Thi Hóa Kinh Pháp Cú (HT Thích Minh Hiếu)

05/03/202617:14(Xem: 21)
Thi Hóa Kinh Pháp Cú (HT Thích Minh Hiếu)
 
 phat thanh dao
 
 Thi Hóa
Kinh Pháp Cú

Thi hóa: HT Thích Minh Hiếu




1. Thế gian tâm vốn đứng đầu
Là duyên kết nối là cầu tương giao
Nhiễm tâm sóng biển xôn xao
Sóng vang gào thét, nước trào bọt trôi
Khổ đau trong kiếp luân hồi
Xe theo vật kéo, đền bồi ngựa trâu.

2. Thế gian tâm vốn đứng đầu
Là duyên kết nối là cầu tương giao
Tâm thanh như ánh trăng sao
Lung linh lễ hội múa chào sắc xuân
Vui thay dù giữa non ngàn
Trăng lên bóng đứng, trăng tàn bóng nghiêng.
 
3. Mắng tôi mang lại ưu phiền
Cướp đi tài sản của riêng đâu còn
Oán này chồng chất như non
Hận thù năm tháng chẳng mòn được đâu.
 
4. Sao ai lại nỡ đánh tôi
Hại đời tan nát bằng lời nhói tim
Không tìm dấu bóng chân chim
Trời thanh biển lặng, sóng êm an hoà.
 
5. Oán thù nội kết sâu xa
Tâm không buông xả phong ba đối đầu
Từ bi hoá giải thương đau
Thiên thu chân lý, một màu sáng trong.
 
6. Tranh chi sai đúng bận lòng
Vô thường huỷ diệt ai hòng tránh đâu?
Hiểu ra kẻ trí vô cầu
Sá chi tranh luận, cạn sâu dứt liền.
 
7. Tham cầu dục lạc cảnh tiên
Buông lung tình vọng, chẳng kiêng lòng trần
Uống ăn thoả thích tăng cân
Đứng nằm nặng nhọc tinh thần mỏi mê
Ma kia đã đến gần kề
Cành mềm giông tố, não nề kiếp sinh.
 
 
8. Ai kia trông thấy giật mình
Quán soi tứ đại thật tình đáng ghê!
Tinh cần quyết thoát cơn mê
Ngày đêm tỉnh thức không hề lãng xao
Tà ma rình hại được nào
Gió lay núi đá, đổi màu được chi.
 
9. Ai còn ưa thích thị phi
Cửa không khoác áo khác gì diễn viên
Trung thần, dua nịnh đặt tên
Mang râu, cạo tóc vững bền được đâu.
 
10. Nếu ai bỏ hết tham cầu
Luật nghiêm phòng hộ tự câu thúc mình
Nhiệt tâm nguyện độ chúng sinh
Sống đời chánh hạnh, xứng hình Sa môn.
 
11. Thế gian vọng tưởng vẫn còn
Thực hư lẫn lộn, giả chơn không tường
Tư duy lạc giữa mù sương
Đường về quê cũ cố hương xa dần.
 
 
12. Nếu ai định hướng chia phân
Bờ mê bến giác, giả chân rõ ràng
Nghĩ suy sâu thẳm hai đàng
Thuyền dong về bến bình an trọn đời.
 
13. Như nhà lợp lúc mưa rơi
Không khéo che kín, nhìn trời đầy sao
Dục tham như nước lọt vào
Cuộc đời tịnh hạnh xanh xao chết mòn.
 
14. Còn như khéo lợp kín hơn
Mưa không chỗ dột, sắt son một lòng
Dục tham gạn đục khơi trong
Thường hành trạch pháp dốc lòng tấn tu.
 
15. Sầu bi như áng mây mù
Phủ che tuệ giác công phu hững hờ
Đời này khổ giữa cơn mơ
Đời sau bi luỵ đợi chờ kẻ mê.
 
16. Còn ai đã biết lối về
Đời như trăng sáng hẹn thề kiếp sau
An vui tràn ngập sắc màu
Kiếp này hỷ lạc, kiếp sau vẹn phần.
 
 
17. Ai kia ác nghiệp kêu than
Nhân gieo gió dữ, quả toàn bão giông
Khóc than nước mắt cạn dòng
Đời này vừa dứt, khổ chồng đời sau.
 
18. Người lành thoát khỏi khổ đau
Sướng vui quả thiện, ngọt ngào trái ngon
Đời nay ăn mãi vẫn còn
Kiếp sau giống thiện được trồng khắp nơi.
 
19. Kinh điển dù có thuộc lời
Buông lung phóng túng như đời chăn trâu
Đếm bò lùa chúng qua cầu
Trắng tay, dù đẹp áo màu cà sa.
 
20. Sao bằng ý đẹp, ngôn hoà
Thân hành thiện nghiệp tránh xa thế trần
Kinh điển chỉ thuộc đôi vần
Nhưng không chấp thủ tinh thần thảnh thơi
Tỉnh thức tuệ giác rạng ngời
Tham sân từ bỏ, đời đời an vui.
 
 
PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT 2
 
21. Con đường sinh tử nổi trôi
Đều do phóng dật xa rời tánh linh
Không buông lung, thoát tử sinh
Sống mà phóng dật thây sình tháng năm.
22. Biết rõ nguồn gốc thăng trầm
An vui người trí kềm tâm ý mình.
Hoan hỉ trong cõi thánh minh
Do không phóng dật sóng tình lặng yên.
 
23. Chuyên tu thiền định diệu huyền
Khai nguồn trí tuệ nhập miền vô dư
Tinh cần quán chiếu văn tư
Người trí tự tại an cư Niết bàn.
 
24. Con đường Bát chánh thênh thang
Mỗi ngày tỉnh thức tâm an, ý hoà
Sống phạm hạnh không bôn ba
Vườn tâm hoa tuệ lan xa hương người.
 
25. Cho dù bão lũ cuốn trôi
Nhưng hải đảo vững một ngôi bảo toà.
Khéo điều ngự giữa phong ba
An nhiên, vững chãi xứng là hiền nhân.
26. Khác xa kẻ nhiễm phong trần
Si mê đắm trước luỵ thân hại đời
Người trí quyết chẳng buông lơi
Giữ gìn báu vật rạng ngời niềm tin.
27. Trần gian bảy nổi ba chìm
Ngựa hoang rong ruổi phải tìm lối ra
Hỷ lạc, thiền định sâu xa
Thiền sư an dưỡng thăng hoa pháp mầu.
 
28. Như lên tận đỉnh non cao
Người trí nhìn xuống xôn xao bụi trần
Chúng mê tham chấp tấm thân
Buông lung thoả dục là nhân khổ sầu
Hiền Thánh như ánh trăng sao
Thương quần sanh mãi một màu vô minh.
29. Dù trong giữa chốn hữu tình
Như con tuấn mã hành trình không ngơi
Bỏ sau lãng tử rong chơi
Xóm làng say ngủ, sống đời tự do.
30. Đạt ngôi Thiên chủ ai cho
Nhờ sức tinh tấn vượt bờ thế gian
Tán dương hạnh đức muôn ngàn
Đáng chê trách kẻ giữa đàng buông lơi.
 
31. Một khi phát chí đại hùng
Giới đủ đã thọ, buông lung xa lìa
Như ngọn lửa cháy hừng kia
Đốt tan ràng buộc râu ria thế trần.
 
32. Đã làm Khất sĩ khinh thân
Vẫn sợ phóng dật, là nhân đoạ đày
Sống trong tịnh cảnh vui thay!
Trăng thanh gió mát tháng ngày thong dong.
 
PHẨM TÂM 3
 
33. Vọng tâm hoảng hốt xôn xao
Giống như vượn khỉ leo rào chuyền cây
Người trí uốn nắn tâm này
Như người thợ khéo uốn ngay tên liền.
 
34. Tâm ma đâu dễ ngủ yên
Như cá mắc cạn liên miên vẫy vùng
Vọng tâm đánh phá lung tung
Đoạn trừ phiền não, vượt trùng sóng vây.
 
35. Lành thay, chế phục tâm này
Như thời tiết dễ đổi thay bất tường
Vọng chân giữa sợi tơ vương
Khéo hành thiện pháp mở đường Lạc bang.
 
36. Vọng tâm dong ruổi ngút ngàn
Dục tham ẩn khuất như làn tuyết mây
Muốn tìm hàng phục khó thay
Người chăm hộ giới tháng ngày lạc an.
 
37. Bỏ đi phố thị xóm làng
Tìm nơi xa vắng cốc hang ẩn mình
Tinh cần quả chứng tam minh
Thoát ngoài phiền não, mặc tình thảnh thơi.
 
38. Còn ai tham muốn sự đời
Tâm không hướng đến nghỉ ngơi Niết bàn
Tín tâm không đủ, hoang mang
Diệu pháp cao viễn lại càng cách xa.
39. Ba độc cần phải bỏ ra
Luyện tâm thanh lọc cảnh ma dứt trừ
Bước vào thế giới chơn như
Không còn phân biệt, thực hư giả tuồng.
40. Huyễn thân tứ đại tạm nương
Đắp bồi tuệ giác không vương sáu trần
Có thân, không luỵ vì thân
Vung gươm trí tuệ đoạn phăng lưới tình.
 
41. Một mai trong cõi tử sinh
Thân này như đống thịt sình mà thôi!
Thở ra, tâm đã đi rồi
Cây khô nhựa hết, đứng ngồi vô tri.
19
42. Sống mà không biết lối đi
Lạc vào ác đạo sầu bi chất chồng
Oan gia trả mãi không xong
Vì tâm bất chánh là nhân khổ sầu.
43. Điều phục tâm, chính phép màu
Thực hành diệu lý khổ đau chẳng còn
Cho dù cha mẹ, bà con
Không ai có thể tốt hơn chính mình.
20
PHẨM HOA 4)
44. Ai từng làm chủ cõi trời
Đất đai thù diệu, hoa tươi bốn mùa
Người khéo giảng pháp chơn thừa
Hoa tâm rực rỡ sáng trưa bốn mùa.
 
45. Chuyên cần hữu học tiến lên
Thành tựu tam quả khai nền đất tâm
Tốt tươi cây giác trổ mầm
Thiện xảo lưu diễn pháp âm giúp đời.
 
46. Trưa hè bóng nước bốc hơi
Ngộ thân ảo ảnh, tức thời tỉnh ra
Cuộc đời phú quý vinh hoa
Vô thường hoại diệt, hương trà khói bay.
47. Vườn hoa tiên dạo mỗi ngày
Vui trong dục lạc, đắm say thế trần
Đêm dài say giấc trăm năm
Thuỷ triều phẫn nộ, xóm làng thành không.
 
48. Làm thân thiên nữ yêu chồng
Hái hoa trang điểm thường mong được gần
Phút giây thần chết hiện thân
Dục kia chưa thoả, duyên phần về đâu?
49. Như ong không hại sắc màu
Hương hoa để lại, chỉ cầu mật tươi
Bậc Thánh hoá duyên độ đời
Lời hay ý đẹp tô bồi kiếp tu.
 
50. Muốn cho thành tựu công phu
Tránh tìm lỗi phải cho dù đúng sai
Tự quán thân ý mỗi ngày
Nhu hoà nhẫn nhục hoa khai cửa thiền.
 
51. Cho dù lời nói có duyên
Không làm lợi ích, luỵ phiền thế nhân
Như hoa tươi đẹp sáng ngần
Chút hương chẳng có bón phân ích gì.
52. Bỏ đi khẩu thị, tâm phi
Nói làm chân chánh, từ bi giúp đời
Như vườn hoa nở khắp nơi
Phấn hương ngào ngạt muôn lời ngợi khen.
 
53. Hoa từ phân rác vươn lên
Toả hương khoe sắc, kết thành tràng đeo
Thân tuy bất tịnh chứa nhiều
Khéo tu thiện sự muôn điều cao thanh.
 
54. Cho dù thoả mãn lợi danh
Không bằng đức hạnh hương lành toả bay
Chân tu giới đức cao dày
Kết hoa tuệ giác dựng xây Niết bàn
Khác với hoa đẹp hương ngàn
Cũng không bay ngược với làn gió xuân.
55. Hoa sen thanh khiết sáng ngần
Hoa trời cao quý, chiên đàn, trầm hương
Ngạt ngào toả khắp muôn phương
Giới hương vô thượng, phi thường xứng danh.
 
56. Như viên ngọc quý long lanh
Vượt phàm phu vượt thiên thanh rạng ngời
Hương giới hạnh toả muôn nơi
Hoa trời chẳng xứng phân ngôi cho bằng.
 
57. Nương theo ánh sáng hải đăng
Phá tan mê vọng, dứt ngăn nẻo tà
Cho dù tài lực Thiên ma
Tìm đâu thấy ánh thiên hà Vô sanh.
58. Mượn thân giữa chốn quần manh
Vượt bùn nhơ nở một cành sen thơm
Sạch nhơ phân biệt thua hơn
Bất cấu bất tịnh, là chơn lý màu.
59. Khi mê lẫn lộn vàng thau
Trong đống phân rác ai cầu minh châu
Đêm qua y bát truyền trao
Ngộ rồi con hãy chèo mau thuyền từ.
 
PHẨM NGU 5
60. Thức đêm mới biết đêm dài
Đường xa mới biết sức trai cũng mòn
Ngu mê sáu nẻo xoay vòng
Sống thiếu trí tuệ, như trong ngục tù.
61. Thiện hữu tri thức cùng tu
Nếu không tìm được, vân du một mình
Ngày đêm tụng đọc tâm kinh
Kẻ ngu xa lánh, tâm linh tỏ tường.
62. Vì người tăm tối vấn vương
Đắm say con vợ, vô thường trắng tay
Sầu bi thân thể hao gầy
Thân này không thật, của này về đâu?
63. Nếu như dừng lại mong cầu
Hiểu thông thế sự bước vào đường chơn
Còn nghĩ tài trí thua hơn
Tự ôm oán hận, nuốt hờn thiên thu.
 
64. Trời xanh che áng mây mù
Khiến cho cảnh sắc âm u héo sầu
Trọn đời không thấy đạo màu
Hương vị chánh pháp, muỗng nào tỏ phân.
65. Không bằng gần bậc chân nhân
Một giây tỉnh thức, pháp phần truyền trao
Như lưỡi nếm vị ngọt ngào
Thân tâm hỷ lạc tuôn trào lý chơn.
66. Phàm phu mãi tính thua hơn
Tự mình lừa dối, tinh khôn làm liều
Trói trăn vì lưới thương yêu
Khổ đau tự ngã, trần kiều phải qua.
67. Quả báo tìm đến không xa
Ăn năn đã muộn, khóc la não nề
Cuộc đời bất hạnh lê thê
Đường xa gian khổ mải mê một mình.
68. Gây nhân khởi bước đăng trình
Hân hoan hạnh phúc, ngỡ hình bóng theo
Đến khi quả ác chín muồi
Tối tăm ập đến, bóng chiều đã qua.
26
69. Làm việc thiện, tâm thăng hoa
Phước lành vượt khỏi phong ba thế trần
Vui thay quả thiện chín dần
Sắc tài trọn vẹn mười phân vẹn toàn.
70. Người ngu che giấu tâm gian
Dối người để được trăm ngàn lời khen
Bùn sình nhưng mọc hoa sen
Đến khi tỏ ngộ, bao phen mê lầm.
71. Quá khứ sống với ác tâm
Giống như lửa hực, che ngầm dưới tro
Lại như sữa chưa thành hồ
Khi nghiệp quả đến, cháy khô cuộc đời.
72. Muốn ưa danh lợi cao vời
Mà mình không xứng cuộc chơi cũng tàn
Hại cho thân thể tan hoang
Tự làm tự chịu, trách than ai nào.
73. Tịnh xá lại muốn ngôi cao
Để cho tứ chúng lễ cầu cúng dâng
Sống phàm tục giữa tăng thân
Đứng đi sai phạm, chia phân rối bời.
27
74. Lại mong ảnh hưởng khắp nơi
Tự cao ngã mạn chưa rời khỏi tâm
Gây ra mọi thứ lỗi lầm
Bới lông tìm vết, không cần lời khuyên
Tăng, tục đều gặp não phiền
Cần tu sám hối mới yên lòng người.
75. Như thuyền đã vượt trùng khơi
Bậc trí thẳng tiến nghỉ ngơi Niết bàn
Xa lìa vật chất ly tham
Quán chiếu vạn pháp như làn gió thu
Đi thật xa chốn tuyệt mù
Thâm sơn cùng cốc, ẩn cư an lành.
28
PHẨM HIỀN TRÍ 6
76. Gần đèn thì sáng xưa nay
Thuốc đắng đã tật, dứt ngay bịnh tà
Bạn ác nên nhớ tránh xa
Gần gũi tri thức, ngọc ngà đầy sân
Được chỉ lỗi như chỉ vàng
Chôn sâu khó thấy muôn ngàn biết ân.
77 . Dù được người trí ân cần
Hay kẻ bất thiện ác tâm khích hiềm
Quyết đem đạo lý giáo khuyên
Thế gian tán thán không phiền luỵ ai.
78. Thức đêm mới biết đêm dài
Kết thân người xấu một mai tiêu đời
Nguyện cùng thiện hữu dong khơi
Gặp bậc thượng trí học lời Thánh nhân.
79. Ngày đêm tu tập chuyên cần
Thân tâm hỷ lạc pháp phần mở khai
Uống nguồn suối pháp no say
Người trí hạnh phúc nào ai sánh bằng.
29
80. Đắp đập dẫn nước, nông dân
Thợ săn, trau chuốt cung tên sẵn sàng
Làm nhà, thợ mộc đảm đang
Người trí, thu nhiếp dục tham tâm mình.
81. Được tán thán, hay chê khinh
Núi đá kiên cố mặc tình gió mưa
Giữa dòng danh lợi hơn thua
Thiền sư tự tại gió lùa qua song.
82. Tâm tĩnh lặng như hồ trong
Chiếu soi vạn pháp thấy lòng như như
Có gì vẩn đục tâm tư
Suối pháp rửa sạch thái hư tâm thiền.
83. Chẳng còn cất giữ của riêng
Chẳng ham hý luận luỵ phiền tha nhân
Cho dù sống giữa hồng trần
Buồn vui như áng phù vân giữa trời.
30
84. Muốn cho mình được thảnh thơi
Duyên đời chớ buộc rong chơi một mình
Giới luật quyết giữ nghiêm minh
Tâm thanh tuệ sáng pháp kinh vững vàng
Việc đời, việc nước đa mang
Buông tay cắt đứt chẳng màng lợi danh
Mặc ai cao thấp phân tranh
Không cầu, không muốn tịnh thanh cõi lòng.
85. Khát dùng nước suối sạch trong
Đèn trăng, quạt gió vượt dòng tử sinh
Những ai say đắm dục tình
Ngược xuôi sáu nẻo bóng hình chẳng xa.
86. Nhanh chân vượt thoát lưới tà
Thực hành chánh pháp phong ba đâu còn
Khéo dạy Bát chánh diệu môn
Con dường duy nhất càn khôn mở bày.
87. Thiện pháp con đường thẳng ngay
Tránh xa ác đạo đoạ đày thế nhân
Nhà cửa, con cháu buộc ràng
Phủi tay vào chốn non ngàn viễn ly.
31
88. Lìa dục tham, đạt vô vi
Đời sống hỷ lạc không chi của mình
Lục thông rồi đến tam minh
Rời xa trần cấu vô sinh Niết bàn.
89. Bồ đề bảy pháp tinh cần
Thường hành bi trí bỏ dần nhiễm tham
Không chấp thủ, chẳng muốn ham
Lậu hoặc dứt sạch nói làm thanh cao
Vườn tâm hoa tuệ ngạt ngào
Từ dung sáng chói, trăng sao cúi đầu.
32
PHẨM A LA HÁN 7
90. Vung gươm trí tuệ đoạn phăng
Phiền não chấp thủ lăng nhăng dục tình
Dứt luân hồi, hết tái sinh
Thế gian còn mãi bài kinh nhiệm mầu.
91. Biết trong huyễn cảnh chiêm bao
Như thiên nga đã bay vào không gian
Bỏ sau sông núi bạt ngàn
Thiên thanh một cõi, thênh thang hải hồ.
92. Liễu tri tứ đại ra vô
Vật chất tham chấp nấm mồ kẻ ngu
Thong dong khất hoá vân du
Không, vô tướng ấy phép tu vẹn toàn
Giải thoát, hành xứ lạc an
Như chim tung cánh mây ngàn về đâu?
33
93. Cần chi ăn uống tham cầu
Lậu hoặc đã sạch, nhiệm mầu thậm thâm
Xa lìa huyễn tướng mê lầm
Tự tại hành xứ Phật tâm hiển bày
Chim kia vào giữa trời mây
Khó mà thấy được dấu hài từng không.
94. Người nào dứt sạch ước mong
Sáu căn lậu hoặc, như đồng ruộng khô
Chư Thiên dâng cúng đề hồ
Oai nghi nhiếp phục, tế thô viên thành.
95. Khéo tu như đất không sân
Tín tâm vững trụ ngàn cân không dời
Luân hồi thôi dứt cuộc chơi
Hồ tâm trong lắng, xa rời thế gian.
96. Ba nghiệp giữ được lạc an
Chánh trí vận dụng, thường ban pháp mầu
Con đường giải thoát truyền trao
Sống trong trần tục, một màu tịnh thanh.
97. Bậc giác ngộ sống trọn lành
Xả ly trần cấu lợi danh hững hờ
Như sen giữa chốn bùn nhơ
Vươn lên toả ngát bến bờ nhuần hương.
34
98. Núi rừng hay chốn cô thôn
Thung lũng đồi dốc chẳng còn ngại chi
A La hán không còn nghi
Trú trong thánh địa vô vi nhiệm mầu.
99. Phàm phu phân biệt sắc màu
Sợ nơi hoang vắng, núi cao non ngàn
Bậc trí hạnh phúc ly tham
Tịnh thanh khả ái, chán nhàm lợi danh.
35
PHẨM NGÀN 8
100. Cho dù nói đến ngàn lời
Rỗng không vô nghĩa vui chơi ích gì?
Sao bằng đừng nói thị phi
Người nghe diệu nghĩa, ra đi vui mừng.
101. Ngàn tiếng kệ cú danh xưng
Hoa mỹ sáo rỗng, như thùng kêu to
Tốt hơn đừng nói quanh co
Một câu tịnh lạc, dứt lo ích đời.
102. Trăm câu kệ, biết bao lời
Nhưng không lợi ích phí thời gian qua
Sao bằng chánh ngữ sâu xa
Phút giây tỉnh giác, hằng sa phước lành.
103. Chiến trường mạnh yếu đấu tranh
Thắng ngàn quân địch chỉ giành hư danh
Đâu hơn ý tịnh tâm thanh
Tự thắng bản ngã, công khanh sao bằng.
36
104. Thắng mình mới thật khó khăn
Cao quý hơn cả, khi ngăn tánh phàm
Làm sao kiểm soát dục tham
Sống trong tự chế thường kham nhẫn mình.
105. Dầu Ma vương hay Phạm thiên
Thần thông quảng đại, chư Thiên, Thát bà
Cũng không ai đã thắng qua
Người đạt vô ngã rời xa biển trần.
106. Cúng tế dù cả trăm năm
Tháng ngày uổng phí ngàn vàng tiêu pha
Không phân kẻ chánh người tà
Không bằng giây lát cúng nhà chân tu
Người sáng dắt kẻ đui mù
Mới mong ra khỏi thiên thu luân hồi.
107. Thờ lửa đợi thời gian trôi
Cả trăm năm uổng cho đời tối tăm
Tin vào tà thuyết mê lầm
Phí công tế tự mất năm tháng dài
Tìm người tâm trí mở khai
Tự tu tự giác, thiện tai cúng dường.
37
108. Suốt năm cúng tế mười phương
Cầu được phước báo khoa trương dối người
Chỉ cần làm một phần tư
Kính lễ bậc Thánh chân tu sáng ngời.
109. Sống lâu, sắc tốt vun bồi
An vui, sức mạnh nhân đôi pháp lành
Thường kính lễ, phước huệ sanh
Trưởng lão Phạm hạnh xứng danh phước điền.
110. Sống ác giới, không tu thiền
Dù trăm năm cũng chuốc phiền luỵ thân
Sao bằng trì giới tinh cần
Một ngày thiền định muôn phần tốt hơn.
111. Trăm năm ác tuệ tinh khôn
Không tu thiền định, không tròn nghĩa nhân
Tốt hơn dù chỉ một lần
Chánh chơn định tuệ, trau thân một ngày.
112. Còn ai lười nhác bê tha
Trăm năm như một thây ma sống còn
Tận sức tinh tấn vẫn hơn
Một ngày thành tựu, quả chơn pháp mầu.
38
113. Sống thấy được gốc khổ đau
Thật tướng sinh diệt một ngày còn hơn
Trăm năm vẫn cứ chập chờn
Dệt bao mộng ảo, lý chơn chẳng tường.
114. Ai trăm năm, sống vấn vương
Ngũ dục say đắm vở tuồng đổi thay
Ngộ chân lý chỉ một câu
Phá tan mộng điệp, thôi sâu giấc nồng.
115. Một ngày thấu đạt pháp không
Hơn trăm năm mộng, xoay vần trái oan
Con đường giải thoát thênh thang
Thấy pháp tối thượng rõ ràng không nghi.
39
PHẨM ÁC 9
116. Điều lành hãy gắng làm ngay
Đừng để chậm trễ ý thay đổi liền
Ngăn tâm làm ác trước tiên
Nếu như nuôi dưỡng ác truyền khắp nơi.
117. Khi ác đã lớn mạnh rồi
Khiến người chịu khổ muôn đời không an
Dừng ngay nói bậy, làm càn
Để tâm ưa thích trái oan dứt trừ.
118. Phát tâm hướng thiện tập tu
Chuyên cần bồi dưỡng công phu mỗi ngày
Mong ước thiện nghiệp sâu dày
Quả lành thêm lớn hưởng ngay an bình.
119. Người ác khi quả chưa sinh
Thấy hoa tươi đẹp, thấy hình tốt tươi
Thời gian quả khổ chín muồi
Thảm thay cay đắng vui cười được đâu.
40
120. Hiền nhân khổ hạnh tìm cầu
Cần tu khắc kỷ, pháp mầu quả sanh
Bước đầu chịu khổ tu hành
Ngày sau thiên giới sẵn dành cõi trên.
121. Kẻ ngu lấy ác làm nền
Xây nhà đắp móng vững bền góp thâu
Cho rằng ”khổ chưa đến đâu”
Như nước từng giọt sẽ mau đầy bình
Bất thiện dù nhỏ chớ khinh
Lâu ngày chứa nhóm, khổ hình luỵ thân.
122. Tích thiện thì phải ân cần
Mưa lâu thấm đất, phước phần đầy ao
Chớ xem thường trận mưa rào
Phước lành góp nhặt trước sau cũng đầy
Cho rằng “phước chưa đến tay”
Trở thành người trí, đức dày quả cao.
123. Thương buôn tiền của sang giàu
Đường xa người ít lãng xao phòng hờ
Hiểm nguy kẻ ác chực chờ
Biết lo tránh độc không cho hại mình.
41
124. Ác quả không thể phát sinh
Người tạo nhân thiện hành trình bình an
Tay không thương tích an toàn
Tu nhân tích đức, trái oan xa rời.
125. Người hiền như dòng sông trôi
Làm ác như bụi khắp trời tung bay
Tự làm tự chịu ai thay
Người ngu chịu quả đắng cay suốt đời.
126. Làm thiện sanh lên cõi trời
Thấp hơn một bậc, kiếp người thọ thân
Tam đồ cũng bởi gây nhân
Trừ bậc vô lậu định phân Niết bàn.
127. Khéo tu thì xuất thế gian
Còn không ác nghiệp lan tràn trốn đâu?
Trong núi hay giữa biển sâu
Trên không thì quả thương đau cũng tìm.
128. Trời cao bay liệng như chim
Hang sâu biển rộng trăm nghìn kế mưu
Trốn đâu thần chết vẫy chào
Duyên đời đã mãn, hồn trao phách lìa.
42
PHẨM HÌNH PHẠT 1 0
129. Ở đời ai cũng sợ đau
Sợ bị giết hại van cầu xin tha
Xét mình nghĩ đến người ta
Chớ đánh chớ giết, hay hoà vui theo.
130. Ai ai cũng muốn thương yêu
Sao nỡ hành phạt làm điều bất nhân
Thương người như thể thương thân
Mình mong tồn tại, người cần sống lâu.
131. Tạo phước xây lộ, đắp cầu
Nếu dùng đao trượng làm đau khổ người
Đời này lấy đó làm vui
Tái sanh đâu dễ thắm tươi cuộc trần.
132. Nếu người thấu đạt lý chân
Chúng sanh ai cũng rất cần bình an
Ta không kết nối dây oan
Đời sau thọ hưởng muôn ngàn niềm vui.
43
133. Lời nói chẳng mất tiền mua
Nói lời ác độc khổ ùa theo sau
Không gậy đánh mà vẫn đau
Nhói tim nóng mặt, gây bao sự tình.
134. Người hiền không nói lặng thinh
Như chuông bể miệng, như bình kín hơi
Không phẫn nộ, chẳng phí lời
Niết bàn tịch tịnh một ngôi sẵn dành.
135. Đàn bò ăn cỏ cạnh tranh
Người chăn gậy trượng sẵn dành lùa đi
Đời người sanh lão, ưu bi
Lùa vào cõi chết còn chi tranh giành.
136. Sống không học pháp cao thanh
Thiếu trí phán đoán phải đành phận ngu
Đoạ trong cõi giới mịt mù
Lửa kia nung nấu chẳng chừa một ai.
137. Khổ một rồi lên gấp hai
Cả mười thứ khổ ngày ngày thọ thân
Dùng trượng hành phạt bao lần
Chịu khổ khốc liệt muôn phần đớn đau.
44
138. Hoặc là thọ bịnh xanh xao
Hoặc bị thương tích, hồn trao non ngàn
Hay bị tâm ý bất an
Loạn trí vọng tưởng, sống tàn kiếp thôi.
139. Bị vu oan tội tày trời
Hoặc bị vua chúa xuống lời trảm thân
Bà con không dám đến gần
Tài sản thiêu huỷ, sung công trọng hình.
140. Cửa nhà vườn ruộng đẹp xinh
Hoả tai một trận bóng hình tan hoang
Lúc sống nghiệp ác đeo mang
Mệnh chung đoạ xứ muôn vàn đau thương.
141. Pháp tu mê muội chẳng tường
Khổ hạnh ép xác tìm phương thoát trần
Không tắm rửa, chẳng uống ăn
Ngồi xổm, nằm đất lục căn chẳng màng
Không trừ nghi hoặc, ly tham
Muốn tâm được sạch, việc làm uổng công.
45
142. Từ bỏ tham vọng ước mong
Giữ thân, khẩu, ý trong vòng giới răn
Trang sức nhẫn nhục, nói năng
Nhu hoà thương xót muôn ngàn sanh linh
Xứng danh Khất sĩ hữu tình
Sa môn, Phạm chí, đức kinh quỷ thần.
143. Khó tìm ở chốn thế gian
Người biết tự chế dục tham não phiền
Xa rời chỉ trích ác duyên
Như tránh roi vọt, ngựa hiền chạy xa.
144. Thiền định, tinh tấn vượt qua
Trạch pháp, tín, giới xông pha tháng ngày
Người trí như con ngựa hay
Thẳng đường chơn chánh, đủ đầy hạnh môn
Niệm, tuệ một dạ sắt son
Vô lượng khổ hải tiêu mòn sạch không.
145. Như người dẫn thuỷ nhập đồng
Thợ mộc bào ván, lắp khung dựng nhà
Thợ tên vuốt thẳng bắn xa
Tự điều, người trí thoát ra luân hồi.
46
PHẨM GIÀ 11
146. Thế gian sao mãi tối tăm
Vui chơi say đắm, hân hoan dục tình
Không tìm ngọn đuốc cứu sinh
Vô thường thiêu cháy hãi kinh thế nào?
147. Thử xem thân thể thanh tao
Giấu bên trong vẻ hồng hào, xấu nhơ
Bịnh hoạn, ung nhọt chực chờ
Tháng ngày đau đớn, mộng mơ dứt rồi.
148. Đâu còn má trắng hồng môi
Có ai đổi được cái thời tóc xanh
Già suy gối mỏi da nhăn
Nan y đối diện, trần gian giã từ.
149. Thân tàn như trái bầu thu
Nhăn nheo dây héo bốc mùi thối tha
Xương phơi bỏ bãi tha ma
Chim tha chó gặm thấy mà thảm thương.
47
150. Qua đây quán xét vô thường
Xác thân che giấu thịt xương sắc màu
Chứa nhóm bịnh tật ốm đau
Ngã mạn lừa dối biết bao khách trần.
151. Tháng ngày o bế tấm thân
Như xe vua đẹp cũng tàn phế thôi
Pháp chánh đã thấu hiểu rồi
Bất tử trường cửu lên ngôi bảo toà
Pháp bậc thiện quả cao xa
Dành cho người trí thiết tha tìm cầu.
152. Người không nghiên cứu chuyên sâu
Chạy theo hình thức không vào biển tâm
Nhìn trâu lớn xác mà lầm
Lạc đường đừng hỏi, bắc nam hướng về.
153. Quê hương lòng vẫn tái tê
Phong trần thân khách mải mê nắng chiều
Chìm trong bể ái nguồn yêu
Bánh xe sinh tử cánh diều lãng du.
48
154. Luân hồi cứ ngỡ tuyệt mù
Đêm qua chợt tỉnh trăng thu rạng ngời
Tái sinh ơi! Dừng lại thôi!
Đắm say ngã chấp xây ngôi ảo toà
Thật tướng vốn chẳng có Ta
Rỗng không tịch diệt Lăng già chiếu soi.
155. Trẻ không nỗ lực tìm tòi
Không dành tài sản, rong chơi tháng ngày
Cò già ủ rũ thảm thay
Cá tôm đâu có, bụng đầy nước dơ.
156. Tu hành mà cứ mộng mơ
Luống trôi tuổi trẻ áng mờ bụi giăng
Khổ đến dù có thở than
Như cung đã gãy, ngày tàn chiều qua.
49
PHẨM TỰ N GÃ 12
157. Người tu bảo vệ tánh linh
Ngày đêm tỉnh thức, chớ khinh suất lòng
Tâm định như đáy hồ trong
Luôn luôn phản chiếu để không mê mờ.
158. Muốn cho người khác tôn thờ
Làm thầy mô phạm tự lo giữ mình
Phân biệt rành rẽ trọng khinh
Như quan xử kiện dụng hình tỏ phân.
159. Làm quan kiểm soát tự thân
Mới răn bá tánh chánh cần trực tâm
Tự điều phục chẳng sai lầm
Khiến cho kẻ khác trăm phần kính tin.
160. Không vì hướng ngoại cầu xin
Người tự điều phục ngã nhân mỗi ngày
Tự mình nương tựa quý thay
Vững như núi đá gió lay chẳng nhằm.
50
161. Quả sinh vì bởi có nhân
Tự mình tạo ác, lãnh phần thương đau
Khi đáo hạn tránh lối nào
Như xe nghiền nát cỏ rau bên đường.
162. Để cho chùm gởi bám vương
Cây kia phải chịu tổn thương thân mình
Giới luật không giữ nghiêm minh
Tổn hại tánh thể như sanh giặc thù.
163. Ác như lá rụng mùa thu
Dễ dàng phá sạch công phu tu hành
Chứa nhóm công đức cao thanh
Khó làm, làm được xứng danh trí hiền.
164. Người ngu không được giáo khuyên
Giáo pháp bậc thánh vô duyên hưởng phần
Cây lau sanh quả hại thân
Khinh chê miệt thị, kết nhân khổ sầu
La Hán đạo quả cao sâu
Bậc Chánh đẳng giác khó cầu được thay!
51
165. Tự mình nhân quả tạo gây
Tự mình ô nhiễm không ai nhiễm mình
Tự mình lìa bỏ hư vinh
Sạch trong một cõi thân bình tâm an
Nhiễm, tịnh kẻ khác vô can
Ai tu nấy chứng, ai làm nấy ăn.
166. Trước khi giác ngộ tha nhân
Phải lo tự lợi bản thân vững vàng
Cứu người giữa chốn gian nan
Sức mình phải đủ vượt ngàn sóng cao.
52
PHẨM THẾ G IAN 13
167. Học tu tìm pháp thanh cao
Chánh pháp chơn chánh sửa trau ý tà
Lục căn chớ mở tung ra
Cài then đóng cửa thì nhà mới yên.
168. Nỗ lực sanh lên cõi thiên
Sống không phóng dật người hiền lạc an
Đời này chánh hạnh vẹn toàn
Đời sau tiếp tục thanh nhàn kiếp tu.
169. Chọn con đường chánh trơn tru
Tránh xa tà hạnh mịt mù cõi ma
Khéo đưa thuyền tránh phong ba
Sống đời chánh hạnh an hoà tái sanh.
170. Dùng pháp quán tưởng thực hành
Đời như bọt nước, biển xanh sóng trào
Sống giả như giấc chiêm bao
Tử thần dù có gặp nhau cũng cười.
53
171. Xe vua trang trí xinh tươi
Người ngu tham đắm say mùi lợi danh
Hơn thua giữa chốn mê thành
Người trí lặng lẽ am tranh ẩn mình.
172. Khi chưa tỏ ngộ tâm kinh
Gây ra bao nỗi bất bình thế gian
Giờ đây trăng thoát mây ngàn
Tịnh thanh chiếu sáng bình an mọi miền.
173. Tu tập hoá giải ác duyên
Bằng đời sống đẹp làm yên cuộc đời
Trăng ngà toả sáng trùng khơi
Thế gian vui hưởng muôn lời pháp ban.
174. Đời như mảnh lưới buộc ràng
Phu thê ân ái, chứa chan ý tình
Ít ai thấy vậy sợ kinh
Như chim thoát lưới, cõi thiên khó về.
175. Không lặn hụp giữa đam mê
Thiên nga bay liệng bốn bề tự do
Ma quân dù có lắm trò
Bậc trí chiến thắng, cuộc cờ tử sanh.
54
176. Ai sống vi phạm hạnh lành
Phát sinh tà kiến lợi danh dối người
Không tin có kiếp luân hồi
Ác như thác lũ, cuốn trôi cả đời.
177. Con đường thiên giới thảnh thơi
Kẻ ngu keo kiệt, không rời túi tham
Vui thích bố thí khuyến làm
Người trí biết đủ hưởng nhàn đời sau.
178. Cho dù Thiên chủ ngôi cao
Thống lãnh vũ trụ hay vào cõi tiên
Dự lưu chấm dứt não phiền
Là quả tối thắng, chư Thiên sao bằng.
55
PHẨM PHẬT ĐÀ 1 4
179. Phật là một đấng toàn năng
Chiến thắng thế giới, vượt ngàn quân ma
Bậc giác ngộ gọi Phật đà
Tự tu tự giác, chấp ta không còn
Ai tìm theo dấu chân son
Để tìm tướng Phật sắc không lối mờ.
180. Phật không trụ tướng cõi mơ
Sợi dây ái buộc như tơ cũng lìa
Âm thanh sắc tướng phân chia
Phàm phu tham đắm đầm đìa lệ rơi
Sao Mai đã giác ngộ rồi
Đường xưa mây trắng, khung trời thong dong.
181. Thế gian thôi chuyện buồn lòng
Ngồi bên bờ suối, trần hồng lìa xa
Chư thiên ái kính Phật đà
Sáng chiều nghe pháp bên toà kim cang.
56
182. Khó thay, sanh ở thế gian
Lục căn đầy đủ được mang thân người
Sanh vào thuở Phật ra đời
Được nghe chánh pháp, kim rơi biển mò.
183. Ba đời chư Phật dạy cho
Chớ làm điều ác, siêng lo hạnh lành
Giữ cho ý lặng, tâm thanh
Chính lời chư Phật đành rành xưa nay.
184. Xuất gia đời sống mỗi ngày
Như ong lấy mật, hoa cây chẳng tàn
Tỳ kheo đi vào xóm làng
Khất hoá thực phẩm, sau ban pháp lành
Thiền định trong cả ba canh
Nhẫn nhục, khắc kỷ, giới căn hộ trì.
185. Chánh niệm trong lúc đứng đi
Ngồi nằm an trú hành vi của mình
Đạt trí tuệ diệt vô minh
Ăn uống tiết độ, dưỡng sinh thân hoà
Đây lời chư Phật sâu xa
Lưu truyền tứ chúng gần xa tu hành.
186. Người ngu để dục phát sanh
Đắng nhiều ngọt ít, cũng giành phần hơn
Mưa tiền vàng vẫn muốn thêm
Bậc trí biết vậy kim tiền không lay.
57
187. Tỳ kheo tinh tấn đêm ngày
Tìm phương diệt ái lặng say cõi thiền
Cho dù dục lạc cảnh thiên
Cũng không ham muốn nhân duyên luân hồi.
188. Người đời như giữa biển trôi
Thuyền không bến đậu, không nơi để về
Sợ hãi thêm nỗi lầm mê
Lên núi tạo tháp, cận kề nương thân.
189. Vườn cây hay chốn sơn lâm
Quy y tà pháp loạn tâm rối đường
Nẻo về chưa tỏ vấn vương
Khổ đau là chốn đoạn trường phải qua.
190. Có Phật thì phải có ma
Có Pháp chơn chánh, bỏ tà học theo
Tăng thân hoà hợp sớm chiều
Ba ngôi báu ấy thường khêu đèn lòng.
191. Trở về quán chiếu bên trong
Nguyên nhân gốc khổ, đèo bòng ái duyên
Thấy Bát thánh đạo đường thiêng
Lối đi duy nhất, vượt triền khổ đau.
58
192. Một khi tỏ ngộ đạo mầu
Khổ đau đã tận không cầu nương ai
Hành trì chánh pháp Như Lai
Tự mình nếm giọt sương mai đầu cành.
193. Ở đời khó gặp thánh nhân
Nếu không gieo tạo duyên lành phước cao
Bậc trí sanh ở chốn nào
Như đèn chiếu sáng biết bao người nhờ.
194. Vui thay, đức Phật ra đời!
Chánh pháp được giảng, người người nhuần ân
Vui thay, hạnh ngộ cao Tăng
Tứ chúng tu học, cùng đăng bảo toà.
195. Cúng dường Phật Pháp Tăng già
Ba ngôi cao quý thoát ra khổ sầu
Dứt hý luận vượt thương đau
An lành giữa chốn xôn xao chợ đời.
196. Phước lành dâng cúng ngôi cao
Bậc Thánh giải thoát xa rời trần duyên
Sống tịch tịnh không não phiền
Công đức vô lượng vô biên khó lường.
59
PHẨM AN LẠC 15
197. Thương yêu hạt giống an lành
Cành non hé nụ giữa cành cây khô
Hận thù thiêu cháy sông hồ
Vui thay, kén vẫn nhả tơ nuôi tằm.
198. Sống đời khoẻ mạnh lâu năm
Chính là hạnh phúc nảy mầm an vui
Tâm không bịnh khổ ngập vùi
Vui thay, khoẻ mạnh giữa người ốm đau
199. Bình tâm giữa kẻ xôn xao
Rộn ràng khuấy nhiễu khác nào tổ ong
Vui thay, ta sống thong dong
Sạch trong giữa kẻ rộn ràng nhiễm ô.
200. Sống trong giữa chốn xô bồ
Tâm không vướng mắc, cạn khô dục tình
Vui thay, trong cõi tử sinh
Ta hưởng hỷ lạc cõi thiền Quang Âm.
60
201. Kẻ tham sanh hận trong tâm
Oán thù kết nối khổ thầm tháng năm
Thắng thua đều kẻ sai lầm
Ai buông bỏ hết lạc an tịnh thiền.
202. Lửa tham khơi dậy oan khiên
Ác nào sánh kịp sân liền tiếp ngay
Khổ thay ngũ uẩn hình hài
Tịnh lạc quý nhất, khổ này hoá không.
203. Thân thể đói khát long đong
Được ăn no đủ mới mong tỉnh hồn
Niết bàn hạnh phúc nào hơn
Hành khổ tối thượng, không còn hoài nghi.
204. Sống không tật bịnh ưu bi
Hơn người giàu có thấy gì cũng tham
Thành tín, bao dung chứa chan
Bà con thân thiết xóm làng quý nhau
Muốn ra khỏi chốn thương đau
Con đường Bát chánh nhịp cầu phải qua.
61
205. Sống một mình, đi thật xa
Độc cư nếm vị thiền na an lành
No say pháp hỷ tịnh thanh
Không còn sợ hãi, lợi danh dứt trừ.
206. Lành thay gần bậc thanh tu
Bên đèn huệ sáng tối ngu không còn
Cùng nhau lánh tục tìm chơn
Sống chung an lạc keo sơn vững bền.
207. Gặp người tâm ý tư riêng
Mỗi ngày đối diện lo phiền càng tăng
Sống không nghĩ đến tha nhân
Như kẻ thù địch, lo phần mình thôi!
Người trí dù chỉ một đời
Kết thành quyến thuộc thảnh thơi sống cùng.
Do vậy:
208. Khi mà chọn bạn tu chung
Hãy thân cận với, thiện nhân trí tài
Người trì giới, bậc thuyết hay
Kết thành thiện hữu ngày ngày tấn tu
Cùng ngàn sao thoát mây mù
Trăng thanh rạng chiếu hồ thu một màu.
62
PHẨM HỶ ÁI 1 6 )
209. Tu hành mà lại không chuyên
Tìm lo những việc vô duyên vô phần
Ganh tỵ với bậc cao tăng
Chạy theo hỷ ái bỏ tâm khiêm nhường.
210. Thích sống gần người yêu thương
Ghét bỏ kẻ khác, chung đường không lo
Khổ đau, thương lỡ chuyến đò
Oán thù trong cả giấc mơ cũng buồn.
211. Do vậy, nên chớ yêu thương
Để khi xa cách vấn vương cuộc đời
Bậc trí cuộc sống thảnh thơi
Không có yêu ghét, không rơi lệ sầu.
212. Ái là gốc của thương đau
Yêu thương sợ mất phải xao xuyến lòng
Mái nhà che trận mưa giông
Người thoát tham ái, sầu không sợ gì?
63
213. Ái luyến thì còn sầu bi
Cầu muốn chẳng được so bì thiệt hơn
Ai sống giữ được tâm chơn
Diệt lòng ham muốn, sợ hờn tránh xa.
214. Hỷ ái vốn ở đâu ra?
Chăm sóc bản ngã thiết tha ngọt bùi
Suốt ngày bận bịu buồn vui
Giải thoát hỷ ái, nếm mùi tự do.
215. Dục ái sinh bịnh sầu lo
Tiền rừng bạc biển, đầy kho cũng thèm
Ham sống sợ chết lo thêm
Ai thoát dục ái, ngày đêm an nhàn.
216. Như hố lửa, như hầm than
Tâm ham muốn cháy, muôn ngàn sự sanh
Nếu hiểu mạng sống mong manh
Sợ hãi sầu não, phải đành bỏ đi.
217. Người nào giới hạnh oai nghi
Đầy đủ chánh kiến, trí bi vẹn toàn
Làm xong những việc cần làm
Trời người ái kính muôn ngàn tán dương.
64
218. La Hán quả xứng cúng dường
Dự lưu tam vị mười phương nhiệm mầu
Niết bàn nguyện ước chứng mau
Vô sinh vô ngã, ái sâu dứt lìa.
219. Lâu ngày làng xóm phân chia
Làm ăn thành đạt tình xưa tìm về
Bà con thân hữu cùng quê
Hân hoan mừng đón, vẹn bề đoàn viên.
220. Cũng vậy người tạo phước duyên
Quả lành dành sẵn, phúc điền dâng trao
Như thân nhân mừng đón chào
Người về mang lại biết bao phú tài.
65
PHẨM PHẪN NỘ 17
221. Khen thay kẻ vượt tham sân
Như đò qua khỏi sóng ngầm vực sâu
Buông neo tìm bến vô cầu
Thõng tay đứng ngắm bờ lau an bình.
222. Như xe tuột dốc tử sinh
Nước sôi khói bốc, giữ mình bình tâm
Dừng chân khỏi dốc hận sân
Khác xa người chỉ dự phần mang danh.
223. Pháp cú đối trị dạy rành
Bố thí hành thiện, phước sanh lộc nhiều
Bao dung buồn giận oán tiêu
Chánh hạnh hoá giải mọi điều hiểm nguy.
224. Chánh ngữ, chánh nghiệp tu trì
Sống đời thanh bạch từ bi giúp người
Tâm hồn như đoá hoa tươi
Con đường thiên giới mỉm cười hân hoan.
66
225. Tinh cần phiền não tiêu tan
Từ hiền đến thánh dễ dàng đi qua
Trí nhìn thế giới không hoa
Bát nhã vô thượng, thăng toà vô sanh.
226. Mắt nhìn biển cả trời xanh
Ngày đêm tỉnh thức pháp lành huân tu
Lậu hoặc phiền não che mù
Giờ đây rực sáng chân như Niết bàn.
227. Tu Lại này, miệng thế gian
Khen chê dù muốn cấm ngăn cũng thừa
Nói nhiều, nói ít, từ xưa
Thậm chí yên lặng có vừa lòng đâu
Tâm người thắc mắc câu mâu
Trọn đời đi biển mò châu khác gì?
228. Có ai trọn kiếp bị chê
Xưa nay ai được trọn bề tán dương
Vị lai phân biệt tỏ tường
Thế gian tương đối khôn lường khen chê.
229. Mặt trời sáng giữa trưa hè
Mặt trăng toả rạng bốn bề thanh lương
Uy quyền ngôi vị đại vương
Bậc trí định tuệ giới đường oai nghi.
67
230. Khác chăng kẻ trí người si
Phàm phu tăm tối cần gì lời khen?
Phạm hạnh cao viễn ai bằng
Chư thiên các cõi tâm hằng kính tin.
231. Giữ thân trong sạch băng trinh
Tránh xa ác đạo tôn vinh hạnh từ
Nhu hoà khoác áo chân tu
Quyết tâm xô vẹt mây mù thế gian.
232. Giữ lời tín nghĩa ngàn vàng
Nhẹ nhàng như gió xuân tràn toả hương
Sen khai lời đẹp tiếng thơm
Pháp âm sực tỉnh nguồn cơn trở về.
233. Giữ ý không lạc cảnh mê
Vọng tâm phòng hộ như đê vững bền
Cho dù giông bão ngày đêm
Ý lành quyết nghĩ một niềm thanh cao.
234. Ba nghiệp trong sạch làu làu
Tham sân từ bỏ bước vào cửa không
Thành bậc đại trí dung thông
Thanh lọc lậu hoặc vừng đông hiển bày.
68
PHẨM CẤU UẾ 18
235. Thân người như chiếc lá vàng
Thoảng cơn gió nhẹ thu sang rụng rời
Tuyền đài chốn ấy xa chơi
Tư lương chẳng có, rã rời thân tâm.
236. Hãy mau tỉnh giấc mê lầm
Dựng xây hải đảo, loại phần nhiễm ô
An nhiên giữa chốn hải hồ
Chư thiên cảnh giới bến bờ không xa.
237. Con đường đến chốn tha ma
Diêm Vương định ước canh ba khó dời
Đường dài không chốn nghỉ ngơi
Trắng tay mình trống biết nơi đâu về?
238. Đừng theo vọng thức rủ rê
Tự mình nương tựa cận kề chơn tâm
Tinh cần đóng chặt sáu căn
Lậu hoặc dứt sạch, tử sanh ở ngoài.
69
239. Bước đầu từng chút đổi thay
Sát na chuyển hoá tháng ngày sạch trong
Lược bụi nhơ, lấy vàng ròng
Tịnh trừ cấu uế rỗng không Thánh hiền.
240. Sống lợi dưỡng quá tự chuyên
Tự thân chuốc lấy ưu phiền không xa
Như sét từ sắt sanh ra
Lại ăn lấy sắt, thấy mà sợ thay.
241. Biếng lười tụng kinh không hay
Nhà không dọn quét mỗi ngày uế nhơ
Sắc không chăm sóc bơ phờ
Chủ không phòng hộ, trộm quơ hết rồi.
242. Đàn bà tà hạnh nhơ hôi
Bố thí nhơ bẩn khiến người xan tham
Ác hạnh làm nhớp thế gian
Cả hai đời phải chịu ngàn đắng cay.
70
243. Nguồn gốc chính, vô minh này
Đã che lấp tuệ, đã bày bể dâu
Tỳ kheo thuyền trí lướt mau
Thành bậc vô nhiễm một màu sạch không.
244. Dễ thay, với kẻ dối lòng
Sống như lũ quạ đầu sông kiếm mồi
Huênh hoang tranh thịt thây trôi
Ăn dơ liều lĩnh, coi trời bằng vung.
245. Khó thay, sống hạnh khiêm cung
Khoác áo tàm quý, đức trong hạnh ngoài
Thanh tịnh vui cầu thẳng ngay
Như trăng chiếu sáng trời mây lặng tờ.
246. Ai sống chìm trong bùn nhơ
Sát sanh trộm cướp, mắt mờ lửa tham
Vợ người trăng gió bên thềm
Nói dối che lấp, chẳng làm điều sai.
247. Rượu chè sáng xỉn chiều say
Cuộc sống buông thả, không hay trễ rồi
Chính tự mình chôn mình thôi
Đời này vùi lấp nấm mồ thế gian.
71
248. Thế nên, này hỡi Thiện nam!
Nếu không chế ngự muốn ham khổ đời
Lâu dài khổ chẳng hề vơi
Lìa ngay phi pháp, ác rời đường tu.
249. Thấy người hoan hỷ suy tư
Phát tâm bố thí lòng từ mở khai
Đức tin người gieo hạt dày
Sanh tâm bất mãn những ai cúng dường
Ăn uống đầy đủ khinh thường
Ngày đêm tâm phải chịu vương khổ nàn.
250. Nếu ai muốn dứt bất an
Đào ngay gốc rễ gian tham tị hiềm
Tâm không ganh ghét an nhiên
Ngày đêm tự tại, trú thiền đạt chân.
251. Lửa nào mạnh hơn lửa tham!
Chấp nào kiên cố hơn sân một toà!
Lưới tình mê đắm khó qua!
Yêu thương lặn hụp ái hà cuộn trôi.
72
252. Dễ thay, tìm thấy lỗi người
Bới lông tìm vết, gạo xôi trấu đầy
Lỗi mình nhìn thấy, khó thay
Khéo tay che mắt giấu bài kẻ gian
Lỗi người ta đếm trăm ngàn
Còn mình chẳng tính, một hàng thẳng ngay.
253. Lại còn chỉ trích người sai
Như mình vô tội, lỗi dày nghiệp tăng
Nẻo về Thánh đạo cách ngăn
Đường theo thế cuộc lại gần một bên.
254. Hư không chẳng dấu chân chim
Ngoài chánh pháp Phật, đừng tìm Sa môn
Chúng sanh ưa thích đa ngôn
Như Lai cảnh giới không còn thị phi.
255. Trời xanh dầu có đến đi
Không có dấu vết, hữu vi đâu còn
Chánh pháp mới sanh Sa môn
Chơn lý chư Phật trường tồn thế gian.
73
PHẨM PHÁP TRỤ 19
256. Luật pháp là phải phân minh
Làm quan chuyên chế trọng khinh ép người
Trí nhân cần rõ việc rồi
Thận trọng phân biệt hai nơi chánh tà.
257. Mới không áp đặt người ta
Công bằng nhận tội khi ra phán hình
Sống đời đen trắng quang minh
Xứng danh người giữ cán cân công bằng.
258. Nói nhiều nhưng chẳng nghĩa nhân
Chỉ được cái tiếng đa văn gạt mình
Sống cao thượng dù lặng thinh
Cây ngay chẳng sợ gió kinh động lòng.
259. Dòng đời người đục ta trong
Hành trì chánh pháp cửa không vững toà
Nói, làm hai nẻo cách xa
Dù nghe ít pháp nhưng mà thật tu
Tinh cần sớm tối công phu
Xứng danh Thích tử đền bù đàn na.
74
260. Lớn tuổi rồi mới xuất gia
Tóc râu đã bạc yếu già đến mau
Tưởng lầm mình sẽ ngồi cao
“Già si” thế tục, trước sau có phần.
261. Vị nào thúc liễm tự thân
Sống đời phạm hạnh cao thanh đức hiền
Trong ngoài trọn vẹn châu viên
Xứng danh Trưởng lão trụ yên tăng đoàn.
262. Cho dù hình thức đoan trang
Bên trong chứa nhóm ganh tham dối lừa
Mặt hoa da phấn ai ưa
Nói lời ngon ngọt cũng thua chân tình.
263. Chỉ ai quý trọng tánh linh
Diệt tận ngã chấp bóng hình rã tan
Không sân thì tâm được an
Ở trong tứ chúng xứng hàng thiện nhân.
264. Cạo đầu trang sức tấm thân
Bên ngoài cái vỏ, trong tham dục đầy
Buông lung vọng ngữ ta đây
Người như thế ấy, mặt dày Sa môn.
75
265. Vị nào lắng dục tu chơn
Lặng lẽ điều phục sạch trơn lòng phàm
Không còn sanh khởi muốn ham
Bậc Sa môn ấy xứng làm cao tăng.
266. Xin ăn hưởng thụ thanh nhàn
Mượn đạo nuôi sống mạng căn qua ngày
Khất sĩ như vậy uổng thay
Tỳ kheo chân chánh, đức dày quả cao.
267. Sông mê bể khổ vượt mau
Chống thuyền Bát Nhã, tát gàu từ bi
Như thật các pháp thẩm tri
Thế gian cao quý ai bì Tỷ kheo.
268. Để cho phiền não bám đeo
Dù ẩn trong núi thêm điều tệ hư
Bậc trí dù giữa kinh sư
Sống theo trạch pháp chơn như trọn lành.
269. Đâu theo cái bả công khanh
Thõng tay giữa chợ lợi danh chẳng màng
Thiện ác hiểu rõ hai đàng
Đáng gọi ẩn sĩ giữa hàng phàm nhân.
76
270. Còn sát hại để nuôi thân
Tổn thương sinh mạng đâu gần hiền nhơn
Hữu tình dù thật cỏn con
Thánh hiền cũng quý, cũng tôn trọng đời.
271. Dù sống thanh vắng một nơi
Gìn giữ hạnh giới lục thời cần tu
Thiền chứng khi đang ẩn cư
Cảm thọ an ổn “không như phàm tình”.
272. Tỳ kheo chớ có tự tin
Khi chưa dứt sạch lục tình bợn nhơ
Vọng tâm lừa dối không ngờ
Khi lậu chưa tận huyền cơ ẩn tàng.
77
PHẨM ĐẠO 2 0
273. Tám con đường Thánh tối cao
Với bốn chơn lý lối vào biển tâm
Muốn ra khỏi chốn mê lầm
Ly tham tối thượng cần chăm chỉ hành
Tối cao ở giữa thế nhân
Bậc chứng Pháp nhãn, Thế Gian Giải bày.
274. Con đường chỉ một không hai
Bát Chánh đạo ấy thấy ngay cõi thiền
Thanh tịnh, sáng suốt, siêu nhiên
Ma quân mất lối, não phiền mê tâm.
275. Đã tu thì phải tinh cần
Vung lên kiếm tuệ sắc trần rụng rơi
Khổ đau được đoạn tận rồi
Con đường giải thoát một hơi thẳng vào.
276. Như Lai giáo pháp đã trao
Thực hành ngươi phải trước sau tự mình
Để không trói buộc tái sinh
Tuệ đăng thường chiếu quang minh lối về.
78
277. Con đường sinh tử ê chề
Phải nên nhàm chán chớ mê đắm hoài
Vô thường hoại diệt khổ thay
Tuệ quán như thật, tại đây dứt trừ.
278. Bước vào cảnh giới chơn như
Bao nhiêu hành khổ bây giờ rỗng rang
Con đường thanh tịnh thênh thang
Bậc trí quán chiếu hào quang toả ngời.
279. Khổ đau vì chấp ngã thôi
Giờ đây ngồi quán sương rơi đầu cành
Thế gian tất cả mong manh
Vốn là vô ngã cất dành uổng công.
280. Tu hành phải có ước mong
Thành tựu tuệ giác nối dòng vô sanh
Đường xa mê đắm hoá thành
Biếng lười lãng phí tuổi xanh đâu còn?
79
281. Thế nên thận trọng ngữ ngôn
Nói làm phòng hộ biết tôn trọng người
Vườn tâm hoa tuệ tốt tươi
Ba nghiệp thanh tịnh sáng mười phương trăng
Ngàn xưa chư Phật dạy rằng:
Thành đạo chứng quả ở thân xác này.
282. Tu thiền trí tuệ đắp xây
Không thiền như núi, khói mây che mù
Trí tuệ chiếu sáng người tu
Liễu tri hai ngã hữu, phi cõi thiền
Nương vào định lực vô biên
Làm tăng trưởng tuệ chân nguyên tự mình.
283. Đoạn trừ tế hoặc vô minh
Rừng tham sông ái chớ khinh suất lòng
Tỳ kheo quán chiếu pháp không
Gốc cây tịch tịnh lục thông hiển bày.
284. Căn trần chưa dứt được ngay
Nữ nam ái nhiễm lưới dây buộc ràng
Bò mẹ bầu sữa còn mang
Bê con đâu thể dễ dàng tách xa.
80
285. Để ra khỏi chốn ta bà
Cắt ngang ràng buộc, cánh hoa bẻ lìa
Tịch tịnh như cành khô kia
Lời Thiện thệ dạy, sớm khuya thực hành.
286. Đông tàn rồi hạ qua nhanh
Dù mưa hay nắng không đành bỏ đi
Người ngu không hiểu hiểm nguy
Ngờ đâu nghiệp đến có gì thật đâu.
287. Không từ bỏ ý tham cầu
Sum vầy con cái gom thâu sản điền
Một trận mưa lũ liên miên
Cuốn trôi làng xóm, ngủ yên chết chìm.
288. Tử thần khi đã báo tin
Con cái cha mẹ đứng nhìn mà thôi
Thân nhân ruột nóng bồi hồi
Tìm ai che chở, qua đời tay không.
289. Bậc trí thấy rõ không xong
Khéo mau tu tỉnh, thu đông chẳng màng
Tìm con đường xuất thế gian
Nhờ giới định tuệ Niết bàn vững yên.
81
PHẨM TẠP LỤC 2 1
290. Ai người cần khổ tu hành
Quyết bỏ vui nhỏ, để dành ngọc châu
Thấy đạo hạnh phúc thanh cao
Bậc trí tự tại vui nào lớn hơn.
291. Đây chính là con đường chơn
Không gieo đau khổ oán hờn cho ai
Hận thù nuôi chứa miệt mài
Ta vui đâu thể tạo gây quả buồn.
292. Việc không đáng lại chẳng buông
Còn việc cần thiết như tuồng lãng quên
Tự cao phóng túng nổi lên
Sao ngăn lậu hoặc đắp nền thêm cao.
293. Người siêng cần mẫn sửa trau
Thường tu quán niệm nhìn vào tự thân
Bỏ đi những việc không cần
Nhận rõ lậu hoặc, tỏ phân hành trì
Thường ngày kiểm soát hành vi
Các pháp bất thiện tức thì lảng xa.
82
294. Sao gọi giết mẹ, giết cha
Chính trừ ái, mạn, giết vua hại đời
Chấp thường, hay chết mất thôi!
Phạm chí đoạn tận, thảnh thơi sống còn.
295. Cha mẹ, vua cũng đã chôn
Thường kiến, đoạn kiến quốc dân đầu hàng
Còn Nghi, hổ tướng ái tham
Đều tận diệt sạch chứng hàng Vô sinh.
296. Đệ tử của đấng thánh minh
Gotama phải ngày đêm dặn lòng
Luôn luôn an trú pháp không
Ai thấy được pháp, nối dòng Như Lai.
297. Tu đúng chánh pháp hiện bày
Sống trong tỉnh thức, am mây cửa tùng
Xứng gọi đệ tử Thế tôn
Bậc thừa tự pháp, tông môn kế thừa.
298. Vô luận là sáng hay trưa
Tỳ kheo hoà hợp phân chia lợi quyền
Thanh tịnh không sống tự chuyên
Như sữa với nước, chân truyền Bổn sư.
83
299. Ngày giờ tỉnh giác thực hư
Sắc thân huyễn hoá bây chừ là ai?
Từ không đến có hình hài
Như Lai khai thị vườn Nai buổi đầu.
300. Nhớ ân giáo hoá cao sâu
Pháp luân khai chuyển đạo mầu nở hoa
Đệ tử của Phật Thích Ca
Từ bi làm gốc chan hoà niềm vui.
301. Lạc an trong lúc nói cười
Trí tuệ soi sáng giúp người lìa mê.
Thường sống trong chốn sơn khê
Ý vui thiền quán, hướng về nội tâm.
302. Xuất gia đời sống không lầm
Vui bỏ nhà cửa khó khăn chẳng lường
Vui thân hạc nổi không lương
Thương con gà béo cùng đường thịt ngon
Luân hồi đau khổ dập dồn
Nhà lửa tam giới vui buồn đổi thay
Trẻ thơ vui giỡn không hay
Chớ nên quên lãng kéo dài hiểm nguy.
84
303. Người đủ giới đức hành trì
Tín tâm vững chãi, oai nghi rạng ngời
Hương lành lan toả khắp nơi
Chính là tài sản, người trời kính cung.
304. Hạnh lành chiếu sáng khắp cùng
Dù xa núi tuyết bốn phương rõ nhìn
Người ác tên bắn vào đêm
Gần bên mà vẫn không tìm thấy nhau.
305. Độc hành, độc bộ bước mau
Một mình một cõi thanh tao hương thiền
Tâm không vướng bận thế duyên
Ngồi nằm an trú như nhiên núi rừng.
85
PHẨM ĐỊA N GỤC 22)
306. Hoạ tai từ miệng mà sanh
Nói láo nói ác, ghét ganh hại người
Có làm lại nói không thôi
Lừa gạt thiên hạ ngoài môi ngọt ngào
Làm người thấp kém bịnh đau
Cả hai đoạ xứ giống nhau thọ hình.
307. Tu mà không nhiếp tâm mình
Cà sa dù đẹp cũng thành bẩn nhơ
Nói làm ác hạnh, nguyên do
Đoạ vào địa ngục tội kho chứa đầy.
308. Nuốt hòn sắt nóng chảy thây
Còn hơn thọ bát cơm đầy đàn na
Buông lung ác giới hạnh tà
Sống trong cửa đạo hướng ra thế trần.
86
309. Tà dâm bốn nạn dự phần
Vợ người hoạ lớn vốn nằm sẵn bên
Giấc ngủ bao giờ được yên
Tâm tư lo lắng trách phiền đầy tai
Bị phỉ nhổ, rồi chê bai
Đoạ xứ chờ đợi đến ngày mang gông.
310. Tái sinh thêm khổ không cùng
Ít vui nhiều sợ, gió trăng tội dày
Luật vua phép nước phân thây
Hình phạt như thế tỉnh ngay hỡi người.
311. Đừng nắm Ku sa cỏ tươi
Đứt tay thắm máu phạm rồi giới ngăn
Sa môn đời sống lăng nhăng
Kéo lôi đoạ xứ sẵn giăng cửa chờ.
312. Phạm hạnh đã bị nhiễm ô
Nhà không đóng kín trộm vô mỗi ngày
Nói làm bất thiện quen tay
Còn mong gì được cao dày quả tu.
87
313. Biết còn xa cõi chân như
Tận sức mọi việc cho dù đến đâu
Đường tu biết đến chỗ nào
Càng làm cho lắm càng chao bụi đời.
314. Điều xấu chưa làm đến nơi
Đã thọ khổ luỵ, nên thôi đừng làm
Điều lành hạnh phúc thưởng ban
Làm xong ai lại ăn năn bao giờ?
315. Biên giới ngăn giặc phòng hờ
Trong ngoài nghiêm mật không lơ canh chừng
Cũng vậy tâm chớ buông lung
Thời gian không đợi không dừng một giây
Thở than hối tiếc hao gầy
Đã vào địa ngục biết ngày nào ra.
316. Việc đáng xấu hổ trăng hoa
Thì không hối lỗi, lại qua như thường
Không đáng thẹn lại vấn vương
Tạo nên tà kiến dẫn đường đoạ sa.
88
317. Ở đời nhiều kẻ sợ ma
Còn kẻ đáng sợ lòng tà bất lương
Không xa tránh, thêm yêu thương
Thấy sai hiểu vọng, hết đường thiện sanh.
318. Không lầm lỗi lại phân vân
Đến khi mắc lỗi không cần xem qua
Đều từ bản ngã chấp ta
Chúng sanh phải chịu bôn ba cõi sầu.
319. Có lỗi, biết thấy ngọc châu
Không lỗi tự biết, không đau không buồn
Nhờ chánh kiến sống xả buông
Chúng sanh thiện xứ mười phương hội về.
89
PHẨM VOI 23
320. Khi voi ra giữa chiến trường
Tên bay đạn lạc bốn phương tấn vào
Thế trần tà ác xôn xao
Như Lai cũng phải xông vào hiểm nguy.
321. Voi kia huấn luyện kiên trì
Ngựa chuyên vua cưỡi đến đi an bình
Tối cao giữa đám quần sinh
Nguyền rủa phỉ báng giữ mình vô can.
322. Con ngựa thuần chủng đảm đang
La kia giống tốt gánh mang chẳng nề
Voi ngà uy dũng khỏi chê
Người tự điều phục mọi bề hanh thông.
323. Thuyền kia khéo lái xuôi dòng
Vượt qua ghềnh thác chỉ cần tài công
Tự điều thành tựu ước mong
Mọi phương tiện tốt cũng không hơn người.
90
324. Con voi dục chẳng tự nguôi
Nổi lên ham muốn bỏ liều không ăn
Trói buộc thú tính khó khăn
Rừng xanh nghĩ nhớ tình nhân bầy đàn.
325. Người ngu thích ngủ ham ăn
Như heo lăn giữa tiểu phân nằm dài
Khi cân đủ ký phân thây
Người mê phải chịu nhập thai luân trầm.
326. Trước vì thiếu trí loạn tâm
Chạy theo dục lạc, xoay vần ái ân
Nay học theo pháp thượng nhân
Thuần phục sợ móc, voi vâng lời nài.
327. Lỡ chân voi bị sa lầy
Tự mình chống đỡ thân này thoát nguy
Vui trong cảnh giới vô vi
Bậc trí thoát khỏi thành trì chấp mê.
328. Gặp được thiện hữu đề huề
Sống chung học hỏi, mọi bề lo toan
Quý thay gặp được bạn vàng
Vui trong chánh niệm lạc an thoả lòng.
91
329. Nếu không gặp bạn trí thông
Cùng nhau vượt chốn bụi hồng lãng du
Như vua bỏ nước, quân nhu
Thà sống cô độc ẩn cư núi rừng
Voi kia cũng thế ung dung
Rời đàn sướng khổ không cùng với nhau.
330. Một mình xa chốn lao xao
Vui cùng thiện pháp trăng sao bạn đường
Kẻ ngu nhất quyết không nương
Vô tư sáng kệ chiều kinh thoát trần
Như voi một cõi một thân
Tự do tắm suối trong ngần thảnh thơi.
331. Vui thay, cần bạn trong đời!
Sống mà biết đủ rong chơi thoả lòng!
Đức dày có chết cũng mong!
Vì khổ đã đoạn, vui không tiếc gì!
92
332. Vui thay, hiếu mẹ nhớ ghi!
Thờ cha trọn đạo Kinh Thi chép rành!
Sa môn phụng sự phước sanh!
Kính lễ Hiền Thánh quả lành, vui thay!
333. Trẻ già giữ giới thẳng ngay!
Đức tin không chuyển vui ngày thành công!
Vui thay, tuệ giác viên thông!
Vui thay, ác đoạn vun trồng quả chơn!
93
PHẨM THAM ÁI 24
334. Người nào đời sống buông lung
Ái tăng, dục trưởng cùng chung một dòng
Như vượn nhảy khắp tây đông
Chuyền cây tham trái xoay vòng tử sinh.
335. Buộc ràng vì bởi vô minh
Khổ đau tăng trưởng ái tình bủa vây
Như mưa ngập đất cỏ dày
Tốt xanh cành lá, gốc sâu khó đào.
336. Ai người biết sợ thương đau
Ái dục dứt bỏ, khổ sầu viễn ly
Còn gì đâu để ưu bi
Lá sen nước đổ có gì luyến lưu.
337. Này hỡi, các vị Tỳ kheo!
Lắng nghe ta dạy chớ nuôi dục tình
Tâm ái không để khởi sinh
Phải nhổ tận gốc, bóng hình cũng tiêu
Thiên ma không thể cợt trêu
Như dòng nước lũ cuốn theo bọt bèo.
94
338. Chặt cây như chặt dây leo
Gốc còn nguyên đó, chồi theo trưởng thành
Ngủ ngầm chờ dịp phát sanh
Gốc ái chưa chết lớn nhanh khổ hoài.
339. Ba mươi sáu dòng ái này
Cuốn trôi người đến thương vay khóc hờ
Cuộc đời không đẹp như mơ
Nhận chìm bao kẻ hững hờ vô tâm.
340. Ai thấy ái dục nảy mầm
Như dây leo mọc vươn tràn khắp nơi
Nhanh tay đoạn gốc hết đời
Dây khô, ái cạn, sầu vơi, tuệ cường.
341. Thế gian ngũ dục còn vương
Hân hoan sum họp, đoạn trường biệt ly
Sanh già từng bước đến kỳ
Đố ai thoát khỏi bài thi cuối cùng.
342. Như con thỏ đẹp vẫy vùng
Khi sa lưới rập vô phương thoát nàn
Người kia bị ái buộc ràng
Như lưới trói chặt muôn ngàn sợi dây
Chịu đau chịu khổ dài dài
Rối loạn sợ hãi, biết ai thế phần.
95
343. Cứ bò trong bẫy loanh quanh
Thỏ như người phải dự phần đớn đau
Đều do ái dục dẫn đầu
Tỳ kheo biết vậy quán sâu dứt trừ.
344. Rời nhà vì muốn đi tu
Muốn ra khỏi chốn ngục tù trói trăn
Khi làm một kẻ du tăng
Xuất gia đâu chỉ thoát phăng cửa nhà
Không lìa bản ngã chấp ta
Tham danh cố vị, ở nhà như xưa.
345. Khách về không được vì mưa
Những dây trói buộc khó ngừa được tham
Sắt, cây ngăn cản là lầm
Vợ con, tài sắc chắc trăm phần bền.
346. Dây tơ siết chặt vì mềm
Kéo trì người ngỡ thật êm ái nằm
Không dừng xây mộng trăm năm
Trói vào bể ái nguồn ân thật bền
Luân trầm tam giới xuống lên
Xuất gia chánh nghĩa một lần thoát ra.
96
347. Còn tu chỉ ra khỏi nhà
Như con nhện ấy tự sa lưới mành
Buộc ràng trong lưới mình sanh
Người say đắm dục xây thành trói ngăn
Bậc trí tất cả không màng
Lợi danh, tình ái thoát vòng nổi trôi.
348. Một khi đã dứt bỏ rồi
Duyên xưa không nhớ, hiện thời lãng quên
Ngày mai mây trắng bồng bềnh
Hỏi chi ngày tháng, trăng lên mấy lần.
349. Nếu ai ý loạn tâm phân
Tự mình luyến ái đã ngăn lối về
Hạnh phúc càng hưởng càng mê
Lưới tình trói chặt bốn bề tai ương.
350. Khéo tu quán bất tịnh thường
Chán thân tứ đại chẳng vương niệm tà
Ý thanh tịnh, diệt tâm ma
An vui thực tại, xuất gia nghĩa huyền.
97
351. Con đường gây tạo nghiệp duyên
Đã đi qua hết não phiền còn đâu
Tử sinh Ta đã rút cầu
Thuyền về bến giác, đò sau cuối cùng.
352. Giờ đây mới thật ung dung
Ở trong trần cảnh mà không nhiễm trần
Mượn lời diễn ý độ nhân
Tuỳ theo thứ lớp thiện căn mỗi người
Phương tiện du hoá khắp nơi
Nương thân tứ đại kết bồi thiện duyên
Chúng sanh quy ngưỡng pháp truyền
Đại nhân danh xứng, an nhiên mãn phần.
353. Hiểu thông khắp chốn hồng trần
Tự mình, tìm pháp giải thông chấp lầm
Qua bao ức kiếp tối tăm
Giờ đây thấy rõ nguồn căn luân hồi
Thắng trí tự thành tựu thôi!
Bồ đề Đại giác, cao ngôi không Thầy.
354. Pháp này trao tại vườn Nai!
Đủ duyên trọn lãnh, vị này tối cao!
Pháp hỷ, sung mãn tuôn trào!
Ái diệt, tối thắng khổ đau không còn!
98
355. Tài sản ngục tù vàng son
Người ngu thoả thích lại còn kéo lôi
Cá kia chết bởi tham mồi
Ai không mắc cạn, thuyền trôi đến bờ.
356. Tham lam hại kẻ mộng mơ
Ruộng đầy cỏ dại khiến cho thất mùa
Quả lành đâu phải tìm mua
Thành kính bố thí, bậc ngừa nhiễm tham.
357. Cúng dường chớ khởi lòng sân
Bao nhiêu phước đức một lần tiêu tan
Vườn hoang cỏ dại điêu tàn
Chăm sóc cần đến, muôn ngàn cống dâng.
358. Một lòng tấn đạo nghiêm thân
Nhổ đi cỏ dại, phải cần nhiệt tâm
Si mê tăm tối sai lầm
Nhờ đèn trí tuệ căn trần rỗng soi.
359. Dục tham đã dứt đoạn rồi
Thong dong tĩnh toạ bên đồi tịch liêu
Cúng dường quả phước bao nhiêu
Thành bậc Giác Ngộ, thương yêu vạn loài.
99
PHẨM TỲ K HƯU 25
360. Lành thay, phòng hộ mắt tai!
Nghe nhìn đóng kín bỏ ngoài sắc thanh
Lành thay, mũi lưỡi khéo hành
Nếm ngửi phòng hộ vị hương mỗi ngày.
361. Lành thay, lời với thân này!
Cả hai phối hợp không gây chuyện buồn
Lành thay, ý mã chớ buông
Dẫm đạp lúa mạ chạy tuôn ruộng vườn
Tỳ kheo phòng hộ bốn phương
Khỏi vướng phải khổ, tai ương chịu sầu.
362. Nói lời khiến người xa nhau
Ý nghĩ hành động phải câu thúc thường
Một mình không để bận vương
Đời sống tri túc định nương cõi thiền
Hướng nội xa lánh chư duyên
Tỳ kheo xứng gọi chư hiền đồng tu.
100
363. Nói lời hoà ái ôn nhu
Pháp âm vi diệu văn tư diễn bày
Người nghe cảm được lời hay
Vẫn không ngạo mạn ta đây hơn người.
364. Chính nhờ chánh pháp sáng tươi
Thấm nhuần huệ mạng dưỡng nuôi trí tài
Nghĩ nhớ ân đức Như Lai
Trọn đời tu tập không thay tấm lòng.
365. Ít nhiều cũng giữ tâm trong
Ganh ghét nước chảy giữa dòng thêm dơ
Người thành tựu ta nương nhờ
Nếu còn phân biệt xa bờ định tâm.
366. Tỳ kheo trú chốn sơn lâm
Tinh cần kham nhẫn tự trân quý mình
Xem thường hai chữ trọng khinh
Chư thiên tán thán hiền minh ở đời.
367. Không còn sắc là của tôi
Quên đi tên tuổi mây trôi tháng ngày
Vướng vào đâu theo gió bay
Thênh thang tự tại dấu hài cũng không.
101
368. Còn chăng tịnh tín trong lòng
Vào nhà chư Phật nối dòng từ bi
Các hành liễu đạt trí tri
Sum la vạn tượng khác gì huyễn hư.
369. Con thuyền về bến chân như
Này Tỳ kheo hãy tận trừ tham sân
Tát thuyền đến lúc nhẹ tâng
Niết bàn chốn ấy trong ngần tịnh an.
370. Đoạn năm căn bản dối gian
Thượng phần kiết sử, năm hàng cũng buông
Ngũ lực tối thượng cúng dường
Tháo neo trói buộc xứng hàng Tỳ kheo.
371. Thiền định pháp môn cần theo
Chế ngự phóng dật triệt tiêu ý tà
Đừng rơi vào lưới của ma
Đắm say dục lạc phải sa ngục hình
Nuốt hòn sắt nóng hãi kinh
Khóc than cũng chẳng biện minh được nào.
102
372. Không thiền có trí được sao?
Nhờ thiền tâm định, trí làu làu thông
Có thiền có tuệ vun trồng
Bồ đề quả giác không mong cũng gần.
373. Vào ngôi nhà vắng đơn thân
Giữ lòng trong sạch, giữ tâm an bình
Tỳ kheo an trú Tâm kinh
Hưởng pháp hỷ lạc siêu nhân trên đời.
374. Tỉnh thức không hề buông lơi
Sanh diệt các uẩn thời thời tuệ tri
Hân hoan thành tựu vô nghì
Là sự bất tử không chi sánh cùng.
375. Thường gần bạn tốt tu chung
Khuyên nhắc hộ giới, tự thân hành trì
Giới bổn và các oai nghi
Tỳ kheo có trí thường tri túc xài
Sống phòng hộ biết đổi thay
Tinh cần thích hợp mỗi ngày tấn tu.
103
376. Giao thiệp thái độ hiền từ
Đoan trang khiêm hạ tâm tư hiếu hoà
Như mùa xuân thêm gấm hoa
Đất trời vui vẻ, mọi nhà bình an.
377. Hoa lài kia bỏ cánh tàn
Buông đi úa héo giữ nhan sắc bền
Này Tỳ kheo, các vị nên!
Buông đi sân nhuế giữ phần thanh cao.
378. Thân khẩu ý giữ trọn lành
Là con đường tắt tiến nhanh vào thiền
Khéo tu vất bỏ thế duyên
Ung dung thanh tịnh Thánh hiền cũng khen.
379. Ngọc kia không thể tự rèn
Nhưng Tỳ kheo phải biết răn trách mình
Xét dò tâm ý bất minh
Kiểm soát duyên khởi mới bình được tâm.
380. Không còn cầu vọng xa xăm
Tự mình nương tựa bản năng vững vàng
Ngồi trên tuấn mã hiên ngang
Chủ nhân thuần phục lên đàng thẳng phi.
104
381. Chọn con đường thẳng mà đi
Tín sâu hiểu chắc những gì Phật ban
Đường xưa hoa nở bạt ngàn
Tâm không cảnh tịnh, Lạc bang hiện tiền.
382. Tỳ kheo tuy tuổi thiếu niên
Nương giáo pháp Phật cần chuyên đêm ngày
Thế gian rực sáng quý thay!
Như trăng thoát khỏi đám mây rạng ngời.
105
PHẨM BÀ LA MÔN 2 6
383. Như Lai khuyên Bà la môn
Phải tinh tấn đoạn dứt nguồn tái sanh
Từ bỏ dục lạc các hành
Không còn tạo tác trở thành Thánh nhân.
384. Chỉ, Quán hai pháp thường hành
Phá tan trói buộc tơ mành cũng tiêu
Thuyền dong bến giác thuận chiều
Có định, có tuệ như diều gặp phong.
385. Một đường trung đạo dung thông
Hai bờ sinh tử đừng hòng vướng chân
Khổ vui giờ cũng rỗng không
Như Lai gọi Bà la môn nghĩa này.
386. Danh phận thực sự xứng thay
Lậu hoặc đã tận rời ngay thế trần
Ở đời phận sự làm xong
Đặt gánh nặng xuống, không còn chuyển lưu.
106
387. Mặt trời soi sáng thái hư
Trăng thanh toả chiếu, đêm thu thanh bình
Áo giáp phòng vệ chiến binh
Dũng tướng rạng rỡ, điều binh đấu trường
Người tu lòng chẳng tơ vương
Cõi thiền thanh lọc, mười phương trong lành
Như Lai tuệ giác Đại nhân
Hào quang rạng chiếu xa gần tam thiên.
388. Không còn ác hạnh truân chuyên
Ta gọi Phạm chí, tịnh huyền Sa môn
Xa rời cấu uế tự thân
Xuất gia thật nghĩa, bỏ trần chân Sư.
389. Chớ nên đánh đập người tu
Sa môn không xứng nếu như trả đòn
Người sai mình chớ tệ hơn
Mang danh Phạm chí oán hờn không nên.
390. Oán thù không trả tự yên
Gió kia dừng lại, để thuyền thong dong
Hại tâm khi được tịnh trong
Thì lòng luyến ái đã ngăn kiếm tầm
Khổ đau giờ cũng biệt tăm
Bà la môn hỡi! Việc làm khắc ghi.
107
391. Với người thân miệng ý trì
Phòng hộ chặt chẽ có gì không qua
Ác hành ba nghiệp tránh xa
Người được như thế mới là tu chơn.
392. Nhớ công ghi dạ sắt son
Truyền trao chánh pháp thâm ân kính thờ
Trọng người khai mở tâm cơ
Như vị Phạm Chí cúng thờ lửa thiêng.
393. Không từ đâu, được gọi riêng
Bà la môn bởi gốc nền thọ sanh
Hay vì đầu tóc bện quanh
Mà phải chân thật, chánh hành sạch trong.
394. Kẻ ngu phiền não ngập lòng
Học theo hình thức chớ hòng nên thân
Kéo lôi quần chúng xa gần
Da dê, bện tóc, lộng chân ích gì?
395. Không bằng lượm vải kết y
Khất thực khổ hạnh thân thì ốm o
Độc thân khắc chế sợ lo
Giữa rừng thiền định gọi Bà la môn.
108
396. Xuất thân hay chỗ sinh tồn
Cao quý hạ liệt ngữ ngôn dối lừa
Nếu tâm còn mãi tranh đua
Phạm Chí tên ấy chỉ mua danh phàm
Khi nào dứt sạch chấp tham
Danh xưng người đã diệt tan não phiền.
397. Đoạn dây trói cột oan khiên
Không còn đắm trước tuỳ miên buộc ràng
Giữ cho thân được khinh an
Ở trong cõi Thánh dự hàng nhập lưu.
398. Bỏ cương, buông ái, bỏ thù
Hận, sân, tà kiến, bỏ dù, bỏ dây
Bỏ vô minh, then chốt này
Tịch nhiên sáng suốt xứng thầy Sa môn.
399. Lấy nhẫn làm gốc độc tôn
Là quân đội mạnh chịu công phá thành
Phỉ báng, đánh đập, phạt hình
Không khởi ác ý, thanh minh nửa lời.
109
400. Từ tâm rải khắp mọi nơi
Tròn xong phận sự sáng ngời giới nghi
Thân sau cùng phải bỏ đi
Bà la môn ấy! Danh ghi sử vàng.
401. Giống như hạt nước lá sen
Long lanh ngấn lệ bao phen chẳng nhằm
Đầu kim hạt cải biệt tăm
Không nơi vướng nhiễm dục tầm về đâu.
402. Những ai giác ngộ vô cầu
Đâu còn mang nặng gánh sầu đa đoan
Tuy là sống ở thế gian
Bà la môn cũng vô can dự phần.
403. Người trí biết đạo chẳng gần
Tìm đường giải thoát khéo phân chánh tà
Để không sai lạc lối Ma
Mục đích tối thượng đến nhà Như Lai.
404. Kẻ đang vướng bận tại gia
Hay đã từ bỏ cái nhà riêng tư
Bà la môn quyết chuyên tu
Một mình ly dục, viễn du an nhàn.
110
405. Đối xử với cả thế gian
Kẻ mạnh người yếu lòng vàng mến thương
Khuyên bảo xử thế nhịn nhường
Không đánh, không giết hai đường tránh xa.
406. Hung hăng ta giữ ôn hoà
Ai kia thù địch, cho ra thân tình
Bà la môn không nhiễm mình
Cũng không dính mắc hữu tình trói trăn.
407. Một người bỏ rơi tham sân
Kiêu căng ganh tị, bỏ lần sạch trơn
Đầu kim chỗ ấy đâu còn
Không gian hột cải tranh hơn trốn vào.
408. Nói lời êm ái thanh tao
Chân thành như nắng xuân đào nở hoa
Được lòng tín chủ gần xa
Ta gọi vị ấy, thật Bà la môn.
409. Sống cùng kẻ dại người khôn
Giữ sao ý đẹp tâm chơn mới là
Cây kim, ngọn cỏ, ngọc ngà
Vật chất quý tiện không cho chớ sờ.
111
410. Người sống không có mong chờ
Hiện tại sung mãn, phòng hờ kiếp sau
Bà la môn không hy cầu
Thảnh thơi có cả trăng sao đầy trời.
411. Người nào tham ái dứt rồi
Tín tâm vào pháp trí ngời minh quang
Mặt trời chói sáng thế gian
Năng lượng bất tử muôn ngàn sanh linh.
412. Bà la môn giữa hữu tình
Không nhiễm thiện ác, anh minh giữa dòng
Sạch nhơ, sầu hỷ đều không
Bát Nhã quán chiếu tinh thông cứu đời.
413. Trăng ngà treo giữa trùng khơi
Sáng trong tĩnh lặng bầu trời không mây
Khổ vui giấc mộng đêm dài
Bừng con mắt dậy, hình hài phù du.
112
414. Con đường nhiếp phục hữu dư
Vô minh che lấp hiểm nguy chập chùng
Nếu không khởi chí đại hùng
Thê thằng, tử phượt phá tung dễ nào
Bà la môn chẳng hề nao
Vững toà thiền định sóng xao vỗ bờ.
415. Một lòng dứt bỏ duyên tơ
Dục hữu khô cạn, bợn nhơ dứt lìa
Xuất gia như thực ai kia!
Không như thùng rỗng, mõ khua dối lừa.
416. Những ai ăn phải giấm chua
Ái hữu chẳng đoạn ở chùa uổng công
Ra đi thề quyết một lòng
Sa môn đoạn ái nâu sòng khoác lên.
417. Không vì lạc thú cõi trên
Không vì hạnh phúc chẳng bền thế gian
Còn chi cám dỗ buộc ràng
Xuất ly tam giới mây ngàn thong dong.
113
418. Trời cao đất rộng mênh mông
Không còn yêu ghét, tắm dòng thanh lương
Tái sanh ơi! Cuối con đường
Anh hùng ta gọi chiến trường lập công
Thế gian tuân phục hết lòng
Bà la môn đã tròn xong đạo đời.
419. Người nào thông hiểu mọi nơi
Nguồn gốc sanh tử các loài chúng sinh
Hữu tình cho đến vô tình
Vượt qua không vướng, bóng hình giả chân.
420. Đã qua vực xoáy thế trần
Trời người không thể định phân chốn nào
Chư thiên các giới thấp cao
Ai mà thẩm thấu đạo mầu vô sinh
La hán lậu tận trí minh
Cảnh giới vô ngại khó hình dung ra.
421. Người ấy tam giới đi qua
Ba thời chẳng vướng, ngang nhà không hay
Không gì sở hữu trong tay
Bà la môn sạch chẳng lay tấc lòng.
114
422. Mạnh như trâu chúa anh hùng
Vững như đại sĩ bao dung vạn loài
Vô nhiễm tẩy sạch trong ngoài
Thanh tịnh giác ngộ, liên đài ngát hương.
423. Ai người thấy suốt mười phương
Kẻ sanh thiên giới, người vương tội đày
Quá khứ, hiện tại xưa nay
Thắng trí viên mãn rạng bày tánh Không
Mâu Ni quả chứng nhập dòng
Bà la môn phẩm, sau cùng thăng hoa.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn