4. Varanasi, 17 tháng giêng 1954

09/07/201100:31(Xem: 5647)
4. Varanasi, 17 tháng giêng 1954

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT (ON LIVING and DYING)
Lời dịch: Ông Không 2009

Varanasi, 17 tháng giêng 1954

Người hỏi: Tôi sợ hãi chết. Chết là gì, và làm thế nào tôi có thể không còn sợ hãi nó?

Krishnamurti:Rất dễ dàng khi đưa ra một câu hỏi. Không có câu trả lời “đúng” hay “sai” với sống. Nhưng những cái trí của chúng ta đòi hỏi “đúng” hay “sai” bởi vì chúng đã được đào tạo trong suy nghĩ cái gì và không phải trong hiểu rõ như thế nào, thấy những sự việc như thế nào. Khi chúng ta nói, “Chết là gì, và làm thế nào tôi có thể không còn sợ hãi nó?” chúng ta muốn những công thức, chúng ta muốn những định nghĩa, nhưng chúng ta không bao giờ biết suy nghĩ về vấn đề như thế nào.

Chúng ta hãy xem thử liệu cùng nhau chúng ta có thể suy nghĩ ra vấn đề. Chết là gì? Chấm dứt tồn tại, phải không, đến một kết thúc? Chúng ta biết rằng có một kết thúc; chúng ta thấy điều đó mỗi ngày quanh quanh chúng ta. Nhưng tôi không muốn chết, cái “tôi” là qui trình: “Tôi đang suy nghĩ, tôi đang trải nghiệm, hiểu biết của tôi,” những sự việc tôi đã vun quén, những sự việc tôi đã kháng cự, tính cách, trải nghiệm, hiểu biết, rõ ràng, và khả năng, vẻ đẹp. Tôi không muốn tất cả việc đó kết thúc. Tôi muốn tiếp tục; tôi vẫn chưa hoàn tất; tôi không muốn kết thúc. Tuy nhiên có một kết thúc. Rõ ràng mỗi cơ quan thân thể đang vận hành phải đi đến một kết thúc. Nhưng cái trí của tôi sẽ không chấp nhận việc đó. Thế là, tôi bắt đầu sáng chế một tín ngưỡng, một tiếp tục; tôi muốn chấp nhận điều này bởi vì tôi có những lý thuyết hoàn hảo, tình trạng bị quy định hoàn hảo mà tôi tiếp tục, rằng có sanh lại.

Chúng ta không đang tranh luận liệu có hay không có sự tiếp tục, liệu có hay không có sanh lại. Đó không là vấn đề. Vấn đề là mặc dầu bạn có những niềm tin như thế, bạn vẫn còn sợ hãi. Bởi vì, rốt cuộc ra, không có chắc chắn; luôn luôn không có chắc chắn. Luôn luôn có khao khát một bảo đảm này. Vì vậy cái trí, biết sự kết thúc, bắt đầu có sợ hãi, mong muốn sống càng lâu càng tốt, tìm kiếm mỗi lúc một nhiều xoa dịu hơn. Cái trí cũng tin tưởng sự tiếp tục sau khi chết.

Tiếp tục là gì? Tiếp tục hàm ý thời gian, không phải là thời gian tuần tự theo một đồng hồ nhưng thời gian như một tiến trình thuộc tâm lý, đúng chứ? Tôi muốn sống. Bởi vì tôi nghĩ nó là một tiến trình liên tục không có kết thúc, cái trí của tôi luôn luôn đang thêm vào, thâu lượm cho nó trong hy vọng tiếp tục. Vì vậy cái trí suy nghĩ dựa vào thời gian, và nếu nó có thể có sự tiếp tục trong thời gian, lúc đó nó không sợ hãi.

Bất tử là gì? Sự tiếp tục của cái “tôi” là điều gì chúng ta gọi là bất tử – cái “tôi” tại mức độ cao hơn. Bạn hy vọng rằng cái tôi sẽ tiếp tục. Cái tôi vẫn còn trong lãnh vực của tư tưởng, phải không? Bạn đã suy nghĩ về nó. Cái tôi, dù bạn có lẽ nghĩ nó tối cao đến chừng nào, là sản phẩm của tư tưởng; và cái tôi bị quy định, bị sanh ra bởi thời gian. Làm ơn, đừng chỉ theo đuổi lý luận của điều gì tôi nói nhưng hãy thấy ý nghĩa đầy đủ của nó. Thực sự, bất tử không thuộc thời gian và vì vậy không thuộc cái trí, không phải một sự việc được sanh ra từ những khao khát của tôi, những đòi hỏi của tôi, những sợ hãi của tôi, những thôi thúc của tôi.

Người ta thấy rằng sống có một kết thúc, một kết thúc đột ngột. Cái gì đã sống hôm qua có lẽ không sống hôm nay, và cái gì đã sống hôm nay có lẽ không sống ngày mai. Chắc chắn sống có một kết thúc. Nó là một sự kiện, nhưng chúng ta không chấp nhận nó. Bạn khác hẳn ngày hôm qua. Những sự việc khác nhau, những tiếp xúc, những phản ứng, những ép buộc, những kháng cự, những ảnh hưởng khác nhau, thay đổi “cái gì đã là,” hay kết thúc nó. Một con người thực sự sáng tạo phải có một kết thúc, và anh ta chấp nhận nó. Nhưng chúng ta sẽ không chấp nhận nó bởi vì cái trí của chúng ta quá quen thuộc với qui trình tích lũy. Chúng ta nói, “Tôi đã học điều này hôm nay,” “Tôi đã học điều đó hôm qua.” Chúng ta chỉ suy nghĩ dựa vào thời gian, dựa vào tiếp tục. Nếu chúng ta không suy nghĩ dựa vào tiếp tục, sẽ có một kết thúc, sẽ có chết, và chúng ta sẽ thấy những sự việc rõ ràng, đơn giản như chúng là, trực tiếp.

Chúng ta không thừa nhận sự kiện của kết thúc bởi vì những cái trí của chúng ta tìm kiếm, trong tiếp tục, an toàn trong gia đình, trong tài sản, trong nghề nghiệp, trong bất kỳ công việc nào chúng ta làm. Vì vậy chúng ta sợ hãi. Chỉ một cái trí được tự do khỏi sự theo đuổi tham lợi của an toàn, được tự do khỏi sự ham muốn có tiếp tục, khỏi qui trình của tiếp tục, sẽ biết bất tử là gì. Nhưng cái trí đang tìm kiếm sự bất tử cá thể, cái tôi đang mong muốn có tiếp tục, sẽ không bao giờ biết bất tử là gì; một cái trí như thế sẽ không bao giờ biết ý nghĩa của sợ hãi và chết, và vượt khỏi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/10/2010(Xem: 11931)
Thưa thớt vài chục nóc nhà xong thôn Tân Mỹ (Thừa Thiên Huế) lại có cả trăm ngôi mộ được xây dựng công phu, hoành tráng như một thành phố ma với chi phí lên tới vài ba tỷ đồng cho một ngôi.
03/10/2010(Xem: 8961)
Lòng bi mẫn thật sự của bạn sẽ tạo ra một bầu không khí yên bình cho người hấp hối nghĩ đến chiều hướng tâm linh cao cả và con đường tu tập của họ trong tương lai.
01/10/2010(Xem: 15797)
Sự chết của con người là một giai đoạn trong chu trình biến thiên bất tận sinh-lão-bệnh-tử. Đầu tiên, tim ngừng đập rồi đến phổi, sau đó đến não; cuối cùng cơ thể phân hủy.
29/09/2010(Xem: 6643)
Mỗi con người chúng ta đều có ba thân, đó là thân Tiền ấm, thân Trung ấm và thân Hậu ấm. Thân Tiền ấm là thân hiện đời chúng ta đang có, là thân vật chất...
24/09/2010(Xem: 7104)
Luân hồi là một thể tài rất sinh động và rất được quan tâm đối với con người. Chết rồi sẽ đi về đâu? Tại sao sinh, rồi tái sinh? Có cõi âm hay không? v.v... Đó là những dấu hỏi lơ lửng trong tâm của phần lớn của nhân loại. Các nền tín ngưỡng và tôn giáo trên thế giới đều có những quan niệm khác nhau về luân hồi. Riêng đối với Phật giáo, luân hồi không phải là một giáo lý đặc thù, cũng không phải là một vấn đề triết học cơ bản, nhưng nó là một sự thật hiển nhiên đối với những con người còn bị trầm luân trong sanh tử khổ đau...
28/08/2010(Xem: 6619)
Trăm năm ngó xuống đời hư ảo - Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời.
08/08/2010(Xem: 12560)
Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt, thì phân bò là tốt nhất, và trong tất cả những loại tỉnh giác khác nhau, sự tỉnh giác về sự vô thường và cái chết thì hữu hiệu nhất. Cái chết là điều nhất định, nhưng khi nào nó giáng xuống thì bất định. Nếu chúng ta thực sự đương đầu với sự việc, chúng ta không biết được cái gì sẽ tới trước – ngày mai hay cái chết. Chúng ta không thể hoàn toàn quả quyết rằng người già sẽ chết trước và người trẻ còn ở lại phía sau.
04/08/2010(Xem: 5691)
Vào ngày 23 tháng 02 năm 2008, Hòa Thượng Thánh Nghiêm có cuộc nói chuyện với đức cha thiên chúa giáo Đơn Quốc Tỉ về quan điểm sinh tử. Hôm nay, Hòa thượng đã xã báo an tường, thu thần thị tịch, để tỏ lòng tưởng niệm đến cố giác linh Ngài, Biên tập viên Minh Bửu đã biên dịch lại cuộc đối thọai này.
04/08/2010(Xem: 6435)
Chết là chủ đề, hầu hết mọi người không muốn nghe, không muốn bàn đến hoặc nghĩ đến. Tại sao như vậy? Và cho dù, chúng ta thích hoặc không thích, thì mỗi chúng sẽ phải chết trong một ngày nào đó. Thậm chí trước khi đối mặt với cái chết của bản thân, chúng ta sẽ đối mặt với những cái chết của người khác ( người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…) Chết là điều sẽ xảy ra, là phần của cuộc sống, vì vậy tốt nhất là chúng ta nên đón nhận nó với quan điểm tích cực hơn là sợ hãi và phủ nhận nó. Cuốn sách “ Chuẩn bị cho cái chết và giúp đỡ người chết ” được dịch từ nguyên tác của Sangye Khadro, sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về cái chết./.
04/08/2010(Xem: 12499)
Đối với đa số, cái chết thường được quan niệm như một vách ngăn giữa hai thế giới: người mất–kẻ còn, hay cõi âm và dương thế. Trong cái nhìn của đạo Phật, cái chết được xem là một phần tự nhiên của cuộc sống. Trước sự ra đi của người thân, nhiều người thường rất đau buồn, đôi khi quên đi những sự chăm sóc và giúp đở cho người đã khuất một cách thiết thực và ý nghĩa. Nhân mùa Vu Lan–Báo hiếu PL.2546-2002, NSGN giới thiệu cùng bạn đọc về lời của một người ở thế giới bên kia, nguyên giáo sư Đại Học Y Khoa Geneve (Thụy Sĩ) với các con của ông, và vài gợi ý về phương pháp chăm sóc, giúp đở người thân trong tình trạng đặc biệt: ốm đau nặng hoặc lâm chung...