Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

VI. Bàn về Hôn nhân

10/01/201116:11(Xem: 3158)
VI. Bàn về Hôn nhân

J. KRISHNAMURTI
CÁI GƯƠNG CỦA SỰ LIÊN HỆ
TÌNH YÊU, TÌNH DỤC và TRONG TRẮNG
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – Tháng 10-2010 –

VI. BÀN VỀ HÔN NHÂN

N

gười hỏi: Hầu hết chúng ta đều lập gia đình, hoặc liên quan trong một liên hệ mật thiết để khởi sự tất cả những lý luận sai lầm mà ông đã phải giải thích để sửa đổi. Liệu một hôn nhân hay liên hệ như thế có khi nào được chuyển thành một sức mạnh tích cực thực sự?(Tiếng cười)

Krishnamurti: Người bạn tội nghiệp! Bây giờ, chúng ta tiếp cận câu hỏi này như thế nào? Nó có nghĩa gì khi có liên hệ với một người khác? Bạn có lẽ có liên hệ rất gần gũi, mật thiết, thuộc thân thể, nhưng liệu chúng ta có khi nào có liên hệ thuộc tâm lý, phía bên trong? Không phải lãng mạn, cảm xúc, nhưng sự cảm thấy của có liên hệ? Từ ngữ liên hệ có nghĩa trong tiếp xúc, có một ý thức của trọn vẹn cùng một người khác, không phải như những thực thể tách rời đang đến cùng nhau và đang cảm thấy tổng thể, nhưng chính sự liên hệ sáng tạo chất lượng này, cảm thấy của không-tách rời này. Đây là một nghi vấn thực sự rất quan trọng bởi vì hầu hết sống của chúng ta đều quá tách rời, quá cô lập, được kết cấu cẩn thận đến độ chúng ta không còn bị quấy rầy thuộc tâm lý. Và chắc chắn, sự liên hệ như thế sẽ tạo ra xung đột, phiền muộn, và tất cả cách cư xử loạn thần kinh mà người ta có. Vì vậy trước hết, cùng nhau chúng ta hãy rõ ràng chúng ta có ý gì qua từ ngữ sự liên hệ, không chỉ nghĩa lý của từ ngữ đó, nghĩa lý bằng lời nói của từ ngữ đó, nhưng còn cả ý nghĩa đằng sau từ ngữ đó, đằng sau hai con người.

Có liên hệ có nghĩa gì? Chúng ta có khi nào có liên hệ trong ý nghĩa thâm thúy thăm thẳm của từ ngữ đó? Liệu có thể có một liên hệ thuộc loại đó, không bị xáo trộn giống như đáy đại dương? Liệu có thể có một liên hệ nếu mỗi người chúng ta đang theo đuổi con đường đặc biệt, ham muốn đặc biệt, tham vọng đặc biệt riêng của anh ấy, và vân vân? Liệu có thể có một liên hệ như thế với người còn lại nếu những sự việc này tồn tại? Bạn hỏi, ‘Làm thế nào chúng có thể không-tồn tại? Liệu không cần thiết cho mỗi người chúng ta phải thành tựu, mỗi người chúng ta phải nở hoa cùng nhau, hay sao?’ Khi ý thức của tách rời đó tồn tại, nó có nghĩa gì? Nếu mỗi người chúng ta đều nói chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau để nở hoa, để phát triển, để cùng nhau hạnh phúc, vậy thì người ta vẫn còn đang duy trì tinh thần cô lập. Bây giờ, tại sao cái trí hay bộ não, thực thể con người, luôn luôn bám vào sự tách rời?

Làm ơn, đây là một nghi vấn rất, rất nghiêm túc: Tại sao suốt lịch sử những con người đã duy trì ý thức của cô lập, cách ly, tách rời, phân chia này? Bạn là người Thiên chúa giáo, tôi là người Tin lành. Bạn phụ thuộc vào nhóm đó, và anh ấy phụ thuộc vào nhóm kia. Tôi khoác vào một cái áo choàng màu tía, hay một cái áo choàng màu vàng, hay một vòng hoa quanh cổ tôi, và chúng ta duy trì điều này – và chúng ta nói về sự liên hệ, tình yêu, và mọi chuyện của nó. Bây giờ, tại sao? Làm ơn, chúng ta đang đồng-hợp tác, đang cùng nhau tìm hiểu. Tại sao chúng ta làm điều này? Liệu nó là có ý thức và cố ý, hay nó là không-ý thức, truyền thống, sự giáo dục của chúng ta? Toàn cấu trúc của tôn giáo khẳng định rằng bạn tách rời, bạn là những linh hồn tách rời, và vân vân. Có phải rằng suy nghĩ trong chính nó có tánh tách rời? Bạn hiểu chứ? Tôi nghĩ tôi tách rời bạn. Tôi nghĩ cách cư xử của tôi phải tách rời cách cư xử của bạn, bởi vì nếu không thì có sự sợ hãi rằng chúng ta sẽ trở thành những người máy, những người chết rồi, đang bắt chước lẫn nhau. Liệu suy nghĩ là nguyên nhân của sự tách rời này trong sống? Làm ơn hãy cùng nhau thâm nhập vào vấn đề này. Suy nghĩ đã tách rời thế giới thành những quốc tịch. Bạn là người Anh, một người khác là người Đức; tôi là người Pháp, bạn là người Nga, và vân vân. Sự phân chia này được tạo ra bởi suy nghĩ. Và suy nghĩ thừa nhận rằng trong sự tách rời này, trong sự phân chia này, có sự an toàn – đang phụ thuộc vào một cộng đồng, đang phụ thuộc vào cùng nhóm người, đang tin tưởng cùng một đạo sư, đang tin tưởng cùng bộ quần áo mà người ta mặc tùy theo chỉ dụ của vị đạo sư – người ta cảm thấy được an toàn, ít nhất có ảo tưởng của an toàn.

Và vì vậy chúng ta đang hỏi: Liệu nó là vui thú, ham muốn vui thú, cũng là chuyển động của suy nghĩ, gây tách rời chúng ta? Đúng chứ? Đó là, liệu suy nghĩ luôn luôn nguyên vẹn, tổng thể? Bởi vì suy nghĩ được đặt nền tảng trên hiểu biết mà là trải nghiệm được tích lũy hàng thế kỷ của con người, hoặc trong thế giới công nghệ, khoa học, hoặc thuộc tâm lý. Chúng ta đã tích lũy nhiều hiểu biết, cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong. Và suy nghĩ là kết quả của hiểu biết đó – suy nghĩ như ký ức, hiểu biết, trải nghiệm. Vì vậy hiểu biết không bao giờ có thể tổng thể về bất kỳ vấn đề gì – về Thượng đế, về Niết bàn, về khoa học, bất kỳ thứ gì. Vì vậy, hiểu biết phải luôn luôn theo cùng sự tối tăm của dốt nát. Làm ơn hãy cùng nhau thấy sự kiện này. Vì vậy, khi suy nghĩ len lỏi vào lãnh vực của sự liên hệ, nó phải tạo ra sự phân chia, bởi vì chính suy nghĩ bị tách rời, chính suy nghĩ bị giới hạn – đúng chứ?

Nếu điều này rõ ràng đối với tất cả chúng ta – tôi không đang giải thích, các bạn đang tự-khám phá nó cho chính các bạn – vậy thì hiểu biết có vị trí gì trong sự liên hệ? Làm ơn, đây là một nghi vấn nghiêm túc, nó không chỉ là một gợi ý ngẫu nhiên, gây tranh cãi. Đây là một tìm hiểu về hiểu biết, trải nghiệm, những kỷ niệm được tích lũy có vị trí gì trong sự liên hệ. Làm ơn hãy tự-trả lời nghi vấn này cho chính bạn, đừng chờ đợi nơi tôi. Nếu tôi nói, ‘Tôi biết người vợ của tôi’ – hay một hình thức khác của sự liên hệ thân mật – tôi đã đặt người đó vào cái khung của hiểu biết về cô ấy hay anh ấy của tôi. Vậy là hiểu biết của tôi trở thành một qui trình phân chia. Tôi đã sống cùng người vợ, người chồng, cô con gái của tôi, hay bất kỳ người nào, và tôi đã tích lũy thông tin. Tôi đã ghi nhớ những câu nói lăng mạ mà cô ấy đã đưa ra hay một người đã đưa ra, có toàn sự dựng lên của ký ức như một hình ảnh, mà can thiệp vào một người khác trong sự liên hệ của tôi. Đúng chứ? Làm ơn hãy quan sát điều này trong chính bạn. Và cô ấy cũng đang làm chính xác cùng một sự việc. Vì vậy, chúng ta đang hỏi: hiểu biết có vị trí nào trong sự liên hệ? Hiểu biết là tình yêu? Tôi có lẽ biết người vợ của tôi – cách cô ấy nhìn, cách cô ấy cư xử, những thói quen nào đó, và vân vân. Điều đó khá rõ ràng. Nhưng tại sao tôi phải nói, ‘Tôi biết cô ấy’? Khi tôi nói, ‘Tôi biết’ tôi đã giới hạn sự liên hệ của tôi rồi. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ? Tôi đã tạo ra một chướng ngại, một rào chắn giữa chính tôi và cô ấy. Liệu điều đó có nghĩa rằng trong sự liên hệ của tôi với cô ấy, tôi trở nên vô trách nhiệm? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Nếu tôi nói, ‘Tại cơ bản tôi không biết bạn’, liệu tôi vô trách nhiệm? Hay tôi đã trở nên nhạy cảm lạ thường – nếu tôi được phép sử dụng từ ngữ đó; đó là một từ ngữ sai lầm – tôi rất mỏng manh, tôi không có ý thức của phân chia, không rào chắn.

Vậy là, tôi có chất lượng của cái trí, bộ não hay cảm thấy rằng sự liên hệ là một đang nở hoa, một chuyển động – nó không là một trạng thái đứng yên, nó là một sự việc đang sống, bạn không thể đặt nó trong một cái khung và nói đó là nó, và không-chuyển động khỏi đó – vậy thì chúng ta có thể bắt đầu hỏi: Hôn nhân là gì? Đúng chứ? Hay, không-hôn nhân; người ta có lẽ sống với một người khác, thuộc tình dục, như những người bạn, nắm tay nhau, nói chuyện, và đi đến một nơi đăng ký, hay tổ chức một nghi lễ Thiên chúa giáo hay Tin lành và được trói chặt vào chung, hay tôi có lẽ sống với một người khác mà không có hôn nhân. Với một trường hợp tôi đã có lời thề trách nhiệm; trong trường hợp còn lại tôi không có. Với một trường hợp tôi kết hôn có hợp pháp, sự ly thân và ly dị trở thành khá khó khăn; với trường hợp còn lại nó khá đơn giản, mỗi người chúng ta giã từ và đi khỏi trong những phương hướng khác. Và đó là điều gì đang xảy ra mỗi lúc một nhiều hơn trong thế giới. Chúng ta không đang phê bình cả hai trường hợp. Làm ơn, chúng ta chỉ đang quan sát toàn vấn đề này: trách nhiệm và cảm thấy của gánh nặng to tát của có con cái. Và ở đó, một cách hợp pháp, bạn được trói chặt; trong trường hợp khác bạn không, bạn có lẽ có con cái nhưng luôn luôn có cánh cửa mở này.

Bây giờ, liệu tất cả liên hệ trong cả hai trường hợp này chỉ là một hình thức của quyến rũ, những phản ứng thuộc sinh lý ở cả hai phía, hiếu kỳ, ý thức của muốn cùng nhau với một người khác – mà có lẽ là sự sợ hãi không nhận biết được của sự cô độc, truyền thống mà đã thiết lập thói quen này? Trong cả hai trường hợp nó có lẽ trở thành một thói quen, và trong cả hai trường hợp có sự sợ hãi của mất mát, sở hữu, trục lợi lẫn nhau thuộc tình dục, và mọi chuyện theo sau đó. Bây giờ, trong cả hai trường hợp, điều gì là quan trọng? Làm ơn, cùng nhau chúng ta đang nói chuyện; tôi không đang giải thích cho bạn nó là gì hay nó không là gì. Điều gì là quan trọng, cần thiết trong cả hai trường hợp? Trách nhiệm là cần thiết – đúng chứ? Tôi phải có trách nhiệm với những người mà tôi sống cùng họ. Tôi phải có trách nhiệm, không chỉ với người vợ của tôi, nhưng tôi còn có trách nhiệm với điều gì đang xảy ra. Tôi phải có trách nhiệm để thấy rằng con người không bị giết chết. Tôi phải có trách nhiệm. Tôi phải có trách nhiệm để thấy rằng không có bạo lực. Đúng chứ?

Vậy thì, liệu trách nhiệm của tôi chỉ dành cho một người và cho gia đình của tôi, cho con cái của tôi, mà đã là truyền thống? Ở phương Tây, gia đình mỗi lúc một đang biến mất; ngược lại, ở phương Đông, gia đình vẫn còn là trung tâm. Thật quan trọng lạ lùng; với gia đình họ sẽ làm bất kỳ việc gì, mặc dù họ là những anh em họ hàng xa xôi họ sẽ duy trì gần gũi nhau, giúp đỡ lẫn nhau, quấn sợi dây quanh nhau. Nhưng ở đây, phương Tây, nó dần dần đang hoàn toàn biến mất.

Các bạn thấy, thưa các bạn, khi các bạn tìm hiểu vấn đề này nó trở nên phức tạp lạ lùng và sinh động lạ lùng. Nếu tôi có con cái, nếu tôi thương yêu chúng như tôi phải và tôi cảm thấy có trách nhiệm, tôi phải có trách nhiệm với tổng thể thuộc sống của chúng, và chúng phải có trách nhiệm với tôi với tổng thể thuộc sống của chúng. Tôi phải thấy rằng chúng được giáo dục đúng cách, không phải bị giết chết bởi chiến tranh.

Vì vậy, tất cả điều đó được hàm ý trong nghi vấn này. Khi tìm hiểu nó một cách sâu thẳm, người ta thấy rằng nếu người ta không có chất lượng của tình yêu này, mọi thứ chỉ vòng vòng quanh mấu chốt. Và nếu tôi đang gắng sức để không tự cho mình là trung tâm, không phải để tự cô lập, đang gắng sức để có cảm thấy của thương yêu sâu thẳm này mà trong đó không-quyến luyến, không-sở hữu, không-theo đuổi vui thú, và người vợ của tôi cảm thấy đối nghịch, vậy thì chúng ta có một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Bạn hiểu rõ điều này chứ? Vậy thì, vấn đề là: Tôi sẽ làm gì? Chỉ bỏ mặc cô ấy ở đó, chạy trốn, ly dị. Tôi có lẽ phải làm như thế nếu cô ấy khăng khăng phản đối. Nó không là một vấn đề sẽ được trả lời bởi một vài câu nói nhưng nó đòi hỏi nhiều thâm nhập bên trong vào điều này ở cả hai người. Và trong tìm hiểu đó, trong thâm nhập đó, nếu không có tình yêu vậy thì không có hành động thông minh. Nơi nào có tình yêu, nó có thông minh riêng của nó, trách nhiệm riêng của nó.

Brockwood Park, Anh

Ngày 2 tháng 9 năm 1982

Người ta phải tìm ra làm thế nào để sống cùng một người khác . . . mà không có bất kỳ ý thức của xung đột, thích ứng, hay điều chỉnh.

K

rishnamurti: Khi hai người sống chung cùng nhau, liệu nó là một hoạt động thuộc sinh lý, tình dục của đến cùng nhau, hay liệu nó là tình yêu trong những sống của họ, đang chăm sóc lẫn nhau? Có lẽ bạn biết rõ câu hỏi này nhiều hơn người nói.

Người hỏi: Trong tình yêu, liệu có cần thiết phải kết hôn? Sự liên hệ thuộc thân thể giữa người đàn ông và người phụ nữ là gì?

Krishnamurti: Tôi không biết, bạn nên biết. Đây là một câu hỏi lạ lùng làm sao, đúng chứ? Liệu có cần thiết phải kết hôn trong tình yêu? Bạn nói gì đây? Nếu người nói đưa câu hỏi này cho bạn, bạn sẽ trả lời như thế nào: Liệu có cần thiết, thưa quý ông và quý bà, rằng tôi nên kết hôn? Câu trả lời của bạn sẽ là gì? Có thể câu trả lời của bạn sẽ là: Hãy làm điều gì bạn muốn, tại sao lại quấy rầy tôi bởi điều đó; nó tùy thuộc bạn.

Nhưng bạn thấy thật ra câu hỏi còn phức tạp nhiều hơn thế. Tất cả chúng ta đều muốn tình bầu bạn, tất cả chúng ta đều muốn những liên hệ thuộc tình dục, một nhu cầu sinh lý. Và cũng vậy, chúng ta muốn người nào đó mà chúng ta có thể tin cậy, mà trong người đó chúng ta có thể tìm được sự an toàn, mà trong người đó chúng ta có một ý thức của thanh thản, nâng đỡ. Bởi vì hầu hết chúng ta đều không thể đứng một mình, trên đôi chân riêng của chúng ta, thế là chúng ta nói, tôi phải kết hôn, hay tôi sẽ có một người bạn, hay bất kỳ điều gì, tôi phải có nguời nào đó mà tôi có thể ở chung nhà cùng họ. Chúng ta không bao giờ ở chung nhà cùng bất kỳ người nào bởi vì chúng ta đang sống trong những suy nghĩ riêng của chúng ta, trong những vấn đề riêng của chúng ta, trong những tham vọng riêng của chúng ta, và vân vân. Bởi vì sống rất cô độc, sống rất phức tạp và phiền muộn và người ta cần người nào đó để nói chuyện về mọi vấn đề. Cũng vậy, khi bạn kết hôn bạn có một liên hệ thuộc tình dục, con cái, và vân vân. Trong sự liên hệ giữa người đàn ông và người đàn bà này, nếu không có tình yêu, bạn sử dụng cô ấy và cô ấy sử dụng bạn, bạn trục lợi cô ấy và cô ấy trục lợi bạn. Đó là một sự kiện.

Vì vậy người hỏi muốn biết, sự liên hệ thuộc vật chất giữa người đàn ông và người đàn bà là gì. Bạn không biết à? Điều đó tùy các bạn, thưa các bạn. Nhưng để thực sự thâm nhập vào vấn đề phức tạp của sống chung cùng nhau – không chỉ hai con người, nhưng sống chung cùng nhau cùng nhân loại, cùng người hàng xóm của bạn, cùng ông chủ của bạn, cùng người hầu của bạn (nếu bạn có một người hầu), cùng người cha người mẹ và con cái của bạn – nó là một vấn đề rất phức tạp. Sống chung cùng nhau như một gia đình cho bạn một an toàn nào đó, bảo đảm nào đó, và thế là bạn mở rộng gia đình đó đến một nhóm, đến một cộng đồng, đến một tiểu bang, đến một quốc gia. Và từ điều đó đến một quốc gia mà đối nghịch với một quốc gia khác, và thế là luôn luôn có phân chia và xung đột, và những chiến tranh.

Vì vậy, người ta phải tìm ra làm thế nào để sống chung cùng nhau mà không có xung đột, mà không có bất kỳ ý thức của đấu tranh, thích ứng, điều chỉnh. Điều đó đòi hỏi nhiều thông minh, hòa hợp. Nhưng chúng ta chỉ kết hôn bởi vì những nhu cầu thuộc sinh lý, tình dục, và vân vân.

Bombay, ngày 9 tháng 2 năm 1984

Khi bạn thương yêu người vợ của bạn . . . bạn không thống trị.

T

rong quốc gia này, một người chồng là ông chủ; anh ấy là luật pháp, người thầy, bởi vì anh ấy thống trị phần kinh tế, và chính là anh ấy mà luôn luôn bắt buộc những bổn phận của người vợ là gì. Bởi vì người vợ không thống trị, và phụ thuộc phần kinh tế, điều gì cô ấy nói không là những bổn phận. Chúng ta có thể tiếp cận vấn đề từ quan điểm của người chồng, hay của người vợ. Nếu chúng ta tiếp cận vấn đề từ quan điểm của người vợ, chúng ta thấy rằng bởi vì cô ấy không được tự do phần kinh tế, sự giáo dục của cô ấy bị giới hạn, hay những khả năng suy nghĩ của cô ấy có lẽ thấp kém; và xã hội đã áp đặt lên cô ấy những quy định và những kiểu cách cư xử được quyết định bởi những người đàn ông. Vì vậy, cô ấy chấp nhận điều gì được gọi là những quyền lợi của người chồng; và bởi vì anh ấy thống trị, được tự do phần kinh tế, và có khả năng kiếm tiền, anh ấy đặt ra những luật lệ. Theo tự nhiên, nơi nào hôn nhân là một vấn đề của hợp đồng, không có sự giới hạn cho những rắc rối của nó. Vậy là có bổn phận – một từ ngữ quan liêu mà không có ý nghĩa gì trong sự liên hệ. Khi người ta thiết lập những luật lệ và bắt đầu tìm hiểu những bổn phận lẫn những quyền lợi của người chồng và người vợ, không có kết thúc cho nó. Chắc chắn, một liên hệ như thế là một sự việc thảm khốc, đúng chứ? Khi người chồng đòi hỏi những quyền lợi của anh ấy và quả quyết phải có người vợ đầy đủ bổn phận, dù điều đó có nghĩa gì, chắc chắn sự liên hệ của họ chỉ là một hợp đồng kinh doanh. Hiểu rõ vấn đề này là điều rất quan trọng, bởi vì chắc chắn, phải có một tiếp cận khác hẳn với nó. Chừng nào sự liên hệ còn được đặt nền tảng trên hợp đồng, trên tiền bạc, trên sở hữu, uy quyền, hay thống trị, vậy thì chắc chắn sự liên hệ đó trở thành một vấn đề của những quyền lợi và những bổn phận. Người ta có thể thấy sự phức tạp cực kỳ của liên hệ khi nó là kết quả của một hợp đồng – quyết định điều gì đúng, điều gì sai, điều gì là bổn phận. Nếu tôi là người vợ và bạn yêu cầu những hành động nào đó, không phải được độc lập, theo tự nhiên tôi phải cung phụng những ham muốn của bạn, sự cai trị của bạn. Bạn áp đặt vào người vợ những bổn phận, những uy quyền, và những luật lệ nào đó, và thế là sự liên hệ chỉ trở thành một vấn đề của hợp đồng, cùng tất cả những rắc rối của nó.

Bây giờ, liệu không có một tiếp cận khác hẳn đối với vấn đề này? Đó là, khi có tình yêu, không có bổn phận. Khi bạn thương yêu người vợ của bạn, bạn chia sẻ mọi thứ cùng cô ấy – tài sản của bạn, phiền muộn của bạn, lo âu của bạn, vui vẻ của bạn. Bạn không thống trị. Bạn không là người đàn ông và cô ấy là một người đàn bà bị sử dụng và bị quẳng đi, một loại máy sinh đẻ để mang cái tên của bạn. Khi có tình yêu, từ ngữ bổn phận biến mất. Chỉ có người đàn ông không có tình yêu trong quả tim của anh ấy mới nói về những bổn phận và những quyền lợi, và trong quốc gia này những bổn phận và những quyền lợi đã đảm trách vị trí của tình yêu. Những luật lệ đã trở thành quan trọng nhiều hơn sự ấm áp của tình yêu. Khi có tình yêu, vấn đề rất đơn giản; khi không có tình yêu, vấn đề trở nên phức tạp. Khi một người đàn ông thương yêu người vợ của anh ấy và con cái của anh ấy, anh ấy không bao giờ có thể suy nghĩ về bổn phận và quyền lợi. Thưa các bạn, hãy theo dõi những quả tim và những cái trí của các bạn. Tôi biết các bạn cười để lảng tránh – đó là một trong những loại ma mãnh của những người thiếu suy nghĩ, cười cợt cái gì đó và gạt nó đi. Người vợ của bạn không chia sẻ trách nhiệm của bạn, người vợ của bạn không chia sẻ tài sản của bạn, cô ấy không có một nửa của những thứ mà bạn có bởi vì bạn coi phụ nữ thấp kém hơn bạn, cái gì đó phải được kiểm soát và phải được sử dụng cho tình dục khi bạn cần đến, khi sự ham muốn của bạn đòi hỏi nó. Thế là, bạn đã sáng chế ra những từ ngữ bổn phận và quyền lợi; và khi người phụ nữ phản kháng, bạn quẳng vào cô ấy những từ ngữ này. Chỉ có một xã hội cố định, một xã hội thoái hóa, mới nói về những bổn phận và những quyền lợi. Nếu các bạn thực sự thâm nhập vào những quả tim và những cái trí của các bạn, các bạn sẽ thấy rằng các bạn không có tình yêu.

Để cho một xã hội mới mẻ, một văn hóa mới mẻ hiện diện, chắc chắn không thể có sự thống trị hoặc bởi người đàn ông hoặc bởi người đàn bà. Thống trị tồn tại bởi vì sự nghèo khó phía bên trong. Bởi vì bị nghèo khó phần tâm lý, chúng ta muốn thống trị, la mắng một người hầu, người vợ hay người chồng. Chắc chắn, chính là ý thức của ân cần, sự ấm áp của tình yêu, một mình nó, có thể sáng tạo một trạng thái mới mẻ, một văn hóa mới mẻ. Sự vun đắp của quả tim không là một qui trình của cái trí. Cái trí không thể vun đắp quả tim, nhưng khi qui trình của cái trí được hiểu rõ, vậy là tình yêu hiện diện. Tình yêu không chỉ là một từ ngữ. Từ ngữ không là sự việc; từ ngữ tình yêu không là tình yêu. Khi chúng ta sử dụng từ ngữ đó và cố gắng vun đắp tình yêu, nó chỉ là một qui trình của cái trí. Tình yêu không thể được vun đắp, nhưng khi chúng ta nhận ra rằng từ ngữ không là sự việc, vậy là cái trí, cùng những luật lệ và những quy định của nó, cùng những quyền lợi và những bổn phận của nó, không còn can thiệp, vậy thì chỉ như thế mới có thể sáng tạo một văn hóa mới mẻ, một hy vọng mới mẻ, và một thế giới mới mẻ.

Poona, Ấn độ, nói chuyện trước công chúng lần thứ ba

Ngày 12 tháng 9 năm 1948

Tuyển tập những Lời giảng, Tập V

Hôn nhân như một thói quen, như một vun đắp của vui thú thói quen, là một nhân tố gây thoái hóa, bởi vì không có tình yêu trong thói quen.

C

hỉ dành cho rất, rất ít người mà thương yêu thì sự liên hệ có kết hôn mới có ý nghĩa, và vậy là nó không thể đổ vỡ; vậy là nó không chỉ vì thói quen hay thuận tiện, và nó cũng không bị đặt nền tảng trên nhu cầu sinh lý, tình dục. Trong tình yêu không bị quy định đó, những đồng hóa không còn hoạt động, và trong một liên hệ như thế có một phương thuốc chữa trị, có hy vọng.

Nhưng đối với hầu hết chúng ta, sự liên hệ có kết hôn không được hòa tan. Muốn hòa tan những thực thể tách rời, bạn phải biết về chính bạn, và cô ấy phải biết về chính cô ấy. Điều đó có nghĩa, tình yêu. Nhưng không có tình yêu, đó là một sự kiện rõ ràng. Tình yêu là trong sáng, mới mẻ, không phải thỏa mãn, không phải thói quen: nó không bị quy định. Bạn không đối xử với người vợ hay người chồng của bạn theo cách đó, đúng chứ? Bạn sống trong sự cô lập của bạn, và cô ấy sống trong sự cô lập của cô ấy, và bạn đã thiết lập những thói quen của bạn về sự vui thú tình dục được bảo đảm. Điều gì xảy ra cho một con người mà có một thu nhập được đảm bảo? Chắc chắn, anh ấy bị thoái hóa. Bạn không nhận thấy điều đó hay sao? Hãy quan sát một con người có một thu nhập được đảm bảo và bạn sẽ dễ dàng phát hiện rằng cái trí của anh ấy đang bị thoái hóa mau lẹ làm sao. Anh ấy có lẽ có một chức vụ quan trọng, một danh tiếng cho sự ranh mãnh, nhưng sự hân hoan trọn vẹn của sống đã không còn trong anh ấy.

Tương tự như thế, bạn có một hôn nhân mà trong đó bạn có một nguồn vui thú thường trực, một thói quen mà không có hiểu rõ, mà không có tình yêu, và bạn bị ép buộc phải sống trong tình trạng đó. Tôi không nói rằng bạn nên làm, nhưng trước hết hãy quan sát vấn đề. Bạn nghĩ rằng điều đó là đúng? Nó không có nghĩa rằng bạn phải xua đuổi người vợ của bạn và theo đuổi người nào khác. Sự liên hệ này có nghĩa gì? Chắc chắn, thương yêu là hiệp thông cùng một người khác, nhưng liệu bạn hiệp thông cùng người vợ của bạn, ngoại trừ phần thân thể? Liệu cô ấy biết bạn? Liệu hai bạn không đang cô lập, mỗi người đang theo đuổi những lợi ích, những tham vọng, và những nhu cầu riêng của người ấy, mỗi người đang tìm kiếm sự thỏa mãn, sự an toàn thuộc tâm lý, kinh tế khác nhau, hay sao? Một liên hệ như thế không là một liên hệ gì cả – nó là một qui trình khép kín lẫn nhau của nhu cầu thuộc kinh tế, sinh lý, và tâm lý – và chắc chắn kết quả là xung đột, đau khổ, càu nhàu, sợ hãi, sở hữu, ghen tuông, và vân vân.

Vì vậy, hôn nhân như một thói quen, như một vun đắp của sự vui thú thói quen, là một nhân tố gây thoái hóa bởi vì không có tình yêu trong thói quen. Tình yêu không thuộc về thói quen; tình yêu là cái gì đó đầy hân hoan, sáng tạo, mới mẻ. Vì vậy, thói quen là sự đối nghịch của tình yêu, nhưng bạn bị trói buộc trong thói quen, và tự nhiên sự liên hệ theo thói quen của bạn với một người khác là chết rồi. Thế là, chúng ta có thể quay lại chủ đề chính, đó là sự đổi mới của xã hội phụ thuộc vào bạn, không phải vào lập pháp. Lập pháp chỉ có thể làm nặng nề thêm thói quen hay tuân phục; vì vậy, bạn, như một cá thể có trách nhiệm trong sự liên hệ, phải làm cái gì đó – bạn phải hành động, và bạn có thể hành động chỉ khi nào có một thức dậy của cái trí và quả tim của bạn. Tôi thấy vài người trong các bạn đang gật đầu đồng ý với tôi, nhưng sự kiện rõ ràng rằng các bạn không muốn nhận trách nhiệm cho sự chuyển đổi, cho sự thay đổi; bạn không muốn đối diện với sự chấn động của phát giác sống đúng đắn như thế nào. Và thế là, vấn đề cứ tiếp tục; bạn cãi cọ và tiếp tục lê lết, rồi cuối cùng bạn chết, và khi bạn chết người nào đó sụt sùi khóc, không phải khóc lóc cho người khác, nhưng khóc lóc cho sự cô độc riêng của người ấy. Bạn lê lết sống không thay đổi, và bạn lại nghĩ bạn là những con người có khả năng lập pháp, có năng lực nắm giữ những chức vụ cao ngất, nói về Thượng đế, tìm được một phương cách chấm dứt những chiến tranh, và vân vân. Không có sự việc nào trong những sự việc này có ý nghĩa gì cả, bởi vì bạn đã không giải quyết được bất kỳ những vấn đề cơ bản nào.

New Delhi, Ấn độ, nói chuyện trước công chúng lần thứ ba

Ngày 19 tháng 12 năm 1978

Tuyển tập những Lời giảng, Tập V

N

gười hỏi: Nếu hai người có một liên hệ của xung đột và đau khổ, liệu họ có thể giải quyết được nó, hay sự liên hệ đó phải kết thúc? Muốn có một liên hệ tốt lành, liệu cả hai người không cần thiết phải thay đổi hay sao?

Krishnamurti: Tôi hy vọng câu hỏi đã rõ ràng. Nguyên nhân trong sự liên hệ của đau khổ, xung đột, và tất cả những vấn đề phát sinh là gì? Gốc rễ của nó là gì? Làm ơn, trong trả lời những câu hỏi này, cùng nhau chúng ta đang suy nghĩ. Tôi không đang trả lời để cho bạn chỉ thâu nhận hay chấp nhận hay phủ nhận, nhưng cùng nhau chúng ta đang thâm nhập những câu hỏi này. Đây là một vấn đề liên quan đến tất cả những con người dù họ ở phương Đông, ở đây, hay ở Mỹ. Đây là một vấn đề thực sự liên quan đến hầu hết những con người. Chắc chắn hai con người, người đàn ông và người phụ nữ, không thể sống chung cùng nhau mà không có xung đột, mà không có đau khổ, mà không có một ý thức của bất bình đẳng, mà không có một cảm thấy rằng họ không liên quan sâu thẳm cùng nhau. Người ta hỏi tại sao? Có vô số nguyên nhân: tình dục, tính nết, cảm thấy, niềm tin, tham vọng đối nghịch. Có nhiều, nhiều nguyên nhân của không-hòa hợp này trong sự liên hệ. Nhưng điều gì thực sự là cái nguồn, chiều sâu của cái nguồn đó, mà tạo ra sự xung đột trong mỗi người chúng ta? Tôi nghĩ đó là câu hỏi quan trọng phải được tìm hiểu, và sau đó đừng chờ đợi một câu trả lời từ người nào đó, như người nói, nhưng bởi vì đã đặt ra câu hỏi đó, hãy có sự kiên nhẫn để chờ đợi, ngần ngừ, thả cho câu hỏi bám rễ, nở hoa, chuyển động. Tôi không hiểu liệu tôi đang chuyển tải cảm thấy đó sang bạn.

Tôi tự hỏi chính mình tại sao, nếu tôi kết hôn với một người đàn ông, hay sống cùng một người đàn bà, tại sao tôi có sự xung đột cơ bản này giữa chúng tôi? Tôi có thể cho một câu trả lời hời hợt – bởi vì cô ấy là một người Thiên chúa giáo và tôi là một người Tin lành, hay điều này điều kia. Đó là tất cả những lý do hời hợt, nhưng tôi muốn tìm ra điều gì là gốc rễ cơ bản, hay cái nguồn sâu thẳm của xung đột này giữa hai con người. Tôi đã đưa ra nghi vấn, và tôi đang chờ đợi chính nghi vấn đó nở hoa, phơi bày tất cả những tinh tế trong nghi vấn và nghi vấn mang lại điều gì. Để có được sự việc đó, tôi phải có một chút xíu kiên nhẫn – đúng chứ? – một chút xíu ý thức của chờ đợi, nhìn ngắm, tỉnh thức, để cho nghi vấn bắt đầu phơi bày. Khi nó phơi bày tôi bắt đầu thấy đáp án. Không phải bởi vì tôi muốn một đáp án, nhưng chính nghi vấn bắt đầu trải ra, phơi bày cho tôi sự phức tạp lạ thường nằm giữa hai con người, giữa hai con người mà có lẽ ưa thích nhau, có lẽ cuốn hút nhau. Khi họ còn rất trẻ họ bị mải mê trong tình dục, và vân vân, và sau đó khi họ già hơn một chút họ nhàm chán nhau và dần dần cạy trốn khỏi sự nhàm chán đó qua một người khác, ly dị – bạn biết mọi chuyện còn lại của nó. Nhưng họ tìm thấy cùng vấn đề với một người khác. Vì vậy tôi phải có sự kiên nhẫn. Qua từ ngữ kiên nhẫntôi có ý không cho phép thời gian vận hành. Tôi không hiểu liệu bạn đã tìm hiểu vấn đề của kiên nhẫn và không-kiên nhẫn.

Hầu hết chúng ta đều không-kiên nhẫn. Chúng ta muốn vấn đề của chúng ta được trả lời ngay tức khắc, hay chúng ta muốn tẩu thoát khỏi nó ngay tức khắc; muốn vận hành vào nó ngay tức khắc. Vì vậy chúng ta không-kiên nhẫn để hòa tan cùng nó. Không-kiên nhẫn này không cho chiều sâu để hiểu rõ vấn đề. Trái lại nếu tôi có kiên nhẫn, mà không thuộc thời gian, tôi không-đang muốn kết thúc vấn đề; tôi đang quan sát, đang nhìn ngắm, đang cho phép nó phát triển, tăng trưởng. Vậy là, từ sự kiên nhẫn đó tôi bắt đầu tìm được chiều sâu của đáp án. Đúng chứ? Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện điều đó ngay lúc này. Chúng ta kiên nhẫn, không muốn một đáp án ngay tức khắc, và thế là những cái trí, những bộ não của chúng ta mở toang để nhìn ngắm, nhận biết được vấn đề và sự phức tạp của nó. Đúng chứ? Chúng ta đang cố gắng – không, tôi không muốn sử dụng từ ngữ cố gắng – chúng ta đang thâm nhập vào vấn đề của tại sao dường như hai con người không bao giờ sống chung cùng nhau mà không có xung đột. Gốc rễ của sự xung đột này là gì? Sự liên hệ của tôi với cô ấy, hay với người nào đó là gì? Liệu nó hời hợt? Đó là, sự thu hút về tình dục, sự hiếu kỳ, sự hứng khởi, tất cả đều là những phản ứng giác quan hời hợt. Đúng chứ? Vì vậy, tôi nhận ra những phản ứng này là hời hợt, và chừng nào tôi còn cố gắng tìm ra một đpá án một cách hời hợt tôi sẽ không bao giờ có thể thấy chiều sâu của vấn đề. Thế là, tôi được tự do khỏi những phản ứng hời hợt, và những vấn đề mà những phản ứng hời hợt tạo ra, và nỗ lực để giải quyết những vấn đề đó một cách hời hợt? Tôi không biết liệu bạn đang theo sát?

Tôi đã phát giác rằng tôi sẽ không tìm kiếm một đáp án một cách hời hợt; vì vậy, tôi hỏi gốc rễ của nó là gì. Liệu nó là giáo dục? Có phải rằng, bởi vì là một con người, tôi muốn thống trị người khác, tôi muốn chiếm hữu người khác? Tôi bị quyến luyến sâu đậm đến độ tôi không muốn buông bỏ nó? Và liệu tôi thấy rằng, bởi vì bị trói chặt, bị quyến luyến, luôn luôn sẽ tạo ra sự thoái hóa – sự thoái hóa trong ý nghĩa rằng tôi ghen tuông, tôi lo lắng, tôi sợ hãi? Người ta biết rất rõ tất cả những kết cuộc của quyến luyến. Liệu đó là nguyên nhân của nó? Hay nguyên nhân còn sâu thẳm hơn nhiều? Trước hết, chúng ta đã nói, hời hợt, tiếp theo cảm xúc, quyến luyến, sự phụ thuộc cảm xúc và tình cảm và mơ mộng. Nếu tôi loại bỏ những điều đó, vậy thì liệu vẫn còn có một vấn đề sâu thẳm hơn bị dính dáng trong điều này? Bạn đang nắm được nó? Chúng ta đang chuyển động từ tầng hời hợt, hạ thấp hơn và vào sâu hơn và sâu hơn để cho chúng ta có thể tìm ra cho chính chúng ta gốc rễ của nó là gì. Tôi hy vọng bạn đang thâm nhập điều này.

Bây giờ, làm thế nào tôi tìm được gốc rễ của nó? Làm thế nào bạn tìm được gốc rễ của nó? Liệu bạn đang muốn một câu trả lời, đang muốn tìm được gốc rễ của nó và thế là đang tạo tác một nỗ lực lạ lùng? Hay bạn muốn tìm được nó vì thế cái trí của bạn, bộ não của bạn yên lặng? Nó đang nhìn ngắm, vì vậy nó không bị kích động, nó không là hoạt động của ham muốn, ý chí. Nó chỉ đang nhìn ngắm. Liệu chúng ta đang cùng nhau thực hiện điều này, chỉ đang nhìn ngắm để thấy cái gì là gốc rễ sâu thẳm, hay nguyên nhân sâu thẳm, nền tảng của xung đột này giữa những con người. Liệu nó là ý thức của sự tách rời thuộc cá thể? Làm ơn, hãy thấy, hãy thâm nhập vào nó rất cẩn thận. Liệu nó là ý niệm thuộc cá thể rằng tại cơ bản tôi tách rời người còn lại? Thuộc sinh học chúng ta khác biệt, nhưng có ý thức của hành động tách rời cá thể bám rễ chặt; liệu đó là gốc rễ của nó? Hay liệu vẫn còn có một gốc rễ sâu thẳm hơn, một tầng sâu thẳm hơn – bạn hiểu chứ? Tôi không hiểu liệu bạn đang theo sát tất cả điều này? Chúng ta đang cùng nhau trong điều này? Trước hết, những phản ứng giác quan, những phản ứng nhục dục, tiếp theo những phản ứng cảm tính, cảm xúc, mơ mộng, tiếp theo quyến luyến, cùng tất cả thoái hóa của nó? Hay liệu nó là cái gì đó bị quy định sâu thẳm, một bộ não mà nói, ‘Tôi là một cá thể, và anh ấy, hay chị ấy, là một cá thể, và chúng ta là những thực thể tách rời; mỗi người phải hoàn thành trong cách riêng của người ấy và vì vậy sự tách rời là cơ bản’? Đó là như thế hay sao? Liệu nó là cơ bản? Hay liệu tôi đã được giáo dục hướng theo cách đó, rằng tôi là một cá thể và cô ấy, cũng là một cá thể, phải tự hoàn thành cho chính cô ấy trong cách riêng của cô ấy, và tôi phải như thế? Thế là chúng ta đã bắt đầu từ ngay khởi đầu trong hai phương hướng tách rời này. Chúng có thể chuyển động song song với nhau nhưng không bao giờ gặp gỡ; giống như hai đường rầy xe lửa không bao giờ gặp gỡ. Và tất cả mọi việc tôi đang làm là cố gắng để gặp gỡ, cố gắng để sống hòa hợp, đang đấu tranh: ‘Ồ, em yêu em quá tốt lành’ – bạn hiểu chứ? – đang lặp lại, đang lặp lại, nhưng không bao giờ gặp gỡ. Đúng chứ?

Vì vậy, nếu đó là nguyên nhân – và chắc chắn nó rõ ràng là nguyên nhân – gốc rễ của nó, liệu sự tồn tại tách rời đó của một cá thể là một thực sự? Hay, nó là một ảo tưởng mà tôi đã và đang nuôi dưỡng, đang ấp ủ, đang bám chặt, mà không có bất kỳ giá trị nào đằng sau nó? Nếu nó không-giá trị, tôi phải hoàn toàn chắc chắn, một cách tuyệt đối, một cách kiên định, đảm bảo rằng nó là một ảo tưởng và hỏi liệu bộ não có thể phá vỡ ảo tưởng đó và nhận ra chúng ta hoàn toàn giống nhau thuộc tâm lý. Bạn theo sát chứ? Ý thức của tôi là ý thức của phần còn lại của nhân loại; mặc dù thuộc sinh học chúng ta khác nhau, thuộc tâm lý, ý thức của chúng ta đều giống nhau trong tất cả những con người. Nếu một lần tôi nhận ra điều này, không phải trí năng nhưng sâu thẳm, trong quả tim của tôi, trong máu huyết của tôi, trong ruột gan của tôi, vậy thì sự liên hệ của tôi với một người khác trải qua một thay đổi cơ bản. Đúng chứ? Điều đó phải xảy ra.

Bây giờ, người hỏi muốn biết: Chúng ta đang xung đột, liệu nó phải kết thúc? Nếu chúng ta đấu tranh với nhau suốt ngày đêm, như hầu hết mọi người đang đấu tranh, xung đột – bạn biết, cay đắng, tức giận, căm thù, kinh tởm – chúng ta chịu đựng nó lâu đến mức độ chúng ta có thể và sau đó đến khoảnh khắc chúng ta phải phá vỡ. Chúng ta biết khuôn mẫu quen thuộc của điều này. Càng ngày càng có nhiều vụ ly dị hơn. Và người hỏi muốn biết: Người ta phải làm gì? Nếu tôi liên tục đang xung đột với người vợ của tôi và trong chừng mực nào đó tôi không thể hàn gắn được, sự liên hệ đó phải kết thúc? Hay, liệu tại cơ bản tôi hiểu rõ nguyên nhân của sự xâu xé này, của xung đột này, mà là ý thức của tánh cá thể tách rời, và bởi vì đã thấy bản chất ảo tưởng của nó, thế là tôi không còn đang theo đuổi giới hạn cá thể nữa. Vậy là tiếp theo điều gì xảy ra khi tôi đã nhận biết được điều đó và sống cùng nó – không phải duy trì nó bằng từ ngữ, nhưng thực sự sống cùng nó – sự liên hệ của tôi với con người, với người đàn bà mà vẫn còn suy nghĩ dựa vào tánh cá thể là gì? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi?

Điều đó lý thú lắm. Hãy thâm nhập nó. Tôi thấy, hay cô ấy thấy – tốt hơn hãy để cô ấy thấy – cô ấy thấy sự ngớ ngẩn, sự vô lý, bản chất ảo tưởng của cá thể. Cô ấy hiểu rõ nó, cô ấy cảm thấy nó, và tôi không hiểu rõ bởi vì tôi là một giống đực, tôi hung hăng hơn, thống trị hơn, và mọi chuyện của nó. Vì vậy điều gì xảy ra giữa chúng ta? Cô ấy đã hiểu rõ bản chất đó và tôi không hiểu. Cô ấy sẽ không cãi cọ với tôi, vĩnh viễn. Cô ấy sẽ không chui vào lãnh vực đó nữa, nhưng tôi liên tục đang xô đẩy cô ấy, đang chi phối và đang cố gắng lôi kéo cô ấy vào lãnh vực đó. Tôi đang tạo ra xung đột đó, không phải cô ấy. Bạn hiểu rõ toàn sự việc đã chuyển động như thế nào? Bạn đang theo sát tất cả điều này? Toàn sự việc đã chuyển động. Lúc này không có hai người đang cãi cọ nhưng chỉ có một người. Hãy thấy điều gì đã xảy ra. Và tôi, nếu tôi có nhạy cảm, nếu tôi đang thực sự cảm thông cho cô ấy, tôi cũng bắt đầu thay đổi bởi vì cô ấy hiện diện ở đókhông thể chối cãi được. Bạn hiểu chứ? Cô ấy sẽ không chuyển động khỏi cái đó. Hãy thấy điều gì xảy ra. Nếu hai vật bất động gặp gỡ, có xung đột. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ. Nhưng nếu một người bất động, người đàn bà, và tôi chuyển động, tự nhiên tôi đầu hàng cái đó mà bất động. Đúng chứ? Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ điều này. Điều này rất đơn giản.

Vậy là sau đó vấn đề được giải quyết, nếu người ta có hiểu rõ thực sự về sự liên hệ – mà không có hình ảnh, điều này chúng ta đã thâm nhập trước rồi. Vậy thì nhờ vào chính sự hiện diện của cô ấy, nhờ vào chính sức sống của sự thật của cô ấy, cô ấy sẽ thay đổi tôi, giúp đỡ tôi. Đó là câu trả lời. Nắm nó?

Saanen, Thụy sĩ

Ngày 31 tháng 7 năm 1981

Bànvề Liên hệ

Liệu ông có thể thương yêu và không có một liên hệ sở hữu?

N

gười hỏi: Liệu một người đàn ông và một người đàn bà có thể sống cùng nhau, có tình dục và con cái, mà không có tất cả những khổ sở, cay đắng, và xung đột vốn có sẵn trong một liên hệ như thế? Liệu có thể có tự do cho cả hai phía? Qua từ ngữ tự do tôi không có ý rằng người chồng hay người vợ phải liên tục có những cuộc tình với những người khác. Thông thường người ta đến cùng nhau và kết hôn bởi vì người ta thương yêu, và trong đó có ham muốn, chọn lựa, vui thú, sở hữu, và sự thôi thúc lạ lùng. Từ khởi đầu chính bản chất của thương yêu này chất đầy những hạt giống của xung đột.

Krishnamurti: Liệu như thế à? Liệu nó cần phải vậy? Tôi nghi ngờ điều đó lắm. Liệu bạn không thể thương yêu và không có một liên hệ sở hữu, hay sao? Tôi thương yêu người nào đó và cô ấy thương yêu tôi và chúng tôi kết hôn – điều đó hoàn toàn thẳng thắn và đơn giản, trong đó không có xung đột gì cả. (Khi tôi nói chúng tôi kết hôn tôi cũng phải nói chúng tôi quyết định sống chung cùng nhau – chúng ta đừng bị trói buộc trong những từ ngữ). Liệu người ta không thể có tình yêu mà không có điều còn lại, mà không có cái đuôi, như nó đã là, nhất thiết đang theo sau, hay sao? Liệu hai người không thể thương yêu nhau và cả hai đều rất thông minh và rất nhạy cảm đến độ có tự do và không còn trung tâm mà tạo tác xung đột, hay sao? Xung đột không ở trong cảm thấy của thương yêu; cảm thấy của thương yêu hoàn toàn không có xung đột. Không có mất mát năng lượng trong thương yêu. Mất mát năng lượng trong cái đuôi, trong mọi thứ theo sau – ghen tuông, sở hữu, ngờ vực, kiểm soát, sợ hãi mất mát tình yêu đó, sự đòi hỏi liên tục để có đảm bảo và an toàn. Chắc chắn nó phải có thể vận hành trong một liên hệ tình dục với người nào đó bạn thương yêu mà không có ác mộng thường thường theo sau. Dĩ nhiên nó phải.

Gặp gỡ Sống

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/11/2021(Xem: 11429)
Kinh Vô Lượng Nghĩa nói “vô lượng pháp từ một pháp mà sinh ra”. Ma Ha Chỉ Quán của Thiên Thai Trí Giả (538-597), quyển 5, nói: “Phật bảo các Tỳ-kheo, một pháp thâu nhiếp tất cả pháp, chính là Tâm”. Phổ môn là vô lượng giáo pháp. Vô lượng giáo pháp này cũng từ một giáo pháp mà sinh ra. Một giáo pháp phổ cập tất cả gọi là phổ môn. Chư Phật thuyết giáo thuận theo Tâm của chúng sinh. Giáo là những ngôn từ được thuyết ra cho những chúng sinh chưa thấu suốt. Pháp là những phương thức với nhiều tướng trạng giống nhau hoặc khác nhau. Tâm ý chúng sinh có bao nhiêu ngõ ngách thì giáo pháp có chừng ấy quanh co. Chư Phật dùng muôn vàn phương tiện khế cơ mang lại lợi ích cho chúng sinh. Ngài Xá Lợi Phất từng nói: “Phật dùng nhiều thứ nhân duyên và thí dụ, phương tiện ngôn thuyết như biển rộng khiến tâm người trong pháp hội được yên ổn, con nghe pháp ấy khiến lưới nghi dứt” là nghĩa trên vậy.
16/09/2021(Xem: 2952)
Sự bùng phát vào cuối tháng 12 năm 2019, bắt nguồn từ Hồ Nam, Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, virus Corona chủng mới (Covid-19) ban đầu được xác nhận là một loại bệnh "viêm phổi lạ" hoặc "viêm phổi không rõ nguyên nhân".
05/09/2021(Xem: 14555)
Bắt đầu gặp nhau trong nhà Đạo, người quy-y và người hướng-dẫn biết hỏi và biết tặng món quà pháp-vị gì cho hợp? Thực vậy, kinh sách man-mác, giáo-lý cao-siêu, danh-từ khúc-mắc, nghi-thức tụng-niệm quá nhiều – nghiêng nặng về cầu-siêu, cầu-an – không biết xem gì, tụng gì và nhất là nhiều người không có hoàn-cảnh, thỉnh đủ. Giải-đáp thực-trạng phân-vân trên, giúp người Phật-tử hiểu qua những điểm chính trong giáo-lý, biết qua sự nghiệp người xưa, công việc hiện nay và biết đặt mình vào sự rèn-luyện thân-tâm trong khuôn-khổ giác-ngộ và xử-thế, tôi biên-soạn cuốn sách nhỏ này. Cuốn sách nhỏ này không có kỳ-vọng cao xa, nó chỉ ứng theo nhu-cầu cần-thiết, mong giúp một số vốn tối-thiểu cho người mới vào Đạo muốn tiến trên đường tu-học thực-sự. Viết tại Sài-thành mùa Đông năm Mậu-tuất (1958) Thích-Tâm-Châu
19/08/2021(Xem: 3532)
Các câu trích dẫn giáo huấn của Đức Đạt-lai Lạt-ma dưới đây được ghi lại từ một tư liệu trên trang mạng tiếng Pháp Evolution-101 https://www.evolution-101.com/citations-du-dalai-Lama/
19/08/2021(Xem: 2884)
Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2021, bà Dwi Lestari, một nhà văn và nghệ sĩ người Indonesia, đã cung kính đảnh lễ Đức Thánh Đạt Lai Lạt Ma, cùng đối thoại trực tuyến với hơn một nghìn sinh viên Indonesia. Chủ đề của buổi chia sẻ pháp thoại các Câu chuyện "Jataka" (chuyện tiền thân của Đức Phật), được ghi lại trong Bồ tát Bản sinh Man Luận (Jatakamala), hay " Garland of Birth Stories", và được mô tả qua các bức phù điêu khắc đá được trang trí chung quanh Thánh địa Phật giáo Borobodur, Di sản Thế giới. Sự kiện này nhằm khởi động lại sách "Nusantara Dharma", đang diễn ra với sự cộng tác bởi cộng đồng Kadam Chöling Indonesia.
18/08/2021(Xem: 3252)
Là một doanh nhân hay tinh thần kinh doanh, hoặc một nhóm người sáng tạo, và sản xuất hàng hóa và tạo dịch vụ, bằng cách tận dụng các cơ hội lợi nhuận của doanh nghiệp. Có rất nhiều ví dụ về tinh thần kinh doanh, cụ thể như ẩm thực, cửa hàng, tiệm cắt tóc, mở lớp dạy kèm, và nhiều ví dục khác về tinh thần kinh doanh mà chúng ta có thể làm. Theo quan điểm của Phật giáo, chúng ta không bị cấm kinh doanh miễn là nó không gây tổn hại đến mọi người, mọi loài.
14/08/2021(Xem: 1955)
Sách truyền khẩu cung cấp cho chúng ta, một lượng thông tin dồi dào về các vấn đề quá khứ trong thế giới. Các bạn có thể biết nhiều về cuộc sống cuả tổ tiên huyết thống của các bạn, chỉ đơn giản trong những buổi sum họp gia đình, bằng cách nghe cha mẹ kể về ông bà tổ tiên.
23/07/2021(Xem: 10994)
Giữa tương quan sinh diệt và biển đổi của muôn trùng đối lưu sự sống, những giá trị tinh anh của chân lý bất diệt từ sự tỉnh thức tuyệt đối vẫn cứ thế, trơ gan cùng tuế nguyệt và vững chãi trước bao nổi trôi của thế sự. Bản thể tồn tại của chân lý tuyệt đối vẫn thế, sừng sững bất động dẫu cho người đời có tiếp nhận một cách nồng nhiệt, trung thành hay bị rũ bỏ, vùi dập một cách ngu muội và thô thiển bởi các luận điểm sai lệch chối bỏ sự tồn tại của tâm thức con người. Sự vĩnh cửu ấy phát xuất từ trí tuệ vô lậu và tồn tại chính bởi mục đích tối hậu là mang lại hạnh phúc chân thật cho nhân loại, giúp con người vượt thoát xiềng xích trói buộc của khổ đau. Tuỳ từng giai đoạn của nhân loại, có những giai đoạn, những tinh hoa ấy được tiếp cận một cách mộc mạc, dung dị và thuần khiết nhất; có thời kỳ những nét đẹp ấy được nâng lên ở những khía cạnh khác nhau; nhưng tựu trung cũng chỉ nhằm giải quyết những khó khăn hiện hữu trong đời sống con người và xã hội.
22/07/2021(Xem: 10374)
Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức cho đến năm nay (1988) đã trải qua 10 năm hoạt động trong các lãnh vực Tôn Giáo, Văn Hóa và Xã Hội cho người Việt Nam cũng như người Đức; nên muốn ghi lại những sinh hoạt này và đã sắp xếp thành một quyển sách với nhan đề là "Hình ảnh 10 năm sinh hoạt của Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức".
09/07/2021(Xem: 3443)
Vào ngày Thứ Ba (June 22) vừa qua, được sự cho phép của chính quyền địa phương làng Krisna và Pawanpur Village Bihar India, nhóm Từ thiện Bodhgaya Heart chúng con, chúng tôi đã tiếp tục hành trình cứu trợ thực phẩm cho dân nghèo mùa Dịch covid. Xin mời chư vị xem qua một vài hình ảnh tường trình.. Buổi phát quà cứu trợ cho 354 căn hộ tại 2 ngôi làng cách Bồ đề Đạo Tràng chừng 36 cây số.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567