NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG Ở ẤN ĐỘ
Nguyên tác: THE FUTURE IS NOW Krishnamurti’s Last Talks In India
Lời dịch: Ông Không 2008
Nói chuyện 26 tháng 12 năm 1985
Nói chuyện: 1 tháng 1 năm 1986
Nói chuyện: 4 tháng 1 năm 1986
NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
MADRAS
Nói chuyện cùng công chúng lần thứ nhất tại Madras [1]
Ngày 26 tháng 12 năm 1985.
Sự kiện và ý tưởng về sự kiện.
Tôi muốn biết tại sao tất cả các bạn lại ở đây. Tôi thực sự có ý về điều đó. Với ý định gì, với mục đích gì, với loại khái niệm tưởng tượng hay mê tín gì mà người ta có? Và có lẽ nếu tôi đủ can đảm để gợi ý nó, bạn có lẽ đã đến đây với những ý tưởng đó, với những công thức đó. Và tôi sợ rằng bạn sẽ bị thất vọng bởi vì – tôi hy vọng bạn có thể nghe rõ, được chứ? Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể nghe – người ta đã nói chuyện khắp thế giới trong suốt một thời gian dài, bảy mươi năm, đó là một thời gian dài, và tự nhiên người ta đã thiết lập được mọi loại danh tiếng tưởng tượng, mê tín, kỳ dị, và những danh tiếng đó, những hình ảnh đó mà người ta đã tạo ra đều thực sự vô nghĩa bởi vì điều gì chúng ta đang nói hoàn toàn khác hẳn một bài giảng thuyết. Một bài giảng thuyết có mục đích để thông tin, giảng giải, hướng dẫn và vân vân. Đây không là một bài giảng thuyết. Làm ơn chúng ta phải rất rõ ràng về điểm này. Đây không là một bài giảng thuyết. Về phía người nói, ông ta không có ý định hướng dẫn bạn, giúp đỡ bạn – tha thứ cho tôi khi phải sử dụng từ ngữ đó – hay thông tin cho bạn về một điều gì đó mà bạn muốn được nói về, lý thuyết, mê tín, tưởng tượng, một cố định như nó đã là. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau cân nhắc kỹ càng. Từ ngữ đó có một nghĩa lý rất sâu xa, deliberate, mà có nghĩa là cùng nhau xem xét, cùng nhau tham khảo ý kiến, nuôi dưỡng lẫn nhau, không phải vật chất, tôi hy vọng, nhưng tâm lý, trí năng, và thâm nhập thật sâu thẳm vào ý thức riêng của người ta, vào vận hành riêng của nó, cách suy nghĩ riêng của nó, cách sống riêng của nó. Đây không là cuộc gặp gỡ thuộc lý thuyết, nói về những sự việc khác nhau mà nên là, hay mà đã không là, nhưng cùng nhau, bạn và người nói đang cùng nhau tham khảo ý kiến, đang cùng nhau xem xét những sự việc. Làm ơn đây không chỉ là những từ ngữ. Người nói thực sự có ý về điều gì ông ta nói, dù bạn thích nó hay không. Ông ta nói chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo ý kiến, cùng nhau xem xét, không phải tôi xem xét rồi sau đó kể cho bạn về nó nhưng trái lại cùng nhau, bạn và người nói cùng nhau tham khảo ý kiến, cùng nhau xem xét. Đây không là tuyên truyền bởi vì chúng ta cùng nhau đang tìm hiểu, đang hỏi han, đang nghi vấn, đang ngờ vực.
Ý tưởng và sự kiện là hai việc khác hẳn. Sự kiện là một việc. Cái micro không là một ý tưởng, nó là một sự kiện. Vì vậy, sự kiện là điều gì chúng ta sẽ thảo luận, không phải ý tưởng về sự thật. Tôi hy vọng tất cả việc này đã rõ ràng. Được chứ? Thưa bạn, tôi nên im lặng bởi vì bạn đang im lặng hay sao? Đây là một cuộc gặp gỡ nghiêm túc, không chỉ là một trao đổi những từ ngữ. Một điều gì đó sai trái, thưa bạn? Vì vậy, từ ngay khởi đầu chúng ta phải rất rõ ràng rằng đây không là một buổi giảng thuyết, chúng ta không đang nói về những lý thuyết, điều gì đã xảy ra cho những con người qua hai triệu rưỡi năm tiến hóa dài đăng đẳng, nhưng cái gì chúng ta là, cái gì chúng ta đã trở thành, và cái gì là tương lai của chúng ta – không phải của nhân loại, cái gì là tương lai của tất cả chúng ta? Được chứ? Chúng ta hãy rõ ràng về điểm đó. Chúng ta sẽ cùng nhau cân nhắc kỹ càng, đó là cùng nhau tham khảo ý kiến. Vì cùng nhau tham khảo ý kiến, chúng ta nuôi dưỡng lẫn nhau, cả thuộc trí năng, không lời nói lẫn thuộc tâm lý. Nó không là điều gì đó thuộc trí năng. Nó không lãng mạn, không mê tín, tưởng tượng và vân vân. Vì vậy, chúng ta cùng nhau, bạn không thể chỉ ngồi đó và nói vâng, vâng, hay không, không. Các bạn đang tham dự, các bạn đang chia sẻ, các bạn đang cân nhắc, đang cùng nhau tham khảo ý kiến. Được chứ? Điều đó được hiểu rõ giữa chúng ta hay không?
Và chúng ta không đang thực hiện bất kỳ loại tuyên truyền nào, hay mời mọc bạn tham gia một giáo phái đặc biệt nào. Và ở đây tôi phải nói thêm rằng tôi không là một đạo sư của bạn, bạn không là một đệ tử của tôi. Chúng ta không đang thiết lập một nghi lễ mới, một xã hội mới, một nơi ẩn dật mới, một loại trại tập trung mới. Nếu điều này rất rõ ràng giữa chúng ta, rằng bạn và người nói sẽ cùng nhau tham gia trong mọi cuộc nói chuyện – nếu có những cuộc nói chuyện tương lai, điều đó tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe của cái thân thể này.
Thế là chúng ta đã hiện diện trên quả đất này, theo những nhà khoa học và khảo cổ học và vân vân, được trên hai triệu năm, và chúng ta đây nè. Chúng ta là gì? Đúng chứ? Bạn tự hỏi chính mình. Tôi không đang gợi ý bạn là gì. Chúng ta đang mở toang cái hang động bí hiểm, những nguyên nhân tiềm ẩn sâu thẳm, cái sự thật nằm sau những nguyên nhân. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu việc đó trong suốt những buổi nói chuyện. Tôi không biết sẽ có bao nhiêu buổi, nhưng tôi không thể quả quyết với bạn. Họ sẽ báo cho bạn liệu rằng sẽ có buổi nói chuyện vào ngày mai, hay không. Hay chỉ có một cuộc nói chuyện, đó là hôm nay, và thứ tư là cuộc gặp gỡ đặt câu hỏi và trả lời, và thứ bảy tới là cuộc gặp gỡ cuối cùng.
Vì vậy cùng nhau chúng ta sẽ quan sát thế giới này, đó là chính chúng ta. Được chứ? Bạn sẵn lòng hay không? Hay bạn bị kinh hãi, đang ẩn náu đằng sau mọi loại lý thuyết vô lý, mọi ẩn ý bóng gió thuộc tâm lý, mọi sự vệc mà con người đã gom góp vào chung khi họ gọi nó là tôn giáo, cái xã hội đang tồn tại mà là tình trạng thoái hóa đang từ từ xảy ra: sự ô nhiễm trong tất cả những thành phố, tước đoạt đi không khí, và cũng cả sự bất lương đồi bại. Đây là điều gì chúng ta bị kẹt cứng. Vì vậy, có gì sai trái với chúng ta? Hay đây là dòng chảy tự nhiên? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Bạn thực sự có muốn lắng nghe tất cả những rác rưởi này hay không? Bạn phải đọc tất cả những việc này trong những tờ nhật báo, nếu chúng thành thật, những tờ tạp chí, và dĩ nhiên tất cả những đạo sư trong thế giới đã hủy hoại cái đó mà chúng ta muốn.
Vì vậy, chúng hãy bắt đầu, nhưng làm ơn luôn luôn nhớ rằng đây không là một buổi giảng thuyết. Bạn không đến để lắng nghe tôi. Bạn đến để lắng nghe chính mình, cái tôi đó phức tạp như thế nào, giả tạo như thế nào, sâu sắc như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả việc đó. Có lẽ không thể được trong một buổi nói chuyện, nhưng chúng ta sẽ nhìn rõ tại cuối cuộc nói chuyện này liệu rằng người nói có còn sống nổi hay không. Đó là điều gì nằm sau nó: yêu cầu các bạn ngồi yên lặng trong hai hay ba phút sau khi người nói đã yếu đi, và người nói sẽ tìm ra liệu ông ta có thể tiếp tục vào ngày mai, hay liệu ông ta sẽ sụp đổ vào cuối buổi nói chuyện hay không? Điều đó tùy thuộc vào bạn, bởi vì nếu không bạn, là một thính giả, có lẽ nói, đúng, đúng, nó nghe hay quá, hoặc chẳng hay chút nào cả. Nó không hợp lý, hay hợp lý và vân vân. Được chứ?
Chúng ta là gì, như những con người, mà đã sống trên quả đất này trong một thời gian dài như thế, tại sao chúng ta là như chúng ta là? Bạn đã hiểu câu hỏi của tôi chứ? Được chứ? Bạn có hiểu câu hỏi của tôi không? Có, thưa bạn?
Người hỏi: Không.
K: Cái gì?
Người hỏi: Ông ấy nói ông ấy không hiểu.
K: Nó rất đơn giản. Tôi đang sử dụng tiếng Anh thông thường, không phải tiếng Anh chuyên nghiệp. Tôi sẽ lặp lại một lần nữa: chúng ta đang chia sẻ tất cả điều này cùng nhau. Bạn không chỉ lắng nghe người nói, chúng ta đang cùng nhau tham khảo ý kiến, chúng ta đang cân nhắc kỹ càng. Từ ngữ đó thực sự là một từ ngữ rất đúng, deliberate, nó có nghĩa là cùng nhau tham khảo ý kiến, cùng nhau xem xét những sự việc, không phải thành kiến của bạn, không phải những quan điểm của bạn, không phải những kết luận của bạn, nhưng toàn qui trình suy nghĩ của bạn, nó đã thay đổi con người thành cái gì và vân vân. Được chứ? Nếu bạn không hiểu nó, tôi xin lỗi vì tôi sẽ không lặp lại nó. Chúng ta đang nói tiếng Anh thông thường.
Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta, cho mỗi người chúng ta? Đó là, chúng ta đã sống trên quả đất này như những con người trong một thời gian rất, rất dài, mà được gọi là tiến hóa. Và trong suốt sự tiến hóa của trải nghiệm, hiểu biết, suy nghĩ đó, tất cả những sự việc mà con người đã góp nhặt vào chung, gồm cả những mê tín của anh ấy, những thần thánh của anh ấy, những đế chế khác nhau của anh ấy, và khi bạn theo sát cái sự kiện thực sự, điều gì sẽ xảy ra cho mỗi người chúng ta? Bạn không muốn biết hay sao? Hay bạn sợ hãi phải biết? Nó là cái nào? Chúa ơi. chuyện gì thế? Không một câu trả lời.
Người hỏi: Chúng tôi muốn tìm hiểu.
K: Tôi không hiểu bạn đang nói về điều gì? Và bạn là phần còn lại của thế giới; điều gì bạn đau khổ, điều gì bạn trải qua, sự nhàm chán hàng ngày, sự nhỏ nhen của cuộc sống một người: đấu tranh, lo âu, phiền muộn, lơ đãng, cẩu thả, vô cảm. Và điều này được chia sẻ bởi toàn thể nhân loại. Đúng chứ? Mọi người trải qua điều này, vị đạo sư của bạn – nếu bạn có một người, tôi hy vọng bạn không có ai cả – vị đạo sư của bạn, nếu ông ấy tỉnh táo, nếu ông ấy sáng suốt và hợp lý, ông ấy trải qua tất cả điều này. Những vị vua và những ngài bộ trưởng trải qua tất cả việc này: phiền muộn, lo âu, hoang mang, đau khổ, chết, hy vọng về một cái gì đó trong tương lai. Đây là điều gì mọi người, bất kỳ nơi nào bạn đi, dù một người có văn minh như thế nào hay không, mỗi con người đều trải qua điều này. Đúng chứ? Bạn đang nghi ngờ sự thật đó sao? Bạn nghi ngờ điều đó, rằng mỗi con người khắp thế giới đều trải qua tất cả những điều này phải không? Và điều này tạo thành ý thức của chúng ta. Đúng chứ? Chúng ta đang hiểu rõ lẫn nhau không? Chúng ta cùng nhau đang làm việc phải không? Chúng ta cùng nhau đang tìm hiểu phải không? Hay tôi đang hướng dẫn bạn, đang giúp đỡ bạn? Tôi không giúp đỡ bạn. Làm ơn, hãy chắc chắn về một sự thật: tôi không muốn giúp đỡ bạn, tôi không là người hướng dẫn của bạn hay người giúp đỡ của bạn. Vậy thì bạn sẽ hỏi, tại sao tôi đang ngồi ở đây? Bạn đang ngồi ở đây bởi vì sự hiếu kỳ, bởi vì điều gì bạn đã nghe, hay đã đọc một vài hàng trong một quyển sách, hay bạn đã được nói, hãy đi và lắng nghe ông già đó và bạn sẽ tìm ra. Vì vậy, làm ơn hãy rõ ràng, người nói không đang hướng dẫn bạn, không đang giúp đỡ, qua mọi thời đại bạn đã được giúp đỡ: những đấng cứu rỗi, những vị đạo sư, những lạt - ma, bạn biết toàn bộ danh sách của họ, họ quá sẵn lòng giúp đỡ bạn, với những nơi ẩn dật của họ, với những tổ chức của họ, được bao gồm trong việc này! Và bạn đã được giúp đỡ. Nếu bạn gặp bất kỳ rắc rối nào, bạn vội vã chạy đến một vị đạo sư, hay đến một ngôi đền xin xỏ sự giúp đỡ, mà được gọi là cầu nguyện. Và bạn đã được giúp đỡ, bạn đã được hướng dẫn, thuộc chính trị, thuộc tôn giáo, thuộc tinh thần, và vào khúc cuối của tất cả công việc đó bạn là cái gì bạn là.
Vì vậy, người nói giải thích rõ – làm ơn nhận điều này một cách nghiêm túc – ông ta không đang hướng dẫn bạn, ông ta không đang giúp đỡ bạn. Trái lại, cùng nhau chúng ta đang đi cùng con đường, cùng nhau chúng ta đang chia sẻ, đang nuôi dưỡng. Tôi đang sử dụng từ ngữ “đang nuôi dưỡng” vừa thuộc về trí năng lẫn thuộc về tâm lý, chúng ta không thể nuôi ăn uống lẫn nhau, có quá nhiều người.
Vì vậy, luôn luôn nhớ điều đó trong cái trí của bạn, rằng bạn và người nói cùng nhau đang quan sát tổng thể vấn đề này, không chỉ là đau khổ của tôi, hay đau khổ của bạn, lo âu, hoang mang của bạn. Nó được chia sẻ bởi mỗi người trên quả đất. Và ý thức của bạn là ý thức của nhân loại. Đúng chứ? Bạn có lẽ không đồng ý, nhưng tìm hiểu, cũng cả thuộc trí năng, thuộc lý luận, không thuộc về cảm xúc vì lúc đó bạn bị mất hút. Một cách hợp lý, một cách sáng suốt, đang quan sát nó, không có thành kiến, những quan điểm, nhưng quan sát nó: bạn đau khổ và người đàn ông ở nước Nga cũng thế. Bạn bị hoang mang, người đàn ông ở Trung quốc cũng thế. Đúng chứ? Vì vậy, ý thức của bạn được chia sẻ bởi tất cả nhân loại. Đúng chứ? Bạn là nhân loại, không phải ông Smith, ông Rao, hay một ai đó như thế. Nếu điều đó rõ ràng đối với bạn, không phải được chấp nhận nhưng được hiểu rõ một cách hợp lý, đang tìm hiểu cùng nhau, đang chia sẻ cùng nhau, vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Bạn hiểu câu hỏi của tôi không? Bởi vì nhìn thấy tất cả việc này, làm thế nào nhân loại đã phân chia thành những quốc gia, thành những giáo phái, thành những tôn giáo – đạo sư của tôi giỏi hơn đạo sư của bạn – và vân vân. Sự phân chia này, sự tách rời này tồn tại khắp thế giới. Đó là một trong những nguyên nhân chính của chiến tranh, những dân tộc. Đúng chứ? Nhưng bạn sẽ tiếp tục với chủ nghĩa quốc gia của bạn, với Ấn độ giáo của bạn, với truyền thống của bạn bất kể điều gì người nói đang trình bày. Đúng chứ? Đúng chứ, thưa bạn? Tất cả các bạn đều đồng ý, tôi mừng lắm, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục như trước kia. Đúng chứ? Các bạn là một đám đông lạ lùng!
Khi người ta thực sự nhận ra sự thật này, rằng bạn là toàn thể, không phải thuộc vật chất nhưng thuộc tâm lý, vậy thì bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi này, tôi sẽ làm gì. Đúng chứ? Đừng chờ đợi tôi nói cho bạn. Chúng ta cùng nhau đang chia sẻ. Chúng ta cùng nhau đang tham khảo ý kiến. Đây không là một bài giảng thuyết. Tôi phải lặp lại điều này bởi vì bạn quen thuộc những bài giảng thuyết, một ai đó tuôn ra những thông tin cho bạn. Vì vậy, chúng ta sẽ làm gì, nếu chúng ta hiểu rõ sự thật sáng suốt, hợp lý rằng chúng ta là toàn thể nhân loại? Dĩ nhiên, bạn sẽ không hiểu rõ sự thật này bởi vì đối với bạn có được tánh cá thể là điều rất quan trọng: tôi tách rời khỏi bạn. Dĩ nhiên, bạn tách rời tôi theo vật chất, bạn là một phụ nữ, tôi là một người đàn ông, hay tôi cao hơn, bạn thấp hơn và mọi chuyện như thế. Ngoại trừ sự phân chia sinh học, ý thức, ý thức của chúng ta mà là cái tôi với mọi ký ức, trải nghiệm của nó, ý thức của nó được chia sẻ bởi mỗi con người. Đúng chứ? Bạn sẽ không đồng ý tất cả điều này. Nó không thành vấn đề, tôi sẽ tiếp tục; nếu bạn muốn lắng nghe, cứ tự nhiên, nó không thành vấn đề nếu bạn lắng nghe hay không lắng nghe. Giống như những con chim, chúng tiếp tục hót, giống như một cơn bão đầy gió, mưa, sấm sét, và vẻ tuyệt vời của ánh sáng.
Vì vậy, nếu người ta thực sự, không phải thuộc lý thuyết hay trí năng, nhận ra, đó là, nhận ra điều gì đó, giống như một con rắn hổ mang rất độc hại, một con rắn rung chuông rất độc hại, vì vậy đừng đến gần nó. Nó không chỉ là kết luận, nó là cái chết của bạn nếu bạn đến gần nó: vì vậy, thuộc vật chất chúng ta bị quy định đến một con rắn. Vì vậy, bạn bị quy định, định hình, uốn khuôn trong ý tưởng rằng bạn là những con người tách rời. Bạn có một linh hồn tách rời, ý tưởng của Thiên chúa giáo và nếu bạn nhận ra rằng bạn là nhân loại, không phải bạn nghi ngờ nó, bạn là. Nếu bạn quan sát nó cẩn thận, tìm hiểu nó có chủ ý, không lẩn tránh nó, bạn sẽ thấy rằng bạn bị đau khổ, người đàn ông khác bị đau khổ, anh ấy cãi cọ với người vợ và con cái và mọi vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, người ta sẽ làm gì? Đúng chứ? Bạn sẽ làm gì? Hành động của bạn là gì? Không phải kết luận. Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Bởi vì một kết luận không là một sự kiện. Bạn có thể rút ra một kết luận từ một sự kiện, nhưng cái kết luận không là sự kiện.
Tôi đang ở trong một biển người mà dường như không phản ứng đến tất cả những điều này. Toàn bộ những tôn giáo của bạn đều đặt nền tảng trên tánh cá thể, những lời cầu nguyện của bạn, sự thờ phụng của bạn. Điều đó không thành vấn đề, tôi sẽ tiếp tục.
Vì vậy, người ta phải làm gì? Tôi phải làm gì, khi đang sống trong xã hội này, cái xã hội mà quá thoái hóa, tôi sẽ làm gì? Bất kỳ điều gì tôi làm, liệu nó sẽ gây ảnh hưởng cho xã hội? Bạn hiểu chứ? Liệu nó sẽ gây ảnh hưởng cho người hàng xóm của tôi, liệu nó sẽ gây ảnh hưởng cho cái người đàn ông, không phải trên mặt trăng, nhưng cái người đàn ông ở Nga? Vì vậy, tôi phải hỏi, ai đã tạo ra xã hội này? Đúng chứ? Các bạn có đang cùng nhau suy nghĩ, hay không? Ô, chúa của tôi ơi, tôi phải làm gì đây nếu bạn không phản ứng, nếu bạn không cảm thấy một cái gì đó? Vì vậy, chúng ta đang hỏi, ai đã tạo ra xã hội này mà quá vô luân, quá suy đồi, khắp thế giới, mà đang hủy diệt con người, mà đang thoái hóa, mà đang ô nhiễm toàn thế giới, tôi sẽ làm gì, hay không làm gì, để gây ảnh hưởng đến xã hội này? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Vì vậy, tôi hỏi chính mình, tôi có khác biệt xã hội hay không? Đúng chứ? Ai đã tạo ra xã hội này mà chúng ta sống trong đó? Đúng chứ? Bạn đang tự mình đặt câu hỏi đó, hay bạn chỉ đang lắng nghe tôi? Bạn đang đặt câu hỏi đó phải không? Câu trả lời của bạn là gì, nếu bạn thực sự đang sử dụng bộ não của bạn, không chỉ đang gật đầu? Câu trả lời của bạn là gì? Không phải những thần thánh nào đó?
Người hỏi: Một cái gì đó …
K: Tôi sẽ nói thêm một chút nữa, nếu bạn không phiền, một chút nữa. Bạn không phiền chứ? Khi có một cuộc họp mặt đặt câu hỏi và trả lời, nếu có được, bạn có thể đưa ra mọi loại câu hỏi cho tôi. Vì vậy, ai đã tạo ra cái xã hội này? Người cha của tôi, người cha của bạn, người bà của tôi và người bà của bạn. Đúng chứ? Tất cả họ đã giúp đỡ xây dựng cái xã hội suy đồi này mà chúng ta sống trong đó. Vì vậy, chúng ta là những người tạo ra cái xã hội này, những người xây dựng cái xã hội này, qua tham vọng của chúng ta, những sợ hãi của chúng ta, ham muốn có được an toàn trong liên hệ của tôi, trong công việc, quyền hành, chức vụ của tôi. Đúng chứ? Tất cả chúng ta đều muốn điều đó. Tôi đang nói sự thật, hay một điều tưởng tượng nào đó? Vì vậy, chúng ta là những người xây dựng của cái xã hội này. Xã hội không khác biệt tôi, chúng ta, bởi vì chúng ta tham vọng, chúng ta tham lam, chúng ta sợ hãi, chúng ta muốn chức vụ, quyền hành, đặc ân. Đúng chứ? Chúng ta muốn tất cả điều này, và cả Thượng đế nữa, thỉnh thoảng. Vì vậy, Thượng đế cũng là tạo tác của chúng ta. Bạn có lẽ không đồng ý, đừng đồng ý, chúng ta hãy tìm hiểu nó, chia sẻ nó. Thế giới phương Tây bị giam giữ bởi cái tôn giáo đặc biệt đó, và họ đang thực hiện những thảm họa từ nó. Xin lỗi, tôi không được nói như thế. Thượng đế và tiền bạc theo cùng nhau. Bạn gặp phải tí ti phiền muộn, bạn liền muốn một ai đó giúp đỡ bạn, thuộc cảm xúc, hoặc tình dục, hoặc tâm lý. Có mọi nhà thờ, thánh đường và đền chùa kia và một giáo sĩ thuận tiện ở đó. Tôi không đang bi quan, tôi chỉ đang vạch rõ cho bạn những sự thật.
Vì vậy, tôi sẽ làm gì, khi biết rằng tôi là phần còn lại của nhân loại, không phải là ông K? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Tôi là gì, như một con người, mà là phần còn lại của nhân loại, tôi không hỏi nơi nào nhân loại, nơi nào nhân loại đang đi bởi vì tôi là nhân loại. Tôi tự hỏi liệu bạn có thấy sự quan trọng của nó hay không. Tôi tự hỏi liệu bạn có thấy chiều sâu của nó, vẻ đẹp của nó, sự vô hạn của nó, cái trách nhiệm. Tôi e rằng bạn không thấy. Bởi vì nếu bạn thực sự thấy, hoàn toàn cảm thấy trách nhiệm với người em của bạn, hoàn toàn cảm thấy trách nhiệm với người hàng xóm của bạn, không phải rằng bạn sẽ ngăn cản hay đánh vào đầu anh ấy, hay bảo anh ấy làm gì; bạn là người hàng xóm, bạn là người chăm sóc em bạn. Tôi không hiểu liệu bạn có thấy tất cả những điều này.
Vậy thì tôi sẽ làm gì đây? Tôi không đang cầu xin sự giúp đỡ của bạn, tôi không đang nhờ vào những lời cầu nguyện để một đấng vĩ đại nào đó giúp đỡ tôi – nếu có một đấng vĩ đại. Tôi đang đưa ra câu hỏi này, đang đặt câu hỏi này cho chính bản thân tôi, vì bạn phải, và tôi hy vọng bạn làm. Tôi sẽ làm gì đây, khi biết rằng tôi là phần còn lại của nhân loại? Tôi là nhân loại. Tôi có lẽ là một người đàn bà hay một người đàn ông, lùn, cao, sẫm đen, hay bất kỳ màu sắc gì, màu sắc không quan trọng, điều gì quan trọng là, là cái gì bên trong hộp sọ.
Vì vậy, tôi sẽ làm gì? Bất kỳ điều gì tôi làm, nó sẽ gây ảnh hưởng xã hội, mà là tôi hay không? Bạn hiểu chứ? Xã hội là tôi. Tôi đã tách rời chính mình khỏi xã hội, nhưng sự thật là xã hội đã được sắp đặt vào chung bởi con người. Và con người trong ham muốn của anh ấy để có an toàn, an toàn vĩnh viễn, qua tài sản, qua những niềm tin, qua những công thức và vân vân và vân vân, anh ấy đã làm mọi thứ. Đúng chứ? Anh ấy đã xây dựng những nhà thờ, anh ấy đã xây dựng những thánh đường, anh ấy đã xây dựng những đền chùa, không chỉ trong quốc gia này, nhưng bất hạnh thay họ đang mang chúng đến nước Mỹ.
Vì vậy, tôi sẽ làm gì? Tôi không tách rời khỏi xã hội, tôi không tách rời khỏi phần còn lại của nhân loại, vì vậy bất kỳ điều gì tôi làm có ý nghĩa và trách nhiệm vô cùng. Đúng chứ? Vô cùng. Vì vậy, trách nhiệm của tôi là gì? Đúng chứ? Câu trả lời của bạn là gì? Đừng ngồi đó và nhìn tôi. Câu trả lời đầu tiên của tôi với nó là, chúng ta có ý gì qua hành động? Đúng chứ? Tôi muốn làm một cái gì đó, không chỉ như một con người, tôi muốn gây ảnh hưởng xã hội, tôi muốn thay đổi xã hội, tôi muốn chặn đứng tình trạng thoái hóa đang xảy ra này. Bạn biết điều gì đang xảy ra trong thế giới. Tôi sẽ không trình bày tất cả những việc đó. Vì vậy, tôi sẽ hành động ra sao?
Vì vậy, trước khi chúng ta đặt câu hỏi đó, hay trong khi đặt câu hỏi đó, tôi phải tìm hiểu hành động là gì? Bạn nói cho tôi, hành động là gì? Hàng động. Hành động theo một công thức không là hành động gì cả bởi vì bạn lặp lại, và lặp lại đó là bộ phận trong sự an toàn của chúng ta. Và lặp lại đó cho chúng ta một ý nghĩa chắc chắn của hạnh phúc, chúng ta vững chắc, chúng ta ổn định. Vì vậy, có phải hành động được đặt nền tảng trên những ký ức nào đó, hiểu biết nào đó, những trải nghiệm thuộc quá khứ nào đó và vân vân, hay không? Hành động là gì? Hành động có ý nghĩa như thế nào? Không phải tôi sẽ hành động, hay tôi đã hành động, nhưng hành động ngay lúc này. Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Không à? Tất cả các bạn đều được giáo dục tốt, phải không? Cử nhân, Cao học, Tiến sĩ và Giáo sư và vân vân. Tất cả các bạn đều được giáo dục tốt, và có thể bạn chưa bao giờ đặt câu hỏi này cho mình: tôi sẽ làm gì, khi nhận ra tôi là tất cả nhân loại, và trách nhiệm của nó, sự vĩ đại của nó là gì? Vì vậy, chúng ta đang hỏi, hành động là gì? Hành động, không ở tương lai, đó không là hành động, không, tôi đã hành động, mà là quá khứ. Vì vậy, hành động không có quá khứ và tương lai là gì? Hãy tìm hiểu nó, đây là một câu hỏi rất quan trọng. Nếu bạn dựa vào quá khứ để đặt nền tảng cho hành động của bạn, nó không là hành động, nó là một lặp lại, được bổ sung, được thay đổi chút ít nhưng nó vẫn còn là lặp lại. Đúng chứ? Chúa ơi, bạn được giáo dục ở đâu!
Vì vậy, liệu có một hành động, làm ơn tôi đang đặt câu hỏi này rất nghiêm túc, liệu có một hành động không lệ thuộc vào quá khứ hay quy định đến một khuôn mẫu tương lai hay không? Bạn hiểu chứ? Hay điều này khó khăn quá – hay không có hành động gì cả. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu nó rất chậm rãi. Bạn có muốn lắng nghe mọi câu chuyện nhàm chán này không? Hay bạn muốn ngồi yên lặng và thiền định? Tôi không hiểu bạn có ý gì khi nói thiền định. Đó là một trong những từ ngữ đã được nói đến ở khắp nơi. Bạn đến một làng nhỏ ở California và họ nói về thiền định. Tôi hỏi, bạn có ý gì qua từ ngữ đó? Họ không biết nhưng họ tiếp tục thiền định. Tôi sẽ không trình bày về nó lúc này.
Vì vậy, hành động mà không lệ thuộc vào thời gian. Bạn hiểu rõ điều này chứ? Đừng, hãy cẩn thận, thưa bạn, vì ơn chúa, đừng đồng ý điều gì đang được nói. Có một hành động không có động cơ, tánh tư lợi, không có kiếm được phần thưởng hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Tất cả điều này hàm ý thời gian. Đúng chứ? Tôi sẽ được thưởng cho sự việc xuất sắc của tôi, tôi sẽ được thưởng nếu tôi cầu nguyện để có một cái tủ lạnh – tại sao không, điều đó cũng rất tốt như chúa, thực sự hơn chúa nhiều, thực tế hơn chúa nhiều. Vì vậy, liệu có một hành động – câu hỏi này đòi hỏi bạn vận dụng bộ não, không phải những cảm xúc của bạn – mà không bị đặt nền tảng trên tánh tư lợi, một kết quả mà bạn đang làm việc hướng về nó hay không? Vì vậy, bạn phải tìm hiểu thời gian là gì. Bạn hiểu chứ? Bởi vì chúng ta vận hành trong thời gian. Tôi đang gây nhàm chán cho bạn à? Bạn làm ơn nói cho tôi biết nếu tôi đang gây nhàm chán cho bạn.
Người hỏi: Không, thưa ông.
K: Tôi biết, tôi biết. Câu trả lời không thay đổi. Nhưng tôi thực sự đang gây nhàm chán cho bạn phải không? Vì vậy, bạn phải nhìn vào bản chất của thời gian. Đúng chứ? Thời gian là gì? Không phải theo mặt trời mọc, mặt trời lặn, mà có khuôn khổ riêng của nó, một trăng non trong bầu trời dịu, và trăng tròn, tôi đã thấy ngày trước đang mọc từ biển. Đó là một cảnh tuyệt vời. Mặt trời mọc và sao hôm, tất cả việc đó là bộ phận của thời gian. Và cũng có thời gian nếu bạn có một trẻ nhỏ, một em bé lớn lên thành một người đàn ông, nó đòi hỏi thời gian, hai mươi năm, chín mươi năm. Và điều đó cũng có nghĩa thời gian. Chúng ta sống với thời gian; bạn phải thức dậy buổi sáng vào một giờ giấc nào đó, nấu nướng và mọi chuyện như thế. Vì vậy, chúng ta sống, vận hành, hành động trong những giới hạn của thời gian. Đối với chúng ta, thời gian quan trọng lạ lùng. Đã có một cuộc gặp gỡ ở đây lúc năm giờ ba mươi, và bạn phải sắp xếp mọi việc để đến đây lúc năm giờ ba mươi. Người nói cũng vậy. Vì vậy, chúng ta sống trong thời gian, không phải thời gian của những nhà khoa học, mà quá phức tạp – tôi sẽ không trình bày về điều đó. Chúng ta sống dựa vào thời gian nhưng cũng có thời gian vật lý và có thời gian tâm lý. Đúng chứ? Đó là, tôi là, tôi sẽ là. Tôi sẽ ganh tị, hoang mang, tham vọng, muốn thành tựu, leo lên thang và mọi chuyện như thế, muốn leo lên thang bạn cần thời gian, từng bậc và từng bậc để đến đỉnh. Đúng chứ? Vì vậy, có thời gian tâm lý và thời gian vật lý. Điều này rõ ràng phải không? Đừng đồng ý, làm ơn. Bạn đang không đồng ý tôi, đây là một sự thật. Bạn không quen thuộc loại suy nghĩ này, đó là rắc rối của bạn. Bạn không muốn chia sẻ bất kỳ điều gì cho bất kỳ ai.
Vậy là có phải chúng ta bị trói buộc vào thời gian? Bạn hiểu chứ? Tôi tham lam, nhưng cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ không tham lam; cho tôi một ít thời gian để không còn bạo lực. Đúng chứ? Vì vậy, chúng ta dùng thời gian như một phương tiện của phần thưởng và hình phạt. Đúng chứ? Bạn có đọc báo chí không? Họ thông tin cho bạn mọi thứ đang xảy ra tùy theo người biên tập của họ, và bạn tiếp thu mọi điều đang được viết trong tờ báo. Nhưng ở đây bạn không đang tiếp thu, bạn thực sự đang suy nghĩ. Và nếu bạn không muốn suy nghĩ thì bạn có thể về nhà, tốt hơn nhiều. Nhưng nếu bạn muốn suy nghĩ, hãy tìm ra, bạn phải không chỉ dùng bộ não của bạn, mà năng động cực kỳ, nếu bạn cần tiền bạn làm việc cật lực để kiếm được nó. Nếu bạn muốn một chức vụ, quyền hành, chúa ơi! Hãy quan sát họ luôn luôn làm việc không ngừng nghỉ. Và nếu bạn muốn tìm ra liệu có một hành động không thời gian – bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? – mà không bị đặt nền tảng trên thời gian như quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, thời gian là gì, ngoại trừ thời gian vật lý? Thời gian bao gồm quá khứ. Đúng chứ? Tất cả hiểu biết mà những nhà khoa học đã thâu lượm, từng bước một, trải nghiệm và trải nghiệm, cố gắng không thất bại, thêm nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn vào điều gì họ biết rồi. Đúng chứ? Bạn hiểu điều gì đó từ những việc tôi đang nói chứ? Tốt!
Vì vậy thời gian là quá khứ, thời gian là hiện tại, thời gian là tương lai. Đây là cái chu trình chúng ta bị trói buộc. Tôi nhớ trải nghiệm của tôi, một thời gian vui vẻ tôi đã trải qua. Rồi thì ngày hôm đó khủng khiếp quá, tôi nhớ ngày đó. Vì vậy, bộ não của tôi đầy những kỷ niệm quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, tương lai là cái gì tôi là ngay lúc này. Đúng chứ? Đúng chứ, thưa các bạn? Đừng đồng ý, thưa bạn, làm ơn hãy vì chúa, đừng đồng ý. Nếu bạn không thấy nó điều đó cũng không sao, nhưng bởi vì bạn đã phải gian lao nhiều để đến được đây nếu bạn không lắng nghe, nó là một lãng phí tiền bạc và năng lượng của bạn, nếu bạn không hiểu rõ câu chuyện bên trong thực sự của tất cả những việc này, bạn đang lãng phí thời gian của bạn, năng lượng của bạn, tiền bạc của bạn. Vì vậy, thời gian là quá khứ, hiện tại và tương lai. Những nhà khoa học sẽ nói một điều gì khác nữa, tôi đã thảo luận vấn đề này với họ, họ cần mọi loại chi tiết phức tạp để tạo ra những kết luận riêng của họ.
Bây giờ, quá khứ là thời gian – tất cả những ký ức, tất cả hiểu biết, tất cả trải nghiệm, tất cả đau khổ, lo âu, cô độc, thất vọng, hoang mang, tất cả những việc đó là quá khứ. Và nó đang hành động trong hiện tại. Đúng chứ? Được bổ sung, được thay đổi chút ít, nhưng tất cả quá khứ đang hành động ngay lúc này. Điều gì bạn đã suy nghĩ cách đây mười năm, được bổ sung chút ít, nó vẫn còn đang tiếp diễn. Bạn tin Thượng đế, vì vậy niềm tin đó cho bạn một an toàn nào đó, và ngày mai bạn vẫn còn tin Thượng đế dù rằng nó là ảo tưởng hay tưởng tượng hay vô lý. Vì vậy, quá khứ đang tự bổ sung chính nó trong hiện tại trở thành tương lai. Đúng chứ, rõ ràng phải không? Rất đơn giản. Vì vậy, tương lai là ngay lúc này. Không à? Bởi vì bạn là gì, bạn sẽ là như vậy ngày mai nếu bạn không triệt để tạo ra một thay đổi. Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói chứ? Tất cả các bạn đều đang ngủ gục rồi. Các bạn muốn lên giường không? Có thể các bạn chưa bao giờ suy nghĩ về tất cả những việc này, các bạn chưa bao giờ tìm hiểu nó, các bạn chưa bao giờ cố gắng đi sâu vào nó, các bạn chưa bao giờ dành ra thời gian, một chút ít thời gian trong ngày để nói, Thượng đế ơi, tất cả điều này là gì, tất cả đang sống này là gì, ý nghĩa của cách sống vô lý này là gì. Vì vậy, nếu bạn dành ra mười phút ngay lúc này, trao chú ý của bạn, trao tâm hồn của bạn để tìm ra, không là hành động thuần túy thuộc trí năng, thuộc từ ngữ nhưng trao toàn thân tâm của bạn, tâm hồn của bạn để tìm ra, bạn sẽ rất mau lẹ tìm ra cho chính mình. Vậy thì không Thượng đế, không giáo sĩ, không quốc gia, không quyền uy, không chức vụ và tất cả những việc đó, chúng hoàn toàn biến mất, chúng không còn ý nghĩa.
Vì vậy, tương lai là ngay lúc này. Bạn hiểu chứ? Bởi vì, tôi là điều này ngay lúc này: tôi tham lam, ganh tị, tôi có vô số kẻ thù – không phải tôi – giả sử tôi có – những kẻ thù, đó là quốc gia của tôi, đó là Thượng đế của tôi, vị đạo sư của tôi giỏi hơn vị đạo sư của bạn, và mọi chuyện vô lý đó. Vì vậy, nếu bạn có thể gạt đi tất cả những việc đó – những ý kiến, những nhận xét, những đánh giá và đối diện cái sự thật rằng sau hai triệu năm bạn là điều gì bạn là ngay lúc này: sợ hãi, cô độc, phiền muộn, lo âu, hoang mang, đó là điều gì bạn là bây giờ, ngày hôm nay. Ngày mai bạn sẽ chính xác giống y hệt, được thay đổi chút ít. Vì vậy, tương lai là ngay lúc này. Tôi không biết liệu bạn có thấy điều này không.
Vậy là sau đó câu hỏi nảy ra: thay đổi là gì? Bạn hiểu rõ chứ? Nếu tôi tham lam bây giờ, hay giận dữ, tôi đã ganh tị, ghen tuông, tôi đã có quá nhiều tổn thương, nếu tôi không thay đổi cơ bản ngay lúc này tôi sẽ y hệt ngày mai. Điều đó hợp lý, sáng suốt, vì vậy tôi tự hỏi chính mình, thay đổi là gì? Bạn hiểu chứ? Có một sự việc như là thay đổi hay không? Bạn hiểu tất cả những sự việc này chứ; ít ra một ít người trong các bạn? Chúng ta sử dụng từ ngữ “chuyển đổi”, mà có nghĩa là thay đổi những hình thức: tôi là điều này nhưng tôi sẽ thay đổi thành điều kia, mà vẫn còn cùng khuôn mẫu. Đúng chứ?
Từ ngữ “tình yêu” có nghĩa gì với bạn? Bạn có khi nào đặt ra câu hỏi đó? Tình yêu Thượng đế, tình yêu những bức tranh, tình yêu văn chương, tôi yêu người vợ của tôi, mà có lẽ đáng ngờ vực lắm. Tôi yêu văn chương và vân vân. Từ ngữ đó có nghĩa gì với mỗi người chúng ta? Bạn muốn chờ đợi trả lời, từ từ biết? Hay là tôi sẽ tiếp tục nó? Bạn hiểu chứ? Bạn muốn trả lời câu hỏi đó, tình yêu là gì, hay bạn muốn tôi, người nói, trình bày nó. Giải thích nó quá dễ dàng với người nói! Đó là một câu hỏi quan trọng, rất, tình yêu là gì? Bằng cách nào bạn sẽ tìm ra? Bằng cách nào bạn sẽ tìm ra cho chính mình sự thật của vấn đề, không phải tất cả những giá trị lãng mạn, bạn biết mọi việc vô bổ đó, tôi không cần giải thích. Vì vậy, tình yêu là gì, mà không là cảm xúc, không là đáp ứng tình dục, không là một tưởng tượng – bạn biết rồi, mọi chuyện vô bổ? Vì vậy, đối với bạn tình yêu là gì?
Người hỏi: Yên lặng.
K: Yên lặng. Đó là tình yêu hay sao? Yên lặng. Khi bạn đánh người vợ của bạn, hay xô đẩy cô ấy, hay bạn làm điều gì đó với cô ấy, bạn yên lặng à? Bất kỳ việc gì xảy ra trong quốc gia này. Đúng chứ? Tất cả những vị thánh, tất cả những vị đạo sư, tất cả những người tình nguyện phi thường gần đây nhất, và mọi việc như thế, bạn thâu nhận mọi thứ. Đúng chứ? Một ai đó viết một quyển sách, và bạn nói, đúng, bạn đồng ý nó. Một ai đó xuất hiện và nói ngược lại quyển sách đó và bạn nói, đúng. Và bạn đã xua đuổi khỏi quốc gia này, Phật. Hay bạn nói, vâng, ông ta là một trong những người của chúng tôi. Vì vậy, bộ não của bạn có khả năng thâu nhận mọi điều nhảm nhí, đồng ý điều gì đó có vẻ là sự thật. Bạn không làm tất cả những việc này, thực sự, nếu bạn đối mặt cái sự kiện? Không làm chứ? Bộ não của bạn có khả năng thâu nhận mọi thứ xảy ra nhân danh tôn giáo: những thứ nhảm nhí thuần túy, và những thứ trung thực lạ thường. Và pha trộn này, hỗn độn này, đó là cuộc sống của bạn. Đúng chứ?
Tôi phải ngừng lại. Vì vậy, tình yêu là gì? Bây giờ tôi phải ngừng lại. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu điều này hoặc vào thứ tư, hoặc ngày mai, hoặc vào thứ bảy tới. Được chứ? Điều đó được không? Bạn không phiền chứ?
Người hỏi: Ngày mai.
K: Bạn muốn ngày mai à? Đừng nực cười như thế, thưa bạn. Tại sao bạn muốn ngày mai? Nó thuận tiện cho bạn, phải không?
Người hỏi: Ngày mai là Chủ nhật.
K: Ngày mai là Chủ nhật, đúng chứ? Và vì vậy nó thuận tiện cho bạn. Giả sử nó không thuận tiện cho tôi? Bạn không nghiêm túc. Mọi chuyện trôi đi. Vậy là thưa các bạn, chúng ta nên ngừng lại và ông Narayan sẽ thông báo liệu tôi sẽ nói chuyện ngày mai hay Thứ tư. Như thế được chứ, thưa các bạn?
Người hỏi: Vâng.
K: Tạm biệt, thưa các bạn.