Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tác phẩm Thiền học Phật giáo Hàn Quốc in Kim loại Cổ nhất Thế giới đã Phiên bản 3D

18/01/202217:54(Xem: 4330)
Tác phẩm Thiền học Phật giáo Hàn Quốc in Kim loại Cổ nhất Thế giới đã Phiên bản 3D

Tác phẩm Thiền học Phật giáo Hàn Quốc
in Kim loại Cổ nhất Thế giới đã Phiên bản 3D


 

Ấn bản nhiếp ảnh của bộ sách "Sao lục Phật tổ Trực chỉ Tâm thể Thiết yếu" (초록불조직지심체요절, 抄錄佛祖直指心體要節), là giáo trình tiêu biểu để giảng dạy cho học chúng trong chốn thiền môn tự viện Phật giáo Đại thừa, sẽ được chuyển thành một cơ sở dữ liệu văn hóa 3D. Tác phẩm văn học Thiền Phật giáo Bắc truyền nêu trên là bộ sách in kim loại lâu đời nhất thế giới.

 

Trong xã hội loài người từ xưa đến nay, nền văn hoá nào cũng có những công cụ và phương tiện vật chất đặc trưng cho thời đại đó, để xã hội, cộng đồng sinh tồn và phát triển. Trong số các công cụ và phương tiện vật chất ấy, sách là một sản phẩm diệu kỳ. Trong tiến trình văn minh của nhân loại, sách luôn luôn đóng vai trò là nguồn kiến thức, là phương tiện và là một công cụ để sáng tạo và nhận thức thế giới.

 

Từ xưa đến nay, chữ viết là cách thức quan trọng nhất để lưu truyền tri thức và thông tin. Vì vậy, việc tìm ra biện pháp để lại cho hậu thế chữ viết một cách chính xác và nhanh chóng là vấn đề quan trọng nhất kể từ nghìn năm trước. Đặc biệt, việc phát minh kiểu khắc kim loại được coi là một bước cải cách thông tin. Người phát minh kiểu khắc kim loại đầu tiên trên thế giới chính là người Koryeo (Cao Ly, 고려,高麗).

 

Bộ sách "Sao lục Phật tổ Trực chỉ Tâm thể Thiết yếu" đã được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là danh sách Ký ức Thế giới (Memory of the World Register) vào tháng 09 năm 2001, trong nỗ lực nhằm bảo tồn di sản mang tính chất tư liệu thành một di sản chung của nhân loại.

 

"Sao lục Phật tổ Trực chỉ Tâm thể Thiết yếu" thường được viết gọn là Trực Chỉ (직지, 直指), là tài liệu bằng chữ cổ nhất của thế giới được in bằng khuôn kim loại, được in vào năm 1377 tại ngôi già lam Hưng Đức Cổ tự (흥덕사, 興德寺), Heungdeok-gu, Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc. Một ngôi chùa Phật giáo tồn tại trong thời kỳ Silla và Goryeo thống nhất, như vậy "Trực Chỉ" (직지, 直指) đã có từ khoảng 78 năm trước khi cuốn Kinh thánh Gutenberg (còn được gọi là Kinh thánh 42 dòng) của Đức được xuất bản vào năm 1455 (Ất Hợi). Bộ sách "Sao lục Phật tổ Trực chỉ Tâm thể Thiết yếu" gồm tuyển tập các luận thuyết và bài giảng về đạo Phật được biên soạn bởi Thiền sư Bạch Vân Cảnh Nhàn (백운경한, 白雲景閑, 1298-1374).


thien hoc han quoc (1)thien hoc han quoc (2)thien hoc han quoc (3)thien hoc han quoc (4)thien hoc han quoc (5)thien hoc han quoc (6)thien hoc han quoc (7)thien hoc han quoc (8)thien hoc han quoc (9)thien hoc han quoc (10)thien hoc han quoc (11) 

Cơ quan dịch vụ thông tin văn hóa Hàn Quốc đã chọn chương trình do Ủy ban tổ chức Cheongju/Jikji Hàn Quốc đề xuất là người chiến thắng cho dự án cơ sở dữ liệu văn hóa.

 

 Một số mục sẽ được tạo thành dữ liệu 3D bao gồm bản in ảnh Trực Chỉ (직지, 直指) bản sắp chữ Trực Chỉ được chế tạo thông qua việc đúc sáp cũng như trang phục của triều đại Goryeo do Ủy ban tổ chức tái tạo.

 

Ủy ban có kế hoạch sử dụng dữ liệu 3D trong Lễ hội Hàn Quốc Trực Chỉ (직지, 直指) để giới thiệu một trải nghiệm thực tế ảo tương tác cho khán giả. Lễ hội quốc tế Trực Chỉ sẽ được tổ chức tại thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong vào tháng 10 năm 2018.

 

Tập cuối của bộ sách Trực Chỉ (직지, 直指) được Thư viện quốc gia Pháp tại Paris bảo tồn nguyên bản. Vậy tại sao Thư viện quốc gia Pháp lại bảo quản cuốn sách của Koryeo? Vào cuối thế kỷ thứ 19, thời kỳ Chosun, công sứ Pháp tại Hàn Quốc, một nhà ngoại giao, người yêu thích thư mục và nhà sưu tập nghệ thuật người Pháp Victor Émile Marie Joseph Collin de Plancy (1853-1924) đã thu thập các loại cổ thư của Hàn Quốc, bộ sách Sao lục Phật tổ Trực chỉ Tâm thể là một trong số những cổ thư này.

 

Sau khi về Pháp, Plancy đã bán đấu giá các đồ vật của mình vào năm 1911 (Tân Hợi). Nhà sưu tầm cổ thư, ông Henri Vever đã mua bộ sách Trực Chỉ (직지, 直指) và sau khi ông mất, bộ sách này được quyên góp cho Thư viện quốc gia Pháp vào năm 1950 (Canh Dần) theo di chúc của ông.

 




Vào năm 1972 (Nhâm Tý), cơ quan các cấp về sách tại Paris bao gồm Thư viện quốc gia Pháp đã tổ chức triển lãm kỷ niệm ngày sách thế giới. Thư viện quốc gia Pháp đã tuyển dụng Tiến sĩ Park Byung Sun (Tiến sĩ tại Trường Đại học Sorbonne, Pháp) là nhà nghiên cứu đặc biệt và ông Park đã chuẩn bị tổ chức buổi triển lãm. Trong quá trình đó, ông Park đã phát hiện ra bộ sách Trực Chỉ (직지, 直指).

 

Một phiên bản nhiếp ảnh được lưu giữ tại Bảo tàng in ấn thời kỳ đầu ở Cheongju. Bộ sách " Trực Chỉ (직지, 直指) được in bằng kim loại vào năm 1377, khoảng 78 năm trước khi một người Đức, Johannes Gutenberg, phát minh ra loại máy in ấn di động.

 

Năm 2005, lần đầu tiên Thiền phái Tào Khê xuất bản các bản dịch tiếng Hàn và tiếng Anh "Sao lục Phật tổ Trực chỉ Tâm thể Thiết yếu", các ấn bản mới nhất đã được hoàn thành thông qua việc rà soát lại và chỉnh sửa chính tả trong suốt năm 2020 trước khi tái bản.

 

Tổ chức Phật giáo Hàn Quốc cho biết, họ sẽ xuất bản năm 2021 bộ sách Trực Chỉ (직지, 直指) bản tiếng Pháp và thúc đẩy các dự án liên quan khác, để công bố cốt lõi thiền tông Phật giáo và khả năng văn hóa của Hàn Quốc liên quan đến công nghệ in kim loại đầu tiên trên thế giới.

 

Lip video

 

VAP 충주 흥덕사지 및 고인쇄박물관 동영상

https://www.youtube.com/watch?v=fhs4qF8FxMo&t=6s

 

Thích Vân Phong biên dịch

 (Nguồn: The Korea Bizwire)

***

facebook
youtube

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/2013(Xem: 6477)
Lịch sử Phật giáo đã có từ trên 2500 năm. Lúc đầu Phật giáo được triển khai từ Ấn Độ, rồi dần dần lan tràn ra hai ngả Bắc phương và Nam phương. Bắc phương là các nước Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản, cùng các nước thuộc địa vực Tiểu Á Tế Á. Nam phương là những nước Tích Lan1, Miến Điện2, Thái Lan, Ai Lao3, Cao Miên4, đảo Java, Sumatra trong Nam Dương5 quần đảo và hiện nay Phật giáo đã được phổ cập hầu khắp các nước trên thế giới.
08/04/2013(Xem: 12765)
H. W. Schumann là học giả người Ðức sinh năm 1928. Ông nghiên cứu ngành Ấn Ðộ học, các tôn giáo đối chiếu và nhân chủng xã hội học tại Ðại học Bonn (Ðức). Ông nhận rằng tiến sĩ năm 1957 với luận án Triết học phật giáo. Từ 1960 đến 1963 ông là giảng sư Ðại học Ấn Ðộ ở Benares, Ấn Ðộ. Năm 1963 ông tham gia công tác Bộ Ngoại giao và lãnh sự Cộng hòa liên bang Ðức, phục vụ ngành ngoại giao và lãnh sự của Tây Ðức tại Calcutta (Ấn), Rangoon (Miến), Chicago (Mỹ) và Colombo (Srilanka).
08/04/2013(Xem: 34271)
Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Ðạo Phật. Dân chúng thường nói "Ðạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...".
28/02/2013(Xem: 6681)
Sông Hằng (Gangā)là con sông nổi tiếng nhất trong lục địa Ấn Độ ngày nay. Tầm quan trọng của con sông này được thể hiện qua ảnh hưởng của nó trong lịch sử văn minh Ấn Độ suốt hơn năm nghìn năm qua.Nếu lịch sử tư tưởng Ấn Độ là một phần quan trọng trong lịch sử tư tưởng thế giới thì sông Hằng là một nhân tố quan trọng để hình thành hệ thống tư tưởng uyên thâm của Ấn độ, đặc biệt của Phật giáo. Bài viết này đề cập đến vai trò của sông Hẳng và những tương hệ của nó đối với sự hình thành và phát triển của Phật giáo Ấn Độ.
01/12/2012(Xem: 12947)
Thật không ngoa chút nào, khi tạp chí Chùa cổ Bình Dương cho rằng, chùa Tây Tạng là "dấu ấn đầu tiên của Mật tông”.
30/11/2012(Xem: 13567)
Mùa hạ năm 1970 tại Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, chúng tôi được Thầy Đức Chơn và Thầy Phước Châu giao việc dán lại trang Bát-Kính-Pháp bị nhầm trong sách "Phật và Thánh Chúng" của Thầy Cao Hữu-Đính do Phật Học Viện Trung Phần ấn hành và in tại Nhà in Hoa Sen, NhaTrang. Sau khi công việc hoàn tất, chúng tôi được Quý Thầy cho mỗi người một quyển sách này, tuy rằng lúc ấy chưa phát hành. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị tác động rất lớn, qua hình ảnh các Phật-tích ở Ấn Độ và những câu chuyện về Đức Phật và các đệ tử trong quyển sách.
21/11/2012(Xem: 9100)
Quyển sách này hình thành từ các bài giảng của tôi ở Đại học Đại Chính được ghi lại và chỉnh lý, nay giao cho ban in ấn để xuất bản. Tên sách là Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc chủ yếu lấy sự phát triển và diễn biến giáo nghĩa của tông Tịnh Độ ở Trung Quốc làm tiêu điểm. Song giáo lý của tôn giáo nhất định phải tùy theo tình tự tín ngưỡng, lại nhờ có đủ tính truyền bá rộng rãi, cho nên đồng thời đối với sự tự thuật giáo nghĩa và sự diễn biến phát triển cũng đều được ghi lại thành sự kiện lịch sử của sự truyền bá.
14/11/2012(Xem: 6268)
Để có thể nắm vững hơn về Phật giáo trong tình trạng hiện nay, có thể chúng ta cần nói thêm về lịch sử Phật giáo và ba truyền thống chính là Phật giáo Nguyên thủy, Đại thừa và Kim cương thừa. Ông có thể giải thích thêm vài nét chính về các truyền thống ấy hay chăng ? Ta hãy bắt đầu với Phật giáo Nguyên thủy ?
09/11/2012(Xem: 8619)
Ngôi Thánh địa Già lam Bạch Mã, ngôi chùa cổ xưa nhất ở Trung Quốc, tọa lạc khoảng 6 dặm Anh, cách Thành phố Lạc Dương, thuộc tỉnh Hà Nam, miền Đông Trung Quốc. Ngôi Già lam Bạch Mã Cổ Tự được sáng lập từ thời Minh Đế của triều đại Đông Hán (từ năm 29 sau Công Nguyên đến năm 75 sau Công Nguyên), gắn liền với truyền thuyết thần kỳ về sự kiến tạo thuở sơ khai.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567