Tán thán công đức hoằng Pháp của Hòa Thượng Thích Như Điển

1/24/202606:24(View: 4335)
Tán thán công đức hoằng Pháp của Hòa Thượng Thích Như Điển
day 1-portsea retreat (149)
ht nhu dien-uc chau-2026 (6)

TÁN THÁN CÔNG HẠNH HOẰNG PHÁP

CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIỂN

Bài viết của Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức Thích Nguyên Tạng
Do Phật tử Diệu Danh diễn đọc



Chúng con xin thành tâm đảnh lễ và chí kính niệm ơn Hòa Thượng Thích Như Điển,
Đệ Nhị Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới,
Chủ Tịch Ủy Ban Phiên Dịch Trung Ương,
Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp,
Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc.

Với tâm nguyện hoằng truyền Chánh Pháp và lòng bi mẫn sâu xa đối với hàng hậu học cùng chúng sanh hữu duyên, Hòa Thượng đã suốt một đời dấn thân không mệt mỏi cho sự nghiệp Đạo pháp và Dân tộc. Dù niên cao lạp trưởng, gần tám mươi tuổi, Hòa Thượng vẫn không quản ngại đường sá xa xôi, hoan hỷ ngồi máy bay hơn ba mươi tiếng đồng hồ từ Âu Châu đến Melbourne, trực tiếp quang lâm chứng minh và giảng dạy tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 23, mang theo trọn vẹn từ bi, trí tuệ và đạo phong khả kính của bậc long tượng thiền môn.

Đây là lần thứ 50 Hòa Thượng đến Úc Châu hoằng pháp, và cũng là lần thứ hai Ngài quang lâm chứng minh Khóa Tu tại Portsea (lần đầu cách đây chín năm, vào năm 2017). Mỗi lần đặt chân đến Úc Châu, Hòa Thượng đều để lại trong lòng Tăng Ni và Phật tử một dấu ấn sâu đậm của một bậc Thầy lớn, sống trọn đời cho Phật pháp, lấy giáo dục và hoằng pháp làm sự nghiệp lâu dài.

Tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 23, trong Lễ Khai Mạc (xem hình ảnh) trang nghiêm và thắm đượm đạo tình, Hòa Thượng Thích Như Điển đã ban lời huấn từ đầy cảm xúc và chiều sâu lịch sử, đưa đại chúng trở về những bước chân đầu tiên của Phật giáo Việt Nam tại Úc Châu. Hòa Thượng ôn lại kỷ niệm lần đầu tiên đặt chân đến Úc vào năm 1978, khi Phật giáo Việt Nam nơi xứ người còn ở buổi sơ khai, đơn sơ và vô cùng khiêm tốn. Thuở ấy, trong cộng đồng Tăng sĩ Việt Nam tại Úc, chỉ có duy nhất một vị Sa-di, là chú Đồng Trung, người mà hôm nay đã trở thành Hòa Thượng, trụ trì Chùa Dược Sư tại Seattle, Hoa Kỳ.

Từ hình ảnh ban sơ ấy, Hòa Thượng Thích Như Điển đã dẫn dắt đại chúng nhìn lại gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Úc Châu. Từ những ngày đầu thiếu thốn cơ sở, nhân sự và phương tiện hoằng pháp, từng bước gây dựng giữa bao khó khăn nơi xứ người, cho đến hôm nay, một nền Phật giáo Việt Nam vững chãi, quy củ và đầy sinh lực đã được kiến lập. Khắp các tiểu bang, nhiều tự viện trang nghiêm đã ra đời, Tăng Ni kế thừa ngày càng đông đảo, sinh hoạt tu học phong phú, nề nếp, trở thành chốn nương tựa tâm linh vững bền cho cộng đồng người Việt xa quê.

Sau lễ khai mạc, khi Hòa Thượng quang lâm trai đường thọ trai, đã diễn ra một khoảnh khắc đầy xúc động và thấm đượm đạo tình. Một cư sĩ lớn tuổi pháp danh Diệu Từ, thuộc chùa Pháp Quang, Brisbane, Queensland (do HT Thích Nhật Tân trụ trì), đã thành kính đến đảnh lễ, cúng dường Hòa Thượng và báo tin vui đầy ý nghĩa. Cư sĩ Diệu Từ bùi ngùi thưa rằng: vào năm 1978, trong chuyến hoằng pháp đầu tiên của Hòa Thượng tại Úc Châu, cụ đã có duyên được trực tiếp đến nghe thời pháp của Ngài tại Queensland, cách đây đúng 47 năm. Lời thưa mộc mạc ấy như một nhịp cầu thời gian, nối liền buổi sơ khai gian khó với hiện tại rạng rỡ hôm nay, làm sáng lên giá trị của một đời bền bỉ gieo trồng hạt giống Chánh Pháp. Đó không chỉ là niềm vui của riêng người Phật tử hữu duyên năm xưa, mà còn là chứng tích sống động cho công hạnh hoằng pháp lâu dài, liên tục và sâu rộng của Hòa Thượng, công hạnh đã âm thầm nuôi dưỡng niềm tin, thắp sáng đạo tâm cho biết bao thế hệ Phật tử Việt Nam tại Úc Châu suốt gần nửa thế kỷ qua.


Lời huấn từ của Hòa Thượng không chỉ là một bản hồi ức lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về nhân duyên, về công hạnh của bao thế hệ tiền bối, đã âm thầm hy sinh, kiên trì giữ gìn ngọn đèn Chánh Pháp nơi xứ lạ quê người. Đồng thời, đó cũng là nguồn khích lệ lớn lao cho hàng hậu học hôm nay, để mỗi người biết trân quý thành quả hiện tại, tiếp tục nối chí tiền nhân, chung tay hộ trì và phát triển Phật giáo Việt Nam tại Úc Châu trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phụng sự.

Tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 23 ở Portsea, bên cạnh những thời pháp và sinh hoạt tu học trang nghiêm, Phiên Vấn Đáp Phật Pháp III, diễn ra vào thứ Ba, ngày 30/12/2025, đã để lại một dấu ấn đặc biệt sâu đậm trong lòng toàn thể đại chúng. Phiên vấn đáp được chủ tọa bởi Hòa Thượng Thích Như Điển, cùng sự chứng minh và tham gia giải đáp của chư Tôn Đức: Hòa Thượng Thích Tâm Minh, Thượng Tọa Trưởng ban tổ chức khóa tu Thích Nguyên Tạng, Thượng Tọa Đạo Nguyên, Thượng Tọa Thường Tín, Thượng Tọa Viên Tịnh, Đại Đức Huyền Thọ, Ni Sư Thảo Liên và Sư Cô Huệ Minh. Đây là một hội chúng thanh tịnh, hòa hợp, kết tinh trí tuệ Tăng đoàn, làm chỗ nương tựa cho đại chúng trong sự học và hành.

Với phong thái từ tốn, khiêm cung mà thâm trầm, Hòa Thượng Thích Như Điển đã điều phối và trực tiếp giải đáp phần lớn các câu hỏi bằng ngôn ngữ giản dị, rõ ràng nhưng hàm chứa chiều sâu Phật học và kinh nghiệm tu tập sống động. Mỗi lời đáp không chỉ nhằm giải thích đúng-sai, mà còn dẫn dắt người hỏi quay về cội nguồn của chánh kiến, giúp người nghe tự soi lại chính mình trong đời sống tu học hằng ngày.

Điều đặc biệt của phiên vấn đáp lần này là sự phong phú và chiều rộng của nội dung. Sáu mươi mốt câu hỏi được nêu lên không phải là những vấn đề xa rời thực tế, mà trải rộng từ:

-Căn bản giáo lý: Phật, Pháp, Tăng, Giới, Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế, Tứ Niệm Xứ, Bát Chánh Đạo, bốn bậc Thánh;

-Phật học chuyên sâu: Chân đế -Tục đế, Chân Không – Tánh Không, Vô Sanh Pháp Nhẫn, Thức và tâm thức, Thanh Văn Tạng, các bộ kinh lớn như Kim Cang, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Địa Tạng;

-Đời sống tu tập thực tiễn: chuyển nghiệp, giữ gìn Từ Bi khi bị tổn thương, hành thiền, buông xả Tham-Sân-Si, quán thân, quán tâm;

-Nghi lễ và sinh hoạt Phật giáo: hộ niệm, tang lễ, chẩn tế, cúng Ngọ, Bát Quan Trai, oai nghi, công đức khi công quả;

-Những trăn trở rất đời: hiếu đạo với cha mẹ hiện tiền và quá vãng, bất hòa trong gia đình, mất mát người thân, niềm tin trước bệnh tật, khổ đau và vô thường;

-Các vấn đề giao thoa thời đại: khoa học và Phật giáo, du lịch, hành hương, tu học, mạng xã hội và công đức, biểu tượng Phật giáo trong xã hội hôm nay.


Trước mỗi câu hỏi, Hòa Thượng không vội trả lời theo tri thức sẵn có, mà luôn dẫn đại chúng trở về gốc rễ của vấn đề, nhấn mạnh rằng: tu học không phải để tích lũy kiến thức, mà để chuyển hóa thân tâm, để sống an lạc hơn cho mình và lợi lạc hơn cho người. Chính vì vậy, những câu trả lời tuy đa dạng, nhưng đều quy tụ về chánh kiến, chánh niệm và chánh hành.

Nhiều Phật tử đã xúc động nhận ra rằng, những lời giải đáp trong phiên vấn đáp không chỉ dành cho người đặt câu hỏi, mà như đang nói thay nỗi niềm, nghi vấn và khát vọng tu học của rất nhiều người trong hội trường, kể cả những người đang âm thầm làm công quả, không có mặt trực tiếp nhưng vẫn đồng hưởng trọn vẹn pháp lạc.

Phiên Vấn Đáp Phật Pháp III (xem hình ảnh) vì thế không chỉ là một buổi giải thích giáo lý, mà là một pháp hội sống động, nơi trí tuệ được soi sáng bằng từ bi, nơi kinh điển được nối liền với đời sống, và nơi đại chúng được củng cố niềm tin nơi Tam Bảo, thêm vững vàng trên con đường tu tập giữa một xã hội nhiều biến động.

Những lời chỉ dạy trong phiên vấn đáp ấy chính là kết tinh của cả một đời hành trì, học hỏi và phụng sự không mệt mỏi của Hòa Thượng Thích Như Điển và chư Tôn Đức. Đó là gia tài tâm linh vô giá được trao truyền bằng tất cả sự chân thành, khiêm cung và trách nhiệm của bậc Thầy đối với hàng hậu học.

Phiên Vấn Đáp Phật Pháp III khép lại, nhưng dư âm của trí tuệ và pháp lạc vẫn còn lan tỏa, trở thành hành trang quý báu cho mỗi hành giả trên bước đường tu học, để biết quay về soi sáng chính mình, sống đúng với tinh thần Giới – Định – Tuệ, và từng bước chuyển hóa khổ đau trong đời sống hiện tại.

Đặc biệt vào tối ngày 30/12/2025, trong Lễ Hoa Đăng (xem hình ảnh) cúng dường vía Đức Phật A Di Đà, đồng thời kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc Châu, Hòa Thượng Thích Như Điển đã được cung thỉnh ban lời đạo từ trang nghiêm và đầy chiều sâu lịch sử.

Trong không khí linh thiêng của ánh sáng hoa đăng và niềm hoan hỷ của đại chúng, Hòa Thượng đã khéo léo gợi mở một vấn đề lớn của lịch sử Phật giáo Việt Nam, đó là vị trí và căn nguyên của Tịnh Độ Tông tại quê hương Đại Việt, đồng thời trân trọng nhắc đến Ngài Đàm Hoằng như một bậc tiền bối đặc biệt có liên hệ mật thiết với sự hình thành Tịnh Độ Tông Việt Nam.


Hòa Thượng nhấn mạnh rằng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Thiền Tông có hệ thống truyền thừa tương đối rõ ràng, bắt đầu từ Tỳ Ni Đa Lưu Chi vào năm 580. Trong khi đó, Tịnh Độ Tông, tuy là pháp môn được đại đa số Phật tử Việt Nam hành trì suốt nhiều thế kỷ, lại chưa từng được xác lập một vị Sơ Tổ chính thức. Đây là một khoảng trống đáng kể trong lịch sử Phật giáo nước nhà, cần được nhìn lại một cách nghiêm túc, khách quan và dựa trên sử liệu.

Dựa vào các công trình nghiên cứu quan trọng của Hòa Thượng Thích Mật Thể, Thiền sư Thích Nhất Hạnh (Nguyễn Lang) và đặc biệt là Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thát, Hòa Thượng khẳng định rằng Phật giáo đã được truyền trực tiếp từ Ấn Độ vào Giao Châu rất sớm, ít nhất từ thế kỷ thứ I, thậm chí trước khi được truyền vào Trung Hoa. Tuy nhiên, Tịnh Độ Tông xuất hiện tại Việt Nam từ khi nào và do ai khai mở vẫn là vấn đề chưa được xác định rõ ràng, cho đến khi trường hợp của Ngài Đàm Hoằng được khảo sát một cách cẩn trọng.


Theo các tư liệu cổ như Lương Cao Tăng Truyện và Phật Quang Đại Từ Điển, Ngài Đàm Hoằng là một vị Tăng người Trung Hoa, sinh vào cuối thế kỷ IV và viên tịch năm 455. Trong khoảng thời gian từ 420 đến 455, Ngài đã đến Giao Châu, trụ trì tại chùa Tiên Sơn, núi Tiên Du (Bắc Ninh ngày nay), suốt 35 năm hoằng pháp và tu hành.

Điều mang ý nghĩa quyết định là: Ngài chuyên trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thực hành Thập Lục Quán, phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi Ngài tự thiêu cúng dường vào năm 455, dân chúng trong vùng đều thấy toàn thân Ngài rực sáng, cưỡi nai vàng hướng về phương Tây – một biểu tượng Tịnh Độ rõ nét, hoàn toàn tương ưng với tư tưởng và thực chứng được trình bày trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ.


Xét trên dòng truyền thừa tư tưởng, điều này đặc biệt quan trọng. Trước Ngài Đàm Hoằng, Long Thọ (thế kỷ II) được xem là Sơ Tổ Tịnh Độ tại Ấn Độ, và Thế Thân (thế kỷ IV–V) là Đệ Nhị Tổ, dựa trên ba kinh Tịnh Độ và các luận vãng sanh. Thời gian hoằng hóa của Ngài Đàm Hoằng hoàn toàn trùng khớp với giai đoạn tư tưởng Tịnh Độ đang được truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa và Đông Á, cho thấy sự tiếp nối hợp lý về lịch sử và giáo lý.



So sánh với Nhật Bản, Phật giáo nước này tôn Ngài Đàm Loan làm Đệ Tam Tổ Tịnh Độ, dù Ngài không phải đệ tử trực tiếp của Ngài Thế Thân, mà chỉ kế thừa tư tưởng qua kinh luận. Do đó, việc tôn xưng Ngài Đàm Hoằng làm Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, đồng thời là Đệ Tam Tổ Tịnh Độ sau Ngài Long Thọ và Ngài Thế Thân, là hoàn toàn có cơ sở, không phải sự gán ghép khiên cưỡng, mà dựa trên chứng cứ lịch sử, kinh điển và thực hành cụ thể.


Nếu Việt Nam đã chấp nhận Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, một vị Tăng ngoại quốc, là Sơ Tổ Thiền Tông Việt Nam, thì không có lý do gì để không thể chấp nhận Ngài Đàm Hoằng, người đã ở Giao Châu suốt 35 năm, hoằng pháp và để lại dấu ấn Tịnh Độ rõ ràng, làm Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam. Việc xác lập này không nhằm tạo thêm danh xưng, mà để: trả lại vị trí lịch sử xứng đáng cho một bậc tiền bối, giúp người tu Tịnh Độ Việt Nam nhận diện căn nguyên pháp môn của mình, và mở ra hướng nghiên cứu tiếp nối nhằm hoàn chỉnh dòng truyền thừa Tịnh Độ Tông Việt Nam trong tương lai.

Bản thân con (người ghi lời niệm ơn này) thiết nghĩ rằng đây là một đề nghị học thuật có căn cứ, cần được tiếp tục bổ sung và thảo luận, nhưng đủ vững chắc để xem như một bước khởi đầu quan trọng trong công cuộc phục hồi lịch sử Tịnh Độ Tông tại quê hương Đại Việt.

Sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Như Điển tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 23 ở Portsea là một niềm vinh hạnh lớn lao, đồng thời cũng là nguồn hoan hỷ sâu xa hàng đệ tử tham dự khóa tu. Đối với chúng con, Hòa Thượng không chỉ là bậc Tôn túc khả kính, mà còn là một vị Ân Sư lớn, suốt đời lặng lẽ gieo trồng trí tuệ, kiên nhẫn bồi dưỡng Tăng tài, lấy hoằng pháp lợi sinh làm lẽ sống, lấy từ bi và trí tuệ làm hành trang trên từng bước đường hành đạo.

Sau khi Khóa Tu Portsea viên mãn, Hòa Thượng vẫn tiếp tục dấn thân không ngơi nghỉ. Ngài hoan hỷ lưu lại Tu Viện Quảng Đức trong hai ngày, tiếp tục gieo duyên pháp lạc, sách tấn đạo tâm và ban những lời chỉ dạy đầy từ hòa cho đạo tràng. Kế đó, Hòa Thượng di chuyển bằng xe buýt đến Mildura, quang lâm chứng minh Phật sự tại chùa của Sư Cô Thanh Chân (xem hình ảnh), đem đạo tình và ánh sáng Chánh Pháp đến với vùng xa xôi hẻo lánh.

Tiếp nối hành trình hoằng pháp, Hòa Thượng quang lâm Tổ Đình Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc, thành kính dâng hương tưởng niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, bậc Ân Sư khả kính thuở xưa tại Trường Bồ Đề Hội An. Tại đây, vào tối ngày 07/01/2026, Hòa Thượng đã có một thời pháp thoại thâm sâu và đầy đạo vị, tiếp tục trao truyền pháp mầu, hun đúc niềm tin và chí nguyện tu học cho Tăng Ni và Phật tử địa phương.

Ngày 08/01/2026, Hòa Thượng bay về Sydney, thăm bào huynh là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Bảo Lạc và đạo tràng Tự Viện Pháp Bảo, tiếp tục vun bồi đạo tình huynh đệ và sách tấn hàng hậu học. Đến ngày 22/01/2026, Hòa Thượng lại lên đường sang Thái Lan, Ấn Độ để đảm trách Phật sự, trước khi hồi hoàn về Đức Quốc, viên mãn một hành trình hoằng pháp dài ngày, liên tục và không gián đoạn.

Hành trình ấy là dấu ấn sống động của một đời dấn thân, lấy bước chân hoằng pháp làm phương tiện độ sinh, lấy Chánh Pháp làm mạch sống, lấy lợi lạc của chúng sanh làm hạnh nguyện tối hậu. Ở nơi đâu có Phật sự cần đến, ở nơi đâu có hàng hậu học khát ngưỡng Chánh Pháp, nơi ấy đều in đậm bóng dáng khiêm cung, đạo phong mẫu mực và tâm nguyện không mỏi mệt của Hòa Thượng.

Chúng con xin cúi đầu đảnh lễ, thành kính cảm niệm và tán thán công đức vô lượng của Hòa Thượng Phương Trượng; nguyện đem tất cả công đức lành này hồi hướng cầu chúc Hòa Thượng pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, tuệ đăng thường chiếu, mãi là ngọn đuốc Chánh Pháp soi sáng con đường tu học cho hàng hậu học và chúng sanh hữu duyên khắp muôn phương.



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
TM. Ban Tổ Chức Khóa Tu kỳ 23 tại Portsea
Trưởng Ban Tổ Chức
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng







Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
12/14/2016(View: 17843)
Bước vào thiên niên kỷ mới, trong mười năm của giai đoạn đầu tiên (2006-2016), Phật giáo đã khai dụng được nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối diện với lắm thách thức giữa một thế giới đầy biến động. ● Xin nhận diện một số cơ hội: Xu thế mà người dân trong hai lục địa Âu và Mỹ đón nhận Phật giáo vừa như một triết lý sống nhân bản, vừa như một khoa học trị liệu hiệu quả đã bước qua khỏi giai đoạn nghiên cứu kinh viện để lan tỏa ra trong nhiều lãnh vực ứng dụng thiết thực khác của đời sống. – Hiện tượng những tổ chức Phật giáo quốc gia đơn lẽ đang nhịp nhàng gia nhập vào các mạng lưới Phật giáo quốc tế đã trở nên chặt chẻ hơn. – Những công trình nghiên cứu và khảo sát kinh điển Phật pháp càng lúc càng nhiều và càng có phẩm chất nhờ ứng dụng công nghệ thông tin khi xử lý các văn bản. – Nghệ thuật và văn học Phật giáo được giới trí thức trên thế giới khám phá và xác nhận như một dòng chủ lưu đóng góp vào những giá trị nhân văn của nhân loại – …
9/22/2016(View: 3724)
Vào sáng ngày 21 tháng 9 năm 2016, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM (750 đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận), Khoa Pàli đã tổ chức trao học bổng cho sinh viên năm thứ 4 khóa 10. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Pali, chư Tôn đức Tăng trong Khoa Pali, Cư sĩ Lâm Hoàng Lộc (Chủ tịch Quỹ học bổng Trí Tuệ) và Tăng Ni sinh được nhận học bổng.
5/21/2016(View: 13719)
Úc Châu biểu tình chống Formosa và cầu nguyện cho VN
5/19/2016(View: 50548)
Bắt đầu từ ngày 06 tháng 4 năm 2016, cá biển tự nhiên và cá nuôi lồng bè của ngư dân ven biển chết hàng loạt, bắt nguồn từ khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), lan xuống các tỉnh lân cận (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng…) suốt dọc trên 200 cây số bờ biển. Ngay cả rạn san hô, “nhà ở” của các sinh vật dưới biển, cách bờ biển từ 1-6 hải lý, chạy dài từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh Quảng Bình, cũng đã bị phá hủy trong các đợt cá chết vừa qua; san hô chết, nhiều sinh vật biển chết theo (theo báo cáo ngày 06.5.2016 của chính quyền địa phương thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
3/19/2016(View: 16119)
Một tổ chức Phật-giáo dẫn đầu các hoạt động chống Đạt Lai Lạt Ma hủy bỏ kế hoạch biểu tình và tự giải tán, theo thông báo phổ biến qua mạng – diễn biến này phát sinh sau phóng sự điều tra của Reuters tố cáo đảng CS Trung Quốc ám trợ một nhóm Phật tử biểu tình đối đầu Đức Đạt Lai Lạt Ma tại mọi nơi mà ngài viếng thăm.
1/24/2016(View: 4240)
Trong hai ngày 07,08/12/Ất Mùi (16,17/01/2016), tại Chùa Long Sơn (tp. Nha Trang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã thành kính trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật Thành đạo.
7/14/2015(View: 28300)
Chùa Trúc Lâm do Sa Môn Thích Tâm Minh, một hậu duệ truyền thừa Trúc Lâm Thiền phái tại Huế. Sau khi vượt biển và định cư tại Úc, tạo lập từ năm 1993 tại thành phố Sydney, Úc Đại Lợi. Sau hai đợt di dời vì hoàn cảnh thuê nhà làm Chùa, năm 1995 di chuyển đế tụ điểm thứ ba cho tới nay. Hiện toạ lạc tại só 13 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Thời điểm 1995-1997 suốt hai năm trường, Chùa đã trải qua bao cuộc tang thương nghiệt ngã bởi nhân tình thế thái, lòng người khó lường vì từ hai chữ Danh và Lợi (đại nạn lần thứ nhất).
6/16/2015(View: 4375)
Cơn mưa lớn và sức gió khủng khiếp bất ngờ đổ xuống Hà Nội chiều 13/6 khiến người đi đường sợ hãi. Rất nhiều cây xanh bật gốc, đè lên ô tô, xe máy... Trận mưa giông khủng khiếp tại Hà Nội trong chiều nay. Clip: Thao Mie
5/13/2015(View: 14099)
Những bức hình ám ảnh cho thấy thế giới đang trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ
4/27/2015(View: 13404)
Hai tiếng mẹ cha trở nên lớn lao, là do sinh thành dưỡng dục. Không có công sinh công dưỡng, đức Phật đã không ca ngợi hai tiếng mẹ cha như vậy.