Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương 13: Ngày 17 tháng 6 năm 1973

11/08/201100:15(Xem: 1204)
Chương 13: Ngày 17 tháng 6 năm 1973

J. KRISHNAMURTI
NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH
BEGINNINGS of LEARNING
Lời dịch: Ông Không
– Tháng 8-2011 –

Phần 1 – Chương 13

NÓICHUYỆN TẠI BROCKWOOD PARK SCHOOL

Ngày 17 tháng 6 năm 1973

K

rishnamurti:Ngày hôm trước chúng ta đã nói về sự thông minh và sự tầm thường, những từ ngữ đó có nghĩa gì. Chúng ta đã hỏi liệu đang sống trong nơi này như một cộng đồng chúng ta có tầm thường hay không. Và chúng ta cũng đã hỏi liệu chúng ta có thông minh tổng thể, đó là thân thể, tinh thần, cảm xúc. Liệu chúng ta được cân bằng và lành mạnh? Tất cả điều đó được hàm ý trong những từ ngữ thông minh, tổng thể. Liệu chúng ta đang giáo dục lẫn nhau để tầm thường, để hơi hơi dốt nát, để kha khá mất cân bằng?

Thế giới là hoàn toàn dốt nát, không lành mạnh, thoái hóa. Ở đây, chúng ta đang tạo ra cùng sự mất cân bằng, dốt nát và thoái hóa như vậy trong giáo dục của chúng ta? Đây là một nghi vấn rất nghiêm túc. Chúng ta có thể tìm ra sự thật của nó? – không phải điều gì chúng ta nghĩ chúng ta nên là nếu thông minh, nhưng thực sự khám phá cho chính chúng ta liệu chúng ta đang giáo dục lẫn nhau để thực sự được thông minh và không tầm thường.

Người hỏi: Nhiều người trong chúng tôi sẽ có một việc làm mà chúng tôi phải làm mỗi ngày, nhiều người sẽ lập gia đình và có con cái – đó là những sự việc sắp sửa xảy ra.

Krishnamurti: Vị trí của bạn trong thế giới như một con người mà được nghĩ rằng có giáo dục, mà phải kiếm sống, nơi bạn có lẽ hay có lẽ không lập gia đình, có trách nhiệm với con cái, một ngôi nhà và của cải và có lẽ bị trói buộc trong đó suốt phần còn lại thuộc sống của bạn là gì?

Người hỏi: Có lẽ chúng tôi đang hy vọng người nào đó sẽ săn sóc chúng tôi.

Krishnamurti: Điều đó có nghĩa bạn phải có thể làm việc gì đó. Bạn không thể chỉ nói, ‘Làm ơn hãy chăm sóc tôi’ – không ai sẽ làm việc đó. Đừng thất vọng bởi nó. Chỉ quan sát nó, hãy quen thuộc với nó, biết tất cả những ranh mãnh mà những con người đang đùa giỡn với nhau. Những người chính trị sẽ không bao giờ mang thế giới lại cùng nhau, mà còn ngược lại; có lẽ không có chiến tranh thực sự nhưng có một chiến tranh kinh tế đang xảy ra. Nếu bạn là một người khoa học bạn là một nô lệ cho chính phủ. Trong chừng mực nào đó tất cả những chính phủ đều thoái hóa, một số nhiều hơn, một số ít hơn, nhưng tất cả đều thoái hóa. Vì vậy, hãy quan sát tất cả điều này mà không bị yếm thế và nói, ‘Tôi sẽ làm gì, tôi sẽ đối diện điều này như thế nào, tôi không có khả năng?’ Bạn sẽ có khả năng; khi bạn biết quan sát như thế nào, bạn sẽ có khả năng lạ thường.

Vì vậy, vị trí của bạn trong tất cả điều này là gì? Nếu bạn thấy tổng thể, vậy thì bạn có thể đưa ra nghi vấn, nhưng nếu bạn chỉ nói với chính mình, ‘Tôi sẽ làm gì?’, mà không thấy tổng thể, vậy thì bạn bị trói buộc, vậy thì không có đáp án cho nó.

Người hỏi: Chắc chắn việc đầu tiên cho chúng tôi là phải bàn luận những sự việc này một cách cởi mở. Nhưng tôi nghĩ người ta hơi kinh hãi khi bàn luận cởi mở. Có lẽ sự việc mà họ thực sự lưu tâm sẽ là bị sợ hãi.

Krishnamurti: Bạn sợ hãi à?

Người hỏi: Nếu tôi nói điều gì tôi muốn là một chiếc xe hơi chạy nhanh, vậy thì có lẽ người nào đó sẽ vặn hỏi điều đó.

Krishnamurti: Nó phải được vặn hỏi. Tôi luôn luôn nhận được những bức thư chất vấn tôi; tôi đã được thách thức từ thời niên thiếu của tôi.

Người hỏi: Thưa ông, có cái gì đó mà luôn luôn gây phiền muộn cho tôi khi những sự việc này được bàn luận. Người ta nói rằng chúng ta sống trong một xã hội công nghiệp máy móc cao độ và nếu vài người trong chúng ta có thể quyết định không tham gia vào nó, đó là bởi vì có những con người khác mà đi đến văn phòng và làm việc và trở nên máy móc.

Krishnamurti: Dĩ nhiên.

Người hỏi: Chúng ta không thể quyết định không tham gia nếu không có những con người đó mà đang thành tựu sự tồn tại đau khổ máy móc của họ.

Krishnamurti: Không. Làm thế nào sống trong thế giới này mà không phụ thuộc vào nó, đó là nghi vấn? Làm thế nào sống trong dốt nát này và tuy nhiên lại thông minh?

Người hỏi: Ông đang nói rằng cái người mà đi đến văn phòng và theo một sốngrõ ràng là máy móc, có thể làm tất cả việc đó và tuy nhiên lại là một loại người khác hẳn? Nói cách khác, nó không nhất thiết là hệ thống…

Krishnamurti: Hệ thống này, dù là bất kỳ hệ thống nào, đang khiến cái trí trở thành máy móc.

Người hỏi: Nhưng nó phải khiến cái trí trở thành máy móc hay sao?

Krishnamurti: Nó đang xảy ra.

Người hỏi: Tất cả những người trẻ bị đối diện với sự trưởng thành, họ hiểu rằng có lẽ họ phải có một việc làm mà dẫn đến điều đó. Liệu có thể có một phản ứng khác đối với nó?

Krishnamurti: Câu hỏi của tôi là: làm thế nào để sống trong thế giới dốt nát này một cách thông minh. Mặc dù tôi phải đến văn phòng và kiếm sống, phải có một quả tim khác hẳn, một cái trí khác hẳn. Cái trí khác hẳn này, quả tim khác hẳn này đang xảy ra ở đây trong nơi này? Hay chúng ta chỉ đang giẵm lên lối mòn và đang bị quẳng vào cái thế giới quỉ quái này?

Người hỏi 1: Không cần thiết phải có một việc làm sáu ngày một tuần, từ chín giờ đến năm giờ, nhờ vào sự tự động. Việc gì đang xảy ra là rằng hiện nay cái tuổi này đang cho chúng ta thời gian dư thừa để tham dự những khía cạnh khác của chúng ta.

Người hỏi 2: Nhưng chúng ta đang nói chúng ta muốn nhàn rỗi và chúng ta không biết làm thế nào để sử dụng sự nhàn rỗi.

Người hỏi 3: Chắc chắn, có điều gì đó sai lầm, trong kiếm sống?

Krishnamurti: Tôi đã không bao giờ nói rằng kiếm sống là sai lầm; người ta phải kiếm sống. Tôi kiếm sống bằng cách nói chuyện với mọi người tại nhiều nơi. Tôi đã làm nó suốt năm mươi năm và tôi đang làm việc gì tôi thích làm. Việc gì tôi đang làm tôi nghĩ rằng nó thực sự là đúng đắn, là tốt lành; nó là cách sống đối với tôi – không được áp đặt vào tôi bởi người nào đó – và đó là cách kiếm sống của tôi.

Người hỏi: Tôi chỉ muốn nói rằng ông có thể làm việc đó bởi vì có những người lái những chiếc máy bay.

Krishnamurti: Dĩ nhiên, tôi biết điều đó: nếu không có họ tôi không thể đi lại. Nhưng nếu không có những chiếc máy bay tôi vẫn còn ở trong một nơi nào đó, trong ngôi làng nơi tôi được sinh ra và tôi sẽ vẫn làm cùng sự việc ở đó.

Người hỏi: Vâng, nhưng trong xã hội cơ khí hóa cao độ này, nơi lợi lộc là động cơ, đây là cách mà những sự việc được tổ chức.

Krishnamurti: Không, những người khác làm công việc xấu xa và tôi làm công việc tốt lành.

Người hỏi: Vì vậy người ta cố gắng làm công việc tốt lành?

Krishnamurti: Nó dẫn đến điều đó.

Người hỏi: Nhưng ngoại trừ việc kiếm sống, chúng ta phải bắt đầu nhận ra rằng muốn sống một cách thông minh và tuy nhiên vẫn phải kiếm sống trong thế giới này, phải có một cách mạng phía bên trong.

Krishnamurti: Tôi đang đặt ra cùng nghi vấn theo cách khác. Làm thế nào tôi sống một cách thông minh trong thế giới dốt nát này? Nó không có nghĩa rằng tôi sẽ không kiếm sống, rằng tôi sẽ không lập gia đình, rằng tôi sẽ không nhận những trách nhiệm. Muốn sống trong thế giới dốt nát này một cách thông minh, tôi phải khước từ thế giới này và một cách mạng trong tôi phải xảy ra để cho tôi trở thành thông minh và vận hành một cách thông minh. Đó là toàn mấu chốt của tôi.

Người hỏi: Bởi vì tôi đã được nuôi nấng một cách không thông minh tôi phải chất vấn mọi thứ.

Krishnamurti: Đó là ý nghĩa của giáo dục. Bạn đã được gởi đến đây, hay bạn đã đến đây, đã bị vấy bẩn bởi thế giới dốt nát. Đừng tự mê muội chính bạn, bạn đã bị quy định bởi thế giới dốt nát đó, bị định hình bởi những thế hệ quá khứ – gồm cả cha mẹ của bạn – và bạn đến đây và bạn phải tự cởi bỏ tình trạng bị quy định này cho chính bạn, bạn phải trải qua một thay đổi cơ bản. Liệu sự thay đổi đó xảy ra? Hay chúng ta chỉ đang nói, ‘Ồ, chúng ta đang làm một chút việc tốt lành đó đây, ngày này sang ngày khác,’ và trước thời gian bạn rời đây trong hai hay bốn năm nữa, chúng ta rời khỏi cùng một chút ít việc được làm.

Người hỏi: Dường như có một xung đột giữa việc gì chúng ta muốn làm, việc gì chúng ta khao khát làm, và việc gì là cần thiết.

Krishnamurti: Bạn ham muốn làm việc gì? Tôi muốn làm một kỹ sư bởi vì tôi thấy nó mang lại nhiều tiền bạc, hay cái này hay cái kia. Liệu tôi có thể phụ thuộc vào ham muốn đó? Liệu tôi có thể phụ thuộc vào những bản năng của tôi mà đã bị biến dạng quá nhiều? Liệu tôi có thể phụ thuộc vào những suy nghĩ của tôi? Tôi phải phụ thuộc vào cái gì? Vì vậy, giáo dục là sáng tạo một thông minh mà không chỉ thuộc bản năng hay ham muốn hay đòi hỏi nhỏ nhen nào đó, nhưng một thông minh mà sẽ vận hành trong thế giới này.

Liệu giáo dục của chúng ta tại Brockwood đang giúp đỡ bạn được thông minh? Tôi có ý qua từ ngữ đó: rất nhạy cảm, không phải nhạy cảm đến những ham muốn riêng của bạn, đến những đòi hỏi riêng của bạn, nhưng nhạy cảm đến thế giới, đến việc gì đang xảy ra trong thế giới. Chắc chắn giáo dục không chỉ cho bạn hiểu biết, nhưng cũng còn cho bạn khả năng để quan sát thế giới một cách khách quan, để thấy việc gì đang xảy ra – chiến tranh, sự hủy diệt, sự bạo lực, sự độc ác. Chức năng của giáo dục là tìm ra, làm thế nào để sống một cách khác hẳn, không chỉ đậu những kỳ thi, có một mảnh bằng, có khả năng trong những lãnh vực nào đó. Nó phải giúp bạn đối diện thế giới trong một cách hoàn toàn khác hẳn, thông minh, vì biết bạn phải kiếm sống, vì biết tất cả những trách nhiệm, những đau khổ của nó. Câu hỏi của tôi là: liệu điều này đang được thực hiện ở đây? Liệu người giáo dục đang nhận được sự giáo dục cũng tốt lành như người học sinh?

Người hỏi: Câu hỏi của ông cũng là câu hỏi của tôi, tôi hỏi liệu sự giáo dục này đang xảy ra ở đây.

Krishnamurti: Bạn đang hỏi liệu sự giáo dục như thế đang xảy ra ở đây tại Brockwood để giúp đỡ bạn trở nên rất thông minh, rất nhận biết đến độ bạn có thể gặp gỡ không thông minh này? Nếu không nó là lỗi của ai?

Người hỏi: Nền tảng khiến cho sự giáo dục này có thể xảy ra là gì?

Krishnamurti: Hãy quan sát, tại sao bạn đang được giáo dục?

Người hỏi: Tôi thực sự không biết?

Krishnamurti: Vì vậy, bạn phải tìm ra giáo dục có nghĩa gì, đúng chứ? Giáo dục là gì? Cho bạn thông tin, hiểu biết về những môn học khác nhau và vân vân, và một đào tạo học vấn tốt? Đó phải là thế, đúng chứ? Hàng triệu người đang được sản sinh bởi những trường đại học và những trường cao đẳng.

Người hỏi: Chúng cho ông những dụng cụ để sống.

Krishnamurti: Nhưng bạn sẽ sử dụng chúng trong những bàn tay nào? Chúng là cùng những bàn tay mà đã tạo ra thế giới này, những chiến tranh và mọi chuyện còn lại của nó.

Người hỏi: Mà có nghĩa những dụng cụ hiện diện ở đó nhưng nếu không có cách mạng tâm lý phía bên trong, ông sẽ sử dụng những dụng cụ đó trong cùng cách cũ kỹ và khiến cho sự thoái hóa cứ tiếp tục. Đó là ý nghĩa của câu hỏi của tôi.

Krishnamurti: Nếu cách mạng này không xảy ra ở đây, vậy thì tại sao nó không xảy ra? Và nếu nó xảy ra, liệu nó có thực sự đang ảnh hưởng cái trí, hay liệu nó vẫn còn là một ý tưởng và không là một thực sự, giống như phải ăn ba bữa cơm một ngày. Đó là một thực sự, người nào đó phải nấu nướng, đó không là một ý tưởng.

Vì vậy tôi đang hỏi bạn, liệu loại giáo dục này mà chúng ta đang nói đang xảy ra ở đây? Và nếu nó có xảy ra, chúng ta hãy tìm ra làm thế nào để khiến cho nó sống mãi mãi, cho sức sống vào nó. Nếu nó không xảy ra, chúng ta hãy tìm ra tại sao.

Người hỏi: Dường như nó không xảy ra trong toàn ngôi trường.

Krishnamurti: Tại sao lại không? Nó có lẽ đang xảy ra với một vài cá thể đó đây – tại sao nó không đang xảy ra với tất cả chúng ta?

Người hỏi: Tôi cảm thấy nó giống như một hạt giống muốn nẩy mầm nhưng đất trên bề mặt lại quá dầy.

Krishnamurti: Bạn đã thấy cỏ mọc thẳng lên xi-măng?

Người hỏi 1: Ồ, đây là một hạt giống yếu ớt, ông thấy. (Tiếng cười.)

Người hỏi 2: Nhưng liệu chúng ta nhận ra rằng chúng ta rất tầm thường và liệu chúng ta muốn loại bỏ nó? – đó là mấu chốt.

Krishnamurti: Tôi đang hỏi bạn: Liệu bạn tầm thường? Tôi không đang sử dụng từ ngữ đó trong bất kỳ ý nghĩa xấu xa nào – tôi đang sử dụng từ ngữ ‘tầm thường’ như nó được định nghĩa trong từ điển. Bạn chắc chắn chỉ ở trong mức độ trung bình nếu bạn chỉ theo đuổi những hoạt động nhỏ nhoi của riêng bạn thay vì thấy tổng thể, – thế giới tổng thể và cái vị trí nhỏ nhoi đặc biệt của bạn trong cái tổng thể, không phải cách ngược lại. Người ta không thấy tổng thể, họ đang theo đuổi những ham muốn nhỏ nhoi của họ, những vui thú nhỏ nhoi của họ, những hão huyền và hung bạo của họ; nhưng nếu họ thấy tổng thể và hiểu rõ vị trí của họ trong nó, sự liên hệ của họ đến tổng thể hoàn toàn khác hẳn.

Bạn, đang sống tại Brockwood như một sinh viên trong một cộng đồng nhỏ, trong sự liên hệ với người thầy của bạn, với những bạn học của bạn, liệu bạn thấy tổng thể của việc gì đang xảy ra trong thế giới? Đó là việc đầu tiên. Thấy nó một cách khách quan, không cảm tính, không thành kiến, không thiên vị, nhưng chỉ nhìn ngắm nó. Những chính phủ khác nhau sẽ không giải quyết được những vấn đề này, không người chính trị nào quan tâm đến điều này. Trong chừng mực nào đó họ mong muốn duy trì tình trạng này, với một chút thay đổi đó đây. Họ không muốn sự hợp nhất của con người, họ muốn sự hợp nhất của nước Anh. Nhưng thậm chí ở đó những đảng phái chính trị khác nhau không nói, ‘Tất cả chúng ta hãy tham gia cùng nhau và tìm ra điều gì là tốt lành nhất cho con người.’

Người hỏi: Nhưng ông không đang nói rằng nó không thể xảy ra được, hay sao?

Krishnamurti: Họ không đang làm nó.

Người hỏi: Chúng ta à?

Krishnamurti: Chúng ta đang quan sát, đầu tiên chúng ta đang nhìn ngắm thế giới. Và khi bạn thấy sự việc tổng thể, ham muốn của bạn liên quan đến tổng thể là gì? Nếu bạn không thấy cái tổng thể và bạn chỉ theo đuổi cái bản năng hay khuynh hướng hay ham muốn riêng biệt của bạn, đó là bản thể của sự tầm thường, đó là điều gì đang xảy ra trong thế giới. Bạn thấy, trong những ngày xa xưa những con người nghiêm túc thực sự đã nói, ‘Chúng ta sẽ không có liên quan gì với thế giới này, chúng ta sẽ trở thành những thầy tu, chúng ta sẽ trở thành những người giảng đạo, chúng ta sống mà không có tài sản, mà không có hôn nhân, mà không có địa vị trong xã hội. Chúng ta là những người thầy, chúng ta sẽ đi quanh những ngôi làng và vùng quê, người ta sẽ nuôi ăn chúng ta, chúng ta sẽ dạy dỗ họ về luân lý, chúng ta sẽ dạy dỗ họ làm thế nào để sống tốt lành, không hận thù lẫn nhau.’ Lúc trước đã xảy ra việc đó nhưng chúng ta không thể làm việc đó nữa. Ở Ấn độ người ta vẫn còn có thể. Bạn có thể đi từ bắc sang nam và từ đông sang tây, ăn xin. Khoác chiếc áo nào đó và họ sẽ nuôi ăn bạn và quần áo bởi vì đó là bộ phận thuộc truyền thống của Ấn độ. Nhưng thậm chí việc đó đang bắt đầu giảm dần, vì ở đó có quá nhiều kẻ ranh mãnh.

Vì vậy chúng ta phải kiếm sống, chúng ta phải sống trong thế giới này một sống mà thông minh, lành mạnh, không phải máy móc – đó là mấu chốt. Và giáo dục là phải giúp đỡ chúng ta thông minh, lành mạnh, và không máy móc. Tôi cứ lặp lại điều này! Lúc này, làm thế nào chúng ta, bạn và tôi, bàn luận vấn đề này và đầu tiên tìm ra chúng ta thực sự là gì và thấy liệu điều đó có thể được hoàn toàn thay đổi? Vì vậy, đầu tiên hãy quan sát về chính bạn, đừng lẩn tránh nó, đừng nói, ‘Khiếp quá, xấu xa quá.’ Chỉ quan sát liệu bạn có tất cả những khuynh hướng của không thông minh, mà đã sản sinh ra thế giới xấu xa này. Và nếu bạn quan sát những thói quen đặc biệt riêng của bạn, tìm ra làm thế nào để thay đổi. Chúng ta hãy nói về nó, đó là sự liên hệ, đó là tình bằng hữu, đó là sự ân cần, đó là tình yêu. Hãy bàn luận về nó và nói, ‘Tôi tham lam, tôi cảm thấy dốt nát ghê quá’. Liệu điều đó có thể thay đổi một cách cơ bản? Đó là bộ phận thuộc giáo dục của chúng ta.

Người hỏi:Chỉ khi nào tôi cảm thấy không an toàn tôi mới trở thành dốt nát.

Krishnamurti: Dĩ nhiên. Nhưng bạn có an toàn? Đừng lý thuyết về nó. Bạn đang tìm kiếm sự an toàn? – trong người nào đó, trong một nghề nghiệp, trong chất lượng nào đó, hay trong một ý tưởng?

Người hỏi: Người ta cần sự an toàn.

Krishnamurti: Bạn thấy bạn bênh vực nó như thế nào. Trước hết hãy tìm ra liệu bạn đang tìm kiếm sự an toàn; đừng nói người ta cần nó. Sau đó chúng ta sẽ thấy liệu nó được cần đến hay không, nhưng trước hết hãy thấy liệu bạn đang tìm kiếm sự an toàn. Dĩ nhiên bạn đang! Bạn đã hiểu rõ ý nghĩa và những hàm ý của từ ngữ ‘phụ thuộc’? – phụ thuộc vào tiền bạc, phụ thuộc vào con người, vào những ý tưởng, tất cả đều đến từ bên ngoài. Phụ thuộc vào một niềm tin nào đó, hay một hình ảnh bạn có về chính bạn, rằng bạn là một người vĩ đại, rằng bạn có cái này hay cái kia, bạn biết tất cả những vô lý đang xảy ra này. Vì vậy, bạn phải hiểu rõ những hàm ý của từ ngữ đó là gì và liệu bạn bị trói buộc trong những sự việc đó. Nếu bạn thấy bạn phụ thuộc vào người nào đó vì sự an toàn của bạn, vậy thì bạn bắt đầu chất vấn, vậy thì bạn bắt đầu học hành. Bạn bắt đầu học hành điều gì được hàm ý trong sự phụ thuộc, trong sự quyến luyến. Trong sự an toàn, sự sợ hãi và sự vui thú được bao hàm. Khi không có an toàn bạn cảm thấy lạc lõng, bạn cảm thấy cô độc; và khi bạn cảm thấy cô độc bạn tẩu thoát, qua nhậu nhẹt, phụ nữ hay bất kỳ thứ gì. Bạn hành động một cách loạn thần kinh bởi vì bạn đã thực sự không giải quyết được vấn đề này.

Vì vậy hãy tìm ra, hãy học hành, nghĩa lý, ý nghĩa và những hàm ý của từ ngữ đó là gì, trong thực tế, không phải trong lý thuyết. Học hành: đó là bộ phận của giáo dục. Tôi phụ thuộc vào những con người nào đó, tôi phụ thuộc vào họ vì sự an toàn của tôi, vì sự bảo đảm của tôi, vì tiền bạc của tôi, vì vui thú của tôi, vân vân. Vì vậy, nếu họ làm việc gì đó mà gây bực dọc tôi, tôi sợ hãi, khuấy động, tức giận, ganh tị, thất vọng, và vì vậy tôi chạy khỏi và bám vào người nào khác Cùng vấn đề luôn luôn xảy ra. Vì vậy, tôi nói với chính mình, trước hết hãy cho phép tôi hiểu rõ điều này có nghĩa gì. Tôi phải có tiền bạc, tôi phải có lương thực, quần áo và chỗ ở, đó là những sự việc thông thường. Nhưng khi tiền bạc dính dáng vào, mọi vấn đề liền bắt đầu. Vì vậy tôi phải học hành và biết về toàn sự việc; không phải sau khi tôi đã cam kết vào nó, lúc đó đã quá muộn rồi. Tôi cam kết vào nó bằng cách lập gia đình với người nào đó và vì vậy tôi bị trói buộc, vì vậy tôi bị phụ thuộc, vậy là trận chiến bắt đầu, đang muốn được tự do tuy nhiên bị trói buộc bởi trách nhiệm, bởi giấy tờ.

Đây là một vấn đề: Tungki nói, ‘Tôi phải có an toàn.’ Tôi đã trả lời: trước khi bạn nói ‘tôi phải’, hãy tìm ra nó có nghĩa gì, học hành về nó.

Người hỏi: Tôi phải có thức ăn và quần áo và một ngôi nhà.

Krishnamurti: Vâng. Tiếp tục đi.

Người hỏi: Muốn có được những thứ đó tôi cần kiếm đủ tiền.

Krishnamurti: Thế là, bạn có thể làm bất kỳ việc gì. Sau đó điều gì xảy ra?

Người hỏi: Muốn kiếm được tiền bạc tôi phải phụ thuộc vào người nào đó.

Krishnamurti: Bạn phụ thuộc vào xã hội, vào người bảo trợ của bạn, vào người chủ của bạn. Ông ấy sai khiến bạn đủ chuyện, ông ấy hung dữ, và bạn chịu đựng nó bởi vì bạn phụ thuộc nó. Đó là việc gì đang xảy ra khắp thế giới. Làm ơn trước hết hãy quan sát nó, như bạn nhìn một tấm bản đồ. Bạn nói: Tôi phải kiếm sống. Tôi biết trong kiếm sống tôi bị phụ thuộc vào xã hội như nó tồn tại. Nó đòi hỏi nhiều tiếng đồng hồ một ngày cho năm hay sáu ngày một tuần và nếu tôi không kiếm sống tôi không có gì cả. Đó là một việc. Và phía bên trong tôi cũng phụ thuộc vào người vợ của tôi hay một vị giáo sĩ hay một người tư vấn – bạn hiểu chứ?

Người hỏi: Vì vậy khi biết tất cả điều đó tôi sẽ không lập gia đình. Tôi thấy sự lệ thuộc, tất cả những phiền muộn sẽ xảy ra.

Krishnamurti: Bạn không đang học hành. Đừng nói bạn sẽ không lập gia đình, trước hết hãy thấy vấn đề là gì. Tôi cần lương thực, quần áo và chỗ ở, đây là những nhu cầu cơ bản và vì những thứ đó tôi phụ thuộc vào xã hội như nó là, dù nó là cộng sản hay tư bản. Tôi biết điều đó và tôi sẽ nhìn trong những phương hướng khác; tôi cần sự an toàn thuộc tình cảm, mà có nghĩa phụ thuộc vào người nào đó, vào người vợ, những người bạn, những người hàng xóm của tôi, không đặt thành vấn đề đó là ai. Và khi tôi phụ thuộc vào ai đó, sự sợ hãi luôn luôn hiện diện. Tôi đang học hành, tôi vẫn không đang nói phải làm gì. Tôi phụ thuộc vào bạn, bạn là người anh của tôi, người vợ của tôi, người chồng của tôi, và khoảnh khắc bạn đi khỏi tôi bị lạc lõng, tôi bị sợ hãi – tôi làm những sự việc loạn thần kinh. Tôi thấy sự phụ thuộc vào con người dẫn đến điều đó.

Tôi cũng hỏi: liệu tôi phụ thuộc vào những ý tưởng? Vào một niềm tin rằng có một Thượng đế – hay không có – rằng chúng ta phải có tình huynh đệ toàn cầu, bất kỳ là gì; đó là một phụ thuộc khác. Và bạn xuất hiện và nói, ‘Đây là những điều rác rưởi, bạn đang sống trong một thế giới của ảo tưởng.’ Thế là tôi bị chấn động và tôi hỏi, ‘Tôi phải làm gì?’ Sau đó thay vì học hành về nó tôi tham gia vào sự sùng bái nào đó. Bạn thấy tất cả điều này? Liệu bạn khám phá rằng trong chính bạn, bạn nghèo khó và thế là bạn phụ thuộc? Vậy thì bạn tìm kiếm sự giàu có trong chính bạn: ‘Tôi ổn thỏa mà, tôi đã tìm được Thượng đế, điều gì tôi tin tưởng là đúng thực, trải nghiệm của tôi là trải nghiệm thực sự’. Vì vậy bạn hỏi: ‘Có cái gì ở đó mà hoàn toàn được bảo đảm đến độ nó không bao giờ bị phiền muộn?

Người hỏi: Tôi không thấy sự phụ thuộc vào hai khía cạnh mà ông đang trình bày…

Krishnamurti: Chúng ta đang hỏi, những hàm ý của mong muốn sự an toàn có nghĩa gì? Chúng ta đang nhìn ngắm bản đồ của sự an toàn. Nó chỉ ra rằng, tôi phụ thuộc vào lương thực, quần áo, và chỗ ở bằng cách làm việc trong xã hội thoái hóa – và tôi thấy đang phụ thuộc vào những con nguời tác động ra sao. Tôi không đang nói điều này nên là hay điều đó không nên là. Cái bản đồ nói: hãy quan sát, con đường này dẫn đến sợ hãi, vui thú, tức giận, thành tựu, thất vọng và loạn thần kinh. Và nó cũng nói: hãy quan sát thế giới của những ý tưởng, đang phụ thuộc vào những ý tưởng là hình thức vụng về nhất của sự an toàn, chúng chỉ là những từ ngữ mà đã thành một thực sự như một hình ảnh; bạn sống dựa vào một hình ảnh. Và cái bản đồ đó nói: hãy tự giàu có với chính mình. Thế là, tôi phụ thuộc vào chính tôi, tôi phải có sự tự tin trong chính tôi. Chính bạn là gì? Bạn là tất cả điều này. Vì vậy, cái bản đồ đã chỉ cho bạn tất cả những sự việc này và lúc này bạn hỏi, ‘Liệu có sự an toàn tuyệt đối – gồm cả một việc làm và tất cả mọi chuyện còn lại? Bạn sẽ tìm được nó ở đâu?

Người hỏi: Ông tìm được nó khi ông không có những sợ hãi.

Krishnamurti: Bạn đã không hiểu điều gì tôi đang nói. Hãy đặt tấm bản đồ của loại này trước mặt bạn. Hãy nhìn ngắm tất cả nó: sự an toàn thuộc thân thể, sự an toàn thuộc cảm xúc, sự an toàn thuộc trí năng, và sự an toàn trong những suy nghĩ riêng của bạn, trong những cảm thấy riêng của bạn, trong sự tự tin của bạn.

Người hỏi: Liệu người ta có thể sống mà không có sự an toàn?

Krishnamurti: Trước hết bạn đã không học hành để quan sát. Bạn đã học hành để quan sát qua hình ảnh đặc biệt của bạn; hình ảnh đó đã cho bạn cảm thấy của sự an toàn. Vì vậy, trước hết phải học hành nhìn ngắm cái bản đồ, gạt đi cái hình ảnh của điều gì bạn suy nghĩ là an toàn – rằng bạn phải có nó – và chỉ nhìn ngắm. Những hàm ý của mong muốn sự an toàn? Khi bạn phát giác không có sự an toàn trong bất kỳ cái gì mà bạn đã tìm kiếm, rằng không có sự an toàn trong chết, không có sự an toàn trong sống, khi bạn thấy tất cả điều đó, vậy thì chính đang thấy về sự kiện rằng không có sự an toàn trong những sự việc mà trong đó người ta đã tìm kiếm nó, là thông minh. Thông minh đó trao tặng bạn sự an toàn tuyệt đối.

Vì vậy học hành là sự khởi đầu của an toàn. Hành động của học hành là thông minh, và trong học hành có sự an toàn tuyệt đối. Liệu bạn đang học hành ở đây?

Người hỏi:Trong gia đình họ nói rằng người ta phải xoay xở để kiếm sống, có được một lượng hiểu biết nào đó. Có ý tưởng này về sự an toàn, nhu cầu cơ bản này.

Krishnamurti: Vâng, Tungki, điều đó hoàn toàn đúng. Gia đình của bạn, truyền thống nói rằng bạn phải có an toàn thuộc thân thể, bạn phải có một việc làm, bạn phải có hiểu biết, một phương pháp kỹ thuật, bạn phải chuyên môn hóa, bạn phải là điều này, bạn phải là điều kia, với mục đích có được sự an toàn đó.

Người hỏi: Đó là một ý tưởng.

Krishnamurti: Tôi cần tiền bạc, đó không là một ý tưởng – mọi thứ khác là một ý tưởng. Sự tiếp tục thuộc thân thể trong sự an toàn là sự việc thực sự; mọi thứ khác không thực sự. Và thấy điều đó là thông minh. Trong thông minh đó có sự an toàn tuyệt đối; tôi có thể sống bất kỳ nơi nào, trong thế giới cộng sản hay trong một thế giới tư bản.

Bạn có nhớ ngày hôm trước chúng ta đã nói rằng thiền định là quan sát? Đó là sự khởi đầu của thiền định. Bạn không thể quan sát cái bản đồ này nếu bạn có sự biến dạng nhỏ nhiệm nhất trong cái trí của bạn, nếu cái trí của bạn bị biến dạng bởi thành kiến, bởi sợ hãi. Quan sát cái bản đồ này là quan sát mà không có thành kiến. Vì vậy, học hành trong thiền định được tự do khỏi thành kiến là gì; đó là bộ phận của thiền định, không phải chỉ ngồi kiết già trong một góc nào đó. Nó khiến cho bạn có trách nhiệm lạ thường, không chỉ cho chính bạn và sự liên hệ của bạn nhưng còn cho mọi thứ khác, ngôi vườn, cây cối, những con người quanh bạn – mọi thứ trở thành quan trọng lạ thường.

Nghiêm túc cũng có vui đùa. Bạn không thể nghiêm túc nếu không có vui đùa. Ngày hôm trước chúng ta đã nói về yoga, đúng chứ? Tôi đã trình bày cho bạn vài bài tập hít thở nào đó. Bạn phải thực hiện tất cả nó cùng vui đùa, tận hưởng những sự việc – bạn theo kịp chứ?

Người hỏi: Có những sự việc nào đó giống như học hành. Tôi không nghĩ rằng có thể bàn luận chúng bằng một ý thức của vui đùa.

Krishanmurti: Ồ vâng! Đúng là như vậy. Hãy quan sát, Tungki, học hành là vui đùa. Thấy những sự việc mới mẻ là sự vui đùa to lớn; nó cho bạn năng lượng lạ thường nếu bạn thực hiện một khám phá vĩ đại cho chính bạn – không phải nếu người nào đó khám phá nó và bảo cho bạn về nó, vậy thì nó là bản sao. Khi bạn đang học hành, vui thú lắm khi thấy cái gì đó hoàn toàn mới mẻ, giống như đang khám phá một con côn trùng mới mẻ, một chủng loại mới mẻ. Khám phá cái trí của bạn đang làm việc như thế nào, thấy tất cả những quấy rầy, những tinh tế: học hành về nó là vui thú.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/04/201314:16(Xem: 3346)
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các nữ tu và cư sĩ Phật giáo góp mặt trong quyển sách nầy về sự hỗ trợ, trí tuệ cũng như lòng ưu ái của họ. Tôi mang ơn sâu xa đối với tất cả quý tăng ni và giới cư sĩ đã tử tế giúp đỡ tôi trong các chuyến đi thu thập các tài liệu, . . .
11/12/201016:42(Xem: 5599)
Bằng cách tập trung vào sự kiện của tình trạng bị quy định chặt chẽ và sự cần thiết cho tinh thần phải trải qua một cách mạng, Krishnamurti dẫn chúng ta đến nền tảng chung, đến cái nguồn của cả cá thể lẫn xã hội.
28/08/201010:43(Xem: 3997)
Viết về Thế Tôn, các nhà nghiên cứu Phật học thường đề cập đến Ngài như một đấng Giáo chủ đã tìm ra con đường giải thoát và chỉ rõ con đường ấy cho nhân loại, hoặc đề cập đến Ngài như một nhà đại tư tưởng, một nhà cách mạng xã hội, v.v... Nhưng có rất hiếm những luận văn, công trình đề cập đến Ngài như một nhà giáo dục tư tưởng, và giáo lý của Ngài như là một hệ thống tư tưởng giáo dục toàn diện và tiên tiến.
09/04/201314:14(Xem: 4332)
Thế Kỷ thứ 20 sắp kết thúc với những tiến bộ vật chất ngoài sức mơ tưởng của con người. Tuy đạt được thành quả vật chất đáng kể, nhưng con người vẫn không hạnh phúc, vẫn sống trong bất an, lo âu, phiền não và đang đứng trước hàng loạt thử thách cam go nhất, . . .
25/01/201210:41(Xem: 2672)
Tôn giáo có mặt cùng thời với lịch sử con người. Có vật chất, tất phải có tinh thần. Có sống chết, có hiện tượng còn mất trong đời sống vật lý, tất phải có các mô thức tâm lý và tâm linh để chống lại sự mất còn bèo bọt đó. Từ đấy, tham vọng bất tử của con người là phải xây dựng một hệ thống thần linh để nuôi lớn hy vọng (có thật)thành đức tin (ước mơ)rằng, con người sẽ sống đời vĩnh hằng sau khi chết trong một thế giới thiêng liêng của thần linh... Sự chuyển mình từ sức mạnh thần quyền sang sức mạnh nhân quyền trong nhiều khía cạnh vi tế và phức tạp của đời sống đã làm cho đạo Phật mỗi ngày một hiển lộ trước cái nhìn tỉnh thức của nhân loại.
10/01/201115:59(Xem: 2129)
“Không có tẩu thoát khỏi sự liên hệ. Trong sự liên hệ đó, mà là cái gương trong đó chúng ta có thể thấy chính chúng ta, chúng ta có thể khám phá chúng ta là gì...
09/04/201314:13(Xem: 2687)
Trong một bài pháp thuyết giảng tại Mã Lai, Thượng tọa Sayadaw U. Sumana cho biết Phật giáo là một tôn giáo có số lượng tín đồ ít ỏi nhất trong bốn tôn giáo lớn trên thế giới và cảnh giác rằng: “Phật giáo hiện nay được thí dụ như là một con cá trong hồ nước cạn và nước sẽ tiếp tục bốc thành hơi nếu không có cây che mát hồ để tránh đi ánh nắng nóng bỏng của mặt trời. Con cá đó sẽ cố gắng tiếp tục sống với cái hy vọng là cơn mưa sẽ đến, nếu như cơn mưa kịp lúc đến thì cá sẽ được sống cho đến khi mãn kiếp. Những người Phật tử thông thường được ví như là cơn mưa làm cho hồ được đầy nước trở lại và do vậy mà Phật giáo được tồn tại dưới sự bảo tồn của Phật tử”.
09/04/201314:14(Xem: 4339)
Hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2002 nhằm ngày 24 tháng 4 năm Nhâm Ngọ tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 34 của mình với nhan đề là: "Cảm Tạ Xứ Đức".
09/04/201314:11(Xem: 2634)
Xã hội hôm nay đang trải qua những biến đổi lớn trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quan hệ quốc tế v.v... với bao hệ tư tưởng cùng những ngộ nhận đáng tiếc. Sự tiến bộ của khoa học đã mang lại những thành tựu đáng kể, . . .
09/04/201314:12(Xem: 2807)
Phật Giáo Nhân Sinh là đề tài do Thái Hư Ðại Sư đưa ra mấy năm trước ngày Người tịch diệt. Trong thời gian Ngài chưa đề cập đến vấn đề này, bắt đầu từ năm dân quốc thứ 17, từ bản thân mình, Ngài đã biểu hiện như là một tấm gương tốt về Phật học nhân sinh.