12. Vua Tịnh Phạn Lo Lắng

04/02/201108:40(Xem: 1905)
12. Vua Tịnh Phạn Lo Lắng

CUỘC ĐỜICỦA ĐỨC PHẬT
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

12.VUA TỊNH PHẠN LO LẮNG

Saukhi về đến cung điện, thái tử liền đi thẳng vào phòngcủa vua cha. Thái tử chấp tay lại vì theo tục lệ khi muốnthỉnh cầu một việc quan trọng, và thưa: “Con muốn trởthành người du sĩ không nhà để mong tìm ra con đường chấmdứt mọi khổ đau. Xin phụ vương, cho con được phép rờihoàng cung”.

Từkhi thái tử còn nhỏ, đức vua đã lo sợ một ngày nào đóNgài sẽ được nghe lời thỉnh cầu khủng khiếp này. Chonên vua cha hết sức kinh hoàng khi nghe thái tử thốt ra câunói như vậy. Bằng giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt,vua cha trả lời: “Con yêu quý, đừng nghĩ đến việc rờicung điện. Con đang còn quá nhỏ để có thể theo đuổi cuộcsống không gia đình của một thánh nhân. Hãy chờ tới ngàycon lớn khôn. Hiện tại, con nên ở lại kinh thành Ca Tỳ LaVệ và cai trị vương quốc này”.

“Thưaphụ vương, con sẽ chỉ ở lại nơi đây, nếu cha có thểhứa giúp con đạt được bốn điều sau đây: Hãy quyết chắcrằng con sẽ không bao giờ trở nên già; con sẽ không bao giờmắc bịnh tật; con sẽ không bao giờ chết và con sẽ khôngbao giờ khổ đau. Nếu phụ hoàng không thể giúp con thựchiện các điều trên, thì con sẽ phải rời cung điện ngay”.

VuaTịnh Phạn sửng sốt khi nghe thái tử bày tỏ những ý tưởnglạ lùng này, và Ngài bắt đầu giận dữ. Ðức vua la lớn:“Này Tất Ðạt Ða, hãy quên đi những ý tưởng điên rồđó”.

Nhưngthái tử vẫn cương quyết nói: “Thưa phụ vương, nếu chakhông thể cứu con thoát khỏi những sự khổ vì cảnh già,bệnh, chết và bất an, thì cha nên để con ra đi hầu mongtìm con đường tự cứu lấy mình. Thật là vô lý nếu phụhoàng cứ giam giữ con mãi như tù nhân ở đây”.

Tuynhiên, hoàng thượng không muốn nghe gì nữa, và ông nổi cơnthịnh nộ, quát tháo om sòm truyền lịnh cho các quần thần:“Ðừng để thái tử vượt thành ra đi! Hãy mang quân línhđến vây kín hoàng thành!”







Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/08/2010(Xem: 3776)
Rất hiếm các bản luận văn đề cập đến Đức Phật như là một nhà giáo dục lý tưởng, và giáo lý của Ngài như là một hệ thống tư tưởng giáo dục toàn diện và tiên tiến. Viết về đức Phật, các nhà nghiên cứu Phật học thường đề cập đến Ngài như một đấng giáo chủ, đã tìm ra con đường giải thoát và chỉ rõ con đường ấy cho nhân loại; hoặc đề cập đến Ngài như là mộ nhà tư tưởng, một nhà tư tưởng cách mạng... Nhưng có rất hiếm các bản luận văn đề cập đến Ngài như là một nhà giáo dục lý tưởng, và giáo lý của Ngài như là một hệ thống tư tưởng giáo dục toàn diện và tiên tiến.