Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

1. Amsterdam, 11 tháng năm 1969

09/07/201100:31(Xem: 1198)
1. Amsterdam, 11 tháng năm 1969

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT (ON LIVING and DYING)
Lời dịch: Ông Không 2009

Từ quyển Đường bay của Đại bàng:
Tổng thể của Sống:

Amsterdam, 11 tháng năm 1969

Vậy là có nghi vấn của chết, mà chúng ta đã cẩn thận đẩy nó khỏi chúng ta xa thật xa như cái gì đó mà sẽ xảy ra trong tương lai – tương lai có lẽ năm mươi năm sau hay ngày mai. Chúng ta sợ hãi đến một kết thúc, phần thân thể đến một kết thúc và bị chia lìa khỏi những thứ mà chúng ta đã sở hữu, đã làm việc, đã trải nghiệm – người vợ, người chồng, ngôi nhà, đồ đạc, ngôi vườn nhỏ, những quyển sách, và những bài thơ chúng ta đã viết hay hy vọng viết. Chúng ta sợ hãi buông bỏ tất cả những thứ đó bởi vì chúng ta là đồ đạc, chúng ta là bức tranh chúng ta có; khi chúng ta có khả năng chơi đàn vĩ cầm, chúng ta là cây đàn vĩ cầm đó. Bởi vì chúng ta đã nhận dạng chính chúng ta với những thứ đó – chúng ta là tất cả những thứ đó và không còn gì khác. Bạn có khi nào quan sát nó theo cách đó? Bạn là ngôi nhà – những cánh cửa chớp, phòng ngủ, đồ đạc mà bạn đã cẩn thận đánh bóng trong nhiều năm, mà bạn sở hữu – đó là cái gì bạn là. Nếu bạn mất đi tất cả thứ đó, bạn chẳng là gì cả.

Và đó là điều gì bạn sợ hãi – không là gì cả. Liệu không lạ lùng khi làm thế nào bạn trải qua bốn mươi năm đi làm việc, và khi bạn chấm dứt làm những việc này, bạn bị đau tim rồi chết? Bạn là văn phòng, những tập hồ sơ, người giám đốc hay người thư ký hay bất kỳ vị trí nào của bạn; bạn là cái đó và chẳng còn gì hơn nữa. Và bạn có nhiều ý tưởng về Thượng đế, tốt lành, chân lý, xã hội nên là gì – đó là tất cả. Trong đó ẩn chứa đau khổ. Khi tự nhận ra bạn là cái đó là điều đau khổ vô cùng, nhưng đau khổ vô cùng nhất lại là bạn không nhận ra nó. Hãy thấy điều đó và tìm ra chết có nghĩa gì.

Chết là điều không tránh khỏi. Tất cả các cơ quan thân thể phải đến một kết thúc. Nhưng chúng ta sợ hãi buông bỏ quá khứ. Chúng ta là quá khứ. Chúng ta là thời gian, đau khổ và tuyệt vọng, cùng thỉnh thoảng một trực nhận của vẻ đẹp, hay mong manh thăm thẳm, như một trạng thái thoáng qua, không vĩnh hằng.

Và bởi vì sợ hãi chết, chúng ta thắc mắc, “Liệu tôi sẽ sống lại?” – mà là để tiếp tục trận chiến, xung đột, đau khổ, sở hữu những sự vật, trải nghiệm đã tích lũy. Toàn phương Đông tin tưởng sự đầu thai. Cái gì hiện nay bạn là, bạn thích thấy được sanh lại. Bạn là tất cả điều này: lộn xộn này, hỗn loạn này, vô trật tự này. Cũng vậy, đầu thai hàm ý chúng ta sẽ được sanh lại vào một đời khác, vì vậy, điều gì bạn làm lúc này, hôm nay, có ý nghĩa quan trọng, không phải bạn sẽ sống như thế nào khi bạn được sanh lại vào đời kế tiếp – nếu có một sự việc như thế. Nếu bạn được sanh lại, điều gì quan trọng là bạn sống ngày hôm nay như thế nào, bởi vì ngày hôm nay sẽ gieo hạt giống của vẻ đẹp hay hạt giống của đau khổ. Nhưng những người tin tưởng tha thiết sự đầu thai như thế không biết cư xử như thế nào; nếu họ quan tâm đến cách cư xử, vậy thì họ sẽ không quan tâm đến ngày mai, bởi vì tốt lành ở trong sự chú ý của hôm nay.

Chết là thành phần của sống. Bạn không thể sống không có chết, chết đi mọi thứ mà không là tình yêu, chết đi tất cả những lý tưởng mà là sự chiếu rọi của những đòi hỏi riêng của bạn, chết đi tất cả quá khứ, trải nghiệm, để cho bạn biết tình yêu là gì và vì vậy sống có nghĩa gì. Thế là sống, tình yêu, và chết là cùng sự việc, mà hiện diện trong sống trọn vẹn, tổng thể, ngay lúc này. Vậy là có hành động, mà không mâu thuẫn, không mang cùng nó phiền muộn, đau khổ; có sống, thương yêu, chết, trong đó có hành động. Hành động đó là trật tự. Và nếu người ta sống cách đó – và người ta phải, không phải thỉnh thoảng trong những khoảnh khắc nhưng mỗi ngày, từng giây phút – vậy thì chúng ta sẽ có trật tự xã hội, vậy thì sẽ có sự đơn nhất của nhân loại, và những chính phủ sẽ được điều hành bởi những cái máy vi tính, không phải bởi những người chính trị cùng những tham vọng và tình trạng bị quy định cá thể của họ. Vậy là sống là thương yêu và chết.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/04/201302:31(Xem: 2804)
Nghiệp không phát động từ bên ngoài mà sinh ra từ bên trong tâm thức của chính mình. Mỗi hành động (karma) đều tạo ra một hậu quả.
05/02/201515:33(Xem: 3886)
Đây là một quyển sách ghi lại ba ngày thuyết giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma tại thành phố Luân Đôn vào mùa xuân năm 1984, tức cách nay (2014) đúng ba mươi năm. Chủ đề chính của những buổi thuyết giảng này là nguyên nhân nào đã đưa đến sự hiện hữu xoay vần và trói buộc của chúng ta trong thế giới hiện tượng. Sự xoay vần hay "chu kỳ trói buộc" đó gồm có mười hai mối dây tương liên níu kéo nhau và chi phối toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta từ lúc vừa được hình thành cho đến khi cái chết xảy đến và sẽ tiếp tục lập đi lập
26/09/201419:24(Xem: 3894)
Đây là một quyển sách ghi lại ba ngày thuyết giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma tại thành phố Luân Đôn vào mùa xuân năm 1984, tức cách nay (2014) đúng ba mươi năm. Chủ đề chính của những buổi thuyết giảng này là nguyên nhân nào đã đưa đến sự hiện hữu xoay vần và trói buộc của chúng ta trong thế giới hiện tượng. Sự xoay vần hay "chu kỳ trói buộc" đó gồm có mười hai mối dây tương liên níu kéo nhau và chi phối toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta từ lúc vừa được hình thành cho đến khi cái chết xảy đến và sẽ tiếp tục lập đi lập lại tương tự như một chiếc bánh xe xoay tròn bất tận. Thế nhưng đồng thời theo lời giáo huấn của Đức Phật thì mười hai mối dây tương liên trong chu kỳ đó cũng có thể vận hành theo chiều đảo ngược và mang lại sự giải thoát.
19/02/201202:26(Xem: 2923)
Thế giới mà chúng ta đang sống luôn bất an, bất toàn và tạm bợ mà trong kinh A Di Đà gọi là trược thế... Thích Viên Giác