Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

207. Phi thiên quỷ lạc vào núi Vạn Hoa

01/11/201820:06(Xem: 7046)
207. Phi thiên quỷ lạc vào núi Vạn Hoa

te dien hoa thuong


Tế Công Hoạt Phật
(Tế Điên Hòa Thượng)
Đồ Khùng dịch
(bút hiệu của HT Thích Minh Cảnh)

***

Chương 207:

Phi thiên quỷ lạc vào núi Vạn Hoa

Thạch Thành Thụy ở rể nhà Nhân ma


Vị võ sinh công tử mới tới đó chính là rể của Nhân ma Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, người này họ Thạch tên Thành Thụy, ngoại hiệu là Phi thiên quỷ, nguyên quán người Trấn Giang, cũng là một trong 36 người bạn kết nghĩa ở Ngọc Sơn. Người này học nghệ rất cao, trường quyền đoản kiếm, đao thương côn bổng thảy đều tinh thông, lại rành thuật phi thiềm tẩu bích. Bẩm sinh có tánh thích du sơn ngoạn thủy. Ở đâu nghe đồn có danh sơn thắng cảnh, không chính mắt trông thấy thì lòng không yên. Ngày kia anh ta quẩy túi lương khô đi dạo núi, nhìn thấy núi liền núi, đồi tiếp đồi, kéo dài không biết cơ man nào mà kể. Thạch Thành Thụy nghĩ: "Phải tìm xem dãy núi này bắt nguồn từ đâu?". Dùng thuật phi hành đi ròng rã hơn mười ngày vẫn còn kẹt lại trong núi. Ngọn cao dòm xuống ngọn thấp, đỉnh trước tiếp nối đỉnh sau. Bao nhiêu lương khô mang theo đã sử dụng hết mà vẫn chưa thấy cửa núi để ra. Không còn lương khô đành phải ăn trái cây rể củ trong núi đỡ lòng.

Đi được mấy ngày, cảm thấy thân thể mỏi nhừ như sắp nhuốm bệnh, Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: "Không xong rồi đa! Nếu mắc bệnh không đi về được phải chết ở trong núi này làm oan quỷ tha hương, cô hồn xứ lạ, thi thể bị cọp tha sói xé, thê thảm biết bao!".

Nghĩ xong buồn quá, đi không muốn nổi nữa. Trước mặt một đường khe nước chảy róc rách trong veo, Thạch Thành Thụy bò xuống uống ngụm nước bèn cảm thấy chẳng những hết khát mà tinh thần thêm sảng khái. Lại men về phía trước thấy rất nhiều cây ăn trái. Những trái trên cây hình dáng như quả táo, Thạch Thành Thụy hái xuống nhắm thử, mùi vị quả là thơm ngon, nhất là cảm thấy ở thân thể bệnh giảm đi quá nửa. Trong lòng Thạch Thành Thụy thầm mừng: "Lạ thiệt! Không biết cái gì ở chốn này?"

Lại đi đến trước, thấy cây ăn quả mỗi lúc một nhiều, trái lê trên cây lớn bằng cái bát, trái táo cũng lớn như thế. Thạch Thành Thụy nghĩ: "Trái cây này của nhà nào vậy kìa?". Còn đương quan sát thì thấy ở đằng kia một người con gái tay cầm giỏ hoa đang hái táo. Cô gái này mười phần đẹp đẽ, quần áo rất sang trọng. Thạch Thành Thụy nấp sau gốc cây theo dõi một hồi lâu, thấy cô gái hái một số quả trên cây bỏ vào trong giỏ nhưng giỏ không có vẻ đầy. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: "Lạ thiệt, giỏ hoa nhỏ như thế sao mà đựng được nhiều quả vậy?".

Còn đương ngạc nhiên thì bỗng cô gái quay đầu lại nhìn thấy, kêu lên:

- Chao ôi, sao lại có kẻ phàm phu đến dòm lén ở đây?

Thạch Thành Thụy ngạc nhiên chưa kịp đáp, thì cô gái lấy tay vẫy một cái, Thạch Thành Thụy cảm thấy mơ mơ hồ hồ đi theo sau cô gái đến một trang viện. Vào trong nhà, cô gái phất tay một cái, Thạch Thành Thụy mới sáng suốt trở lại. Chàng nhận thấy mình đang ở trong một ngôi nhà vàng ngọc sáng choang, vật dụng bài trí toàn thứ đắt tiền thế gian ít có, và ngồi trước mặt mình là một cô gái đẹp như hoa tợ ngọc. Thạch Thành Thụy nói:

- Ôi chao, đây là đâu thế?

Cô gái đáp:

- Đây là Ngọc Phủ cung khuyết, kẻ phàm phu tục tử không thể đến được.

Thực ra nơi đây chính thuộc núi Vạn Hoa tên là Ẩn Mạ Trong Bát ma, chỉ có Nhân ma Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong là có gia đình và có một đức con gái. Cô này tên là Ngân Bình tiểu thơ, rất tinh thông pháp thuật. Nơi đây chính là nhà ở của Vương Cửu Phong, và cô gái này là Ngân Bình tiểu thợ Cô gái hỏi Thạch Thành Thụy:

- Xin hỏi tôn tánh của ông là chi?

- Tôi là Thạch Thành Thụy, đi du sơn ngoạn cảnh lạc đến chỗ này. Đây là chốn thiên đường hay là ở nhân gian?

- Đây là Ngọc Phủ cung khuyết, phụ thân tôi là Ma sư gia.

Đương nói tới đó thì bên ngoài có tiếng bước chân, và có tiếng hỏi:

- Con ơi, con có ở trong nhà không?

Ngân Bình tiểu thơ nói:

- Cha ơi, cha hãy vào đây!

Thạch Thành Thụy nhìn ra, thấy từ bên ngoài bước vào một ông già, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc màu vàng thẫm, mình mặc áo choàng tiêu diêu màu vàng nhạt, vớ trắng vân hài, mặt như phủ ngọc, tóc như tuyết ba đông, râu và tóc mai như sương tháng chín, đầy vẻ tiên phong đạo cốt.

Người mới đến chính là Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Bước vào trong nhà thấy Thạch Thành Thụy, Vương Cửu Phong hỏi Ngân Bình:

- Con ơi, người này là ai vậy?

- Hồi nãy con vào núi Tiên quả hái trái cây, thấy anh ta đang ở trong đó, con mới đưa về đây.

- Thế thì được rồi! Qúy tánh của tôn giá là gì?

Thạch Thành Thụy nói tên họ mình. Vương Cửu Phong nói:

- Mời tôn giá cùng tôi ra phía trước nói chuyện.

Thạch Thành Thụy mới theo ra thư phòng ở phía trước ngồi xuống. Vương Cửu Long hỏi?

- Tôn giá người ở đâu? Tại sao lại đến chỗ này?

- Tôi là người dân ở phủ Trấn Giang, nhân vì dạo núi nên đi lạc đến chỗ này. Địa phương này tên là chi?

- Đây là núi Vạn Hoa, chỗ tôi ở kêu là Ẩn Ma thôn, ở phía Bắc của tòa núi này là núi Ẩn Ma có thứ trái cây mỗi một ngàn năm mới hái một lần. Tôi ở đây giữ núi, công việc này trước kia do đồ đệ tôi trông coi, bây giờ nó không có ở đây. Thứ trái này nếu phàm phu tục tử ăn một trái có thể no được một tháng, ăn lâu có thể bỏ được thức ăn đun nấu, người có bệnh ăn vào có thể tiêu trừ được bách bệnh.

Phải rồi! Tôi mấy bữa trước đi dạo núi, không có thức ăn, bao nhiêu lương khô đem theo đều dùng hết, ăn cả đến rễ tòng hết mấy ngày, cảm thấy phát bệnh. Vừa rồi ăn được một trái cảm thấy quá thơm ngon, tinh thần sảng khoái, trược khí tiêu mất cả. Chưa được lãnh giáo lão trược xưng họ là chi?


- Tôi họ Vương, tên kép là Cửu Phong, người ta gọi là Quế lâm tiều phụ Ở địa phương của tôi, kẻ phàm phu tục tử không dễ gì đến được. Trong nhà tôn giá có được bao nhiêu người?

- Nhà tôi có mẹ già và cô vợ mọn.

Vương Cửu Phong gật dầu, nói:

- Thế thì càng hay! Ngươi đã đến đây đúng là có một đoạn tục duyên với con gái tạ Ngươi không phải đi đâu nữa. Ta gả con gái ta cho ngươi là được rồi!

Xưa nay Vương Cửu Phong chỉ có một mụn con gái cưng như châu ngọc trên tay, nhắm lên cao thì không thành, cúi xuống thấp thì không chịu, gả cho hạng phàm phu tục tử ông ta không ưng ý: đối với gia đình làm quan to thì người ta không chịu kết thân vì ông ta là yêu ma ngoại đạo, hứa gả cho thần tiên thì thần tiên không muốn lấy vợ, vì thế khó tìm được sui gia, cho nên con gái ông vẫn phòng không chờ đợi.

Hôm sau Vương Cửu Phong nói chuyện với Thạch Thành Thụy, thấy chàng ta là một trang võ sĩ, phẩm mạo đoan chính, cho nên muốn đem con gái gả cho chàng tạ Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: "Có phải mình mơ chăng? Sao mà có chuyện dễ dàng như thế?". Muốn đi cũng không biết đường ra, đành phải ưng thuận. Quả nhiên Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong bảo con gái là Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lạy trời đất, động phòng hoa chúc, và Thạch Thành Thụy bèn ở lại đó. Ngày tháng trôi xuôi, Thạch Thành Thụy bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà, trong nhà còn có mẹ già vợ dại, làng cũ khó quên, dù không có con mọn để nhớ nghĩ, nhưng rốt cuộc lòng vẫn hướng về, muốn về cũng không về được, chưa khỏi khơi động lòng sầu hiện lên đôi mắt. Ngân Bình tiểu thơ nhìn thấy nói:

- Quan nhân ơi! Vì sao anh buồn thế? Ở đây nhất hô bá ứng, muốn ăn cái gì có cái nấy, mọi việc đều vừa lòng, còn có chi mà phải buồn lòng ư?

- Ôi, ở chỗ chúng ta buồn quá, phải tìm vài người bạn thân uống rượu chuyện trò hoặc đàn hoặc hát, hoặc bình văn hoặc luận võ, trong lòng mới sảng khoái đôi chút. Còn ở đây ngoài nàng ra chỉ có ta, không có gì để nói cả!

- Anh muốn cùng bạn bè vui chơi ư? Cái đó dễ mà! Bay đâu? Đi mời Biên tiên sinh và Trịnh tiên sinh đến đây!

Bọn thủ hạ dạ rân. Một lát sau từ bên ngoài đi vào hai người. Người đi đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc, mặc áo choàng lựa màu lam, vớ trắng vân hài, hơn 30 tuổi, gương mặt trắng sạch rất là nho nhã. Người đi sau cũng trang phục như vậy, mặt màu vàng nhạt, độ hơn 20 tuổi. Hai người vào bên trong ôm quyền nói:

- Xin trình diện với Quận mã! Hai chúng tôi muốn sớm đến thỉnh an Quận mã nhưng không dám tự tiện lỗ mãng, sợ e làm quấy rầy. Hôm nay Quận mã muốn tiêu khiển, bọn tôi xin đến bồi tiếp.

Thạch Thành Thụy nói:

- Xin mời ngồi, quý danh của hai vị là chi?

Người đi đấu nói:

- Tôi họ Biên tự Học Văn. Còn vị này họ Trịnh tên Trân, tự Ẩn Ngôn. Hai chúng tôi ở trong nhà Ma sư gia coi việc biên chép sổ sách và thư từ vãng lai.

Thạch Thành Thụy nói chuyện với hai người, ý muốn đánh cờ thì hai người bồi tiếp đánh cờ, nói chuyện đàn hát thì hai người cũng biết đàn hát, nói chuyện luyện võ thì hai người bồi tiếp côn quyền, nói tới thứ nào thì hai người cũng điều biết thứ đó. Qua lại được một tháng, Thạch Thành Thụy lại thấy buồn, hai người cũng không đến nữa. Ngân Bình tiểu thơ nói:

- Quận mã đừng buốn, anh thích cái gì thì cứ bảo cho biết!

- Tôi muốn chúng ta đến con đường náo nhiệt, ngựa xe qua lại dập dìu, muốn nghe hát thì nghe hát. Còn chỗ ch úng ta là núi đồi vắng chỉ toàn cây cối, ít thấy bóng người, tới lui chỉ có một mình nàng thôi.

Ngân Bình phì cười:

- Cái đó dễ thôi, sao anh không nói sớm! Để tôi đưa anh đi dạo phố. Ở đó cũng có rạp hát, chúng mình cùng đi xem hát nhé!

Lập tức hai vợ chồng dắt tay nhau đi tới phía chánh Bắc của Hoa viên. Ở đó có ngôi lầu ba gian, Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lên lầu mở cửa sau ra xem. Thạch Thành Thụy thấy bên ngoài là một con đường dài rất là náo nhiệt, phố xá buôn bán, xe ngựa bộ hành qua lại nhộn nhịp, già trẻ trai gái chen chúc tới lui. Bên phía chánh Tây có một ngôi nhà, nơi đó chiêng trống rùm trời, quảng cáo sắp hát tuồng mới. Thạch Thành Thụy nhìn thấy, trong lòng rất vui, nghĩ thầm: "Ta không biết có con đường náo nhiệt như vậy, nếu biết ta đến từ lâu rồi".

Ngân Bình nói:

- Quận mã, anh đi xem hát nhé!

- Ở đây kêu bằng gì?

- Đây gọi là Hải Thị Thận lâu.

Ngước lên nhìn, tuồng đang diễn là "Tứ lang thăm mẹ". Bên trên, Dương Tứ Lang vừa dắt con vừa hát: "U Châu nhớ mẹ vấn vương lòng". Hát xong lại diễn tiếp tuồng "Thu Hồ cợt vợ". Hát:

Thu Hồ cưỡi ngựa ruổi thăm quê

Lóc cóc vó câu gõ nhịp kề

Yên gấm vững vàng nhìn phía trước...

Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: "Từ xưa đến nay, mẹ con chồng vợ đều có đoàn viên, người ta vinh diệu đều trở về nhà, còn ta muốn về nhà mà không được". Nghĩ tới đó buồn quá không muốn nghe hát nữa. Hai vợ chồng trở về nhà. Hôm sau, Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: "Sao mình không tới đường ở Hải Thị Thận lâu dọ thử xem còn cách nhà mình bao xả Ta lại có tiền, lén trở về nhà thử".

Nghĩ rồi bèn lật đật ra hoa viên, đến bên nhà lầu leo lên tường nhìn xem. Thạch Thành Thụy "a" lên một tiếng thất kinh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/03/2017(Xem: 8201)
Mỗi sáng Chủ Nhật , quý Sư ở tu viện Santi Forest Monastery thường chuẩn bị rời chùa, đi xuống phố hoặc vào làng khất thực. Gọi là “đi khất thực”, nhưng thực sự nên gọi là “đi gieo duyên” với quần chúng địa phương thì đúng hơn, cư dân nơi đây, họ là những người Úc thuần túy, Phật giáo đối với họ là một tôn giáo hoàn toàn xa lạ, có thể họ chỉ nghe qua cái tên “ Buddhism “ mà không hề biết đó là gì ?
21/03/2017(Xem: 5607)
Đây là một tập bút ký, ghi lại cảm nghĩ của tác giả từ các nơi chốn tùng lâm ở Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam. Không hề có một so sánh hay đánh giá ở đây, tất cả đều trình hiện như nó chính là nó. Chúng ta cũng vui đọc theo chân người đi, đôi lúc mình cũng là người đang đi như thế. Chiều thu muộn hay sáng hồng rực rỡ, một viên sỏi trong vườn thiền cũng chiếu rọi ánh tuyết lấp lánh. Tách trà xưa và nay cùng nâng lên để kỷ niệm giây phút tao phùng.
20/03/2017(Xem: 5210)
Đặt chân xuống phi trường Bordeaux, tôi thấy một cảm giác nao nao vui mừng và hối hộp. Tôi sắp đựơc gặp các huynh đệ và Thầy, tôi sắp đựơc trở về Làng Mai, nơi Thầy và Tăng Thân đã sinh ra tôi, đã cho tôi một hình tứơng sư cô trong tinh thần giải thóat. Nhìn ra ngòai cửa, các Thầy các sư cô đang vẫy tay chào đón chúng tôi, rồi quí‎ vị vào trong khu vực chuyển hành lí tiếp chúng tôi vận chuyển lên xe, về Làng.
20/03/2017(Xem: 5386)
Cuộc sống của chúng ta có những lúc cần phải suy gẫm về ý nghĩa về đạo lý làm người. Ngày xưa có một người gánh nước, mang trên vai hai chiếc bình. Trong hai bình ấy có một bình bị vết nứt, còn bình kia thì nguyên vẹn. Suốt một chặng đường dài từ nơi mé sông về nhà, chiếc bình nứt chỉ còn một nửa. Thời gian đã tròn ba năm, ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về đến nhà chỉ có một bình rưỡi nước.
28/02/2017(Xem: 12702)
Đó là câu chuyện về Ngài Geshe Lama Konchog Rinpoche qua đời năm 2001. Có nhiều chuyện kỳ lạ trở thành mầu nhiệm sau khi Ngài ra đi.
24/02/2017(Xem: 4013)
Một buổi xế trưa nắng hơi nghiêng về chiều, cái sân nhỏ trước hiên, nhờ bóng nhà đầy râm mát. Đàn gà ri -một mẹ, một bố và tám con- đang líu ríu bươi đất cát nơi chân hàng rào. Công việc thật thừa thãi, nhàm chán, tôi chắc chắn chúng chả tìm thấy gì trong đám cát khô cằn không một ngọn cỏ một bóng cây. Thế mà đã nhiều ngày, cứ giờ này, chúng lại luẩn quẩn quanh đấy, bươi đất cát, nô giỡn ra điều thích thú lắm. Không ai đoán được chúng rất tinh khôn. Vì vào giờ này, sau khi đánh một giấc ngủ trưa, tôi vẫn có thói quen mở nắp lon guigoz vốc một nắm gạo nàng hương mà tôi đã xay nhỏ bằng cối xay tiêu, một ít thóc, rồi thong thả ra sân chưa kịp cất tiếng…cộc...cộc…cộc…để gọi đàn gà ri, chúng đã ùa chạy tới, như một thói quen, đợi tôi cho ăn. Tôi rải gạo, thóc trên khoảng sân nhỏ bằng xi măng bên hông cửa ra vào. Những con gà ri con chỉ mới nở hơn tuần nay, lông trắng ngần, lăng xăng chạy theo bố mẹ, như những trái ping pong. Chúng vươn cánh và dù cố gắng nhiều lần để nhảy lên thềm nhà như
23/02/2017(Xem: 4599)
Họ đã kết hôn được 78 năm, người chồng 103 tuổi, người vợ 100 tuổi, họ vẫn ở bên nhau suốt ngần ấy năm tháng, mạnh khỏe và hạnh phúc. Trong ngày Valentine năm nay, câu chuyện về họ được biết tới, chia sẻ và gây cảm động.
22/02/2017(Xem: 36866)
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA CON TRAI CỦA TÔI (DALAI LAMA, MY SON) Tự truyện của mẫu thân Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tác giả: Diki Tsering Biên tập & giới thiệu:Khedroob Thondup Việt dịch: Thích Nguyên Tạng Diễn đọc: Quảng Thiện Duyên
05/02/2017(Xem: 4113)
Khi tôi lên giường, kim đồng hồ chỉ 23 giờ 30. Thông thường vào giờ này, vốn dễ ngủ, không mộng mị, nếu có, chỉ toàn giấc mơ hoa, không bao giờ gặp ác mộng, tôi đã ngáy khò khò; thế mà hôm nay, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm trăn trở trong đêm, tôi lắng nghe âm thanh của đêm. Sài Gòn giờ này đã trả lại sự yên vắng cho nó. Không còn tiếng rao hàng, không còn tiếng người qua lại, không còn tiếng xe cộ? Lâu lắm mới có chiếc Honda xẹt ngang của vị nào đi chơi khuya về.
03/02/2017(Xem: 3823)
Thời gian đã vẽ thêm một vòng hào quang cho quá khứ thêm lộng lẫy đẩy lùi tất cả vào dĩ vãng trong một ngăn nào đó của bộ nhớ, và tuổi già thường hay hoài niệm những ngày cũ mà ngậm ngùi nuối tiếc. Tuổi già đối với những người khác không biết thế nào nhưng riêng tôi lại thích tham dự những buổi họp mặt với bạn bè cũ, gặp lại nhau biết bao mừng vui tràn ngập cả tâm tư. Tôi lại định cư tại một nước xa xôi lạnh lẽo, bạn bè ngày xưa không có, thành ra tôi cứ ao ước được bay đến những vùng trời khác. Nơi đó có những người bạn thời trung học thật tuyệt vời, là niềm an ủi cho mái tóc đã điểm bạc trong cuộc sống cách biệt quê người vạn dặm này. Tôi nhớ lại lần tôi qua Cali dự lễ kỷ niệm 50 năm xa trường. Đêm Đại hội đã để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc, suy nghĩ; sự suy nghĩ với nhiều thứ pha trộn nhau. Với tôi, đó cũng là một sự hạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]