Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Biết ơn là pháp tối thượng

03/02/201506:49(Xem: 7961)
Biết ơn là pháp tối thượng


hoa mai 11
BIẾT ƠN LÀ PHÁP TU TỐI THƯỢNG.

 

Con người chúng ta vốn rất nhỏ bé, nhưng khi chúng ta biết ơn thì sẽ trở thành con người vĩ đại.

 

Bởi vì biết ơn là chiếc huân chương rực rỡ nhất, cho sự chiến thắng chính mình. Vì chúng ta đã vượt qua nghịch cảnh, chính bằng năng lực của mình. Vì trong cuộc đời con người, với bất cứ ai và hoàn cảnh nào, thì ai cũng từng gặp thất bại cả. Và có mấy ai dám biết ơn chính những thất bại của mình không. Và chỉ khi người ta thành công, hay gặp may mắn có người khác giúp đở, thì họ mới biết ơn. Đó chính là suy nghĩ bình thường của người đời.

 

Do đó khi gặp tai nạn thì chúng ta luôn trách móc oán hận, thậm chí có người còn oán hận chính mình. Tuy nhiên trong những tai nạn đó, là luôn có chứa những phép màu kì diệu nhất, mà nếu ai có lòng dũng cảm để vượt qua nó, và biết ơn nó thì mới có được nó. Vì biết ơn là một pháp tu tối thượng, để tựu thành đạo nghiệp lẫy lừng cho con.

 

Hãy biết ơn những gì con đã có, và hãy biết ơn những gì con không có.

 

 

Vì chính những gì con không có, mới làm nên những gì con đã có ngày hôm nay. Vì thế chúng con cần biết ơn nó thật nhiều. Vì xưa kia con đã từng là một người học rất giỏi, và lúc đó con chỉ là một sinh viên, nhưng con đã có tư tưởng lớn hơn cả ông thầy giỏi nhất trường. Vì lúc đó con đã thấu hiểu tất cả con đường nghệ thuật rồi. Và sau đó con đã gặp tai nạn khủng khiếp, vì cái tài giỏi đó của con. Nhưng sau đó con đã hiểu ra tất cả, và rất biết ơn chính những con người đã chà đạp hãm hại mình. Và từ đó lòng con bổng nhiên vui sướng lạ lùng, thay vì đau khổ oán hận. Vì đó là dấu ấn cho sự chiến thắng vinh quang nhất, của tinh thần con người!

 

Cho nên con đã luôn biết ơn những gì con không có. Vì với cá tính mạnh mẽ của con, mà tự đưa mình vào trong một hệ thống quản lý, của một tổ chức gì đó thì chỉ là chịu khổ nạn mà thôi. Vì lòng dạ con người vốn hẹp hòi và ác độc vì dễ tổn thương trước đầu óc của con. Vì hệ thống là cái phải chứa cả rác rưởi, cùng với danh lợi tươi đẹp của nó. Mình không như nó thì nó sẽ giết mình. Và đó chính là ngọn lửa mà tất cả các con thiêu thân đều muốn đâm đầu vào. Vì thế con chỉ có thể trở thành một nghệ sĩ tự do, một nhà hiền triết trẻ tuổi ngồi chơi trên đỉnh núi cao, mà nhìn xuống nhân gian này thôi. Vì con rất biết ơn những gì con đã có. Đó chính là trí tuệ vô hạn của con, mà mấy ngàn năm nay con người luôn không ngừng mơ ước và ngóng đợi.

 

Sở dĩ Zesus gặp tử nạn là vì Ngài đòi làm vua thành Jerusalem. Và tại sao các bậc giác ngộ ở Việt Nam như Phạm Công Tắc, Minh Đăng Quang, Huynh Phú Sổ, Ngô Lợi vv đều gặp tai nạn, rồi sau đó biến mất trên cỏi đời này. Là vì họ đã tham gia vào cuộc đấu tranh hữu sự với quá nhiều tham vọng. Và bởi vì sức mạnh của tôn giáo đối với con người là siêu nhiên. Và điều đó nếu nhìn ở mặt khác, thì nó là tội ác rất nguy hiểm cho an ninh xã hội, từ xưa tới nay rồi.

 

Hãy tha thứ cho những gì con đã có, và hãy tha thứ cho những gì con không có!

 

Vì chính trong sự chia lìa là có chứa sự thành tựu. Vì trong chính sự hủy diệt là có chứa sự sinh thành. Và trong cuộc chia tay này là có sự gặp nhau ở chỗ khác. Và khi đã gặp nhau đó thì cũng đã mất nhau rồi. Vì trong sự tổng hợp là có chứa sự phân tích. Và ngược lại, chính trong sự phân tích là có chứa sự tổng hợp. Do đó trong cái một, là có chứa cả thực tại và niết bàn trong đó luôn. Gốc ngọn đều nằm trong đó hết. Và nếu như chúng ta biết nhìn vào hai mặt, của các hiện tượng đó một cách rõ ràng, thì chúng ta sẽ thấy tất cả mọi vấn đề trên đời này, cũng chỉ là một mà thôi.

 

Điều này cũng giống như hai người Nam Nữ khác nhau. Và khi họ yêu nhau và cưới nhau thì làm thành một gia đình. Thì tính chất có hai con người cá nhân tự do kia đã biến mất, mà bây giờ họ đã hợp nhất lại để sinh ra một gia đình mới. Và chính trong ngày đám cưới của họ, thì đã xảy ra hai điều đó một lượt mà ít ai biết hết. Và ngược lại nếu hai vợ chồng đó ly hôn thì cũng thế thôi. Vì hôm họ có mặt ở tòa án để quan tòa tuyên bố họ đã chia tay, và không còn ràng buột nhau nữa. Thì cái một biến thành hai. Và đó là mất một mà được hai vậy.

 

Và tất cả mọi sự vật, hiện tượng hợp tan trên đời này đều như thế cả. Trong cái hợp lại bao giờ cũng có chứa cái tan rã. Và ngược lại cũng thế. Do đó nghịch cảnh hay thuận duyên cũng đều như nhau hết. Và nếu như chúng ta có thể vượt qua nó, bằng lòng biết ơn, thì nó sẽ là một. Do đó phải trái, đúng sai hay tai nạn và may mắn gì gì đó, thì cũng có khác gì nhau đâu. Vì tất cả những điều đó, là luôn giúp chúng ta đạt được thắng lợi mà, nếu như chúng ta đã biết ơn tất cả.

 

Vì nếu xét thực tại hữu hình chứa vạn pháp, là vì nó luôn tan rã ra thành số nhiều. Vậy thì sự tan rã đó không chỉ có vậy thôi đâu. Mà ngay đó cũng luôn có sự kết hợp lại, để sinh ra những cái khác mới hơn đứng cạnh nó. Và cái khác này tuy nhỏ về kích thước, nhưng có thể chứa nhiều tính chất hơn cái kia. Và không có cái này, thì sự tan rã kia sẽ không xảy ra. Hay nói khác đi. Vì do sự ra đời của cái này, mà cái kia bắt buộc phải tan rã vậy.

 

Và xét ở niết bàn vô hình cũng thế. Vì các pháp khi quy hồi về niết bàn, thì có nghĩa là nó đang tổng hợp lại với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có sự tổng hợp mà thôi. Vì sự tổng hợp thuộc tục đế là sinh ra, còn sự tổng hợp thuộc chân đế là mất đi. Vậy sự mất đi ở đây cũng tương đương với sự mất đi ở thực tại của các pháp vậy. Do đó sự tổng hợp ở niết bàn, thì ngay đó cũng có sự ự mất đi của các pháp như ở thực tại rồi.

 

Thương cho thân phận nàng Kiều

Khi xưa giọt lệ bây giờ hạt Châu.

 

Và như thế nếu như bạn đắc pháp diệt được không gian và thời gian, thì giọt lệ và hạt châu cũng chính là một. Vì trong cái đau thương của đời con, có chứa đựng tất cả các pháp. Và vì con đã biết ơn vô hạn đối với cuộc đời bất hạnh này của mình. Cho nên chính con đã thành tựu đại Pháp là Như Lai Thế Tôn.

 

Ôi những giọt lệ ngày xưa rơi xuống trong sân trường đại học, thì hôm nay nó đã trở thành những hạt Kim Cương sáng chói cho đời...

 

Và hôm nay sẽ không có ai che khuất được mặt trời...

 

Vì khi con đã đi qua cuộc chiến đấu oanh liệt của mình, thì trước tiên con đã thành tựu các pháp ác, và sau đó mới chạm tới cái toàn thiện. Do đó trong đêm tối hoang vu một mình khi con ngồi giữa rừng sâu, thì bọn Ma Vương hay đến bên con ngồi chơi chứ có dám nói gì đâu. Vì trước kia con chẳng biết Phật pháp là gì cả. Nhưng con đã tu luyện các pháp ác của các triết gia Phương Tây, theo lối “thiền tri vọng” và niệm Phật. Nhưng cuối cùng đùng một cái, thì được nhìn thấy đức Phật Thích Ca mĩm cười chào đón con trong vòng tay vô lượng của Ngài.

 

Và hiện nay hằng đêm luôn có bốn ông Đại Thiên Vương, hộ tống con lên trình diện báo cáo với đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên khi con nói ra cái gì, thì ông ấy cũng gật đầu như bửa củi luôn. Vì thời đại này Ma Vương lộng hành quá, là tận cùng của thời mạc pháp rồi. Nên trời đất mới sinh ra một đứa ngang tàng như thế để làm phương tiện cứu đời chứ.

 

Vì mỗi khi bọn Ma Vương muốn khép tội và vây đến muốn “xử” con. Thì ông Lão Tử liền đến ngồi ngay trước mặt con và nói: Tụi bây nếu “xử” Ngài là động tới Tao thì chúng bây có dám làm không? Còn con thì nói: Nếu tụi bây dám làm thì nhào vô nhanh đi để mình còn về. Nhưng sao lũ Ma Vương rút đi hết trơn à. Hí hí!

 

Ông Lão Tử nói: Ngài là dân chơi Cầu Ba Cẳng hả? Ngài chịu chơi quá! Tui rất hăm mộ Ngài. Tính Ngài tự do phóng khoáng, và hài hước giống như tui! Nhưng vì ngày xưa tui tính con đường “thoát tục” lên núi vui một mình, sống với cây cỏ thiên nhiên luôn. Còn Ngài bây giờ thì không thoát tục mà cũng chẳng vướng bụi trần. Hay thiệt! Ngài cứ làm “Anh Hùng Núp” như vầy đi, là tốt nhất đó. Sống với đạo bỏ mình ra thì còn. Ngài nhớ rõ lời tui nói chưa? Con nói: Dạ con xin nghe lời Ông dặn ạ!

 

Còn ông Phật Thích Ca thì ngồi làm thinh, cầm cái hoa sen đưa lên. Con và ông Lảo Tử cùng cười. Thế là 3 người cùng ngồi uống trà suốt đêm thâu, ngoài kia gió Thiên Hà thổi mạnh từng cơn. Những vì sao đêm như những hạt châu lấp lánh khắp bầu trời…

 

Con nói: Sống trên trời sướng thiệt chớ Ông! Không có đông tây nam bắc gì hết. Không có lễ nghi hình thức này nọ rườm rà gì hết. Cái gì cũng thật tình mà đơn giản ghê luôn. Không làm gì cả mà tự nhiên mọi vật đều đâu vô đó hết. Ở dưới đó muốn tu cho tốt cũng không được. Tụi nó cứ nói con là không để ý cái gì hết. Vậy đi tu là ôm vào đầu mấy cái vớ vẫn mãi sao trời? Cái chính là kinh kệ thì cũng không thuộc. Kinh Chú Lăng Nghiêm của Ông hay thế, mà đọc chử cũng không ra, thì tu cái gì hả trời? Suốt ngày cứ đeo theo người ta làm phiền riết hà. Nói thiệt, con chỉ sợ tụi nó chết banh xác thôi, chứ con không có sợ cái gì hết á! Vậy mà tụi nó cứ bu vô ăn hiếp con hoài à mấy Ông ơi! Híc híc!

 

Nhưng việc gì nhỏ như con thỏ thì con bỏ qua luôn! Vì người ta nói cái gì thì con cũng gật xong cho rồi, chứ hơi đâu mà cải chớ. Hí hí!

 

Lúc này tụi Ma Vương, là các Triết Gia Phương Tây đang say xỉn đi vào muốn quậy phá. Tụi nó thấy hai ông kia hiền khô, nên chửi bới om xòm. Vì thế con thấy điên quá nên mới lên tiếng: Ê mấy thằng khùng kia. Tụi bây có biết Ta là ai không hả? Trận chiến năm xưa quên rồi hả? Hãy nhớ Ta còn trẻ nên còn sung sức lắm đó nha! Bây giờ tụi bây có trật tự xếp hàng lại không thì bảo? Nghe con nói như thế, thì tụi nó chạy đi xếp hàng lại. Lão Nietzsch làm lớp trưởng hô to: Hai hàng dọc trước thẳng! Con nói ok! Đi học bài đi mấy ông thần…

 

Nhưng mấy ông đó đi rồi, thì có một ông râu dài đến hỏi con. Sao Ngài còn trẻ măng vậy mà ngon quá ta. Ngài nói một tiếng là mấy ông già đó hết quậy liền. Con nói: Là do con tu luyện bởi một pháp môn tối thượng thừa. Đó chính là “Lòng Biết Ơn Vô Hạn” đối với chính cuộc đời mình. May mắn hay xui xẽo gì con cũng biết ơn hết. Sướng khổ buồn vui oan ức, tai nạn hay hạnh phúc gì, con cũng biết ơn.  luôn. Người hại con, giết con chết đi sống lại mấy lần, con cũng biết ơn hết ráo. Người yêu con bỏ con lên bờ xuống ruộng thì con cũng biết ơn nốt. Nên con đã thành tựu Đại Pháp Niết Bàn nè.

 

Vì những cạm bẫy tinh thần trong cỏi vô hình nơi tâm trí con người, còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần những cạm bẫy ngoài đời. Nhưng chính khi con đã vượt qua nó rồi, là con luôn biết ơn nó, thì mới có đường đi tới nữa chớ. Và cứ thế nên con mới đi tới đây nè. Và đơn giản là chỉ có vậy thôi Ông ơi!

 

Nhưng nói vậy thì rất dễ, còn tâm lý oán thù của con người, cộng với nghiệp chướng truyền kiếp bủa vây, thì thực hành pháp này rất khó. Vì căn bản là bạn phải đối mặt với chính cuộc đời mình, mà sống hết mình sát đáy với nó thì mới được. Bạn phải chia sẽ với nó mỗi ngày, bạn phải thương yêu nó, cũng như phải tha thứ cho nó nữa. Nhưng hãy nhớ như thế, không có nghĩa là bạn đưa mình lên trên cao hơn mọi người. Vì bạn là người trưởng thành là không nên tranh giành mấy cái đó. Vì tình thương yêu của bạn là luôn như nước chảy xuống thấp vậy.

 

Tuy nhiên vì việc chung, mà đôi khi tên bay đạn lạc, nên tình riêng bị phụ phàng, thì con xin ăn năn sám hối với Thầy! Híc! Vì dù sao con đã làm người ta đau khổ và tổn thương, thì công đức tu tập của con đã mất hết trơn rồi. Và vì trong chính cuộc đời mình, con phải hy sinh công đức, để nhận lấy sự trừng phạt từ tâm.

 

Nhưng dù sao để Sư Ông lên tiếng trách mắng, thì tội lỗi của con cũng đã ngập đầu rồi. Vì người tu hành như một Cao tăng, thì cực chẳng đả người ta mới nói. Vì khi sửa người khác là phải quay lại sửa mình liền. Đó chính là đặt bản thân mình trong hoàn cảnh của người khác mà xét. Và nếu không như thế, thì con biết ăn nói thế nào với chính mình đây. Và nếu mình không chân thật với mình, thì còn ai tin mình nữa. Híc!

 

Vì có nhiều người nghi ngờ con đủ thứ này kia nọ, nhưng lòng con trong sáng, và trí tuệ của con vẫn tinh anh rạng ngời như thường, thì có gì đâu mà lo cho mệt nà. Mà con có lỗi cái gì thì liền minh bạch sám hối thôi.

 

Bây giờ người đời cứ chửi con cho đả đi, rồi sau này con cháu các người sẽ sám hối với con cho mệt luôn. Vì sự suy luận của loài người là không chính xác. Vì đó là cách nghĩ lý tưởng hóa vấn đề lên thôi. Chứ con cũng là con người bình thường chứ bụ!

 

Và vì con cũng là con người, nên con sẳn sàng quỳ xuống đây chịu tội với Người. Do đó con thấy họ chửi bới mắng nhiếc con, là giúp đỡ gỡ tội cho con chứ không có ác ý gì hết. Vì khi ai thành đạt nơi trần gian này, là họ đã tạo nghiệp rất nhiều rồi. Vì đã có rất nhiều người khác, đã thất bại thãm thương dể dành cho họ thành công. Và vì thế nếu họ không biết ơn những người đó, thì họ chẳng phải là con người.

 

Vì con chiến đấu trong thầm lặng, nên người ta không có cái lý để giết chết con. Vì người ta hiểu rằng con luôn âm thầm chúc phúc, và ủng hộ mọi người được thành công viên mãn. Vì cái vụ gì mà con thò tay vô là nó xong hết, chứ không có chi là vấn đề tâm linh hay không tâm linh. Vì khi lời con nói ra thì đó là chân lý. Vì nó có thể sửa trị được cuộc đời này, không mặt này thì cũng mặt kia sẽ tốt đẹp hơn thôi.

 

Vì người ta thấy con lẽ loi xơ xác một mình, là dễ làm ăn nha! Vì con không có gì cả. Còn người ta luôn có nhiều thế lực xung quanh. Nhưng các người đã lầm to. Vì bàn tay con có thể kêu mưa gọi gió dễ như chơi. Thiên binh thiên tướng, hay Ma Vương quỷ sứ gì con kêu một tiếng là có mặt ngay. Thiên đàng địa ngục đưa người đi lên xuống tức thì. Hằng ngày con phải sống giữa hai thế giới vô hình, và hữu hình này mệt muốn chết luôn. Nhưng dù có làm được gì đi nữa, thì con cũng không quên sám hối ăn năn với Người thật nhiều. Vì con đã làm tổn thương Người sâu sắc!

 

Vì con với Người là có chướng duyên với nhau! Vì chúng ta là con người đang sống trong cõi tục, nên chỉ sống với những cái cớ để chỉ trích nhau mà thôi. Chứ chúng ta hoàn toàn không có lổi gì cả. Vì mỗi người đều có cái tánh linh của mình. Và chúng ta đều nhờ có nó, mà có sức mạnh để sống với cuộc đời mình, cho tốt hơn mỗi ngày.

 

Vì chúng ta đã nói lung tung quá nhiều rồi, và thật ra chúng ta đã nói sai hết ráo trọi trơn rồi. Vì cây cỏ thiên nhiên kia nó có nói lời nào đâu, sao tụi nó sống chung với nhau chan hòa hạnh phúc đến thế. Và trong cỏi niết bàn vô hình ở đây, là một thế giới vô thanh tràn ngập sự thanh tịnh. Do đó cao hơn tất cả các đỉnh cao trên đời này, chính là sự im lặng vĩ đại của sự thật, trong tâm hồn con người.

 

Con xin quỳ dưới chân Thầy để tạ lỗi, và con mong Thầy từ bi tha thứ cho con!

 

Vì con rất biết ơn khi được gặp Thầy. Vì có như thế con mới thấy rõ sự hồ đồ của con, là sẽ làm cho con khó khăn thêm trên đường đời sau này. Và qua việc này con đã hiểu rằng. Tất cả những gì con có là sức mạnh, thì tất cả những gì con không có là cái yếu. Và ngược lại những gì con không có là sức mạnh, Thì cái gì con có sẽ trở thành cái yếu hơn. Do đó chúng ta hãy tôn trọng và biết ơn tất cả mọi hệ giá trị trên cuộc đời này. Cũng như những tình cảm khác nhau của con người. Dù đó là những hệ giá trị và tình cảm nhãm nhí vô nghĩa nhất trần gian.

 

Trong niềm đau xót ngập tràn đến từng hơi thở, thì con luôn biết rõ rằng con người chúng ta là một. Và vì thế nên chúng ta luôn cần có nhau. Vì cuối cùng các pháp tướng đều là một. Và cái một này là vô hình, và đó như là muốn nói mà không nên lời. Và vì sao người ta mất mác thì chúng ta thấy đau. Là vì từ vô thủy đến nay chúng ta đã luôn ở trong nhau rồi. Vì Người đau khổ thì lòng con cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp mà thôi. Vì trước đây con đã rất nhiều lần gặp tai nạn như thế. Nhưng để chiến thắng nó, chỉ có một cách duy nhất là con đã biết ơn nó vô cùng.

 

Nếu con người không biết ơn, thì không thể khai mở trí tuệ được. Vì chúng ta cảm thấy bế tắc trước nghịch cảnh gian nan. Và đơn giản “Bảo Pháp Biết Ơn”, là có sức mạnh phá vỡ hết tất cả những rào cản khó khăn nhất. Để chúng ta đi tiếp trên con đường học đạo của mình. Vì đây là con đường tâm tưởng mịt mù trong rừng sâu núi thẳm. Và nếu ai sực thấy lòng mình biết ơn đến rơi nước mắt, trước những gì mình đã đi qua. Thì Ánh Sáng Hiền Minh sẽ tỏ rạng. Và đó chính là khi Chúa đã Khải Huyền cho bạn, hiểu được những mật nghĩa cao thâm sâu mầu của Đạo lớn rồi.

 

Vì mỗi nghịch cảnh chính là một bài học lớn cho sự trưởng thành.

Và con người có tài năng lớn là không biết đếm…

 

……………………………………………………………………….

 

Điều lý tưởng là một giấc mơ sẽ dẫn tới bi kịch. Và ngược lại chân lý là sự thật sẽ dẫn tới an vui!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/09/2015(Xem: 10030)
Hôm chủ nhật cuối tuần ngày 20.09.2015, lớp ngành Thanh Gia Đình Phật Tử Tâm Minh tại Chùa Viên Giác, Hannover do mình hướng dẫn đã thảo luận về đề tài "Duyên Khởi và Dòng người tỵ nạn tại Âu Châu". Vì sao mình chọn đề tài nóng bỏng này cho các em thảo luận? Bởi các em là những thanh thiếu niên đã có bằng tú tài hoặc đang học đại học, cần có một cái nhìn mọi sự kiện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, cũng như ngay chính bản thân mình bằng lăng kính giáo lý Phật Đà, để phát lòng từ bi rộng lớn, chứ không phải từ bi "có điều kiện"! Điều này sẽ giúp cho các em tăng thêm sự hiểu biết về giáo lý thực dụng của Đức Thế Tôn khi trao đổi với bạn bè khác trong trường. Là một Phật tử, ta nên tập quán chiếu mọi pháp thế gian qua lăng kính Phật Giáo, thì sẽ nhận ra được "Phật pháp không ngoài thế gian giác!"
27/09/2015(Xem: 5711)
Chùa Đá Vàng là kỳ quan tôn giáo của người Myanmar đồng thời là câu hỏi chưa có lời giải đáp của ngành khoa học địa lý. Chùa Đá Vàng hay Kyaiktiyo là điểm hành hương Phật giáo nổi tiếng thứ ba tại Myanmar, sau chùa Swedagon và đền Mahamuni, cách Yangon 200 km. Ngôi chùa nằm chơi vơi trên tảng đá khổng lồ ở vị trí chênh vênh cạnh vách núi cao 1.100 m. Những ai lần đầu nhìn đều cảm tưởng hòn đá sẽ lăn ngay xuống vực. Truyền thuyết Myanmar lý giải cho bố cục kỳ lạ này bằng câu chuyện của Đức Phật, tương truyền bảo tháp trên hòn đá chính là sợi tóc của ngài. Dù bạn có tin vào truyền thuyết hay không, trong khoa học địa lý đây là hiện tượng không thể lý giải.
27/09/2015(Xem: 10031)
Khi sống con người hay lãng phí thời gian làm những việc vô nghĩa, bởi lòng tham lam, ích kỷ của chính mình, tích chứa tiền bạc của cải nhưng không giúp gì cho ai? Có một con cáo đã phát hiện ra một chuồng gà, nó bèn tìm cách tiếp cận nhưng vì cáo nhà ta quá mập nên không thể chui lọt vào chuồng để ăn gà. Thế là nó đành phải nhịn đói suốt ba ngày liền mới có thể vào được chuồng gà. Sau khi vào được, nó đã ăn no nê để bù lại những ngày nhịn đói, giờ đây chiếc bụng của cáo đã phình to ra, nên không thể nào ra được nữa, thế là cáo đành phải nhịn đói trở lại ba ngày mới có thể ra khỏi chuồng gà.
25/09/2015(Xem: 7767)
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ở tuổi 80 của tôi thuộc thế hệ thế kỷ 20. Những người trẻ dưới 30 tuổi thuộc thế hệ của thế kỷ 21. Ngài thừa nhận rằng thế hệ của thế kỷ 20 đã tạo ra nhiều vấn đề, bao gồm cả thiệt hại cho môi trường. Một số ý tưởng của họ, chẳng hạn như quan điểm cho rằng vấn đề có thể được giải quyết bằng vũ lực hiện nay là hoàn toàn lỗi thời. Đức Đạt Lai Lạt Ma từ bến phà Millbank Pier đi đến The The O2 Arena, Greenwich, Luân Đôn, Vương quốc Anh. 19/09/2015. (Ảnh: Jeremy Russell)
24/09/2015(Xem: 7923)
Khi chung ta bước đi, với tâm địa Từ Bi rộng mở mang theo, làm tất cả những việc lành cho tất cả chúng sanh là chúng ta đã mở rộng biên giới hòa bình ngày một dang rộng. Những bước chân ấy đáng gọi là những bước chân Từ Bi. Có những điều khi tiếp cận với Phật học, dù với bất cứ trình độ nào, chưa chắc một sớm một chiều mình hiểu ra ngay hết được. Đôi khi phải đợi đến nhiều chục năm sau, thậm chí gần hết đời người rồi mình mới bừng tỉnh về một điều giác ngộ chưa trọn vẹn. Khi xưa mình nghe kể chuyện đức Phật Đản sanh, dưới bảy bước đi đều nở bảy đóa hoa sen. Thần thoại, truyền thuyết hay hư cấu cho lung linh một sự kiện về đấng giáo chủ của mình; hãy cứ để đó. Sau này ghé sang Làng Mai, chạm phải những công án Thiền của Ngài Nhất Hạnh, chúng ta bắt gặp câu “Từng bước nở hoa sen” thì mới vỡ òa nhiều khúc mắc ngày xưa còn kẹt lại trong một góc tối của tâm trí nào đó.
24/09/2015(Xem: 8960)
Sau tiếng ré lên của cái chuông bấm ở cửa, mình đã nghe tiếng chìa khoá lách cách tra vào ổ khoá của cánh cửa song sắt ở bên trong. Một chập sau, cánh cửa "Trại Cải Huấn Thanh Thiếu Niên Phạm Pháp" (Jugendarrestanstalt, viết tắc là JAA) tại Nienburg nặng chịt, rít lên tiếng sắt cọ sát trên thềm xi măng, mở ra. Bước chân vào, vài câu chào hỏi trao đổi với cô giám thị. Cửa chánh đóng lại. Cô giám thị hướng dẫn mình đi qua một cánh cửa song sắt. Lại đứng chờ. Sau khi nó lại khóa lại, thì có cảm giác "mình đi lại tự do trong Trại Cải Huấn" được rồi! Tiến về phòng điều hành. Từ bên ngoài đã thấy ông "xếp" trại, ba nam giám thị, cô giám thị khi nãy; hai cô tác viên xã hội (Sozialarbeiterin) và thêm bốn thiếu nữ lạ mặt. Ông "xếp" trại giới thiệu bốn thiếu nữ lạ ấy cũng là tác viên xã hội ở các tù khác đến tìm hiểu kinh nghiệm hướng dẫn của "thầy JIP" - tên là Diệp, nếu đọc không bỏ dấu và theo âm Đức thì là "Dieb"; mà "Dieb" có nghĩa là "kẻ cắp"! Còn nếu phát âm tương đối đúng thì v
24/09/2015(Xem: 8978)
Phải nói thật rằng câu hỏi này lởn vởn trong đầu tôi nhiều lần, trong nhiều năm nay. Nghe có vẻ ngớ ngẩn. Mà cũng có thể tôi là người ngớ ngẩn. Ai đời lại đi đặt câu hỏi mà đứa trẻ học tiểu học cũng có câu trả lời thế này. Ấy thế mà khi ngồi tĩnh tâm tại ngôi chùa lớn nhất thế giới Borobudur, Indonesia câu hỏi này lại hiện về. Hiện về 1 cách rất rõ nét. Đây là lần thứ 3 câu hỏi này làm tôi trăn trở nhiều nhất.
21/09/2015(Xem: 7535)
Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Tu Bồ Đề kính cẩn đặt câu hỏi với Phật: “...Làm thế nào để an trụ tâm, làm thế nào để hàng phục tâm?” (Vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm?) thì Phật bảo rằng không có gì khó cả, các vị Đại Bồ tát đều hàng phục tâm bằng cách như vầy... như vầy...
21/09/2015(Xem: 10010)
Tôi gặp bà lần đầu tiên trong một phiên họp thường niên lãnh đạo Hiệp hội Xuất bản ASEAN diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Ấn tượng của tôi về lãnh đạo cao cấp này của Hội sách lớn nhất thế giới được tổ chức thường niên vào tháng 10 là bà rất nhẹ nhàng, rất Á đông, rất gần gũi, rất nhiệt tình. Tôi cũng đặc biệt vui khi bà quan tâm đến Việt Nam. Trong phiên hop này, lãnh đạo Hội xuất bản Việt Nam bận hết nên tôi làm trưởng đoàn. Vậy là ngoài các buổi làm việc chung với trưởng đoàn của Hội xuất bản các nước ASEAN tôi có các buổi làm việc riêng với nhiều lãnh đạo các nhà xuất bản các nước, trong đó có buổi làm việc với bà Claudia Kaiser, người phó chủ tịch rất hiểu biết và thân thiện của Frankfurt Book Fair.
21/09/2015(Xem: 7940)
Khi mẹ mất, con cháu đều có mặt. Qua bao năm đất nước tang thương, chiến tranh khốc liệt, đàn con gian truân trong nghề nghiệp, trong lửa đạn. Có đứa vào quân đội, cả năm không thấy mặt, không biết ở đâu. Sau chiến tranh mọi người đều tìm cách bỏ xứ. Đứa trước đứa sau, qua rừng qua biển, rồi tìm cách đưa được mẹ sang xứ người. Các con làm lại sự nghiệp, các cháu học hành giỏi, thành công vượt mực. Ai cũng nói: “Cụ thật có phước, cụ thật có phước, được Phật độ !”
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]