..."Hơn nữa, nghề nghiệp và công việc ở thế gian giống như cơn mộng, như ào ảnh, nhự bọt nổi,
như tiếng vang - chỉ tồn tại trong phút chốc rồi trở về hư không. Những thứ nầy không có lợi chi
cho người tu hành trên đường giải thoát. Dầu cho quí ngài có xây được chùa viện đồ sộ, trang
nghiêm, có tạo được ảnh hưởng rộng lớn và địa vị cao tột, làm bạn với nhiều nhân vật sang trọng
quyền quí - và với tâm tự mãn nghĩ rằng quí ngài đã thành công trên con đường tu hành, quí ngài
không nhận ra mình đã vi phạm điều cảnh giác số một của chư cổ đức. Bởi vì cổ đức đã đặc biệt
nhấn mạnh: "Những vị nào đã gia nhập Giáo hội phải chú tâm tu hành giải thoát, không được bận
bịu quá mức với các hoạt động thế tục, bởi vì chúng gây ra nhiều lỗi lầm. Bởi vì như thế, không
những họ sẽ không thấy được thiên đàng, mà nghiệp báo địa ngục đã được tạo ra! Nếu vấn đề
sanh tử không được giải quyết, mọi hoạt động thế tục đều là nguyên nhân đau khổ. Một khi nhắm
mắt rồi, họ sẽ phải luân chuyển trong luân hồi theo nghiệp báo. Lúc đó, họ sẽ nhận ra là những
hoạt động trước kia của mình chỉ là thêm xiềng xích vào cái ách hay thêm than củi vào dưới vạc
dầu sôi. Cái y Chánh pháp không còn che chở thân thể, họ sẽ phải trôi lăn trong các nẽo luân hồi
qua vô số kiếp...
Báo đền ơn nặng
Người tu hành có một số bổn phận. Chúng ta tạm thời gát qua một bên ơn đức của Phật-đà
và chư vị ân sư. Là tăng ni, quí ngài có nghĩ là mình mang ơn sâu nặng của cha mẹ đã sanh
thành? Đã lìa gia đình và đời thế tục, học tập Phật pháp ở nơi xa quê nhà qua bao nhiêu năm,
quí ngài không biết được sự khó nhọc và đau khổ của cha mẹ. Quí ngài không thể lo cho tuổi
già và bịnh tật của cha mẹ, không thể chăm sóc chu đáo cho họ. Khi cha mẹ qua đời, có thể
quí ngài không biết hay biết trễ, nên về nhà quá muộn. Còn nữa, khi quí ngài còn nhỏ, để có
thể nuôi nấng và chăm lo cho quí ngài đầy đủ, cha mẹ đôi khi phải phạm nhiều tội lỗi. Sau khi
chết, nếu phải sa vào đường khổ, cha mẹ mong con mình có thể đến cứu giúp, như người khát
cần ly nước uống, như người trong nắng hạn mong cơn mưa rào. Nếu sự tu hành của quí ngài
còn lôi thôi, Tịnh nghiệp vãng sanh ắt không thành. Như vậy, quí ngài tự cứu mình chưa xong,
làm sao cứu được song thân? Trường hợp nầy, quí ngài chẳng những thiếu bổn phận chăm sóc
cha mẹ lúc sanh tiền, nay lại thiếu bổn phận đối với linh hồn song thân. Như vậy, quí ngài thật
là đứa con đại bất hiếu! Kinh nói "Bất hiếu là sa đia ngục". Như vậy đối với quí ngài, nếu để
tâm bận bịu (gián đoạn) và không có khả năng cật lực tu hành, đó thật là nghiệp báo đọa vào
địa ngục!
Còn nữa, quí ngài không cày cũng không dệt mà ăn mặc no đủ. Phòng ốc, giường chiếu, y phục,
thuốc thang, v.v...tất cả đều do tín thí cung cấp. Cổ đức thường nhắc nhở: "Các tín đồ Phật giáo,
do sự tôn kính Tam Bảo, đã chia sẻ một phần trong số thực phẩm ít oi của họ để cúng dường chư
tăng ni. Như vậy, nếu tăng ni tu hành không mẫu mực, thì một tấc vải hay một hạt gạo cũng phải
hoàn lại cho họ (gấp bội) ở các đời tương lai. Để có thể báo đáp ân đức của tín đồ, quí ngài phải
nỗ lực tu hành Tịnh nghiệp, để tự cứu mình và cứu người. Nếu quí ngài để cho một tư tưởng sai
lầm xâm nhập và không thể kiên trì tu hành, quí ngài sẽ bị lôi cuốn vào vòng luân hồi với chu kì
vay-trả bất tận. Tư tưởng sai lầm đó thật là nghiệp xấu ác hay nghiệp báo súc sanh."
(Thiền sư T'ien Ju, TK14, trong Pure Land Buddhism: Dialogues with Ancient Masters)
Thích Phước Thiệt dịch “Advice to Sangha” từ “The Seeker’s Dictionary of Buddhism”, p. 404-406