Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

173. Cải hình dung ngầm cứu người trinh tiết

31/10/201819:27(Xem: 6778)
173. Cải hình dung ngầm cứu người trinh tiết

te dien hoa thuong


Tế Công Hoạt Phật
(Tế Điên Hòa Thượng)
Đồ Khùng dịch
(bút hiệu của HT Thích Minh Cảnh)

***

Chương 173:

Cải hình dung ngầm cứu người trinh tiết

Thi Phật pháp đốt rụi Hợp Hoan lầu



Tế Điên vào nhà Trịnh Hùng, bỏ bao xuống mở ra xem, thì ra đó là năm bộ quần áo, mũ vải xanh có dải cột, áo chẽn vải xanh, dây nịch da, khoái hài cổ vịt đế mỏng, cả đến quần luôn vớ đều có, đủ cả năm bộ. Triệu Bân nhìn thấy, hỏi:

- Sư phó, những bộ quần áo, giày mũ này ở đâu vậy?

- Ta đi lấy trộm đó.

Thật đúng là lấy trộm. Nguyên ở huyện Nhơn Hòa có một vị họ Tiêu ở ngoài cửa Tiền Đường, trong nhà chỉ có một người vợ là Tôn thị Ở, một nhà một cửa với ba gian Bắc phòng và một gian lầu lợp tranh. Tôn thị là người không đoan chính, thường tư thông với người. Khi Tiêu đầu đi biện án, các nha dịch ở nha môn Nhơn Hòa khi tan hầu hay kéo đến nhà Tiêu đầu cùng Tôn thị làm chuyện mờ ám. Hôm nay Tiêu đầu đi biện án không có ở nhà, bọn họ năm người kéo nhau đến nhà Tiêu đầu. Tôn thị nhìn thấy, hỏi:

- Các anh em đến đó hỉ?

- Vâng, chúng tôi đến đây.

Người mang theo rượu, người mua thức ăn cùng bày ra ăn nhậu, đùa cợt cười ầm cả lên. Uống rượu xong, họ nói:

- Tiêu đại nương này, chúng tôi đều không về, hôm nay Tiêu đại ca không có ở nhà, chúng tôi ở lại suốt đêm.

- Không về thì không về, mấy anh cứ ở lại cả có sao!

Năm người nghe nói như mở cờ trong bụng, lại có hơi say, bèn trút bỏ y phục ra, để mình trần nằm lăn ra trên phản. Năm người vừa mới nằm xuống thì nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa:

- Mở cửa ra!

Tôn thị nghe kêu, nói:

- Chà không xong rồi! Chồng tôi về đó!

Năm người mất cả hồn vía, hỏi:

- Làm sao bây giờ?

- Mấy anh mau chạy qua nhà tranh trốn đi!

Năm người đó bỏ cả quần áo, lật đật chạy sang nhà tranh ẩn mình. Tôn thị vội quơ quần áo, giầy vớ, dây nịt của họ nhét vào trong bao rồi mới ra mở cửa. Cửa mở ra, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ai, Tôn thị trong lòng bực bội. Tìm một hồi lâu vẫn không thấy mới trở về trong nhà dòm lại bao quần áo của năm người đâu mất, bèn lật đật vào trong nhà tranh kêu họ ra, nói:

- Chồng tôi không có về nhà, quần áo của các anh sao đâu mất cả. 

Năm người này nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao bây giờ?

- Các anh mau đi đi. Đợi tới trời sáng bạch làm sao đi được?

Năm người không còn cách nào khác, đành phải rút lui, men theo vách tường mà đi, sợ có người quen thấy được. Vừa hay lại có người đi đường, giơ đèn rọi xem, thấy năm người đang cố men theo vách tường, họ càng soi rõ thêm. Một người quen với họ hỏi:

- Mấy anh Ban đầu làm sao mình trần như nhộng vậy? Chắc là thua bạc hả?

Không phải đâu! Chúng tôi đi tắm, vừa mới cởi quần áo ra thì nhà tắm phát hỏa, chúng tôi sợ quá mới chạy ra đây.

Nhà tắm nào phát hỏa? Sao tôi không nghe tiếng thanh la báo động?

Có lẽ lửa dập tắt nhanh đấy.

Họ nói lấp lửng cho qua chuyện rồi ai nấy về nhà mình. Năm người này khoái đi chơi hoang mới bị báo ứng, quần áo họ bị Tế Điên lấy trộm hết. Tế Điên cầm năm bộ quần áo đến nhà Trịnh Hùng gặp Triệu Bân, bảo Triệu Bân cầm ba bộ quần áo, kề tai bảo phải làm như vầy… như vầy. Triệu Bân ghi nhớ mọi điều, đoạn lấp phèn xanh thoa lên mặt, đeo bộ râu đỏ vào, cầm lấy côn sắt thẳng đến phường Tần Hòa. Thẳng đến nhà của Vương Thắng Tiên đánh rấn vào. Côn gặp người thì đánh, miệng xưng "Thiên vương đến đây", mở một con đường lớn thẳng đến lầu Hợp Hoan. Châu Khôn hỏi:

- Ai?

- Ta là Thám nan thủ vật Triệu Bân đây!

Châu Khôn cũng quen biết với Triệu Bân từ trước nói:

- Triệu đại ca, anh đánh vào đó hả?

- Ta vâng lệnh Tế Công ở chùa Linh Ẩn đến cứu chị em chú. Ta mang ba bộ đồ quan nhơn, chú với chị chú hãy thay vào, ta cùng thay luôn. Tế Công dặn hễ thấy dưới lầu gió trốt thổi lên, chúng ta phải lập tức xuống lầu trà trộn vào đám người ở dưới trốn đi. Đó gọi là mắt cá lộn hạt châu đấy!

Châu Khôn lật đật kêu:

- Chị Ơi, hãy thay đồ nhanh lên.

Châu thị xỏ chân vào cột dây cẩn thận, lại lấy áo chẽn xanh mặc vào, lưng cột dây da to bản, trên đội mũ xanh có dải cột. Châu Khôn cũng thay đổi xong. Triệu Bân gỡ bỏ bộ râu quai nón, lột mũ tráng sĩ bỏ vào túi, thay đổi y phục quan nhân xong thì thấy dưới lầu nổi lên một trận gió trổt, ngửa tay không thấy chi, đối mặt không thấy người. Châu Khôn, Châu thị cùng Triệu Bân thừa lúc đó chạy xuống lầu. Triệu Bân đi trước, Châu thị đi giữa, Châu Khôn đi cuối cùng, xô vẹt mọi người đi nhầu về phía trước. Quan binh bị trận cuồng phong này mở mắt không ra làm sao nhìn rõ được? Ba người vượt qua khỏi vòng vây, chẳng dám chạy ra phía trước, nhắm cửa ngách nơi hoa viên chạy tới mở cửa ra ngoài. Châu Khôn than:

- Chao ôi, thiệt là sanh ra một lần nữa!

Câu nói đó chưa xong thì thấy đằng kia hai người đi lại. Hai người này đều đội mũ xanh cột dải, mặc áo chẽn xanh, thắt dây da to bản, chân mang khoái hài, lấy tay chỉ chỉ, nói:


- Có phải chim sợ cung, cá lọt lưới chạy trốn đây không nào?

Châu Khôn, Triệu Bân nhìn lại, hai người nói đó chẳng phải ai lạ mà chính là Dưong Mãnh, Trần Hiếu.

Ở nhà Trịnh Hùng, sau khi sai Triệu Bân đi, Tế Điên bèn đến kiếm Dương Mãnh, Trần Hiếu đưa cho họ hai bộ đồ quan nhơn bảo họ mặc vào rồi đến cửa ngách phía sau hoa viên của Vương Thắng Tiên chờ Châu Khôn, Châu thị, Triệu Bân. Dặn Trần Hiếu mấy câu xong, Tế Điên đi thẳng đến phía sau hoa viên thi triển Phật pháp hóa ra một trận quái phong, Châu Khôn cùng Châu thị, Triệu Bân vừa lọt ra ngoài, Dương Mãnh, Trần Hiếu nhìn thấy đúng là Châu Khôn, lật đật chạy tới, nói:

- Châu hiền đệ, bị một mẽ kinh hãi dữ a! Tế Công bảo chúng tôi chờ các người ở đây, bảo Triệu hiền đệ cứ về nhà đi, khỏi cần phải lo nữa; Châu hiền đệ và chị bây giờ hãy về nhà tôi trước. Tế Công tới ngày mai mới cứu được Đậu Vĩnh Hàng.

Châu Khôn gật đầu, cùng chị theo Dương Mãnh, Trần Hiếu về nhà. Triệu Bân cũng đi về nhà mình. Tế Công đến sau hoa viên thi triển Phật pháp làm cho quan nhơn loạn cả lên. Người này nói với người kia: - Tại sao anh lại chỉ huy tôi? Người kia nói: - Tay tôi cầm đuốc, tay anh cầm lồng đèn, tôi phải hơn anh chớ! Người kia nói: - Tại sao anh kéo tôi? Người này lại nói: - Tại anh đạp tôi! Mọi người cải nhau loạn xị cả lên. Người này níu người kia, người kia đánh người nọ. Người nọ ném đuốc, người kia cũng vụt lồng đèn nốt. Lồng đèn vụt lên lầu, lửa phàm dẫn lửa thần bắt cháy. Trong phút chốc, Hợp Hoan lầu bèn lửa bốc cao. Thật là:

Phương Nam đúng là ly hỏa

Hôm nay giáng xuống nhân gian

Vô tình lửa dữ cháy lan

Ngốn sạch nhà to cung điện

Cuồn cuộn sáng lòa mặt đất

Ào ào đất chuyển trời rung

Khác nào diệm sơn bốc lửa

Người người hoảng sợ chạy tung.

Vương Thắng Tiên thấy lửa nổi lên, vội chạy lui lánh nạn, nghĩ là thái tuế, thiên vương và người đẹp đều bị cháy hết trong lầu. Thái tuế thiên vương cháy hết cũng không sao; chỉ tiếc cho người đẹp chết oan uổng, bèn lật đật kêu người cứu hỏa. Ngọn lửa bốc cao, mọi người dùng nước gì tưới vào cũng không tắt nổi. Trong chớp mắt, tòa Hợp Hoan lầu bị thiêu rụi, ngã sập. Trời đã tối, ngọn lửa cũng tàn luôn. Vương Thắng Tiên cho là mình gặp xui xẻo, rất nhiều gia nhân bị thái tuế giết, cũng có người bị thiên vương đập chết, việc này không dám báo cáo với Tần Thừa tướng, vì sợ Thừa tướng cứu xét nguyên so rồi trách cứ hắn. Vương Thắng Tiên không biết làm sao, đành cho mỗi người chết 50 lượng bạc, kêu thân nhân đem thây về chôn. Đó là: Tìm vui không thành mà lại quậy ra long trời lở đất! Hắn ta đáng bị lãnh ác báo như vậy!

Tế Điên ra đi từ sớm, mặt trời vừa ló dạng đã đến trước cửa nha môn Kinh doanh điện soái. Đối diện với nha môn có một quán rượu nhỏ, vừa mới nhóm bếp, có mấy người đến uống rượu. Họ đều là người buôn bán lặt vặt, đi ra để đến chợ sớm. Có những người bán thức ăn, cũng có người bán hàng, đều bước vào tiệm uống chút rượu. Tế Điên vén rèm bước vào, bên trong có người quen nói:

- Tế Công ở đâu mà lại đến sớm dữ à?

Có người nói:

- Mời Thánh tăng lại đằng kia uống rượu.

Tế Điên nói: 

- Các vị đừng mời ta, hôm nay trong lòng ta đang tức giận, ta chờ Hình đình đại nhân tới, ta không thưa nó ta không chịu được!

- Tế Công, lão nhân gia là người xuất gia, kiện người ta làm chi?

- Thôi đừng nhắc tới nữa. Hôm qua chùa ta đi tụng một đám, đáng lẽ phải bảy người tụng ba xấp kinh, mà Hòa thượng ở chùa ta bận quá, đi không đủ số bảy, cho đi năm vị thiếu một còn bốn ông Hòa thượng. May mà kiếm được người mới cạo tóc điền vào cho đi. Tụng xong ba xấp kinh, nhà chủ nói: - Chúng tôi có nấu một nồi cơm để cho các Hòa thượng ăn, nhưng phải tụng thêm một đàn thí thực nữa. Mấy ông Hòa thượng ta đang đói như điên, nghe nói có cơm ngon canh ngọt thì tụng thêm một đàn thí thực có kể số gì! Nào ngờ tụng đàn thí thực xong, gia chủ ngoảnh mặt làm ngợ Họ nói: - Thầy chủ lễ giọng không ngọt. Rồi không chịu chi tiền, nói tới nói lui sanh ra cải lộn rồi đánh nhau. Gia chủ nhiều người, bốn ông Hòa thượng chùa ta đều bị đánh cả nhưng họ đánh ta không được.

Có người hỏi:

- Tế sư phụ, ông đánh người ta à?

- Đâu có, ta chạy đi mà! Nếu không chạy thì người ta cũng đánh thôi. Ta phải đi cáo báo mới được. Tụng kinh rồi lại đánh Hòa thượng. Chuyện này để vậy không được rồi!

Mọi người xúm lại khuyên:

- Tế Công, xin người bớt giận đi! Chuyện đó không quan trọng gì, không cần phải quỳ thưa với quan Hình đình đại nhân. Cáo báo việc quan không phải là điều tốt đâu.

Mới nói tới đó có người chạy lại xin:

- Bạch Thánh tăng, xin Ngài mở lòng từ bi cho! Cậu tôi bị chứng chân lạnh, đau nhức nằm không được, xin lão nhân gia từ bi cho một ít thuốc.

Kế lại có người nữa chạy tới, nói:

- Mẹ người em kết nghĩa của tôi bị suyễn đàm lên, chặn nghẹt, bệnh củ tái phát, cầu xin sư phó từ bi thí cho một ít thuốc.

Tế Điên nói:

- Bữa nay ta không thể vừa lòng quý vị được. Để bữa khác đi, bữa nay thì không được! Bữa nay lòng ta bực tức chịu không nổi, phải gặp Hình đình đại nhân tố cáo họ mới được.

Vứa nói tới đó thì bên ngoài có tiếng thét la inh ỏi:

- Ai không có việc gì hãy tránh xa, Hình đình đại nhân trở về!

Nguyên, Hình đình đại nhân khi ra đi phô trương thanh thế rất uy nghiêm, đi đầu có khoái tử vác bảng cầm roi dẹp đường, cả nhóm tiền hô hậu ủng đi thành một đoàn rất rầm rộ. Khi Hình đình đại nhân ngồi kiệu vừa đến, Tế Điên kêu lên một tiếng:

- Oan ức cho tôi quá!

Tế Điên nói rồi bước tới níu kiệu lại, sử dụng kình lực, nghe rắc một tiếng, chiếc kiệu gãy làm hai.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/03/2017(Xem: 8201)
Mỗi sáng Chủ Nhật , quý Sư ở tu viện Santi Forest Monastery thường chuẩn bị rời chùa, đi xuống phố hoặc vào làng khất thực. Gọi là “đi khất thực”, nhưng thực sự nên gọi là “đi gieo duyên” với quần chúng địa phương thì đúng hơn, cư dân nơi đây, họ là những người Úc thuần túy, Phật giáo đối với họ là một tôn giáo hoàn toàn xa lạ, có thể họ chỉ nghe qua cái tên “ Buddhism “ mà không hề biết đó là gì ?
21/03/2017(Xem: 5607)
Đây là một tập bút ký, ghi lại cảm nghĩ của tác giả từ các nơi chốn tùng lâm ở Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam. Không hề có một so sánh hay đánh giá ở đây, tất cả đều trình hiện như nó chính là nó. Chúng ta cũng vui đọc theo chân người đi, đôi lúc mình cũng là người đang đi như thế. Chiều thu muộn hay sáng hồng rực rỡ, một viên sỏi trong vườn thiền cũng chiếu rọi ánh tuyết lấp lánh. Tách trà xưa và nay cùng nâng lên để kỷ niệm giây phút tao phùng.
20/03/2017(Xem: 5210)
Đặt chân xuống phi trường Bordeaux, tôi thấy một cảm giác nao nao vui mừng và hối hộp. Tôi sắp đựơc gặp các huynh đệ và Thầy, tôi sắp đựơc trở về Làng Mai, nơi Thầy và Tăng Thân đã sinh ra tôi, đã cho tôi một hình tứơng sư cô trong tinh thần giải thóat. Nhìn ra ngòai cửa, các Thầy các sư cô đang vẫy tay chào đón chúng tôi, rồi quí‎ vị vào trong khu vực chuyển hành lí tiếp chúng tôi vận chuyển lên xe, về Làng.
20/03/2017(Xem: 5386)
Cuộc sống của chúng ta có những lúc cần phải suy gẫm về ý nghĩa về đạo lý làm người. Ngày xưa có một người gánh nước, mang trên vai hai chiếc bình. Trong hai bình ấy có một bình bị vết nứt, còn bình kia thì nguyên vẹn. Suốt một chặng đường dài từ nơi mé sông về nhà, chiếc bình nứt chỉ còn một nửa. Thời gian đã tròn ba năm, ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về đến nhà chỉ có một bình rưỡi nước.
28/02/2017(Xem: 12701)
Đó là câu chuyện về Ngài Geshe Lama Konchog Rinpoche qua đời năm 2001. Có nhiều chuyện kỳ lạ trở thành mầu nhiệm sau khi Ngài ra đi.
24/02/2017(Xem: 4013)
Một buổi xế trưa nắng hơi nghiêng về chiều, cái sân nhỏ trước hiên, nhờ bóng nhà đầy râm mát. Đàn gà ri -một mẹ, một bố và tám con- đang líu ríu bươi đất cát nơi chân hàng rào. Công việc thật thừa thãi, nhàm chán, tôi chắc chắn chúng chả tìm thấy gì trong đám cát khô cằn không một ngọn cỏ một bóng cây. Thế mà đã nhiều ngày, cứ giờ này, chúng lại luẩn quẩn quanh đấy, bươi đất cát, nô giỡn ra điều thích thú lắm. Không ai đoán được chúng rất tinh khôn. Vì vào giờ này, sau khi đánh một giấc ngủ trưa, tôi vẫn có thói quen mở nắp lon guigoz vốc một nắm gạo nàng hương mà tôi đã xay nhỏ bằng cối xay tiêu, một ít thóc, rồi thong thả ra sân chưa kịp cất tiếng…cộc...cộc…cộc…để gọi đàn gà ri, chúng đã ùa chạy tới, như một thói quen, đợi tôi cho ăn. Tôi rải gạo, thóc trên khoảng sân nhỏ bằng xi măng bên hông cửa ra vào. Những con gà ri con chỉ mới nở hơn tuần nay, lông trắng ngần, lăng xăng chạy theo bố mẹ, như những trái ping pong. Chúng vươn cánh và dù cố gắng nhiều lần để nhảy lên thềm nhà như
23/02/2017(Xem: 4599)
Họ đã kết hôn được 78 năm, người chồng 103 tuổi, người vợ 100 tuổi, họ vẫn ở bên nhau suốt ngần ấy năm tháng, mạnh khỏe và hạnh phúc. Trong ngày Valentine năm nay, câu chuyện về họ được biết tới, chia sẻ và gây cảm động.
22/02/2017(Xem: 36865)
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA CON TRAI CỦA TÔI (DALAI LAMA, MY SON) Tự truyện của mẫu thân Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tác giả: Diki Tsering Biên tập & giới thiệu:Khedroob Thondup Việt dịch: Thích Nguyên Tạng Diễn đọc: Quảng Thiện Duyên
05/02/2017(Xem: 4113)
Khi tôi lên giường, kim đồng hồ chỉ 23 giờ 30. Thông thường vào giờ này, vốn dễ ngủ, không mộng mị, nếu có, chỉ toàn giấc mơ hoa, không bao giờ gặp ác mộng, tôi đã ngáy khò khò; thế mà hôm nay, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm trăn trở trong đêm, tôi lắng nghe âm thanh của đêm. Sài Gòn giờ này đã trả lại sự yên vắng cho nó. Không còn tiếng rao hàng, không còn tiếng người qua lại, không còn tiếng xe cộ? Lâu lắm mới có chiếc Honda xẹt ngang của vị nào đi chơi khuya về.
03/02/2017(Xem: 3823)
Thời gian đã vẽ thêm một vòng hào quang cho quá khứ thêm lộng lẫy đẩy lùi tất cả vào dĩ vãng trong một ngăn nào đó của bộ nhớ, và tuổi già thường hay hoài niệm những ngày cũ mà ngậm ngùi nuối tiếc. Tuổi già đối với những người khác không biết thế nào nhưng riêng tôi lại thích tham dự những buổi họp mặt với bạn bè cũ, gặp lại nhau biết bao mừng vui tràn ngập cả tâm tư. Tôi lại định cư tại một nước xa xôi lạnh lẽo, bạn bè ngày xưa không có, thành ra tôi cứ ao ước được bay đến những vùng trời khác. Nơi đó có những người bạn thời trung học thật tuyệt vời, là niềm an ủi cho mái tóc đã điểm bạc trong cuộc sống cách biệt quê người vạn dặm này. Tôi nhớ lại lần tôi qua Cali dự lễ kỷ niệm 50 năm xa trường. Đêm Đại hội đã để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc, suy nghĩ; sự suy nghĩ với nhiều thứ pha trộn nhau. Với tôi, đó cũng là một sự hạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]