Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đã Tu Được Chưa?

15/05/201116:44(Xem: 3368)
Đã Tu Được Chưa?

 Hoa Anh Dao_15



Lại một sáng cuối tuần, mở hộp thơ có một lá thơ gửi đến với một bài viết trên mạng[1] và người gửi thắc mắc không biết tin báo Phạm Duy tự tử trong bài này có là thiệt hay không. Bài viết có tựa đề Vĩnh Biệt Phạm Duy, đọc ở đoạn cuối, thấy chữ "Chết" trong ngoặc kép, cho thấy người viết bài này muốn ví von nhũng hành động của Phạm Duy sau này đã làm chết hình tượng nghệ thuật của ông trong lòng những người hâm mộ. Đó cũng là một hình thức chết, có phải…

Đọc xong cứ thấy bâng khuâng, trời Melbourne bữa nay lại lạnh, mây xám giăng đầy ngoài cửa. Vừa qua ngày giỗ người chị cách đây năm năm đã đột ngột qua đời. Làm một slideshow nhỏ cho chị, đầu óc chợt chập chờn lãng đãng. Năm năm, nỗi buồn vẫn còn đó, không ngợp ngạp trái tim, nặng trĩu đầu óc như lúc ban đầu, mà hình như sâu lắng hơn, mang mác hơn, mong manh như một sợi tơ trời nhưng lại vướng vít hơn cả những hạt sương nhỏ mùa xuân. Chị tôi đã mất đi, mong rằng giờ đã siêu thoát, nhưng tại sao chị lại mất đi, câu hỏi này biết tìm đâu giải đáp… Trên thực tế, qua kinh nghiệm, tất cả mọi sư việc đều quá vô thường, nhưng vẫn thấy lấn cấn trong tâm, chỉ ước ao chấp nhận được tất cả mọi vật chỉ là gió thổi mây bay….

Tin tức mấy ngày hôm nay ở Úc xoáy nhiều đến vùng mỏ ở Beaconsfield. Trận động đất ngày lễ Anzac[2] đã khiến một người thợ mỏ thiệt mạng. Hai người thợ mỏ khác bị kẹt ở độ sâu 1000 mét. Cuộc tìm kiếm và giải thoát cho 2 người này rất gam go, sau gần 14 ngày nỗ lực khoan đào, Todd Russell và Brant Webb đã lên được mặt đất, trở về với gia đình và có thể đi dự đám táng của Larry Knight, người thợ mỏ đã chết trong cùng cuộc động đất. Todd và Brant trở về cuộc sống trong sự vui mừng của thân nhân, bạn bè, xã hội; cũng đồng thời chuẩn bị đón nhận tài lộc khi các hãng thông tấn, báo chí thi nhau xin phỏng vấn và mua lại câu chuyện của họ. Cũng là thợ mỏ, cũng ở dưới đất cùng một thời điểm, cùng chịu một trận động đất, nhưng kẻ sống người còn, kẻ ở người đi, có phải đó là sự may rủi của số phận hay do một bàn tay nào trên cõi thiêng liêng sắp xếp?

Tôi vừa qua một cơn bạo bệnh, đã có lúc thật sự nhắm mắt ra đi nhưng may mắn được y học cứu thoát. Đã sáu tháng trôi qua, nhưng tinh thần vẫn còn như lơ lửng. Nhờ đâu tôi đã bước qua lằn ranh sống chết để rồi lại bước trở về. Bác sĩ thì nói tôi có người phù hộ, bạn bè người thân thì nói tôi may mắn, ăn ở phước đức, kiếp trước có tu. Không biết đúng không vì nếu nói ăn ở phước đức đôn hậu thì ai bì được với chị Thiên Kim, người chị vắn số của tôi, nhưng như vậy thì nhờ đâu tôi sống được đây. Thầy Nguyên Tạng bảo giờ tôi phải lo tu thôi. Nhưng tu thế nào thật là khó quá. Mỗi tuần tập ăn chay một ngày, mỗi ngày tập Đạt ma Dịch Cân Kinh, tập thở theo lối thiền. Mỗi buổi trưa đi bộ một vòng quanh sở làm, nhìn lá rơi, nghe gió thổi, ngắm mưa bay mà sao lòng vẫn chưa tịnh lặng. Có phải tại lượng thuốc uống mỗi ngày làm cho con người còn cảm thấy bất ổn, chưa tìm được bước chân chánh niệm, hay tại tham sân si còn nặng nên nẻo đạo mãi xa vời?

Bhavana, Bhavana[3], tôi biết mình phải tu tập nhưng sao đầu óc vẫn cứ quẩn quanh. Sách thiền vớ đâu đọc đó, tư tuởng thiền góp nhặt đó đây, nhưng hình như tất cả còn là một mớ bòng bong rối rắm.

Mỗi một bước chân hình như vẫn vang lời nhạc

Sáng nay đi thiền hành,

Hương lòng quyện chung quanh

Bát ngát rừng thông xanh

Dòng suối reo êm đềm

Sáng nay đi thiền hành,

Sương mù còn long lanh

Ríu rít lời chim ca

Từng bước trong an lành[4]

Nhưng sao hình như tôi chỉ đi trong mộng, bước những bước chân của kẻ mộng du, chưa tìm thấy chánh niệm[5] nên trong lòng không thấy thư thả, chỉ mỗi thấy băn khoăn.

Thằng con trai bảo, mẹ ơi, mẹ vui lên đi, sống được rồi bây giờ nên trân quí mỗi phút, mỗi giờ mình sống chứ. Biết vậy nhưng mấy tháng nay hình như tôi đã quá phí phạm thời gian, cứ ngẩn ngơ với hai chữ tử sinh, cứ thảm sầu trong bốn chữ sinh lão bệnh tử, cứ bị đè nặng mãi bởi ngũ uẩn nên không thấy thư thái thong dong.

Hình như tôi vẫn “bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời”[6], hình như tôi vẫn Xú xác hưu tham bảo[7],ôm mãi cái nỗi buồn xưa cũ, chưa thoát lên cõi tịch lặng an nhiên. Tàng thức cũng tệ mà ý thức cũng tệ, Sơ tâm còn vọng động nên chẳng thấy thư thái an nhàn. Lúc nào cũng sợ bệnh không hết, sợ bệnh trở lại mà mặt mày ủ dột kém tươi. Nhớ lại lúc nằm trong bệnh viện, gặp một cặp vợ chồng già, người vợ nằm cùng phòng với tôi trong năm ngày, bà ta đến mổ cắt khối u trong ruột, nhưng cả hai vợ chồng chẳng có vẻ gì là lo lắng. Họ nói chuyện, cười đùa rôm rả cả ngày, ngay trước và sau lúc mổ. Ông chồng nói được tí chút tiếng Anh, luôn bảo tôi: Happy, happy, you should be happy, rồi hai vợ chồng cùng cười sảng khoái. Nhìn hai ông bà nói cười thoải mái quá chừng. Cái hạnh phúc trong họ đơn giản làm sao, họ chẳng cần biết tới tương lai, họ chỉ biết còn bên nhau phút nào là vui vẻ lúc nấy.

Lên chùa cũng thấy các Phật tử luôn tươi vui hoan hỷ, tiếng kinh niệm tụng, tấm lòng rộng mở nên tâm Bồ đề phát động, mang niềm an ủi đến cho mọi người.

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm[8], có lẽ tu là như thế. Lắng lòng mình xuống, nhìn sự việc đơn giản đi, vui với cái hiện tại, quí những giờ phút mình đang có, đừng nghĩ đến những nỗi buồn quá khứ, cái gì đã qua hãy để đi qua. Đừng hướng vọng đến tương lai, mọi cái chưa đến đều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Chỉ có phút giây này, chỉ có những thứ mình đang hiện có là của mình. Có phải tu là như thế không. Tôi không mong cầu gì những điều gì to tát, tôi không mong cầu gì đến những danh vọng cao sang, tất cả đều là hư ảo phù vân, chỉ có niềm vui trong tâm mới là quí giá.

Nghĩ được như thế, biết được như thế nhưng liệu có thực hiện được không… Buổi trưa rời sở, bước những bước thong dong dưới những hàng cây đang đổ lá mùa thu. Một chút nắng rất nhẹ rơi trên vai áo, vài chiếc lá ngập ngừng đậu trên mái tóc. Lòng chợt như mềm đi êm ả. Hạnh phúc đến nhẹ nhàng với những bước chân chánh niệm… Những bước chân thênh thang trên cỏ, không vấn vương chặng đường đi qua, không vội vã đến quãng đường sắp tới….

Trở về sở, nhẹ nhàng hơn, nhưng đến chiều tối rời sở, đã hết daylight savings, trời tối sớm, năm nay Melbourne lại lạnh sớm, trời mưa ủ rũ. Cái buồn lại đến hắt hiu, lại lo âu cho căn bệnh còn đang ấp ủ. Ngồi trên xe điện, trên xe lửa, nhắm mắt, cố tập trung vào nhịp thở, thở vào, cám ơn cặp mắt vẫn còn sáng trong, thở ra mỉm cười với nó. Thở vào, cám ơn quả tim vẫn còn đập nhịp, thở ra, mỉm cười với nó. Thở vào, cám ơn trí óc vẫn còn minh mẫn, lại thở ra, lại mỉm cười. Cứ thế, có phải tôi đang mỉm cười với hiện tại và thấy ngày thanh thản hơn lên.

Nhưng hôm nay chủ nhật, cả nhà ai cũng bận. Tôi muốn lái xe lên lễ chùa nhân ngày Phật đản, cả mấy bố con đều không cho. Người mẹ còn yếu thế kia, làm sao mà lái xe được. Ngồi ở nhà, lại cảm thấy bất an và bứt rứt. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm8. Lấy sách ra đọc, tự hỏi sự việc không đi chùa được có thể làm mình bận lòng đến thế hay chăng. Kính Phật trong lòng, ngồi đây, nhưng tưởng như những bước chân của mình đang hướng về chùa, lòng kính ngưỡng đức Từ bi và mang tâm toàn kính niệm. Như vậy đã đủ chưa? Sao lại không thể tìm niềm vui trong cái tôi đang hiện có, mà lại với trèo cái mình không thể làm được lúc này đây. Cái tâm vẫn còn vọng niệm, như vậy đã tu được đâu…

Bhavana, Bhavana, hãy sống theo như Bồ tát, Muditatà, trong tình huống nào cũng vui cười. Nhìn vào mình trong gương, da còn xanh tái nhưng không vàng vọt như mấy tháng trước, mắt cũng còn có vẻ tinh anh như vậy thì có gì đáng lo đâu. Hãy nghĩ tới ông bà già tôi gặp mấy tháng trước trong bệnh viện và câu nói của ông ta. Happy, happy. You should be happy. Hãy thở vào rồi lại thở ra, vô cùng cảm kích với từng đơn vị của nội tạng của mình và mỉm cười với nó. Đời sống chợt nhẹ đi biết bao lần. Hãy sống như những người con Phật, mở lòng ra, nắm lấy những giờ phút đang có này, vứt bỏ mọi ức, hoài niệm, và nở nụ cười. Tôi đang hạnh phúc biết bao nhiêu khi có sự hiện diện của chồng con, anh em, bạn bè, có sự thương yêu tử tế của mọi người. Cám ơn Phật, cám ơn đời đã cho tôi có những phút giây này, có được nhận thức là mình đang sống, đang thở, đang yêu thương và được yêu thương.

Hôm nay là ngày mừng Phật Đản sanh, viết những dòng này để đón nhận những đóa hoa vô ưu đang nở rộ trong tâm. Ngoài trời còn mây xám, nhưng chút nắng đã hé lên. Ngày tháng lúc nào cũng đẹp, đời sống vô thường chợt đến chợt đi, nhưng bàn tay chánh niệm chỉ biết hái những đóa hoa hiện tại đang ngát mùi hương. Mùa thu, lá vàng bay đẹp cái đẹp của lá vàng, chánh niệm không nhìn thấy sự chia ly buồn thảm của chiếc lá lìa cành, chánh niệm chỉ nhìn thấy những ánh vàng thi thoảng bay trong buổi chiều mưa xám. Tôi ngồi đây, thảnh thơi với những kiến thức ít ỏi của mình về đạo Phật, không cố gắng mệt mỏi dò tìm những ý niệm sâu xa. Tôi ngồi đây, mắt nhắm lại và nghĩ tới khuôn mặt thánh thiện của đức Quan Thế Âm Bồ tát, tới nụ cười từ bi của đức Phật Thích ca, lòng nhẹ nhàng đi với những hơi thở của mình. Thế có nghĩa là tôi đã sắp tu được chưa???

Tâm ơi, tâm đã tịnh chưa

Mây còn bay mãi, hạt mưa nhỏ đều

Ngoài trời lá vẫn rụng nhiều

Cất lời niệm Phật cầu điều bình an…



Quảng Chơn Thiên Hương
Mùa Phật đản 2630 (2006)





[1] http://take2tango.com/News.aspx?NewsID=2073

[2] Anzac Day:25 tháng tư là ngày lễ kỷ niệm ngày quân đội Úc và Tân Tây Lan hợp tác trong thế chiến thứ nhất. ANZAC viết tắt của Australian and New Zealand Army Corps

[3] Bhavana có nghĩa là tu tập.tiếng Pháp là culture, cũng có nghĩa là trồng tỉa.

[4] Bài ca Thiền hành, thơ Thích Trí Cao, nhạc Quốc Dũng

[5] “Nếu không có chánh niệm, ta chỉ bước đi trong giấc mơ, chỉ đi trong mộng. “- Hạnh Phúc mộng và thực, Nhất Hạnh - http://www.quangduc.com/coban/184mongvathuc3.html

[6] Kinh Samiddhi:Trong đoạn đầu của Kinh, vị Thiên giả hỏi “Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế?” - Hạnh Phúc mộng và thực, Nhất Hạnh

[7] “Lục thời sám hối khoa nghi” của vua Trần Thái Tông:

Xú xác hưu tham bảo

Mai đầu tảo nguyện đài

Ân cần chuyên lục niệm

Thứ đắc khế phương lai,

[8] Hạnh Phúc mộng và thực, Nhất Hạnh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/04/2021(Xem: 12649)
Ai đã từng làm bạn với Lưu Linh, một anh chàng uống rượu như hũ chìm trong các điển tích thơ văn? Ai đã từng làm “thơ say“ truyền cảm xúc cho những người chưa từng biết uống rượu ? Kể ra chắc nhiều vô số! Nhưng siêu đẳng vẫn là thi sĩ họ Vũ tên gọi Hoàng Chương với bài thơ say bất hủ, chỉ cần đọc lên hai câu là đã thấy tinh tú quay cuồng rồi: Em ơi, lửa tắt bình khô rượu. Đời vắng em rồi... say với ai?
14/04/2021(Xem: 10922)
Đã hơn 45 năm kể từ 1975, nhắc lại chuyện vượt biên quả là xưa như trái đất, xưa quá rồi diễm, nhiều người chẳng muốn nghe, đôi khi còn trách, chuyện qua rồi hãy cho vào dĩ vãng nhắc lại làm gì cho thêm buồn, “quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy nghĩ và sống với hiện tại”. Thế nhưng đâu ai hiểu cho rằng, hiện tại của tôi bây giờ chính là phải viết bài cho ngày 30/4 để đăng báo, mà 30/4 vấn đề tuy cũ kỹ nhưng muôn thuở vẫn luôn có giá trị vì đó là lịch sử và chuyện vượt biên cũng đóng góp trong phần lịch sử đó. Luẩn quẩn là như thế. Và biết đâu, giữa khi mọi người đã quên thì tôi nhắc lại cho mọi người nhớ, và biết đâu giúp các thế hệ sinh sau đẻ muộn hiểu chút ít về lịch sử nước nhà trong giai đoạn đau thương của đất nước, thống nhất lãnh thổ nhưng không thống nhất lòng người đã để lại hận thù, chia cách không biết khi nào mới hàn gắn được và là nguyên nhân tại sao cha mẹ ông bà chúng lại lưu lạc xứ người và ra đi làm sao. Cây có cội, nước có nguồn, là con người ai cũng muốn biết c
01/04/2021(Xem: 10286)
Bài chúc Tết của NS Hoài Linh gây xôn xao MXH: Tự làm thơ hơn 7000 chữ, nhắc đủ 63 tỉnh thành với kiến thức sử địa quá uyên thâm! Trong dịp đầu năm mới, đông đảo các nghệ sĩ trong showbiz Việt đã gửi những lời chúc bình an, sức khoẻ đến với người hâm mộ. Thế nhưng ấn tượng và được netizen chia sẻ nhiều nhất chính là bài thơ chúc Tết được đầu tư và vô cùng sáng tạo của NS Hoài Linh. Ngoài tài làm thơ, NS Hoài Linh còn chứng minh có kiến thức lịch sử và địa lý uyên thâm khi chúc Tết theo đặc trưng từng tỉnh thành ở Việt Nam. Từ những thành phố lớn, đến vùng núi xa xôi, loạt danh lam thắng cảnh, lịch sử thành lập hay đặc nét riêng vùng miền đều được NS Hoài Linh đưa vào bài thơ mang tên Chúc Xuân một cách tài tình. Ngay lập tức, màn chúc Tết có tâm nhất Vbiz của NS Hoài Linh được người hâm mộ "thả tim" và chia sẻ rầm rộ trên MXH. Sau hơn 1 giờ đăng tải, bài thơ chúc Tết hơn 7000 chữ và gần 500 câu của NS Hoài Linh đã nhận được 86 nghìn lượt yêu thích, hàng chục nghìn bình lu
22/03/2021(Xem: 7361)
Được Nhạc sĩ Minh Huy gửi tặng bản nhạc Tạ Tình với lời bài thơ và lời bản nhạc có khác nhau một ít. Lời nhạc tình hơn, nhưng lời bài thơ bảy chữ hay một cách tuyệt vời. Đọc lời bài thơ, người viết thật xúc động, nhưng khi lắng nghe tiếng hát như tự tình trang trải của Ca sĩ Chi Huệ thì tâm hồn người viết lại chìm vào khung trời ngày cũ của “con đường Duy Tân cây dài bóng mát” trước năm 1975 tại Sài Gòn.
16/02/2021(Xem: 4884)
Kịch hài: Đưa Chồng Tây Về Quê Ăn Tết. Trần Thị Nhật Hưng Một màn. Diễn viên: Cô con gái Việt, cậu rể Tây và mẹ cô gái. Khung cảnh: Phòng khách nhà người mẹ tại Việt Nam *** (Vợ chồng cô con gái kéo va ly bước ra sân khấu.Người mẹ cũng vừa bước ra đối diện nhau). Mẹ (tíu tít): Sa luy...sa luy...(Salü...salü: Chào...chào...) Con rể Tây: Gút tơn tát. Vi kết ét tia. Ít phờ rôi mít tia khên nơn su le rờ nơn (Guten Tag. Wie geht es Dir? Ich freue mich Dir kennenzulernen: Chào mẹ. Mẹ có khỏe không? Rất hân hạnh được quen biết mẹ) Mẹ (trố mắt ngạc nhiên, nhìn con gái): Nó nói gì dzậy? Con gái: Sao má gọi ảnh là...nó, không lịch sự tí nào. Mẹ: Ảnh...nói gì dzậy? Con gái: Chồng con chứ đâu phải chồng má mà má gọi bằng...ảnh.
15/02/2021(Xem: 10450)
Trong vườn hoa thì có nhiều hoa và có muôn màu muôn sắc khác nhau. Vườn hoa lúc nào cũng đượm mùi thanh nhã, thì vườn thơ cũng không khác gì vườn hoa. Tuy nhiên nói về thơ hay định nghĩa về thơ thì rất khó ; do đó, chúng ta nhìn về thơ thì cũng tựa như ta nhìn vị họa sĩ qua cây cọ hay là nghe tiếng đàn qua vị nhạc sĩ đang hòa tấu. Những thập niên trước đây, khi ra hải ngoại, mỗi lần đi hướng dẫn những khóa tu tập, sau giờ giải lao, có những vị Phật tử vui tính xin giúp vui giải lao bằng những lời ca tiếng nhạc hay âm điệu ngâm nga những câu thơ của chư Tôn đức sáng tác, hoặc tự thân họ làm ra để giúp bầu không khí tu tập thêm phần sinh động. . . .
03/02/2021(Xem: 20102)
Vừa qua nhóm ảnh Nhất Chi Mai thuộc tu viện Phước Hòa (Đồng Nai), được sự hướng dẫn của Thượng toạ Viện chủ đã đến Buôn Mê Thuột để quay những thước phim đầu tiên về nhạc sĩ Hằng Vang. Cùng với cố nhạc sĩ Lê Cao Phan, Bửu Bác... được xem như lớp tiền phong của dòng tân nhạc Phật giáo. Nhạc sĩ Hằng Vang tên thật là Nguyễn Đình Vang, sinh năm 1933 tại Huế. Trong hơn 60 năm sáng tác, ông có hàng trăm ca khúc về đề tài này, nổi bật nhất là ca khúc Ánh Đạo vàng (1958) đã thấm sâu vào lòng Phật tử suốt thời gian dài từ khi ra đời.
01/02/2021(Xem: 6388)
Đối với những dân tộc sống trong nền văn minh lúa nước tại Đông Nam Á, nhất là đất nước và con người Việt Nam, hình ảnh con trâu, thường hay được nói đến, không phải “con trâu là đầu cơ nghiệp” mà đối với người nông dân là con vật gần gũi thân thiết, nên trong ca dao trâu xuất hiện trong bức tranh lao động của gia đình “trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”, trâu cũng trở thành bạn tâm tình của người nông dân: “trâu ơi ! ta bảo trâu này…” Người nông dân đã đồng cảm với trâu, qua việc cần mẫn lao động hằng ngày, không có lúc nào hưởng được sự thảnh thơi mà phải luôn vất vả nhọc nhằn. Hình ảnh con trâu kéo cày trên ruộng đồng với lúa, mạ xanh tươi, hay đứng nằm gặm nhai cỏ trên bãi cỏ xanh, cùng giầm mình trong vũng ao hồ sình lầy là hình ảnh quen thuộc, gợi lên nhiều cảm xúc thị vị thanh bình tạo cảm hứng cho biết bao thi nhân và họa sĩ.
01/02/2021(Xem: 7871)
Chữ “chùa” thường dễ khiến người ta liên tưởng đến những… chữ khác như kinh-kệ-chuông-mõ-sư-sãi…Xa hơn, có thể gợi nhớ đến chữ… thơ (vì, tu sĩ và thi sĩ vốn là bằng hữu, trong truyền t
01/02/2021(Xem: 9490)
Vào năm 1990, một nhà sư trẻ đến thị xã Lagi – Bình Thuận, dừng bước bên con suối Đó vắng vẻ, cảnh quan đơn sơ, mộc mạc, cách xa trung tâm Lagi. Con suối có cái tên hơi lạ, tên nguyên sơ là suối Đá do chảy qua nhiều tảng đá to, sau này khi người Quảng đến định cư, đọc chệch thành “suối Đó”. Vị sư trẻ dựng một thảo am bên cạnh con suối, cao hứng đặt tên thảo am là chùa Đây, tạo thành một cái tên hay hay và lạ mà du khách đến một lần không thể nào quên “suối Đó – chùa Đây”. Sau này, thảo am nhỏ được trùng tu dần thành một ngôi chùa trang nghiêm và tĩnh lặng với cái tên mang lại cho người ta cảm giác an nhiên tự tại khi nhắc đến như hôm nay – chùa Thanh Trang Lan Nhã.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]