh nói.
Em tưởng là gió reo.
Sóng vỗ nước trong veo.
Bóng anh xa vời vợi.
Không gian và thời gian.
Có làm anh khắc khoải.
Hoàng hôn và bình minh.
Trời mây lẫn bóng hình.
Hết.
