Phải đợi đến khi Tôi được sửa sai vì đã nhầm lẫn tác giả một quyển sách " Tôi Đi Tìm Phật " (tác giả: Cư Sĩ Minh Tâm) là của cố HT Thích Minh Tâm, khai sơn Chùa Khánh Anh, Paris, Pháp Quốc) và được Thầy Nguyên Tạng chỉ dạy cho tôi đọc lại tất cả những bài viết trong TƯỞNG NIỆM CỐ HT THÍCH MINH TÂM thì câu "Sách khi cần dùng đến mới hận mình đọc ít " một câu nói được trích dẫn từ một cuốn phim kiếm hiệp Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung đối với tôi giờ đây thật là thấm thía làm sao ... Thật là tội nghiệp cho tôi ...
Hận vì ngẫm lại thời gian còn lại để mà mình có thể thấu hiểu thêm nhiều yếu nghĩa sâu xa của nhiều quyển kinh hay những bài luận giải có còn kịp chăng hay phải đợi nhiều nhiều kiếp nữa ...
Hận ...tại sao căn cơ mình phải đợi đến lúc vào Thu mới được bộc lộ và phát triển nhưng vẫn chưa đúng hướng lắm vì quá vội vàng hấp tấp để tự tin rằng mình có thể vận dụng khả năng tri thức của mình mà tự tu tự học dù rằng còn rất nhiều thiện hữu tri thức sẵn sàng giúp đỡ và chỉ dẫn thêm những điều quan yếu
Suốt mấy ngày nay thật sự tôi rất trăn trở và cứ suy ngẫm hoài về những bài viết của HT Thích Như Điển và HT Thích Nhất Chân kèm theo về bài viết của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng làm tôi đã ngừng hết những công việc trong ngày để mà nắn nót chép lại từng chữ từng câu hầu mỗi ngày sẽ huân trưởng được trong A lại da thức và tự nhiên trước mặt hiện rõ một chân dung và cốt cách của một hiền nhân trong đầu tôi qua các lời cảm niệm của các Ngài ....Có lẽ lòng chân thành của tôi đã được Ôn hoá thân làm một bồ tát để xoa đầu tôi để tôi có thể nhớ lại được hết tất cả những gì mà các đệ tử của Ngài, những người từng chung vai sát cánh với Ngài đã miêu tả lại ..
Hãy cùng tôi đọc lại một lời nhắn nhũ của HT Thích Nhất Chân nhé
" Mỗi cuộc sống là một lớp học và sự chết của mỗi cuộc sống là kỳ thì cuối của lớp học ấy . Nếu ta thì đậu thì đã được tốt nghiệp tức là lên một lớp cao hơn , còn nếu ta thì rớt thì sẽ bị ở lại lớp hay có thể vì lý do gì mà rời khỏi lớp học đó và xuống một cấp nào đó . Mà người nào đã tu rồi thì biết rằng muốn giác ngộ giải thoát ít ra cũng phải nhiều đời nhiều kiếp cho nên PHẢI SỐNG LÀM SAO ĐỂ THI ĐẬU chỉ qua đời ấy mà không bị rớt thì mới có thể vươn lên một cấp cao hơn "
Bạn và tôi hẳn đã hiểu được HT muốn dạy gì cho ta ....phải bắt chước được 1/100 của cuộc sống của Ôn Khánh Anh nghĩa là kiên trì, nhẫn nại , đơn giản , không tham lam cất giữ, không sân hận thô tháo ,sống chỉ để làm việc cho lý tưởng của mình và làm với tất cả năng lực của mình dù đôi khi cũng uyển chuyển nhưng đôi khi cũng sẵn sàng quyết liệt ....để rồi khi ra đi chẳng luyến tiếc gì .......nhẹ nhàng thanh thản ! Thì may ra được thi đậu dù chỉ được đậu chứ chưa được điểm thật cao như Ngài ( Excellent)
Còn đây lời chia tay của HT Thích Như Điển đã gợi ý cho ta ....Cuộc đời của một Danh Tăng mà kẻ hậu bối như tôi .....bao giờ bắt chước được
...Thầy ơi ,
Trong Thầy không có kẻ thù, ...nếu có chăng là Tham , Sân , Si ...
Ai cũng là bạn của Thầy , dẫu người ấy không cùng quan điểm của Thầy
Đây chính là điểm son của người quân tử như hoa sen vượt khỏi bùn nhơ ...
TẤT CẢ RỒI CŨNG SẼ TRÔI QUA
TẤT CẢ RỒI CŨNG SẼ TRỞ VỀ VỊ TRÍ UYÊN NGUYÊN CỦA NÓ . Đó là BẢN THỂ DI ĐÀ - DUY TÂM TỊNH ĐỘ . Tất cả điều này ai cũng có và chúng ta chỉ cần sao cho tánh sáng ấy hiển lộ ở mọi người mà thôi
Và có lẽ đây là đoạn mà tôi đã rơi lệ thật nhiều khi nghĩ đến ngày trả lại cho đời những thị phi nhân ngã , thiệt hơn bỉ thử để về với cát bụi ...Tôi tin rằng bạn cũng khóc như tôi ...
....Mọi vật rồi cũng sẽ trôi qua như những đám mây trên trời , sẽ trôi về một phương trời vô định cũng giống như những tảng băng đá mùa Xuân ...sẽ vỡ tan từng mãnh vụ biến thành nước trôi đến tận đại dương và hoà mình vào trong những cuộc lữ hành cô độc ấy
Tôi và các bạn cũng thế ...Rồi cũng sẽ có một ngày không hẹn trước với ai , chúng ta rồi cũng sẽ ra đi và cũng sẽ trả lại cho đời tất cả những thị phi nhơn ngã , thiệt hơn bỉ thử để được rãnh rằng về chốn Tiên đài ...
Càng viết thì tôi lại càng hận mình....nhưng thôi thì mình hãy tự tha thứ cho mình nhé và hãy lắng nghe lại chính mình và tin tưởng rằng chính bản thân mình rồi sẽ gặp những tăng thượng duyên như lần này để rồi mình sẽ thực hiện theo lý trí đã mách bảo để nhận được phần thưởng rất quý báu .....đó là kinh nghiệm của một cuộc sống rất toàn thiện của một danh tăng ...
Kính xin tặng vài vần thơ thay lời cuối
Hạnh phúc là ....Tích lũy từng chút một
Kiên trì gầy dựng ....dù đếm từng ngày
Thế gian này có phù hợp.... tất cả ai ?
Chỉ Chân thực , vui vẻ ...Niềm hạnh phúc
Phải chăng cuộc đời ? ....Hành trình tiếp tục
Gặt hái và thất bại mãi không ngừng
Vẫn thản nhiên ....nhìn danh vọng ...dửng dưng
Nơi quán trọ trần gian ..Ta ....lữ thứ
Huệ Hương