Đường Về Núi Cũ Chùa Xưa

01/07/202506:40(Xem: 13403)
Đường Về Núi Cũ Chùa Xưa

duong ve nui cu chua xua-ht phuoc an-2

THÍCH PHƯỚC AN
Đường Về Núi Cũ Chùa Xưa

Lời Thưa, Trước Khi Vào Sách:


Trong tác phẩm Khơi Mạch Nguồn Thơ Thi Sĩ Seamus Heaney, người Ái Nhĩ Lan được giải thưởng nobel văn chương vào năm 1995. Phạm Công Thiện đã viết một câu đầy xúc động:

"Con người chỉ biết lắng nghe, khi con người nghe được tiếng nói thì thầm của tổ tiên mình đồng vọng từ bao nhiêu ngàn năm, từ suối nguồn cao cho đến cơn gió vèo, qua rặng lau sậy dưới bãi biển chiều nay. Chiều hôm nay là tất cả những chiều trên mặt đất...

Phạm Công Thiện mà gần hết cuộc đời đều lang bạt kì hồ ở xứ người và quan trọng hơn nữa là trên 40 tác phẩm còn để lại (cả dịch lẫn sáng tác) hầu hết đều viết về các nhà thơ, nhà văn cùng các triết gia Tây phương. Bởi vậy cho nên, câu vừa trích dẫn trên đáng được để chúng ta suy nghĩ.

Tôi khởi sự viết tập sách này vào những năm cuối thập niên 80 và những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong những năm tháng như dài lê thê ấy, tôi chỉ còn biết an ủi duy nhất là "lắng nghe tiếng nói thì thầm của tổ tiên mình vọng lại từ bao nhiêu nghìn năm"

Nhưng thông điệp mà tổ tiên đã để lại chúng ta là gì? Theo tôi, chỉ có 3 điều giản dị như sau:

Thứ nhất là, hãy yêu quê hương đất nước, mà trước tiên là phải thấy được cái đẹp vô cùng đơn sơ mộc mạc của cánh đồng lúa xanh, của đàn cò trắng, của những đứa trẻ mục đồng lùa trâu về chuồng, trên những con đường làng yên ả trong bóng chiều tà. Như bài thơ Ngắm Cảnh Chiều Tà Trên Phủ Thiên Trường (Thiên Trường Vãn Vọng) của Trần Nhân Tông:

Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên
Bán vô bán hữu tịch dương biên
Mục đồng địch lý quy ngưu tận
Bạch lộ song song phi hạ điền

Thôn trước thôn sau, đều mờ mờ như khói phủ
Bên bòng chiều (Cảnh vật), nửa như có nửa như không
Trong tiếng sáo, mục đồng lùa trâu về hết
Từng đôi cò trắng hạ cánh xuống đồng

Thứ hai là, đừng tìm kiếm cái đẹp ở đâu xa, mà phải tìm kiếm cái đẹp trong những sự vật tầm thường, nhỏ nhoi chung quanh ta. Như Nguyễn Trãi đã chợt ngộ đạo lý Bát Nhã của Phật Giáo trong một lần đi dạo trên con đường làng bỗng thấy một bông hoa dâm bụt (mộc cẩn) nở rộ bên bờ rào cạnh bờ ao:
Ánh nước hoa in một đóa hồng
Vết nhơ chẳng bén Bụt làm long
Chiều mai nở chiều hôm rụng
Sự lạ cho hay tuyệt sắc không
(Hoa Mộc Cẩn)

Và sau cùng, phải biết khát khao những chân trời của tự do, mà muốn đến được chân trời ấy thì chúng ta phải chấp nhận lên thác xuống ghềnh. Vì chỉ trong tự do thì chúng ta mới khám phá ra được mọi vẻ đẹp của cuộc đời. Như Tuệ Trung Thượng Sỹ, nhà thơ và nhà tư tưởng lớn nhất của đời Trần ở thế kỷ thứ XIII đã sử dụng ngôn ngữ của thi ca để gửi gắm tâm sự ấy trong bài thơ có nhan đề Vui Thích Giang Hồ (Giang Hồ Tự Thích):

Tiểu đỉnh trường giang đãng dạng phù
Du dương trạo bát quá than đầu
Nhất thanh hà xứ tân lai nhạn
Trắc giác thu phong biến thập châu
Sông dài thuyền nhỏ nổi lênh đênh
Cất mái chèo qua đoạn thác ghềnh
Một tiếng nhạn trời đâu vắng đến
Gió thu như đã dậy mênh mông
(Đào Phương Bình dịch)

Nói tóm lại, yêu quê hương đất nước, yêu cái đẹp và khát khao tự do là những chủ đề được nhắc đi nhắc lại trong tập sách này.

Trong lần tái bản này, người viết có thêm ba bài về Thiền Sư Chân Nguyên, một Thiền Sư chẳng những quan trọng đối với văn học và tư tưởng của Phật Giáo mà còn quan trọng với cả văn học và tư tưởng của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ thứ XVII nữa.

Sau cùng, xin các vị thức giả và bạn đọc thứ lỗi những thiếu sót và sai lầm mà chắc chắn phải có trong tập sách này, dù người viết đã cố gắng hết sức mình.

Nha Trang, Mùa xuân Bính Thân (2016)
Thích Phước An


***

Lời thưa của người làm sách

Thưa tất cả các ông bà, các bác, các dì, cô, chú, anh, chị, bạn bè, con, em, cháu

Tôi chỉ xin nói vài lời:

Thứ nhất, xin cầu nguyện cho tất cả mọi người trên quê hương đất nước tôi được bình an vượt qua mọi giông bão trong trời đất và cả bên trong mỗi con người đã và đang xảy đến mau chóng hồi sinh tâm trí thiện lương.

Thứ hai, tôi vô cùng biết ơn Hòa Thượng Thích Phước An đã viết cuốn sách này và cho phép tôi xuất bản liên tục nay đã lần thứ Tư, chứng tỏ sức sống của một tác phẩm đã đi vào lòng người, dù sớm hay muộn, cũng đã góp phần đánh thức lương tri và tình yêu thương yêu quê hương, đất nước tươi đẹp của chúng ta. Điều mà bất kỳ một người con nước Việt nào cũng đã in sâu tận đáy lòng.

Thứ Ba, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến tất cả, những người đã đọc sách, đang đọc sách, sẽ đọc sách và trao truyền lại cho con cháu mình tình yêu thiêng liêng này từ tiếng nước Việt mình, giản dị, trong sáng của một vị chân sư đã sống cả cuộc đời ẩn cư trên ngọn đồi nhưng với tấm lòng khôn nguôi trăn trở với quê hương.

***

Tác giả Thích Phước An sinh ngày 1 tháng 12 năm 1949 tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Hiện tác giả Thích Phước An đang sống trên đỉnh đồi cao Trại Thủy (thành phố Nha Trang) với hồn thơ “Tự thán” của bậc anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi:

Chắc chi thiên hạ đời nay
mà đem non nước làm rầy chiêm bao

Các tác phẩm đã in:

Đức Phật Trên Cõi Phù Du – tái bản lần 3 năm 2022
Đường về núi cũ chùa xưa- Tái bản lần 4 năm 2024
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng – Xuất bản lần 1 năm 2020

MỤC LỤC SÁCH

-Trần Thái Tông và cuộc lên đường tìm kiếm một quê hương vĩnh cửu
-Tuệ Trung Thượng Sĩ kẻ rong chơi giữa sống và chết Quê hương, ngôi chùa và thiên nhiên trong cõi thơ của Trần Nhân Tông
-Thiền sư Huyền Quang và con đường trầm lặng của mùa thu
-Trần Quang Triều người gìn giữ ngôi chùa tâm linh của quê hương
-Ngày Xuân đọc thơ Trần Minh Tông và suy nghĩ về sự ân hận của một Hoàng đế Phật tử
-Từ Nguyễn Trãi đến Ngô Thì Nhậm và con đường đi lên đỉnh núi Yên Tử
-Nhà thơ của “Am mây trắng” thế kỷ XVI có bài bác Phật giáo hay không?
-Núi Hồng Lĩnh nơi nuôi dưỡng lòng từ bi của thi hào Nguyễn Du
-Toàn Nhật thiền sư với những nẻo đường cát bụi của quê hương
-Toàn Nhật thiền sư người muốn đưa tinh thần Phật giáo đời nhà Trần xuống cho triều đại Tây Sơn
-Bonze Huyen Quang and the Silent Path of Autumn




duong ve nui cu chua xua-ht phuoc anTác giả: Thích Phước An
Văn Hóa Sài Gòn – Thư quán Hương Tích xuất bản lần thứ nhất,
Hồng Đức xuất bản, 2016
Lotus Media xuất bản tại Hoa Kỳ, 2017
Giới thiệu: Nguyên Không – Uyên Nguyên. Bạt: Trần Tiến Dũng – Trần Ngân Hà
Bìa và trình bày: Quảng Pháp Trần Minh Triết
© Tác giả và Lotus Media giữa bản quyền.



Ngôn ngữ trong tác phẩm chân chính luôn luôn là con đường lớn. Tác phẩm Đường Về Núi Cũ Chùa Xưa chính là con đường lớn hướng về cội nguồn Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam. Trong từng trang viết, ngôn ngữ của bậc chân tu tựa vào căn cội để mở ra và kết nối các giá trị bất tử của lịch sử dân tộc và lịch sử đạo Phật trong suốt dòng nguyên tánh minh bạch của thời gian. Sự tự tại của ngôn ngữ trong từng trang viết cho phép độc giả nghe thấy sâu sắc thông điệp của tác phẩm. Và đó chưa phải là tất cả, bởi ngày nào đó, khi độc giả chia sẻ trong im lặng suy tư với từng trang viết của tác phẩm này, ngày đó, tác phẩm cho phép chúng ta nghe thấy sự đồng hành với tâm nguyện của tác giả, thầy Thích Phước An. – Trần Tiến Dũng, Nhà thơ

Nói về chủ đích của Thầy Thích Phước An khi viết và ra mắt tập tiểu luận này sẽ là điều dư thừa. Trong “Lời Thưa Trước Khi Vào Sách”, Thầy đã xác nhận: “Nói tóm lại, yêu quê hương đất nước, yêu cái đẹp và khát khao tự do là những chủ đề được nhắc đi nhắc lại trong tập sách này”. Điều rất rõ là Thầy đã chọn hành trạng và thơ văn của các bậc thiền gia, minh vương, danh tướng, thi hào nước Việt để hiển bày “thông điệp của tổ tiên” mà những thông điệp này luôn hòa quyện với mạch nguồn Phật đạo. Nội cái tên của tập tiểu luận cũng hàm ngụ hết tâm ý của Thầy. Nghĩa uẩn súc của “Đường về”, “Chùa xưa” ắc đã rõ. Còn “Núi cũ” thì sao? Sao Thầy không chọn “sông”, “biển”, “đất”, “trời”…? Thầy đã tỏ bày: “Có lẽ, vì núi cao đầy hiểm hóc, nên núi non vẫn luôn luôn là biểu tượng cho những kẻ đi tìm tuyệt đối” (trang 36), và “Dáng núi cao đó, chính là quê hương vĩnh cửu, là bản lai diện mục mà Trần Thái Tông đã muốn chính mình và mọi sinh linh đau khổ trên trần gian này lên đường trở về” (trang 12).

Vậy thì nhận định thêm về tác phẩm e là nhàm. Thôi đành mạo muội quẩn quanh với vài dấu chấm hỏi.

Thầy xuất hiện giữa cõi phù sinh tự bao giờ và cả lúc này như một người ngoài tu học kinh sách còn rong chơi với chữ nghĩa thơ văn. Như thể rong chơi giữa trời cao đất rộng, giữa mây gió phiêu diêu, bên trăng tròn rồi khuyết, dưới vầng nhật khi triêu dương khi xế tà. Như rằng dù lãng du nơi nơi rất nhiều, nhưng Thầy vẫn thường tại với bước chân rất nhẹ, ngày ngày lướt âm thầm trên những phiến đá mòn của ngôi cổ tự Hải Đức, thấp thoáng qua cỏ cây chập chờn gió núi giữa đồi Trại Thủy (Nha Trang) muôn đời tịch tịnh trước mọi dâu bể của nhân sinh.

Thầy, từ thuở tăng sinh cho đến nay đã là hòa thượng hạ lạp cao niên vẫn cứ như nhất an trú trên đồi Trại Thủy . Vì sao? Có phải vì quanh dưới đồi này đã ghi dấu anh linh của bao tiền nhân xả thân cho dân cho nước qua bao chiến tích, nơi lập kho lẫm lương thực, mở đồn trại thủy quân, mở cơ xưởng đóng tàu chiến… Có phải vì địa danh này vẫn vần vũ giác linh của bao tăng nhân cao trọng, khai sơn phá thạch, xây dựng Già lam, xiển dương chánh pháp, hoằng độ chúng sanh, đào tạo tăng tài, như Thiền sư Viên Giác, Hòa thượng Phước Huệ, Đại sư Bích Không, Hòa thượng Giác Nhiên,… Có phải vì địa danh này trong thời cận đại và đương đại đã là nơi an trú, lai vãng của những tăng nhân thạc đức, những văn sĩ, thi nhân danh lừng vừa hi hiến độ đời, làm đẹp cuộc sống nhân quần vừa là thiền giả, như chư Hòa thượng Thuyền Tôn, Thích Trí Thủ, Thích Thiện Siêu, Thích Thiện Minh, Thích Huyền Quang, Thích Trừng San, Thích Đổng Minh, Thích Tuệ Sỹ,… như các văn nhân tuyệt bút Quách Tấn, Thạch Trung Giả, Võ Hồng, Phạm Công Thiện,… Nằm trên biên địa giữa thành thị nhộn nhịp doanh thương và vùng nông thôn ruộng đồng êm ả, đồi Trại Thủy từ bao đời vẫn an tịnh giữa sinh hoạt nhân gian bên dưới, đối mặt tứ bề với biển rộng, núi cao. Và từ vùng đồi Trại Thủy này, có phải Thầy đã dần dà quấn quyện, thấm nhập và hòa đồng cùng những nguyên ý và hành trạng của các bậc tiên phuông; rồi từ đó, tâm thức cùng bản nguyện của Thầy là mong mỏi mọi người cùng Thầy đồng hành trên những nẻo “đường về núi cũ chùa xưa” để thu liễm hết những tinh ngôn diệu nghĩa và ý chỉ của tiền nhân làm kim chỉ nam cho đời sống hiện tiền?

ĐƯỜNG VỀ NÚI CŨ CHÙA XƯA – Tiểu luận văn học Phật giáo




Thầy, với áo nâu sòng bạc màu niên tuế, pháp tuệ sâu dày, kinh luận thông làu, nhưng Thầy vẫn nhiều phen “sớ giải” thi văn, sử liệu để tăng thượng ý nghĩa của cuộc sống nhân gian, cuộc sống đạo lẫn đời. Đa phần trong tác phẩm, Thầy chọn thi thơ để luận bàn. Phải chăng vì thơ là tiếng nói trung thực của tâm thức (citta). “Thơ giúp bày tỏ về những giấc mơ mà ta không nói được nên lời, thơ là tấm gương phản ánh những niềm vui, những khát khao, những phiền muộn sâu lắng trong ta. Thơ có thể xoay ngược ta để đổi đời, để ta tự đổi mới bản thân và cách nhìn, mà mới đây ta chẳng thể có từ ngôn nào để diễn tả.”[1]. Thầy đã chọn những câu thơ của các thiền sư lỗi lạc, của những thi sĩ trứ danh nước Việt, lời thơ dù bình dị hay văn hoa, nhưng tứ thơ nào cũng tuyệt diệu, thâm trầm. “Mọi bài thơ tuyệt vời đều mời gọi ta dấn bước vượt trội những gì mình biết, những gì mình nghĩ là có thể mơ tưởng và đối đầu. Thơ tuyệt hay là chất xúc tác cho cuộc đổi thay: đổi thay tâm thức, đổi thay con tim, đổi thay cuộc sống; và, đúng thế, cứ liên tục, cứ tái diễn đổi thay mỗi khi ta đọc lại, và mỗi khi ta đang trên chặn hành trình mới mẻ.”[2].

15 bài viết khảo luận trong tập sách này như những tâm tình của một Con Người nhìn thời cuộc qua vạn biến lịch sử được khắc dấu trong những tên tuổi ghi lại với non sông gấm vóc, như giây phút đĩnh Ngộ của một Thiền sư đã tìm đến Bến bờ Tâm Linh của Nước Việt. Điều mà tác giả Thích Phước An đã dày công biết bao năm tháng để viết tập sách này, vì muốn giữ lại giá trị Việt từ những Danh nhân trong tập sách, đề cao trước nhất chính là TẤM LÒNG của những người Chân tu có Trí huệ luôn thương thân phận dân Việt đã, đang và sẽ tiếp tục vượt lên trước bao oan nghiệt của thời cuộc đi qua, với hằng hà sa số kiếp nạn, mà chỉ mong một ngày nước Việt được bình an. – Trần Thị Ngân Hà, Báo Thế Giới Tiếp Thị

Cũng trong “Lời Thưa” đầu sách, Thầy tâm sự rằng khi khởi sự viết những bài tiểu luận này “trong những năm tháng dài lê thê ấy (của cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90), tôi chỉ còn biết an ủi duy nhất là lắng nghe tiếng nói thì thầm của tổ tiên mình vọng lại từ bao nhiêu nghìn năm”. Nỗi an ủi đó có phải cũng giống như gần đây Thầy có thể đã tự an ủi khi lắng nghe giọng ngâm diễn cảm của nhà giáo Nguyễn Văn Nho ngâm bài thơ “Những Năm Anh Đi” của Hòa thượng Tuệ Sỹ? Lúc đó, Thầy ngồi trầm mặc, mặt Thầy đăm chiêu, có lúc tay Thầy chống cằm, mắt cơ hồ nhìn lên như dõi về một “phương trời cao rộng”, như thể ngậm ngùi…

Mười năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị
Yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng.[3]

Có lúc Thầy khoanh tay lại, hạ thấp cằm nhìn xuống, như thể mơ màng…

Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu
Bản tình ca vô tận của Đông phơng.[4]

Có phải lúc đó Thầy đang miên mang theo hồn thơ vời vợi, như đưa bước chân Thầy thong dong trên trăm vạn con nẽo đường, thắm thiết thăm hết mọi núi non thắng tích, mọi chùa tự danh lam, nghe hồn thiêng sông núi chan hòa cùng ánh Đạo Từ Bi ngập tràn trên quê cha đất tổ.

“Đường Về Núi Cũ Chùa Xưa” mang danh Tiểu Luận, nhưng tác phẩm này của Thầy Thích Phước An quả là Tâm Bút. Đường Về để nhận ra Lẽ Thật, học lại Đạo Lý mà khai phóng và giải thoát cho chính mình và cho mọi sinh loài đang thường xuyên vây hãm bởi Vô Minh, Bất Thiện. Nhờ Đường Về mà tìm được Nẽo Ra. Nguyện ý và bản hoài của Thầy lớn lắm, nhưng sao “Lời Thưa” của Thầy thật chơn chất, dung dị quá chừng!


Nguyên Không và Uyên Nguyên
chấp bút


[1] Trích dẫn từ “Ten Poems To Change Your Life Again & Again” của tác giả Roger Housden, 2007, Harmony Books, New York, USA.
“It gives voice to our unspoken dreams; it is a mirror to our own deepest joys, desires, and sorrows. It can tip us over into a new life, into a new way of seeing and being, that a moment ago we might not even have had words for.”

[2] Trích dẫn từ “Ten Poems To Change Your Life Again & Again” của tác giả Roger Housden, 2007, Harmony Books, New York, USA.
“Every great poem invites us to step beyond what we know, what we think we can dream or dare. Great poetry is a catalyst for change: a change of mind, a ange of heart, a change of life – and yes, over and over, again and again, with each new reading, and each new phase of our journey.”

[3] [4] Trích “Những Năm Anh Đi”, thơ Tuệ Sỹ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/05/2025(Xem: 5550)
Âm nhạc được xem là nghệ thuật giúp tỉnh thức ! Chỉ một lời nhắn nhủ đánh động tâm linh Mời ngâm nga hai lời nhạc khiến cảnh tỉnh mình (1) Trong hành trình tâm thức , thong thả nhìn vũ trụ, trò đời trưởng dưỡng
20/05/2025(Xem: 6271)
Hôm nay con vào nghe Thầy giảng về từ thiện Con vào chậm nửa tiếng anh Huệ Sơn hỏi Thầy Về từ thiện xã hội ban đầu phát tâm lành Nhưng sau sanh bất thiện xin Thầy giảng cho nghệ
17/05/2025(Xem: 5074)
Sống một kiếp người, bình an là được! Hai bánh, bốn bánh chạy được là được Tiền ít ,tiền nhiều sống được là được Người xấu, người đẹp dễ coi là được Người trẻ, ngườì già miễn khỏe là được Nhà giàu, nhà nghèo hòa thuận là được Ông xã về trễ miễn về là được Bà xã càu nhàu miễn thương là được
17/05/2025(Xem: 8607)
Trong 6 năm qua, từ năm 2019 đều đặn mỗi năm Viên Giác Tùng Thư và Báo Viên Giác có xuất bản một Đặc San Văn Hóa Phật Giáo. Và chính quý Ngài và quý thân hữu đã đóng góp những bài viết giá trị (xin xem 1 bản mẫu của năm 2024 đính kèm). Chúng con/ chúng tôi tiếp nối truyền thống đó nên viết Thư này kính mong quý Ngài tiếp tục gởi bài cho Đặc San 2025 (chi tiết xin xem Thư đính kèm). Đặc San năm nay mang chủ đề là "TÂM BÌNH - THẾ GIỚI BÌNH". ấn hành vào tháng 8 năm 2025 nhân dịp Chào mừng Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2569.
16/05/2025(Xem: 3830)
Ngày xưa con bé mẹ bồng Bón cơm mớm sửa quạt nồng Mẹ chăm Bây giờ Mẹ tuổi gần trăm Thân vương bệnh yếu Mẹ nằm con lo Sớm trưa đều đặn thăm dò Cận kề bên cạnh nhỏ to lời lành Dâng Mẹ chay tịnh cơm canh Thuốc thang sửa uống để nhanh phục hồi Mỗi khi trời nóng bức oi Tay cầm quạt phẩy như thoi đưa đều Tạo nên thoáng mát hiu hiu Giúp Mẹ an giấc thiu thiu trưa hè Bài thơ dâng tặng, câu vè Nhờ người đọc để Mẹ nghe vui lòng Phận con chí hiếu rõ trông Khiến người ngưỡng mộ nhủ lòng noi gương.
15/05/2025(Xem: 5404)
Đừng định kiến vì không thể thích nghi với đời sống hiện đại ! Khi nhịp sống, công cụ , cách tiếp cận khác biệt xa Nào …qua YouTube cùng nghe pháp thoại miễn là Cần một thiết bị để nghe rõ, giữ gìn mãi trong tâm trí Đến từ bài giảng của bậc cao tăng truyền trao chân lý
14/05/2025(Xem: 6900)
Tháng tư ngập tràn nắng gió Cây cỏ xanh tươi Trời đất mười phương lộng lẫy Ba ngàn thế giới hoan ca
14/05/2025(Xem: 5682)
Mẹ bệnh nằm nhà thương Thầy tự tay săn sóc Dỗ Mẹ từng bữa ăn Cho Mẹ vui ngon miệng Mau khỏe khỏi bệnh căn Thầy cầm bàn tay Mẹ Truyền hơi ấm tình thương Của người con chí hiếu Tình Mẹ như ngàn phương Kính thương cầm tay Mẹ Thầy chăm sóc thương yêu Cắt móng tay Mẹ hiền Con thấy Mẹ bình yên Chúm chím Mẹ nhoẻn cười Con Mẹ liều thuốc tiên! Ngày xưa khi còn trẻ Mẹ lặn lội bờ sông Cho con nguồn hạnh phúc Mẹ phấn đấu nuôi con Chẳng quảng bao nhọc nhằn Giờ con Mẹ là Tăng Theo gót Đức Thế Tôn Luôn kính yêu Mẹ già Lòng Mẹ thật bao la Tình Thầy khắp gần xa Thương cho đời nhân thế Khổ đau kiếp con người Thầy giảng Tứ Diệu Đế Lòng Mẹ thật an vui. Thầy đọc cho Mẹ nghe Những câu vè Mẹ kế Ngày xưa nơi làng Mẹ Mẹ vui hồi tưởng lại Sửa cho Thầy từng câu Chỗ nào tên không đúng Thầy cười trông thật vui Khi thấy Mẹ minh mẫn Con xem hình ảnh ấy Cảm động sao cảm động Nước mắt bỗng dâng trào Bài pháp về lòng hiếu Từ Thầy con cảm nhận Nhân ngày Phật sơ sanh Con kính
13/05/2025(Xem: 8695)
Sự chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác (Sanskrit: Anuttara-samyak-sambodhi) là một thuật ngữ cao quí, giác ngộ hoàn toàn không sai lầm vượt qua mọi giới hạn loại bỏ hoàn toàn vô minh, thấu rõ trọn vẹn bản chất của vũ trụ và Phật đã nói ra giáo pháp, chỉ rõ con đường, phương pháp để hành giả chứng ngộ, an lạc, giải thoát. Giáo pháp đã được truyền thừa qua kinh điển mà thiền đường, tu viện…nơi các nhà sư giảng giải khơi thông những khúc mắc, hoài nghi, hướng cho phật tử đến tu tập ngày càng thấu rõ hơn. Ghi ơn sự truyền dạy ấy trong tập nầy tác giả phần lớn những bài thơ tán thán công đức chư vị giảng sư, trụ trì, hành giả … và hoạ lại những bài thơ của chư vị Tỳ Kheo, thi hữu.
10/05/2025(Xem: 5246)
Mẹ không là giáo sư hay nhà tư tưởng lỗi lạc ! Thế nhưng trong việc rèn nhân cách, lại hàm chứa nghệ thuật lặng thầm Từ sức mạnh lòng nhẫn nại, sự tử tế mang triết lý nhân sinh quan Để gieo nên một tâm hồn phi thường từ ba viên ngọc! (1)