Thầy biết tôi chụp hình nhưng không phản ứng gì. Chừng hai giờ sau, khi chúng tôi sắp sửa tạm biệt khu vườn kỳ diệu nơi đức Phật Chuyển Pháp Luân, tôi gặp lại thầy.
Chúng tôi nhận ra nhau và tôi cúi đầu đảnh lễ.
Với nụ cười thật hiền hòa, thầy bắt chuyện như gặp lại người quen thân. Thầy từ Thái Lan hành hương các Phật tích ở Ấn Độ và chúng tôi đến từ nước Mỹ xa xôi. Bằng tiếng Anh trôi chảy, Thầy hỏi han về đời sống một cách quan tâm và tự nhiên như tiếp tục câu chuyện của chúng tôi vừa dở dang không lâu trước đó.
Các thầy trong đoàn ra dấu cho thầy biết đã đến giờ ra đi. Thầy đề nghị chụp hình kỷ niệm với gia đình tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi rất vui đồng ý.
Tôi không hỏi email hay địa chỉ để gởi hình tặng thầy và thầy cũng không thắc mắc. Một chiếc lá rơi trên con đường hành giả đi qua. Tất cả rồi sẽ phôi pha, nhưng tôi tin, nhân duyên tốt lành của giờ phút đó sẽ là hình ảnh không bao giờ nhạt phai trong tâm thức.
Tôi chắp tay chào và thầy cũng chắp tay đáp lễ. Màu y vàng khuất dần trong đám đông. Thầy lên xe bus cùng với nhiều thầy khác trong đoàn hành hương từ Thái.
Trong lòng tôi chợt dâng lên một niềm lưu luyến thật êm đềm và quen thuộc. Tôi biết cảm giác êm đềm đó đến từ một nơi rất xa, nơi có mái chùa cong, có cây đa già và có tuổi thiếu niên đầy trăn trở.
Vườn Lộc Uyển là một trong những Phật tích quan trọng nhất của đạo Phật vì đó là nơi đức Bổn Sư đã giảng những bài pháp đầu tiên dẫn tới thời cực thịnh của Phật Giáo Ấn Độ vào thế kỷ thứ bảy, nhưng sau đó Phật Giáo Ấn Độ suy tàn. Ngày nay, Vườn Lộc Uyển chỉ còn là những đống gạch vụn.
Hàng loạt lý do dẫn tới sự suy tàn của Phật Giáo Ấn Độ, trong đó có vai trò của đạo Bà La Môn, sự tàn sát của đạo quân Hồi Giáo nhưng một trong những lý do mà chính đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều học giả Phật Giáo nêu ra đó là sự thoái hóa và biến chất của hàng tăng sĩ Phật Giáo.
Nhưng không phải tăng sĩ nào cũng biến chất. Ẩn mình trong đám mây đen là ánh sáng của vầng dương trí tuệ. Che dấu dưới lớp rêu xanh là những viên ngọc từ bi nhẫn nhục.
Các bậc tăng tài chân chính là những mạch nước đang chảy, nhiều khi chảy rất âm thầm, trong lòng nhân loại sau 25 thế kỷ và sẽ còn chảy mãi.
Thầy ra đi trước, vài phút sau chúng tôi cũng ra đi. Giữa buổi trưa hè nắng gắt lòng chợt nghe như có tiếng suối reo.
Trần Trung Đạo