TUYỂN TẬP THƠ MẶC GIANG
Tuyển tập 8 bài - thơ MặcGiang - Số 01
(Từ bài số 01 đến số 08)
01. Tiếng lòng nức nở quêhương 01
02. Thầm lặng 02
03. Việt Nam, quê hương cònđó 03
04. Quê hương còn đó, đợi chờ04
05. Từ đó xa mờ 05
06. Tiếng kêu cứu quê hương 06
07. Thương Thầy An Thiên 07
08. Chùa tôi 08
Tiếng lòng nức nở Quê Hương
Nắng lên cho ấm hương sầu
Gợi lên trầm bỗng tiếng cầu kinh xưa
Tìnhquê biết nói sao vừa
Đau thương máu lệ hay chưa hỡi người ?
Cònđâu câu hát tiếng cười
Lá xanh e úng hoa tươi nghẹn ngào
Thángngày mòn mỏi tiêu dao
Âm vang dậy sóng rạt rào hồn ai ?
Mẹquê khóc mãi đêm dài
Da mồi tóc bạc hôm mai bơ phờ
Kìatrông em bé ngây thơ !
Xuân xanh đốt cháy trông chờ chi đây
Kìatrông thiếu phụ vai gầy !
Phấn son nhòa nhạt niềm tây lạnh lùng
Kìatrông một thuở anh hùng !
Vì dân vì nước đau lòng không anh ?
Ngườiđang cát đá nhục hình
Kẻ thì cúi mặt rêu xanh nấm mồ
Quêhương ơi biết bao giờ ?
Thanh bình no ấm chan hòa yêu thương
Khôngcòn máu đổ lệ vương
Trong ngoài ca khúc liên hoan trở về
Nương dâu vườn sắn con đê
Gia đình sum hợp phu thê vui vầy
Thờigian đếm mãi nào hay
Nghe không Mẹ gọi đêm rày đầy vơi
Hươnghồn Tổ Quốc ai ơi !
Hương hồn Tổ Quốc của người Việt Nam !
23-10-82
THẦM LẶNG
Chiều14-12-82
Xuân đến làm chi thấy ngậm ngùi
Nụ cười đã chết hẳn trên môi
Ngày vui đã mất từ lâu lắm
Từ thuở còn thơ khóc chào đời
Mấy chục xuân rồi đến với tôi
Hững hờ không nỡ, nhận không thôi
Như quê hương chất chồng thương tích
Vết cũ chưa khô, máu lại bồi
Nước đổ về đâu có ngược dòng ?
Nghìn năm Mẹ hỡi có buồn không ?
Đàn con tan tác trăm phương gởi
Nhớ thuở bình mông giống Lạc Hồng
Khóc Mẹ ủ gầy tận cuối quê
Thương em èo uột khổ trăm bề
Đôi tay nương níu Hồn Sông Núi
Ước vọng ngày nao bước trở về !
Quyện lấy cùng ai nỗi nhớ mong
Nhớ dòng sông nhỏ nẻo cô thôn
Nắng lên sưởi ấm đồng xanh gội
Ngát đượm tình quê vẫn sống còn
Đất mới xuân sang rộn rã hời
Âm thầm giọt lệ cố hương ơi !
Nghẹn ngào lữ khách buồn không nói
Biết nói cùng ai đất nước tôi ?
Quê Hương còn đó
Đấtlành còn đó dư hương
Xuân thu đông hạ hằng vương vấn lòng
Ngàyvề mòn mỏi ngóng trông
Nào ai hiểu được thuyền không nước buồn
Sôngơi có nhớ lấy nguồn
Núi ơi có nhớ lấy non mấy lần
Tang thương mấy độ phongtrần
Lại qua mấy lớp phù vân tiêu điều
Cònđâu hương sắc mỹ miều
Còn đâu đồng rộng phì nhiêu lúa vàng
Thìthầm biển gọi mênh mang
Còn đâu em bé ca ngàn tuổi thơ
Thươngquê từ bấy đến giờ
Yêu quê từ độ bơ vơ khơi dòng
Nỗiniềm non nước mênh mông
Trời xanh chao động cuồng phong trổi mình
Thổiđi cho sạch hư vinh
Em còn đứng đó như mình với ta
Xưa nay trang sử lựa là
Lật ra một cái còn ta với mình
Việt Nam muôn thuở tồn sinh
Quê hương muôn thuở như mình với ta.
Năm 1982
Quê Hương còn đó đợi chờ
Không quê sầu hận ngập tràn
Làm thân lưu lạc lòng man mác buồn
Nghehồn réo rắt trào tuôn
Miên man cây cội nước nguồn mà đau
Biểndâu xanh ngát một màu
Lênh đênh mặt nước rầu rầu tang thương
Chiềutà gợn sóng tơ vương
Nghiêng nghiêng đôi ngả vầng dương gợi hình
Ta còn tiếng gọi bên mình
Mình ta còn có bóng hình bên ta
Xagần còn có gần xa
Ta quên sao được bên ta có mình
Quêhương nguyên vẹn bóng hình
Như ta nguyên vẹn chưa sinh bao giờ
Nghekhông tiếng gọi à ơ
À ơ tiếng gọi đêm mơ xa mờ
Quê hương còn đó đợi chờ
Như ta còn đó chưa hề ra đi
Ságì hai chữ biệt ly
Thời gian như thể bờ mi khép hờ
Mởra còn đẹp như mơ
Khép vào lưu lại vần thơ muôn đời
Đêm khuya dạo gót rongchơi
Quê hương ôm ấp đôi lời còn ghi
Đôi chân còn mãi bước đi
Đôi tay nương níu cũng vì Quê Hương
Năm 1983
TỪ ĐÓ XA MỜ
11 giờ đêm 16-11-BínhTý 1997,
Kính dâng hương hồn Mẹ!
Mười bốn tuổi xa gia đình vạndặm
Ba mươi năm, vỏn vẹn bảy mươihai giờ thăm
Và từ đó Bóng Mẫu Từ thămthẳm
Mẹ ơi ! Trăng mười sáu
Bóng đơn côi vò võ xa xăm
Đất trời nghiêng ngửa
Thành sầu sụp đổ
Hai Đấng Sinh Thành
Khuất bóng biệt tăm
Hơn một tuổi chào đời
Kêu tiếng Cha trong vòng taycủa chị
Bốn mươi ba năm
Kêu tiếng Mẹ tự đáy lòng
Còn chi đâu nữa mà mong
Thương thương nhớ nhớ xuôidòng buông trôi
Nghĩa đáp ân đền còn đâu nữa?
Nghìn năm vĩnh biệt nhé Mẹ ơi!
Xứ Phù Cát còn đó
Thôn Tân Hòa còn đây
Mây thoảng gió bay
Một người con tự nguyện kiếplưu đày
Mang hạnh nguyện đơn sơ hiếncho đời tươi đẹp !
Khói hương trầm nghi ngút
Mắt con nhòa rướm lệ
Nửa tinh cầu vụn vỡ
Mẹ linh thiêng còn nhớ ?
Đã nhiều lần con thưa Mẹ
Bốn người con. Hãy bớt đi mộtđứa cho đời !
Chân bước mãi cho Ánh đạovàng tỏ rạng
Được tin Mẹ nhắm mắt
Con trầm ngâm sống với Mẹ mộtđêm
Một đêm để biết chuyện làm
Một đêm cầu nguyện Hoa Đàmkính dâng
Một đêm là cả ngàn năm
Một đêm vũ trụ lặng yên xoay vần
Dù cho bao độ phù vân
Con còn Bóng Mẹ theo vầng trăng soi
Vầng trăng mười sáu chia đôi
Nửa từ quê cũ, nửa trôi quê người
Cho con từ tạ nụ cười
Cho con từ tạ Bóng Người conthương.
TIẾNG KÊU CỨU QUÊ HƯƠNG
Hạ tuần tháng 9 nămCanh Thìn - 2000
* Một ngày nhịn ăn vậnđộng & Đêm Thắp Nến chia xẻ *
Ai thương quê hương tôi ?
Ai thương đồng bào tôi ?
Thôi rồi Miền Nam ơi !
Mưa tuôn gió cuốn bạo tàn
Cả đất nước lệ tràn lên ánhmắt
Ruột đau như cào
Tâm can như cắt
Khoanh tay bất lực
Nhìn vật đổi sao dời
Nhìn hoang tàn đổ nát
Nhìn vận nước nổi trôi
Không sao nói được nên lời
Trời cao có thấu lòng ngườihay chăng ?
Đất bằng dậy sóng
Sấm sét vang rền
Vì đâu giận hờn
Gây nên nông nỗi !
Kìa ! Cần Thơ, Đồng Tháp,Rạch Giá, Long An
Nọ ! Tiền Giang, Vĩnh Long,An Giang phủ tràn Châu Đốc
Đâu đâu cũng sụp, đổ, chết,trôi, phũ phàng chất ngất
Đâu đâu cũng sóng người lặnhụp, tiếng khóc, tiếng than
Miền Nam nước Việthai ngàn
Miền Nam ơi hỡi vôvàn tang thương
Miền Nam tôi đó quêhương
Viễn Đông hòn ngọc vấn vươnglệ nhòa
Còn chi là những tỉnh phìnhiêu,
dọc theo sông Cửu Long kiềudiễm !
Còn chi là những cánh đồngvàng,
bát ngàn lúa chín Miền Nam !
Khắp tám tỉnh ngập tràn
Ngược lên bên kia biên giới
Xuôi về đến tận Cà Mau
Vài chục năm qua đến vài chụcnăm sau
Là trận lụt lớn nhất từ nhiềuthế kỷ !
Biển nước mênh mông
Lưng đồi xấp xỉ
Phố phường lắp xắp
Làng xã nổi trôi
Có nơi dâng lên tới nóc
Có nơi mấp mé mái ruôi
Cả nhà nhét nhau chui rúc
Trên mảnh ván, cái giường, đẳng gỗ nối tiếp được kê
Đã hai tháng dài đằng đẵng, não nuột ê chề !
Chờ con nước rút cho tới cuối mùa mưa, còn hơn tháng nữa !
Kìa ! Thêm một em bé rớt, chìm
Bàn tay non làm sao em níu chữa ?
Em biến mất rồi, thăm thẳm mù khơi !
Kìa ! Thêm một cụ già run rẩy, cuốn trôi
Nét đẳng điu, tàn tạ, khô gầy
Không kịp ngoáy cổ, nhìn đàn cháu con bỏ lại
Tay chống tay chèo đưa đẩy
Quay quanh than khóc kiếm tìm
Lối xóm nghe la kéo tới
Thêm câu sầu não, im lìm
Nhiêu khê ơi hỡi nhiêu khê !
Tang thương phủ lớp mấy bề tang thương !
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước “biết thương sao cùng”
Mười mấy triệu dân tận cùng khốn khổ
Hơn nửa triệu người không nhà không cửa
Mấy trăm ngàn người lánh nạn, với gia tài là những gì vụn vỡ
Dõi tai nghe, có tin ai cứu trợ ?
Ngửa tay gầy, xin manh áo, sét cơm !
Nhìn trông ánh mắt mỏi mòn
Xa xăm chờ đợi héo hon nỗi lòng
Hỡi đồng bào ơi !
Hỡi quê hương ơi !
Tôi cất cao tiếng gọi
Xin ngỏ lời với chị !
Xin thưa chuyện với anh !
Là Nam, Trung hay Bắc
Và tất cả mọi người
Dang rộng bàn tay dung ruổi
Mở LÒNG VÀNG cho thỏa mối TỪTÂM
Xin đừng trách tôi nghe !
Mà dù có trách, tôi cũng vẫnthì thầm
Miễn sao, cho người nghèođược chén cơm thay chén cháo
Miễn sao, cho trẻ thơ đượcmảnh áo che thân
Tôi ngửa tay, thêm đón nhậnmột lần
Tình ruột thịt, nghĩa đồngbào, Ôi tinh thần cao quí !
Tiếng kêu cứu lạc quyên, aimà không nghe nhĩ !
Đẹp quá đi thôi ! Cảm tạ ơnngười !
Quê hương xin MỘT NỤ CƯỜI
Dù trong dù đục cũng ngườiViệt Nam.
THƯƠNG THẦY AN THIÊN
Cảm tác 11 giờ khuyaThứ Bảy 25-5-2002
Dâng lên Giác linh CốTT Thích An Thiên
Xả báo thân lúc 4 giờ 30 chiều Thứ Sáu 24-5-2002
Bốn giờ rưỡi chiều Thứ sáu
Ngày hăm bốn tháng năm
Năm hai nghìn lẻ hai
Tin chấn động nghe tim mìnhrỉ máu
Không gian khép lại
Thời gian ngừng trôi
Mắt lệ tuôn dài !
Điện thoại liên hồi tới tấp
Bàng hoàng rúng động khôngthôi
Tiếng nói ngập ngừng lấp vấp
Thầy An Thiên đã mất rồi !
Vành môi run rẩy vành môi
Mắt rưng rưng mắt xa xôingóng chờ
Đêm dài vần vũ hoang sơ
Trăng khuya nhạt bóng hoen mờcùng sao
Quý Thầy hối hả !
Phật tử xôn xao !
Một số tụ nhau về Chùa MinhGiác
Người thì liên lạc các cơquan công quyền chờ đợi nắm tin
Mười giờ đêm còn hội họp
Rồi kéo nhau đi đến chỗ giữxác Thầy
Thầy của chúng tôi cho chúngtôi xin !
Chỉ xin một chút được nhìn !
Và được đứng gần, yên lặngcùng nhau cầu nguyện
Nhưng họ bảo không được, phảichờ sau giảo nghiệm
Họ còn bảo : nếu có vào cũngkhông thể nào nhận diện
Cháy đen ! rách toát ! lóxương ! nức nẻ ! co quắp ! như than !
Phũ phàng chi hỡi phũ phàng
Đắng cay chi hỡi bẽ bàng đắngcay
Đất nước xứ người
Luật lệ xứ người
Thôi đành chấp nhận !
Ôi, thiểu não ê chề !
Rồi lũ lượt ra về, Chùa MinhGiác tiêu sơ
Đêm đông càng khuya giá cắt,ai cũng bơ phờ
Lập tạm bàn thờ bên nhà khocầu nguyện
Tiếng mõ lời kinh vang vọng
Thì thào sùi sụt liên miên
Âm vang chừng nghe nấc giọng
Âm dương giao cảm nối liền
Thầy An Thiên hỡi Thầy AnThiên !
Giác linh phưởng phất chùachiền dấu yêu
Tiếng kinh trầm bỗng cao siêu
An Thiên nương bóng tiêu diêu hồng trần
An Thiên về với mây ngàn
Môn đồ ở lại hai hàng lệ rơi
Anh em huynh đệ nào nguôi
Từng cơn thổn thức bồi hồitiếc thương !
Tròn bốn mươi năm
Xuất gia tu học
Cắt ái từ thân
Bôn ba du học
Xứ Nhật Bản thần kinh
Rồi nhân duyên đưa đẩy
Úc Đại Lợi nương thân
Đã hai mươi năm
Anh em huynh đệ
Lần bước phong trần
Kẻ trước người sau lập nêntừng trụ xứ
Lần hồi trôi nổi
Giáo Hội thành hình
Những tưởng năm tháng còn dài
Quê hương, Đạo Pháp trĩu vai
Vui buồn cùng nhau can dự
Nào ngờ một thoáng chia ly
Âm thầm lặng lẽ ra đi
Từ nay đôi ngả còn chi hởThầy ?
Đông về giá lạnh hây hây
Người đi đi mãi nào phai bónghình !
Thầy là người ít nói
Khiêm cung rẻ rúng ngôn từ
Đến độ ra đi
Không một lời từ biệt
Không một tiếng nghe qua
Kết thúc cuộc đời của một nhàtu
Chỉ còn lá thư bốn trang đểlại
Quý Thầy chưa được xem
Môn đồ đệ tử chưa được xem
Họ chỉ dịch một vài câu đạikhái
Tang lễ của Thầy nhờ Giáo Hội
Tro cốt của Thầy rải xuốngbiển xuống sông
Nghe sao se thắt tâm hồn
Ân tình huynh đệ theo dòng lệrơi
Không sao nói được nên lời
Mắt rưng rưng mắt đầy vơi đôibờ
Môn đồ hiếu quyến bơ vơ
Từ nay Minh Giác trông chờ aiđây ?
Còn đâu ước nguyện của Thầy ?
Ra đi một thoáng trời mâyngút ngàn !
Còn đâu ân nghĩa cưu mang ?
Ra đi một thoáng vô vàn mếnthương !
Thôi !
Thầy cứ đi đi
Lặng lẽ âm thầm
Giáo Hội còn đây
Để cho người ở lại
Minh Giác còn đây
Vì Thầy lớn nhỏ bảo nhau !
Và tìm người tiếp nối mai sau!
Niềm đau dù có lên màu
Tang thương dù có làm nau mấylần
Việc chung ai cũng có phần
Chùa chung ai cũng chẳng ngầnngại chi
Nhiệm mầu ánh đạo từ bi
Dang tay một chút cũng vì AnThiên
Tang lễ của Thầy !
Huynh đệ chúng tôi cùng nhau câuhội
Minh Giác vơi đầy
Môn đồ, Phật tử xa gần kéotới
Thành tâm thiết lễ nguyện cầu
Hợp tan như cuộc biển dâu
Thầy đi về với nhiệm mầu AnThiên
An Thiên từ cõi An Thiên
Chắp tay xin nguyện về miềnLạc Bang
Ta Bà là chốn lầm than
Cho tròn hạnh nguyện Sen Vàng trỗ bông
Pháp hữu TNT
Đêm 14 viết thương Thầy
Ngày mai là Phật Đản 2626
C H Ù A T Ô I
Mồng 8 tháng Chạp, Vía Phật Thành Đạo,
Nhớ lại chùa xưa, quê cũ - Ngày 10-01-2003
Chùa tôi nho nhỏ bên làng
Bên dòng sông quyện bên hàng thông xanh
Có tre mấy lũy yên lành
Có chim ca hót trên cành líu lo
Có con đường đất quanh co
Có người đưa đẩy con đò lạiqua
Có mưa có nắng chan hòa
Có trăng có gió mặn mà tìnhquê
Có đầm sen nở sum suê
Dân làng xin hái đem về cúngdâng
Tương chao dưa muối thanh bần
Dân làng san sẻ góp phần chianhau
Chùa tôi cửa trước cửa sau
Mỗi lần Hội lớn kéo nhau ravào
Lời kinh tiếng mõ thanh tao
Tiếng chuông ngân vọng rạtrào hồn quê
Có ve réo rắt trưa hè
Có cây phượng vĩ chở che oinồng
Chùa tôi có kiểng có bông
Xanh vàng đỏ trắng điểm hồngtô son
Có hàng ghế đá rêu phong
Có hòn non bộ nằm trong sânchùa
Chùa tôi quanh quẩn bốn mùa
Cùng dân làng sống hơn thuakhông màn
Thương yêu thân thiện hòa vang
Có ân có nghĩa chứa chan tìnhngười
Chia nhau câu hát tiếng cười
Chia nhau sướng khổ đẹp tươidân làng
Chùa tôi còn đó âm vang
Tôi xa lâu lắm còn mang nặngtình
Tôi mang một chút xinh xinh
Tôi thương tôi nhớ một mình tôi thôi
Chùa tôi còn có quê tôi
Quê tôi còn có chùa tôi muôn đời
Đưa hồn về chốn xa xôi
Sờ lên đôi má lệ rơi hai hàng
Cho tôi xin được cưu mang
Dù cho một chút hành trang trong đời
Thuyền ơi ! Sao mãi xa khơi
Xin ngưng mái đẩy cho tôi trở về
Trở về thăm lại chùa quê
Thăm trăng thăm gió thăm quê thăm làng
Hay trăng còn đợi trăng ngàn?
Ước mong còn đợi miên manchưa tròn
Khó hơn xuống biển lên non
Khi xa mới biết mỏi mòn thángnăm
Gió ơi ! còn nhớ ly tăm
Mây ơi ! còn nhớ dặm băngchưa về
Ra đi một mảnh tình quê
Chỉ xin một chuyến trở về màthôi
Không ngờ một chuyến chia phôi
Trở thành một chuyến nửa đờiphân đôi
Rêu mờ mấy lớp lên ngôi
Trăng mờ mấy lớp dặm soi bênđường
Chùa tôi tôi nhớ tôi thương
Quê tôi tôi nhớ vấn vương đêmdài
Một đi cửa đóng then cài
Một đi lối cũ dấu hài dặmbăng
Vi vu thông gọi lời ngàn
Nao nao nước chảy miên manmịt mờ.