Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Viết cho má sau thất thứ bảy

27/04/202304:51(Xem: 2137)
Viết cho má sau thất thứ bảy

nguyen thi cuc



Viết cho má sau thất thứ bảy




Má yêu dấu ơi,

Đã hơn 49 ngày qua, Má không còn biểu hiện nữa. Đã biết Vô Thường là quy luật thường hằng trên thế gian này, nhưng con vẫn thấy tim nhoi nhói đau, hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi không sao cầm được mỗi khi nhớ đến thân phận mồ côi của chúng con trong hơn 7 tuần qua. Mặc dầu mỗi ngày con đều đọc thật chậm lời dạy của Bụt:“Ông Bà Cha Mẹ dù còn đang tại thế hay đã khuất núi, đều cũng đang có mặt nơi con cháu. Sự sống của con cháu là sự sống của ông bà cha mẹ. Sự sống của Tổ tiên và của ông bà cha mẹ được tiếp nối nơi sự sống của con cháu…“ như đang uống vào một thứ thuốc an thần, an tâm, giúp con bớt hục hẫng bơ vơ, tự dặn lòng, mình vẫn còn nơi nương tựa…

Và 49 ngày qua, các con của Má dù mỗi đứa vì hoàn cảnh sinh sống mỗi nơi, nhưng ngày ngày, các con đều đọc kinh, cầu nguyện xin Hồng Ân Tam Bảo, Đức Bụt A Di Đà tiếp dẫn, độ trì hương linh của má kính yêu Vãng Sanh Cực Lạc.

Má kính yêu ơi,
Con được ra đời trong tình thương yêu vô bờ của Ba Má, nhưng vừa 19 tuổi con phải rời mái ấm gia đình, xa vòng tay Ba Má để đi học thật xa, một sự đầu tư lớn lao của Ba Má dành cho con, với hy vọng sau vài năm về lại quê nhà, con sẽ là đầu tàu phụ giúp Ba Má kéo các chị em tiếp nối trên con đường cơm áo gạo tiền trong lúc quê nhà đang chìm đắm trong chiến tranh khốn khổ. Bôn ba nơi xứ người với những thử thách không nhỏ, nhưng lúc nào trong lòng con cũng luôn mang nặng hình bóng của Ba Má, những lời khuyên bảo, dạy dỗ của Má và cách sống đạo đức của Ba. Đó là hành trang quý báu con mang vào đời. Con tự hãnh diện, tự hào và tri ân Trời Phật có được đấng sanh thành như Ba Má, nhất là Má, một người mẹ tuyệt vời với đầy đủ đức tính tốt lành. Má rất thông minh, chịu khổ, chịu cực với tất cả mọi người, vượt ra ngoài vòng thân quyến bà con để đến với hàng xóm bạn bè, và đôi khi quên cả bản thân mình.

Ngày còn nhỏ, chỉ biết nghe lời Ba Má học hành cho Ba Má vui. Sau này, nghe Cậu, nghe Dì, nghe chị Hai kể lại, con mới biết thêm về Má hơn. Thời thơ ấu của Má không đẹp như thời thơ ấu của bảy chị em con. Má sinh ra từ ruộng đồng, tay lấm chân bùn, lam lũ và không được đến trường, Má không có thời thơ ấu lung linh cùng phượng đỏ hay lưu bút ngày hè bên mái trường vôi trắng; Má cũng không có được những chiều cùng chúng bạn rong chơi trên hè phố, không tha thướt trong chiếc áo dài màu trắng hay chụp ảnh lưu niệm với bạn bè…Nơi Má sinh ra cùng các Cậu các Dì và lớn lên là đồng ruộng mênh mông…được bao bọc bởi những con kênh nhỏ, lũy tre xanh, lụp xụp dưới mái tranh xúm xít bên Ngoại trong những bữa cơm chiều thanh đạm.
Có lần Má kể về con rạch do Cậu hai tự đào để dẫn nước vào chung quanh nhà Ngoại, cũng là nơi nuôi cá và chim nhiều đến nổi mỗi sáng tin sương, không ai có thể ngủ tiếp vì tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Có khách đến chơi, cậu bơi cái xuồng con, tìm khúc quanh hay ngay cái xẻo, đặt rọ rồi dùng cây chèo đập trên mặt nước cho cá chung vô rọ, rồi dùng sào quéo mấy trái dừa xiêm mộng nước cho rơi xuống rạch để theo dòng nước trôi đến sàn bếp nhà…Thế là cây nhà lá vườn, nước dừa đãi khách và cơm gạo trắng với cá tôm nướng trui, rau sống ngoài vườn, thơm lừng cả khu vườn. Và như thế Má có một thời tuổi thơ trong vùng đất gian khó nắng sớm mưa chiều, trên đầu là chiến tranh bom đạn và dưới đất là cần lao nhọc nhằn, chân đất lấm phèn cùng với những đêm ngủ không yên giấc khi có giao tranh…Vậy mà cả nhà Ngoại đều vui làm sao.

Những hình ảnh này đôi khi làm lòng con lắng xuống, xót xa và yêu thương thời thơ ấu cho đến tuổi lớn khôn của Má vô cùng.

Rồi thì duyên phận đã khiến Ba đến với Má. Má đem cả tuổi thanh xuân riêng tặng cho Ba để chị hai của chúng con được mở mắt chào đời khi Má vừa tròn 20, một bà mẹ còn quá trẻ trong xã hội ngày nay, kết quả là bảy chị em chúng con được lành lặn, mạnh khỏe ra đời từng đứa một dưới một ngôi nhà nhỏ trong xóm nghèo lao động trên Sài Gòn. Cuộc sống tuy vất vả, đạm bạc, khó khăn, nhưng nhờ sự thương yêu chăm sóc của ba má, nhất là sự tần tảo, dè xẻn khéo léo vô cùng của Má, chúng con đứa nào cũng được cắp sách đến trường, học hành đến nơi đến chốn, đó là mục đích tối hậu của cả Ba lẫn Má, mong sao các con mình có học thức đàng hoàng, thấu hiểu đạo đức thánh hiền. Và sau này sẽ tung cánh bay trên bầu trời cao rộng. Ôi! Kể sao cho hết công ơn trời biển này.

Mười chín tuổi, chưa biết thương ai ngoài ba má và chị em trong nhà, Ba Má cho con đi học phương xa. Con đi, nghĩ là sau 5 năm sẽ về lại nhà như lời Ba dặn, mang theo trong tim „Mùi của Má“ với tình thương tràn đầy. Và 5 năm dự định trở thành 30 năm xa xứ, lần đầu tiên trở về lại quê nhà, Ba đã khuất núi . Mùi dầu xanh của Má vẫn còn đó, thỉnh thoảng hai má con ngồi nhắc chuyện xưa, Má cười hiền mủm mỉm hỏi con còn nhớ chuyện này vụ nọ không? Con cười cười giả đò không nhớ để nghe Má kể. Đặc biệt ở Má là trí nhớ của Má rất tốt, Má nhớ những câu chuyện trong vòng bà con, thân quen thật đẹp, những điều tốt lành nhất, đẹp đẻ nhất để kể tiếp cho các con cháu mà chẳng bao giờ nhớ tới những gì gì xấu dở của bất cứ một ai, ngay cả các cô bác hàng xóm.

Má ơi, hổm rày, chị em chúng con liên lạc với nhau rất nhiều, kể cho nhau nghe những kỷ niệm của từng đứa với Ba Má ngày xưa. Chị em con đều rất mang nặng ơn đức sâu dầy của Ba Má, nhất là Má, người luôn bên cạnh các con mình từ thưỡ lọt lòng, Má thật sự đã để lại một gia sản vô giá cho con cháu, đó là đức tính yêu thương, chịu cực chịu khổ, hy sinh thân mình để nuôi chúng con khôn lớn, nên người. Trong những năm tháng đổi đời gian khổ khó khăn nhất, Má không ngại sợ khó sợ cực mài mò nắn từng cái bánh ít, bánh bao bán ở trường học vì cái gia đình đông miệng ăn. Đời sống lao động đầy gập ghềnh sóng gió nhưng người tài công như Má đầy thông minh, bản lĩnh đã lèo lái vượt qua bao bão giông…đưa con thuyền đến chốn bình yên. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, với cách đối nhân xử thế của người có tình có lý như Má luôn thể hiện tính nhân đạo, vị tha và giúp đỡ mọi người.

Má kính yêu ơi, tuy không được gần Má hơn nửa thế kỷ, nhưng với con, cũng như Ba, Má lúc nào cũng có mặt bên con, con thở, con cười, con khóc đều có Má kề bên. Tình yêu kính dành cho Má không bao giờ vơi cạn trong con. Không gian và thời gian có xa cách nghìn trùng cũng không làm cho con vơi bớt niềm thương nhớ Má, nhất là ngay lúc này, mỗi lần nhìn vào bàn tay, con vẫn luôn thấy rõ nụ cười thật hiền hòa, đầy tha thứ bao dung của Má. Thật lòng mà nói, con vẫn luôn yêu kính Ba, nhưng Má lại là người con nhớ nhiều nhất.

Má yêu kính ơi,

Biết là Má đã sống trọn vẹn cuộc đời đầy nhân nghĩa của Má, và rồi Má sẽ ra đi, về lại cội nguồn. Và cũng biết là: „…Má chưa bao giờ từng sinh, mà cũng chưa bao giờ từng diệt…Chung quanh con, tất cả đều biểu hiện Má từ nguồn linh tâm thức…Chúng con vẫy tay chào Má, để rồi tức thì gặp lại, gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta đang găp nhau nơi suối nguồn, chúng ta sẽ gặp nhau trên muôn ngàn nẻo sống.“ Nhưng sao đôi lúc con cảm thấy bơ vơ, hụt hẩng và thấm thía làm sao với nỗi đau mất Má! Thấm thía làm sao khi nghe ai đó nói: „Vòng tay mẹ chính là chiếc nôi tuyệt vời nhất vỗ về tâm hồn con! Hay Con dù lớn vẫn là con của Mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con!“

Má ơi, trong cuộc đời này, Má mãi là ngọn đuốc soi đường, dìu dắt chúng con đi đúng hướng. Má an lòng ngủ một giấc dài bình an nha Má. Con đọc kinh cầu nguyện cho hương linh Má vui hưởng miền đất Tịnh. Nếu có kiếp sau, hay sau, sau nữa, con cũng xin nguyện mãi mãi được làm đứa con ngoan của

Má và Ba yêu kính.
Má về đất Bụt Di Đà
Nụ cười hiền dịu không phai trong lòng
Gia tài của Má còn đây
Chúng con chấp cánh tung bay khắp trời
Kính đến Má dấu yêu của chúng con.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Con gái thứ ba của Má
tâm hải đức – hồng hoa
27.04.2023 (Mồng 8 tháng 3 Quý Mão)


nguyen thi cuc


Chung thất thứ 7


Má kính yêu ơi
49 ngày đã qua
Má không còn biểu hiện
Nhưng má vẫn còn đây
Trong từng tế bào này
Tháng tư rồi đó Má
Trời xứ Đức bên này
Hoa vàng bắt đầu nở
Đẹp như những cành mai
Sao lòng con ưu hoài
Bao nỗi niềm thương nhớ


Thời gian nào ngừng lại
Thất tuần Má trôi qua
Chúng con thật thấm thía
Thân phận kẻ mồ côi


Sáng nay qùy bên Má
Má cười thật hiền hòa
Nhẹ nhàng lời kinh kệ
Con tiễn Má về Quê


Nơi có Bụt Di Đà
Nơi không còn lo lắng
Má vui cùng Thánh chúng
Cứu độ người gần xa


Cội nguồn thật thanh tịnh
Sen vàng, trắng, đỏ thơm
Gió thổi đưa nhạc về
Văng vẵng những lời kinh


Trong bảy tuần vừa qua
Dâng Má lời kinh tụng
Mở lối cảnh Di Đà
Lòng chúng con thiết tha
Nguyện hồng ân Tam Bảo
Mẹ con mình không xa
Ân Đức Chư Tôn Đức
Cùng thiện nhân xa gần
Độ biết bao nhiêu người
Giữa thế gian Ta Bà
Chuyển khổ thành an vui
Con xin nguyện hồi hướng
Cho tất cả muôn loài
Đều trọn thành Phật đạo


Lạy Má ơn sanh thành
Chúng con thân mạnh lành
Với trí tuệ, lòng nhân
Nguyện đi theo chân Má


Má đã về Quê Hương
Cõi Tịnh Độ an hưởng
Ba Má cùng hái hoa
Đem cúng dường chư Bụt
Nghe Chim hót Chánh Pháp
Nhiếp niệm A Di Đà


Chung Thất thứ 7 của Má
23.04.2023 (mồng 4 tháng 3- Quý Mão)
7 đứa con của Ba Má cùng các cháu, chắt.



 

nguyen thi cuc


Nhớ mùi của Má



Chắc không riêng gì tôi, đôi khi ta vẫn cảm nhận một thứ mùi thoang thoảng ở đâu đó quanh mình, dù không rõ lắm, cũng không biết nó tỏa ra từ nơi nào…nhưng vẫn làm lòng tôi có chút gì thổn thức, khắc khoải bâng khuâng.

Và như thế, những mùi hương đầy hoài niệm đó bắt nguồn từ ký ức, từ miền nhớ sâu thẳm thoáng về, dù trôi qua bao tháng năm, tôi vẫn cứ mong tìm lại…Tìm lại để hạnh phúc vô vàn với một thời đã sống vô tư, hồn nhiên như tờ giấy trắng, và cũng để bùi ngùi với niềm nhớ, kỷ niệm về những người thân thương đã đi qua cuộc đời, để lại trong tôi những mảnh tình cũ, những nhớ thương bị phủ dưới lớp bụi thời gian.

Nơi này, xa Má hơn nửa vòng trái đất, tôi tìm cách đến với Má qua sự thăm viếng, gần gũi với các bác lớn tuổi nơi mình cư ngụ. Đến chơi với các bác mà trong lòng tôi luôn nghĩ là mình đang ở bên má, ôm hôn các bác mà trong tim tôi luôn thì thầm:“Má ơi, con đang hôn Má nè!“. Điều này tôi làm một cách tự nhiên và thường xuyên…đôi khi chợt giật mình:“mình lợi dụng các bác, mình không thành thật…!“

Rồi bây giờ, Má tôi như ngọn đèn sắp cạn, các cháu bay về để chơi với Nội, Ngoại (lần cuối?) Theo quán tính thường làm, tôi khuyên các cháu mình hôn Bà cho thật sâu, giữ mùi của bà cho kỹ trong tim để mang về trao lại cho các con…Cậu cháu nội của Má tôi viết ra những chữ làm tôi rơi nước mắt:“Dạ sáng hôm nay đút Nội ăn, con có nói Chú 8 là lúc con hun Nội cái mùi này y chang gần 30 năm trước trải chiếu nằm ngủ kế Nội“. Tôi thương cháu quá! Thâm trầm và sâu sắc vô cùng.

À, thì ra có những mùi hương trong quá khứ, đôi khi làm ta khó chịu hay ưa thích thoáng khi bắt gặp, để rồi trong cuộc sống bộn bè với cơm áo gạo tiền, ngược xuôi trên đất lạ, lòng ta lại day dứt kiếm tìm. Mùi chua chua, nồng nồng âm ấm qua chiếc áo của Ba mỗi chiều tối về đề có mặt đủ đầy cho bữa cơm cuối ngày. Mùi thức ăn quyện vào chiếc áo ngắn tay của Má…và còn rất nhiều mùi khác nữa…như vô vàn sợi dây ký ức đan xen, quyện lại ăm ắp chất đầy cả khoảng trời hồi tưởng riêng mình, rồi đôi khi có những lúc nhớ về, mắt tôi chợt cay cay …

Tôi chợt nhớ da diết đến mùi dầu nhị thiên đường của Má. Mùi nong nóng, cay cay, Má hay dùng ngón tay trỏ thấm chút dầu màu nâu đỏ rồi quẹt lên mũi. Lúc đó, chắc tôi cũng ghiền mùi này nên hay tìm cách áp mặt vào lòng Má, để được ngữi mùi nồng nồng, cay cay đến chảy nước mắt, ấm ấm len vào cánh mũi, tôi khoan khoái hít hà hương vị còn đâu đó trên ngực áo Má, tấm áo một nắng hai sương hòa lẫn mùi da thịt thân thương quen thuộc. Trong túi áo Má luôn có một chai dầu nhị thiên đường. Những lúc trở trời, đau lưng, mỏi mệt, má hay xức lên mũi, lên chỗ đau để xoa dịu những nhọc nhằn mưa nắng, như tìm cho mình cảm giác bình an, dễ chịu, vượt qua những nỗi đau thể xác, phấn chấn lại sức lực để ôm ấp đàn con thơ dại; dần dà đã thành một mùi hương sống hoài trong trí nhớ…và mỗi lần bất chợt gặp lại, lòng tôi lại nhớ Má quắt quay…

Tôi không biết Má bắt đầu có chai dầu nhị thiên đường từ khi nào, nhưng tôi nhớ rất rõ, đây là mùi hương mà tôi chờ đợi nhất, chờ đợi vô vàn sau 30 năm tôi trở lại quê nhà. Lúc đó tôi có chút hục hẫng vì Má không còn chai dầu nhị thiên đường trong túi áo nữa, mà Má có chai dầu xanh. Má đã có cháu nội, ngoại và tôi thì đã dạn dày, nhưng vẫn thèm ngã đầu lên ngực Má để được hít mùi dầu của Má, mặc dù không còn là mùi của ngày xưa…nhưng vẫn là mùi của Má, mùi bình yên. Và tôi để ý, thấy Má xài chai dầu xanh nhiều hơn, có lẽ để bớt nỗi nhớ con, nhớ cháu…quẹt chút dầu xanh lên mũi, lên hai màng tang để có mùi bầu bạn, san sẻ nỗi niềm. Và mùi dầu xanh ấy thầm lặng như Má một đời tất bật khuya sớm, nơi nào có bàn tay Má vun xén, bước chân Má đi qua là thoang thoảng mùi dầu xanh nồng nồng ấm ấm.

Bây giờ, con cháu vì hoàn cảnh sống và hầu như đã thật sự cắm rễ khắp nơi, bay nhảy ở những chân trời mới, còn Má? Má vẫn lặng lẽ trong xóm nhỏ bình dị, chiều chiều ngồi trên giường vuốt cho thẳng thớm, xếp lại từng cái áo, cái quần, cái khăn, bên chiếc máy nhỏ vang lên lời kinh, câu niệm Phật với mùi dầu xanh đậm đà, vấn vương, giản dị.

Nhớ đến Má, tôi chỉ muốn vỗ cánh bay về mái ấm ngày xưa, để mắt miệng được cười vô tư, mũi được hít hà mùi dầu xanh thân quen, chứ không phải mượn mùi của các Bác khác…Nhớ đến Má, lòng dạ cứ bồi hồi, nhớ những ngày ấu thơ được rúc mình trong vòng tay của Má và nhất là được xức dầu, đấm lưng, bóp tay cho Má.

Má ơi, cho đến bây giờ, dù ở đâu đi nữa, thi thoảng ngửi được mùi dầu xanh ở đâu đây là con nhớ ngay đến Má. Má neo đời mình vào hạnh phúc với Ba và của bầy con 7 đứa cùng đám cháu nội ngoại, và nhất là một tay Má nuôi dưỡng, chăm lo cho bà Ngoại lẫn bà Nội cho đến lúc mãn phần. Má rất vui mỗi khi gia đình mình có thêm một thành viên mới, dù đó là ruột thịt hay dâu rễ. Nhớ hoài, nhớ hoài ngày rời mái ấm gia đình, vòng tay qua ôm Má mà nghe mùi dầu nhị thiên đường tỏa lan rưng rức, mắt cay cay ràn rụa, nhưng tôi tự cắn môi, dặn lòng không được khóc để Ba Má an tâm.

Dù mùi dầu nhị thiên đường hay mùi dầu xanh có làm ai đó thấy khó chịu, dị ứng…nhưng đây vẫn là thứ mùi hương mà tôi trân quý nhất cả cuộc đời, và có lẽ bây giờ tôi cũng mang theo mùi dầu xanh nhật bổn theo bên mình để trao lại cho các con tôi. Mấy tuần nay, tôi đã thực sự về lại quê nhà, có mặt cả ngày bên giường Má, nhìn và cùng thở với Má, với các chị em, các cháu nội, ngoại của má. Mùi dầu xanh đã dẫn dắt tôi về mái ấm thân thương sau những bước chân lạc lối giữa trời xa đất lạ, có vui có buồn, có thành công, có thất bại, tôi đã về, ôm Má trong vòng tay như khi xưa Má đã ôm tôi, để được vỗ về nhau, để thủ thỉ với Má: Ba Má luôn có trong các con các cháu với tình yêu thương tràn đầy.

Cám ơn ĐỜI đã cho tôi được làm con gái thứ ba của Ba Má, cho tôi được sống trong tình thương bao la êm ái, cho tôi được hưởng những cử chỉ thân thương, với từng nhịp đập từ trái tim nhân hậu của bậc sinh thành, dìu tôi vào đời từng phút từng giây, với ước mong cho các con mình có cuộc sống bình an, suông sẻ hơn mình, luôn cho tôi có được cảm giác thương yêu chân thành, sâu sắc…., điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ ai khác cả. Và nhất là tôi được làm một trong những gút thắt mà Ba Má đã tạo thành cho các con, các cháu, các chắt để thành một chuỗi thâm tình luôn được dưỡng nuôi và tiếp nối.

Mỗi đêm mỗi thắp đèn Trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Viết dùm cho các chị em và con cháu. Cảm ơn cháu Tuân đã gợi ý giúp cô 3 viết ra những dòng này.

Hồng Hoa (Tâm Hải Đức) con của Ba má

Stuttgart, 04.03.2023



nguyen thi cuc

Chúng con mồ côi rồi

Kính dâng Má, Bà yêu kính của chúng con


Về với Ba, Má thơm mùi con gái
Mùi ruộng nương chân lấm tay bùn
Mùi cơm chín một tay Ngoại dạy
Đời thanh xuân Má tặng cho Ba
Bảy đứa con oằn mình nuôi dưỡng
Mùi tro than, hạt muối, củ gừng
Bảy đứa con đều ôm vú Má
Mùi sữa thơm thấm đẵm thân con
Cháu Nội cháu Ngoại, Má cho ngậm vú
Mùi của Bà, giấc ngủ bình yên…
Con chập chễnh Má vui khôn tả
Má thưởng con xôi nếp thơm lừng
Ngày đi học, áo Má thơm mùi mới
Dầu thiên đường thoang thoảng quanh con
Các con bệnh, Má thơm mùi nhang khói
Cầu Phật trời con nạn khỏi tai qua
Ngày các con đã xong trung học
Má thơm mùi nghề nghiệp mai sau
Khi các con có đôi có bạn
Má thơm mùi đạo vợ nghĩa chồng
Hành xử ở đời, Má đem trao tiếp
Má thơm mùi giúp đỡ bao người
Đàn chim nhỏ bay đi muôn lối
Vẫn mang theo mùi Má, tiếng Ba

Đời chúng con lên bờ xuống ruộng
Má vẫn hoài thơm những lộc non
Chiều chiều ngồi ở cửa sau
Mùi thương mùi nhớ…gửi từng đứa con
Cho dù năm tháng dần qua
Con luôn nhỏ dại, thèm mùi Má luôn
Nhà của mình, đầy mùi của Má
Mùi của Bà, mùi cái vú da
Cháu sống xa, nhưng vẫn nhớ Bà
Đàn chim nhỏ bay về tổ ấm
Hít mùi Bà bên giường chiếu ấm êm
Bà ơi, cháu ở bên Bà
Cháu luôn giữ mãi bóng Bà trong tim
Hôm nay ngày rằm tháng hai
Giữa nhà Má ngủ giấc dài thiên thu
Chín mươi lăm mùa làm Má làm Bà
Tháng năm lao nhọc, xếp đôi cánh cò
Mùi của Má vẫn bên giường chiếu
Mùi tình thâm khô kiệt xác thân
Mùi chở che, bên ướt Má nằm
Để suốt đời bên ráo con (cháu) an yên
Đêm nay trăng sáng ngoài sân
Chúng con quỳ xuống ôm chân Mẹ hiền
Hàng cau sân Ngoại lặng im
Trầu xanh nhỏ lệ trong tim khóc Bà
Gió qua liếp cửa hây hây
Mùi thương của Má vẫn còn đâu đây
Nhẹ nhàng, thanh thản trút hơi
Cánh Hạc đón Má về nơi an lành
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Chúng con xin vẩy tay kính chào Má, chào Bà đã dành cả cuộc đời cho chúng con. Bảy ngón tay của Ba Má tuy có ngón dài ngón ngắn, nhưng ngón nào cũng mạnh khỏe lành lặn và sẽ luôn quấn quít, che chỡ, đùm bọc, thương yêu nhau và nhất là sẽ chăm sóc tiếp cho các ngón tay nho nhỏ nhưng rất đáng yêu để cây thương yêu gia đình Ba Má luôn được chăm sóc và nuôi dưỡng lâu dài bằng Đạo Đức của Ba Má đã trao truyền. Má đã xum họp với Ba rồi.

Các con và các cháu của Ba Má
Ngày 06.03.2023 ( Rằm tháng 02 Quý Mão 2023)
Đêm nay không còn được nhìn thấy Má nữa. Ngọn đèn đã khô cạn dầu rồi!
…………

Đêm rằm tháng 2. Quý Mão (06.03.23 – Sau khi liệm Má lúc 21:30 giờ)

Đêm nay con không còn được nhìn Má ngủ trên giường nữa rồi !

Má ơi, mùi Má đầy giường
Chiếu chăn thấm đượm mùi thương mẹ hiền
Đêm rằm trăng sáng ngoài hiên
Đèn Trời soi bước Má về cội xưa

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Hồng Hoa (Tâm Hải Đức) con của Ba má
Stuttgart, 04.03.2023




nguyen thi cuc

Vần thơ kính tiễn
Cụ Bà Phật tử Diệu Tiến Nguyễn Thị Cúc
(1929-2023)
Lung linh ngọn nến hồng
Dưới tòa sen rực rỡ
Hương Linh Má về đây
Nghe lời kinh Thầy giảng
Lục tự A Di Đà
Lời kinh Thầy ngân xa
" Tử sanh là cửa ải
Ai rồi cũng phải qua
Đi sao đi đi mãi
Nhưng ai đã đến nhà?
Ba đường cùng sáu cõi
Ai muốn ra thoát khỏi
Hãy cấp niệm Di Đà "

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/06/2024(Xem: 3248)
Trong lúc dọn dẹp lại thư viện kinh sách bé nhỏ của mình, người viết vừa nâng niu, vừa bâng khuâng xao xuyến khi nhìn kỹ lại hơn 50 tác phẩm được biên soạn bằng chính năng lực, trí tuệ của quý danh tăng của thế kỷ 20 -21 đã ký tặng( mà người viết cho đấy là sách giáo khoa hàn lâm về Phật Giáo ) với những dòng chữ thật trân quý đầy tinh thần nhân văn cao cả của lý tưởng, lại mang đậm các giá trị đạo đức truyền thống trong Phật Giáo mà trong suốt đời tu học, khoảng 10 năm gần đây người viết mới được tiếp xúc những bậc hiền triết này.
15/06/2024(Xem: 1446)
Sau khi bang Niedersachsen của ông Tiến sĩ Albrecht thu nhận hơn 1.000 thuyền nhân từ chiếc tàu Hải Hồng, phân phối đi các vùng trong bang nhưng đông nhất vẫn là thành phố thủ phủ Hannover. Các thuyền nhân tỵ nạn này vừa từ cõi chết đi lên, nên rất cần một chỗ dựa cho tâm linh. Sau chuyến vượt biên thoát nạn, họ đã cầu nguyện Đức Mẹ Maria cứu vớt nếu là người Công giáo. Còn Phật giáo họ sẽ niệm Mẹ hiền Quán Thế Âm, hai hình tượng đã in sâu vào tâm thức, họ tin chắc hai Vị này đã ra tay cứu độ đưa họ đến bến bờ bình yên.
12/06/2024(Xem: 780)
Lời người chuyển ngữ: Thông thường khi nói đến ngồi thiền hay thực hành chánh niệm chúng ta lập tức nghĩ đến việc ngồi yên, ngồi một cách nghiêm trang và chú tâm vào hơi thở hay những cách khác (tùy theo phương pháp chỉ – quán…). Tuy nhiên chúng ta cũng nghe đến tứ oai nghi đi – đứng - nằm – ngồi, nghĩa là ta có thể giữ chánh niệm trong mọi hoàn cảnh và tư thế, điều này phụ thuộc vào năng lực, ý chí của mỗi cá nhân. Trong lá thư gởi độc giả của tạp chí Lion’s Roar (Sư Tử Hống), ngày 51/05/24 có đề cập đến việc ứng dụng và thực hành chánh niệm trong sự di chuyển động, trong lá thư này có dẫn lời của Francis Sanzaro một nhà leo núi chuyên nghiệp và cũng là một Phật tử đã áp dụng chánh niệm trong việc leo núi. Việc ứng dụng chánh niệm trong sự vận động hàng ngày đôi khi tôi cũng có chút xíu kinh nghiệm. Tôi thường chạy bộ, bơi lội… và giữ chánh niệm và cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn là khi ngồi nghiêm trang trước bàn thờ Phật. Tôi nhận thấy mọi người ai cũng có thể áp dụng thực hành chán
12/06/2024(Xem: 748)
Sống ở đời, mọi người chúng ta ai ai cũng đã từng ít nhất một lần buộc miệng than: “Sao khổ vậy trời? Sao khổ thế này?”. Khổ là bản chất của đời sống hiện hữu, khổ là tất yếu vì sự thay đổi của vô thường. Đã sanh làm người, đã sống trong đời thì không thể tránh khỏi khổ, cho dù đó là tỷ phú cực giàu, tổng thống cực quyền hay là kẻ ăn mày khố rách áo ôm. Khổ có vô vàn nhưng chung quy lại không ngoài: Sanh, già, bệnh, chết, muốn mà không được, thương phải chia lìa, ghét phải chung đụng, thân và tâm đầy phiền não như lửa cháy. Khổ vì sanh – tử là điều bất khả kháng, khổ vì những ác nghiệp đã chín muồi thì cũng không thể tránh được, duy cái khổ của sự mong cầu, ham muốn, thèm khát là điều mà chúng ta có thể làm giảm thiểu hoặc tránh được.
04/06/2024(Xem: 961)
Ta lên núi, học làm Tiên nhẫn nhục, Mặc thói đời nhân ngã với thị, phi! Mây có hẹn, mà quên về cũng được, Gió có lay, trăng nghiêng ngã hề chi!
02/06/2024(Xem: 1352)
Một trong những lời dạy của Tuệ Trung Thượng Sĩ thường được đời sau nhắc tới là hãy phản quan tự kỷ. Đó là pháp yếu Thiền Tông. Nghĩa là, nhìn lại chính mình. Câu hỏi chúng ta nêu ra nơi đây là, phản quan tự kỷ thế nào?
30/05/2024(Xem: 948)
Đại Trí Độ Luận nói: “Biển cả Phật pháp, tin thì vào được”. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tín làm tay. Như người có tay, đến nơi trân bảo, tùy ý nhặt lấy. Nếu người không tay, chẳng được thứ gì”. Cũng có câu: “Vừa vào cửa tín, liền lên Tổ vị”. “Mũi Tên Xuyên Vách” ra đời góp một niềm tin nhỏ cho người sơ cơ, chắc không tránh khỏi lỗi lầm. Rất mong bạn đọc bốn phương bổ chính để được tốt hơn trong những lần tái bản tới. Xin thành thật tri ân.
24/05/2024(Xem: 9105)
Hình ảnh Thầy Minh Tuệ xuất hiện trên các mạng xã hội y hệt như một trận bão truyền thông, làm dâng tràn những cảm xúc và suy tưởng. Những bước chân đơn độc của Thầy đã đi bốn vòng đất nước trong nhiều năm qua, để tu hạnh đầu đà là điều khó làm, không phải ai làm cũng được. Một hình ảnh chưa từng nhìn thấy, dù là trong tiểu thuyết hay phim ảnh: hàng trăm người dân, có khi hàng ngàn người dân, cùng ra phố bước theo Thầy, lòng vui như mở hội, niềm tin vào Chánh pháp kiên cố thêm.
17/05/2024(Xem: 745)
Bảo rằng mới, ừ thì là mới nhưng thật sự thì tháng năm đã từ vô thủy đến giờ. Tháng năm là tháng năm nào? Năm nào cũng có tháng năm, nếu bảo mọi tháng đều là tháng năm thì cũng chẳng sai. Năm, tháng, ngày, giờ… là cái khái niệm con người chế ra, tạm gọi là thế, tạm dùng để đo, đếm cái gọi là thời gian. Bản thân thời gian cũng là một khái niệm như những khái niệm dùng để đo lường nó. Bản chất thời gian là gì thì ai mà biết, nó vốn vô hình, vô tướng, vô trọng lượng, vô sắc, vô thanh… Nó không đầu không cuối và dĩ nhiên cũng không thể nào biết đâu là chặng giữa. Con người, vạn vật muôn loài và thế giới này có hình thành hay hoại diệt thì nó vẫn cứ là nó. Nó chẳng sanh ra và cũng chẳng mất đi.
17/05/2024(Xem: 1631)
Phần này ghi lại vài nhận xét về bản chữ quốc ngữ Sấm Truyền Ca và Lập Quốc Kinh, qua lăng kính của chữ quốc ngữ từ thời LM de Rhodes và các giáo sĩ Tây phương sang Á Đông truyền đạo. Đây là lần đầu tiên cách dùng này hiện diện trong tiếng Việt qua dạng con chữ La Tinh/Bồ (chữ quốc ngữ), điều này cho ta dữ kiện để xem lại một số cách đọc chính xác hơn cùng với các dạng chữ Nôm đồng thời. Rất tiếc là chưa tìm ra bản Nôm Sấm Truyền Ca hay Lập Quốc Kinh, do đó bài này phải dựa vào các dạng chữ quốc ngữ viết tay còn để lại. Tài liệu tham khảo chính của bài viết này là các tài liệu chép tay của LM Philiphê Bỉnh (sđd) và bốn tác phẩm của LM de Rhodes soạn: (a) cuốn Phép Giảng Tám Ngày (viết tắt là PGTN), (b) Bản Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt là BBC)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]