Sớm mai nắng rực huy hoàng chớp mi
Ưng vô sở trụ phút giây
Tam thiên vỡ nát bụi bay uế trần.
GIAI KHÔNG
Bên hiên gió mát hương nồng
Kinh thư xua đuổi phong trần sương sa
Chỉ còn ta với Phật, Ma
Trắng đen sai đúng chánh tà giai không!
SÁCH
Hẩm hiu trang sách trang đời
Gió sương thổi đọng ngoài trời thấm sâu
Tưng bừng vui quấn niềm đau
Vãi vung con chữ đậm màu thương yêu.
VƯỚNG
Giang hồ ân oán tứ phương
Rửa tay gác kiếm, mờ sương cạo đầu
Kiếm treo còn bén ưu sầu
Tay thơm còn nhuốm sắc mầu si mê!
TRẦM TƯ
Hiên khuya sương đẫm nỗi niềm
Lập lòe đôm đốm trêu đèn tim khô
Kiếp người gẫm nhẹ tóc tơ
Buông câu thơ chửi bâng quơ sự đời!
THỔN THỨC
Thềm khuya thổn thức vui buồn
Thì thầm với lá đọng sương mỉm cười
Nỗi lòng tươm rướm theo hơi
Thơ bay lên ánh trăng trời hòa âm.
SÉT
Tôi đi đêm tối sương mờ
Tìm em lấp lánh bao giờ sương tan?
Bần thần tìm kẻ hỏi han
Ái tình sét đánh cho tàn sương mai.
SƯƠNG SẮC MÀU
Long lanh lấp lánh sắc màu
Nét phiêu mảng lặng sương cầu vồng tan
Kỳ hoa tươi mát bên đàng
Cỏ thơm sương thấm bật tràng cười duyên.
HOA LÁ
Cồn hoa lá cỏ sương mờ
Tôi về nhón gót dật dờ tìm em
Cỏ hoa cồn lá chao nghiêng
Tôi chào cám dỗ quàng xiên chân già!
ĐẮM
Đánh đường say đắm tìm hoa
Bâng khuâng thế thái, xuýt xoa nhân tình
Sương long lanh đọng lá cành
Giữa đêm ngắm nghía rớt thành giọt châu.
NGUYỆN
Hắt hiu sương gió biên thùy
Nhặt gom khô khốc, duyên tùy duyên qua
Nguyện thề đã bóc bỏng da
Trăm năm chuyển kiếp Ta Bà rong chơi.
VẼ
Hội họa học hỏi hứng hăng
Vẽ vời vung vít vùng vằng vi vu
Sương sa sàm sỡ sụt sùi
Long lanh lả lướt lù lù lấm lem!
QUÊN
Trăm năm ngắn ngủi đời người
Sương rơi đọng lá, lá rơi đọng thềm
Chớp nguồn, mưa tạnh, nắng lên
Nhâm nhi hữu hạn mà quên vô cùng.
GỬI
Gửi hương hoa đọng sương tình
Gửi gai hồng điểm trên cành oan gia
Gửi tạ từ ướt tiếng ca
Gửi duyên đỏng đảnh chan hòa khúc phiêu.
ĐÁNH THỨC
Còn kia những đốm lửa hồng
Tro tàn sưởi ấm cõi lòng tha hương
Ấm từ sớm vắng mờ sương
Vô tình đánh thức một vườn thơ say.
TRẺ BỤI ĐỜI
Gió sương mưa nắng bụi đời
Từ trong sỏi đá nở ngời sắc hoa
Hương bay gửi chốn không nhà
Hỏi mẹ không bóng, gọi cha không hình.
TRẢI RỘNG
Mắt cay cay những cảnh đời
Ngày trưa say nắng, tối trời đẫm sương
Cửa lòng toang mở xót thương
Tình yêu trải khắp nẻo đường nhân sinh.
CHỈ LÀ
An vui đóng đếm từng ngày
Chờ nghe lá rụng thỏng tay về nguồn
Chỉ là hạt nước giọt sương
Hòa cùng nhịp sống vô thường, vậy thôi!
Mãn Đường Hồng