Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

206. Các yêu đạo tụ hội Tàng Trân Ổ

01/11/201820:03(Xem: 6570)
206. Các yêu đạo tụ hội Tàng Trân Ổ

te dien hoa thuong


Tế Công Hoạt Phật
(Tế Điên Hòa Thượng)
Đồ Khùng dịch
(bút hiệu của HT Thích Minh Cảnh)

***

Chương 206:

Các yêu đạo tụ hội Tàng Trân Ổ

Thần thuật sĩ ma pháp thắng Kim Phong





Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong cùng Truy hồn sứ giả Đặng Liên Phương, Thần thuật sĩ Hàn Kỳ về đến Tàng Trân Ổ, bọn giặc nhìn thấy rất vui, nói:

- Thật đúng lúc!

Mọi người bước tới chào hỏi nhau xong, Thiệu Hoa Phong nói:

- Thưa các vị, đây là em kết nghĩa của tôi tên là Đặng Liên Phương. Chú ấy là đồ đệ của Bát ma Tổ sư gia Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn ở Thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa. Còn vị này là Hàn Kỳ, chính là đồ đệ của Nhân ma Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Họ muốn bắt Tế Điên dễ như trở bàn tay, không phải phí sức lực.

Thần thuật sĩ Hàn Kỳ nói:

- Thiệu đại ca, tôi nói cho anh biết, tôi được của sư phụ tôi một sợi "Tử mẫu âm dương điều". Dù cho Đại lộ Kim tiên hay Tây phương La Hán gì cũng đều bị nó trói tuốt hết. Sợi Tử mẫu âm dương điều này không giống với mấy thứ kia. Qua mấy mươi giáp tý, người khác nếu có cũng không phải thiệt.

Đương nói tới đó thì có người chạy vào bẩm báo:

- Bên ngoài có một ông Hòa thượng đứng dựa vào cổng miếu mắng lớn, kêu đích danh Tổ sư gia gặp mặt.

Thiệu Hoa Phong nghe báo, nói:

- Chắc là Tế Điên đến rồi đa!

Bọn thủ hạ nói:

- Không phải đâu! Ông Hòa thượng này mày lớn mặt đen.

- Để ta ra xem thử!

Nói vừa xong, Tuần sơn tiên trưởng Lý Văn Thông đứng kế bên nói:

- Đạo trưởng khoan đi đã! Sá gì bọn tiểu bối vô danh ấy mà lão nhân gia phải nhọc công! Cắt gà cần gì phải dao mổ trâu. Để đệ tử đây thay nhọc cho Tổ sư gia đi bắt hắn cho.

- Đạo trưởng nên cẩn thận mới được!

- Chắc không hề chi mà!

Nói xong khệnh khạng bước ra cửa. Tòa Tàng Trân Ỗ này xây dựng theo hướng Nam Bắc, cửa núi trước miếu có một khoảng trống rất rộng rãi có thể làm chiến trường, thao binh diễn trận rất tốt. Lý Vân Thông bước ra nhìn thấy trước mặt mình đứng sẵn một tăng, một đạo, chính là Kim Phong hòa thượng Ngộ Duyên và Mã Đạo Huyền. Lý Văn Thông nói:

- Té ra là Kim Phong hòa thượng, ông đến đây có việc gì?

- Ta vâng lệnh sư phó của ta đến đây để bắt lũ yêu ma chúng bay.

- Sư phó của ông là ai?

- Sư phó của ta là Tế Công trưởng lão.

Lý Văn Thông tằng hắng một tiếng, nói:

- Ông làm sao bậy bạ quá, đi theo Tế Điên chi vậy? Theo tôi thấy, ông nên trở về đi, đừng xía vô chuyện thiên hạ làm gỉ. Sơn nhân ta lấy từ bi làm gốc, thiện niệm làm đầu, còn để lại một chút đức háo sanh nên mới không hại tính mạng ông đó. Nếu ông không nghe lời tử tế của ta thì đừng trách ta sẽ bắt ông. Chừng đó ăn năn không kịp đâu!

Kim Phong hòa thượng cười hà hà, nói:

- Hay cho đồ nghiệt chướng! Thử xem ngươi có bao nhiêu tài năng mà dám khoe khoang trước mặt ta như thế? Hòa thượng ta kết thúc tánh mạng ngươi đây. Giết kẻ ác chính là thiện niệm đó!

Lão đạo sĩ nghe nói, tức giận phừng phừng, đưa tay rút phắt thanh bửu kiếm, bước tới phía Đông Nam đứng vào hướng Tốn vi phong, dùng bửu kiếm rạch trên mặt đất, miệng đọc thần chú lâm râm, tức thì cuồng phong nổi dậy, cát chạy đá bay, hướng về phía Kim Phong hòa thượng ập đến. Kim Phong hòa thượng Ngộ Duyên cười hà hà, đưa tay vào bọc móc ra một món bửu bối tên là "Tị phong châu" thảy lên trên không, tức thì gió ngừng bụi lắng. Lý Vân Thông thấy vậy cả kinh. Kim Phong hòa thượng thâu Tị phong châu về, lại lấy ra một trái châu màu đỏ như lửa, miệng niệm chú lâm râm, nhắm ngay Lý Văn Thông đánh tới. Tức thì phát ra tiếng xì xì, một vừng lửa đỏ phà tới đốt Lý Văn Thông thịt da nám xém hết. Trái châu đó tên là Lôi hỏa châu. Kim Phong hòa thượng đốt lão đạo xong, thâu bửu bối cất vào trong túi.

Ngay lúc đó, có người báo vào Tàng Trân Ổ:

- Bẩm Tổ sư gia, không xong rồi! Vừa rồi Lý đạo gia đi ra hỏi hòa thượng, ông ta cho biết mình là Kim Phong hòa thượng. Lý đạo gia thi triển pháp thuật, cuồng phong nổi lên, cát bay gió chạy. Vị hòa thượng đó rút ra một món bửu bối ném lên tức thời gió im cát ngừng. Hòa thượng lấy ra một trái châu màu đỏ như lửa, tức thì một luồng sáng xì xì bay ra đốt Lý đạo gia thịt da cháy nám cả.

Thiệu Hoa Phong nghe nói tức giận hét lên như sấm, có người đứng kế bên nói:

- Sư phó đừng giận làm chi, để con đi bắt hòa thượng trả thù Lý đại ca cho.

Thiệu Hoa Phong nhìn lại, người nói câu đó chính là đồ đệ thứ hai tên là Diệu đạo chân nhân Ngô Tháp Hưng. Lão đạo sĩ này cùng với Ngô Pháp Thông ở Thất Tinh quán trước kia là anh em, làm thủ hạ của Thiệu Hoa Phong, mặc ý tung hoành, cũng biết được ít tà thuật. Nói xong rút bửu kiếm bước ra ngoài cổng thấy kim Phonghòa thượng đang mắng nhiếc ở đó. 

Ngô Pháp Hưng nói:

- Hay cho hòa thượng, ông thiệt to gan mà! Nay cho ông biết mùi Tổ sư gia lợi hại đây!

- Ông là ai?

- Ta nói cho ông biết, Tổ sư gia của ông đây họ Ngô tên là Pháp Hưng, người ta gọi là Diệu đạo chân nhân. Hôm nay ông đến đây khác nào bươm bướm bay vào đèn, tự tìm lấy cái chết. Thiệt là: "Thiên đường có nẻo không tìm đến, Địa ngục kín bưng cứ lủi vào". Đừng trách sơn nhân ta sao chẳng kết thúc tánh mạng ông!

Nói rồi rút trong túi ra một sợi "Khổn tiên thằng" thảy lên không, miệng đọc chú lâm râm và hô "Sắc lịnh". Rẹt một cái, một đạo kim quang bay thẳng đến Kim Phong hòa thượng. Hòa thượng há miệng phun ra một luồng khí đen, đó chính là nội đơn của hơn 9.000 năm tu luyện. Lập tức Khổn tiên thằng rớt ngay xuống đất. Hòa thượng thò tay rút trái châu ra. Chỉ nghe xì một tiếng, luồng lửa phụt ra đốt chết Ngô Pháp Hưng ngaỵ Tên tiểu tử này không việc ác nào chẳng làm nên hôm nay bị ác báo như thế! Lại có người báo vào trong miếu. Thiệu Hoa Phong nghe tin đồ đệ mình bị chết, giận đến nỗi tam thi thần nhảy dựng, ngũ linh hào khí bay cao, nói:

- Được, được lắm! Để sơn nhân ta ra sống mái với ngươi một trận.

Thần thuật sĩ Hàn Kỳ đứng kế bên nói:

- Thiệu đại ca chẳng cần phải kêu, hãy coi bửu bối của tôi đây. Chúng ta hãy cùng ra ngoài đó đi!

Mọi người cùng theo ra phía trước, Thiệu Hoa Phong nói:

- Kim Phong hòa thượng, ông dám hại đồ đệ của ta hử? Sơn nhân ta đâu để cho ông yên được?

Mã Đạo Huyền đứng kế bên nói:

Thiệu Hoa Phong, ông là đồ đệ của ta, ông không nên tự ý làm càn như thế. Đã là người xuất gia nên sớm tối tu tập, sớm chiều một lư hương, hầu hạ Tam Thanh giáo chủ, quyết không nên kết gia với bọn lục lâm ở chốn hồng trần giết trai cướp gái, nhóm chúng phản loạn quốc gia. Đại Tống từ khi lập quốc đến nay, quân vương sáng suốt nhà nhà thịnh, trời đất vô tư chỗ chỗ đồng. Hoàng thượng hồng phúc đầy trời, tà không thể xâm phạm chánh được đâu, ông chớ chấp nê chẳng ngộ. Dĩ nhiên là xuất gia rồi nên tu tạo phước thiện để tránh oan nghiệt một đời, kiếp này chưa trọn, tu tiếp ở kiếp sau. Ông nên nghe theo lời khuyên của sơn nhân, tự mình biết quấy chữa lỗi, theo ta về núi ẩn tụ Còn nếu không nghe theo, tự mình cưỡng chống ngang ngược thì: - Trời làm oan nghiệt còn có thể tránh được, còn mình làm tội nghiệt sẽ không sống được đâu.

Thiệu Hoa Phong chẳng những không nghe mà còn trợn mắt nói:

- Mã Đạo Huyền, ông đừng xía vào chuyện của người mà mở miệng nói nhăng nói cuội với ta như thế! Ta vì tưởng tình thầy trò chớ không ta cũng bắt luôn cả ông và kết thúc tánh mạng không chừa. Ông có mau cút đi không?

Mã Đạo Huyền miệng niệm:

- Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Thiệu Hoa Phong, ông thiệt là kẻ không cha không chúa. Người sống trên đời phải biết ba cương, bốn đại, năm thường chớ. Ba cương là: Vua là giềng mối của bầy tôi, cha là giềng mối của con, chồng là giềng mối của vợ. Bốn đại là: Trời, đất, cha mẹ và thầy. Thọ Ơn che chở của trời đất, ơn đất nước quốc gia, ơn sanh dưỡng của cha mẹ, ơn giáo huấn của sư phó. Năm thường là: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Làm người con mà bất hiếu thì làm tôi nhất định sẽ bất trung, kết bạn hẳn nhiên bất tín. Thầy trò tình như cha con, ngươi lại dám sách mé kêu tên ta, trợn ngược mắt nhìn tạ Thế là hết, hết rồi!

- Dù ông có mượn lưỡi Tô Tần, Trương Nghị, Lục Giả, Tiêu Hà nói cho hoa trời rơi khắp, đất mọc bông sen, biển khô đá nứt cũng khó đổi được lòng dạ sắt đá của tạ Ta cùng với Tế Điên cừu sâu tợ biển, hắn ta vô cớ lấn hiếp ta, hại ta đến nỗi lên trời không nơi chứa, xuống đất không chỗ dung thân. Ta đâu có thể để yên cho hắn được! Mã Đạo Huyền, ông đừng có nhiều lời. Ta bắt ông trước đây!

Kim Phong hòa thượng nghe vậy tức giận tràn hông nói:

- Thiệu Hoa Phong, ngươi hãy lại đây! Sái gia sẽ cùng ngươi phân tài, mạnh được yếu thua, thiệt còn giả mất!

Thiệu Hoa Phong hãy còn chưa trả lời, Thần thuật sĩ Hàn Kỳ ở một bên sớm có chủ ý:

Ta phải cho hắn biết "ra tay trước ưu tiên, ra tay sau bị thiệt mới được". Nghĩ rồi liền rút Tử mẫu âm dương điều ra, nhắm về phía Kim Phong hòa thượng thảy đến, trong miệng niệm chú lâm râm, hô "Sắc lịnh", Kim Phong hòa thượng nhìn thấy Tử mẫu âm dương điều bay về phía mình, thiệt là hào quang muôn đạo, thụy khí ngàn tia, giống như núi Thái Sơn ập tới. Kim Phong hòa thượng biết là không xong, vội niệm chú hộ thân nhưng không kịp nữa. Đừng nói về lai lịch của Kim Phong hòa thượng, mà ngay cả Đại lộ Kim tiên bị trói cũng tiêu tan cả bạch khí, Tây phương La Hán bị Tử mẫu âm dương điều trói phải, kim quang cũng tiêu luôn. Bất luận là yêu tinh nào bị nó trói lại đều phải hiện nguyên hình ngaỵ Sợi dây này chính là bửu bối của Bát mạ Bát ma mỗi người đều có một sợi. Thần thuật sĩ Hàn Kỳ có được là do lấy trộm của thầy hắn. Hôm nay Ngộ Duyên nhìn thấy định chạy đi nhưng bị kim quang chụp lại đâu có thể chạy trốn được! Bỗng nghe nổ vang một tiếng như trời long đất lở, Kim Phong hòa thượng hiện lại nguyên hình. Mọi người xem lại là con kỳ đà rất lớn. Thần thuật sĩ Hàn Kỳ nói:

- Các vị có thấy hay chưa? Đừng nói là ông ta, cho dù La Hán ở Tây phương cũng khó trốn khỏi nữa là!

Mọi người thấy vậy vỗ tay tán thưởng, cười lớn, nói:

- Té ra lão nhân gia thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên thật! Thì ra đồ đệ của Tế Điên là như vầy.

Thần thuật sĩ nói:

- Thiệu đại ca, tôi bắt được hắn rồi đó, tùy ý anh phát lạc. Ý anh định thế nào? Hoặc giết hoặc mổ hoặc đốt tùy ý!

Thiệu Hoa Phong nói:

- Hắn đã dùng lửa đốt chết đồ đệ của ta, ta cũng đốt chết hắn mới hả cơn giận trong lòng. Đại khái là giết chết hắn, Tế Điên Hòa thượng mới mau đến đây.

Hàn Kỳ cười ha hả nói:

- Tế Điên nếu không đến đây thì thôi, nếu hắn đến ta cho các người xem một chút thuật mọn là bắt hắn ngay.

Đang nói tới đó, bỗng nghe bên sườn núi có tiếng hét vang:

- Hay cho Đặng Liên Phương, Hàn Kỳ! Bọn bây cả gan dám hại người hử? Chờ ta đến sẽ biết!

Mọi người nhìn về phía tiếng nói, thấy bay đến một người đầu đội khăn võ sinh công tử bằng đoạn màu phấn lăng thêu hoa ngũ sắc, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu có chạy kim tuyến cùng khắp, lưng buộc dây loan đái lộ áo chẽn màu vàng, mang giày đế mỏng, bên ngoài choàng một áo cừu anh hùng bằng đoạn cũng màu phấn lăng trên thêu ba giỏ hoa phú quý, lưng giắt một bảo kiếm, tay cầm phất tiêu, mặt như ngọc trắng, mày tợ núi xuân, mắt như nước mùa thu, mũi thẳng dọc dừa, môi giống thoa son. Mọi người nhìn thấy đều cả kinh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2013(Xem: 7716)
Khi bước xuống thuyền vượt biên ai cũng mang đầy hy vọng, mơ ước... Có kẻ mơ ước một tương lai xán lạn ở chân trời mới, có người chỉ mong những giấc mộng bình thường: Ngày hai bữa đủ no, tự do yên ổn...
11/09/2013(Xem: 4243)
Hân tra chìa khóa, mở cửa bước vào phòng làm việc. Căn phòng khá rộng. Diện tích gấp hai sân bóng rổ hầu hết chứa kệ vải. Ở một góc sát cửa sổ nhìn ra ngọn đồi cỏ là chỗ làm việc của Hân với Susan, chiếm 1/6 căn phòng, có một bàn dài, kế đó là những dãy kệ chứa nú
11/09/2013(Xem: 4754)
Hằng năm vào tháng mười, sinh nhật tôi, tôi có thông lệ, trước tiên là tự nhắc mình đóng tiền niêm liễm đến Văn Bút Âu Châu (tôi là hội viên mà), kế đó là cố nặn óc tìm một truyện ngắn về đề tài Sinh Nhật coi như món ăn tinh thần "đãi" quí vị độc giả.
10/09/2013(Xem: 6177)
Một lần nữa, chẳng quản đường xá xa xôi, thời gian, công sức, tôi tìm về tu viện Viên Đức Đức quốc không những gặp lại nhị vị Đại Đức Thích Hạnh Đức, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, tôi đã may mắn tiếp thụ tài thuyết giảng của hai Thầy; một người giảng thật nhẹ nhàng nhưng sâu, một người giảng lôi cuốn hấp dẫn trong khoá tu học do anh em Gia Đình Phật Tử Thụy Sĩ tổ chức vào dịp lễ Phục Sinh hằng năm vừa qua, mà còn hân hoan chào đón thêm 6 vị trong phái đoàn “Hoằng Pháp Âu Châu” do Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển tổ chức, một lực lượng hùng hậu chưa từng có từ trước đến nay. Nhìn trong danh sách giảng huấn của phái đoàn, tôi gọi đùa, toàn “Cao thủ võ lâm!” mặc dù không ai là võ sĩ cả mà là tu sĩ!
10/09/2013(Xem: 7670)
“Hậu sinh khả úy“ (kẻ sanh sau thật đáng nể sợ) là câu nói của ngài Khổng Tử, một triết gia Trung Hoa thốt ra khi ngài cùng học trò đi dạo thấy một em nhỏ vọc gạch cát xây thành giữa lối đi, ngài bảo: “Tránh chỗ cho xe ta qua“. Đứa nhỏ đứng dậy, đáp: “Xưa nay, xe tránh thành, chứ thành nào lại tránh xe“. Thấy đứa nhỏ đối đáp thông minh, Khổng Tử xuống xe cùng bé trò chuyện, đưa ra nhiều câu hỏi rất khó khăn, đứa bé đều trả lời thông suốt
09/09/2013(Xem: 5194)
Đối với những ai đã từng ghé Ấn Độ, nghe ngóng, tìm hiểu, quan sát, hẳn không xa lạ gì với thế giới của lực lượng Tăng Ni sinh viên Việt Nam đang du học tại đó. Nhưng với riêng tôi, cho mãi năm 2011 trong chuyến hành hương Tích Lan, tôi mới thực sự biết được bằng mắt thấy tai nghe thế giới lạ đó qua sự giới thiệu của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác về bốn sinh viên tu sĩ, học tăng từ Ấn Độ.
09/09/2013(Xem: 5255)
Nói đến, viết đến các khóa học Âu Châu, bao năm qua cây viết của tôi đã gần mòn, đã có nhiều bài viết về khóa học, viết đến độ không còn gì để viết. Nào ăn, nào ngủ, nào học, nào chơi... đủ cả. Khỏe cả bên trong, tốt lẫn cả bên ngoài. Thế thì lần này sẽ viết về gì đây?! Xin thưa, viết về “Thiên Đường Hạ Giới“ ạ.
06/09/2013(Xem: 4344)
Từ chùa Từ Đàm, tôi trở lại khóa học, nơi tổ chức khóa tu Âu Châu của mười ngày qua. Sân trường giờ vắng hoe. Thảm cỏ xanh dẫn ra con đường lớn, không còn một bóng người. Vài băng ghế nằm rải rác trên sân cỏ cũng đìu hiu như nhớ, như chờ ai. Bên trong trường học lưa thưa sót lại một số người đang dọn dẹp và một số đang đợi chuyến bay cho ngày hôm sau khi khóa học bế giảng. Hằng ngàn người, mới đó mà...biến mất. Biến như một cơn gió thoảng qua.
06/09/2013(Xem: 8584)
Lý số, đông y là nghề của bố chồng tôi. Không rõ nhờ cụ thực tài hay tại hành nghề miễn phí, không nhận thù lao của khách nên khách của cụ khá đông. Một ngày, năm đó tôi vừa 23 tuổi, có một vị khách đặc biệt đến nhà giữa lúc bố tôi đi vắng. Vị khách tướng tá khác phàm, râu tóc bạc phơ, cốt cách như một tiên ông. Cụ mặc chiếc áo dài the, đầu đội khăn đóng như bố chồng tôi vậy, tay cụ cầm gậy trúc và tự xưng là bạn của bố tôi mặc dù xưa nay tôi chưa hề gặp cụ bao giờ. Tôi mời cụ vào nhà.
29/08/2013(Xem: 10005)
Năm 1983: chúng tôi cạn kiệt khi mua xong đất làm tự viện mà còn thêm nợ nữa. Mảnh đất thật trơ trọi, không nhà cửa, một túp liều cũng không, Suốt mấy tuần lễ đầu chúng tôi phải ngủ trên cánh cửa cũ mua rẻ trong bãi phế liệu. Chúng tôi kê bốn góc gạch làm giường (dĩ nhiên làm gì có nệm – chúng tôi tu ở rừng mà!).
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]