Lá biếc nghiêng che dải lụa cong, Xanh tràn núi nhỏ giữa trời không. Chiều thu cửa khép màu mây tím, Tháng hạ trường tan cánh phượng hồng. Em đến duyên xưa lay nỗi nhớ, Ta qua lối cũ hiểu niềm mong. Bờ vai gầy guộc mờ sương khói, Trên đỉnh phù vân thấy chạnh lòng.
Trắng nợ ba sinh
Trắng nợ ba sinh sạch bụi trần
Trên đường giải thoát nhẹ lâng lâng
Vượt lên bờ giác về chơn cảnh
Rời khỏi bến mê xả huyễn thân
Thanh thản người đi không vướng bận
Ung dung kẻ ở chẳng bâng khuâng
Hiếu tình đã vẹn niềm chung thuỷ
Đời đạo trọn lành rõ nghiệp nhân
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.